Đôi Mắt Của Người Thợ Săn
1: Vị thợ săn và người bạn mới
Có lẽ núi tuyết vốn đã quen với một sinh linh lạ không thuộc về nơi này
Kẻ là một người thợ săn, với một khẩu súng ngắm để canh gác ở vùng cấm này
Đối với con người thì hắn là người thợ săn già, còn trong mắt động vật thì có lẽ như một vị "nhiếp ảnh gia" chụp lại khoảnh khắc trước khi máu của chúng hoà tan cùng với màu tuyết trắng
Hắn là gì nhỉ? Chắc là một con người
Nhưng cũng có những kẻ đồn đại hắn như một con quái thú, sẵn sàng bật khúc nhạc cầu siêu cho kẻ nào dám màng đến nơi đó, cũng giống như những điều hắn làm với chúng..
Nhưng cho dù hắn là ai, thì hắn vẫn ở đó, ở nơi tuyết vẫn rơi quanh năm
Hắn vùi mình trong lớp tuyết
Lúc này hắn đang nhìn con hươu nhỏ qua lớp ống nhòm của khẩu súng
Nó đang ở một mình, và điều đó cũng không quá kì lạ đối với một con hươu bị lạc khỏi mẹ nó
Có lẽ vì trời tuyết, trong lúc bầy đàn nó đang đi tìm lá khô để ăn thì chúng lại quên mất con hươu nhỏ này. Hoặc có lẽ là do nó mãi mê chơi, nên từ lúc nào không để ý mà rơi vào đôi mắt của vị thợ săn
Hắn khẽ thở dưới lớp cành cây khô mà hắn làm để che đậy bản thân
Nếu như con hươu ấy không để ý để chạy, thì chúng cũng sẽ chết
Nhưng nếu cho dù có chạy, thì vị thợ săn ấy cũng sẽ ngắm vào đôi chân đang cố gắng thoát ra khỏi tầm ngắm của hắn
Hoặc là hắn sẽ bắn vào chiếc sừng, thứ mà chúng vốn tự hào. Và chúng sẽ từ từ chết trong đau đớn bởi chính thứ mà chúng vẫn vốn luôn tự hào
Và rồi con hươu nhỏ quay lại nhìn, khi vị thợ săn tạo ra tiếng xào xạc để thu hút sự chú ý của nó
Chúng nhìn thấy khẩu súng, và chiếc kính từ ống ngắm khiến chúng để ý
Có lẽ trước khi vị thợ săn ấy bắn vào đầu của nó, nó đã nghĩ rằng chắc hẳn ống nhòm kia sẽ chụp lại một bức ảnh thật đẹp và rồi giúp nó lại đi tìm mẹ
Hoặc ít nhất nó đã nghĩ rằng nó sẽ sống
Alexander
"Nó chết rồi nhỉ?"
Alexander
"Có vẻ hôm nay mày lại có thêm một bữa no rồi đấy, Risha"
Hắn xoa đầu con chó chăn cừu mà hắn nuôi, rồi lại gần con hươu đó để kiểm tra
Đôi mắt nó chẳng còn sự sống
Nó phát ra âm thanh ri rỉ, nước mắt thì lăn xuống
Máu loang ra, vết đạn thì nằm sâu trong sọ nó
Có vẻ hôm nay hắn sẽ có chút thức ăn để bỏ bụng, để tiếp tục canh gác đến bình minh
Rồi hắn xách cái xác của con hươu nhỏ đó, vết máu nhỏ li ti xuống nền tuyết trắng. Nó báo hiệu cho một sinh linh đã kết thúc dưới tay của vị thợ săn
Và rồi, chẳng có bức ảnh nào cả
Chỉ có một khoảnh khắc mà còn mãi mãi trong tâm trí của rừng già, đó là con hươu nhỏ trước khi chết
Chợt có tiếng hét vang lên, phá tan sự yên tĩnh tạm thời
Tôi nhìn từ phía xa, thấy có hai cái bóng nhỏ
Chiếc bóng đằng trước đang cố gắng chạy, dù chân đang dần bị vùi lắp bởi tuyết dày
Tên phía sau đang ở gần, tên đó cũng đang chật vật với tuyết
?
"Cứu! Có ai cứu tôi với!"
Dường như tiếng của người phụ nữ đó hơi khác lạ so với tiếng địa phương
Có vẻ như là người vượt biên..
Cứ như con thỏ chạy, cố gắng thoát khỏi kẻ săn mồi
Alexander
"Người vượt biên à..?"
?
"Ông nghĩ tôi điên mà dừng à?!"
Cô gái vừa hét lên, vừa cố gắng chạy
Hắn cũng không chần chừ, ngắm tới chân của kẻ đang cố gắng bắt cô gái đó
....
