Ánh Sáng [ Tokyo Revengers - Conan ]
Chương 1: Ngủ nhờ.
Thế giới này tàn nhẫn lắm.
Trái tim em vốn đã vỡ từng mảnh.
Chẳng ai đủ kiên nhẫn cả.
Phải lụm lặt từng mảnh vỡ.
Sẽ kiên nhẫn nhặt từng mảnh.
Để ghép cho em lại trái tim.
Để em có lại nụ cười trên môi.
Để em... Như một bông hoa sau cơn giông.
Lại nở rộ giữa bầu trời xanh thẳm.
---------------------------------
- Tại khu đèn đỏ Shibuya -
Masamichi - Một ông chủ nhà thổ tại đây.
Hôm nay ông ra ngoài mua mì Ramen cho đám nhóc ở nhà.
Thường cuối tuần ông sẽ mua gì đó ngon ngon cho tụi nhỏ ăn.
Như thường lệ. Hôm nay chúng nó đòi ăn mì Ramen ở tiệm quen.
Nên ông ghé vào mua vài bát mì.
Masamichi
Bán tôi 8 bát mì nhé.
Chủ tiệm Ramen.
ái chà! Khách quý lại ghé quán à?
Chủ tiệm Ramen.
Lần nào tôi cũng chờ đơn của ông đó.
Chủ tiệm Ramen.
Chỉ cần đơn của ông là tôi đạt chỉ tiêu luôn ấy chứ!
Masamichi
Hừ, ông già này làm quá.
Masamichi
Nấu lẹ đi, bọn nó còn phải làm việc nữa.
Bỗng có một bóng dáng nhỏ chạy soẹt qua cửa tiệm.
Nó chạy nhanh, như con khỉ í.
Đằng sau chạy theo nó là một bà già bán bánh bao. Gian hàng của bà cách tiệm mì khoảng hai căn nhà.
Dọc con phố. Giọng bà oan oan lên, chửi đổng.
Bà bán bánh bao.
Tiên sư cha mày!! Cái con nít quỷ.
Bà bán bánh bao.
Đứng lại chưa!?
Bà bán bánh bao.
Mày đứng lại ngay.
Bà tay cầm chổi. Tay thì cố gắng túm cái cục nhỏ xíu kia lại.
Mà bà mệt quá, đứng trước cửa quán Ramen thở hồng hộc.
Chủ tiệm Ramen.
Cái gì đấy? Đêm thế này la lối cái gì mà om xòm.
Bà bán bánh bao.
Ông thì biết cái gì!?
Bà bán bánh bao.
Thiệt nó chứ! Tui mà túm được nó là tui phải đánh tét đít nó
Chủ tiệm Ramen.
Thôi đi, bà toàn doạ nó.
Chủ tiệm Ramen.
Chả phải bà đợi nó lấy xong mới cầm chổi dí nó à?
Chủ tiệm Ramen.
Đúng là hết chỗ nói.
Bà bán bánh bao.
Lão già như ông thì im cái mồm vào!
Chủ tiệm Ramen bĩu môi. Cũng mặt kệ bà mà quay ra nấu mì tiếp.
Bà là vậy đó. Cứ phải doạ con nít mới chịu.
Có bữa bà cũng bắt được nó đấy thây.
Miệng thì mạnh mồm, bảo sẽ đánh đít nó.
Thế mà túm được thì cho nó thêm 2 cái bánh bao.
Doạ thì doạ. Bữa nào mà không thấy là i chóc, ra trước cửa ngóng nó.
Masamichi
"Hai cái người này... ồn ào hết chỗ nói"
Masamichi chống cằm. Thấy cái cuộc cãi nhau vô nghĩa của hai bạn già, thở dài ngao ngán.
Masamichi
Có chuyện gì đấy?
Chủ tiệm Ramen.
À, có gì đâu.
Chủ tiệm Ramen.
Gần đây khu nào xuất hiện trẻ con.
Chủ tiệm Ramen.
Hình như là một thằng nhóc.
Chủ tiệm Ramen.
