Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapHung] Tìm Em

Chap 1

Cãi nhau với chồng một trận, Quang Hùng bực bội đi ngủ. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, cậu bàng hoàng phát hiện bản thân đã trở về năm 17 tuổi. Khi ấy, Quang Hùng đang là học sinh lớp 11, còn gã chồng của cậu ở tương lai hiện tại lại là tên bí thư khốn kiếp ngồi bàn dưới, kẻ chuyên rình rập để bắt lỗi cậu.
Vất vả mãi Quang Hùng mới vượt qua được kì thi tốt nghiệp cùng mấy năm đại học chênh vênh. Giờ đây, chỉ sau một giấc ngủ ngắn, cậu lại bị đẩy về vạch xuất phát. Cuộc sống ổn định có công việc, có nhà, có xe, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ và cả ông chồng tưng tửng lắm tiền... tất cả đều biến mất hoàn toàn.
Quang Hùng phải dùng tận một ngày nghỉ học để tiêu hóa thực tại khốn nạn này. Sau khi ép bản thân phải chấp nhận số phận, cậu mới chịu xách cặp đến trường. Thế nhưng vừa tới hành lang lớp học, cậu đã đụng độ ngay "ông chồng tương lai" của mình.
__________
Về phần Đức Duy, sau đêm say rượu cãi nhau với vợ, anh đã hối hận khôn nguôi. Anh vốn dự định đợi vợ bớt giận sẽ quỳ xuống xin lỗi, nhưng chẳng biết số má trớ trêu thế nào mà vừa tỉnh dậy, anh đã quay ngoắt về năm 17 tuổi.
Gặp lại vợ yêu thời niên thiếu ngay trên hành lang lớp học, hai chân Đức Duy không kìm được mà run rẩy. Nếu không nhờ chút tỉnh táo cuối cùng nhắc nhở rằng hai người hiện tại chưa là vợ chồng, có lẽ anh đã quỳ sụp xuống ôm chân cậu mà khóc lóc xin tha thứ cho hành động ngu xuẩn đêm hôm ấy rồi.
Quang Hùng thấy mặt chồng thì phiền lòng vô cùng. Hiện tại hai người họ còn chưa thể coi là bạn bè thân thiết. Mà Đức Duy hồi này lại đáng ghét hết chỗ nói, suốt ngày chỉ canh me để bắt lỗi cậu. Hai người đứng im nhìn nhau một chốc. Cuối cùng, Đức Duy là người chịu thua trước. Anh rụt rè né sang một bên để nhường đường cho vợ đi.
Quang Hùng có hơi ngạc nhiên khi thấy Đức Duy để cậu đi qua dễ dàng như vậy, thậm chí còn chẳng buồn kháy đểu cậu một câu như mọi lần. Nhưng như vậy vừa hay đúng ý cậu, đỡ phải tốn sức đôi co một trận không cần thiết.
__________
Cả buổi học hôm ấy, Đức Duy ngồi phía dưới thấp thỏm không yên. Nguyên nhân là vì anh phát hiện tâm trạng của vợ không tốt, nhưng lại chẳng đào đâu ra lý do. Ngày trước lúc còn "trẻ trâu", anh luôn tìm cách bắt bẻ cậu trong giờ học, nhưng hôm nay thì đố bảo anh cũng không dám. Đức Duy cảm thấy mình đã rất ngoan rồi, thế mà vợ anh vẫn cứ xụ mặt ra.
Quang Hùng đương nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người ngồi sau, nhưng cậu chọn cách giả vờ như không biết. Hiện tại mối quan hệ của hai người đang ở thế đóng băng, để ý đến chỉ tổ rước thêm bực vào người. Quang Hùng vốn đang cố gắng giữ bình tĩnh, thì Đức Duy sau cả buổi im ru bỗng nhiên lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cậu rồi thì thầm hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không vui thế? Nay người ta cũng đâu có bắt lỗi đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không vui thì không vui, làm gì có tại sao?
Cơn bực bội từ trận lôi đình đêm hôm trước lại có cớ bùng lên, Quang Hùng cọc cằn quay xuống gắt gỏng. Anh thấy cậu hung dữ quá thì liền rụt đầu rụt cổ, im thin thít không dám ho he thêm câu nào.
Đức Duy lặng lẽ tự kiểm điểm lại bản thân, trong lòng hối hận đến xanh ruột. Nếu ngày xưa anh không gây thù chuốc oán với vợ, thì bây giờ trở về quá khứ đâu đến mức phải khổ sở, khép nép thế này.
