[ KANGJAE | The Trauma Code Heroes On Call ] Khúc Vương Tình
Introduce.
Warning:
Địa danh, địa điểm, địa phận, danh xưng và tất cả mọi thứ được tác giả viết nên đều không có thật, không có trong sử sách. Chỉ có KangJae là thật.
- Truyện lấy bối cảnh triều đại Joseon và hoàn toàn là giả tưởng.
- Mọi sự kiện hay các phe phái trong truyện đều do tác giả tự xây dựng, không phản ánh hay có thật.
- Một số từ ngữ, danh xưng hoặc cách xưng hô có thể có sai sót và không được chính xác hoàn toàn.
Author: 바오 응옥
Writing by: 바오 응옥
Idea by: 바오 응옥
Tình trạng: Đang trong quá trình viết.
Couple: Baek Kang Hyuk x Yang Jae Won.
4 nhân vật Chính/Phụ gồm
Baek Kang Hyuk
Yang Jae Won
Park Gyeong Won
Cheon Jang Mi
Thuộc phim The Trauma Code Heroes On Call – Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương. Còn lại đều là nhân vật do tác giả tưởng tượng ra.
Thật ra thì, trái tim chứa rất nhiều cảm xúc. Nhưng chốn vương cung lạnh lẽo đầy rẫy mưu mô quyền lực ấy, chưa bao giờ có chỗ cho một đoạn tình cảm bình yên.
"Cơ thể lạnh ngắt thế này, liệu có qua khỏi không Điện hạ?"
"Ta muốn giữ người này lại."
"Nghe nói Thế Tử điện hạ vừa mang về một nam nhân từ kỹ viện, quyến rũ đến mức làm Điện hạ điên đảo thần hồn."
"Chỉ là loại tỳ vết thấp hèn gánh trên mình đầy vết sẹo dơ bẩn, rốt cuộc đã dùng tà thuật gì mà dám bước chân vào tẩm điện?"
"Cầm lấy thang thuốc này đi, đừng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Ta thấy huynh cũng thích y học giống ta. Chúng ta kết bạn nhé?"
" Bắt tên nô lệ đó lại! Tên to gan giám dùng tà thuật bùa chú, hạ mê dược làm nhơ nhuốc vương bào của Thế tử điện hạ!"
"Thần không làm! Thật sự không làm!"
"Ngươi thà chịu nhục hình chứ nhất quyết không khai? Khá khen cho một con chó trung thành."
" Nào... Chỉ cần ngươi chịu mở miệng... bản cung sẽ ban cho ngươi một cái chết toàn thây."
"Ta đã chơi chán rồi. Tự mình ảo tưởng dùng vài trò tiểu xảo để bám lấy ta, làm vương triều một phen kinh động, ngươi có mấy cái đầu để chém? Trục xuất nó khỏi kinh thành! Đừng để thứ dơ bẩn này làm ô uế mắt ta."
Chương #1
( ? )
Thằng ranh con kia! Có mấy việc gánh nước bổ củi mà cũng làm không xong!
( ? )
Hôm nay tao phải đánh chết mày! // Cầm cây roi quật liên tiếp vào tấm lưng nhỏ bé của Jae Won. //
Yang Jae Won
Con xin lỗi... Tại tuyết lạnh quá... tay con cứng đờ không giữ nổi rìu... Xin ông tha cho con... // Quỳ rạp dưới đất, ôm đầu khóc nấc lên.//
Yang Jae Won
// Đau đớn ngã quỵ xuống nền tuyết lạnh. //
( ? )
Cái loại như mày nhìn chỉ ngứa mắt! Nuôi tốn cơm tốn gạo mà làm việc thì lười chảy thây.
( ? )
Hôm nay không gánh đủ mười chum nước thì đừng hòng có một hạt cơm vào bụng! // Nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ xuống đất rồi quay lưng bỏ đi. //
Tôi sinh ra ở kiếp của một kẻ tiện dân... Mười tám năm qua, thế giới của tôi chưa từng có một ngày nắng ấm.
Nếu làm được việc sẽ có ăn, không được thì bị đánh. Đây cũng không phải lần đầu tôi bị đánh... Tôi đã chịu đựng những trận đòn dã man từ người chủ của mình suốt 18 năm rồi.
