Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Countryhumans/Nhận Đơn) Tiệm Bánh COOK

Khai trương

NovelToon
Chủ quán
Chủ quán
Xin chào các bạn!
Chủ quán
Chủ quán
Mình làm ra chiếc tiệm này chỉ với mục đích duy nhất là đu OTP Countryhumans nên mình cũng nhận các OTP khác.
Chủ quán
Chủ quán
Mình có nhiều "chiếc bánh" độc lạ nên mọi người cứ tự nhiên he.
Chủ quán
Chủ quán
Mình nhận cả đam, bách, ngôn nhưng mà không nhận thể loại Girlxboy nhé!
Chủ quán
Chủ quán
Mình không có quá nhiều yêu cầu với các OTP của các bạn. Các bạn nhớ chú thích (nam/nữ) hoặc là (top/bot) cho mình biết.
Chủ quán
Chủ quán
Khách hàng là thượng đế mà! Hi hi!
Chủ quán
Chủ quán
Nhưng:
Chủ quán
Chủ quán
Không nhận đặt ALL!
Chủ quán
Chủ quán
Không nhận viết ANH EM! SKNK là ngoại lệ, hai bạn ấy là anh em nuôi.
Chủ quán
Chủ quán
Mình không biết viết seg nên đừng đặt SEG nhé!
Chủ quán
Chủ quán
Không viết SEG!!!
Chủ quán
Chủ quán
Mình sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho các bạn vitamin ngọt ngào của OTP.
Quy tắc đặt bánh như sau: Cặp: ____ x ____ Thể loại: Ngôi kể: (cái này có cũng được) Kết: Yêu cầu đặc biệt:
Đặt bánh TẠI ĐÂY!
Chủ quán
Chủ quán
Nếu có những đơn khó quá không viết được, mình sẽ trả lời phía dưới.
Chủ quán
Chủ quán
Mình không muốn làm ra "chiếc bánh" dở.
Chủ quán
Chủ quán
Đơn sẽ trả từ trong ngày đến 1 tuần nếu đơn dày.
Chủ quán
Chủ quán
Giá một chiếc bánh là 1 tim và 1 bình luận để mình biết bạn có hài lòng với chiếc bánh không nhé!
Chủ quán
Chủ quán
Văn phong của mình không phải quá đặc biệt, dễ đọc dễ nuốt. Mình thấy vậy :vv.
Chủ quán
Chủ quán
Nếu bạn có góp ý, xin hãy bình luận! NO TOXIC!
Chủ quán
Chủ quán
Hết rùi!
Chủ quán
Chủ quán
Xin phép các bạn mình cười chút cho đủ chữ.
Chủ quán
Chủ quán
Lần đầu viết truyện mà thiếu chữ :<<
Chủ quán
Chủ quán
Hẹ hẹ hẹ!
Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ.
Chủ quán
Chủ quán
Cảm ơn các bạn đã đọc!

Bánh việt quất dâu (PhilippinesxSerbia)

Tiết trời mùa thu nhìn có vẻ xao xác, tiêu điều.
Bầu trời lúc nào cũng có mây, nặng nề trôi, ánh sáng khẽ luồn lách qua rãnh mây, chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo. Lá vàng rơi lả tả trong gió, mang hương của nhựa sống bay đi.
Gã đứng bên một cây đã trơ trụ lá, cành khẳng khiu, trên người phong phanh cái áo thun đen. Mái tóc đã có mấy chiếc lá rụng, đôi mắt lờ đờ như kẻ say.
Tàn lửa từ điếu thuốc đã cháy vào tay lúc nào không hay. Gã giật mình, khẽ thở dài rồi quay trở lại làm việc.
United States of American
United States of American
Nghĩ xong chưa Philippines?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Rồi.
United States of American
United States of American
Vậy cậu thấy sao?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Tôi từ chối.
United States of American
United States of American
Philippines! Đừng để tình cảm cá nhân lấn át lí trí.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Tôi nói lại: tôi từ chối!
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Tôi sẽ không nhận việc này đâu! Cũng sẽ không có ai được nhận nhiệm vụ này đâu!
United States of American
United States of American
Cậu!
Gã là một tay sai trung thành của hắn, người luôn nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Một kẻ đáng sợ được hắn tin tưởng, trao cho địa vị và quyền lực.
Nay đã từ bỏ tất cả vì nghe theo con tim.
