[CoolKidMasterD] Trò Đùa
Chap 1
Lê Quang Hùng
Minh, sao hôm nay cậu đi học sớm vậy?
Lê Quang Hùng
Cậu ăn sáng chưa?
Lê Quang Hùng
Không nói gì là chưa ăn rồi. Tớ lỡ mang thừa một hộp xôi, cho cậu này.
Mặc cho Quang Hùng lải nhải từ nãy đến giờ, người kia vẫn không hé răng nói lấy nửa lời. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ duy trì một tư thế nằm gục xuống bàn, như thể đối với hắn, Quang Hùng không hề tồn tại.
Hắn tên Bảo Minh – crush của Quang Hùng. Bảo Minh là một người kì lạ, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, lại thêm cặp kính to đùng che nửa khuôn mặt nên chẳng ai biết diện mạo thật sự của hắn ra sao.
Cả lớp 11A5 đều xa lánh hắn. Ngay cả thầy cô cũng chẳng mấy khi bận tâm. Bảo Minh như một người vô hình, chẳng bao giờ chịu mở miệng nói chuyện, ngay cả khi bị gọi lên trả bài cũ.
Các bạn trong lớp đều cho rằng Bảo Minh bị câm. Chỉ có Quang Hùng, người ngồi cùng bàn với hắn từ năm ngoái đến nay, là từng được nghe giọng hắn. Cũng chính từ lần tình cờ ấy, Hùng mê mẩn chất giọng đó rồi đâm ra thích luôn cả người.
Vì thế, ngày nào Quang Hùng cũng tìm đủ mọi cớ để bắt chuyện với Bảo Minh chỉ để được nghe giọng hắn lần nữa. Nhưng mười lần thì hết chín lần cậu thất bại. Tuy vậy, Quang Hùng không hề bỏ cuộc. Việc khiến Bảo Minh mở miệng đã trở thành mục tiêu lớn nhất của cậu.
Nghĩ ngợi một lúc, Quang Hùng dứt khoát đẩy hộp xôi về phía Bảo Minh rồi chạy ra ngoài. Đến khi cậu quay lại thì hộp xôi kia vẫn nguyên vẹn bay về chỗ cậu.
Lê Quang Hùng
Minh, cậu không ăn sao?
Thấy Bảo Minh vẫn không có ý định mở miệng, Quang Hùng đành tiu nghỉu cầm hộp xôi cất đi. Đúng lúc này, một giọng nói đầy chế giễu vang lên từ phía sau.
Nhân vật nam
Hùng, ngày nào mày cũng bắt chuyện với thằng câm đấy làm gì? Nó có nói được đâu.
Nhân vật nam
Đúng đấy. Loại người lập dị như nó tốt nhất mày nên tránh xa ra.
Lời nói của vài kẻ khơi mào kéo theo vô số tiếng xì xào, bàn tán vô cùng khó nghe của những đứa xung quanh. Người bị đem ra làm trò cười là Bảo Minh, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Quang Hùng đã nổi đóa. Cậu xắn tay áo, đứng phắt dậy chống hông chửi lại.
Lê Quang Hùng
Mẹ nó! Liên quan gì đến mấy người? Không tự soi lại chính mình đi, tưởng mình tốt đẹp lắm chắc?
Lê Quang Hùng
Mày cái gì mà mày? Biến ra chỗ khác giùm, ở đây không chứa!
Mấy tên khích bác khi nãy bị Quang Hùng chặn họng thì tức tối lắm nhưng cũng chẳng làm gì được. Dù sao chúng cũng là đám con trai to cao, đâu thể hạ mình ra tay đánh một đứa nấm lùn như cậu giữa lớp, như thế thì mất mặt lắm. Đến khi đám học sinh kia hậm hực bỏ đi, Quang Hùng mới quay về chỗ ngồi, tiếp tục công cuộc dỗ dành Bảo Minh.
Lê Quang Hùng
Minh, cậu đừng quan tâm mấy lời vớ vẩn kia nhé. Bọn nó chắc là ghen ăn tức ở với cậu thôi.
Quang Hùng cứ ngỡ Bảo Minh sẽ tiếp tục làm lơ, nhưng ai ngờ hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kì lạ. Đương nhiên chuyện này cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Đến khi Quang Hùng kịp phản ứng thì Bảo Minh đã gục đầu xuống bàn như cũ.
