[Naruto×Conan] Duyên Âm
Chương 1: Bản Khúc Ban Đầu Của Những Giấc Mơ Vỡ Đôi
Thế giới này vốn dĩ được bao bọc bởi những lời nói dối ngọt ngào nhất, những lời nói dối mang tên "truyện cổ tích". Từ thuở ấu thơ, chúng ta được nuôi dưỡng bằng niềm tin rằng kị sĩ sẽ luôn bảo vệ công chúa, nhưng kết cục, công chúa sẽ luôn gả cho hoàng tử.
Đó là một định mệnh bất di bất dịch, một vòng quay nghiệt ngã của số phận mà không một thanh gươm trung thành nào có thể chém đứt. Người ta ca ngợi lòng dũng cảm của vị kị sĩ đơn độc, nhưng lại mặc nhiên thừa nhận chiếc vương miện lộng lẫy chỉ dành cho kẻ sinh ra đã ở vạch đích.
Và rồi, người ta lại bảo rằng ác long hung tợn, bạo tàn, là hiện thân của tai ương và bóng tối. Nhưng có mấy ai nhận ra, ác long sẽ không bao giờ làm hại tới công chúa. Con quái vật ấy giấu giếm tình yêu của nó sau những tiếng gầm thét xé toạc màn đêm, chấp nhận đóng vai kẻ ác để hoàng tử có thể vĩnh viễn cứu được công chúa, để nàng có được một kết thúc viên mãn trong tiếng reo hò của vương quốc. Sự hy sinh thầm lặng ấy bị chôn vùi dưới nấm mồ của những trang sách, để lại nỗi khắc khoải khôn nguôi cho những ai vô tình chạm vào sự thật phía sau ánh hào quang giả tạo.
"Đôi guốc thủy tinh của Lọ Lem căn bản là không vừa chân. Nếu thực sự vừa vặn, nó đã không rơi ra khi cô ấy vội vã chạy trốn khỏi lâu đài vào khoảnh khắc nửa đêm."
Chiếc giày rơi lại trên bậc thềm đá lạnh lẽo không phải là một sự tình cờ của định mệnh, mà là một sự sắp đặt đầy cay đắng. Nó là vết nứt đầu tiên trong giấc mơ hoa lệ, minh chứng cho việc cố gắng khoác lên mình một chiếc áo không thuộc về mình sẽ chỉ dẫn đến những tổn thương âm thầm.
Cũng giống như
Cũng giống như câu chuyện về chú vịt con xấu xí xôn xao cả một góc hồ. Người đời ca tụng sự kiên trì, ca tụng chú vịt nhỏ vượt qua mùa đông giá rét để rồi một ngày soi bóng mình xuống dòng nước trong vắt, ngỡ ngàng nhận ra mình đã biến thành thiên nga trắng muốt.
Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn thế nhiều.
Nó trở thành thiên nga không phải vì sự nỗ lực hay cố gắng, và càng không phải vì chút may mắn ít ỏi của nó giữa cuộc đời giông bão. Nó là thiên nga, đơn giản vì vốn dĩ bố mẹ nó, cái thứ chất lỏng đặc sệt chảy trong huyết quản của nó, đã mang danh dòng máu "thiên nga trắng". Sự nỗ lực của một con vịt thường sẽ không bao giờ biến nó thành một sinh vật quý tộc. Tất cả đã được định đoạt từ tiếng khóc chào đời
Có phải bạn cảm thấy truyện cổ tích đều là sai lầm? Bạn nghĩ rằng những trang sách lấp lánh ấy đều là lừa người, là những viên đường bọc thuốc độc để xoa dịu những linh hồn khốn khổ?
Tôi nói cho bạn biết. Thật ra truyện cổ tích mới là đúng. Nó là vẻ đẹp nên tồn tại giữa nhân gian này. Đó là vẻ đẹp thuần khiết nhất, là ánh sáng ấm áp nhất soi rọi vào những góc khuất tăm tối, là cơn gió dịu dàng nhất ôm ấp lấy trái tim chằng chịt vết xước của con người. Cổ tích không sai, cái sai là thế giới thực tại mà chúng ta đang sống – một cái thế giới đậm mùi giả tạo, nơi những nụ cười được đo bằng lợi ích và lòng tốt được cân đong bằng sự vị kỷ. Thật nghiệt ngã. Thật cay nghiệt. Thật ác độc.
