[ĐN MHA] Khúc Ca Dành Cho Người Không Được Cứu
chapter: 1 Người Tỉnh Giấc Không Có Ký Ức
Hồi I: Khúc Dạo Đầu Của Định Mệnh
Chương 1: Người Tỉnh Giấc Không Có Ký Ức
Có người nói, ký ức là bằng chứng cuối cùng cho thấy một con người từng tồn tại
Vậy nếu đến cả tên mình cũng chẳng còn nhớ...
Liệu bản thân có còn là chính mình nữa không?
Ý thức chậm rãi nổi lên từ khoảng không vô tận
Tôi khẽ nhíu mày, hàng mi trắng khẽ run rồi từ từ mở mắt
Trần nhà xa lạ
Không phải nơi tôi từng biết
Cô chống tay ngồi dậy, cả cơ thể mềm nhũn như vừa trải qua một giấc ngủ dài đến quên mất thời gian
Căn phòng im lặng
Đẹp đẽ
Rộng rãi
Mọi thứ đều xa hoa nhưng lại lạnh lẽo đến mức không có chút hơi người
Tôi chậm rãi bước đến trước tấm gương lớn đặt cạnh cửa sổ
Một thiếu nữ hiện ra trong gương
Mái tóc trắng dài như tuyết phủ xuống tận eo
Làn da trắng đến gần như trong suốt
Đôi mắt tím nhạt tựa cánh hoa oải hương, đẹp nhưng trống rỗng
Natsukashii Shinonome
Đó...Là mình sao?
Đầu đau quá...
tôi cố gắng nhớ
Không có gì cả
Giống như có ai đó đã xóa sạch toàn bộ ký ức khỏi đầu cô
Một giọng nói máy móc bất ngờ vang lên trong đầu
[Ký chủ, người tỉnh rồi à?]
Tôi giật mình, theo bản năng lùi một bước
Natsukashii Shinonome
Ai!?
[Hệ thống đã kết nối thành công.]
Tôi mím môi, bàn tay vô thức siết chặt tà váy
Natsukashii Shinonome
...Ta là ai?
Không gian yên lặng vài giây
Rồi hệ thống chậm rãi đáp
[Xin lỗi, ký chủ hiện không có quyền truy cập dữ liệu này.]
Natsukashii Shinonome
Không... có quyền?
[Ký chủ đã mất toàn bộ ký ức.]
[Tiến độ khôi phục: 0%.]
[Muốn lấy lại ký ức, ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ.]
Natsukashii Shinonome
...Nhiệm vụ gì?
Một bảng giao diện màu xanh lam hiện lên trước mặt cô
Nhiệm vụ chính: Hoàn thành cốt truyện
Phần thưởng: Khôi phục toàn bộ ký ức và trở về thế giới ban đầu
Thất bại: Trừng phạt ngẫu nhiên
Natsukashii Shinonome
...Trừng phạt?
Một dòng điện khủng khiếp chạy thẳng khắp cơ thể
Natsukashii Shinonome
A...!
Tôi ngã quỵ xuống sàn, cả người co giật dữ dội
Từng thớ cơ bắp như bị xé toạc
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng
Chỉ vài giây ngắn ngủi
Nhưng đủ khiến toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh
Đến khi cơn đau biến mất, cô vẫn nằm bất động trên nền nhà, sắc mặt trắng bệch
[Đây chỉ là cảnh cáo cấp một.]
[Nếu ký chủ cố tình chống đối, từ chối nhiệm vụ hoặc làm lệch cốt truyện quá mức, hệ thống sẽ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc hơn.]
[Bao gồm điện giật, cưỡng chế đau đớn thần kinh hoặc xóa ý thức tạm thời.]
[Xin ký chủ hợp tác.]
Natsukashii Shinonome
...Ta... hiểu rồi
Nhỏ đến mức giống như đang tự nói với chính mình
Cô không biết mình là ai
Không biết mình đến từ đâu
Cũng chẳng biết thế giới này là nơi nào
Thứ duy nhất cô biết...
Là nếu muốn sống
Nếu muốn tìm lại bản thân
Thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước tiếp
Âm báo tin nhắn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng
Sau vài giây chần chừ, tôi mới dè dặt cầm lấy chiếc điện thoại nằm trên đầu giường
Mẹ nuôi
💬Mai con muốn ăn gì để mẹ nuôi nấu?
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ "mẹ nuôi", đầu tôi bỗng đau nhói
Một luồng ký ức vụn vỡ bất ngờ tràn vào
Một người phụ nữ tóc vàng đang cười
"Mau qua ăn cơm đi."
"Đừng khách sáo."
"Bố mẹ con đã dặn dì phải chăm sóc con thật tốt."
Bên cạnh bà là một cậu thiếu niên tóc vàng tro với vẻ mặt cau có
"...Phiền chết đi được."