Đúng lúc này, chuông reo vào lớp. Quang Hùng đành gác lại chuyện bắt chuyện, lôi sách vở trong cặp ra để ôn bài. Hai tiết đầu trôi qua vô cùng thuận lợi.
Đến tiết thứ ba, khi giáo viên tiếng Anh vừa nhắc đến chuyện kiểm tra bài cũ, Quang Hùng liền nuốt nước bọt cái ực. Vẻ mặt cậu tràn đầy vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi. Ai bảo đây là môn cậu ngu nhất làm gì? Linh cảm xấu cho thấy mình sắp bị gọi lên bảng, Quang Hùng cuống cuồng tìm cớ chuồn ra ngoài.
Lê Quang Hùng
Cô ơi, cô cho em đưa bạn Bảo Minh đi vệ sinh ạ! Bạn ấy mắc lắm rồi, không nhịn được đâu cô!
Chap 2
Lê Quang Hùng
Cô ơi, cô cho em đưa bạn Bảo Minh đi vệ sinh ạ. Bạn ấy mắc lắm rồi, không nhịn được đâu cô.
Nói xong, Quang Hùng liền túm lấy cánh tay của Bảo Minh để kéo hắn ra ngoài. Thế nhưng người kia lại chẳng khác gì bức tượng cứng ngắc, dù Quang Hùng có kéo thế nào hắn cũng không chịu nhúc nhích.
Cô Mai dạy Tiếng Anh
Hùng, em làm cái gì thế? Muốn trốn kiểm tra bài cũ đúng không?
Giọng cô Mai dạy tiếng Anh vang lên khiến Quang Hùng thầm khóc ròng trong lòng. Quả này cậu chết chắc rồi. Thể nào cũng bị gọi lên bảng kiểm tra. Dường như muốn chứng thực cho suy nghĩ của Quang Hùng, cô Mai đầy nghiêm khắc gọi cả họ tên cậu lên.
Cô Mai dạy Tiếng Anh
Lê Quang Hùng, lên đây, kiểm tra bài cũ.
Kết quả, Quang Hùng ăn luôn quả trứng ngỗng tròn xoe. Vì thế, cả tiết học tiếng Anh cậu đều trưng ra vẻ mặt ỉu xìu. Mãi cho đến giờ giải lao, Quang Hùng mới quay ra nhìn Bảo Minh đầy uất ức nói.
Lê Quang Hùng
Trái tim mong manh của tớ bị con 0 làm tổn thương rồi. Cậu mau an ủi tớ đi Minh.
Bảo Minh vẫn một mực im lặng. Ngay cả một cái nhìn cũng không cho Quang Hùng. Cậu thấy vậy liền đánh bạo kéo ghế lại gần chỗ hắn. Hai tay cậu ôm lấy cánh tay của Bảo Minh rồi gục đầu xuống dựa vào.
Cơ thể Bảo Minh đột nhiên khẽ run lên. Sắc mặt dưới lớp khẩu trang trở lên trắng bệch. Môi hắn mím chặt lại. Quang Hùng nào phát hiện ra sự khác lạ của Bảo Minh. Lúc này cậu đang mải chìm trong sự vui sướng khi được dựa vào người hắn.
Hoàng Lê Bảo Minh
Tránh... ra...
Nghe thấy giọng nói này, Quang Hùng liền bật dậy. Cậu đầy kinh ngạc nhìn Bảo Minh.
Lê Quang Hùng
Minh, cậu chịu nói chuyện với tớ rồi sao? Thật tốt quá!
Phản ứng của Quang Hùng hơi mạnh nên giọng cậu cũng có âm lượng khá to khiến học sinh trong lớp lập tức quay qua nhìn cậu như thể sinh vật lạ. Nhưng Quang Hùng nào có quan tâm. Giờ tâm trí của cậu đều xoay quanh chuyện Bảo Minh vừa lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Minh, cậu có thể nói thêm vài câu được không?
Quang Hùng hướng ánh mắt đầy mong chờ của mình về phía Bảo Minh, mong hắn có thể lên tiếng lần nữa.
Bảo Minh nào để Quang Hùng toại nguyện. Hắn cứ thế lạnh lùng quay đi. Quang Hùng chỉ đành ủ rũ quay về với đống sách vở của mình.
