Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Ba Ly Rượu Kính, Một Đời Thừa Nhận

1. Đám cháy và Sỏa Sỏa

Nam Ngạn, Trùng Khánh
Đêm đó, ngọn lửa hung tàn bao trùm lấy Trương gia, nhuộm đỏ cả một khoảng trời Nam Ngạn. Tiếng la hét thất thanh, tiếng bước chân hỗn loạn của người dân kéo đến dập lửa làm náo động cả vùng quê nghèo.
Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới thấu rõ dã tâm tàn khốc ẩn sau lớp khói bụi mịt mù ấy: Đây không phải là thiên tai, mà là một cuộc thảm sát tuyệt diệt
Giữa ranh giới sinh tử, kẻ sống sót duy nhất của Trương gia lại là đứa trẻ đích tôn nhỏ tuổi
Trong cơn hoảng loạn, một bàn tay nhỏ bé, ấm áp đã nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn len lỏi qua những lối mòn tăm tối, trốn khỏi tai mắt của đám sát thủ máu lạnh vừa phóng hỏa
Khi đã tạm an toàn trong bóng tối của một góc khuất, Trương Cực khó khăn hít thở, đôi mắt cảnh giác nhìn bóng dáng gầy gò trước mặt
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Cậu là ai?
Đứa trẻ kia khẽ cười, giọng nói trong trẻo như xua đi phần nào không khí ngột ngạt
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tớ là ai không quan trọng đâu. Cậu cứ nhớ kỹ là tớ đã cứu mạng cậu, thế là được rồi!
Trương Cực mím chặt môi, bàn tay vô thức siết nhẹ
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Khoan đã... Nếu sau này tôi muốn tìm cậu thì sao?
Cậu bé hơi nghiêng đầu, hàng mi cong vút khẽ chớp dưới ánh sáng mờ ảo. Em suy nghĩ một lát rồi đáp
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tớ từng nghe danh gia tộc của cậu rồi. Người ta bảo Trương gia hiển hách, cao ngạo đến mức chẳng ai đủ tư cách để kính các người một ly rượu, đúng không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Vậy thì thế này đi, sau này nếu lớn lên chúng ta thực sự có duyên gặp lại, tớ sẽ là người duy nhất dám bước đến kính cậu ba ly rượu
Trương Cực nhíu mày, đáy mắt ẩn hiện sự lo âu vượt tuổi
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Nhưng làm sao tôi chắc chắn được đó là cậu? Nhỡ sau này cậu mất trí nhớ thì sao?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cũng đúng nhỉ?
Cậu bé khẽ khúc khích, nhưng rồi gương mặt lại nghiêm túc hẳn lên
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Nhưng mà này, tớ từng đọc được trong sách, những lời hứa chưa kịp thực hiện sẽ hóa thành chấp niệm, in sâu vào tận cùng tiềm thức của một người.
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cho nên, nếu sau này có kẻ dám ngang nhiên kính cậu ba ly rượu, thì người đó chắc chắn chỉ có thể là tớ thôi
Trương Cực vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời mang tính tâm linh ấy. Hắn áp sát hơn, giọng trầm xuống
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Ngoài chuyện đó ra, còn gì để tôi nhận ra cậu ngay lập tức không?
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Có chứ
Cậu bé xoay người lại, vén những sợi tóc lòa xòa sau gáy lên, để lộ làn da trắng ngần
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cậu nhìn chỗ này đi. Sau gáy tớ có một vết bớt hình hoa anh đào, ngay chính giữa còn có một dấu chấm đỏ như giọt máu. Và tớ còn đeo sợi dây chuyền gia truyền khắc chữ "LEFT" này nữa. Nó kỳ lạ lắm, không thể tháo, không thể cắt, càng không thể phá hủy
Dưới ánh trăng bàng bạc len lỏi qua tán lá, Trương Cực tiến lại gần. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào vết bớt hoa anh đào xinh đẹp kia. Một thứ xúc cảm nguyên thủy, chiếm hữu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ trong lồng ngực đứa trẻ nhà họ Trương.
Không kiềm chế được, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, đánh dấu lên ngay vết bớt ấy
Cậu bé khẽ rụt cổ lại vì nhột, quay đầu nhìn hắn với vẻ dở khóc dở cười
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Nè, cậu thật là... mới tí tuổi đầu mà đã có máu chiếm hữu đáng sợ thế rồi nha!