__________
Tiết học cuối cùng kết thúc, học sinh lục tục kéo nhau ra về. Quang Hùng lề mề chưa muốn đứng dậy vì thấy dòng người quá đông đúc, cậu không muốn chen chúc nên quyết định ngồi lại trong lớp thêm một lúc cho vắng bớt.
Đức Duy thấy vợ chưa về thì cũng bắt chước ngồi im tại chỗ. Hai vợ chồng người ngồi trước, kẻ ngồi sau, không ai nói với ai câu nào. Cả hai đều chẳng thể ngờ được rằng nửa kia của mình thực chất cũng là người từ tương lai trọng sinh quay về.
Ngồi một lúc, Đức Duy bắt đầu cảm thấy sốt cả ruột. Anh nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Quang Hùng đang ngày một tồi tệ đi, mà nguyên nhân thì vô cùng mơ hồ. Bỗng nhiên, trong đầu Đức Duy lóe lên một suy nghĩ cực kỳ bạo gan. Bản thân anh tự nhiên quay về quá khứ, vậy thì có khi nào... vợ anh cũng thế không?
Suy đoán này khiến trái tim Đức Duy đập loạn nhịp liên hồi. Anh ngẫm nghĩ giây lát rồi quyết định phải liều mạng kiểm tra thử. Tuy cách này có hơi mất mặt nếu như đây chỉ là Quang Hùng của năm 17 tuổi thật sự, nhưng anh vẫn muốn đánh cược một phen.
Lúc này Quang Hùng đã cất xong sách vở vào cặp. Ngay khi cậu vừa đứng lên định ra về, Đức Duy ở phía sau đã nhanh như cắt lao tới, quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân cậu, mếu máo xin tha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vợ ơi! Đêm đó cãi em là anh sai rồi! Anh xin thề từ nay về sau không bao giờ dám nữa! Xin vợ tha thứ cho anh đi mà... Vợ muốn phạt anh thế nào cũng được, miễn là đừng bỏ anh!

Chap 2

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vợ ơi, đêm đó cãi em là anh sai. Anh xin thề lần sau không dám nữa. Xin vợ tha thứ cho anh. Vợ có thể phạt anh thế nào cũng được nhưng đừng bỏ anh mà.
Quang Hùng giật mình trợn tròn mắt nhìn Đức Duy ôm lấy chân mình kêu gào. Nghe nội dung anh nói, cậu nhận ra anh cũng quay về quá khứ giống mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứng dậy.
Quang Hùng vội bảo Đức Duy đứng dậy kẻo người khác đi ngang qua nhìn thấy thì không hay lắm. Đức Duy không nghe. Anh bám dính lấy chân cậu xin xỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tha lỗi cho anh đi mà. Từ giờ anh sẽ ngoan, sẽ nghe lời em. Em bảo anh làm gì thì anh làm cái đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao? Nhưng em bảo anh đứng lên nhưng anh có đứng đâu.
Quang Hùng khoanh tay nhìn Đức Duy, cố tỏ ra nghiêm túc bảo. Đức Duy vội vã đứng dậy ôm lấy vợ mình làm nũng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đứng lên rồi đây. Em mau tha lỗi cho anh đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi. Anh tém tém lại đi. Giờ chúng ta đều là học sinh đấy, còn là trẻ vị thành niên.
Quang Hùng đẩy Đức Duy ra, không quên nhắc nhở anh. Đức Duy ỉu xìu như cọng bún thiu bám đuôi Quang Hùng ra về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê chồng.
Vừa nghe vợ yêu gọi chồng, Đức Duy như được nạp năng lượng. Anh tí tởn chạy quanh người cậu đáp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi, chồng đây.
Quang Hùng không nhìn nổi bộ dạng trẻ con của Đức Duy. Dù sao cả cậu và anh đều đã ngót nghét 30, đều già cả rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ ở trước mặt người khác, cấm anh gọi em là vợ. Cũng không được xưng anh-em. Cứ mày-tao như hồi đó đi. Giờ chúng ta chỉ có thể làm bạn bè. À không, chưa cả là bạn ấy chứ. Hồi đó anh ghét em lắm.
Đức Duy từ chức chồng tụt một phát xuống chức bạn khiến anh không tài nào vui nổi. Vợ anh còn nhắc khéo anh vụ hồi xưa anh ghét cậu. Vợ yêu của anh thù dai quá mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ cố. Nhưng anh thề là anh không ghét em. Nhất định là do thằng Duy lúc ấy não úng nước, trẩu tre quá nên mới thế.
Quang Hùng nghe ông chồng của mình tự mắng bản thân thì không nhịn được cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đừng cười. Anh hối hận chết rồi đây. Đi nào, chồng đưa em về nhà.