Nhưng cậu ấy vẫn lặng lẽ kéo chiếc ghế bên cạnh ra
Tôi vô thức ôm lấy đầu
Đến khi cơn đau dịu xuống, giọng nói máy móc quen thuộc vang lên
[Mảnh ký ức nhận được: 2%.]
[Tổng ký ức hiện tại: 2%.]
Một bảng thông tin màu xanh hiện ra trước mắt
Tên: Natsukashii Shinonome
Tuổi: 15
Ngày sinh: 26/12
Giới tính: Nữ
Chiều cao: 154 cm
Cân nặng: 44 kg
Gia đình: Con thứ trong nhà, có một anh trai và một em trai. Hiện cha mẹ cùng các anh em đều đang định cư ở nước ngoài
Mẹ nuôi: Mitsuki Bakugo
Tôi nhìn chăm chú từng dòng chữ
Natsukashii Shinonome
Vậy ra...Bà ấy là mẹ nuôi của tôi. Không phải mẹ ruột
Nhưng ký ức vừa rồi... lại mang đến cảm giác ấm áp lạ thường
Chưa kịp nghĩ thêm, bảng nhiệm vụ lại hiện lên
Nhiệm vụ 1
Đến nhà Bakugo Katsuki dùng bữa tối
Phần thưởng: Mở khóa thêm 2% ký ức
Thất bại: Điện giật cấp 1
Tôi im lặng rất lâu
Rồi khẽ thở dài
Natsukashii Shinonome
Dù sao... mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác
Tôi cúi xuống, gõ từng chữ trả lời tin nhắn
Natsukashii Shinonome
💬Con ăn gì cũng được ạ. Làm phiền mẹ nuôi rồi
Tin nhắn vừa gửi đi
Tôi khẽ áp bàn tay lên lồng ngực
Chỉ mới nhớ lại được vỏn vẹn 2% ký ức
Nhưng khi nghĩ đến ngôi nhà ấy
Nghĩ đến người phụ nữ vừa gọi tôi là "con"
Và cậu thiếu niên với mái tóc vàng tro luôn tỏ ra khó chịu...
Trong tim tôi lại xuất hiện một cảm giác bình yên rất khó gọi thành tên
Giọng nói máy móc của hệ thống bất ngờ vang lên
[Ký chủ, hãy thay đồ và rời khỏi nhà.]
Tôi vừa mở tủ quần áo vừa khựng lại
Natsukashii Shinonome
...Đây có phải nhiệm vụ không?
Natsukashii Shinonome
Vậy...
Tôi xoay người nhìn căn phòng rộng rãi, rồi dè dặt giơ một ngón tay
Natsukashii Shinonome
Ta... có thể xem nhật ký, dọn dẹp nhà cửa hay làm gì đó được không?
Nói đến đây, tôi ngập ngừng
Natsukashii Shinonome
...Đợi tầm chiều rồi mới đi cũng được mà... đúng không?
Vừa nói, tôi vừa vô thức đưa hai tay lên khoa khoa trước mặt, như sợ hệ thống hiểu lầm mình đang cố trốn nhiệm vụ
Natsukashii Shinonome
Ta không có ý chống đối đâu. Chỉ là...
Natsukashii Shinonome
Tự nhiên bắt ta ra ngoài ngay bây giờ thì hơi... ngại
Căn phòng rơi vào yên tĩnh
Ánh nắng đầu buổi sáng len qua lớp rèm cửa, phủ lên sàn gỗ một màu vàng nhạt
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc
Đôi mắt tôi lập tức sáng lên
Natsukashii Shinonome
Thật sao?
[Nhận thấy ký chủ đang có biểu hiện lệch tính cách so với nguyên chủ.]
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ
Natsukashii Shinonome
Hả!!?
[Do không phát sinh yếu tố làm lệch cốt truyện, hình phạt được bãi bỏ.]
Tôi đứng im mất mấy giây
Rồi ôm ngực, thở hắt ra một hơi thật dài
Natsukashii Shinonome
Phù...Tưởng chết rồi chứ...
Tôi ngẩng đầu nhìn khoảng không
Natsukashii Shinonome
Cám ơn nhé
Hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, tôi vô thức giơ hai tay lên
Natsukashii Shinonome
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Hệ thống im lặng
Im lặng rất lâu
Tôi từ từ hạ tay xuống
Natsukashii Shinonome
..Ta......Ta lại nói sai gì sao?
Một lát sau, giọng nói máy móc mới vang lên
[Tôi chỉ đang suy nghĩ nên trả lời lời "cảm ơn" của ký chủ như thế nào.]
Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà
Rồi không nhịn được bật cười
Natsukashii Shinonome
Ahahah
Natsukashii Shinonome
Hệ thống ngốc thật
Natsukashii Shinonome
Không có gì!
Tôi cười đến cong cả mắt, cảm giác căng thẳng ban nãy cũng tan biến sạch sẽ.