Con người sinh ra trên đời này vốn là một món quà vô giá của tạo hóa, là kết tinh của những điều thiêng liêng. Nhưng trớ trêu thay, khi sinh ra, có những sinh linh lại bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi không nơi nương tựa, bị đẩy vào lãng quên giữa dòng đời lạnh ngắt.
Thuở xưa: Ta luôn khao khát, luôn mong mỏi mình lớn thật nhanh để chạm tay vào thế giới bao la ngoài kia, để tự do bay lượn trên đôi cánh của chính mình.
Hiện tại: Khi đã trưởng thành, khi đã nếm trải đủ vị đắng chát của cuộc đời, ta lại chỉ biết co ríu mình nơi góc phòng tối tăm, cô độc ôm trọn lấy cái kí ức xưa cũ về kỉ niệm ta còn bé.
Tiếng cười giòn tan của những ngày nắng cũ giờ đây trở thành thứ xa xỉ, chỉ còn lại tiếng thở dài vọng vào vách tường câm lặng. Ta nhớ về phiên bản ngây ngô ngày ấy, khi vết thương lớn nhất chỉ là vết trầy xước nơi đầu gối, chứ không phải là những vết rách rỉ máu trong tâm hồn.
Chả phải trước khi đối mặt với "cơn mưa" giông bão của cuộc đời, khi đã đủ tuổi bước ra khỏi "bọc trứng" an toàn mang tên gia đình, chúng ta cũng từng phải vật lộn với biết bao nhiêu sinh linh khác để đổi lấy một suất được ra đời hay sao? Trong cuộc đua kỳ vĩ và tàn nhẫn của tạo hóa ở thuở bình minh ấy, lúc đó chả phải ta đã rất cố gắng, đã dốc cạn kiệt chút sức tàn để giành lấy quyền được sống, được nhìn thấy ánh mặt trời hay sao?
Vậy mà tại sao, sau tất cả những kiên cường thuở ban sơ ấy, giờ đây ta lại để bản thân bị vùi dập một cách thảm hại bởi chính ước mơ thuở thiếu thời thế này? Những hoài bão từng rực rỡ như ngọn lửa đêm hè, nay lại trở thành những hòn than nguội lạnh, găm vào da thịt ta những nỗi đau âm ỉ. Ta bị chính những kỳ vọng của bản thân bóp nghẹt, bị gục ngã trước ngưỡng cửa của thiên đường mà mình từng tự tay vẽ lối.
Nhưng dù khó khăn đến đâu, dù cuộc đời bạn có gặp nhiều trắc trở, dông bão có nổi lên quật ngã bạn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì bạn vẫn phải sống. Đó không chỉ là một bản năng, đó là một lời nguyền và cũng là một đặc ân. Đừng tự lừa mình dối người bằng những ảo tưởng xa xôi. Đừng có đứng từ xa nhìn vào cuộc đời tươi đẹp, nhung lụa của người ta mà mơ mộng, mà huyễn hoặc rằng bản thân chỉ cần làm theo y hệt thì cũng sẽ có được một cuộc đời đẹp đẽ như truyện cổ tích. Hão huyền! Việc cố gắng mặc vừa chiếc giày thủy tinh của người khác sẽ chỉ khiến đôi chân bạn thêm rớm máu.
Tại sao phải làm vậy? Tại sao phải hành hạ bản thân bằng cách cố gắng làm cái bóng mờ nhạt của người khác, trong khi bản thân bạn vốn dĩ cũng là một nhân vật chính duy nhất trong chính cái cuộc đời do chính ta tạo nên? Bạn không cần phải là một hoàng tử hay một công chúa trong lâu đài hoa lệ của kẻ khác. Bạn là vị vua trên ngai vàng của những đổ nát và tái sinh thuộc về riêng mình.
Hãy tự đặt bút viết lên dòng chữ cho cuộc đời của mình. Dù nét mực có thể nguệch ngoạc, dù trang giấy có thể thấm đẫm nước mắt và những vết sẹo của năm tháng, thì chính điều đó mới tạo nên giá trị độc nhất của một con người.
Đừng để bất kỳ ai cướp đi cây bút trong tay bạn. Hãy để nỗi khắc khoải này biến thành sức mạnh, để mỗi bước chân đi qua giông bão đều để lại những dấu ấn sâu đậm. Cuộc đời này là của bạn, chương một đã mở ra với những nốt nhạc trầm buồn, nhưng những chương sau, giai điệu ấy ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có dám kiên cường đứng vững để viết tiếp hay không.
Chuơng 2
Mùa thu của Tokyo luôn là một cái gì đó cực kỳ khó chiều.
