[The Freak Circus] Tội Độ
1
Thị trấn Gray Hollow chưa từng chào đón gánh xiếc nào quá ba ngày.
Người ta bảo nghệ sĩ là lũ lừa đảo.
Vậy nên khi tấm áp phích cũ kỹ với dòng chữ ‘THE FREAK CIRCUS’ được dán lên bức tường quảng trường, phần lớn người dân chỉ cười khẩy.
Quần chúng
1: Được vài hôm rồi cũng dẹp.
Quần chúng
2: Mong gì mấy tên quái dị này?
Ở cuối con phố, một cô gái đứng lặng nhìn tấm áp phích đã bị ai đó xé mất một góc. Đôi mắt dừng lại trên hình vẽ chú hề với nụ cười đỏ rực, bên cạnh là người đàn ông đeo mặt nạ bác sĩ, một kẻ mặc bộ đồ hề sặc sỡ, một người bán vé đội mũ chóp cao và một nghệ sĩ với những dải ruy băng đỏ quấn quanh cánh tay.
Những gương mặt ấy đều đang cười nhưng chẳng ai trong số họ trông giống người hạnh phúc.
Chiếc cốc sứ bay sượt qua má em rồi vỡ tan trên tường, âm thanh loảng xoảng vang khắp căn nhà chật hẹp. Người đàn ông trung niên lảo đảo đứng giữa phòng khách, mùi rượu nồng đến mức khiến người ta buồn nôn.
Ông ta túm lấy tóc em, đập mạnh đầu em xuống cạnh bàn. Cơn đau khiến tầm mắt nhòe đi nhưng em không khóc, không van xin, cũng không phản kháng. Bởi vì từ năm mười tuổi, em đã hiểu càng khóc thì ông ta càng đánh.
Bố
Tao nuôi mày lớn để mày nhìn tao bằng cái mặt đó?
Một cái tát giáng xuống khiến khoé môi em bật máu. Đúng lúc ấy, một người phụ nữa từ trong phòng bếp bước ra, bà lạnh lùng nói:
Đến khi cả căn nhà yên tĩnh cũng đã gần nửa đêm, em ôm đầu gối ngồi trong căn phòng nhỏ chỉ rộng chưa đầy tám mét vuông, khóe môi vẫn còn rỉ máu. Em lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc hộp thiếc cũ, bên trong chỉ có vài đồng tiền lẻ.
Đó là số tiền em lén dành dụm suốt nhiều tháng từ việc phụ giúp bà chủ tiệm sách xếp lại kệ.
Đáng lẽ em định mua một đôi giày mới bởi đôi giày hiện tại đã rách đế. Nhưng trong đầu lại nhớ đến tấm áp phích ban chiều.
Beatrice
Chắc… chỉ xem một lần thôi.
Buổi tối hôm sau, mưa lất phất những hạt nhỏ li ti, lều xiếc được dựng ở bãi đất trống phía tây thành phố.
Khán giả tối nay đông hơn dự kiến. Không phải vì tò mò, mà vì ai cũng muốn xem “gánh hề thất bại” mà người ta đang đồn đại. Tiếng cười nói, tiếng chế giễu vang lên khắp nơi.
Em lặng lẽ đứng cuối hàng chờ đến lượt mình thì có một bàn tay đeo găng trắng chìa ra.
Người bán vé đội chiếc mũ đen cao quá đầu, khuôn mặt gần như bị bóng tối che khuất. Chỉ có đôi mắt là đang nhìn em không chớp.
Em đưa tờ tiền đã nhàu nát ra.
Người bán vé không nhận ngay, ánh mắt anh ta lướt qua vết bầm tím còn chưa tan trên cổ rm rồi lặng lẽ xé một tấm vé và đưa nó cho em.
Ticket Taker
Chúc cô có một buổi tối đáng nhớ.
Đó là câu cảm ơn đầu tiên anh nghe được trong suốt ba ngày mở rạp. Người bán vé nhìn theo bóng lưng em khuất sau tấm rèm một lúc lâu rồi mới đóng ô cửa bán vé lại.
Trong lều xiếc, ánh đèn dần tắt.
Một tiếng chuông vang lên.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
2
Tiếng chuông ngân lên ba hồi, toàn bộ ánh nến trong lều xiếc đồng loạt vụt tắt, chỉ còn một chùm đèn vàng nhạt rọi xuống chính giữa sân khấu.
Một tiếng chuông nhỏ vang lên từ phía sau tấm màn nhung đỏ, tiếp theo là tiếng bước chân chậm đều như đang cố tình giẫm đúng nhịp tim của từng người trong khán phòng.
Tấm màn được kéo sang hai bên, một bóng người xuất hiện.
Pierrot
Chào mừng đến với The Freak Circus.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
Quần chúng
1: Còn tưởng ghê gớm thế nào.
Quần chúng
2: Đúng là gánh xiếc rẻ tiền.
