[ Thú X Hàn Bối Tháp ] Sự Tuyệt Vọng..?
Chap 1: Sự Bắt Đầu Của 1 Bi Kịch 1/2
Hàn Bối Tháp nhìn tấm thẻ bài màu đỏ sẫm trên tay, ngón tay cậu hơi run lên. Màu đỏ – ký hiệu của Khu thí nghiệm S, nơi mà ngay cả những chuyên gia kỳ cựu cũng không dám đặt chân đến.
Cậu chỉ là một người mới, mang theo hoài bão thuần khiết bước chân vào viện nghiên cứu này, để rồi nhận lại một cái bẫy chết người từ những kẻ bề trên. Những vị quản lý cấp cao – những người vừa hôm qua còn vỗ vai khích lệ cậu bằng nụ cười đạo mạo – hôm nay đã ký vào bản quyết định điều chuyển. Họ cần một kẻ thế thân, một mạng người vô giá trị để làm "chuột bạch" cho cuộc thí nghiệm điên rồ đó. Và Bối Tháp, với sự đơn thuần không tiền tài, không thế lực, chính là quân cờ hoàn hảo nhất bị đẩy xuống vực sâu.
Hàn Bối Tháp
//hít sâu một hơi//
Cậu khó nhọc đẩy cánh cửa sắt dày cộp, rỉ sét, tiếng kẽo kẹt chói tai xé toạc không gian tĩnh mịch. Bên trong, chìm trong bóng tối lờ mờ, là một sinh vật quái dị. Nó trườn ra, để lộ chiếc đầu sừng sững, những ngón tay dài ngoằng, nhọn hoắt găm xuống sàn. Đôi mắt nó, rực lửa hung dữ, xoáy sâu vào cậu như muốn nuốt chửng sinh linh bé nhỏ ở trước mặt mình
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//bị xích lại,nhìn cậu//
Ánh mắt đó của hắn như muốn xé toạc thân thể cậu ra làm trăm mảnh,nghĩ đến cảnh tượng m@u me be bét cùng với cơ thể không còn trọn vẹn đấy của cậu,hắn chỉ lặng lẽ cười….một nụ cười dữ tợn..
Hàn Bối Tháp
//sợ hãi// …😨
Quản lý cấp cao
Không sao đâu,nó không làm gì được cậu đâu
Hàn Bối Tháp
//bình tĩnh lại 1 chút//
Hàn Bối Tháp
//từ từ đi đến gần hắn//
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//vùng vẫy muốn thoát khỏi dây xích sắt//
Hàn Bối Tháp
// đổ mồ hôi lạnh//
Hàn Bối Tháp
Này, ngươi…ờm
Hàn Bối Tháp
C-có hiểu ta đang nói gì không?
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Grừ…
Những kẻ ở viện nghiên cứu này đã thành công. Họ đã tạo ra một con quái vật hoàn hảo, một cỗ máy giết người không biết đến lòng trắc ẩn. Trong đôi mắt rực lửa của hắn, không còn lại một chút tàn dư nào của con người, chỉ có một khao khát duy nhất, một khao khát cháy bỏng: máu. Hắn nhìn Bối Tháp như nhìn một miếng mồi, một vật tế thần để thỏa mãn cơn khát máu tột cùng. Mỗi mạng người nằm xuống là một lần bản năng thú tính trong hắn bùng cháy dữ dội hơn, biến hắn thành một nỗi ác mộng kinh hoàng, nuốt chửng mọi sự sống xung quanh
Lần này, hân đã ủ một mưu kế nhằm muốn gi€t nhiều người hơn,nên, hắn quyết định lột bỏ sự nguỵ trang giả tạo đấy xuống
Mọi người nghĩ chỉ với mõi chiếc dây xích sắt bé nhỏ này mà muốn trói buộc một con “ quái vật” mạnh mẽ,hung tợn này sao
Sự lơ là vì sự nguỵ trang đó của hắn đã lừa được tất cả mọi người…
Hắn đã quyết tâm rằng ngày hôm nay, chính là ngày hắn vùng dậy, gi€t hết những kẻ đã giam cầm hắn, đã tr@ tấn hắn dã man, những con người mất đi hết nhân tính đấy, hắn sẽ trả thù từng người một..