Bất giác, tôi quay người chạy về phía giá sách
Natsukashii Shinonome
Nhật ký!
Natsukashii Shinonome
Nhật ký, nhật ký~
Vừa lẩm nhẩm, tôi vừa nhảy chân sáo khắp căn phòng, mái tóc trắng khẽ tung lên theo từng bước chân
Nếu đây là cuộc đời của người tên Natsukashii Shinonome...
Trong căn nhà này sẽ còn lưu lại rất nhiều dấu vết về cô ấy
Tôi có thể hiểu thêm một chút về con người mà mình đang trở thành
Natsukashii Shinonome
Ngại quá mình thật thông minh!!!
Có đôi lời muốn gửi đến độc giả
Tôi viết truyện không ngọt lắm a~
chapter: 2 Dạo Bước Trong Thành Phố Xa Lạ
Hồi I: Khúc Dạo Đầu Của Định Mệnh
Chương 2: Dạo Bước Trong Thành Phố Xa Lạ
Tôi dành trọn sáu tiếng đồng hồ để đọc hết tất cả những cuốn nhật ký được cất ngay ngắn trên giá sách trong phòng
Có quyển đã cũ đến mức mép giấy hơi ngả vàng
Có quyển mới tinh, nét chữ vẫn còn đều đặn như vừa được viết cách đây vài ngày
Tôi đọc rất chậm
Từng trang
Từng dòng
Từng con chữ
Đáng tiếc..
Ngoài vài mẩu chuyện thường ngày như hôm nay ăn gì, đi đâu hay bị Katsuki mắng vì làm rơi đồ, gần như chẳng có thông tin nào giúp tôi nhớ lại bản thân
Nhưng mỗi lần lật sang một trang mới, trong đầu tôi lại thấp thoáng xuất hiện vài hình ảnh mơ hồ
Một căn bếp ấm áp
Tiếng cười của một người phụ nữ
Một cậu bé tóc vàng cau có
Rồi tất cả lại tan biến như sương mù
Đúng lúc tôi khép cuốn nhật ký cuối cùng lại
Giọng nói máy móc vang lên
[Đã hấp thụ lượng lớn thông tin.]
[Mở khóa mảnh ký ức: +15%.]
[Tổng tiến độ ký ức: 17%.]
Natsukashii Shinonome
..Mười bảy phần trăm...
Nhưng cũng đủ để tôi biết thêm một điều
Người tên Natsukashii Shinonome từng rất hạnh phúc
Tôi khẽ vuốt bìa cuốn nhật ký
Natsukashii Shinonome
Cảm ơn
Dù chẳng biết đang cảm ơn ai
Có lẽ là cảm ơn cô gái đã để lại những dòng chữ này
Sau đó, tôi mở điện thoại
Hai tiếng tiếp theo trôi qua trong tiếng lướt màn hình đều đều
Mạng xã hội của thế giới này náo nhiệt hơn tôi tưởng
Tin tức về các Anh hùng chuyên nghiệp.
Video cứu người
Những cuộc tranh luận về Quirk
Ảnh chụp các địa điểm nổi tiếng ở Tokyo
Tôi ghi nhớ từng thứ một
Không phải vì thích
Mà vì tôi sợ
Sợ đến lúc gặp người khác lại để lộ mình chẳng biết gì về thế giới này
Khi ngẩng đầu lên lần nữa
Kim đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ chiều
Ánh nắng vàng nhạt len qua lớp rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu ấm áp
Natsukashii Shinonome
Ưm...Lưng đau quá...
Đứng trước gương, tôi cẩn thận chải lại mái tóc trắng dài
Mái tóc mềm mại như tơ lụa, buông xuống tận eo
Đôi mắt tím nhạt phản chiếu ánh nắng, trong trẻo như mặt hồ đầu xuân
Chiếc váy màu kem kết hợp với áo khoác xanh nhạt khiến tôi trông còn nhỏ tuổi hơn cả mười lăm
Tôi xoay một vòng trước gương
Natsukashii Shinonome
...Đẹp
Natsukashii Shinonome
À không...Là... thân thể này đẹp
Natsukashii Shinonome
Natsukashii Shinonome. Cậu đúng là xinh thật đó
Một giây sau. Tôi tự ôm mặt
Natsukashii Shinonome
Trời ơi...Mình tự khen mình
Natsukashii Shinonome
Ngại quá...
Giọng hệ thống bình tĩnh vang lên
Natsukashii Shinonome
Hệ thống cũng biết khen người à?
[Đây không phải lời khen.]
[Là nhận định khách quan.]
Natsukashii Shinonome
Được rồi. Tôi chịu
Tôi cầm chiếc túi nhỏ đặt cạnh cửa.