Giờ ra về, Bảo Minh định xách cặp đứng dậy thì giọng của Quang Hùng vang lên.
Lê Quang Hùng
Minh, hôm nay đến lượt chúng ta trực nhật.
Bảo Minh nghe vậy lại đặt cặp xuống. Đợi đến khi học sinh trong lớp về hết, hắn liền đi ra lấy chổi quét lớp. Quang Hùng cũng chạy ra cầm một cái chổi khác lên để quét cùng hắn.
Lê Quang Hùng
Minh, giờ chẳng còn ai nữa rồi. Cậu nói vài câu đi.
Lê Quang Hùng
Minh, Minh, Minh, nói chuyện đi mà.
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ cậu định để tớ nói nhảm một mình sao?
Mặc cho Quang Hùng nài nỉ thế nào thì Bảo Minh cũng không hé răng nói nửa lời. Cậu bực quá liền quăng luôn cái chổi đi.
Lê Quang Hùng
Mặc kệ cậu luôn.
Bỏ lại một câu rồi Quang Hùng cầm lấy khăn lau bảng mang đi giặt. Động tác trên tay của Bảo Minh thoáng khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục. Hắn quét lớp sạch sẽ, xách túi rác đi đổ xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy Quang Hùng quay lại.
Bảo Minh nghĩ cậu đã bỏ về trước. Nhưng khi nhìn thấy cặp của cậu vẫn nằm trên ghế hắn đành loại bỏ suy đoán vừa rồi. Đúng lúc này, Quang Hùng quay về lớp. Chân cậu chẳng biết làm sao mà tập tễnh đi từng bước vô cùng khó khăn.
Kết quả lúc bước vào cửa lớp thì bị vấp ngã, cả người đổ nhào về phía trước. Trùng hợp là Bảo Minh đang đeo cặp đứng ngay đấy. Vì bất ngờ, hắn không kịp tránh nên bị Quang Hùng đè lên. Môi hai người vừa vặn chạm vào nhau qua lớp khẩu trang của hắn. Hai người tròn mắt nhìn nhau một lúc. Bảo Minh là người phản ứng lại trước. Hắn cất giọng nói đầy gắt gỏng.
Trước khi ngồi dậy, Quang Hùng còn cố tình ấn nhẹ một cái vào môi hắn rồi híp mắt cười. Sau đó như nhớ ra điều gì, cậu lại đưa tay lên chạm vào bụng của Bảo Minh rồi đầy nghiêm túc nói.
Lê Quang Hùng
Lỡ đâu tớ đè Minh có bầu thì phải làm sao nhỉ? Hay để tớ chịu trách nhiệm lấy Minh nhé?
Chap 3
Lê Quang Hùng
Lỡ đâu tớ đè Minh có bầu thì phải làm sao nhỉ? Hay để tớ chịu trách nhiệm lấy Minh nhé?
Bảo Minh kinh ngạc nhìn Quang Hùng, miệng không nhịn được mà thốt ra một câu.
Nói xong, hắn đẩy Quang Hùng ra rồi đứng lên xách cặp đi về. Quang Hùng vội vã ôm lấy chân Bảo Minh để níu hắn lại. Cậu ngước lên, dùng đôi mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn nói.
Lê Quang Hùng
Minh, chân tớ bị đau. Cậu đưa tớ về được không?
Hoàng Lê Bảo Minh
Buông tay!
Lời nói của Bảo Minh cộc lốc, không chút cảm xúc khiến Quang Hùng không dám bám vào chân hắn nữa. Chân được giải thoát, Bảo Minh liền bỏ đi không chút chần chừ khiến Quang Hùng có chút thất vọng.
Ngồi ngây ra đấy một lúc, Quang Hùng vốn định đứng lên để về thì thấy dưới sàn xuất hiện bóng của ai đó. Cậu ngước lên nhìn thì thấy Bảo Minh vốn đã bỏ về khi nãy giờ đây đang đứng thẳng tắp trước cửa.
Quang Hùng bị hắn thúc giục nhưng không đứng lên ngay. Cậu cúi thấp đầu xuống, khe khẽ cất tiếng nói.
Lê Quang Hùng
Chân tớ bị đau. Cậu có thể đỡ tớ không?