Dây xích sắt đã trói buộc hắn bao lâu nay, tưởng chừng hắn sẽ không bao giừo phá huỷ được. Giờ đây, việc này, hắn làm rất dễ y hệt chỉ đang ăn một miếng bánh nhỏ..
Hàn Bối Tháp
// giật mình,ánh mắt hoảng loạn//
Quản lý cấp cao
//mở to mắt// chuyện..chuyện này là sao!?
Quản lý cấp cao
Sao..sao hắn có thể..?
Quản lý cấp cao
MỌI NGƯỜI!!! MAU CHẠY ĐI, 001 TẠO PHẢN RỒI!!!
Tiếng cồ báo động kêu liên tục, mọi người hoảng loạn bỏ chạy toán loạn mà không hề để ý đến cậu, người đang chỉ cách hắn - con quái vật đó chưa đến 10 mét..
Hàn Bối Tháp
*chả lẽ mình sẽ phải chết tại đây sao?*
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
*lấy người này làm mồi nhử cũng được, trông cũng đẹp đấy chứ?*
Hắn ta đến gần cậu, cậu nhìn hắn, con quái vật nhìn trông rất dị hợm này..
Hàn Bối Tháp
//lùi lại liên tục, muốn bỏ chạy nhưng cách cửa sắt đó đã đóng chặt//
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//vác cậu lên vai, dùng chân đạp vỡ cửa sắt//
Cách cửa sắt thép dày đặc mà những con quái vật khác không tài nào phá được thì hắn - Quân Vô Thanh, lại đạp bay nó một cách dễ dàng, đó..chính là sức mạnh thật sự của thực thể 001 này
Hàn Bối Tháp
Ah!! Thả tôi ra!! // vùng vẫy //
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//đen mặt// ồn ào thật..
Hắn ta lấy ngón tay nhọn hoắt ấy của mình mà đâm sâu vào chân cậu,xoẹt một đường , rách toạc đôi chân ấy, chiếc quần màu trắng thấm đẫm m@u, có thể tưởng tượng được cơn đau thấu xương đấy..
Hàn Bối Tháp
Ahhh!!!!!!!!!! // đau đến chảy nước mắt //
Hắn cứ vác cậu trên vai như thế , không thèm đoái hoài đến vết thương trên người cậu, cả tiếng reen rỉ vì đau của cậu, hắn mặc kệ, đi tàn sát từng ngừoi một đã từng hành hạ hắn, kể cẩu người vô tội cũng không tha.. đây đích thực là một con quái vật tàn nhẫn,m@u lạnh..
Nhưng..tại sao hắn lại trở thành như bây giờ? Chả phải là do đám con người mất nhân tính đấy sao? Hắn cũng từng là một con quái vật hiền lành, cũng có biết tình thương…tất cả là tại đám người này hết, đã tr@ tấn hắn một cách dã man, khiến hắn bây giừo chỉ còn lại nỗi hận thù sâu sắc cho tất cả loài người…Hắn..Hắn muốn gi€t hết tất cả..
Nơi thí nghiệm đó, bây giờ chỉ còn lại một cảnh tưởng đẫm m@u
- Tua đến lúc tàn sát xong và mang cậu về tầng hầm của mình -
_______________________________
Tác giả
Tui sẽ viết 1 bộ truyện NGƯỢC LUYẾN TÀN TÂM…
Tác giả
Haiz,cũng tại đọc nhiều truyện ngược quá giờ tui lại muốn ngược em bé của tui rồi..
Tác giả
HE không khả thi đâu mn ạ 😣
Tác giả
Nhìn cái bìa tui tự vẽ là biết em hbt khổ cỡ nào rồi ha 😖
Tác giả
Ủng hộ tui nhiều vào nhé, đừng thấy tui viết truyện ngược mà chửi tui
Chap 2: Sự Bắt Đầu Của 1 Bi Kịch 2/2
Hắn mang cậu về tầng hầm của mình, không đặt cậu 1 cách nhẹ nhàng xuống mà nhẫn tâm ném thẳng xuống đất, cậu đang ngất vì mất m@u quá nhiều cũng bị đập đầu xuống đất mà bừng tỉnh..
