Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「ĐN KHR/TR」Cứu Rỗi.

Capitolo 1

Tại tòa lâu đài cổ kính của Varia nằm biệt lập ở ngoại ô nước Ý. Không khí bên trong sảnh chính lúc nào cũng ngột ngạt và nặc mùi thuốc súng. Trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, Xanxus đang gác một chân lên bàn, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc lạnh như dã thú.
𝐗𝐚𝐧𝐱𝐮𝐬
𝐗𝐚𝐧𝐱𝐮𝐬
– Nhấp một ngụm rượu, giọng trầm đục. Thằng rác rưởi Squalo đâu rồi? Sao phòng tập hôm nay im ắng thế?
Vừa dứt lời, cánh cửa sảnh lớn bị đá bay ra không thương tiếc. Squalo bước vào, mái tóc bạc dài bay phất phơ, trên tay là thanh kiếm gắn chặt vào tay quen thuộc, giọng gào thét như muốn nổ tung cái trần nhà.
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
VOOOOIIII!!! Ngậm miệng lại đi, Xanxus! Tôi vừa mới kiểm tra xong bài tập buổi sáng của con nhóc đó!
𝐋𝐮𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚
𝐋𝐮𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚
– Từ trong góc phòng bước ra, yểu điệu vuốt lại mái tóc vuốt keo sặc sỡ. Ôi dào, Squalo-chan lúc nào cũng nóng tính. Nhưng mà phải công nhận nha, Rekiru-chan càng lớn càng ra dáng một thiếu nữ mafia chính hiệu rồi đấy. Cứ nhìn cách con bé vung kiếm mà xem, lạnh lùng phát khiếp~.
𝐁𝐞𝐥𝐩𝐡𝐞𝐠𝐨𝐫
𝐁𝐞𝐥𝐩𝐡𝐞𝐠𝐨𝐫
– Ngồi trên sofa, tay thảy nhẹ mấy con dao găm bay lượn trên không, miệng cười toe toét. Shishishi...nhưng con nhóc đó không có lửa. Một kẻ không có lửa mà lại trụ được ở cái nơi này, đúng là thú vị mà.
𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐧
𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐧
– Đứng khoanh tay, hừ lạnh. Hừ, dù sao cô ta cũng là cháu nuôi của Đệ Cửu. Được Boss cho phép ở lại Varia đã là một đặc ân lớn rồi.
Giữa cuộc tranh luận của các thành viên Varia, từ phía hành lang tối tăm, tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát vang lên. Kurokawa Rekiru bước ra, một cô gái 15 tuổi mang mái tóc trắng đặc trưng, khoác trên mình bộ đồng phục của Varia nhưng được biến tấu gọn gàng hơn để dễ hành động. Sau lưng cô là một thanh katana được Squalo rèn riêng nhưng phần chuôi và lưỡi kiếm đã được cải tiến, gia cố bằng hợp kim Titanium đen tuyền.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Tra kiếm vào vỏ, khom người cung kính trước Xanxus một góc 90 độ, giọng nói đều đều không chút cảm xúc. Thưa chú Xanxus, bài huấn luyện đặc biệt với sư phụ Squalo đã hoàn thành.
𝐗𝐚𝐧𝐱𝐮𝐬
𝐗𝐚𝐧𝐱𝐮𝐬
– Liếc mắt nhìn Rekiru, ánh mắt không chút dịu dàng nhưng cũng không có vẻ bài xích. Hừ, bớt làm mấy cái lễ nghi rườm rà đó đi, con nhóc rác rưởi. Đến phòng làm việc của Đệ Cửu đi, lão già có việc tìm mày.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Hơi cúi đầu. Vâng, cháu xin phép đi ngay. ⟨ Đệ Cửu tìm mình sao? Dạo này tình hình tài chính hay các cuộc thanh trừng phe phái ở Ý đâu có biến động gì lớn. Hay là...liên quan đến hồ sơ gia thế mà mình nhờ người điều tra? ⟩
Rekiru xoay người bước đi, tà áo khoác Varia khẽ tung lên đầy ngạo nghễ. Cho dù không sở hữu ngọn lửa như những người khác ở đây, nhưng áp lực tỏa ra từ một kẻ điên cuồng rèn luyện kiếm thuật đến mức cận kề cái chết như cô vẫn khiến người ta phải dè chừng.
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
– Hét lớn hướng theo bóng lưng Rekiru. VOOOIII! Nhóc con! Đừng có bôi tro trát trấu vào mặt cái danh "học trò của Squalo" này nghe chưa!!