Bảo Minh chần chừ một lát, cuối cùng hắn cũng đi tới chỗ Quang Hùng túm lấy cánh tay cậu kéo lên.
Được crush đỡ, Quang Hùng cười như được mùa, mắt cậu gần như híp lại thành một đường thẳng.
Bảo Minh đỡ Quang Hùng ra đến cổng trường. Hắn ngập ngừng một lúc mới cất tiếng nói.
Lê Quang Hùng
Cậu đưa tớ về nhà được không? Nhà tớ ở gần đây thôi.
Quang Hùng nài nỉ Bảo Minh chỉ để được ở cùng hắn thêm một lát. Cậu cũng đoán được hắn sẽ lạnh nhạt từ chối nên cũng không ôm ấp hi vọng gì nhiều. Thế nhưng Bảo Minh lại khiến cậu phải ngỡ ngàng vì hắn đã đồng ý.
Lê Quang Hùng
Cậu về cẩn thận.
Mặc dù đã đi được một đoạn dài nhưng giọng nói của Quang Hùng vẫn văng vẳng bên tai Bảo Minh.
Hắn lững thững bước đi trên đường. Đôi mắt khi nãy vừa ánh lên vài tia sáng vụn vặt giờ đã biến mất, trở lại một màu u tịch, tăm tối.
30 phút sau, Bảo Minh mới về đến nhà. Trước khi đi vào, hắn tháo khẩu trang cùng mắt kính ra cất vào cặp sách.
Lúc này cả khuôn mặt hắn lộ rõ dưới ánh mặt trời chói chang. Đáng lẽ thiếu niên đang tầm tuổi ăn tuổi lớn thì da thịt phải hồng hào, khỏe mạnh.
Nhưng Bảo Minh lại trái ngược hoàn toàn. Khuôn mặt hắn gầy guộc, làn da xanh xao, thiếu sức sống. Hai mắt hắn lộ rõ quầng thâm xanh tím.
Nhưng cái khiến người ta phải chú ý hơn chính là khóe môi tím bầm như bị ai đánh của hắn.
Bảo Minh khẽ chần chừ một lúc mới bước chân vào ngôi nhà của mình. Người còn chưa thấy đâu nhưng hắn đã nghe thấy tiếng chửi bới vang ra.
Bố Minh
Con đàn bà ngu xuẩn, có bữa cơm cũng nấu không xong!
Kèm theo đó là tiếng bát đĩa đổ vỡ chói tai.
Bảo Minh vội vã chạy vào thì thấy người đàn ông râu ria xồm xoàm đang không ngừng giơ chân đá người phụ nữ gầy gò, ốm yếu. Hắn không suy nghĩ nhiều mà lao ra che chắn cho người phụ nữ kia.
Người đàn ông thấy Bảo Minh liền với luôn cái que ở gần đấy đánh thẳng vào người hắn không thương tiếc.
Người phụ nữ không ngừng lắc đầu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Giọng của bà vang lên mang theo sự nài nỉ.
Mẹ Minh
Đừng đánh nữa. Tôi xin ông, đừng đánh thằng bé nữa. Nó là con ông đấy. Chuyện này không liên quan đến nó. Ông muốn đánh thì đánh tôi đi.
Vừa nói người phụ nữ vừa muốn lao lên để che chắn cho Bảo Minh nhưng bị hắn giữ lại. Đòn roi của người đàn ông kia vẫn cứ rơi xuống cơ thể của Bảo Minh.
Hắn cắn chặt môi đến mức rướm máu nhưng quyết không kêu lên tiếng nào. Người đàn ông kia đánh chán rồi liền bỏ ra ngoài.
Mẹ Minh
Minh, con có sao không? Mau nói cho mẹ nghe.
Người phụ nữ đầy lo lắng túm lấy hai cánh tay của Bảo Minh hỏi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Con không sao. Mẹ đừng lo.
Bảo Minh vội vàng lắc đầu đáp lại. Hắn không muốn bà phải lo cho mình.
Mẹ Minh
Là lỗi của mẹ. Đều do mẹ hại con. Là tại mẹ…
Người phụ nữ vừa khóc vừa lấy tay đập vào người mình đầy tự trách. Bảo Minh thấy vậy vội giữ tay bà lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt bà đầy đau lòng nói.
Hoàng Lê Bảo Minh
Mẹ, mẹ ly hôn với ông ta, được không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play