Ngay lúc cậu vừa tỉnh, 1 cơn đau thấu xương liền truyền đến khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức..
Hàn Bối Tháp
Agh..!! Hức..đ-đau quá..//đau đến giàn giụa nước mắt//
Hàn Bối Tháp
Hức..đ-đừng gi€t ta..!! Ngươi bảo ta làm gì cũng được!!!
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Ta tạm thời sẽ không gi€t ngươi..
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Dù gì..một nam nhân đẹp như này phải để dành lại mà chơi đùa đúng chứ? Ta đã gặp rất nhiều người rồi mà chưa thấy ai đẹp như ngươi đó..
Cậu bàng hoàng,sợ hãi khi thấy con quái vật trước mắt nói muốn “ chơi đùa” mình , hắn ta..cũng từng là con người,bằng xương bằng thịt, nhớ và biết cách để “chơi đùa” với cậu
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//nguỵ trang thành hình dạng con người//
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Đưa giấy tờ của ngươi đây
Hàn Bối Tháp
//run rẩy đưa cho hắn giấy tờ của mình//
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Ở im đấy đừng có mà nghĩ đến việc chạy trốn khỏi đây.
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//gằn giọng// Nếu không,ngươi có thể sẽ ch€t không toàn thây.
Hàn Bối Tháp
//gật đầu lia lịa// ta..ta..thề sẽ không bỏ chạy..!!
Hắn nghe câu đấy xong, liền rời đi, để lại cậu cùng với 1 vết rách sâu đến tận xương, không băng bó, có thể ,nó sẽ nhiễm trùng…và phải cắt cụt chân đi,cậu sẽ bị cụt chân vĩnh viễn
Hàn Bối Tháp
Mình..mình cần phải chạy phải bỏ trốn khỏi đây,nế-nếu không..mình sẽ bị hắn từng bước từng bước gi€t ch€t..!! // ôm đầu//
Hàn Bối Tháp
N-nhưng mà…//sờ vào cái chân bị hắn làm cho rách toặc//
Hàn Bối Tháp
Ức..đ-đau quá…
Hàn Bối Tháp
//ngó nhìn xung quanh tầng hầm//
Nước mắt cậu bây giờ đã làm mờ nhoè đi tầm nhìn,cậu nheo mắt,cố tìm xem xung quanh tầng hầm có gì có thể băng bó cho mình không…
Hàn Bối Tháp
H-hình như…đó là 1 cuộn băng…
Cậu có biết chút ít về ngành y, biết là vết thương này cần phải khâu lại, không thể băng bó luôn..
Hàn Bối Tháp
K-không có cuộn k-kim chỉ nào cả…hức..
Hàn Bối Tháp
Phải..làm sao..? Để thoát khỏi đây chứ..hức..hức..
Một lúc lâu sau,cậu khóc mệt rồi,mí mắt cũng dần dần nặng trĩu, cậu nghĩ mình nên ngủ 1 chút…nhưng lỡ đâu…tên khốn nạn kia vừa về lại đánh cậu thì sao?
Cậu không quan tâm nữa, nhắm mắt xuống là ngủ, mong là giấc ngủ này của cậu sẽ thật bình yêu, không bị ai quấy rầy….
_______________________________
- Tua đến lúc thằng chó kia về -
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Ta về rồi đây, ồ…
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Trông cậu ta lúc ngủ đáng yêu thật đấy..
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Thật muốn nghe cậu ta reen rỉ vì đau…
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Mình có nên…? // ánh mắt bệnh hoạn nhìn cậu //
Ý của hắn là mình có nên bẻ gãy tay chân cậu để nghe tiếng la hét đau đớn của cậu không..?
Cũng có thể ngăn chặn cậu bỏ trốn khỏi đây…
Cắt đứt đi đường sống cuối cùng của cậu..
Hắn đi tới gần cậu,lần đầu tiên nhẹ nhàng lay lay cậu gọi dậy..
