Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Huyền Vũ Tứ Tượng ] Lưu Quang

Chương 01. Lưu Lạc

\⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)⁠/
Tình yêu cho Nguyên Hàn quá sâu đậm, couple không nổi nhưng nhất định vẫn phải thầu đến cùng.
*⁠・⁠゜゚
Khắp bề mặt Hoàn Vũ Táng Thổ đồng loạt loé lên những tia lửa đỏ rực, nó giống như một quả cầu thai nghén, nổ tung trước lực lượng khổng lồ
Chiến hỏa đã tắt từ rất lâu, thế nhưng khoảng không vẫn còn run rẩy tựa như một mặt hồ vừa bị ném xuống viên đá cuối cùng. Từng vết nứt lan khắp bầu trời, âm thầm nuốt lấy ánh sáng, để lại một vùng thiên địa chìm trong sự tĩnh lặng đang dần chìm vào hư vô
Tiêu điểm của ánh quang loé lên, một tia lam khí lao vụt từ trên cao xuống. Thân ảnh nam tử va đập nặng nề vào từng mảnh vỡ không gian, nhục thân nứt toác từng chút một
Hắn như một chòm sao băng, rực rỡ bùng cháy giữa khoảng không đen kịt, lại tựa một cánh chim vô lực rơi rụng sau khi lụi tàn hoàn toàn
Bên tai hắn ù đi, toàn vũ trụ chỉ còn tiếng chính bản thân đang nứt ra từng mảnh. Mỗi một vết nứt đều yếu ớt loé lên một tia sáng rồi chập chờn tắt hẳn, báo hiệu sinh cơ của hắn đã đi đến hồi kết
Đôi mắt nam tử khẽ nheo lại, màu xanh ngọc tuyệt đẹp hiện tại đặc quánh u ám. Tia lấp lánh sâu trong đáy mắt hắn đã vụt tắt từ lâu, vẻ thanh tú ẩn hiện trong ngũ quan hoàn toàn bị hủy hoại
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta Hàn Khách cũng có ngày hôm nay.
Hàn Khách
Hàn Khách
Đối với bản thân, hình như cũng không tệ.
Mí mắt hắn yếu ớt hạ xuống, cơn đau âm ỉ nơi nhục thân cũng chẳng hề hấn gì so với sự nuối tiếc xen lẫn bàng hoàng đang giày vò
Hàn Khách
Hàn Khách
Chỉ tiếc, vẫn chưa tạm biệt tri kỷ.
"Hàn huynh!"
Hàn Khách chậm rãi mở mắt ra, bóng tối tràn ngập trong đôi mắt từng sáng ngời. Trước mặt hắn, những mảnh vỡ không gian vẫn đang lao qua nhau với tốc độ kinh hoàng, đập mạnh vào cơ thể hắn
Hàn Khách
Hàn Khách
Vậy là phải làm một con ma đói sao...
Mái tóc trắng bạc từng được nâng niu kỹ càng hiện tại tung bay, những lọn tóc hiếu kỳ đua nhau che mất đi một phần tầm nhìn của Hàn Khách. Hắn bất lực nheo mắt lại, bàn tay không còn nguyên vẹn cố gắng vươn ra
Cẳng tay gần như đã gãy vụn, từng mảnh vỡ của khớp ngón tay tan rã ra ngay trước mắt hắn
Chứng kiến bản thân vỡ thành từng mảnh quả thật kinh khủng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn huynh!
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn huynh! Ngươi có nghe ta nói không!
Hàn Khách đã bắt đầu mơ hồ, nhưng giọng nói ấy liên hồi vang vảng bên tai hắn. Sự hoảng loạn cùng tiếng nức nở bên trong thanh âm là thứ hắn nghe thấy rõ nhất
Ngón tay hắn vô thức co lại, mong ngóng một tia xúc cảm nơi đầu ngón tay
Hàn Khách
Hàn Khách
Tri kỷ...
