Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Shiguang | Veinfei] Lạnh Ôm Ai [Link Click]

Chapter 1

Cheng Xiaoshi chết rồi
Tiếng súng vang lên
Rồi cơ thể ấy đổ sụp xuống
Lu Guang
Lu Guang
CHENG XIAOSHI!!!
Lu Guang lao tới, hai tay run rẩy đỡ lấy người đang dần mất sức nặng trong vòng tay mình
Máu ấm loang ra, thấm ướt cả lòng bàn tay cậu, chảy xuống nền đất lạnh lẽo
Cheng Xiaoshi ngước nhìn cậu, đôi mắt đã bắt đầu mờ đi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười — thứ nụ cười ngốc nghếch, ấm áp mà cậu đã thấy hàng trăm lần
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Lu... Guang... //giọng nói đứt quãng, yếu ớt//
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Đừng... đừng khóc chứ...
Lu Guang
Lu Guang
Im đi, đừng nói nữa, để tôi—
Lu Guang ấn tay lên vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra giữa các kẽ tay cậu
Nước mắt rơi xuống, hòa lẫn vào máu
Lu Guang
Lu Guang
T–tôi sẽ gọi cứu thương...
Lu Guang
Lu Guang
Họ sắp tới rồi, anh chỉ cần ráng thêm một chút—
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Nắm tay tôi đi, Lu Guang..
Câu nói ấy nhẹ như một hơi thở cuối cùng
Lu Guang không hiểu, nhưng cậu vẫn làm theo, siết chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của Cheng Xiaoshi như thể chỉ cần nắm đủ chặt, cậu có thể giữ người đó ở lại
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Cảm ơn cậu...
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Cảm ơn cậu đã..trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi..
Đó là câu cuối cùng của Cheng Xiaoshi
Bàn tay trong tay Lu Guang buông lỏng
Đôi mắt khép lại vĩnh viễn
Một luồng ánh sáng mờ nhạt lóe lên giữa hai bàn tay đang nắm chặt — không ai nhìn thấy, không ai cảm nhận được, ngoại trừ chính Lu Guang
Nó len lỏi qua từng đầu ngón tay, chảy vào cơ thể cậu như một dòng nước lặng lẽ, để lại một khoảng trống kỳ lạ trong lồng ngực
Cậu không biết đó là gì
Cậu chỉ biết mình vừa mất đi thứ quý giá nhất
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Không biết đã bao lâu trôi qua
Có thể là vài phút, có thể là cả một đời người
Lu Guang ngồi ở bàn gỗ ở phòng ngủ trên lầu hai
Trước mặt cậu là một tấm ảnh — tấm ảnh chụp khoảnh khắc trước khi tất cả những chuyện này xảy ra
Đây là cơ hội cuối cùng
Chỉ cần vỗ hai tay trước bức ảnh, cậu có thể quay ngược thời gian, xuyên vào chính khoảnh khắc đó, và ngăn mọi thứ lại từ đầu
Phải Cứu Cheng Xiaoshi
Phải cứu Qiao Ling
Làm lại tất cả
Lu Guang
Lu Guang
"xin lỗi anh, Cheng Xiaoshi"
Lu Guang
Lu Guang
"tôi đã luôn nói với anh...không được phép thay đổi quá khứ"
Cậu nâng hai bàn tay lên, chuẩn bị vỗ vào nhau
Lu Guang
Lu Guang
"nhưng chính tôi lại không làm được"
...
ĐOÀNG!!
Một tiếng nổ khô khốc xé toạc màn đêm
???
???
Có vẻ cậu vẫn chưa nhận thức được sai lầm của mình nhỉ
???
???
Kể cả khi Cheng Xiaoshi và Qiao Ling đã chết
Giọng nói ấy vang lên từ phía sau, trầm và lạnh, như một nhát dao cắt ngang khoảng lặng
Lu Guang giật mình quay phắt lại
Vein đứng đó, dựa vào bức tường đối diện, đôi mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào cậu không chút cảm xúc
Hắn chưa hề rời đi
Tất cả chỉ là một cái bẫy — hắn đã đợi ở đây, chờ đúng khoảnh khắc này
Lu Guang
Lu Guang
//tối sầm mặt//
Lu Guang
Lu Guang
Tránh ra! //gằn giọng, tay siết chặt lấy tấm ảnh như thể đó là thứ cuối cùng còn sót lại trên đời//
Lu Guang
Lu Guang
Anh đã giết Cheng Xiaoshi
Lu Guang
Lu Guang
Tôi phải quay lại...
