Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keomar] Mặt Hồ Phản Chiếu Mùa Hạ

1

Thành phố bước vào đầu hạ
Ánh nắng ban mai phủ lên mặt hồ một lớp vàng nhạt, gió lướt qua làm từng gợn sóng nhỏ lan ra như những nét cọ vô hình trên một bức tranh khổng lồ
Bảy giờ sáng
Tiếng còi vang lên bên trong trung tâm thể thao quốc gia
Keonho
Keonho
Một vòng nữa
Keonho
Keonho
Giọng nói trầm ổn vang vọng khắp bể bơi
Keonho đứng khoanh tay ở thành bể. Chiếc áo huấn luyện viên màu xanh đậm ôm lấy thân hình săn chắc. Mái tóc đen hơi ướt vì sương sớm, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén theo dõi từng động tác của các vận động viên
Cậu mới hai mươi tuổi
Là một trong những huấn luyện viên trẻ nhất trung tâm
Không ai phủ nhận năng lực của Keonho
Dù tuổi còn trẻ, cậu từng giành nhiều huy chương bơi lội cấp quốc gia. Một chấn thương vai năm mười chín tuổi buộc cậu từ bỏ con đường vận động viên chuyên nghiệp
Không thể tiếp tục thi đấu
Keonho chọn đứng bên thành bể
Dạy người khác thực hiện giấc mơ thay mình.
Keonho
Keonho
Đầu ngẩng lên.
Keonho
Keonho
Cánh tay vào nước sớm quá
Keonho
Keonho
Thả lỏng
Mỗi câu nói đều ngắn gọn. Không quát mắng
Nhưng đủ khiến học viên tự điều chỉnh
Ai cũng nói Keonho lạnh lùng
Thật ra chỉ là cậu không biết cách thể hiện cảm xúc
……..
Cùng lúc đó
Ở Nhạc viện Quốc gia, cái tên Martin chưa từng vắng mặt trong danh sách những sinh viên xuất sắc nhất
Cậu không chỉ giỏi một nhạc cụ
Guitar là nhạc cụ cậu thường mang theo mỗi khi muốn tìm một góc yên tĩnh
Piano là thứ cậu yêu nhất
Violin là thứ cậu thành thạo nhất.
Ngoài ra, Martin còn có thể chơi cello, trống jazz, saxophone và sáng tác những bản nhạc khiến người nghe lặng người
Cậu có thể xác định từng nốt, từng hợp âm, từng nhạc cụ xuất hiện trong bản phối

2

Chiều hôm ấy
Martin nhận được điện thoại từ giáo sư
giáo sư
giáo sư
Martin
Martin
Martin
Dạ
giáo sư
giáo sư
Em đã hoàn thành bản giao hưởng chưa
Martin
Martin
..
đầu giây bên kia im lặng
giáo sư
giáo sư
//thở dài//
giáo sư
giáo sư
Lại bí ý tưởng?
Martin khẽ cười
Martin
Martin
Vâng
giáo sư
giáo sư
Vậy đi ra ngoài đi
giáo sư
giáo sư
Càng cố ép mình
giáo sư
giáo sư
càng không được
Sau khi cúp máy
Martin khoác chiếc áo sơ mi trắng, đeo tai nghe rồi bước ra khỏi ký túc xá
Cậu đi bộ rất lâu
Không có điểm đến
Cho đến khi vô tình dừng trước Trung tâm Thể thao Quốc gia
Từ bên trong vọng ra tiếng nước vỗ
Tiếng còi
Tiếng hô nhịp
Martin vốn định rời đi
Nhưng rồi
Một âm thanh lọt qua tai cậu
Không phải tiếng đàn
Không phải tiếng hát
Mà là nhịp điệu
Tiếng nước bị xé ra bởi từng cú quạt tay
Tiếng chân đạp vào thành bể
Tiếng còi chia nhịp
Tiếng hít thở của các vận động viên
Tất cả hòa vào nhau
Đối với người khác, đó chỉ là âm thanh của một buổi tập
Đối với Martin
Đó là một bản nhạc
Một bản nhạc không có sân khấu
Không có khán giả
Chỉ có nhịp sống
Lần đầu tiên sau gần hai tháng
Trong đầu Martin vang lên một giai điệu mới
Cậu vội lấy cuốn sổ tay trong túi áo
Viết liên tục từng nốt nhạc
Đến mức không nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình từ bên trong bể bơi
Keonho vừa kết thúc buổi hướng dẫn
Một chàng trai với mái tóc đen hơi rối đang cúi đầu viết gì đó rất nhanh, vẻ mặt tập trung đến quên cả thế giới
Keonho
Keonho
Người đó
Keonho khẽ nhíu mày
Keonho
Keonho
Cậu ấy đang làm gì vậy?
Hai con người
Một người sống cùng âm nhạc
Một người sống cùng mặt nước
Họ chưa biết tên nhau
Cũng chưa từng nói một lời
Nhưng ngay trong buổi chiều đầu hạ ấy, những nhịp nước đều đặn đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho một bản nhạc mới
Và đó cũng là nốt nhạc đầu tiên trong câu chuyện của họ

3

Thành phố thức dậy bằng tiếng còi xe
Còn Martin thức dậy bằng một nốt Mi thứ
Nó xuất hiện rất khẽ trong giấc mơ, mong manh như một giọt sương còn vương trên đầu ngọn cỏ. Cậu bật dậy khi đồng hồ mới chỉ điểm năm giờ mười bảy phút
Căn phòng vẫn chìm trong màu vàng nhạt của bình minh
Chiếc đàn piano đặt cạnh cửa sổ lặng lẽ chờ đợi
Một nốt
Hai nốt
Rồi ba nốt
Âm thanh ngân lên, không vội vàng, không phô trương. Chúng trôi trong căn phòng như những cánh chim vừa rời khỏi tổ, mang theo mùi nắng mới và hương gió đầu hạ
Cậu nhắm mắt
Trong tâm trí không còn là những phím đàn đen trắng.
Mà là mặt nước
Tiếng nước rẽ đôi dưới cánh tay của những vận động viên hôm qua
Tiếng hơi thở đều đặn
Tiếng còi ngắn của huấn luyện viên
Mọi thứ đan vào nhau,lạ thay lại trở thành một nhịp điệu hoàn chỉnh
Martin chưa từng nghĩ
Nước cũng biết hát
Cậu viết lên khuôn nhạc một cái tên
Đó sẽ là bản nhạc mới
Không dành cho phòng hòa nhạc
Mà dành cho buổi sáng hôm qua
Dành cho những con người đang bền bỉ bơi về phía trước
giáo sư
giáo sư
Em lại thức trắng???
Giáo sư Han bước vào phòng tập cá nhân, nhìn đôi mắt còn vương quầng thâm của Martin mà lắc đầu
Martin mỉm cười
Martin
Martin
Không ak
Chỉ… không muốn bỏ lỡ cảm hứng
Giáo sư nhận lấy bản nhạc
Đọc rất lâu
Càng đọc, đôi lông mày càng nhíu lại
Không phải vì thất vọng
Mà vì kinh ngạc
giáo sư
giáo sư
Em viết nó ở đâu?
Martin ngập ngừng
Martin
Martin
Ở một bể bơi
giáo sư
giáo sư
Bể bơi?
Martin
Martin
Dạ
giáo sư
giáo sư
Giáo sư cười
giáo sư
giáo sư
Âm nhạc đúng là chẳng chọn nơi để sinh ra
Mng cmt nhiều lên nha
em thích đọc cmt lắm ạ
ủa
em chưa đăng hả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play