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ. Biết rồi, người ồn ào quá.
Tại dinh thự chính của nhà Vongola. Trái ngược với sự hỗn loạn và ồn ào ở Varia, nơi này mang một vẻ uy nghiêm, tĩnh lặng. Rekiru đứng trước cánh cửa gỗ sồi lớn, khẽ gõ cửa ba tiếng.
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
– Giọng nói già nua nhưng đầy uy lực vang lên từ bên trong. Vào đi, Rekiru.
Rekiru đẩy cửa bước vào. Người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm lúc này đang mỉm cười hiền hậu, trên bàn làm việc của ông là một xấp tài liệu dày cộp vừa được niêm mạc đóng dấu mật.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Cúi người. Chào ông nội, người gọi cháu có việc gì ạ?
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
– Đẩy xấp tài liệu về phía cô, thở dài một tiếng. Rekiru, ta biết những năm qua cháu luôn thắc mắc về nguồn gốc của mình. Cháu luôn tự hỏi tại sao một đứa trẻ mang dòng máu Nhật lai Philippines lại lạc lõng ở Ý và được ta nhận nuôi, đúng không?
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
Ánh mắt khẽ dao động, bàn tay siết chặt. ...Vâng, cháu chỉ muốn biết mình từ đâu tới. Cháu không quan tâm đến những thứ khác.
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
– Gật đầu. Thám tử của Vongola đã tìm ra rồi. Đây là hồ sơ tuyệt mật về gia đình ruột thịt của cháu ở Nhật Bản. Thực ra, cháu còn có một người anh trai ruột. Tên thằng bé là Kurokawa Izana.
Nghe đến cái tên đó, Rekiru khẽ mím môi. Một cảm xúc phức tạp chợt dâng lên trong lòng cô gái trẻ. Từ trước đến nay, cô luôn sống với sự kiêu ngạo, tàn nhẫn của Varia. Nhưng lúc này, hai chữ "anh trai" lại khiến lồng ngực cô thắt lại.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Nhận lấy xấp tài liệu, ngón tay khẽ miết qua dòng chữ 'Kurokawa Izana'. ⟨ Anh trai...ruột thịt sao? Mình vậy mà lại có một người anh trai trên đời này... ⟩
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, ngước lên nhìn Đệ Cửu. Anh ấy hiện tại thế nào? Có sống tốt không?
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
– Ánh mắt lộ vẻ ưu tư. Không tốt lắm. Izana hiện đang đứng đầu một tổ chức bất lương ở Nhật có tên là Thiên Trúc. Theo thông tin ta có được, tâm lý của thằng bé này đang cực kỳ bất ổn, chứa đầy hận thù và đang chuẩn bị khơi mào một cuộc chiến đẫm máu với một bang phái khác tên là Tokyo Manji.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Hơi nhíu mày. Bất lương? Một đám trẻ con chơi trò đánh nhau sao?
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
– Mỉm cười đầy bao dung. Đừng nhìn nhận phiến diện như vậy, Rekiru. Ở Nhật Bản, thế giới của những cậu bé đó cũng có những quy tắc và lý tưởng riêng. Ta biết cháu có tính cách thực tế và tàn nhẫn được rèn giũa từ Varia, nhưng đứa trẻ Izana đó...nó đang cô độc, giống như cháu ngày trước vậy.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Im lặng một lúc lâu, lật từng trang tài liệu, nhìn ngắm tấm ảnh chụp trộm một thiếu niên có làn da ngăm và đôi mắt tim trống rỗng. ...
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
𝐕𝐨𝐧𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐍𝐨𝐧𝐨
– Đứng dậy, đi đến vỗ nhẹ lên vai cô. Ta cho phép cháu quay về Nhật Bản một thời gian. Hãy đi gặp anh trai cháu đi. Dù cháu quyết định làm gì, đứng ngoài quan sát hay can thiệp vào, Vongola vẫn luôn là nhà của cháu.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Cúi đầu sâu, che đi ánh mắt đang xáo trộn của mình. Cháu hiểu rồi, cảm ơn ông nội. Cháu sẽ thu xếp hành lý và bay về Nhật ngay trong đêm nay.
Bước ra khỏi phòng làm việc của Đệ Cửu, Rekiru siết chặt xấp tài liệu trong tay. Gió từ ban công dinh thự thổi qua, làm mái tóc cô bay nhẹ. Ánh mắt cô hướng về phía chân trời xa xăm, nơi đất nước Nhật Bản mà cô đã rời bỏ từ lâu.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
Kurokawa Izana...