Yang Jae Won
* Đau quá... đau như da thịt đang bị róc ra từng mảnh vậy...*
Yang Jae Won
* Tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ này? Cha mẹ mất rồi, mình bán mạng ở đây để làm gì chứ? *
Không... tôi không muốn chết ở xó xỉnh này. Cho dù có phải bò, tôi cũng phải bò ra khỏi cái địa ngục này.
( ? )
Đứng thẳng lên! Đồ lười biếng! // Thô bạo túm tóc Jae Won giật mạnh ra phía sau, ép em phải ngẩng mặt lên. //
( ? )
Nhìn xem! Đứa trẻ này dẫu gầy gò nhưng xương cốt cực kỳ cân đối, dung mạo lại thuộc hàng cực phẩm.
( ? )
Mua về làm việc vặt trong phủ hay hầu hạ đều làm mát mặt gia chủ! Ai ra giá trước đây? // Lớn tiếng rao bán, cười hô hố đầy gian trá. //
LÀO XÀO. Tiếng xôn xao bỗng chốc im bặt khi một chiếc kiệu hoa lệ, phủ lụa đỏ thẫm từ từ hạ xuống ngay trước sạp đấu giá.
( ? )
Tú bà: Tránh ra hết cho ta. // Bước lại gần, dùng đầu chiếc quạt nâng cằm Jae Won lên. //
( ? )
Tú bà: Ôi chao... Nhìn cái xương quai xanh thanh mảnh này, cả nốt ruồi phong tình dưới mắt này nữa...
( ? )
Tú bà: Đúng là một viên ngọc thô hiếm có giữa đống đất cát bẩn thỉu. // Ngón tay đeo đầy nhẫn ngọc khẽ lướt qua má Jae Won, vuốt ve chiếc má gầy gò của em.//
( ? )
Tú bà: Này tên kia, đứa trẻ này ta mua. Bao nhiêu ta cũng trả. // Ném một túi bạc nặng trịch xuống. //
( ? )
// Sáng mắt lên, vội vã nhặt túi bạc rồi cúi đầu khúm núm. // Dạ dạ! Tổng quản nương nương thật tinh mắt.
( ? )
Vương tự đây ạ, từ nay nó thuộc về kỹ bang của nương nương!
Yang Jae Won
// Quay đầu nhìn lại khu chợ người. // * Kỹ bang sao...?*
Tôi bị đám sai nha thô bạo cắt đứt xiềng xích rồi đẩy về phía chiếc kiệu kia.
Chốn lầu xanh... kỹ bang kinh thành sao? Nơi mà người ta bảo là vũng bùn dơ nhớp, bán phẩm giá để đổi lấy tiếng cười mua vui cho đám quan lại đấy ư?...
... Nhưng ít nhất ở nơi đó tôi không phải chịu đựng đòn roi hay bị cái đói hành hạ nhỉ?
( ? )
Tú bà: // Vừa dùng quạt nâng cằm Jae Won lên ngắm nghía, vừa nở nụ cười đầy toan tính. // Nào! Mau đem y phục mới vào đây.
( ? )
Tú bà: Ngươi phải biết dùng cái má lúm và nốt ruồi phong tình này mà câu hồn đoạt cốt đám quan viên triều đình, nghe rõ chưa?
Yang Jae Won
...Câu hồn... đoạt cốt...? // Nhìn bộ y phục bằng lụa là gấm vóc sặc sỡ được đặt trên bàn. //
( ? )
Tú bà: Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu. // Bà ta quay sang ngoắc tay ra hiệu cho một kỹ nữ lâu năm đang đứng đợi ngoài cửa.
( ? )
Tú bà: Giao nó lại cho ngươi đấy, Myeong Seon. Hãy dạy dỗ nó cho thật nghiêm chỉnh. // Dứt lời, bà ta phe phẩy chiếc quạt lụa, thong thả rời đi. //
( ? )
Myeong Seon: Đi theo ta. Từ nay cho đến khi ngươi thành thục quy tắc của Giáo phường này, ta sẽ là người trực tiếp chỉ dạy cho ngươi.
Yang Jae Won
// Lẳng lặng đi theo sau, đôi mắt khẽ quan sát từng ngóc ngách của Kỹ bang. //
( ? )
Myeong Seon: Ban ngày học ca múa, ban đêm hầu rượu gảy đàn.