Trời vừa mới nắng hắt qua vệt lá ngân hạnh vàng rực ngoài cửa sổ, được chừng năm phút sau đã lại lất phất mấy hạt mưa phùn. Mưa chẳng ra mưa, chỉ lấy pha lấy phất như thể có ai đó đứng trên mây xịt hơi sương, kèm theo mấy cơn gió se se lạnh làm không khí lúc nào cũng ẩm ướt. Hơi nước đọng lại trên mặt kính cửa sổ thành từng vệt dài, chảy ngoằn ngoèo như những con đường nho nhỏ.
Tại tầng ba dãy nhà A, lớp 2-A của Trường Trung học Teitan – cái ngôi trường nổi tiếng toàn thành phố vì vừa là lò đào tạo nhân tài kiệt xuất, vừa là nơi hội tụ toàn tiểu thư thiếu gia trâm anh thế phiệt – lúc này không khí lại đang hệt như một cái lò xông hơi sắp nổ tung.
Hôm nay là một ngày tồi tệ kinh khủng đối với 2-A. Chỉ trong vòng ba tiết buổi sáng, bọn họ đã phải trải qua ba bài kiểm tra liên tiếp: Toán cao cấp, Hóa phân tích và Vật lý đại cương. Đó là chưa kể đến sự làm phiền kiên trì suốt một tuần qua của một học sinh mới chuyển đến, cộng thêm vô số những pha “kiến tạo” điệu nghệ từ mấy con báo học đường trong lớp.
Mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó, xanh xao, cằn cỗi như cái cây thiếu nước lâu ngày.
Hayate Gekko
Ôi trời ơi… Chiều nay mà còn bài kiểm tra Sinh học nữa chắc tao biến thành cái tế bào nhân thực luôn quá…
Hayate Gekko gục đầu xuống bàn, giọng thều thào như người sắp lâm chung, thỉnh thoảng lại ho lên khẹc khẹc vài tiếng đúng thương hiệu.
Might Guy
Cố lên Hayate! Sức trẻ là phải bùng cháy! Mấy bài kiểm tra này chỉ là ngọn lửa thử thách ý chí tuổi thanh xuân của chúng ta mà thôi!
Might Guy đột nhiên đứng phắt dậy, giơ cao nắm đấm, hai mắt rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết, dù trên trán vẫn còn dán nguyên một miếng hạ sốt vì đêm qua thức xem bóng đá.
Shizune
Lạy bố. Bố ngồi xuống dùm con cái. Bố mà bùng cháy nữa là con đốt bố thành Guy một nắng luôn đấy.
Shizune, cô nữ sinh có đôi mắt vô cùng sắc lẹm, tay đang cầm cuốn sách "Giải phẫu lâm sàng", vừa cắn nắp bút vừa lườm Guy một cái cháy mặt. Shizune vốn là học trò ruột của bác sĩ đứng đầu ngành ngoại tim mạch toàn quốc, tính tình cọc cằn số một, ai đụng vào là ăn đấm không trượt phát nào.
Ngay lúc đó, cửa lớp 2-A bị gạt mạnh ra.
Mitarashi Anko – cô gái nổi tiếng khắp Teitan với biệt danh "Rắn chúa" – bước vào. Mặt cô nàng chán chả buồn nói, hai vai buông thõng, lê từng bước chân nặng trềnh trệch về phía chỗ ngồi. Vừa về tới bàn, Anko đã nằm phịch xuống, dán chặt mặt lên mặt bàn gỗ lạnh ngắt, phát ra một tiếng thở dài thườn lượt.
Cả lớp 2-A ngay lập tức im bạt. Cái tư thế này của Anko đồng nghĩa với thông điệp: “Tao đang rất cọc, đứa nào đụng vào là tao cắn đấy.”
Tuy nhiên, với bản tính nhiều chuyện đã ngấm vào máu, lũ bạn thân ngay lập tức nhao nhao vây quanh.
Genma Shiranui
Sao sao sao??? Tình hình chiến sự ở phòng giám thị thế nào? Bảo vệ đuợc quyền bình đẳng của rắn chưa?
Genma Shiranui học đòi thàng bạn nhai nhai cái tăm ngậm trong miệng, ghé sát vào hỏi.
Raido Namiashi
Cây kem đậu đỏ của mày trong tủ lạnh tao chưa ăn đâu nhé, có gì di chúc lại thì bảo tao một tiếng.