Em lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh mì ngọt cùng một chai nước nhỏ dúi vào tay Trương Cực
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Cậu ngoan ngoãn trốn ở đây nhé. Tớ sẽ đi tìm người bạn thân Chu Chí Hâm gì đó của cậu để dẫn người đến cứu cậu. Tuyệt đối không được tự ý chạy ra ngoài đấy, biết chưa?
Thấy bóng dáng ấy chuẩn bị quay đi, Trương Cực hốt hoảng nắm chặt lấy cổ tay em
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Cậu tên gì?
Cậu bé nở nụ cười rạng rỡ, khẽ vỗ về mu bàn tay hắn
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Tả Hàng - Sỏa Sỏa
Giờ cậu cứ gọi tớ là Sỏa Sỏa đi. Còn tên thật á? Để dành đến khi chúng ta gặp lại, tớ sẽ tự tay viết vào lòng bàn tay cậu. Tớ đi đây, tạm biệt nhé, Đậu Đậu!
Bàn tay Trương Cực hụt hẫng rơi vào khoảng không. Hắn đứng im lìm trong bóng tối, đôi mắt khóa chặt vào bóng lưng gầy nhỏ đang khuất dần sau màn sương đêm dập dềnh ánh lửa
Hắn đưa ngón tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn vương hơi ấm từ gáy của em, thì thầm với một sự cố chấp đến điên cuồng
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Sỏa Sỏa... Sỏa Sỏa của tôi. Em nhất định phải là của tôi

2. Chu Chí Hâm đến

Khoảng hai tiếng sau, sự im lặng tịch mịch của màn đêm bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập. Một bóng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn dẫn đầu một nhóm người tiến phán phán về phía góc tối
Đó là Chu Chí Hâm
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ẩn hiện sau lùm cây, Chu Chí Hâm liền cất tiếng gọi, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng tột cùng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực!
Từ trong bóng tối nhập nhoạng, Trương Cực bước ra, gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ so với độ tuổi của mình
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Bên này
Chu Chí Hâm vội vã chạy xộc tới, hai tay nắm lấy bả vai Trương Cực, lo sốt vó dốc bầu tâm sự
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Không sao
Trương Cực khẽ lắc đầu gạt tay anh ra, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào mắt bạn mình
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
Chu Chí Hâm nghe câu hỏi thì khẽ cắn chặt môi, ánh mắt lập tức chùng xuống, cúi đầu đầy vẻ tự trách
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Xin lỗi thiếu gia... Tôi... tôi đã đến muộn. Trương gia...
Chưa kịp để Chu Chí Hâm nói hết câu, Trương Cực đã giơ một bàn tay lên. Động tác dứt khoát, lạnh lùng ra hiệu im lặng. Hắn không muốn nghe những lời xin lỗi vô ích, thứ hắn cần là kết quả
​Hiểu ý chủ nhân, Chu Chí Hâm lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị, báo cáo nhanh gọn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Toàn bộ đám sát thủ ra tay phóng hỏa hôm nay đều đã bị người của chúng ta dọn sạch, không để lại một dấu vết. Còn những kẻ đứng sau giật dây... có lẽ phải đợi chúng ta an toàn trở về Thượng Hải, lúc đó tùy ý thiếu gia đưa ra phán quyết cuối cùng
Trương Cực khẽ gật đầu, tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Được
Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Trương Cực đứng đó, nhưng tâm trí dường như đã đặt ở một nơi khác. Hắn nhìn lướt qua khoảng trống phía sau Chu Chí Hâm, lông mày khẽ chau lại, giọng nói vô thức mang theo vài phần khẩn trương hiếm thấy
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Cậu nhóc đã chạy đi gọi cậu... em ấy đâu rồi?
Chu Chí Hâm thoáng ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ, rồi khẽ thở dài lắc đầu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sau khi cậu ấy tìm thấy tôi, chỉ điểm chính xác vị trí cậu đang trốn thì liền quay lưng đi thẳng. Cậu ấy đi rất nhanh, tôi lo tập trung người đến cứu cậu nên cũng không kịp giữ lại hay hỏi han gì thêm...