Hít sâu một hơi
Natsukashii Shinonome
Đi thôi. Tôi sẽ đi dạo một vòng
Natsukashii Shinonome
Tiện thể kiếm gì ngon ngon ăn
Ngay khi tôi bước qua cánh cổng
[Đã mở khóa bản đồ khu phố.]
[Nhận được mảnh ký ức: +1%.]
[Tổng tiến độ ký ức: 18%.]
Một bản đồ ba chiều trong suốt hiện lên trước mắt
Ở giữa là một chấm xanh đang nhấp nháy
Sakuragaoka (Sakuragaokachō)
Khu phố trung tâm thuộc quận Shibuya
Natsukashii Shinonome
Là Sakuragaoka sao?
Natsukashii Shinonome
Đã quá Pepsi ơi!
Đây là lần đầu tiên tôi thật sự cảm nhận được mình đang sống ở thế giới này
Con phố chiều đông đông người qua lại.
Xe đạp leng keng lướt ngang
Tàu điện chạy qua phía xa, để lại âm thanh trầm đều
Hai bên đường san sát những cửa hàng nhỏ
Tiệm bánh
Quán cà phê
Hiệu sách
Cửa hàng thú bông
Mùi bánh mì vừa ra lò quyện với hương cà phê rang, xen lẫn mùi thịt nướng thơm lừng từ một quán ăn gần đó khiến bụng tôi réo lên khe khẽ
Gió nhẹ thổi qua
Mang theo hương cỏ non và mùi hoa anh đào
Những cánh hoa màu hồng nhạt xoay tròn trong không trung rồi khẽ đáp xuống mái tóc trắng của tôi
Tôi chẳng buồn phủi đi
Chỉ chậm rãi bước dọc con phố
Có lúc dừng lại nhìn một chú mèo đang nằm ngủ trước cửa tiệm hoa
Có lúc đứng ngẩn ngơ trước cửa kính của một tiệm bánh vì mấy chiếc bánh hình thỏ đáng yêu đến mức không nỡ rời mắt
Giống như...
Một đứa trẻ lần đầu tiên được ngắm nhìn thế giới
Natsukashii Shinonome
"Hệ thống. Tôi muốn đi Tama. Đồi Irohazaka ấy."
Natsukashii Shinonome
"Tôi muốn ngắm toàn cảnh thành phố."
"Hà hà hẹ hẹ"
Khóe môi tôi vừa nhếch lên
Hệ thống đã bình thản bổ sung
[Nếu ký chủ muốn đi bộ đến kiệt sức, ngất giữa đường và không hoàn thành nhiệm vụ tối nay thì cứ đi.]
Natsukashii Shinonome
...À
Natsukashii Shinonome
E hèm
Natsukashii Shinonome
Quay xe
Natsukashii Shinonome
Vậy...
Natsukashii Shinonome
Chúng ta đi Công viên Sakuragaoka!!
[Khoảng cách: Hai mươi phút đi bộ.]
Natsukashii Shinonome
Hệ thống!
Natsukashii Shinonome
Dẫn đường!
Một mũi tên màu xanh lam lập tức xuất hiện trước mặt
Natsukashii Shinonome
Yà hú!
Con đường dẫn đến công viên phủ đầy ánh nắng cuối ngày
Ánh hoàng hôn xuyên qua những tán cây, trải xuống mặt đất thành từng vệt sáng loang lổ
Những cơn gió nhẹ lướt ngang mang theo mùi hoa, mùi cỏ và cả hương thơm của thức ăn từ những quầy hàng ven phố
Khung cảnh bình yên đến mức khiến tôi bất giác thả chậm bước chân
Một cậu bé nắm tay mẹ chạy ngang qua
Tiếng cười giòn tan vang lên
Một đôi vợ chồng trẻ cùng nhau đẩy xe nôi
Một cụ ông đang ngồi trên ghế đá, vừa đọc báo vừa nhâm nhi lon cà phê
Mọi thứ...
Đều chân thật đến lạ
Natsukashii Shinonome
Nếu không có nhiệm vụ
Natsukashii Shinonome
Có lẽ mình sẽ rất thích cuộc sống ở đây
Một mùi thơm ngọt ngào thoảng qua đầu mũi
Chiếc bụng rất không đúng lúc kêu lên
Natsukashii Shinonome
Ọt...
Tôi giả vờ như không nghe thấy
Natsukashii Shinonome
Hệ thống
Natsukashii Shinonome
Tôi ghé mua chút dango được không?
Natsukashii Shinonome
Được rồi!
Tôi lon ton chạy đến quầy hàng nhỏ bên đường
Một bà cụ mặc tạp dề đang cẩn thận trở từng xiên dango trên bếp than
Khói trắng quyện cùng mùi nước sốt ngọt mặn khiến bụng tôi càng réo dữ hơn
Natsukashii Shinonome
Cháu chào bà
Natsukashii Shinonome
Cho cháu một phần Mitarashi Dango và một phần Hanami Dango ạ
Bà cụ mỉm cười hiền hậu
Động tác gói bánh vô cùng thuần thục
Bà Lão
Một phần Mitarashi. Một phần Hanami. Tổng cộng ba trăm yên
Natsukashii Shinonome
Đây ạ
Nhận lấy hai túi giấy còn âm ấm
Buổi trưa hôm nay
Sau khi lục khắp căn nhà...