Đế giày của nam tử phía bên kia chân trời nện mạnh xuống từng mảnh vỡ không gian, mượn lực đẩy để lao nhanh xuống bên dưới. Tốc độ gần như bắt kịp quán tính rơi của hắn, mỗi lần di chuyển đều để lại kim quang sáng ngời
Hàn Khách dần cảm thấy thân thể mình lạnh đi, bàn tay hắn hiện tại đã hoàn toàn không còn. Mọi giác quan như bị đình trệ, toàn thân rơi vào một trạng thái tê cứng, tuyệt vọng khôn cùng
Ánh sáng đang dần le lói trước mắt hắn dịu dàng như ánh bình minh, nhưng nó lại phi thường càng ngày càng rực sáng. Nó tựa một tia ban mai hạ xuống cứu rỗi thân thảo héo úa, nhưng chẳng có ánh nắng nào ôm lấy được Hàn Khách
Nguyên Thủy Nhân lao vút qua mọi thứ đang cản đường mình, mảnh vỡ không gian va đập vào anh đau rát
Nhưng anh không thể dừng lại, vì Hàn Khách còn đang sống chết không rõ
Lam quang trên nhục thân Hàn Khách bấy giờ yếu ớt đến mức không nhìn thấy rõ, Nguyên Thủy Nhân có trăm cách cũng không còn cảm nhận được khí tức của người kia
Hàn Khách
Hàn Khách
"Không ngờ trước khi chết còn nghe được giọng ngươi."
Hàn Khách từ từ nhắm mắt lại, triệt để hoà tan vào bóng tối vĩnh hằng của Vô Tận Hoàn Vũ. Cái chết đến lại bình thản đến thế, hắn có thể mang theo nỗi tiếc nuối này gặm nhấm xuống hoàng tuyền
Vút!
Nguyên Thủy Nhân đã đến rất gần Hàn Khách, nhưng tốc độ của anh bỗng chậm lại. Điều anh nhìn thấy bây giờ chỉ là mảnh vỡ của người yêu, nhưng chỉ cần anh bước tiếp, thứ trước mắt anh sẽ là cái chết của Hàn Khách
Cơ thể Nguyên Thủy Nhân đập mạnh vào những mảnh vỡ của Hàn Khách, anh tuyệt vọng dang rộng vòng tay muốn gom lại toàn bộ, nhưng dẫu có bao nhiêu hy vọng cũng không thể mang trở lại những mảnh ghép này
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chờ một chút, ngươi không chết được. Hàn huynh, ngươi cố một chút...
Tay anh vô lực đến nỗi trở nên cứng đờ, động tác kết ấn phải làm lại mấy lần mới xong. Những đạo phù văn chậm rãi sáng lên xung quanh Nguyên Thủy Nhân, nhảy múa một khúc nhạc tang thương
Từng tầng kim quang được tạo nên rồi sụp xuống, không tài nào có thể chống đỡ trọn vẹn nhục thân của Hàn Khách. Anh nghiến chặt răng, ánh mắt kiên quyết không bỏ cuộc
Những mảnh vỡ trắng xoá dần dần được kết nối lại, tạo thành một hình dáng người không hoàn chỉnh. Hàn Khách khẽ mở mắt, vết nứt trên toàn thân thể không hoàn toàn mất đi mà chỉ được miễn cưỡng khâu vá lại
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Sao lại thế này, ngươi sao lại thế này...
Hắn chỉ còn những tia thần quang yếu ớt được kết ấn của Nguyên Thủy Nhân cố giữ lại. Nhưng Hàn Khách không còn đau nữa, hắn đã chết rồi
Người sắp chết thường không còn thấy đau, mà là lạnh lẽo tột cùng
Cánh tay vững chắc của anh đỡ sau lưng hắn, đến cả vuốt ve cũng không dám, chỉ sợ thân thể này của hắn lại vỡ tan lần nữa
Hàn Khách cảm thấy tính mạng mình không phải được kéo về từ Quỷ Môn Quan, mà là chỉ bị giữ chân lại nơi ngưỡng cửa, anh chỉ đang tuyệt vọng níu giữ một tia sinh cơ của hắn
Nhục thân hắn đã sớm không còn trụ thêm được bao lâu, lay lắt như ánh nến trước gió vẫn cố chấp lưu luyến nơi đầu ngón tay, tựa hồ chỉ cần buông xuôi thêm một khắc, tất cả sẽ hóa thành tro bụi
Hàn Khách
Hàn Khách
Tri kỷ, ta thật không thẹn với lòng...