Capitolo 2

Tại sân bay quốc tế Linate, Milan. Trời đổ mưa tầm tã, những hạt mưa nặng hạt đập liên hồi vào lớp kính dày của phòng chờ hạng thương gia. Khí áp thấp khiến bầu không khí xung quanh trở nên đặc quánh, nhưng nó chẳng là gì so với áp lực chết chóc đang tỏa ra từ cái góc khuất nơi nhóm Varia đang tụ tập.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Rekiru ngồi trên chiếc ghế da, thong thả dùng một mảnh vải chuyên dụng để lau chùi lưỡi kiếm của thanh katana. Ánh thép đen tuyền phản chiếu đôi mắt sắc lạnh, không một chút gợn sóng.
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
– Đập mạnh tay xuống mặt bàn kính khiến mấy tách espresso suýt vỡ tan, gào lên phá tan sự im lặng. VOOOOIIII!!! Nhóc con! Sang bên đó mà để lũ nhóc ranh bất lương cào xước một sợi tóc, thì đừng có vác mặt về cái tổng hành dinh này nữa nghe chưa!!
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Thản nhiên tra kiếm vào vỏ. Sư phụ, người ồn ào quá đấy. Giữa nơi công cộng thế này mà người cứ hét lên như thể chuẩn bị đi đồ sát người ta không bằng.
𝐁𝐞𝐥𝐩𝐡𝐞𝐠𝐨𝐫
𝐁𝐞𝐥𝐩𝐡𝐞𝐠𝐨𝐫
– Ngồi vắt vẻo trên thành ghế, tay xoay xoay mấy con dao găm bạc, tiếng cười khúc khích đầy ma mị. Shishishi...hoàng tử nghe nói ở Nhật Bản có mấy trò cá cược đua xe của lũ bất lương vui lắm. Hay là để hoàng tử đi cùng, găm vài con dao vào đầu đứa nào dám nhìn đểu công chúa nhỏ của Varia nhỉ?
𝐋𝐮𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚
𝐋𝐮𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚
– Bĩu môi, dùng ngón tay út che miệng cười điệu đà. Thôi đi Bel-chan! Rekiru-chan là đi tìm người thân, đi giải quyết việc gia đình chứ có phải đi thanh trừng băng đảng đâu mà cứ đòi chém chết. Nhưng mà nha...
𝐋𝐮𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚
𝐋𝐮𝐬𝐬𝐮𝐫𝐢𝐚
– Quay sang Rekiru, ánh mắt lo lắng hiện rõ sau lớp kính râm sặc sỡ. Ở Nhật Bản khí hậu khác bên này lắm đó. Phải chú ý mặc ấm, đừng để bị cảm lạnh nghe chưa con bé này?
𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐧
𝐋𝐞𝐯𝐢 𝐀 𝐓𝐡𝐚𝐧
– Đứng khoanh tay ở một góc, mặt hầm hầm. Hừ! Boss không đến đây đâu. Đừng có đứng đó mà ngóng trông làm gì.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Đứng dậy, đeo bao kiếm ra sau, chỉnh lại chiếc áo khoác Varia đang khoác hờ trên vai. Tôi biết tính cách của chú Xanxus, chưa từng hy vọng chú ấy sẽ ra tận đây. Còn mọi người...
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Ánh mắt cô dịu lại một chút, dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cảm ơn vì đã đến tiễn. ⟨ Varia lúc nào cũng ồn ào và quái dị. Nhưng chính cái nơi này lại là nơi duy nhất công nhận sự tồn tại của một kẻ không có ngọn lửa như mình. ⟩
Lúc này, từ phía cửa Vip của phòng chờ, một bóng dáng nhỏ bé bọc trong chiếc áo choàng đen, trên đầu là chiếc mũ che nửa mặt quen thuộc lơ lửng bay vào. Trên má cậu ta là những vệt hình xăm đặc trưng của một Arcobaleno.
𝐌𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧/𝐕𝐢𝐩𝐞𝐫
𝐌𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧/𝐕𝐢𝐩𝐞𝐫
– Giọng nói trẻ con nhưng lạnh tanh, tay cầm một phong bì dày cộp. Rekiru, đây là chi phí hoạt động và thẻ đen của nhà Vongola cấp cho chuyến đi này. Đệ Cửu đã ký duyệt.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Nhận lấy phong bì, khẽ gật đầu. Cảm ơn anh, Marmon.