Anko ngẩng đầu lên, ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía Raido khiến cậu chàng rụt cổ lại. Cô nàng thở hắt ra
Anko Mitarashi
Mấy ông bà già ở phòng giáo viên cứ làm quá vấn đề lên!
Anko Mitarashi
Con Tobimaru của tao nó hiền như cục đất! Nó chỉ muốn thò đầu ra khỏi cặp để hít thở tí không khí mùa thu thôi mà! Ai mượn thằng cha lớp bên cạnh yếu tim, vừa thấy nó ngọ ngoậy đã nhảy dựng lên rồi ngất xỉu?
Izumo Kamizuki
Còn có tên riêng nữa kìa...
Anko Mitarashi
Lại còn vu cho tao cái tội "mang vũ khí sinh học nguy hiểm vào trường"! Bắt tao viết bản kiểm điểm năm trang! Năm trang đấy!
Umino Iruka
Thôi nào Anko, dù sao thì việc mang rắn đến trường cũng hơi… giật gân mà.
Umino Iruka – cậu học sinh hiền lành nhất quả đất, ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn sự ấm áp nhẹ nhàng – bước lại gần, đặt lên bàn Anko một hộp sữa dâu.
Umino Iruka
Uống chút sữa cho hạ hỏa đi. Tớ mới mua ở căng tin đấy.
Iruka là kiểu người mà ai nhìn vào cũng thấy thương. Cha mẹ mất sớm trong một tai nạn giao thông, Iruka sống cùng ông bà nội từ nhỏ. Cậu luôn ngoan ngoãn, học giỏi và tốt tính đến mức cả khối ai cũng muốn bảo vệ.
Anko nhìn hộp sữa dâu, sắc mặt dịu đi rõ rệt. Cô nàng cầm lấy, cắm ống hút cái "xụt"
Anko Mitarashi
Đúng là chỉ có Iruka là tốt với tao. Chẳng bù cho cái lũ sói mắt trắng kia.
Sarutobi Asuma
E hèm! Ai là sói mắt trắng cơ?
Một giọng nói trầm ấm, đĩnh đạc vang lên.
Sarutobi Asuma – công tử nhà giàu, con ông cháu cha chính hiệu nhưng tính tình vô cùng ga lăng và si tình – vừa đi tới, tay cầm một bó hoa thạch thảo nho nhỏ màu tím nhạt. Cậu chàng nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn của Yuhi Kurenai, cô bạn ngồi ngay bàn trên.
Kurenai – hoa khôi của lớp 2-A, Good Girl chính hiệu với làn da trắng tuyết và đôi mắt đỏ trong veo như ngọc ruby – ngước lên nhìn Asuma, má hơi ửng hồng
Yuhi Kureinai
Cảm ơn cậu, Asuma. Nhưng mà… sao lại tặng hoa tớ vào giờ nghỉ giải lao thế này?
Sarutobi Asuma
Tại tớ thấy mùa thu hôm nay có chút ảm đạm, nhưng nhìn thấy Kurenai thì tự nhiên trời lại sáng.
Asuma gãi đầu, cười hề hề, để lộ vẻ chân thành mà ngốc nghếch của một gã goodboy chính hiệu.
Kotetsu Hagane
Khiếp~ Cái gì mà tớ thấy mùa thu ảm đạm. Rồi thấy Kurenai thì trời lại sáng. ~
Izumo Kamizuki
Ngọt ngào thế~
Kotetsu và Izumo ngồi phía sau đồng thanh bĩu môi, trêu chọc làm Kurenai càng thêm ngượng ngùng cúi đầu.
Đúng lúc cái không khí hỗn loạn, nửa u uất vì bài kiểm tra, nửa ồn ào vì chuyện phiếm đang lên đến đỉnh điểm thì…
Rầm!
Cánh cửa lớp lại bị đập mạnh một phát nữa. Nhưng lần này không phải do ai đó bước vào, mà là do Nohara Rin – cô nàng năng động, tăng động, sáng nắng chiều mưa, tính khí thất thường bậc nhất lớp 2-A – vừa chạy xồng xộc từ cuối hành lang về, hai tay ôm một đống đồ ăn vặt, miệng reo lên lảnh lót
Nohara Rin
Bò ơi, Bò! Báo tin vui! Báo tin vui! Báo tin cực kỳ vui!
Aoba Yamashiro
Tin vui gì? Trường mình cho nghỉ học mùa thu à?
Aoba Yamashiro ngước lên từ đống sách bài tập toán, mắt sáng rực.