Lu Guang
Lu Guang
Phải quay lại để cứu cậu ấy và chị Qiao Ling...
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Phư phư~~
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Cảm động đó
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Nếu cậu có hứng thú với bộ phim cảm động nào, có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ xin một vai diễn cho cậu //cợt nhả//
Lu Guang
Lu Guang
...
Lu Guang không muốn quan tâm tới mấy lời nói nhảm của Vein
Cậu lợi dụng lúc Vein còn đang cười cười mà định quay lại nhìn bức ảnh và vỗ tay
Lu Guang
Lu Guang
//vội vàng giơ hai tay lên//
Lu Guang
Lu Guang
...
Lu Guang
Lu Guang
!!!!
RẦM!
Một cú đấm mạnh mẽ hướng thẳng về phía tấm lưng của Lu Guang
Lu Guang vội vàng tránh sang một bên nhưng cú đấm của Vein vẫn sượt qua bắp tay của cậu
Thể lực Lu Guang không quá tốt, nên bắp tay của Lu Guang mau chóng nhói lên khiến cậu phải nhăn mặt
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Tôi giết Cheng Xiaoshi, chẳng phải cũng là để bảo vệ dòng thời gian suýt thì bị cậu xáo trộn hay sao?
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
//chậm rãi rút tay về// thời gian chính là thứ không được phép thay đổi
Lu Guang
Lu Guang
//nghiến răng//
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Cậu hiểu rất rõ mà? Lu Guang?
Lu Guang vẫn không bỏ cuộc, cậu ngước mắt nhìn bức ảnh trên bàn
Một lần nữa, Lu Guang liều mạng muốn vỗ hai tay mình lại với nhau
Vein tiến đến gần Lu Guang và trong một khoảnh khắc
Lu Guang dần nhận ra ý định của hắn, nhưng đã quá muộn
Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay Lu Guang đúng lúc cậu định vỗ tay lại với nhau
Lu Guang
Lu Guang
Buông ra!
Lu Guang giằng co, cố gắng kéo tay mình ra khỏi lực siết của Vein, nhưng sức lực của hắn quá lớn
Lu Guang
Lu Guang
Buông tôi ra!
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Tôi không thể để cậu làm vậy
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Tôi không muốn phải đoạt mạng người vẫn còn thọ mệnh như cậu đâu
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Biết điều và sống nốt quãng đời còn lại của mình cho tốt đi
Hai người giằng co trong căn phòng tối, hơi thở dồn dập, tay chân va chạm, Lu Guang muốn lao lên cầm lấy bức ảnh trên bàn nhưng luôn bị Vein cản lại
Nhưng Vein mạnh hơn
Trong một khoảnh khắc, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bức ảnh trên bàn
Lu Guang
Lu Guang
KHÔNG—!
Lục Quang chồm tới, nhưng đã quá muộn
Vein xé nát tấm ảnh ngay trước mắt cậu, từng mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống nền đất như những cánh hoa tàn
Thế giới của Lu Guang sụp đổ
Cậu quỳ xuống, tay run rẩy nhặt từng mảnh vụn nhỏ bé, cố gắng ghép chúng lại như thể chỉ cần cố gắng đủ, tấm ảnh sẽ lành lại, quá khứ sẽ được cứu vãn
Nhưng những mảnh giấy chỉ càng lúc càng vụn nát hơn trong tay cậu
Lu Guang
Lu Guang
kh—KHÔNG..KHÔNG PHẢI...KHÔNG PHẢI...