𝐌𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧/𝐕𝐢𝐩𝐞𝐫
𝐌𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧/𝐕𝐢𝐩𝐞𝐫
– Hừ một tiếng, quay mặt đi. Đừng có hiểu lầm, ta chỉ làm theo nhiệm vụ. Phí chuyển phát và phí làm thủ tục của ta là 5000 Euro, ta sẽ trừ thẳng vào tài khoản của cô ở Ý. Ở Nhật Bản nếu có thông tin gì béo bở, nhớ báo cho ta để kiếm chác, rõ chưa?
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Nở một nụ cười nửa miệng. Rõ rồi, đúng là tên yêu tiền.
Loa phát thanh của sân bay vang lên thông báo bằng tiếng Ý và tiếng Anh, nhắc nhở hành khách của chuyến bay đêm hướng về Tokyo, Nhật Bản bắt đầu di chuyển ra cửa khởi hành.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Cầm chiếc vali nhỏ lên, xoay người bước đi. Tà áo khoác đen thêu biểu tượng Varia khẽ tung lên trong gió. Tôi đi đây.
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐛𝐢 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐥𝐨
– Hét lớn một lần nữa. VOOOOIIII!!! Con nhóc thối tha! Nhớ đấy...kiếm thuật của ta không phải để biểu diễn cho lũ rác rưởi xem đâu!
𝐁𝐞𝐥𝐩𝐡𝐞𝐠𝐨𝐫
𝐁𝐞𝐥𝐩𝐡𝐞𝐠𝐨𝐫
– Vẫy vẫy mấy con dao. Shishishi...sớm trở về nhé, Rekiru.
Rekiru không quay đầu lại, cô chỉ giơ cao một cánh tay, ra hiệu đã nghe thấy. Bước chân cô dứt khoát dẫm lên ánh đèn sảnh sân bay, hướng thẳng về phía máy bay.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
⟨ Kurokawa Izana...anh trai của tôi. Hãy hy vọng rằng anh đủ mạnh để khiến tôi không cảm thấy hối hận vì chuyến đi này. ⟩
Chiếc máy bay khổng lồ xé toạc màn mưa đêm của nước Ý, cất cánh lao vút vào khoảng không vô tận, mang theo một cơn bão từ Ý với đích đến là Nhật Bản.
___
Sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. Tiếng động cơ máy bay gầm rú nhỏ dần rồi tắt hẳn. Rekiru bước ra khỏi cửa ống, hít một hơi thật sâu bầu không khí của quê hương sau nhiều năm xa cách. Trái ngược với cơn mưa tầm tã ở Ý, Tokyo đón cô bằng một buổi chiều tà nhuộm đỏ cả khoảng trời, nhưng cái nóng nực và ngột ngạt của mùa hè Nhật Bản lại khiến cô khẽ chau mày.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Chỉnh lại chiếc cổ áo khoác Varia, kéo chiếc vali nhỏ bước đi giữa dòng người đông đúc. ⟨ Nhật Bản...khác xa so với Ý. Không có mùi thuốc súng, không có sự giết chóc của thế giới ngầm. Yên bình đến mức...phát chán. ⟩
Cô bước vào một quán cà phê vắng người ở góc sân bay, chọn một vị trí khuất tầm nhìn rồi mở chiếc laptop chuyên dụng của Vongola lên. Những ngón tay thanh mảnh lướt nhanh trên bàn phím, truy cập vào hệ thống dữ liệu mật mà cô đã lệnh cho thuộc hạ thân cận điều tra trước khi bay.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Mắt dán vào màn hình, giọng lầm bầm đọc các thông tin hiện lên. Bang Tokyo Manji, tổng trưởng Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey Vô Địch. Phó tổng trưởng Ryuguji Ken hay Draken,...
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Ánh mắt cô dừng lại ở một hồ sơ đặc biệt, hơi nheo mắt. Sano Shinichiro, cựu tổng trưởng Hắc Long đời đầu. Năm 2003 bị một thành viên sáng lập Touman là Hanemiya Kazutora dùng vũ khí đập vào đầu tại cửa hàng xe máy. May mắn nhờ cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng mạng sống, nhưng phải hôn mê sâu và điều trị dài hạn. Hiện tại đã tỉnh lại nhưng sức khỏe giảm sút?