Nhưng có vẻ, cậu ngủ say quá, hắn không gọi được, hắn liền xuống tay với cậu..
Lấy ngón tay nhọn hoắt ấy tiếp tục rạch từng đường trên chân cậu tạo thành chữ “ Dậy đi “
Hàn Bối Tháp
//đau đến tỉnh giấc// ahh.!! Cái quái!?
Hàn Bối Tháp
//theo bản năng chạm vào vết thương//
Cái chạm này của cậu làm vết thương lại nhói lên một cách kinh hoàng, nỗi đau về thể xác khiến cậu mở to mắt, ánh mắt mơ màng đã nhìn rõ được con quái vật trước mặt..
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Ồ..thật bất ngờ khi ngươi không bỏ trốn đấy?
Hàn Bối Tháp
* mẹ kiếp ngươi làm như ta có thể bỏ trốn ấy!?*
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
// giơ cái túi đựng băng gạc, kim chỉ..và không có thuốc gây tê..//
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Để ta băng bó cho cậu nhé? // cười //
Hắn cố gắng nở một nự cười thân thiện, nhưng trong mắt cậu, ánh mắt đó rất đáng sợ, như ác quỷ đội lốt người đang nhìn xem nên gi€t con mồi trước mắt không..?
Hàn Bối Tháp
//sợ hãi co rúm lại//
Hàn Bối Tháp
Hức..đừng..đừng gi€t tôi!!
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//tắt nụ cười// ta không có định gi€t ngươi..bình tĩnh lại chút đi..
Hàn Bối Tháp
//ôm đầu tiếp// không..không..ta không muốn nghe..hức
Hắn đã khiến cậu mang trong mình một nỗi sợ,một sự ám ảnh tâm lý cực lớn, giờ trong đầu cậu chỉ còn cái dáng vẻ đáng sợ đấy của hắn, cứ nhìn thấy hắn là nghĩ hắn muốn gi€t mình, mình sắp ch€t rồi sao?
May mắn thay, hân cũng từng là con người, cũng biết mềm lòng, vẫn còn chút ít nhân tính, nhìn thấy cậu như này, hắn bất giác dịu dàng lại chút..
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
Thôi…ta xin lỗi..//lấy kim chỉ ra tính khâu lại vết thương cho cậu//
Hàn Bối Tháp
//từ từ bình tĩnh lại..nhắm mắt dưỡng thần//
Hàn Bối Tháp
* cảm giác…hắn ta cũng không đáng sợ lắm..?*
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//khâu vết thương lại cho cậu//
Hàn Bối Tháp
Ức..- //nhịn lại cơn đau thấu xương đấy//
- Sau khi khâu và băng bó cho vết thương -
Thú ( Quân Thanh Dư ) - 001
//hôn lên trán cậu//
Hàn Bối Tháp
* cái quái gì vậy!? Hắn ta vừa hôn mình à!?*
_____________________________
Tác giả
Gần 1000 chữ rồi :)) tui lừoi qu
Tác giả
Với cả tui suy nghĩ ban đầu sẽ ngược các thứ các thứ rồi happy ending 👽
Tác giả
Nói chung là đang không biết đến khi vợ tui bị ngược đến tàn phế, tay chân không lành lặn thì chữa kiểu gì 🤠
Tác giả
Ra ý tưởng gì cho tui đi
Tác giả
Không sao, có thể sẽ có ngọt ở đây ( ngược nhiều hơn ) =)))))
Tác giả
Tui đọc nhiều truyện ngược quá bây giờ lại thích truyện ngược hơn ngọt…ê nha 😔
Tác giả
À , trời uiii, tui vừa nhớ ra
Tác giả
Có bạn cũng viết ngược nhma có tuyển ngừoi trợ giúp cho vợ iu hbt á, châc tui làm theo nhưng mà phải xin phép đã :))
Tác giả
Like đi mấy con vợ
Tác giả
Thấy truyện ngược mà ghét tui là dỗi ngược lại đấy 👹
Chap 3: Nụ Cười Ngày Hôm Đó Của Em Đâu?