***
"Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ, không thương một kẻ nào". (Xuân Diệu)
***
Gã gặp cậu vào cái trời mùa hạ đầy màu sắc của hoa lá, nó không nồng nàn mà dịu dàng như hương hoa về đêm.
Cậu mặc một áo phông đơn giản với quần dài, ngồi dưới bóng râm.
Trong vườn hoa, giữa những cây nhài nở đầy hoa trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí, cậu ngồi bên ghế, chỉ yên lặng ngắm hoa, nhưng sạch sẽ tựa đoá hoa ban mai.
Thân thể gầy gò, hơi nhợt nhạt vì bệnh tật, lại như có sức sống hơn cả, mạnh mẻ nở hoa chốn cằn cỗi.
Không biết cậu thấy điều gì, khẽ cười. Gió khẽ thổi, thổi vào lòng người những xúc cảm đầu tiên.
Lúc đó, gã cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Có lẽ từ giây phút ấy, trái tim vốn chỉ có lí trí, đã bắt đầu nghiêng.
***
Ngày chính thức gặp nhau lại là một ngày hạ khác, mùa hè năm sau, dưới mái che của điểm chờ xe buýt.
Trông cậu lúc này đã khoẻ hơn nhiều, mái tóc đã dài, buộc lệch bên trái, thỉnh thoảng lén nhìn gã.
Còn gã đang chuẩn bị đi làm việc cho hắn, đeo một chiếc balo chẳng biết đựng gì mà một bình nước giữ nhiệt.
Cậu khẽ nói, giọng nói trong trẻo như tiếng đàn vĩ cầm.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Xin chào?
Gã hơi ngỡ ngàng, người gã theo sau bấy lâu nay cũng đã nhìn về phía gã.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
À chào nhé!
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Anh là người lần trước đã giúp tôi lúc tôi lên cơn ho đúng không?
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Tôi vẫn luôn muốn gặp lại anh để cảm ơn đó mà!
Gã yên lặng lắng nghe cậu nói hết, đôi mắt màu hổ phách luôn nhìn cậu.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
...
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Bây giờ anh có rảnh không? Tôi mời anh một bữa nhé?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Không cần đâu.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Sao lại không?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Giúp người, không mong đền đáp.
Cậu ngẫm nghĩ gì đó, kéo tay anh chạy vào một quán hoa bên đường.
Vì vận động mạnh, cậu lại lên cơn ho.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Khụ...Đợi tôi chút...
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Nước ấm nhé?
Gã lấy bình giữ nhiệt từ trong balo, rót cho cậu, để từ từ dịu cơn ho lại.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Cảm ơn!
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Nếu không mời một bữa thì lấy hoa bù lại nhé?
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Hoa nhài mùa này đẹp lắm! Còn thơm nữa!
Republic of Philippines
Republic of Philippines
...
Thấy gã không nói gì, cậu liền mặc định cho rằng gã đã đồng ý.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Anh đợi tôi chút!
Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, gã đứng ngoài, nhìn vào trong nơi cậu đang đứng nói chuyện với người bán hàng.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
"Cậu rất hợp với những thứ nhiều sức sống như hoa nhỉ? Có lẽ vì cậu là mặt trời."
Một lúc sau, cậu trở lại với một bó hoa nhài gói bằng giấy màu nâu.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Nhận nhé?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Được, cảm ơn cậu.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Anh tên là gì vậy? Tôi là Serbia.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Cứ gọi tôi là Philip.
Gã khẽ cười, chăm chú nhìn những đoá hoa trắng nhỏ nằm giữa lá xanh.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Được Philip. Mong chúng ta sẽ gặp lại.
***
Ngày tháng cứ như mây, lững lờ trôi, thấm thoát, gã và cậu đã đến với nhau bằng bó hoa nhài mùa hạ ấy.
Cho tới khi sếp gã - America xuất hiện.
United States of American
United States of American
Có nhiệm vụ cho cậu đây Philippines.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Ngài cứ nói.
United States of American
United States of American
Ta nhận ủy thác khử Serbia, đây là ảnh.
Gã sững sờ trước ảnh của người thương, nay nằm trong danh sách người cần "chăm sóc đặc biệt".
Không nói gì, im lặng đi ra ngoài hút thuốc.
***
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Tôi sẽ không! Và không có ai làm gì được cậu ấy đâu.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Tôi đảm bảo.