Tôi đã phát hiện ra một bí mật vô cùng trọng đại
Cha mẹ đang định cư ở nước ngoài
Trong tài khoản ngân hàng có một dãy số dài đến mức tôi phải đếm đi đếm lại mấy lần
Natsukashii Shinonome
Hahahaha...
Tôi chống hông. Ngẩng cao đầu
Natsukashii Shinonome
Dáng vẻ tiêu tiền này thật là soái a!
Giọng hệ thống bình thản vang lên
[Tôi còn tưởng ký chủ vừa tiêu ba trăm triệu yên.]
Natsukashii Shinonome
ʘ‿ʘ
Natsukashii Shinonome
E hèm
Natsukashii Shinonome
Quan trọng là khí thế
Natsukashii Shinonome
Cậu không hiểu đâu
Natsukashii Shinonome
Không sao. Rồi sẽ có ngày cậu hiểu
Tôi vừa đi vừa cắn một viên Mitarashi Dango
Lớp nước sốt đậm đà quyện cùng vị dẻo thơm của bánh khiến hai mắt tôi híp cả lại
Natsukashii Shinonome
Ngon...
Natsukashii Shinonome
Ngon quá...
Natsukashii Shinonome
Tôi quyết định rồi. Nếu sau này có về thế giới cũ...Tôi cũng phải học làm dango
Một bảng thông báo màu xanh bất ngờ hiện lên trước mắt
[Phát hiện mục tiêu cốt truyện.]
Bakugo Katsuki: Cách 176 mét
Takane Hana: Cách 400 mét
Natsukashii Shinonome
Cả hai đều ở gần đây sao?
Tôi còn đang ngẩn người
Miệng đã vô thức lẩm bẩm
Natsukashii Shinonome
Nam nữ chính giờ này còn đi đâu vậy trời...
Hệ thống trả lời ngay lập tức
[Nam chính Bakugo Katsuki: Đi mua đồ.]
[Nữ chính Takane Hana: Đi dạo.]
Natsukashii Shinonome
...Vậy cũng được à
Natsukashii Shinonome
Kệ họ
Tôi vừa định tiếp tục ăn dango
Một bảng nhiệm vụ đỏ rực đột nhiên xuất hiện
Nhiệm vụ số 2
Không cho nam chính và nữ chính đi chung với nhau
Phần thưởng: Khôi phục Quirk
Thất bại: Điện giật cấp 2
Tôi đọc đi đọc lại ba lần
Khóe miệng giật nhẹ
Natsukashii Shinonome
...Khoan
Natsukashii Shinonome
Không cho đi chung?
Natsukashii Shinonome
Tôi lấy tư cách gì mà cản người ta?
Natsukashii Shinonome
Tôi cũng đâu thể chạy đến rồi nói...
Tôi nghiêm mặt, hắng giọng
Natsukashii Shinonome
Xin lỗi hai người.bHệ thống nhà tôi không cho hai người đi chung
Natsukashii Shinonome
Nghe có bị điên không!!?
[Đó là vấn đề của ký chủ.]
Natsukashii Shinonome
Tàn nhẫn thật
Tôi cúi đầu nhìn hai xiên dango trong tay
Một xiên phủ nước sốt bóng óng
Một xiên ba màu mềm mại
Natsukashii Shinonome
Tự nhiên...Tôi thấy chúng cũng không còn ngon như lúc nãy
Natsukashii Shinonome
...Đang yên đang lành đi ăn bánh. Tự nhiên bắt tôi đi phá tuyến tình cảm của nam nữ chính
Tôi cắn thêm một miếng
Hai má phồng lên
Vừa nhai vừa rơm rớm nước mắt
Natsukashii Shinonome
Cuộc đời đúng là không cho người ta sống yên ổn...
[Xin ký chủ khẩn trương.]
Natsukashii Shinonome
Tôi biết rồi...Tôi biết rồi mà...
Tôi nuốt miếng bánh xuống
Hít sâu một hơi
Natsukashii Shinonome
Dù chưa biết phải làm thế nào...Nhưng ít nhất...Đừng để bị giật điện
[Người là thanh mai trúc mã của Bakugo Katsuki.]
Natsukashii Shinonome
Sao không nói sớm!
Tôi lập tức xách vạt váy lên.
Natsukashii Shinonome
Xin lỗi! Cho mình qua với!