Quần chúng
3: Chỉ được cái đẹp mã.
Quần chúng
4: Mau diễn đi!
Pierrot vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh ngẩng đầu, như thể chẳng hề nghe thấy bất cứ lời chế giễu nào.
Tiết mục đầu tiên bắt đầu, mười hai con dao bạc lần lượt được tung lên không trung. Chúng xoay tròn dưới ánh đèn, phản chiếu từng vệt sáng lạnh lẽo.
Động tác của anh đẹp đến mức giống một điệu múa hơn là tung hứng. Mỗi lần bàn tay vươn lên, một lưỡi dao lại ngoan ngoãn rơi đúng vào lòng bàn tay. Không thừa, không thiếu, nhịp nhàng như thể anh đã luyện tập động tác ấy hàng chục nghìn lần.
Những lưỡi dao lướt sát cổ, lướt qua má, lướt giữa từng kẽ ngón tay không sai lấy một milimet.
Một chai bia bị ném thẳng lên sân khấu.
Nó đập vào vai Pierrot khiến con dao chệch hướng, lưỡi dao sắc bén sượt qua cánh tay anh, máu lập tức nhuốm đỏ phần tay áo.
Quần chúng
5: Nghiệp dư vãi.
Quần chúng
6: Trả tiền cho bố mày về.
Beatrice
Đâu phải lỗi của anh ấy…
Khắp khán phòng vang lên tiếng cười, tiếng giễu cợt, duy chỉ có em ngồi phía sau cùng thấy tội cho anh ấy. Bởi em biết có những lúc người ta đã cố gắng hết sức nhưng trong mắt người khác, mọi nỗ lực ấy chẳng đáng một xu.
Tiết mục tiếp theo, Harlequin xuất hiện bằng cách nhảy từ sợi dây từ trên cao xuống. Tiếng reo hò cuối cùng cũng xuất hiện, không phải vì ngưỡng mộ mà vì mọi người đều chờ anh ngã.
Harlequin xoay người giữa không trung, lộn ba vòng, tiếp đất hoàn hảo. Nhưng một cậu thiếu niên bỗng hét lớn.
Quần chúng
7: Thế cũng gọi là xiếc à?
Tiếng cười lại lần nữa vang lên và Harlequin đã ngẩng đầu nhìn về phía cậu bé ấy, nụ cười trên môi anh vẫn còn chỉ là đôi mắt đã lạnh đi vài phần.
Và màn trình diễn của Doctor và Jester cũng không khá hơn là bao, khi suốt buổi đều là những lời nhục mạ, những ánh mắt khinh thường của đám người khán giả trên khán đài.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, tiếng chế giễu chưa từng ngừng lại. Đến tiết mục cuối cùng, toàn bộ năm thành viên cùng xuất hiện trên sân khấu, họ cúi đầu thật sâu để cảm ơn.
Nhưng đáp lại là không có một tiếng vỗ tay, chỉ có những tiếng ghế bị kéo ra. Khán giả đứng dậy lần lượt rời khỏi lều xiếc, trong miệng vẫn buông những lời cay độc.
Quần chúng
2: Lần sau có thuê tao cũng không đi.
Bọn họ chỉ biết đứng dậy tính đi ra cửa, duy chỉ có em vẫn đứng yên một chỗ vỗ tay.
Âm thanh nhỏ bé vang lên giữa không gian.
Beatrice
Mọi người biểu diễn rất giỏi rồi ạ.
Beatrice
Cảm ơn vì màn trình diễn ngày hôm nay.
Quần chúng
8: Khốn khiếp mở cửa ra!
Một người đàn ông dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa vẫn bất động. Tiếng la ó lập tức vang lên khắp lều xiếc. Một người phụ nữ ôm con chạy về phía lối thoát còn lại nhưng ở đó, Ticket Taker vẫn đứng im như một bức tượng, đôi găng tay trắng chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
Ticket Taker
Buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ đèn trong lều vụt tắt.
Một tiếng hét xé toạc màn đêm, rồi thêm tiếng thứ hai, tiếng ghế gỗ đổ rầm xuống nền, tiếng ai đó khóc lóc van xin, tiếng bước chân hỗn loạn giẫm đạp lên nhau.
Em cứng đờ người, chẳng nhìn thấy gì. Chỉ cảm nhận được có thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên mu bàn tay mình. Mùi tanh nồng đến buồn nôn.
Quần chúng
10: Làm ơn! Tôi không muốn chết!
Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài được vài giây rồi im bặt. Một tiếng cười khe khẽ vang lên trong bóng tối. Là Jester. Sau đó là tiếng kim loại sắc bén xé gió.
Tiếng hét ngày càng ít đi, thay vào đó là sự tĩnh lặng khiến người ta lạnh sống lưng.