Hàn Khách
Hàn Khách
Không buông đao trong tay, không phụ lý tưởng của thiếu niên năm đó...
Đất trời đầy những khe nứt đen tựa một vực sâu thăm thẳm, tinh quang rơi xuống từng mảng như thủy tinh vỡ. Linh lực tan thành những hạt sáng li ti rồi tắt lịm đi giữa hư vô
Đôi tay Nguyên Thủy Nhân run rẩy kịch liệt, vành mắt chứa chan sắc đỏ. Hàn Khách nhìn cảnh này, nụ cười trên môi hắn nhạt đi, môi mấp máy
Trái tim hắn bỗng thắt lại, nỗi uất nghẹn sâu bên trong đột ngột len lỏi qua từng ngóc ngách, đánh một cú nặng nề vào cảm xúc đang sụp đổ của hắn
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta từng xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, mang hoài bão còn lớn hơn cả sinh tử.
Hàn Khách vốn nghĩ mình sẽ bình thản
Suốt quãng đời dài dằng dặc, hắn đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, tự mình mất đi người thân. Đến mức hắn tưởng rằng khi lượt mình đến, bản thân cũng sẽ chỉ nhắm mắt, khép lại sự mỏi mệt kéo dài
Cho đến khi gặp Nguyên Thủy Nhân, hắn mới nhận ra hắn chỉ thật sự biết sợ khi người mình yêu đứng trước mặt
Hàn Khách
Hàn Khách
Nhưng... Hình như ta không làm được.
Hàn Khách
Hàn Khách
Từ khi gặp ngươi, ta lại sợ hãi cái chết đến thế.
Tay Hàn Khách yếu ớt nắm lấy tay áo Nguyên Thủy Nhân, dường như đó đã là toàn bộ sức cùng lực kiệt của hắn. Ngũ quan của hắn trở nên mờ nhạt, tròng mắt tràn ngập nước
Hắn ngước nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc ấy. Khuôn mặt đã từng cùng hắn đi qua vô số năm tháng, từng lạnh lùng, từng dịu dàng, từng cười chỉ vì một câu nói vu vơ của hắn
Hàn Khách có hàng trăm điều muốn nói ra, nhưng mỗi một câu từ thốt lên đều hao phí đi sinh mạng của hắn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đừng nói nữa, Hàn huynh ngươi đừng nói nữa mà...
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta thật ra sớm đã chuẩn bị ngày này.
Câu nói này âm điệu lại nhỏ nhẹ đến thế, hắn chỉ muốn an ủi người nam tử đang run lên trước mặt. Nhưng khi thấy Nguyên Thủy Nhân đau xót nhìn hắn, tim Hàn Khách bỗng nhói lên
Khoảnh khắc ấy, mọi sự cố gắng giả vờ bình tĩnh đều tan biến
Hắn không chịu nổi nữa, từng giọt lệ trong vắt rơi xuống từ vành mắt, tạo thành tinh thể trôi đi trong không gian. Cổ họng Hàn Khách yếu ớt phát ra từng tiếng nức nở, đôi tay mất phương hướng quờ quạng khắp nơi
Vỡ vụn đến mức không sao ngăn nổi. Hắn cắn chặt môi, cố nuốt tiếng nấc đang dâng lên nơi cổ họng. Thế nhưng càng cố gắng, bờ vai càng run rẩy dữ dội. Tiếng khóc bị đè nén vỡ vụn thành từng hơi thở đứt quãng, yếu ớt đến mức dường như chính linh hồn hắn cũng đang bật khóc
Hàn Khách
Hàn Khách
Tri kỷ... Hức, tri kỷ...
Khoảnh khắc thần hồn gần như tan biến, hắn không rơi lấy một giọt lệ. Khi hắn biết mình sắp chết, hắn cũng chưa bao giờ nấc nghẹn. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy hình bóng Nguyên Thủy Nhân xót xa nhìn hắn, nước mắt lập tức trào ra
Hàn Khách là con người, mà con người thường chỉ dám yếu đuối khi nhìn thấy người mình tin tưởng nhất
Kể từ hôm nay, giữa biển sao mênh mông này, Hàn Khách sẽ không còn được nhìn thấy người ấy nữa
Một đời dài đến thế, cuối cùng vẫn quá ngắn. Còn biết bao lời chưa kịp nói, biết bao nơi chưa kịp cùng đi, biết bao mùa xuân còn chưa kịp ngắm
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn huynh, ngươi đừng khóc.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta sẽ có cách, ngươi đừng khóc mà...