Tiếng súng vang lên, một lần nữa phá vỡ không gian yên tĩnh
Sau đó là tiếng lách tách nhỏ của viên đạn, tên kia đau đớn mà nằm xuống đống tuyết
Tên đó nhìn cô gái vẫn đang chạy, vừa cười một cách điên loạn mà hét
?
"Mày không đứng lại đó là tao sẽ giết hết cả gia đình mày!"
Đôi chân của cô có chút khựng lại
Có lẽ vì nhà của cô..hay chăng?
Ngay lúc cô gái định dừng chân, thì thợ săn đã bắn ngay vào tay của tên điên đó
Cô gái vừa nhìn lên nơi phát ra tiếng súng, rồi quay lại thì đã thấy bóng dáng của hắn - tên thợ săn nơi rừng tuyết
Hắn đứng đằng sau thân hình của tên điên, lần này hắn lấy ra khẩu súng lục giảm thanh
Chẳng có tiếng súng nào
Nhưng lúc này nền tuyết lại một lần nữa nhuộm màu máu
Thân hình tên điên lập tức nằm xuống, sau đó thì phát ra tiếng rên khẽ yếu ớt
Hắn liếc nhìn lên tên thợ săn
Dường như muốn lao lên để giết tên thợ săn ấy, nhưng hắn đã chết dưới sự chứng kiến của con mồi mà hắn đang cố bắt
Alexander
"Có vẻ được rồi nhỉ?"
Alexander
"Chắc lại là một tên buôn người.."
Vừa nói xong thì hắn lấy điếu thuốc để hút
Alexander
"Thói quen khó bỏ...đúng là phiền phức thật"
2: Emma và lò sưởi
Hắn nhìn xuống người con gái ấy
Lúc này trên gương mặt cô lộ rõ vẻ hoảng loạn, dường như vẫn chưa định hình lại được
Kế bên hắn là xác chết của con hươu, cùng với lại xác chết của tên buôn người đó
Alexander
"Cô là người bên vùng biên giới phía bên kia đúng không?"
Cô vừa thở dốc, cố dồn hết sức để nói ra vài từ
Hơi thở đặc quánh lại, có lẽ người ta thường hay ví von như thở ra khói nhỉ?
Trời có lẽ lạnh hơn rồi, nên hắn cũng đưa cô gái về căn nhà gỗ mà hắn đang sống
?
"T-tôi...xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không có nơi để về"
?
"Cho tôi xin đi cùng anh..có được không?"
Hắn nhìn cô với sự cảnh giác
Dù sao cũng là người vượt biên, ai biết rằng cô sẽ làm gì và có ý định gì?
Nhưng vì trời càng lạnh hơn, cơ thể cô cũng run hơn. Cùng với lại đôi chân càng đỏ hơn do chạy dưới tuyết
Thế rồi hắn đưa cho cô chiếc áo bông của mình để giữ ấm, rồi để con nai đó lên xe đẩy
Alexander
"Risha, nhờ mày kéo hộ"
Hắn nhìn qua cô, sau đó nói
Alexander
"Xin thứ lỗi, nhưng cho tôi xin phép để được cõng cô"
Lập tức, hắn liền ngồi xuống để đợi cô ngồi lên
Sau đó thì hắn đứng dậy, rồi bắt đầu đi dưới trời tuyết lạnh
Trước khi đi thì hắn vẫn để xác của tên buôn người ở đó, để cho các con thú khác có thức ăn
Từ con sông nhỏ bao phủ bởi lớp tuyết ở xung quanh, cho đến những cành cây trơ trụi lá tạo nên vẻ đẹp thanh khiết của trời đông
Nhưng ở phía sau họ lại là một vết tích mà sẽ bị cái lạnh của đông bao phủ. Hoặc vết tích ấy sẽ bị phanh thây bởi cái lạnh của động vật
Alexander
"Núi này dốc, sao cô có thể cố trèo lên đây để vượt?"
Cô im lặng một hồi lâu, sau đó nhìn vào đôi bàn tay đầy vết xước của mình
?
"Có lẽ..vì tôi muốn chạy để tìm người giúp đỡ"
?
"Nhà vốn tôi xa vùng biên giới.."
?
"Nhưng do cái lạnh cơ cực cùng với chiến tranh kéo dài khiến cho cả nhà tôi chẳng còn thức ăn.."
?
"Và rồi bố mẹ bán tôi, với lí do là để cho em trai của tôi được ăn.."
Có lẽ trời cũng tiếc thương cho số phận của cô
Giọt lệ của trời rơi xuống, đó là những bông tuyết trắng. Và chúng cứ từ từ đáp xuống đất, đáp xuống trên chiếc áo ấm mà cô đang mặc
?
"Bất công thật đấy...anh biết rồi mà?"
?
"Cái lạnh muốn bào mòn da thịt tôi"
?
"Giờ lại muốn bào đến cả linh hồn của tôi"
?