Hắn bất lực, mái tóc chải chuốt gọn gàng cũng bị gã làm cho tan tác.
United States of American
United States of American
Philippines!
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Vâng?
United States of American
United States of American
Ta nói gì cậu không hiểu sao?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Tôi từ chối hiểu bất cứ điều gì liên quan vấn đề này.
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Ngài biết mà?
United States of American
United States of American
...
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Nếu ngài dám tự mình đi làm việc đó, tôi chắc chắn sẽ-
United States of American
United States of American
Được rồi được rồi!
United States of American
United States of American
Ta chịu thua!
United States of American
United States of American
Ta nuôi ong tay áo rồi!
Canada - em trai hắn, cố tình đi ngang qua, hờ hững nói.
Canada
Canada
Thật tội nghiệp!
United States of American
United States of American
Im đi Canada! Nếu không cái xác tiếp theo tìm thấy trên sông sẽ là em đấy!
***
Bonus:
Khi cậu và gã đã sống với nhau được hai năm:
United States of American
United States of American
📲: Bây giờ cậu ta đã hoàn toàn tin tưởng cậu rồi! Hãy-
Gã cúp máy ngay lập tức.
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Ai vậy?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Sếp thôi! Không có gì!
Republic of Serbia
Republic of Serbia
Nhưng có vẻ sếp của cậu giận lắm?
Republic of Philippines
Republic of Philippines
Không sao! Ngài ấy sẽ không bao giờ hết giận đâu!
***
Chủ quán
Chủ quán
Mong bạn thích đoạn ngắn này! <3
Chủ quán
Chủ quán
Đừng quên thanh toán nhé!

Bánh hạt sen (VietNamxLaos)

Truyện lấy bối cảnh từ trường cấp III Việt Nam.
***
Tôi là Lào, học sinh lớp A1 trường C, năm nay vừa tròn 17.
Lớp A1 của tôi tự hào là lớp đầu toàn trường, cái gì cũng giỏi.
Tôi tuy không giỏi trội các môn, nhưng môn nào cũng học lực khá giỏi.
Cho tới khi tôi gặp môn Hoá!
Môn Hoá đúng nghĩa là cơn ác mộng của đời tôi!
Tôi không hiểu vì sao cũng có tính toán, có lí thuyết thôi mà nó lại ảo diệu đến vậy!
Buồn hơn khi người dạy môn đó lại là người thầy nổi tiếng là nghiêm khắc trong trường.
***
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Đừng cắn bút nữa! Bút sắp bị cậu cắn hỏng rồi đấy!
Lao People
Lao People's Democratic Republic
A! Cứu tớ đi Nam! Sao câu này tớ tính mol ra âm!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Ôi trời! Lần thứ n cậu bấm sai máy tính rồi đấy.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Hì hì!
May mắn giữa những ngày tháng tăm tối vì Hoá, tôi gặp cậu.
Chàng trai chuyên Hoá!
Cậu chuyển tới lớp tôi vào năm 11, trở thành bạn cùng bàn với tôi khi hoá học hữu cơ trở thành quái vật trong mắt tôi.
Cậu cao, nhìn rất khoẻ khoắn. Tôi cảm tưởng mình có thể bị cậu bế lên dễ dàng rồi vứt từ tầng hai xuống nếu tôi không làm xong bài tập môn đó.
Bàn tay các khớp rõ ràng, ngón tay dài như trúc, lúc cầm bút đặc biệt đẹp.
Mái tóc đen mềm, đôi mắt lúc nào cũng chan chứa ý cười nên các bạn nữ mê cậu lắm.
Tôi cũng thế!
***
Trong tiết kiểm tra 15 phút Hoá ngày đầu tiên trong tuần, tôi hẩy tay cậu làm dấu.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Này Nam!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
?
Tôi giơ số ba trên ngón tay, đặc biệt chắp tay lạy cậu ấy mấy cái cho có thành ý.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Câu 3!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
4!
Cậu ấy giơ tay số 4, tôi làm dấu OK đáp lại rồi ghi vào bài.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Ok!
Bài còn câu 4 nữa, nhưng thôi! Tôi biết mình không thể làm được mà. Tôi đọc đề còn không hiểu.
Ra chơi ngay sau tiết một, tôi đứng bên lan can, cảm ơn cậu ấy lần nữa.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Nãy cảm ơn cậu nhé!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Không gì!
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Cậu vẫn ôn đội tuyển thi Thành phố à?