Nó là trẻ mồ côi ở đâu ấy. Hay ăn cắp đồ ăn ở đây.
Chủ tiệm Ramen.
Chắc nó ở đây cũng tầm 2 tuần rồi ấy.
Masamichi
"Trẻ mồ côi sao?"
Chủ tiệm Ramen.
Thằng nhóc đó chạy nhanh gớm. Khéo lại có tiềm năng làm vận động viên cũng nên.
Cái miếng hài này không có gì mắc cười.
Thấy Masamichi không vẻ gì buồn cười. Ông chủ tiệm quê quá, quay vô nấu mì tiếp.
Ngoài trời. Mới nảy còn hầm hập nóng. Thì ra là trời sắp mưa.
Bầu trời đêm đổ mưa xối xả.
Masamichi đang trên đường thì phải tấp vào chỗ chờ xe bus để trú mưa.
Masamichi
Cái gì mà xui vậy trời?
8 bát mì nặng trịch trên tay rồi. Mưa thế này thì sao mà về đây.
Masamichi chán nản ngồi xuống ghế. Túi mì thì đặt kế bên. Tay châm điếu thuốc.
Masamichi
Kiểu này thì mì nguội mất.
Tiếng la cây va vào nhau phát ra từ phía sau lưng ông.
Có cái gì đó đang nhìn chằm chằm ông thì phải?
Masamichi quay lại. Ngang tầm mắt, không thấy gì hết.
Là một cục nhỏ, đang che mưa bằng một tấm bạc cũ rích.
Nó ngồi ở đó khi nào thế nhỉ?
Masamichi
Không cho đâu nhé!
Thấy nó đang nhìn mấy hộp mì. Liền nhắc nhở, tiện thể xách hộp mì ra xa nó.
Không cho thì kì quá không nhỉ?
Ông khẽ thở dài thường thượt.
Ông nhịn một bữa cũng không chết ai.
Masamichi lấy 1 hộp mì Ramen trong túi ra. Mở nắp, khói nóng từ hộp mì bay nghi ngút.
Masamichi
Lại đây, chú cho 1 hộp ăn này.
Nó nhìn Masamichi, rồi lại nhìn hộp mì.
Masamichi
Nhóc mà không lại đây ăn là chú ăn hết đấy.
Masamichi
Mưa sắp ngớt rồi đó.
Mưa bên ngoài quả thật là đang dịu dần đi.
Không còn ào ạt như lúc nãy nữa.
Nó nghe vậy thì giật mình. Lồm cồm bò dậy. Chạy tới chỗ của ông.
Đó là một đứa trẻ con, chắc mẩm là tầm 9-10 tuổi.
Nó có mái tóc màu đen, đầu tóc bù xù, tóc bị cắt nham nhở.
Đôi mắt đen láy, to tròn nhìn Masamichi. Dù khuôn mặt lấm lem bùn đất. Quanh người chẳng có chỗ nào sạch sẽ cả.
Thiết nghĩ nó cũng đói lắm rồi. Thế mà vẫn ngoan ngoãn xoè hai tay ra để chờ nhận đồ.
Masamichi
"Ngoan ngoãn quá nhỉ. Tên tiểu tử này được"
Đôi mắt nó lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, ngay khi nó ăn được miếng đầu tiên.
Masamichi nhìn nó ăn ngấu nghiến một lúc.
Trước đây nó chắc chắn có nhà.
Đũa ông đưa biết cầm. Biết xoè tay ngoan ngoãn để nhận đồ của người lớn.
Chỉ có người dạy đàng hoàng thì mới được như vậy.
Ước gì tên nhóc thối ở nhà cũng ngoan thế này thì tốt.
Masamichi
Nhóc sao ở đây? Có phải hồi nãy là người trộm bánh bao phải không?
Nó ăn xong rồi, đặt tô giấy và đũa gỗ rất gọn gàng.
Giọng nó trả lời nhỏ xíu.
Masamichi
Hmm... Tối lạnh thế này.
Masamichi
Nhóc định ngủ ở đâu?