"Tôi...được sinh ra đời vì điều gì?"
?
"Để bị bán đi cho một tên nhà giàu nào đó à?"
?
"Hay để em trai tôi có cái ăn cái mặc.."
Nước mắt lúc này làm mờ đi đôi mắt của cô
Bất công thật đấy...cô nghĩ thầm
Cô cũng là con người, cho dù là con gái đi chăng nữa
Cô cũng có ước mơ, muốn trở thành một bác sĩ để có thể cứu người ở chiến tuyến ngoài kia
Nhưng..chỉ vì cô là con gái
Chẳng ai công nhận cái tài, chỉ nhìn thấy cô là một đứa con gái
Và vì là con gái, nên trong mắt họ chỉ thấy được sự vô dụng
Và cái định kiến đó vẫn sẽ mãi trường tồn theo một cách cực đoan nhất
Khi về đến nhà, hắn liền lấy củi từ phía sau nhà bỏ vào ánh lửa của lò sưởi
Lúc này từ một ánh lửa đang dần tắt lịm, chúng lại trở nên bừng sáng trở lại
Lập tức căn phòng trở nên ấm áp hơn
Cô ngồi gần phía lò sưởi, để sưởi ấm cho bản thân mình
?
"Có lẽ lần cuối tôi thấy lò sưởi là 8 năm về trước, đúng không nhỉ?"
?
"Nhưng đó là một lò sưởi cũ kĩ, và nó đã được cất vào trong hầm khá lâu rồi.."
Alexander
"Tôi quên hỏi tên cô"
Alexander
"Cô tên gì vậy?"
Ánh mắt của cô trở nên sâu sắc hơn
Có lẽ..cái tên của cô có ý nghĩa gì đó khá nặng nề, và cô không có quyền để gạch bỏ cái tên đó
Alexander
"Hay tôi gọi cô là Emma?"
Alexander
"Tôi thấy cái tên đó sẽ hợp với cô hơn"
Alexander
"Thay vì là cái chết trắng"
Alexander
"Thì sẽ là vẻ đẹp của vũ trụ"
Alexander
"Chúng hợp hơn với cô đấy"
Rồi hắn châm một điếu thuốc
Làn khói nhẹ bao phủ lấy tâm trí đang mờ hồ nhớ về một hình bóng
Mùi thuốc nồng nặc, có lẽ hắn cũng đã quen với nó như cái cách hắn đối diện với một nỗi nhớ hắn mang theo cả đời
Có lẽ hắn cảm thấy nhớ cái tên đó, nhớ hình bóng đó đến nỗi ăn mòn sâu trong tâm trí
Và một lần nhớ lại là một lần hắn cảm thấy căm hận chiến tranh nhiều hơn
Hắn nhớ đến một sinh linh nhỏ bé, mà đáng lẽ hắn có thể thấy nó chào đời..
3: Nhà và chiến tranh
Emma
"Thật sự là một cái tên đẹp"
Alexander
"Tôi nghĩ cái tên đó sẽ hợp với cô hơn"
Alexander
"Vì có người từng nói với tôi rằng..vũ trụ luôn đẹp theo một cách không hoàn hảo"
Trong làn khói trắng của thuốc lá
Hắn nhìn làn tóc nâu bay nhẹ trong gió, cùng với một gương mặt đang dần mờ phai trong tâm trí hắn
Người phụ nữ ấy, có lẽ là hình bóng mang nỗi day dứt về một chuyện tình..
"Và em mong rằng đứa con của chúng ta vẫn sẽ luôn toả sáng theo cách riêng, như cách mà vũ trụ luôn luôn làm"
"Đó chính là lí do em muốn đặt tên cho bé con của mình là Emma, hoặc là Emmery nếu bé con là trai"
"Em muốn được bé con sinh ra với vẻ đẹp của sự đủ đầy, cùng với vẻ đẹp lấp lánh của vũ trụ…"
Hắn nhớ rõ câu nói của người
Vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí
Emma
"Chắc hẳn anh phải nhớ người đó sâu trong tâm trí nhỉ?"
Emma
"Tại sao ta lại luôn nhớ một hình bóng như nhà nhỉ?"
Rồi cô nhìn qua hắn
Hắn chỉ ngồi đó, trên một chiếc ghế gỗ cũ, hút một điếu thuốc rồi nhìn về một khoảng không trên mái nhà gỗ
Emma
"Anh và tôi chỉ là người lạ, và chưa gặp nhau lâu.."
Emma
"Nhưng tôi lại nói ra hết mọi thứ..về tôi với anh"
Emma
"Tôi cũng không biết vì sao nữa?"