Không có bất kì âm thanh nào được vang lên trong căn phòng nữa ngoài tiếng nức nở của Lu Guang
Lu Guang ngước lên
Vein đã quay lưng, bóng dáng cao lớn ấy đang chậm rãi bước đi, dứt khoát và lạnh lùng, như thể những gì vừa xảy ra chẳng có ý nghĩa gì với hắn
Nước mắt Lu Guang rơi xuống những mảnh giấy vụn trong lòng bàn tay
Cậu nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác căm hận tột cùng — thứ cảm giác cậu chưa từng biết mình có thể mang trong người
Kẻ đã tước đi tất cả những gì cậu yêu thương, giờ lại ung dung bước đi như chẳng có chuyện gì
Cậu không thể để hắn đi như vậy
Trong cơn tuyệt vọng và phẫn nộ, một cái tên bật ra khỏi miệng cậu — cái tên mà cậu không nhớ rõ vì sao mình biết, cái tên chôn sâu trong ký ức nào đó vừa được truyền lại cùng với sức mạnh kia
Lu Guang
Lu Guang
XIAO WEIYING!!!
Bóng lưng đang bước đi khựng lại ngay lập tức
Vein trợn trừng mắt, cả người cứng đờ như bị sét đánh trúng
Hắn quay phắt người lại, ánh mắt đỏ như máu lần đầu tiên hiện lên một thứ cảm xúc mà Lục Quang chưa từng thấy — kinh hoàng, hoang mang, và một nỗi đau đớn sâu thẳm nào đó bị khơi dậy
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Cậu...vừa nói gì?
Nhưng Lu Guang không kịp trả lời
Vein đột nhiên ôm chặt lấy lồng ngực trái, gương mặt nhăn lại vì một cơn đau dữ dội không rõ nguyên nhân
Hắn lảo đảo lùi lại một bước, rồi hai bước, trước khi toàn thân đổ sụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo của căn phòng
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
ghét mấy thằng tuất
ghét mấy thằng tuất
Rồi chap này là ai chan ai

Chương 2

Vein đổ sụp xuống nền đất
Trong một khoảnh khắc, Lu Guang chỉ đứng đó, sững sờ, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến
Kẻ điên vừa xé nát tấm ảnh, vừa cướp đi cơ hội cuối cùng của cậu, giờ đang nằm co quắp trên nền đất lạnh, một tay ôm chặt lồng ngực, hơi thở đứt quãng như thể có thứ gì đó đang bóp nghẹt tim hắn từ bên trong
Cậu nên thấy hả hê mới phải
Nhưng cậu không thấy gì cả, ngoài một sự trống rỗng lan ra từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng
Lu Guang
Lu Guang
Đứng dậy đi
Giọng Lu Guang khàn đặc, không rõ là ra lệnh hay là một câu hỏi
Cậu không nhích chân, chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống bóng dáng đang run rẩy dưới đất
Lu Guang
Lu Guang
Mày định giả vờ để tao thương hại chắc?
Không có tiếng đáp lại
Chỉ có tiếng thở dốc, nghẹn lại giữa từng nhịp, như thể chính bản thân Vein cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình
Lu Guang siết chặt bàn tay đang dính đầy máu khô của Cheng Xiaoshi – thứ vẫn chưa kịp rửa sạch — và những mảnh vụn của tấm ảnh vẫn còn nằm rải rác dưới chân cậu
Từng mảnh nhỏ, không thể ghép lại
Giống như mọi thứ cậu từng có
Cậu nên bước qua hắn mà đi
Bỏ mặc kẻ đã cướp đi tất cả những gì cậu yêu thương nằm đó mà chết, coi như một sự trả giá công bằng
Nhưng chân cậu không nhấc lên được
Lu Guang
Lu Guang
Xiao..Weiying...