Morina Larin.
Không biết ạ.
Morina Larin.
Chắc là ở đây.
Ông nhìn chằm chằm vào mắt nó.
Masamichi
Thế .. Muốn qua chỗ chú ngủ nhờ không?
Morina Larin.
ngủ.. nhờ ạ?
Nó nghe mà ngẩng người một lúc.
Masamichi
Không êm ái gì đâu, nhưng chắc chắn tốt hơn là ngủ ở cái xó này.
Nó cúi đầu, không trả lời ông.
Làm sao nó có thể tin tưởng người lạ được?
Masamichi nhanh chóng dọn dẹp lại đồ. Mấy bát mì không đợi lâu được.
Ông đứng dậy, quay lưng lại với nó. Định cầm túi lên.
Bỗng có cái gì đó giật giật nhẹ áo ông.
Hành động đó nhẹ hều. Nhưng ông lại khẽ cười khi cảm nhận được nó.
Morina Larin.
chú ơi... Cho con ngủ nhờ với ạ.
-------- Hết Chương 1 ---------
Chương 2:
- Tại khu đèn đỏ Shibuya -
Masamichi dẫn nó về nhà thổ.
Nơi đó có đủ loại người đang hiện hữu.
Những ánh mắt xa lạ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nó chỉ biết cúi gằm mặt, cắm đầu đi theo ông.
Nó không biết sao nó lại đồng ý.
Giờ nó đang hối hận trong bụng lắm rồi...
Rồi ông dẫn nó đi sâu vào bên trong.
Nó lắm lét nhìn xung quanh, tay thì bấu chặt vào quần.
Morina Larin.
"... Đừng nói là buôn mại d*m..."
Morina Larin.
"Biết vậy... Mình không nên đồng ý"
Morina Larin.
"Mày ngu quá..."
Cánh cửa nhỏ ở góc hàng lang mở ra.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, có vài thùng hàng to chất chồng xung quanh nhau.
Ở giữa có một khoảng trống.
Masamichi
Tuy hơi nhỏ, nhưng mà nơi này vẫn được dọn thường xuyên.
Masamichi
để chú lấy nệm đặt vào đó, tối nay cháu ngủ ở đây nhé?
Ông khụy xuống để dễ bề nói chuyện hơn.
Bình thường ngủ ở bờ, ở bụi. Có chỗ nằm thì tất nhiên là tốt rồi.
Rồi nó quay qua nhìn ông, cái đầu nhỏ khẽ gật.
Masamichi
Nhóc muốn tắm rửa sạch sẽ không?
Thiết nghĩ đã cho nó chỗ ở đêm nay rồi. Thì cũng nên thơm tho một tí.
Nó nghe vậy thì hơi rụt người lại. Giờ nó mới nhớ ra mình khá bẩn.
À không, rất bẩn mới đúng.
Từ đầu tới chân, không chỗ nào sạch sẽ cả.
Morina Larin.
Con... Con xin lỗi ạ...
Nó nói, giọng khá nhỏ. Đầu cúi xuống.
Masamichi
Sao nhóc phải xin lỗi?
Morina Larin.
Dạ ... Là vì con bẩn.
Tại sao một đứa nhóc lại có suy nghĩ như vậy?
Ông không nói gì, chỉ đưa hai bàn tay mình lên, vò đầu nó.
Cái đầu tóc vốn đã hơi bù xù rồi. Giờ đây vì bị vò đầu mà còn tứ lung tung hơn nữa.
Nó vội ôm đầu, lắm lét nhìn ông.
Masamichi
Giờ chú cũng bẩn rồi.
Masamichi
Vậy mình đi tắm để cả hai cùng sạch nhé?
Đôi mắt nó nhìn thẳng vào ông.
Đôi mắt nó vẫn sạch đấy thây?
Ông cười nhẹ, đưa tay bế bồng thân thể nhỏ xíu kia.
Masamichi
Chú làm phước rồi thì cũng phải làm cho tới chứ?
Masamichi
Đi, chúng ta đi tắm.