Giữa con phố đông đúc
Một thiếu nữ tóc trắng ôm hai túi dango, vừa chạy vừa luống cuống len qua dòng người
Hoàng hôn kéo dài chiếc bóng nhỏ bé của tôi trên mặt đường
Ở phía trước...
Định mệnh đã bắt đầu chờ sẵn
đôi lời muốn gửi đến đọc giả
chapter: 3 Thanh Mai Trúc Mã
Hồi I: Khúc Dạo Đầu Của Định Mệnh
Chương 3: Thanh Mai Trúc Mã
Natsukashii Shinonome
Katsukiii!
Tiếng gọi của tôi vang lên giữa con phố đông đúc
Không ít người đi đường tò mò quay đầu nhìn
Ở phía trước, thiếu niên với mái tóc vàng tro khựng bước
Cậu chậm rãi xoay người
Đôi mắt đỏ thẫm hơi nheo lại khi nhìn thấy tôi đang xách hai túi dango, vừa chạy vừa thở hổn hển
Tôi chống hai tay lên đầu gối
Natsukashii Shinonome
Phù...Phù...
Natsukashii Shinonome
...Mệt chết mất
Bakugo Katsuki
Mày chạy cái kiểu gì vậy?
Bakugo Katsuki
Có ai đuổi theo à?
Natsukashii Shinonome
Không
Natsukashii Shinonome
Chỉ là...Tao muốn gọi Katsuki thôi
Katsuki nhìn tôi thêm vài giây
Ánh mắt vẫn khó chịu như thường lệ
Bakugo Katsuki
Chỉ để gọi tao?
Natsukashii Shinonome
"...Ừ
Bakugo Katsuki
Mày rảnh quá ha
Natsukashii Shinonome
^_________^
Không khí chợt rơi vào im lặng
Một âm thanh sắc lạnh vang lên trong đầu
Ngay sau đó
Vô số hình ảnh như dòng lũ vỡ đê đồng loạt ùa vào ý thức
Tôi ôm chặt lấy đầu
Đầu đau như muốn nứt làm đôi
[Đang dung hợp ký ức.]
[Tiến độ: 20%.]
Tôi cắn chặt môi
Trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh một cô bé mới hai tuổi đang lon ton chạy phía sau một cậu bé tóc vàng
Natsukashii Shinonome
Katsuki! Đợi tớ!
Cậu bé quay đầu
Gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn
Bakugo Katsuki
Mày đi chậm như rùa vậy
Nhưng...
Đôi chân lại vô thức đứng yên
Đợi cô bé chạy tới
Natsukashii Shinonome
Katsuki! Tớ cũng muốn đi!
Natsukashii Shinonome
Katsuki! Đợi tớ với!
Bakugo Katsuki
Nhanh lên. Muộn rồi
Natsukashii Shinonome
Katsuki...Tớ sợ..
Suốt mười ba năm
Trong ký ức của Natsukashii Shinonome
Bakugo Katsuki gần như chưa từng vắng mặt
Thỉnh thoảng còn cùng ăn cơm ở nhà Bakugo
Những ngày cha mẹ Shinonome sang nước ngoài công tác
Mitsuki luôn kéo cô sang nhà
Bakugo Mitsuki
Qua đây ăn cơm. Con bé ở một mình sao được
Còn Katsuki...
Dù ngoài miệng luôn cằn nhằn
Bakugo Katsuki
Phiền chết đi được
Thì mỗi lần cô sang
Cậu vẫn để sẵn đôi dép mang trong nhà ngay trước cửa
Rồi thời gian trôi qua
Takane Hana chuyển đến
Cô gái hoạt bát ấy nhanh chóng làm quen với rất nhiều người
Những người bạn từng chơi với Shinonome
Dần dần bắt đầu đi cùng Hana
Tan học
Họ rủ Hana
Đi chơi
Họ gọi Hana
Những cuộc trò chuyện trước đây vốn luôn có tên Shinonome
Không biết từ khi nào...
Đã chẳng còn ai nhắc đến nữa
Không ai cố ý cô lập tôi
Chỉ là...
Mọi người dường như đều thích ở cạnh Hana hơn
Nhưng
Có một người vẫn không thay đổi
Nếu đã hứa cùng về
Katsuki sẽ đợi
Nếu đã hứa sang nhà ăn cơm
Katsuki sẽ không quên
Bakugo Mitsuki
Katsuki, sang đón Shinonome
Cậu sẽ vừa cau có vừa đứng trước cổng nhà cô
Bakugo Katsuki
Mày còn không ra?
Miệng thì khó chịu
Nhưng chưa từng bỏ cô lại
Chưa từng vì Hana mà thất hứa
Chưa từng vì bất kỳ ai mà quên mất Shinonome
Thứ tình cảm vốn chỉ là sự ỷ lại của một cô bé
Đã lặng lẽ thay đổi
Từng chút
Từng chút một.
Cho đến khi...