Những ngày tháng sau đó, đối với tôi, có thể coi là những ngày tháng bình yên nhất kể từ khi tôi biết nhận thức cuộc đời. Không còn những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, không còn cái đói cào cấu ruột gan đến mức phải ăn rễ cây trừ bữa...
Ba năm thấm thoát trôi qua.
Yang Jae Won
Thược dược vị đắng tính hàn, có tác dụng dưỡng huyết, điều kinh và liễm âm... Cam thảo vị ngọt tính bình, dùng để giải độc và hòa vị...
Ba năm ở Kỹ bang, ngoài việc học ca múa thì tôi lại tìm thấy một niềm an ủi khác ở nơi hậu viện vắng vẻ này. Đó là y thuật.
( ? )
Đại phu già: Jae Won à, thuốc sắc xong rồi thì đem lên cho Myeong Seon đi.
( ? )
Đại phu già: Dạo này các đại nhân lui tới ép rượu nhiều, thân thể con bé bắt đầu suy nhược rồi đấy. // Khẽ thở dài, đem thang thuốc đã lọc sạch giao cho Jae Won. //
Yang Jae Won
Dạ, sư phụ. Con đi ngay đây ạ. // Đón lấy bát thuốc nóng hổi. //
Yang Jae Won
Đêm nay tuyết rơi dày quá... * Từ chiều đến giờ, trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng thế nào ấy nhỉ?* // Chạm tay lên ngực mình cảm nhận nhịp tim. //
Tôi chưa từng nghĩ, sự bình yên mà tôi khó khăn mới có được lại đổ vỡ nhanh đến thế.
Đêm đó... Đám phản quân đang giết sạch các quan đại thần và phóng hỏa đốt Kỹ bang.
( ? )
Đại phu già: Jae Won! CHẠY MAU! // Không màng nguy hiểm, dùng thân hình già nua chắn trước mũi gươm.
Yang Jae Won
... Sư... Phụ... // Đôi mắt co thắt lại vì kinh hoàng, bất lực khi chứng kiến người thầy duy nhất ngã xuống trong vũng máu. //
( ? )
Myeong Seon: Jae Won! Mau lên lỗi này! // Cắn răng kéo em lao đi. Kéo em chạy băng qua hành lang đang bốc cháy ngùn ngụt để tiến ra phía cửa sau. //
Khi chúng tôi chỉ cách lối ra vài bước chân thì một tiếng " RẮC" kinh hoàng vang lên. Thanh xà gồ bằng gỗ lim đang bốc cháy dữ dội thình lình gãy đôi rồi đổ sập xuống.
( ? )
Myeong Seon: CẨN THẬN !!! // Dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Jae Won ra phía trước. //
Yang Jae Won
A! Chị Myeong Seon!? // Bị đẩy bất ngờ, em ngã nhào về phía cửa sau. //
Thanh gỗ cháy rừng rực đổ ập xuống, sức nặng cùng tàn lửa bắn tung tóe đè chặt lấy nửa thân dưới của chị ấy.
Yang Jae Won
// Kinh hoàng bò dậy lao về phía chị ấy. // Chị ơi! Cố lên, đưa tay cho em !
( ? )
Myeong Seon: Buông... buông ra đi Jae Won... Không đẩy nổi đâu... Mau chạy đi...
Yang Jae Won
Không! Em không bỏ chị lại đâu! Chị đã cứu em mà... Chị mau cố lên đi!
( ? )
Myeong Seon: Mau chạy đi... Sống thay phần của chị... Nhanh... Nhanh lên!
Tôi bất lực nhìn ngọn lửa hung tàn bắt đầu nuốt chửng lấy thân ảnh của người chị thân thiết. Nhưng đám phản loạn kia cũng đuổi tới rồi... Tôi phải chạy...
Tôi chạy bán sống bán chết trên đôi chân trần. Đôi chân giẫm lên lớp tuyết dày lạnh ngắt đến tê dại, từng cái nhói buốt như hàng ngàn cây kim đâm thấu vào da thịt.
Yang Jae Won
* Lạnh quá... Chân mình tê cứng rồi... * // Bước chân em nặng dần. //
Yang Jae Won
* Lạnh... Quá... *// Cơ thể gầy gò, nhỏ bé chìm sâu vào lớp tuyết lạnh thấu xương. //
( ? )
Nó chạy hướng này rồi! Mau đuổi theo!