Cô tắt tab đó đi, mở đến phần hồ sơ có viền đỏ, mục tiêu tối thượng của cô trong chuyến đi này.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Giọng bỗng chùng xuống, ánh mắt hiện lên một sự phức tạp khó tả. Thiên Trúc, tổng trưởng Kurokawa Izana. Địa bàn hoạt động ở Yokohama.
Bức ảnh đính kèm trong hồ sơ là một thiếu niên có làn da ngăm, mái tóc tuyết trắng cắt ngắn và đôi mắt màu tím trống rỗng, lạnh lẽo đến gai người. Nhìn kỹ vào những đường nét trên gương mặt ấy, Rekiru không thể phủ nhận giữa cô và anh có những nét tương đồng kỳ lạ từ xương quai hàm cho đến ánh nhìn sắc lẹm.

Capitolo 3

𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Ngón tay khẽ miết lên màn hình chỗ gương mặt Izana, lẩm bẩm. ⟨ Đây là lý do anh hận Sano Manjirou sao, Izana? Vì Sano Shinichiro dành hết thời gian, sự quan tâm và chăm sóc cho Sano Manjirou à. Anh cảm thấy mình bị Sano Shinichirou bỏ rơi nên mới lập ra Thiên Trúc để nghiền nát em trai của anh ta... ⟩
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Cô khép mạnh màn hình laptop lại. Thật thảm hại. Điên cuồng vì thứ tình cảm gia đình từ một kẻ không cùng dòng máu bố thí. Đúng là suy nghĩ của một lũ bất lương chưa từng thấy qua sự tàn khốc của thế giới.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
Nếu muốn chứng minh mình là kẻ mạnh nhất, thì chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối để giẫm nát tất cả dưới chân là được. Hận thù kiểu đó...quá yếu đuối.
Dù miệng nói ra những lời cay nghiệt nhưng sâu trong thâm tâm, Rekiru lại cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một nhịp. Cô đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy có ghi một địa chỉ ở Yokohama.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính. Nhưng dù sao...anh cũng là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Để tôi đến tận nơi xem thử, Vua của Thiên Trúc rốt cuộc là người thế nào.
Rekiru kéo vali bước ra khỏi quán cà phê, bóng lưng cô độc nhưng thẳng tắp và đầy ngạo nghễ hòa vào dòng người Tokyo, hướng thẳng về phía Yokohama.
___
Ga Yokohama buổi chiều muộn. Rekiru bước ra khỏi sảnh ga, xách theo chiếc vali nhỏ. Cô đã cởi bỏ chiếc áo khoác Varia để tránh gây chú ý không cần thiết giữa phố thị Nhật Bản, chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng chiếc quần túi hộp năng động. Thanh katana cải tiến được bọc cẩn thận trong một bao vải đen dài đeo chéo sau lưng, trông không khác gì một dụng cụ thể thao.
Trải qua một chặng đường dài từ Ý về đây, tâm trạng Rekiru lúc này vô cùng ngổn ngang.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Nhìn dòng người qua lại trên phố, khẽ thở dài. ⟨ Hồ sơ ghi anh ấy lập ra Thiên Trúc vì cảm thấy bị bỏ rơi...Một người khao khát tình thương đến mức cực đoan như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua những gì chứ? Thật lòng...mình chẳng biết phải đối mặt với anh ấy thế nào nữa. ⟩
Nghĩ đến mối liên kết ruột thịt duy nhất này, Rekiru cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô bước chậm rãi theo bản đồ dẫn đến một công viên bỏ hoang gần cảng Yokohama, nơi thuộc hạ của Vongola báo cáo rằng Izana thường lui tới vào giờ này.
___
Tại khu công viên vắng vẻ, những chiếc xích đu rỉ sét khẽ đung đưa theo gió biển. Trên đỉnh của một chiếc lốp xe lớn đặt giữa sân, một thiếu niên đang ngồi bó gối, ánh mắt tím thẫm vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Làn da ngăm và mái tóc trắng của anh nổi bật giữa ánh hoàng hôn đang buông xuống. Đó chính là Kurokawa Izana.
𝐊𝐚𝐤𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮
𝐊𝐚𝐤𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮
– Đứng cách đó vài bước, cung kính lên tiếng. Izana, kế hoạch cho trận chiến với Touman đã chuẩn bị xong. Các thành viên khác của Thiên Trúc đều sẵn sàng rồi.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
– Không quay đầu lại, giọng nói lạnh ngắt không chút hơi ấm. Tốt lắm, Kakuchou. Tao sẽ chứng minh cho Shinichirou thấy...Mikey của anh ấy chẳng là gì cả. Tao mới là kẻ xứng đáng có được tất cả.