Nó đang nắm vai áo ông để không té. Nghe bảo ông sẽ tắm cùng mình thì vội đỏ mặt
Morina Larin.
Con được dạy. Nam nữ không được tắm chung!
Morina Larin.
Chú tắm trước đi ạ, con chờ được mà.
Ông đang đi thì bỗng khựng lại.
Masamichi
Vậy nhóc tự tắm được sao?
Morina Larin.
Vâng ạ... Con tự làm được.
Masamichi
"Thì ra là công chúa à? Tưởng bản thân rước một tiểu tử chứ"
Masamichi
Vậy nhóc đợi chú lấy đồ cho nhé.
Ông đặt nó xuống trước cửa nhà tắm. Rồi sau đó nhanh chóng quay đi lấy đồ.
Đang đứng, thì bỗng có ai đó từ đằng sau vỗ vai nó.
Nó theo phản xạ quay phắc lại, ánh mắt cảnh giác nhìn.
Morina Larin.
"Là con nít?"
Nó ngơ ngác nhìn, thấy đối phương không có tính gây hại thì cũng bớt phần cảnh giác.
Morina Larin.
Tớ được chú đưa đến.
bí ẩn??
Chú? Ông già Masamichi í hả?
Morina Larin.
Tớ không biết, tớ biết tên chú í.
Người đó nhìn nó từ trên xuống.
Morina Larin.
Tớ tên Morina Larin.
bí ẩn??
Sao tên gì mà nữ tính quá vậy?
Morina Larin.
Tớ là nữ mà!!
bí ẩn??
Èo, sao giống con trai thế?
Nó thấy người này thật thô thiển.
Nên quyết định không nói chuyện nữa.
Nó quay ngoắc đầu đi, tiếp tục đứng chờ ông.
Masamichi
: Ken! Làm gì đấy?
Ông đang đi lại gần hai đứa nhỏ.
Masamichi
Không bắt nạt em.
Ken Ryuguji - Draken.
Ể!? Ai bắt nạt chứ ông già!!
Ken Ryuguji - Draken.
tôi đang nói chuyện đàng hoàng lắm nhé.
Masamichi
Tên nhóc này! Nói chuyện với người lớn thế hả?
Masamichi đưa tay búng trán cậu một cái rõ đau.
Morina Larin.
" Thì ra là tên Ken"
Ken Ryuguji - Draken.
Tự nhiên đem con nhỏ nào về chi vậy?
Masamichi
Chắc muốn giúp người ấy mà.
Masamichi
Đây, đề của thằng Ken đó nhóc. Đồ hơi rộng tí.
Larin ngoan ngoãn xoè tay nhận đồ.
Morina Larin.
Dạ con cảm ơn ạ...
Masamichi
ừa, mau đi tắm nhanh rồi ra.
Larin lon ton chạy vào trong nhà tắm.
Cậu nhìn theo nó, vẫn ấn tượng với ngoại hình đó.
Ken Ryuguji - Draken.
Tưởng con trai chứ?
Masamichi
Đừng có phán xét ngoại hình người ta.
Ông cốc đầu cậu một cái nhắc nhở.
Masamichi
À, Ramen ở trong bếp, ăn chưa đấy?
Ken Ryuguji - Draken.
dạ ăn rồi
Ken Ryuguji - Draken.
Mà nguội, mất ngon hết trơn!
Masamichi
Do trời mưa, chú phải tắp vô trú mưa chứ.
Ken Ryuguji - Draken.
Nên gặp nó hả?
Ken Ryuguji - Draken.
Ông định nuôi à?
Masamichi
Không biết, nếu nhóc đó không muốn ở lại thì chú đành chịu.
Masamichi
Lỡ nói cho ở qua đêm thôi rồi.
Ken Ryuguji - Draken.
Xì, làm phước gì keo dậy?
Ông đã tốt bụng cỡ đó mà còn bị tên tiểu tử này phỉ nhổ nữa chứ.
Masamichi
Làm bài tập chưa?
Ken Ryuguji - Draken.
Ahhh, không biết gì hết.