Cậu lại gọi cái tên đó, lần này khẽ hơn, gần như chỉ để tự mình nghe thấy
Cậu không hiểu vì sao cái tên ấy lại nằm sẵn trong đầu mình — như một ký ức không thuộc về cậu, một mảnh vỡ trôi dạt vào cùng với thứ sức mạnh kỳ lạ mà cậu vừa thừa hưởng
Nhưng cứ mỗi lần cậu thốt ra, cơ thể dưới đất kia lại co giật mạnh hơn, như bị một dòng điện chạy xuyên qua
Có gì đó không đúng
Đây không phải phản ứng của một kẻ giả vờ
Lu Guang cắn chặt răng, cảm giác căm hận trong lòng giằng co dữ dội với một thứ cảm xúc khác mà cậu không muốn gọi tên — một sự tò mò lạnh lẽo, và đâu đó, một mảnh nhỏ của sự bất an không thuộc về chính cậu
Cậu tự hỏi chính mình, giọng nói trong đầu vang lên gay gắt
Hắn giết Cheng Xiaoshi
Hắn giết Qiao Ling
Hắn xé nát cơ hội cuối cùng của mày
Mày nên đứng đó nhìn hắn chết, càng đau đớn càng tốt
Nhưng đôi chân cậu, không theo sự điều khiển của lý trí, đã bước tới gần hơn một bước
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Mày...
Hắn thều thào, giọng vỡ ra như đang cố nói điều gì đó quan trọng nhưng không đủ hơi
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Mày lấy cái tên đó ở đâu ra...
Lu Guang không trả lời ngay
Cậu nhìn xuống kẻ trước mặt, lòng bàn tay siết chặt
Lu Guang
Lu Guang
Tao không biết
Cậu đáp, giọng lạnh lùng nhưng không giấu được sự run rẩy bên dưới
Lu Guang
Lu Guang
Nó tự nhiên xuất hiện trong đầu tao. Cùng lúc với—
Cậu nghẹn lại, không muốn nhắc đến việc thừa hưởng sức mạnh của Cheng Xiaoshi trước mặt kẻ đã giết cậu ấy
Lu Guang
Lu Guang
Không quan trọng
Lu Guang
Lu Guang
Mày sắp chết rồi, quan tâm làm gì
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Không được...
Vein cố chống tay xuống đất, gắng gượng nhổm dậy nhưng lại ngã khuỵu xuống ngay sau đó, một tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi cổ họng
Xiao Weiying [Vein]
Xiao Weiying [Vein]
Không phải bây giờ... còn quá nhiều việc chưa...
Lu Guang đứng nhìn, trong lòng dấy lên một cuộc chiến âm thầm
Một phần trong cậu muốn quay lưng bỏ đi, để mặc kẻ thù chết trong đau đớn như một sự trả thù xứng đáng
Nhưng một phần khác — phần cậu không lý giải nổi, có lẽ là phần vừa được truyền lại cùng sức mạnh của Cheng Xiaoshi, hoặc chỉ đơn giản là bản năng con người không thể dửng dưng trước một sinh mạng đang hấp hối trước mắt — lại giữ chân cậu ở đó
Đôi mắt Vein bắt đầu mất tiêu điểm, hơi thở càng lúc càng yếu, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi ý thức hoàn toàn rời bỏ hắn, môi hắn khẽ mấp máy một câu gì đó — quá nhỏ để nghe rõ, nhưng đủ để Lục Quang đọc được qua khẩu hình
Xia Fei
Rồi Vein bất tỉnh hoàn toàn, cơ thể mềm nhũn đổ xuống nền đất lạnh giá
Lu Guang đứng đó, nhìn xuống kẻ thù đang bất động dưới chân mình, tay vẫn còn run, lòng ngổn ngang không rõ nên làm gì tiếp theo
Cậu nhìn những mảnh vụn của tấm ảnh nằm rải rác quanh mình, rồi nhìn sang thân thể bất tỉnh của Vein
Cứu hắn, hay bỏ mặc hắn chết?
Cậu không biết vì sao, nhưng cuối cùng, đôi tay run rẩy của cậu vẫn cúi xuống, chạm vào cổ tay lạnh ngắt của Vein để kiểm tra mạch — dù trong lòng, cậu vẫn chưa tha thứ, và có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ
Lu Guang cúi người xuống, định luồn tay dưới lưng Vein để đỡ hắn dậy — dù chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy
Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua những mảnh giấy vụn nằm rải rác dưới đất, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng
Lu Guang
Lu Guang
//khựng lại//
Lu Guang
Lu Guang
Đợi đã...