Đức Duy xung phong đưa Quang Hùng về nhà. Hồi xưa vì không ưa nhau nên anh và cậu chưa có cơ hội về cùng nhau thế này. Quang Hùng không biết ý đồ của Đức Duy. Cậu thắng thừng dội cho anh một gáo nước lạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khỏi. Nhà em ngay cạnh trường. Em tự về được.
Đức Duy như con cún cụp đuôi đi sau Quang Hùng ra đến chỗ để xe. Cậu nhìn ngó xung quanh không có ai thì đi tới hôn bẹp một cái lên má anh rồi bảo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chồng em về cẩn thận. Mai gặp.
Đức Duy hớn ha hớn hở vẫy tay với Quang Hùng. Khi lái xe về đến nhà, anh hào hứng móc điện thoại ra định nhắn tin cho vợ yêu thì phát hiện tài khoản của vợ bị anh cho vào danh sách đen.
Anh lại hí hoáy lôi vợ yêu ra rồi gửi kết bạn. Bên kia nhận lời rất nhanh. Đức Duy vào tin nhắn đổi lại biệt danh của hai người thành vợ và chồng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Anh cho em vào danh sách đen đúng không?
Quang Hùng nhắn tin đến. Đức Duy vội vàng nhận lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Anh sai rồi!!! Vợ tha cho anh!!!
Quang Hùng cũng chỉ muốn trêu Đức Duy chứ không thật sự vì chuyện này mà giận anh. Ngay cả chính bản thân cậu cũng vừa mới lôi anh ra khỏi danh sách đen đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Vợ ơi, hay chúng ta đổi quan hệ thành người yêu có được không? Chứ anh không muốn làm bạn bè với em đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬 Không được. Tạm thời cứ làm bạn bè đi đã.
Mối quan hệ của cậu với Đức Duy thời điểm này vẫn như nước với lửa. Nếu giờ cậu và anh thành người yêu chắc mấy đứa bạn sốc chết, phát triển từ từ sẽ tốt hơn.
__________
Hôm sau, Quang Hùng đến cổng trường thì thấy Đức Duy đứng ở đó đợi mình. Anh rất tự giác đi ra xách cặp cho cậu rồi bảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mua đồ ăn sáng cho em rồi á. Tí vào lớp anh đưa cho.
Lúc cả hai đi đến cửa lớp, một cậu trai có vẻ hơi mũm mĩm hùng hổ xông ra cướp lấy cặp của Quang Hùng trên tay Đức Duy rồi ném trả cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mày bắt nạt thằng Duy nhà tao? Mày không có tay hay sao mà kêu nó cầm cặp?
Quang Hùng bắt lấy cặp sách, vốn định lên tiếng giải thích thì một cậu trai cao hơn cậu một xíu từ trong lớp phi ra lớn tiếng nói.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cái gì mà Hùng nhà tao bắt nạt thằng Duy nhà mày? Nhỡ đâu là thằng Duy cướp cặp của Hùng định giở trò gì đó thì sao?
Quang Hùng cùng Đức Duy nhìn nhau đầy bất lực. Cả hai vội đi tới kéo bạn thân của mình ra giải thích hiểu lầm. Hai đứa kia nghe xong trông mặt có vẻ không tin nhưng cuộc chiến cũng dừng lại.
Đức Duy kéo thằng bạn thân chí cốt Quang Anh về chỗ. Quang Hùng cũng định kéo cậu bạn thân Thái Sơn đi thì lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào của ai đó vang kên phía sau.
Lâm Sơ Hạ
Lâm Sơ Hạ
Cậu ơi, mình là người yêu của Đức Duy. Cậu giúp mình gọi bạn ấy được không?
Đức Duy cũng nghe thấy rõ ràng câu này. Mặt mũi anh tái mét lại, trong lòng vang lên chuông cảnh báo inh ỏi: Chít mọe! Toang anh rồi! Quả này có quỳ sầu riêng cũng không cứu được anh!

Chap 3

Đức Duy như cơn lốc phi đến chỗ Quang Hùng định giải thích thì bị Thái Sơn chặn lại.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ê, mày định làm gì? Ra ngoài mà gặp bạn gái đi. Đừng có động vào Hùng nhà tao.
Đức Duy len lén nhìn Quang Hùng, thấy cậu cười tươi nhìn anh làm anh càng sợ. Hai chân hơi run run. Anh quyết định kéo cái kẻ vừa mở miệng đã muốn đốt nhà anh ra ngoài tâm sự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này cậu, cậu có biết cậu vừa nói cái gì không? Cậu nhìn mặt tôi đi, trông tôi giống bạn trai cậu lắm hả?