Nó trở thành thích
Một cảm giác chua xót dâng lên nơi đầu tim
Giống như có ai đang bóp nghẹt lồng ngực
Khó chịu đến mức muốn khóc
[Ký chủ đang chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của nguyên chủ.]
Tôi hít sâu một hơi
Khẽ lắc đầu
Natsukashii Shinonome
"...Không sao."
Natsukashii Shinonome
"Đây chỉ là cảm xúc của nguyên chủ."
Natsukashii Shinonome
"Không phải của mình."
Natsukashii Shinonome
"Mình không phải Natsukashii Shinonome trước kia."
Natsukashii Shinonome
"Mình sẽ không để những cảm xúc này ảnh hưởng."
Tôi liên tục tự trấn an bản thân
Một lúc sau
Cơn đau mới dần dịu xuống
[Mảnh ký ức nhận được: +20%.]
[Tổng tiến độ ký ức: 38%.]
Tôi chậm rãi mở mắt
Trước mặt vẫn là Katsuki
Đôi mày cậu nhíu chặt hơn lúc nãy
Bakugo Katsuki
Này mày thật sự không sao chứ?
Tôi khẽ ngẩn người
Không biết vì ký ức vừa trở về
Hay vì đã gọi cái tên ấy suốt mười ba năm trong ký ức
Tôi vô thức mỉm cười
Natsukashii Shinonome
Katsuki
Lần này
Hai tiếng ấy thoát ra tự nhiên đến kỳ lạ
Không còn chút gượng gạo
Giống như...
Đó vốn là cách tôi vẫn luôn gọi cậu
Katsuki khựng lại
Chỉ một thoáng rất ngắn
Rồi cậu hừ nhẹ
Bakugo Katsuki
Có chuyện gì?
Một giọng nói đầy sức sống vang lên phía sau
Tôi theo phản xạ quay đầu
Một thiếu nữ với mái tóc hồng bồng bềnh đang chạy tới
Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân.
Takane Hana
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy
Trái tim tôi...Lại khẽ nhói lên
Không phải đau
Mà là một cảm giác nghẹn đến khó chịu
Giống như có ai đó đang lặng lẽ siết lấy lồng ngực tôi
Tôi vô thức siết chặt túi giấy trong tay
Bàn tay trắng nõn run lên rất khẽ
Natsukashii Shinonome
"Mình...Không thích cảm giác này"
Giọng hệ thống vang lên đúng lúc
[Đây là dư chấn cảm xúc của nguyên chủ.]
[Xin ký chủ giữ vững ý thức.]
Tôi chậm rãi buông lỏng bàn tay
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa
Đôi mắt tím nhạt đã trở về vẻ bình tĩnh vốn có
Takane Hana dừng lại trước mặt Katsuki
Cô gái khẽ chống hai tay ra sau lưng, mái tóc hồng nhạt khẽ lay động theo gió
Takane Hana
Ka-chan Trùng hợp thật
Takane Hana
Hôm nay cậu cũng ra ngoài mua đồ sao?
Katsuki giơ chiếc túi trong tay lên
Bakugo Katsuki
Ừ. Mẹ sai đi mua ít đồ
Takane Hana
Mình đi dạo. Ở nhà mãi cũng chán
Takane Hana
Tiện thể ghé cửa hàng sách luôn
Katsuki đáp ngắn gọn
Không lạnh nhạt
Nhưng cũng chẳng quá nhiệt tình
Tôi đứng cách hai người một bước
Lặng lẽ nhìn cuộc trò chuyện trước mắt
Đây...
Chính là nam nữ chính sao
Một người như ánh mặt trời
Một người như ngọn lửa
Đứng cạnh nhau quả thật rất nổi bật
Trong lòng tôi lại hơi nhói lên
Không phải vì ghen
Là vì nguyên chủ
Tôi biết rất rõ
Nếu là Natsukashii Shinonome trước kia
Có lẽ cô ấy đã nổi giận từ lâu
Nhưng tôi không phải cô ấy
Ít nhất...
Không hoàn toàn là cô ấy
Hana mới như sực nhớ ra điều gì
Ánh mắt cô chuyển sang tôi
Takane Hana
Etou...Shinonome cũng ở đây
Takane Hana
Mình mải nói chuyện nên quên mất
Một chữ
Sau đó không nói thêm gì nữa
Không khí bỗng chốc yên tĩnh
Hana mím môi
Có lẽ cô ấy cũng biết
Quan hệ giữa mình và Shinonome vốn không tốt
Sau vài giây do dự
Cô vẫn lấy hết can đảm mở lời
Takane Hana
Shinonome...Mình gọi cậu bằng tên được không?
Tôi nhìn cô
Ánh mắt bình tĩnh
Natsukashii Shinonome
Thân à?
Natsukashii Shinonome
Tôi với cậu. Thân từ bao giờ?