Trong đầu cậu, một ký ức bỗng dội về, rõ ràng đến mức khiến cậu nghẹt thở — đây không phải lần đầu tiên
Đây đã là lần thứ hai cậu ngồi trước bức ảnh cũ ấy, hai tay run rẩy nâng lên, vỗ vào nhau, và để thế giới xung quanh tan chảy thành ánh sáng trắng xóa trước khi cậu mở mắt ra trong quá khứ — một quá khứ mà cậu đã lao vào với duy nhất một mục đích: cứu Cheng Xiaoshi. Cứu Qiao Ling
Cậu đã thành công nhập vào ảnh
Vậy thì... tất cả những chuyện vừa xảy ra — cái chết của Cheng Xiaoshi, cuộc giằng co với Vein, tấm ảnh bị xé nát, cả việc Vein gục xuống trước mặt cậu — tất cả đều đang diễn ra bên trong bức ảnh
Cậu chưa từng rời khỏi nó
Tim Lu Guang đập thình thịch trong lồng ngực
Nếu đây vẫn là không gian bên trong bức ảnh, thì thực tại — cái thực tại mà cậu đã rời đi để bước vào đây — vẫn còn nguyên vẹn ở ngoài kia
Dù Cheng Xiaoshi và Qiao Ling đã không còn
Nhưng...tấm ảnh vẫn chưa bị xé
Cậu đứng thẳng người dậy, bỏ mặc Vein đang bất tỉnh dưới chân mình, hai tay run rẩy giơ lên ngang ngực
Lu Guang
Lu Guang
"Phải ra khỏi đây"
Lu Guang
Lu Guang
"Ngay bây giờ"
Hai bàn tay vỗ vào nhau
Một tiếng vang lạ lùng, không giống tiếng vỗ tay bình thường, dội lên trong không gian — như tiếng kính vỡ vọng lại từ một chiều không gian khác
Ánh sáng trắng chói lòa nuốt chửng lấy tầm mắt Lu Guang
Căn phòng tối, thân thể bất động của Vein, những mảnh giấy vụn dưới chân cậu — tất cả tan biến trong chớp mắt
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc cửa sổ quen thuộc trong căn phòng ở lầu hai của tiệm ảnh
Cậu đang ngồi trên ghế, trước mặt cậu — tấm ảnh cũ vẫn còn nguyên vẹn, không một vết rách, nằm yên ắng trên mặt bàn bằng gỗ
Lu Guang
Lu Guang
...
Lu Guang
Lu Guang
1 lần nữa...
Lu Guang
Lu Guang
mình lại thất bại 1 lần nữa...
Lu Guang gục xuống bàn
Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian u tối – nơi chỉ còn một mình Lu Guang

Chương 3

Cơn nghẹn ứ trong lồng ngực vỡ tung thành tiếng nấc đầu tiên trước khi cậu kịp kìm lại
Lu Guang ôm lấy đầu gối, gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi không ngừng
Cậu đã cố hết sức
Cậu đã tin rằng lần này sẽ khác, rằng chỉ cần cậu đủ cố gắng, đủ kiên trì, cậu có thể viết lại kết cục đau đớn ấy
Nhưng thời gian, hay định mệnh, hay bất cứ thứ gì đang giật dây phía sau tất cả những chuyện này, dường như vẫn ngoan cố không chịu buông tha
Lu Guang
Lu Guang
Không được...
Cậu thì thầm giữa những tiếng nấc, giọng vỡ vụn
Lu Guang
Lu Guang
Không thể dừng lại ở đây...