Author
Chào mừng đến với bộ truyện mới của tôi!
Author
Vì quá mê vũ trụ cổ trang của KangJae nên tôi quyết định viết ra bộ truyện này.
Author
Mong nhận được sự ủng hộ.
Author
Với lại Park Gyeong Won hơi lạc quẻ một tí :')) tại không tìm được ảnh nào mà ảnh mặc Hanbok hết.
Chương #2
Yang Jae Won
// Mơ màng mở mắt. // ...
Yang Jae Won
// Nhìn trần nhà gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo xa lạ, khẽ cử động ngón tay cảm nhận lớp nệm gấm mềm mại dưới thân. // Mình... còn sống sao? Hay đây là thế giới bên kia?
Jae Won nhận ra bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nỗi hoang mang và lo sợ lập tức ập đến. Em hốt hoảng định ngồi dậy nhưng cơn đau từ đôi chân trần rách da và vết thương trên tay khiến em khẽ rên rỉ.
Yang Jae Won
Ah!... Đau quá...
Yang Jae Won
// Thu người lại sát góc nệm đầy đề phòng. // Đây là đâu...? Mình bị bắt rồi sao?
Cheon Jang Mi
Ngươi tỉnh rồi sao?
Cheon Jang Mi
Đừng cử động mạnh, vết thương ở chân ngươi sâu lắm, cử động sẽ lại chảy máu đấy. // Nhẹ nhàng đặt khay thuốc xuống chiếc bàn nhỏ. //
Yang Jae Won
Cô... cô là ai? Đây là nơi nào?
Cheon Jang Mi
Ta tên là Cheon Jang Mi, là thái y ở nơi này. Ngươi đừng sợ, đây là Đông Cung của Thế tử Điện hạ.
Yang Jae Won
// Không tin vào tai mình. // Thế tử Điện hạ...? Đông Cung...?
Cheon Jang Mi
Đúng vậy. Đêm qua chính Thế tử Điện hạ đã đem ngươi từ trận bão tuyết về đây.
Cheon Jang Mi
Vết thương bỏng trên tay và đôi chân trần rớm máu của ngươi đều do một tay ta băng bó đó. Số ngươi thật lớn nha, được đích thân Điện hạ cứu mạng.
Yang Jae Won
// Cố mấp máy đôi môi khô khốc, định ngồi dậy nhưng cơn đau từ các vết thương truyền đến khiến em khẽ rên rỉ.// Đa... Đa tạ cô đã cứu mạng...
Cheon Jang Mi
Ấy, đừng có động đậy!
Cheon Jang Mi
// Bưng đến một bát thuốc còn bốc khói nghi ngút, thổi phù phù rồi chìa ra trước mặt Jae Won. // Uống đi!
Yang Jae Won
Đây... Đây là gì vậy ạ?
Cheon Jang Mi
Bát dược này đắng đến chết người, nhưng nếu ngươi không chịu uống, thì đôi chân kia từ nay về sau đừng mong có thể đứng vững và bước đi như người bình thường được nữa.
Yang Jae Won
// Nhận lấy bát thuốc rồi không ngần ngại uống cạn một hơi. //
Cheon Jang Mi
Khá khen cho lòng gan dạ của ngươi.
Cheon Jang Mi
Mấy công tử quý tộc trong cung này mà ngửi thấy mùi thuốc này là đã khóc lóc đòi thêm đường rồi.
Yang Jae Won
// Khẽ mỉm cười. // Tiểu nhân đã quen chịu khổ rồi...
Cheon Jang Mi
Nghe giọng ngươi có vẻ hiểu biết về thảo dược lắm. Lúc ta thay băng bó, thấy trong ngực áo ngươi ôm chặt một cuộn y thư cũ.
Yang Jae Won
// Giật mình đưa tay lên ngực áo, ánh mắt thoáng hoảng hốt. // Y... y thư của tiểu nhân đâu rồi ạ?
Cheon Jang Mi
Ngươi yên tâm, ta đã cất gọn gàng trên bàn kia rồi. Ta có lén xem qua vài trang...
Cheon Jang Mi
Ngươi học y thuật từ ai vậy?
