Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tương Tư Hoàng Hậu Của Em

Chương 1

Ngoài đồng vào một ngày trời nắng to
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A,anh Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì ra anh ở đây,làm nãy giờ em tìm anh mãi/cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À Quang Anh ra đây làm gì thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ra tìm anh có..chút chuyện hoi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế có gấp không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không gấp em lên trên bờ đường đứng đi cho mát chỗ này nóng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/xoè tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cho anh cái bánh á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ăn cho bớt mệt nha,cái này em để dành từ hồi sáng á/cười tươi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm được rồi nhưng em đã ăn sáng chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em...ơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn bằng ánh mắt thăm dò/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ em ăn rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chắc không đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc mà 100% lun
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thật không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thích Quang Anh nói dối đâu nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khai thật mau em chưa ăn đúng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạaa../đảo mắt liên tục đi chỗ khác/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao em lại nhịn ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại..tại em muốn anh ăn cùng mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh toàn nhường em rồi anh nhịn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong khi anh làm ngoài nắng còn em thì ngồi học trong nắng thôi mà/bĩu môi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là em không thấy đấy chứ,anh ăn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn nhiều rồi á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh toàn nói điêu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhường em với nhường mẹ chứ anh có ăn đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì..ờ thì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh nói dối mà nhìn là biết rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tự ái/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh lên ngồi ăn chung với em/ kéo tay Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này từ từ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay anh vừa làm ruộng xong đang bẩn đừng có nắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bất lực bị kéo đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bẻ đôi cái bánh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Của anh ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi anh cảm ơn/lau tay/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhận bánh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi chờ anh ăn trước mình ăn sâu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ăn bánh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ăn cùng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bánh ngon anh ha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ ăn đi có sức mà học tập
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em học giỏi mới giúp cho cuộc sống tương lai em tốt lên được nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoa đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ cố gắng học thật giỏi để tương lai nuôi mẹ với anh nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh phải chờ em đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ anh sẽ chờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Móc ngoéo đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi ông cụ non

Chương 2

Tự truyện
Nguyễn Quang Anh là thằng nhóc mồ côi ,3 tuổi,không biết lí do gì mà lại bị vứt ngay cạnh đám cỏ cho bò
Vô tình vào lúc đi gặt cỏ thì mẹ Duy nhặt được
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Trời ơi,con nhà ai mà lại bị vứt ngoài này vậy
Hiện giờ còn đang mưa rất to,sấm chớp đùng đùng
Bà sợ chiều giờ mưa to bò chưa có gì ăn rồi lại bệnh cả nhà còn phải trông chờ nó mà cày ruộng nữa,với cũng xuất phát từ tình yêu thương động vật
Tiền mua một con bò không phải ít,nhà thì nghèo nên ở những vùng nông thôn như vậy việc chăm sóc bò là chuyện đương nhiên
con bò ở những nhà giàu chỉ là công cụ kiếm cơm gặt lúa nhưng những gia đình nghèo nó là cả gia tài
Duy có ngỏ lời ra cho phụ mẹ
nhưng vì thương con nên thôi
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi tạm thời cứ đưa nó vào nhà tránh mưa đã
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/bế Quang Anh vào nhà/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Duy ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ mẹ gọi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ui cái gì vậy mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đây
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ cũng không biết nữa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thấy nó dầm mưa ngoài đường nãy giờ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Nằm gần đống cỏ á
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Chả biết ai lại nỡ lòng vứt thằng bé ở đây vào trời mưa nữa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi con vào pha nước cho nó tắm đỡ lạnh chứ nãy giờ dầm mưa chắc cũng sốt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ/chạy đi nấu nước/
1 lát sau cũng tắm xong..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ơi
Quang Anh
Quang Anh
D..dạ
Quang Anh
Quang Anh
/run vì lạnh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vào lấy chăn ra đắp cho Quang Anh/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ..dạ em cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ,vậy em có thể nói cho anh biết em tên gì được không
Quang Anh
Quang Anh
Dạ em tên Quang Anh năm nay 3..3 tuổi rồi ạ/ ngây thơ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sao em lại dầm mưa ở ngoài đấy
Quang Anh
Quang Anh
Dạ em không biết nữa
Quang Anh
Quang Anh
Em bị người ta bắt đi khi đang chơi ở ngoài sân
Quang Anh
Quang Anh
Em bị đánh ngất rồi bị đưa đi rồi bị thả ở cạnh đám cỏ đó ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/bê lý nước ấm ra đặt lên bàn/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Uống nước đi con cho ấm bụng chứ nãy giờ ở ngoài trời mưa lạnh
Quang Anh
Quang Anh
Dạ con cảm ơn ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mà con đã ăn gì chưa
Quang Anh
Quang Anh
Dạ..chưa ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
haizz tội nghiệp thằng nhỏ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi Duy ơi con vào nhà kiếm coi còn gì ăn lấy cho em nó ăn với nha
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ ra cho bò ăn đã

Chương 3

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có cần con giúp gì không
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi kiếm gì cho em ăn đi trời mưa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Ra lại bệnh đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng ạ
5 phút sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mang ra 2 củ sắn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ăn đỡ cái này nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại nhà cũng không có gì
Quang Anh
Quang Anh
Dạ không sao
Quang Anh
Quang Anh
Em cảm ơn ạ
Quang Anh
Quang Anh
/ăn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm vậy em có nhớ đường về nhà không
Quang Anh
Quang Anh
Dạ..không ạ
Quang Anh
Quang Anh
/nghẹn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vội chạy đi lấy nước/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em ăn từ từ thôi nha
Mẹ Duy
Mẹ Duy
/đi vào,nhìn thấy/
Mẹ Duy
Mẹ Duy
" nhìn cũng tội,da dẻ trắng trẻo vậy chắc cũng công tử nhà nào,chưa từng ăn mấy cái món khô khăn này"
Vốn không biết Quang Anh được sinh ra trong gia đình gia cảnh nào nhưng da dẻ thì sáng bóng,tay chân không hề khô ráp hay có dấu hiệu thô,nứt nẻ của việc làm nông
Với nhìn nó rất có nét giống mấy công tử bột nhà giàu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mà giờ thế này,tạm thời chưa biết cho bé nó ngủ đâu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Tại nhà mình cũng không còn chỗ nữa
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thôi không ấy thì Duy cho em ngủ cùng với được không
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Rồi mai mình tính tiếp chứ khuya rồi,giờ này biết kiếm cha mẹ nó ở đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh,đi nào/dắt tay/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Quang Anh
Quang Anh
Con chúc cô ngủ ngon ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
ừ chúc Quang Anh ngủ ngon
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mẹ chúc cả Đức Duy ngủ ngon luôn nhé/ cười/
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
_____________________
Sáng hôm sau
4h sáng tận dụng sương sớm Duy với mẹ ra gặt lúa rồi lát trải ra phơi tận dụng nắng
Chứ không trời mưa không phơi được
Làm xong 2 tiếng sau thì 2 người về nhà
vừa về đã thấy Quang Anh ngồi sẵn để chờ rồi rót nước cho mọi người
Quang Anh
Quang Anh
/mang 2 ly nước ra/
Quang Anh
Quang Anh
con mời cô,em mời anh uống nước ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
ái chà
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cảm ơn con
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mới nhỏ tuổi mà ngoan ngoãn hiểu chuyện quá ta
Quang Anh
Quang Anh
/gãi đầu/ dạ con cảm ơn ạ/ hì hì/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi mẹ với em ngồi đó để con vào nấu bữa sáng cho
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Quang Anh
Quang Anh
Dạ
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play