Nohara Rin
Không! Tin vui hơn thế nhiều!
Rin lao đến chỗ bàn mình, thả đống bánh kẹo xuống rồi vỗ tay đôm đốp.
Izumo Kamizuki
Hay nhà trường quyết định thuởng mỗi đứa 5000 yên vì sự cố gắng như trâu như bò???
Kotetsu Hagane
Điên rồi à em? Cái truờng này mà đầu tư vậy thì chắc tao đi học đầy đủ 24/7 mất.
Nohara Rin
Chậc chậc chậc. Tụi bây chả biết gì cả.
Rin tặc luỡi, giọng bố đời, tay gõi vài cái lên đầu thằng bạn.
Nohara Rin
Táo nhỏ nhà bố đã đề cử lên nhà trường là sẽ tổ chức lễ hội mùa thu cho toàn bộ học sinh trong tuần tới đấy. Mà cái lễ hội này diễn ra trong suốt cả tuần liền cơ.
Lễ hội = không phải học = không phải kiểm tra= đuợc chơi thả ga = suớng
Vừa nghe đến cái lễ hội lớn sắp diễn ra mà cả lớp vui như bố đẻ em bé.
Izumo Kamizuki
Vl chó ơi, mày nói thật à?!
Kotetsu Hagane
Nhà truờng đồng ý chưa???
Aoba Yamashiro
Kinh phí ai lo???
Ebisu
Có những tiết mục gì???
Izumo Kamizuki
Có thưởng không???
Raido Namiashi
Từ từ thôi mấy cha... hỏi ít thôi. Còn gà trống nói nhiều làm ít sắp bị tụi mày dí đến mức không thở nổi rồi kìa.
Raido kéo Rin ra khỏi vòng vây của mấy con bò, rồi đưa cho Rin cốc nuớc.
Raido Namiashi
Rồi đó hỏi đi.
Nohara Rin
Trời ơi đội ơn...
Nohara Rin
má suýt ná thở.
Ở ngưỡng cửa lớp 2-A xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn.
Hatake Kakashi
Xin lỗi đã làm phiền.
"Táo nhỏ" – hay chính là Hatake Kakashi!
Dù kém cái lũ ở lớp 2-A này tới tận 4 tuổi, nhưng Kakashi lại là một ngôi sao hóa học chính hiệu. Học nhảy lớp vèo vèo, mới 12 tuổi đã chễm chệ ngồi ở lớp 2-B, giữ chức Lớp phó học tập kiêm Hội phó Hội học sinh trường Trung học Teitan.
Trái ngược với cô chị họ Rin lúc nào cũng như cái loa phóng thanh, Kakashi lại là một cục bông tròn trịa, trắng trẻo, vô cùng ngoan ngoãn nhưng… không hề hiền. Em kiêu mà rõ lòng, ngông mà mềm dạ, học cực kỳ giỏi Toán và Hóa. Đặc biệt, Kakashi cực kỳ ghét sự đụng chạm quá mức từ người khác và có chút bệnh cầu toàn.
Và người cưng em trai nhất cái trên đời này, không ai khác chính là Nohara Rin. Rin cưng Kakashi như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ai mà nỡ làm "Táo nhỏ" xước một vết xước nhỏ là Rin không ngại mà vồ vào cắn đâu.
Cậu thiếu niên mặc đồng phục trường Teitan chỉn chu đến từng nếp gấp. Chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt quấn nhẹ quanh chiếc cổ trắng ngần, khuôn mặt đeo một chiếc khẩu trang vải đen che đi nửa dưới mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu sẫm trong veo, lung linh như mặt hồ thu tĩnh lặng. Mái tóc màu bạc hơi rối tự nhiên, phất phơ theo cơn gió se lạnh từ hành lang lùa vào.
Sự xuất hiện của Kakashi đẹp đến mức làm cho cái không khí hỗn độn của lớp 2-A như ngừng lại một nhịp. Bất cứ ai đi qua cũng phải ngước nhìn cậu học sinh thiên tài ấy.
Hatake Kakashi
Em chào anh chị. Cho hỏi anh Sarutobi Asuma có ở đây không?
Asuma luống cuống tay chân, guợng cuời.
Hatake Kakashi
Thầy Minato có nhờ em tới đưa tài liệu học tập cho anh. Dặn là phải làm hết trong tiết này.
Sarutobi Asuma
à ừm... Cảm ơn em.
Asuma ngại ngùng cầm cấy tập đề dày cộp ấy mà lòng đau như cắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play