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Ừm đúng rồi!
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Có khó không? À thôi đừng nói! Tớ không muốn nghe Hoá nữa!
Cậu ấy bật cười khanh khách khi nhìn tôi bịt tai lại. Còn tôi thì nhìn cậu cười đến ngẩn ngơ.
***
Ngày tổng kết, dưới cái nắng oi ả của ngày hè, chúng tôi được làm lễ trưởng thành.
Cậu ấy được đại diện khối lên phát biểu. Giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, làm mấy đứa con gái lớp tôi xuýt xoa khen mãi.
Tôi nghe các em lớp dưới cứ khen này nọ, lại quay sang hỏi tôi cậu có người yêu chưa, cũng thấy chạnh lòng. Cậu hoàn mỹ như thế, liệu có thích tôi không?
Đến lúc kết thúc buổi lễ, tôi giữ tay cậu.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Tụi mình chụp một bức làm kỉ niệm nhé?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Được không?
Cậu ấy xoa đầu tôi, khẽ cười.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Được! Để tớ nhờ Cuba.
Bức ảnh đó sau này tôi vẫn giữ, đóng khung để trên bàn.
Năm đó, cậu xuất hiện mưa một cơn rào của tuổi trẻ, khiến tôi bị cảm không dứt ra được.
Nhưng dù quay ngược thời gian, tớ vẫn muốn tắm trong cơn mưa ấy lần nữa.
***
Ngày chúng tôi gặp nhau lần cuối trước kì nghỉ hè chính thức, tôi ôm một bó sen hồng đến gặp cậu.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Hoa sen à? Cậu định làm gì vậy?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Tớ định ngỏ lời với người thương đấy!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Cậu thích ai mà bạn cùng bàn cậu không biết vậy?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Cậu thì chỉ có carbohydrate với hydrocarbon no hay không thôi!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Tớ cũng có cái khác mà!
Tôi giơ bó hoa, cậu theo phản xạ định đón lấy.
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Dân ca có câu: "Thương nhau cởi áo trao nhau", bây giờ tớ không có áo lụa, chỉ có bó sen với tấm chân tình này, cậu có muốn nhận không?
Cậu ấy đờ người, tay vẫn ở tư thế đón hoa, mãi mới mấp máy trả lời. Tôi mím môi, dúi vội bó hoa vào lòng cậu ấy rồi chạy mất.
Tôi không muốn nghe cậu ấy từ chối đâu!
Ở nhà, tôi buồn suốt mấy ngày liền, đêm nào cũng thút thít kể lể với con mèo. Hình như nó biết tôi buồn, còn đưa chân lau mắt tôi! Thế là tôi bị cào một nhát lên mắt!
Sau đó cũng đành xốc lại bản thân chuẩn bị đi học đại học.
***
Ngày tới cổng trường đại học, tôi thấy cậu đứng dưới tán cây bàng, trang phục chỉnh tề, tay nâng một cành hoa đại, mỉm cười nhìn tôi.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Cậu không chịu nghe tớ trả lời gì cả đã chạy mất rồi?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Tớ sợ. Sợ cậu từ chối!
Cậu ấy xoa đầu tôi, đưa tôi cầm cành hoa đại.
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Tớ đã nói cậu bao lần rồi, có bao giờ cậu hiểu đâu?
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Đến lúc tỏ tình thì lại chạy mất!
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Tại vì cậu chỉ có Hoá, tớ làm sao hiểu được Hoá chứ?
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Vậy tớ dạy cậu, dạy cậu cả đời luôn cũng được!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Dạy cậu trong tim chàng trai học Hoá có gì! Nói cho cậu tình cảm này nhiều bao nhiêu.
Tôi nắm lấy tay cậu, cậu dắt tôi vào cổng trường.
Ánh nắng thu dịu dàng, trong như tình cảm chúng mình!
***
Sau này tôi mới biết, cậu viết rất nhiều vào góc vở của tôi hợp chất C7H8 - cái cậu gọi là tỏ tình!?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Cái này thì sao mà hiểu chứ?
Lao People
Lao People's Democratic Republic
Tên của cái hợp chất này còn chả có vẻ gì là yêu đương cả!
Socialist Republic of Viet Nam
Socialist Republic of Viet Nam
Cũng giống mà! Toluene!
****
Chủ quán
Chủ quán
Hi hi! Mong bạn thích chiếc bánh này!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play