[ĐN KNY] Chân Trời Vẫn Đợi Bình Minh
Khởi đầu của một lời hứa
"Nếu có thể quay ngược thời gian..."
"...lần này, mình nhất định sẽ đưa tất cả mọi người trở về."
Đường chân trời là nơi biển và bầu trời chạm vào nhau.
Đẹp đến mức ai cũng muốn với tới.
Nhưng lại xa đến mức chẳng ai có thể chạm được.
Đường chân trời không chỉ là một khung cảnh.
Một lời hứa được đánh đổi bằng máu, nước mắt... và cả những người quan trọng nhất.
Sau trận chiến cuối cùng, quỷ đã biến mất.
Nhưng cái giá phải trả...
Có những người mãi mãi không thể nhìn thấy bình minh.
Có những lời yêu thương chưa kịp nói.
Có những bàn tay đã buông nhau giữa màn sương của chiến trường.
Và có những tiếc nuối sẽ theo một người đến tận hơi thở cuối cùng.
Khi nhắm mắt lại, cô đã nghĩ mọi thứ đã kết thúc.
Trở về những ngày bi kịch vẫn còn chưa bắt đầu.
Cô không muốn trở thành người hùng.
Cũng chẳng muốn thay đổi vận mệnh của thế giới.
Điều duy nhất cô mong mỏi...
Là đưa tất cả những người cô yêu quý trở về nhà.
Đây là một câu chuyện về sự chữa lành.
Về những người từng mang trên vai số phận quá nặng nề.
Về một cô gái mang theo ký ức của tương lai, từng bước thay đổi những bi kịch đã được định sẵn.
Và về một thiếu niên mang đôi mắt xanh biếc như màn sương, người đã học cách ghi nhớ một nụ cười... để rồi chẳng muốn quên thêm lần nào nữa.
Nếu bình minh của kiếp trước nhuộm đỏ bởi máu và nước mắt...
Đường chân trời sẽ chỉ phản chiếu sắc xanh của biển và bầu trời.
Nơi tất cả đều có thể mỉm cười.
Và không một ai bị bỏ lại phía sau.
Seika (tác giả)
Gửi đến bạn, người đã dừng chân ở nơi này.
Seika (tác giả)
Nếu bạn từng mỉm cười vì Kimetsu no Yaiba.
Seika (tác giả)
Nếu bạn từng rơi nước mắt vì những lời chia ly.
Seika (tác giả)
Thì hy vọng câu chuyện này sẽ là một thế giới khác, nơi những tiếc nuối được xoa dịu và những nụ cười có thể ở lại lâu hơn.
Seika (tác giả)
Mong rằng khi khép lại câu chuyện, bạn sẽ mỉm cười giống như ánh bình minh sau một đêm dài.
Seika (tác giả)
"Nếu một ngày cuộc sống khiến bạn mệt mỏi, hãy quay lại nơi đường chân trời này."
Seika (tác giả)
"Biết đâu... ở đây vẫn luôn có một bình minh đang chờ bạn."
Chương 1 — Chiếc Vỏ Sò Đầu Tiên
"Có những lời hứa chỉ cần một người còn nhớ... thì vẫn chưa bao giờ biến mất."
Ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây, nhuộm cả đường chân trời thành một màu vàng nhạt. Từng con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ cát, mang theo tiếng biển dịu dàng như một khúc hát ru.
Tsukishiro Mio đứng lặng trước biển.
Gió khẽ lướt qua mái tóc trắng dài, phần đuôi tóc xanh lam lay động theo từng nhịp sóng.
Trong tay cô là một chiếc vỏ sò nhỏ.
Mio cúi đầu nhìn nó thật lâu.
Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Tsukishiro Mio
Mọi người...
Tsukishiro Mio
Có lẽ... mình sắp được gặp lại rồi.
Phía sau lưng cô không còn tiếng cười.
Không còn tiếng bước chân.
Không còn ai gọi tên cô nữa.
Và một thế giới yên tĩnh đến lạ.
Nhưng những người cô yêu quý...
Lại không thể cùng nhìn thấy bình minh.
Từng cái tên như một vết cắt âm thầm trong tim.
Cô từng hứa sẽ bảo vệ họ.
Lại chẳng thể giữ được ai.
Một giọt nước rơi xuống chiếc vỏ sò.
Không biết là nước biển...
Tsukishiro Mio
Nếu còn có một lần nữa...
Tsukishiro Mio
Mình nhất định...
Lời nói còn chưa kịp dứt.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.
Mọi thứ trước mắt chìm vào màn trắng.
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Mùi hương của trà mới pha.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ.
Cũng không phải chiến trường.
Là căn phòng đã biến mất từ rất nhiều năm trước.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa.
Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến trái tim cô run lên.