Yang Jae Won
// Ánh mắt đượm buồn, khẽ cụp mi xuống nhìn đôi bàn tay quấn băng trắng. // Là một vị đại phu già ở Kỹ bang đã truyền dạy cho tiểu nhân...
Yang Jae Won
Nhưng người... cũng đã không còn nữa rồi.
Cheon Jang Mi
// Khẽ thở dài, trong lòng dâng lên sự thương cảm dành cho thiếu niên trước mặt. // Ra là vậy...
Cheon Jang Mi
Tiếc cho một vị y giả. Nhưng ngươi có thiên phú đấy.
Cheon Jang Mi
Nghỉ ngơi đi. Một Chút nữa Thế tử Điện hạ và cận vệ Park Gyeong Won sẽ sang đây thăm ngươi đấy.
Yang Jae Won
K-khoan đã... tại sao Thế tử Điện hạ lại muốn gặp một kẻ tiện dân lai lịch bất minh như tiểu nhân chứ?
Cheon Jang Mi
// Thu dọn bát thuốc rỗng trên khay, lắc đầu nhẹ. // Chuyện của Thế Tử Điện hạ, một y nữ như ta sao dám phỏng đoán.
Cánh cửa lùa bằng gỗ lim nhẹ nhàng đẩy sang hai bên. Chiếc giáng sa bào màu xanh thẫm thêu mây xuất hiện, Thế tử Baek Kang Hyuk sải bước dài tiến vào tẩm phòng.
Cheon Jang Mi
// Lập tức đứng dậy, vội vàng cúi người hành lễ hướng ra phía cửa. // Bái kiến Thế Tử Điện hạ.
Yang Jae Won
// Hoảng hốt định bò dậy bước xuống sàn để quỳ bái. // Tiểu... tiểu nhân bái kiến Thế tử Điện hạ! Cầu xin Điện hạ tha tội thất lễ...
Baek Kang Hyuk
Miễn lễ. Tình hình thế nào rồi?
Cheon Jang Mi
Bẩm Điện hạ, thương tổn trên người đã được xử lý cẩn thận, độc khí do khói lạnh cũng đã tan bớt.
Cheon Jang Mi
Chỉ là đôi bàn chân và bàn tay bị bỏng rát còn cần thời gian dài tĩnh dưỡng ạ.
Baek Kang Hyuk
// Định tiến đến gần em. //
Park Gyeong Won
Điện hạ. Xin người cẩn trọng! Kẻ này lai lịch bất minh, lại xuất hiện ngay tại khu vực bão tuyết cạnh Kỹ bang bị phóng hỏa đêm qua.
Baek Kang Hyuk
// Đưa tay ra hiệu cho Gyeong Won lùi lại. // Cận vệ của ta nói không sai. Ngươi từ đâu tới, và tại sao lại ngất ở rừng tuyết sát Đông Cung đêm qua?
Yang Jae Won
Bẩm Điện hạ... Thần chỉ là một học đồ y thuật ở Thái Bình Quán...
Yang Jae Won
Đêm qua có quân bạo loạn tấn công, phóng hoả giết người. Thần may mắn thoát chết...
Cheon Jang Mi
Bẩm Điện hạ, khi kiểm tra vết thương, thần quả thực có thấy một cuộn y thư ghi chép các phương thuốc cổ truyền được giấu rất kỹ trong ngực áo ạ.
Baek Kang Hyuk
Ngươi nói ngươi là học đồ y thuật ở đó. Vậy hãy nói cho ta biết, tên của vị đại phu già đã dạy ngươi là gì?
Yang Jae Won
Bẩm Điện hạ... Sư phụ của tiểu nhân là Chae Đại phu...
Baek Kang Hyuk
// Quay sang Gyeong Won. //
Park Gyeong Won
Thật sự có danh y tên Chae Đại phu ạ. Và đêm qua quân phản loạn cũng đã bị diệt sạch thưa Điện hạ.
Yang Jae Won
Cảm tạ Điện hạ đã minh xét!
Yang Jae Won
Thần thân phận thấp kém, không dám làm phiền chốn Đông Cung. Xin Điện hạ cho phép tiểu nhân được rời đi...
Author
Thấy Gyeong Won lạc quẻ quá trời 🥹 Thưn ghia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play