Cậu bịt tai, giả vờ như điếc, rồi nhanh chóng chạy đi.
Masamichi
Tên nhóc thối này.
Chương 3:
- Tại phòng nhỏ của Larin -
Nó vừa được tắm rửa sạch sẽ.
Bụng nhỏ cũng đã được ăn no.
Lâu lắm rồi nó mới được sạch sẽ và no bụng thế này.
Nó đang nằm trên nệm mà Masamichi vừa chuẩn bị cho.
Morina Larin.
Thoải mái quá
Nhưng nhiêu đây là đủ rồi.
Bỗng nó ngồi bật dậy, mò mò quanh người kiếm gì đó.
Trên tay nó là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình ngôi sao.
Dây chuyền ấy có vẻ như là tự làm. Nên nhìn nó vẻ méo mó.
Nhưng đây là đồ nó trân trọng nhất.
Vì... Như vậy sẽ cho nó hy vọng được gặp lại gia đình.
Nó nghe tiếng gõ cửa thì nhanh chóng mở cửa vì nghĩ là ông gõ.
Trước mắt nó là một cậu trai tóc vàng.
Ken Ryuguji - Draken.
chào!
Morina Larin.
Cậu tìm tớ chuyện gì sao?
Ken Ryuguji - Draken.
À, tao nhớ ra mình chưa giới thiệu.
Ken Ryuguji - Draken.
Tao tên là Ryuguji Ken!
Ken Ryuguji - Draken.
Mày tên Morina Larin phải không?
Morina Larin.
Vậy chào Ryuguji nhé!
Ken Ryuguji - Draken.
"Dễ thương ghê"
Ken Ryuguji - Draken.
À... ừ.
Morina Larin.
"Cậu ta sao chưa đi nhỉ?"
Morina Larin.
Cậu còn chuyện gì không?
Ken Ryuguji - Draken.
Hết rồi.
Ken Ryuguji - Draken.
"Tự nhiên mình rảnh vậy ta?"
Ken Ryuguji - Draken.
"Chào hỏi nhỏ này chi không biết"
Morina Larin.
Vậy tớ đóng cửa đây.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, không hề vấn vương gì.
Ken Ryuguji - Draken.
Hết dễ thương rồi.
Ken Ryuguji - Draken.
Thôi kệ.
Cậu thấy đối phương không muốn giao tiếp nữa thì quay lưng chạy đi.
Trẻ con đơn giản quá nhỉ?
-----------------------------------------
Masamichi vừa giải quyết công việc sổ sách buổi sáng xong.
Đang đi dọc hành lang. Thấy cánh cửa phòng của nó sáng giờ vẫn đóng.
Nên ông đi tới mở cửa ra.
Định bụng bảo nó dậy ăn sáng.
Mền gối được gấp gọn gàng.
Nó đang tỉnh dậy lúc 7:00 sáng rồi.
Có lẽ đây là một may mắn nhỏ của nó.
Gặp được một ông chú tốt bụng, cho nó ngủ nhờ một đêm.
Morina Larin.
Tới lúc phải đi rồi.
Dù gì ông chỉ cho nó ngủ nhờ. Cũng không nên mặt dày xin xỏ ở lại.
Nên khi nó gấp mền gối xong thì nhanh chóng rời đi.
-- [ Hiện tại: 9:00 sáng ] --
Nó đang ngồi xổm ở một bãi đất trống.
Cầm cành cây vẽ bậy trên đất cát.
Nó đang tự chơi một mình.
Morina Larin.
"Ước gì nee-san ở đây để mắng mình nhỉ?"
Nó đang nghịch cát này, bẩn tay hết trơn.
Vậy mà chẳng ai chạy ra mắng nó.
Nghịch một hồi cũng chán ngắt.
Nó vứt cành cây ở đó. Chạy lại xích đu.
Ngồi lên ghế rồi đung đưa.
nó duỗi chân, sau đó nhấc chân lên cao. Để chiếc xích đu có đà bay lên.
Nó tự chơi, tự cười khanh khách như vui lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play