Tsukishiro Mio
...Không thể nào.
Cô vội vàng chạy đến trước gương.
Là một thiếu nữ với mái tóc trắng dài, đuôi tóc xanh lam, đôi mắt trong như bầu trời đầu hạ.
Không còn những vết thương chằng chịt.
Không còn gương mặt tiều tụy vì những tháng ngày chiến đấu.
Đều trở về điểm khởi đầu.
Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
Người hầu đã mất từ nhiều năm trước.
Cô đưa tay lên che miệng.
Nước mắt bất giác lăn dài.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Cô lại được nghe thấy giọng nói của một người đã từng ra đi.
Ngoài cửa, Aki lo lắng gọi thêm lần nữa.
Mio hít một hơi thật sâu.
Khẽ lau đi những giọt nước mắt.
Tsukishiro Mio
Ta dậy ngay đây.
Giọng cô vẫn dịu dàng như ngày nào.
Ẩn sau nụ cười ấy là một lời hứa.
Nhìn về phía đường chân trời nơi ánh bình minh vừa hé.
Đôi mắt xanh phản chiếu màu của biển và bầu trời.
Tsukishiro Mio
Mình sẽ không để ai phải nói lời tạm biệt nữa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mang theo hương biển thoảng đâu đây.
Như đang lặng lẽ đáp lại lời hứa ấy.
Seika (tác giả)
"Có những cuộc gặp gỡ được số phận sắp đặt.
Seika (tác giả)
Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ... là do một người quyết tâm giành lại."
Chương 2 — Tiếng Sóng Của Quá Khứ
"Có những điều tưởng chừng đã mất... nhưng hóa ra chỉ đang chờ một cơ hội để trở về."
Buổi sáng đầu xuân mang theo hơi lạnh dịu nhẹ.
Những tia nắng đầu tiên rơi xuống khu vườn nhà Tsukishiro, khiến từng giọt sương trên lá cỏ lấp lánh như những viên pha lê nhỏ.
Đôi mắt xanh lặng lẽ nhìn khung cảnh quen thuộc.
Cô mới lại được ngắm khu vườn này?
Ở kiếp trước, nơi đây từng bị quỷ phá hủy trong một đêm đầy máu.
Những khóm hoa trắng mẹ cô yêu thích...
Chiếc cầu gỗ cha cô tự tay dựng...
Tất cả đều chỉ còn lại trong ký ức.
Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Cô khẽ đưa tay chạm lên cành hoa mơ đang nở.
Aki chạy từ trong nhà ra.
Trên tay cô ấy là một chiếc khăn choàng màu trắng.
Aki
Trời vẫn còn lạnh, ngài lại quên mang áo rồi.
Bắt gặp nụ cười quen thuộc ấy.
Tsukishiro Mio
Cảm ơn em, Aki.
Aki
Sao hôm nay ngài hiền hơn mọi ngày vậy?
Aki
Trước đây mỗi lần em nhắc, ngài đều cười rồi chạy đi luyện kiếm.
Aki
Hôm nay lại ngoan thế.
Chỉ lặng lẽ nhận lấy chiếc khăn.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.
Cô đã không còn cơ hội nghe những lời càm ràm đáng yêu ấy nữa.
Mio bước vào phòng luyện kiếm.
Thanh kiếm Nichirin vẫn nằm yên trên giá gỗ.
Âm thanh quen thuộc vang lên.
Ánh thép phản chiếu gương mặt thiếu nữ.
Trong đầu hiện lên vô số ký ức.
Một thiếu niên với mái tóc đen ngắn.
Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo lặng lẽ nhìn cô.
Nhưng đủ khiến trái tim cô nhói lên.
Tsukishiro Mio
Cậu còn sống.
Một con quạ Kasugai từ ngoài cửa sổ đáp xuống.
Quạ Kasugai
Tsukishiro Mio!
Quạ Kasugai
Có mặt tại Trụ Sở Sát Quỷ Đội vào ngày mai!
Đó chính là ngày diễn ra cuộc họp Trụ cột đầu tiên sau khi cô được phong làm Hi Trụ.
Ngày cô gặp Tokitou Muichirou.
Trái tim Mio bỗng đập nhanh hơn.
Cô sẽ gặp cậu khi cậu vẫn còn sống.
Cô khẽ nhìn về phía bầu trời trong xanh.
Một cơn gió mang theo hương biển lướt qua mái tóc.
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Tsukishiro Mio
Chờ mình nhé…
Tsukishiro Mio
Mình sẽ không để cậu biến mất nữa.
Seika (tác giả)
“Biển vẫn nhớ từng con sóng đã đi qua.
Seika (tác giả)
Còn mình... sẽ nhớ tất cả những người mình muốn bảo vệ."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play