Cậu ngẩng đầu lên, gạt vội nước mắt bằng mu bàn tay
Ánh mắt cậu dừng lại trên tấm ảnh cũ vẫn còn nằm nguyên vẹn trên sàn — thứ duy nhất chưa từng phản bội cậu
Lu Guang siết chặt hàm, cố nuốt xuống cơn đau đang bóp nghẹt lồng ngực
Cậu đứng dậy, chân vẫn còn run, nhưng ánh mắt đã cứng lại với một quyết tâm mới
Lu Guang
Lu Guang
"Mình sẽ không bỏ cuộc"
Cậu nhìn tấm ảnh, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và vỗ hai tay vào nhau
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Tiếng bóng rổ nảy vang lên trước cả khi Lu Guang kịp mở mắt
Ánh nắng chói chang của ánh hoáng hôn, tiếng cười nói ồn ào của đám đông, mùi mồ hôi và bụi đường quen thuộc — tất cả ập vào giác quan cậu cùng lúc
Cậu đứng giữa sân bóng rổ ngoài trời, nắng chiều hắt xuống vàng rực, và trước mặt cậu, cách vài bước chân, là một bóng dáng quen thuộc đang cúi người nhặt quả bóng vừa lăn tới
Cheng Xiaoshi
Lu Guang đứng chết lặng, nước mắt bất giác trào ra trước khi cậu kịp ngăn lại
Đây đã là lần thứ ba cậu đứng ở khoảnh khắc này — lần thứ ba cậu được nhìn thấy Cheng Xiaoshi sống động, khỏe mạnh, hoàn toàn không hay biết những gì đã, đang, và có thể sẽ xảy đến với mình
Nhưng dù đã trải qua cảnh này bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không sao quen được với cảm giác nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực
Cheng Xiaoshi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Lu Guang, không giấu được vẻ ngạc nhiên
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Ơ, cậu sao vậy? Khóc à?
Anh bước tới gần hơn, quả bóng vẫn kẹp dưới nách, đầu hơi nghiêng dò xét
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Không lẽ bóng đập trúng đầu cậu rồi...
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Cậu có sao không?
Anh đưa tay lên muốn vén tóc cậu lên để kiểm tra
Lu Guang không tránh cũng không né, cậu chỉ lặng lẽ gạt nước mắt đi
Lu Guang
Lu Guang
Cheng Xiaoshi...
Lu Guang
Lu Guang
Tôi...
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Hửm?
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Cậu biết tên tôi à?
Lu Guang
Lu Guang
Ừm...tô-
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Chúng ta quen nhau sao?
Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa ngang tim Lu Guang
Cậu biết trước điều này sẽ xảy ra
Cậu đã tự nhủ với bản thân hàng chục lần trước khi vỗ tay quay lại đây — Cheng Xiaoshi của thời điểm này chưa từng gặp cậu, chưa từng biết cậu là ai, tình bạn giữa hai người vẫn chưa được viết nên
Vậy mà khi câu hỏi ấy thực sự vang lên, cậu vẫn không thể ngăn được cơn đau thắt lại trong lồng ngực, như thể vết thương ấy chưa từng lành, dù đã bị xé toạc đến lần thứ ba
Lu Guang
Lu Guang
Không...
Lu Guang vội vàng gạt nước mắt
Lu Guang
Lu Guang
Xin lỗi, chắc do... bụi bay vào mắt thôi
Cheng Xiaoshi nhìn cậu một lúc, có vẻ không tin lắm, nhưng rồi cũng nhún vai bỏ qua, nở một nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện — thứ nụ cười mà Lu Guang đã khắc sâu vào tâm trí, thứ nụ cười cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ lại
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Này, chơi bóng rổ không?
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Chúng tôi đang thiếu một chân đây!
Cheng Xiaoshi hất cằm về phía hai người bạn đang đứng đợi giữa sân, rồi ném quả bóng nhẹ về phía Lu Guang
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Trông cậu có vẻ cũng biết chơi đấy
Lu Guang bắt lấy quả bóng bằng cả hai tay, cảm giác quen thuộc của lớp da bóng sần sùi khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút
Lu Guang
Lu Guang
Được
Cậu đáp, giọng đã vững hơn
Trận đấu diễn ra sôi nổi dưới ánh nắng chiều
Lu Guang để bản thân chìm vào nhịp điệu của trận bóng — những cú chuyền bóng ăn ý đến kỳ lạ, những pha phối hợp dường như không cần lời nói giữa cậu và Cheng Xiaoshi, như thể cơ thể họ vẫn còn nhớ một sự ăn ý đã được tôi luyện qua vô số lần gặp gỡ trước đó, dù tâm trí Cheng Xiaoshi hoàn toàn không hay biết gì
Từng giọt mồ hôi, từng tiếng cười sảng khoái, từng lần va chạm vai khi tranh bóng — tất cả khiến Lu Guang tạm thời quên đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng
Khi trận đấu kết thúc, Cheng Xiaoshi thở hổn hển, cả người nhễ nhại mồ hôi, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Cậu chơi hay đó!