Hắn cũng không nói gì, chỉ tiếp tục hút
Rồi hắn gạt đầu thuốc vào gạt tàn, sau đó nói
Alexander
"Tôi sẽ tôn trọng lời tâm sự của cô"
Alexander
"Nhưng nếu cô ở chiến trường thì điều đó khiến cô sẽ dễ bị lợi dụng hơn đấy.."
Alexander
"Trừ khi cô tin tưởng ai đó, và người đó đủ tin cậy"
Alexander
"Thì lúc đó hãy nói ra một phần nhỏ về cô, điều đó sẽ không bị cô rơi vào họng súng của kẻ địch"
Tuy vậy, hắn vẫn ngồi nghĩ về câu hỏi của cô
"Tại sao ta lại luôn nhớ một hình bóng như nhà nhỉ..?"
Có lẽ vì họ dành cho ta những điều ấm áp nhất? Hay vì khi thấy gương mặt hạnh phúc của họ, ta lại thấy nhẹ lòng hơn hẳn?
Nếu như thế, thì hẳn chẳng còn nơi nào để về nữa rồi..
Hình bóng ấy đã rơi vào dĩ vãng, hoặc là không?
Hắn thậm chí không thể nhớ gương mặt của em như thế nào
Nhưng...thứ còn sót lại đó lại là nụ cười của em mỗi khi thức dậy, hay là những lời nói tâm sự của em mỗi đêm..
Và hình bóng ấy vẫn sẽ rực rỡ, như cái ánh nắng chiều tà dưới bãi biển chứa đầy kỉ niệm
"Nhìn nè, anh thấy em đẹp không?"
"Bộ váy này xoè như hoa ấy?"
Có lẽ người ta nói đúng, khi một ai đó chết, thứ người ở lại còn nhớ chính là kỉ niệm giữa người đó và họ
Và đó cũng chính là kỉ niệm khiến hắn vừa nhớ, vừa cảm thấy đau mỗi khi nhớ lại
Alexander
"Nếu như không có chiến tranh.."
Alexander
"Cô có lẽ cũng sẽ có cơ hội tốt để phục vụ quê nhà"
Alexander
"Sẽ không có những phát đạn"
Alexander
"Khiến cho người ở lại phải càng đau nhói hơn.."
Emma
"Nó chỉ là nếu thôi.."
Emma
"Chúng ta cứ như những con rối vậy nhỉ?"
Emma
"Bị chi phối bởi quyền lực hay lời nói của phía trên"
Emma
"Và không có cách nào để chạy trốn, nếu không sẽ bị gắn mác là kẻ hèn nhát.."
Emma
"Cuối cùng thì...chiến tranh có ý nghĩa gì?"
Cô nhìn qua con chó chăn cừu đang nằm kế bên cô, sau đó cũng xoa đầu nó
Ngẫm về chiến tranh, cô thấy nó phi lí
Chẳng có kẻ nào đúng sai
Chỉ có những đứa trẻ sẽ phải ám ảnh với tiếng súng đạn
Chỉ có những người mẹ khóc than vì đứa con của mình không bao giờ về
Chỉ có những người thiếu nữ, bị tước mất đi ước mơ và khát vọng ở tuổi đôi mươi
Và chỉ có những người ở lại, sẽ mãi bị bóp nghẹt từng ngày vì mình vẫn còn sống
Alexander
"Nó...chẳng có ý nghĩa gì cả"
Alexander
"Cô có bao giờ thấy hay nghe một người đàn ông điên loạn lên vì thấy đồng đội mình chết tan xương nát thịt..."
Alexander
"Hay là một người mẹ nghe tin giấy báo tử của con mình mà tự tử chưa?"
Alexander
"Đó chính là thứ vô nghĩa của chiến tranh"
Alexander
"Lấy được hoà bình nhưng cũng đồng thời lại mất đi điều gì đó"
Alexander
"Cho dù có hoà bình...thì cũng đã mất đi người mình thân thiết"
Alexander
"Và cũng sẽ chẳng còn ai cho ta cảm giác ta mong mỏi như họ"
Alexander
"Chiến tranh chính là phải chia cắt thứ ta trân quý để có được hoà bình.."
Alexander
"Có lẽ đúng là như thế thật"
Chiến tranh là thế đấy
Nó muốn ta nhớ thật lâu
Sự hi sinh sẽ bị chôn vùi bởi thời gian
Vết thương sẽ mãi mãi ở lại đó, khiến cho những con người khốn khổ lại càng trở nên khổ hơn
Và con người vốn khổ vì cái túng thiếu nghèo nàn, mà còn khổ hơn khi đạn súng cướp đi từng sinh mạng mà đã có thể trở về nhà
Chiến tranh...cảm giác nó vô nghĩa, nó trống rỗng cho dù chúng có tiếng ồn của súng đạn, hay tiếng hét của biết bao sinh mạng
Cứ như thể...nó nghe được tiếng hét, khóc than của ta
Nhưng nó lại không để màng tới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play