Lời nói của Chu Chí Hâm rơi vào thinh lặng
Trương Cực không đáp, nhưng bàn tay giấu trong túi áo chợt siết chặt thành nắm đấm. Hắn cúi đầu nhìn chai nước và chiếc bánh mì ngọt vẫn được mình ôm khư khư trong lồng ngực nãy giờ
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
/Em đi thật rồi sao? Đi nhanh đến mức không để lại một chút dấu vết nào.../
Hắn nhìn về hướng con đường mòn tối tăm dẫn ra khỏi khu rừng, trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải lạ kỳ, nhưng ngay sau đó được thay thế bằng một sự cố chấp đến cực đoan
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
/Sỏa Sỏa, em cứu tôi một mạng, tôi sẽ dùng cả đời này để bắt em đền đáp. Trái đất này tròn, em có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu/
____
Thiên Ý An Nhiên
Thiên Ý An Nhiên
Mới tí tuổi đầu mà ảnh chiếm hữu cỡ đó:)))

3. Xử lý và bức thư của em

Thượng Hải
Dinh thự Trương gia, biểu tượng của quyền lực tối cao và sự thịnh vượng đáng sợ tại bến Thượng Hải hôm nay bao trùm trong một bầu không khí u ám, ngột ngạt đến cực điểm
Chiếc xe đen sang trọng dừng bánh. Khi cánh cửa mở ra, Trương Cực bước xuống với gương mặt lạnh lùng như tạc tượng, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ của một đứa trẻ.
Dọc hai bên lối đi, vị quản gia già cùng hàng trăm người làm cúi rạp người, xếp thành hai hàng thẳng tắp đón chào vị gia chủ trẻ tuổi vừa trở về từ cõi chết. Không một ai dám thở mạnh
Trương Cực sải bước qua họ, giọng nói trầm lạnh, đều đều nhưng mang theo sát khí khiến người nghe phải run rẩy
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Tổ chức tang sự cho cha mẹ và người thân của tôi thật chu đáo. Sau đó... chuẩn bị cho tốt lực lượng đi. Tôi muốn phá nát bang Quy Khư, không chừa một mống
Lời tuyên bố tuyệt tình và tàn nhẫn vang lên giữa sảnh lớn. Quản gia cúi đầu thật thấp, cung kính nhận lệnh
....
....
Rõ, thưa gia chủ!
Trương Cực không nói thêm một lời thừa thãi, tiếp tục bước nhanh vào bên trong sảnh chính. Chu Chí Hâm ôm tài liệu, im lặng đi sát ngay phía sau hắn. Thế nhưng, như sực nhớ ra điều gì, bước chân của Chu Chí Hâm hơi khựng lại một nhịp, anh khẽ gọi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực... thật ra tôi mới nhớ ra một chuyện về cậu nhóc ở Nam Ngạn kia...
Két
Đế giày da của Trương Cực ma sát mạnh trên nền đá cẩm thạch phát ra một tiếng động chói tai. Hắn lập tức đứng sững lại
Gần như ngay sau đó, Trương Cực xoay người với tốc độ cực nhanh, hai tay chụp lấy bả vai của Chu Chí Hâm, siết chặt đến mức khiến cậu bạn thân phải khẽ nhíu mày vì đau.
Đôi mắt vốn lạnh băng, chết chóc của hắn bỗng chốc bùng lên một tia lửa nôn nóng, khẩn trương đến nghẹt thở
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Nói! Em ấy thế nào?
Trước sự kích động đột ngột của vị gia chủ trẻ tuổi, Chu Chí Hâm hơi giật mình, vội vàng lắp bắp báo cáo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi... tôi cũng không điều tra được nhiều. Lúc ấy chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy người dân ở vùng quê đó bàn tán. Họ bảo cậu ấy không bao giờ dùng tên thật của mình, chỉ bảo mọi người gọi là Sỏa Sỏa, thế nên tôi vẫn chưa thể dò ra danh tính thực sự.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cũng không ai biết cậu ấy từ đâu chuyển đến đó sống, chỉ biết... cha mẹ cậu ấy đều đã qua đời vài tháng trước rồi. Xin lỗi thiếu gia, tung tích hiện tại của cậu ấy vẫn là một ẩn số...