Tiếng bước chân đều đặn dẫm lên những đám lá khô phá vỡ bầu không khí trầm mặc của hai người. Kakuchou lập tức cảnh giác, lập tức vào tư thế phòng thủ, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía lối vào công viên.
𝐊𝐚𝐤𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮
𝐊𝐚𝐤𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮
– Gằn giọng. Ai đó? Nơi này không phải chỗ để mày bén mảng tới đâu.
Rekiru từ trong bóng tối của những rặng cây bước ra. Cô dừng lại cách hai người khoảng năm mét. Đôi mắt cô hướng thẳng về phía thiếu niên tóc trắng đang ngồi trên lốp xe. Khi nhìn thấy gương mặt thực sự của Izana ngoài đời, lồng ngực cô thắt lại, một cảm giác nghẹn ngào khó tả dâng lên.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
– Khẽ liếc mắt nhìn cô gái lạ mặt vừa xuất hiện, nhận ra những đường nét trên khuôn mặt cô có vài phần quen thuộc đến kỳ lạ, chân mày anh khẽ nhíu lại. Mày là đứa nào? Nhìn tao bằng ánh mắt đó là có ý gì?
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị run, cô tháo bao vải đen sau lưng xuống, đặt nhẹ bên cạnh vali rồi đứng thẳng người. ...Em là Kurokawa Rekiru.
Cái họ "Kurokawa" vừa thốt ra khiến cả Izana và Kakuchou đều sững sờ.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
– Đồng tử co rút lại, anh nhảy xuống khỏi chiếc lốp xe, bước từng bước chậm rãi về phía cô, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Kurokawa...? Mày nói mày họ Kurokawa sao?
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐑𝐞𝐤𝐢𝐫𝐮
– Nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang dao động dữ dội của anh, giọng cô dịu đi, mang theo sự chân thành mà những năm tháng ở Ý cô chưa từng bộc lộ với ai. Đúng vậy. Em vừa từ Ý trở về...để tìm anh, anh trai. Em là em gái ruột của anh, Izana.
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại trong giây lát. Tiếng gió biển lùa qua kẽ lá xào xạc. Izana đứng chết trân tại chỗ, bàn tay anh run lên bần bật khi nhìn cô gái trước mặt, người có cùng dòng máu, cùng họ, và đang gọi anh là "anh trai" bằng một ánh mắt phức tạp nhưng tràn đầy sự tôn trọng.
Câu nói "Em là em gái ruột của anh" của Rekiru như một tảng đá ném vào mặt hồ đang yên ả, tạo nên những gợn sóng dữ dội trong lòng Izana. Nhưng thay xúc động nghẹn ngào, đôi mắt tím của anh lập tức chìm vào sự lạnh lẽo, một nụ cười đầy mỉa mai hiện lên trên gương mặt.
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
– Khẽ bật cười thành tiếng, âm thanh nghe chát chúa và đầy gai góc. Ha...em gái? Mày đang tấu hài đấy à? Một đứa con gái từ đâu chui ra, tự xưng là người nhà của tao?
𝐊𝐚𝐤𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮
𝐊𝐚𝐤𝐮𝐜𝐡𝐨𝐮
– Đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Rekiru, nhỏ giọng nói. Izana, nhìn cô ấy có nhiều nét rất giống mày, chuyện này...
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
𝐊𝐮𝐫𝐨𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐈𝐳𝐚𝐧𝐚
– Giơ một tay lên ý bảo Kakuchou im lặng, anh tiến thêm hai bước, đứng đối diện với Rekiru, áp lực từ một kẻ đứng đầu Thiên Trúc đè nặng. Tao không có em gái, càng không có cái gọi là gia đình ruột thịt. Trên đời này, tất cả những kẻ tiếp cận tao và nói hai chữ "người thân" đều là lũ dối trá. Mày nghĩ tao sẽ tin vào mấy lời nhảm nhí này sao?
Đối mặt với sự bài xích gay gắt và ánh mắt đầy hoài nghi của Izana, Rekiru không hề tỏ ra tức giận hay tự ái. Sống ở một nơi như Varia, cô thừa hiểu lòng tin là thứ xa xỉ nhất và không thể có được chỉ qua vài lời nói suông. Huống chi, một người đã chịu quá nhiều tổn thương và dễ có cảm giác bị bỏ rơi như Izana thì việc anh dựng lên một bức tường phòng thủ kiên cố là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play