Bạn nữ bị câu hỏi dồn dập của Đức Duy dọa không dám nói gì. Đôi mắt đỏ ửng rưng rưng chực khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này này, cậu khóc cái gì? Tôi chưa mắng, chưa đánh cậu đâu nhé. Giờ cậu đi vào đây với tôi, nói cậu không phải người yêu tôi. Nhanh lên nào, không thì không ai cứu nổi tôi đâu.
Bạn nữ vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Đức Duy càng thêm sốt ruột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có nghe tôi nói không? Vào giải thích đi. Coi như tôi cầu xin cậu đấy. Tôi mà mất vợ thì cậu cũng đâu có đền được.
Bạn nữ bị thái độ cứng rắn của Đức Duy dọa sợ chạy mất. Đức Duy chống hông nhìn theo đầy bất lực.
__________
Sau đấy tiếng trống vào lớp vang lên, Đức Duy đành phải nhịn đến lúc ra chơi. Quang Hùng bị anh kéo ra ngoài. Thái Sơn và Quang Anh chẳng hiểu mô tê gì.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vợ ơi, anh thề là anh không có người yêu. Cái người kia anh không quen. Vợ phải tin anh.
Đức Duy đưa Quang Hùng ra một góc vắng người rồi mếu máo giải thích. Cuộc đời anh trong sạch đến giây phút lấy vợ, tự nhiên lòi đâu ra cô người yêu. Trong đầu anh bắt đầu tự chạy câu hát: "Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tin anh mà.
Quang Hùng vỗ vỗ vai Đức Duy cười nói. Song cậu lại bỏ đi luôn khiến anh càng sợ. Bình thường vợ anh cũng hay cười như thế với anh. Nhưng hầu như vợ cười là anh ra sofa ngủ. Từ đó suy ra, vợ anh vẫn giận.
Quang Anh đi tìm Đức Duy thì thấy anh đứng ngẩn người ở chỗ hẻo lánh này. Hắn chạy ra vỗ vai anh một cái. Đức Duy giật bắn cả người suýt thì quỳ xuống xin tha. May sao nhìn thấy bản mặt thằng bạn, anh kịp thời kìm lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Móe thằng này, sao mày hù tao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã làm gì đâu. Mày có tật giật mình thì có.
Đức Duy xua tay không thèm chấp. Anh nhân cơ hội Quang Anh chạy ra đây thì hỏi thăm tình hình Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thấy vợ– à Hùng có biểu hiện gì lạ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày hỏi cái này làm gì?
Quang Anh vuốt cằm nhớ lại rồi kể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà có đấy. Nó vào lớp đụng phải tao còn trừng mắt một cái. Lúc kéo ghế thì mạnh tay lắm. Tao nghe mà nổi cả da gà. Rốt cuộc lúc nãy chúng mày lôi nhau ra đây làm gì?
Đức Duy ầm thầm nuốt nước bọt. Trong đầu anh suy nghĩ 7749 cách để nhận lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thấy quỳ bàn phím hay sầu riêng được hơn?
Câu hỏi bất thình lình của Đức Duy khiến Quang Anh ngơ ngác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nói cái gì thế? Tự nhiên bàn phím, sầu riêng gì? Ai quỳ cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bạn mày chứ ai?!*
Đức Duy ầm thầm gào thét trong lòng. Ngoài mặt anh tỉnh bơ nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố tao. Qua ổng chọc mẹ tao tức nên hôm nay nhờ tao nghĩ cách gì đó làm mẹ tao nguôi giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Bố ơi, con xin lỗi bố. Vì sự nghiệp dỗ vợ của con trai bố đành phải để bố đội cái nồi này vậy.*
Quang Anh tưởng thật, cũng nghiêm túc suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày có bàn phím mà đúng không? Xài bàn phím cho nhanh, đỡ tốn tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng có lí.
Ghi nhận ý kiến của thằng bạn xong, hai đứa quàng vai bá cổ đi về lớp.
__________
Quang Hùng đang cắm cúi ghi chép gì đó. Đức Duy về chỗ ngồi đi ngang qua cậu thì ngó thử. Nhưng tay cậu che hết nên anh chẳng nhìn được gì.
Anh chán nản về chỗ ngồi nhìn chằm chằm bóng lưng vợ yêu. Suy nghĩ của anh dần trôi dạt đến phương trời xa. Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên gọi cả họ tên anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy.
Đức Duy như có phản xạ bật dậy đứng nghiêm hô to.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vợ, anh nghe đây. Xin vợ sai bảo! Nhưng vợ đừng bắt anh quỳ bàn phím. Đau lắm. Huhu!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play