Giọng nói của tôi rất nhẹ
Không hề có ý mỉa mai
Cũng không cố ý gây sự
Chỉ đơn giản là hỏi theo đúng những gì mình nghĩ
Nhưng lời nói ấy...
Lại khiến Hana cứng người
Nụ cười trên môi cô cũng khựng lại
Takane Hana
Mình đường đột quá
Tôi im lặng
Không biết phải đáp thế nào
Nói thật
Tôi không giỏi giao tiếp
Nhất là với người lạ
Trong ký ức của nguyên chủ
Hai người gần như chưa từng nói chuyện tử tế
Nếu bây giờ tôi đột nhiên thân thiết
Ngược lại còn kỳ quái hơn
Katsuki đứng bên cạnh bỗng lên tiếng
Bakugo Katsuki
Đừng đứng ngây ra nữa
Bakugo Katsuki
Mày gọi tao chỉ để đứng nhìn à?
Natsukashii Shinonome
à đúng rồi
Tôi cúi đầu mở túi giấy
Lấy xiên Hanami Dango vẫn còn âm ấm đưa về phía Katsuki
Natsukashii Shinonome
Của Katsuki
Katsuki nhìn xiên bánh
Rồi nhìn tôi
Natsukashii Shinonome
Đi ngang qua thấy ngon nên mua hai phần một phần của tao một phần của Katsuki
Cậu nhìn tôi thêm vài giây
Cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy
Khóe môi bất giác cong lên một chút.
Có lẽ...
Đây là phản ứng còn sót lại của nguyên chủ
Hoặc cũng có thể...
Là của chính tôi
Bởi nhìn thấy người khác vui vì món quà mình tặng
Quả thật khiến tâm trạng tốt hơn
Hana nhìn hai chúng tôi
Đôi mắt hơi mở to
Có chút ngạc nhiên
Rồi rất nhanh lại mỉm cười
Takane Hana
Thanh mai trúc mã đúng là khác thật. Cảm giác hai người hiểu nhau ghê
Tôi không đáp
Katsuki cũng chẳng nói gì
Chỉ cắn một miếng dango
Natsukashii Shinonome
"...Ngon"
Khóe môi tôi khẽ cong thêm một chút
Đúng lúc ấy
Hana cười hỏi
Takane Hana
Vậy...Chúng ta cùng về nhé?
Bakugo Katsuki
Tao sao cũng được
Nói xong
Cậu quay sang nhìn tôi
Bakugo Katsuki
Mày thì sao?
Natsukashii Shinonome
Đi!!
Thế là ba người cùng bước về phía nhà ga
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố
Gió chiều mang theo mùi cỏ non và hương hoa anh đào thoảng qua
Tôi đi bên trái
Katsuki đi giữa
Hana đi bên phải
Hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu
Còn tôi...
Chỉ lặng lẽ cắn từng viên dango của mình
Natsukashii Shinonome
"Sao tự nhiên......mình thấy giống bóng đèn quá vậy?"
[Theo dữ liệu của nhân loại.]
[Ký chủ hiện tại giống "kỳ đà cản mũi" hơn.]
Tôi cúi đầu
Muốn đào một cái hố chui xuống ngay lập tức
Một bảng thông báo màu xanh nhạt hiện lên trước mắt
Tôi khẽ khựng bước
Ba người chậm rãi bước dưới ánh hoàng hôn
Con đường về ga tàu được nhuộm một màu vàng cam dịu nhẹ.
Gió chiều khẽ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa anh đào xoay tròn giữa không trung
Katsuki vẫn đi ở giữa
Thỉnh thoảng cắn một miếng dango tôi đưa
Không nói ngon
Cũng không chê dở
Chỉ lặng lẽ ăn hết
Hana thì kể đủ thứ chuyện mình gặp trong ngày
Katsuki lâu lâu mới đáp lại một câu
Còn tôi...
Chỉ im lặng đi cạnh hai người
Không xen vào cuộc trò chuyện
Cũng không cảm thấy khó xử như lúc ban đầu
Tôi khẽ ngẩng đầu
Ánh mắt vô thức dừng lại trên bóng lưng của Katsuki
Một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi trong tim
Ấm áp
Nhưng cũng có chút chua xót
Natsukashii Shinonome
"Không sao.Rồi sẽ quen thôi."
Natsukashii Shinonome
"Đó là cảm xúc của nguyên chủ. Không phải của mình"
Natsukashii Shinonome
"Sẽ có một ngày...mình có thể hoàn toàn phân biệt được đâu là ký ức của cô ấy.bĐâu mới là cảm xúc thật của chính mình"
Ba cái bóng dài dần trên mặt đường
Rồi khuất sau dòng người tấp nập
Ánh hoàng hôn cũng theo đó mà lặng lẽ buông xuống
Một ngày tưởng chừng rất bình thường...
Đã khép lại như thế
Đôi lời muốn gửi tới đọc giả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play