Đôi bàn tay đang siết chặt vai Chu Chí Hâm của Trương Cực từ từ nới lỏng rồi buông thõng xuống
Hắn đứng chết trân tại chỗ
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
/Hóa ra... em ấy cũng giống như mình, đều là kẻ cô độc không còn cha mẹ trên đời này sao?/
Nỗi xót xa vô hình len lỏi vào lồng ngực, xen lẫn với sự hụt hẫng khi manh mối về em lại đứt quãng. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Trương Cực lại trở nên sâu thẳm và ngoan độc hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời Thượng Hải, tự lẩm nhẩm một mình
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Sỏa Sỏa... Một đứa trẻ không nơi nương tựa, em có thể đi đâu được chứ? Chờ tôi xử lý xong bang Quy Khư, tôi nhất định sẽ lật tung cả đất nước này lên để tìm em
___
Sau tang lễ nhuốm màu tang tóc của cha mẹ, Trương Cực không rơi một giọt nước mắt. Hắn khoác lên mình chiếc măng tô đen kịt, lạnh lùng dẫn theo hàng trăm thuộc hạ tinh nhuệ lên đường
Đêm đó, bến Thượng Hải chứng kiến một cơn ác mộng kinh hoàng nhất lịch sử giới hắc đạo. Tiếng súng nổ liên hồi xé toạc màn đêm, tiếng gào khóc thảm thiết vang vọng khắp hang ổ của bang Quy Khư.
Trương Cực đứng giữa vũng máu, gương mặt tuấn tú non nớt bị nhuốm những vệt máu đỏ tươi, đôi mắt lạnh lẽo không một tia độ ấm nhìn từng kẻ thù ngã xuống. Hắn tự tay san bằng cả một bang phái lớn mạnh chỉ trong một đêm, khai mở một "bữa tiệc máu" tàn khốc làm rúng động cả thế giới ngầm.
Xong xuôi, hắn thản nhiên rút khăn tay lau sạch vết máu trên đầu ngón tay, quay người bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Trở về dinh thự, Trương Cực giam mình trong phòng làm việc tối tăm, mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế da lớn
Cốc. Cốc
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Vào đi!
Giọng nói khàn đặc của hắn vang lên, mang theo sự lạnh nhạt đuổi người
Chu Chí Hâm đẩy cửa bước vào. Anh đi thẳng đến bên bàn làm việc, nét mặt lộ rõ vẻ ngập ngừng và áy náy. Khẽ cúi đầu, Chu Chí Hâm nhỏ giọng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực... Tôi vừa phát hiện ra thứ này ở tận sâu trong túi chiếc áo khoác hôm trước. Xin lỗi cậu, là do tôi bất cẩn nên giờ mới nhìn thấy...
Nói rồi, Chu Chí Hâm cẩn thận đặt một mảnh giấy nhỏ đã hơi nhăn nhúm lên mặt bàn gỗ bóng loáng
Trương Cực liếc mắt nhìn qua. Nhưng ngay giây tiếp theo, hô hấp của hắn chợt trì trệ. Hắn lập tức chộp lấy tờ giấy, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn vào những nét chữ run rẩy, có phần nguệch ngoạc của trẻ con nhưng vô cùng sạch sẽ hiện lên trên đó
​"Đậu Đậu về nhà bình an nhé. Sau này nếu thật sự có duyên gặp lại, Đậu Đậu cho tớ biết tên thật của cậu nha. Đổi lại, tớ cũng sẽ cho cậu biết tên thật của tớ." ​— Sỏa Sỏa —
Trương Cực nhìn chằm chằm vào hai chữ ký "Sỏa Sỏa" ở cuối thư. Đầu ngón tay hắn khẽ run lên, nhẹ nhàng vuốt ve từng nét mực như thể sợ rằng chỉ cần dùng lực một chút thôi là mảnh giấy này sẽ tan biến mất
Cơn khát máu, sự tàn bạo và mệt mỏi tích tụ suốt cả một ngày dài bỗng chốc bị dòng chữ ấm áp này gột rửa sạch sẽ.
Trương Cực áp mảnh giấy nhỏ lên ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi. Đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười vừa dịu dàng, lại vừa mang theo sự cố chấp đến điên cuồng
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Em nhét nó vào túi áo của Chu Chí Hâm từ lúc nào thế hả, đồ ngốc này...
Giọng hắn thì thầm, trầm khàn vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch
Trương Cực - Đậu Đậu
Trương Cực - Đậu Đậu
Được, tôi hứa với em. Chờ đến ngày gặp lại, tôi sẽ dùng danh nghĩa là gia chủ Trương gia, dùng cái tên Trương Cực này để cưới em về
Hắn cẩn thận gấp tờ giấy lại, đặt vào chiếc hộp khóa kín an toàn nhất trong phòng, như thể đó là báu vật vô giá duy nhất trên đời của hắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play