Khắp lều xiếc đỏ một màu đỏ sẫm. Những hàng ghế ngổn ngang, những bó hoa bị giẫm nát, chiếc mũ của một đứa trẻ lăn lóc giữa vũng máu. Không còn tiếng cười, không còn tiếng chế giễu, không còn một khán giả nào đứng được nữa.
Năm người đứng giữa sân khấu, quần áo vẫn chỉnh tề như thể vừa hoàn thành một màn biểu diễn hoàn hảo.
Ticket Taker
Toàn bộ khán giả đã rời khỏi rạp.
Ticket Taker
Ngoại trừ một người.
Cả bốn người còn lại đồng loạt quay đầu, ánh mắt họ cùng hướng về phía em vẫn đứng chết lặng bên cánh cửa.
Em tái nhợt, đôi chân run đến mức gần như không còn đứng vững. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Pierrot bước xuống khỏi sân khấu, tiếng giày da gõ lên sàn gỗ vang vọng trong không gian tĩnh mịch cho đến khi anh dừng lại trước mặt em.
Em siết chặt hai bàn tay, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Bản thân sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng em nhớ đến buổi biểu diễn vừa rồi, nhớ những con dao lấp lánh dưới ánh đèn, nhớ những động tác được luyện tập đến hoàn mỹ, nhớ từng lời chế giễu mà họ đã phải nghe. Em mím môi, khẽ lắc đầu.
Beatrice
Mọi người… biểu diễn… rất giỏi.
Giọng nói run rẩy đến mức đứt quãng.
Beatrice
Cảm ơn vì màn trình diễn hôm nay.
Nụ cười trên khuôn mặt Pierrot biến mất, không phải vì tức giận mà vì kinh ngạc.
Giữa căn lều đầy xác người không một ai lên tiếng, bởi tất cả đều nhận ra một điều rằng sau vô số buổi biểu diễn, sau vô số cuộc thảm sát, cuối cùng cũng có một người thật sự nhìn họ như những nghệ sĩ.
3
Pierrot vẫn nhìn em, đôi mắt vàng phản chiếu bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy trước mặt.
Không khí im lặng đến mức em nghe rõ cả tiếng tim mình đập.
Harlequin là người mất kiên nhẫn trước. Anh nghiêng đầu, lưỡi dao trong tay xoay một vòng đẹp mắt.
Harlequin
Để lại nhân chứng không phải phong cách của chúng ta.
Jester
Em bé này còn nhỏ mà.
Jester
Để anh chơi thêm một lúc rồi hẵng g.iết nhé?
Doctor
Khả năng em ấy báo cảnh sát là chín mươi sáu phần trăm.
Ticket Taker
Hôm nay có 38 khán giả.
Ticket Taker khép cuốn sổ, giọng anh đều đều như đang đọc một bản báo cáo.
Lời nói vừa dứt, năm ánh mắt đồng loạt hướng về phía em khiến em vô thức lùi một bước, lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt.
Em không biết mình đang xin lỗi điều gì, có lẽ chỉ là một phản xạ đã theo em suốt 18 năm. Mỗi khi cha nổi giận, mỗi khi mẹ trút hết oán trách lên người em, điều đầu tiên em làm luôn là xin lỗi dù cho bản thân chẳng làm gì sai.
Doctor
Em xin lỗi? Vì điều gì?
Pierrot chậm rãi bước thêm một bước đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay.
Anh cúi xuống đủ gần để em có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt lẫn với mùi máu tanh trên quần áo anh.
Pierrot
Em vừa nói rằng chúng tôi biểu diễn rất giỏi.
Em ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt ấy không có sự thương hại, cũng chẳng có lấy lòng, chỉ có sự chân thành.
Beatrice
Bởi vì… mọi người đã luyện tập rất nhiều.
Beatrice
Em nhìn thấy bàn tay của anh có rất nhiều sẹo.
Em đưa mắt nhìn xuống vết cắt trên cánh tay áo của anh, lộ ra một khoảng da thịt chằng chịt vết thương.
Beatrice
Không ai có những vết sẹo như vậy nếu họ không luyện tập mỗi ngày.
Beatrice
Mọi người… chắc hẳn đã vất vả lắm.
Bầu không khí yên ắng trở lại, không ai trong số họ nói gì. Bởi chưa từng có ai để ý đến điều đó. Khán giả chỉ nhìn thấy một màn biểu diễn, không ai nhìn thấy những ngón tay đầy sẹo, không ai nhìn thấy những khớp xương trật đi rồi nắn lại, không ai nhìn thấy hàng nghìn lần thất bại sau cánh gà.
Anh quay đầu nhìn bốn người còn lại.
Pierrot
Đây là khán giả của tôi.
Pierrot nhìn em rất lâu, không khí trong lều xiếc nặng nề đến mức em gần như không dám thở.
Anh không nói sẽ giết em, cũng không nói sẽ tha cho em. Chỉ chậm rãi tháo chiếc găng tay đen trên bàn tay phải rồi đưa bàn tay ấy về phía em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play