Anh vỗ vai Lu Guang, giọng đầy hào hứng
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Lâu lắm rồi tôi mới gặp người ăn ý với mình đến vậy trên sân
Lu Guang chỉ mỉm cười, không nói gì, cố nuốt xuống cơn nghẹn đang chực trào lên một lần nữa
???
???
Cheng Xiaoshi, em mua nước cho anh nè, anh uống đi cho mát!
Lu Guang quay đầu lại
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, đang bước tới với một chai nước lạnh trong tay, nụ cười tươi tắn trên môi
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Được, cảm ơn em, Mengqi
Cheng Xiaoshi nhận lấy chai nước, uống một hơi dài
Lu Guang đứng chết lặng
Mengqi?
Cậu chưa từng nghe cái tên này
Trong tất cả những lần trước — dù là hai hay ba lần cậu đã quay lại thời điểm này — cậu chưa từng thấy bóng dáng cô gái này xuất hiện, chưa từng nghe Cheng Xiaoshi nhắc đến một ai tên Mengqi
Có gì đó đã thay đổi
Một biến số mới, một mảnh ghép không nằm trong bất kỳ phiên bản nào của quá khứ mà cậu từng trải qua
Cheng Xiaoshi quay sang, đưa tay chỉ về phía Lu Guang, nụ cười vẫn còn vương trên môi
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
À, giới thiệu với em, đây là Lu Guang, cậu ấy chơi bóng rổ cũng hay lắm đó, vừa rồi cậu ấy đã phối hợp cực kỳ ăn ý với anh
Cô gái — Mengqi — quay sang Lu Guang, nở một nụ cười tươi rói, khẽ cúi đầu chào
Bai Mengqi
Bai Mengqi
Em chào anh Lu Guang, em là Bai Mengqi, rất vui được gặp anh
Lu Guang vẫn còn hơi ngơ ngác, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước sự xuất hiện đột ngột và hoàn toàn bất ngờ này
Lu Guang
Lu Guang
...T-tôi là Lu Guang... rất vui được gặp
Mengqi cười híp cả mắt, rồi tự nhiên khoác lấy cánh tay Cheng Xiaoshi một cách thân mật
Bai Mengqi
Bai Mengqi
Hẹn gặp lại anh Lu Guang nhé, bọn em phải về đây
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Em làm gì mà kéo anh dữ vậy
Cheng Xiaoshi cười, có vẻ đã quen với sự thân mật ấy
Bai Mengqi
Bai Mengqi
Anh nhanh lên đi, chị Qiao Ling đang nấu gà hầm ở nhà đó, ngon cực!
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Gà hầm sao! Được được, mau về thôi!
Cheng Xiaoshi vội vàng bước theo Mengqi, nhưng chỉ vài bước, anh chợt dừng lại, quay đầu, vẫy tay về phía Lu Guang với nụ cười rạng rỡ như nắng chiều
Cheng Xiaoshi
Cheng Xiaoshi
Lu Guang này, hẹn hôm khác lại chơi bóng rổ nhé!
Lu Guang
Lu Guang
ừ...
Lu Guang đáp lại trong vô thức, gật đầu mà không kịp suy nghĩ
Cậu đứng đó, nhìn theo hai bóng dáng đang sóng vai nhau rời khỏi sân bóng, tiếng cười nói của họ dần khuất xa theo từng bước chân
Họ trông... thân thiết đến lạ
Một cảm giác thắt nghẹn dâng lên trong lồng ngực Lu Guang, khác hẳn với nỗi đau mất mát cậu đã quen thuộc suốt những lần thất bại trước
Đây là một cảm giác mới — nhỏ nhắn, âm ỉ, nhưng sắc bén đến kỳ lạ, như một chiếc gai găm sâu vào tim mà cậu không biết gọi tên là gì
Cậu chỉ biết, khi nhìn bóng lưng Cheng Xiaoshi khuất dần bên cạnh cô gái xa lạ ấy, cậu ước gì mình là người được khoác tay, được cười đùa thân mật như vậy
Và cậu ghét bản thân mình vì đã nghĩ đến điều đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play