Tác giả
Quên mất, tui phải nói cho mng
Tác giả
Lí do tui để tên thg Thú là Quân Thanh Dư
Tác giả
Thấy tội nghiệp em iu hbt của tui qus 😞
Tác giả
Nhưng tui vẫn sẽ ngược ẻm tiếp 🤡🤞
___________________________
Hắn ta lại rời đi rồi, có vẻ là lại đi tàn sát người 1 lần nữa…
Cậu - Hàn Bối Tháp được băng bó xong đã đỡ hơn rồi…nhưng hắn lại khoá cánh cửa dưới tầng hầm lại..cho dù cậu có đi lại bình thường được thì cũng không tài nào có thể chạy thoát khỏi đây..
Đầu óc cậu cũng thông minh, nhanh nhạy.. cậu liền nghiêm túc suy nghĩ lại xem nên lên kế hoạch nào để trốn thoát khỏi đây..
Hàn Bối Tháp
//nhắm mắt suy tư 💭//
Hàn Bối Tháp
* mình nên ngoan ngoãn làm theo lời của hắn…giành được lòng tin của hắn…có lẽ hắn sẽ cho mình ra khỏi căn phòng ẩm ướt này..*
Hàn Bối Tháp
* Nhân lúc hắn đi vắng rồi chạy trốn..*
Hàn Bối Tháp
*mình quả là rất thông minh a..*
Những ngày sau đó, cậu cố tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời hắn rất nhiều…
Vẫn không ngừng hành hạ cậu bằng cách lấy da.o cắt từng miếng thịt trên người cậu xuống, mặc kệ cậu có gào khóc như nào..bệnh hoạn mà,hắn dường như rất hưởng thụ nghe tiếng hét đau đớn của cậu, hắn cứ hành hạ, tr@ tấn rồi lại băng bó chữa trị cho cậu. Đối với việc này, cậu bị hắn làm cho mắc bệnh ám ảnh tâm lý, tuyệt vọng, nỗi ân hận sâu sắc, tại sao? Tại sao cứ nhất định phải là cậu, phải hành hạ cậu chứ không phải người khác..? Sao không 1 da.o gi€t ch€t cậu luôn đi? Tại sao cứ phải hành hạ thể xác lẫn tinh thần cậu như vậy, chỉ để thoả mãn cơn bệnh hoạn của hắn thôi sao? Chỉ là…bây giờ cậu đang nằm trong tay hắn, hắn không cho cậu ch€t thì cậu sẽ không được ch€t . Hắn cứ giữ nguyên cậu trong tình trạng sống dở ch€t dở, cậu thà đi chết còn hơn phải chịu đựng như này!! Sao lại không chịu buông tha mà cứ bám riết lấy tôi thế!! Thế giới này có hàng tỉ người, sao cứ phải chọn tôi? Sao hắn không tìm thêm người khác mà hành hạ?
Đây chính là lần đầu tiên mà cậu cảm giác thấy nhan sắc mình tỉ mỉ chăm sóc mỗi ngày bỗng trở nên rất nực cười, chính cái nhan sắc này đã khiên cậu rơi vào tình trạng như này.. cậu chỉ mong, bây giờ mình có thể lấy da.o tự tay rạch mặt mình ra, phá huỷ đi nhan sắc này, thì hắn sẽ buông tha cho mình chứ?
Nụ cười ngây thơ trong sách ngày nào của cậu, từ khi bước chân vào khu thú nghiệm này, đã ch€t rồi… Nụ cười ngày ấy đã bị những con người máu lạnh đó và cả con quái vật đó, đã đạp tan sự hy vọng mong manh của cậu. Cậu cứ ngỡ, công việc này sẽ khiến cậu có 1 cuộc sống bình yên, ai ngờ lại là thứ khiến cậu tuyệt vọng nhất… 1 lần nữa..TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ TÔI!!??
___________________________
Tác giả
Tui tự viết tự đọc mà buồn vcl
Tác giả
Tội con vợ hbt quáaaaa
Tác giả
Má, viết được 500 chữ thì nghĩ đến cái đơn bên truyện kia :) phải chạy đl vội
Tác giả
Ê tui tuyển người vào đây đập tả tơi thằng thú nhế :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play