Mưa Một Chỗ.. [ AllJuhoon ]
Chương 1 | VĂN ÁN
Một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ.
Từ bé đến lớn, cậu chưa từng biết cảm giác có một gia đình thật sự là như thế nào. Không có ai ở bên khi cậu khóc. Không có ai hỏi cậu đã ăn chưa, có mệt không hay hôm nay cậu sống thế nào.
Juhoon đã quen với việc tự chăm sóc bản thân. Có đau thì tự chịu. Có mệt thì tự nghỉ. Có ngã cũng chỉ biết tự mình đứng lên.
Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời.
Cho đến khi bốn người họ xuất hiện.
Họ khiến cậu cảm nhận được thứ gọi là sự yêu thương mà trước đây cậu chưa từng có.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Juhoon cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Bắt đầu xem bốn người họ là gia đình, là chỗ dựa, là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.
Cậu sẵn sàng dành hết sự quan tâm, sự chân thành và cả tình cảm của mình cho họ.
Chỉ cần còn bốn người ấy ở bên, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ vượt qua được.
Nhưng cuộc đời đâu có nhẹ nhàng như cậu nghĩ.
Chính bốn người mà cậu tin tưởng nhất...
Lại là người khiến cậu đau đớn nhất.
Họ khiến Juhoon bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.
Khiến cậu dần đánh mất niềm tin vào mọi thứ.
Một người từng mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai bên cạnh...
Cuối cùng lại gục ngã chỉ vì bốn con người ấy.
Đến lúc này Juhoon mới nhận ra...
Thứ khiến con người đau nhất không phải là bị cả thế giới quay lưng.
Mà là bị chính những người mình xem là cả thế giới làm tổn thương.
Kim Juhoon còn có thể tìm lại được chính mình.
Hay cậu sẽ mãi mắc kẹt trong những ký ức mà bản thân chẳng bao giờ muốn nhớ lại...
__________________________
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
Yasss
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
Lần đầu tiên làm văn án 😔.
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
Tên khác của truyện : Ánh sáng không hướng về phía này..
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
¹⚠️ LƯU Ý 1 : TUYỆT ĐỐI KHÔNG COPY IDEA. MỌI IDEA CỦA TG ĐỀU LÀ TỰ NGHĨ, KHÔNG BẮT TRƯỚC BẤT KÌ AI. ⚠️
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
²⚠️LƯU Ý 2 : ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN, TRUYỆN SẼ CÓ VÀI PHÂN CẢNH GÂY KHÓ CHỊU CHO MỘT SỐ NGƯỜI XEM NÊN KHÔNG ĐỌC CÓ THỂ LƯỚT QUA BỘ TRUYỆN NÀY. NẾU NHƯ VẪN ĐỌC THÌ MỌI HẬU QUẢ DO CÁC ĐỘC GIẢ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM. ⚠️
Chương 2 | bóng lưng cô độc dần khuất giữa màn mưa...
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
²⚠️LƯU Ý 2 : ĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN, TRUYỆN SẼ CÓ VÀI PHÂN CẢNH GÂY KHÓ CHỊU CHO MỘT SỐ NGƯỜI XEM NÊN KHÔNG ĐỌC CÓ THỂ LƯỚT QUA BỘ TRUYỆN NÀY. NẾU NHƯ VẪN ĐỌC THÌ MỌI HẬU QUẢ DO CÁC ĐỘC GIẢ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM. ⚠️
Tiếng chuông treo trước cửa khẽ vang lên.
Vị khách cuối cùng cũng rời khỏi cửa hàng.
Cánh cửa kính chậm rãi khép lại, ngăn cơn gió lạnh cùng màn mưa ngoài phố.
Trong quán chỉ còn lại tiếng nhạc phát khe khẽ, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và mùi cà phê vẫn còn vương trong không khí.
KIM JUHOON [ 김주훈 ]
Cuối cùng cũng hết rồi...
Cậu tháo tạp dề, đưa tay xoa nhẹ phần vai đã mỏi nhừ sau gần mười tiếng đứng liên tục.
Đôi mắt mệt mỏi lướt qua từng chiếc bàn, cẩn thận dọn những chiếc cốc còn sót lại.
Những hạt nước tí tách gõ lên ô cửa kính, hòa cùng ánh đèn vàng nhòe đi giữa màn đêm.
Ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài.
Không phải vì mưa lạnh...
Mà vì mỗi khi trời đổ mưa, ký ức cũ lại tìm đến
Cậu im lặng cúi đầu, tiếp tục lau chiếc cốc trên tay như thể chẳng có gì xảy ra.
Ít phút sau, mọi thứ trong quán đã được dọn dẹp gọn gàng.
Khoác chiếc áo hoodie đã bạc màu lên người.
Đeo chiếc balo cũ kỹ sau lưng.
Trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn lại cửa hàng lần cuối.
KIM JUHOON [ 김주훈 ]
Nghỉ ngơi thôi...
Nhỏ đến mức chính Juhoon cũng chẳng biết mình đang nói với ai.
Gió lạnh lập tức ùa tới, mang theo hơi nước của cơn mưa tối.
Juhoon kéo cao mũ áo, bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè ướt sũng.
Và cũng chẳng có nơi nào thật sự được gọi là "nhà".
Chỉ có con đường quen thuộc.
Và một bóng lưng cô độc dần khuất giữa màn mưa...
Chương 3 | Trống rỗng.
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
=)))
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
Wa laaaa.
_________________________
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường, phản chiếu ánh đèn thành phố thành từng vệt sáng loang lổ.
Kim Juhoon khẽ kéo mũ áo xuống thấp hơn, hai tay đút vào túi áo, lặng lẽ bước trên con đường quen thuộc.
KIM JUHOON [ 김주훈 ]
"..lạnh thật"
Đường phố dần thưa người.
Chỉ còn vài chiếc xe vụt qua rồi nhanh chóng biến mất sau màn mưa.
Lúc chiều quá đông khách, cậu chỉ kịp ăn một chiếc bánh mì nhỏ rồi lại tiếp tục làm việc.
Juhoon dừng trước cửa một cửa hàng tiện lợi.
Qua lớp kính trong suốt, cậu lặng lẽ nhìn những kệ đồ ăn được xếp ngay ngắn bên trong.
Cậu đưa tay lấy chiếc ví trong túi áo.
Bên trong chỉ còn vài tờ tiền lẻ.
Juhoon cúi đầu đếm đi đếm lại.
KIM JUHOON [ 김주훈 ]
"Một... hai... ba..."
KIM JUHOON [ 김주훈 ]
"Chắc... vẫn đủ."
Tiếng chuông cửa vang lên khi Juhoon bước vào.
Nhân viên thu ngân mỉm cười chào cậu.
Juhoon chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Cậu đi một vòng quanh cửa hàng.
Cuối cùng dừng lại trước quầy mì gói.
Đôi mắt lướt qua từng loại.
Cậu chỉ lấy một gói mì vị kim chi và một chai nước lọc.
Đúng lúc chuẩn bị đến quầy thanh toán...
Ánh mắt Juhoon chợt dừng lại.
Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi đang níu lấy tay mẹ
NVP
Mẹ ơi, con muốn ăn cái này.
Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu đứa bé.
Bất giác nhìn hai mẹ con rất lâu.
Trong lòng cậu lại thấy trống rỗng đến vậy.
___________________________
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
Fic này..
Ng dethuong nhất trong đoàn =)
Ít ng coi vcl.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play