Lồng ngực Nguyên Thủy Nhân nghẹn đắng, nỗi chua xót cùng sự bàng hoàng dâng lên trong cổ họng, như cơn thủy triều đe doạ nhấn chìm tâm trí anh trong sóng dữ
Anh tuyệt vọng nắm chặt lấy bàn tay hắn, nhiệt độ của Hàn Khách đã không còn, mỗi cái chạm đều truyền đi hàn khí cho Nguyên Thủy Nhân
Anh không biết mình phải làm gì, chỉ riêng cảnh tượng này đã khiến anh gần như tê liệt
Hàn Khách
Hàn Khách
Tri kỷ, đoạn đường này được ngươi tiễn đi, ta rất vui...
Hắn khẽ mỉm cười, nhưng trong đáy mắt chỉ có nỗi buồn day dứt đang lớn lên không ngừng
Hàn Khách
Hàn Khách
Câu chuyện của ta đã kết thúc...
Hàn Khách
Hàn Khách
Phần còn lại đành giao cho ngươi viết tiếp.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không, Hàn huynh. Ngươi đợi một chút, ngươi...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đừng ngủ, Hàn huynh...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi nhìn ta, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ta.
Thấy thân thể Hàn Khách ngày càng mờ nhạt, Nguyên Thủy Nhân vẫn đưa tay kết ấn. Từng đạo phù văn rực rỡ hắt ánh sáng le lói lên gò má anh
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn Khách.
Giọng Nguyên Thủy Nhân đắng chát, bao lâu rồi anh không gọi thẳng tên hắn như thế này
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cho dù ngươi còn hay không còn hy vọng, ta sẽ có cách cứu ngươi.
Bàn tay Hàn Khách đang được bao bọc bên trong lòng bàn tay Nguyên Thủy Nhân đột nhiên co lại, hắn nắm lại tay anh rất mạnh, cánh tay run rẩy dữ dội
Hắn bỗng thấy tham lam đến lạ, chỉ mong thời gian chịu chậm lại một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Chỉ cần đủ để nhìn người trước mặt lâu hơn, đủ để khắc sâu từng đường nét ấy vào linh hồn đang dần tan biến
Hàn Khách
Hàn Khách
Đừng quên ta, tri kỷ...
Tiếc nuối lớn nhất của một đời người, có lẽ không phải là không có được. Mà là đã từng có, rồi bất lực nhìn nó rời khỏi tay mình
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi đừng quên trong cuộc đời ngươi, từng có ta...
Hàn Khách nỗi sợ lớn nhất của hắn chưa bao giờ là cái chết. Hắn sợ một ngày trên thế giới không còn cái tên Hàn Khách, trong lòng người yêu cũng không còn
Một khi hắn vĩnh viễn ra đi, Nguyên Thủy Nhân chẳng sẽ đi tìm một người khác, câu chuyện về hắn rồi sẽ trôi về quá khứ vĩnh viễn
Hắn chỉ sợ bị lãng quên
Hàn Khách
Hàn Khách
Hức... Tri kỷ, ta yêu ngươi, ta thực sự rất yêu ngươi.
Nhìn vào màu lam ngọc đục ngầu của đôi mắt Hàn Khách, anh nhìn thấy những tâm sự, những tiếc nuối, sự bất cam, nỗi thống khổ, sự buồn bã u uất cùng xoáy lại như một cơn bão sắp lụi tàn
Hàn Khách
Hàn Khách
Xin ngươi... Đừng quên ta.
Miệng Hàn Khách hé mở, nhưng lại không lời nào được thốt ra, chính hắn cũng cảm nhận được bản thân sắp chìm vào bóng tối vĩnh hằng
Hắn gục đầu vào ngực anh, dùng toàn bộ sức lực còn lại bấu chặt lấy Nguyên Thủy Nhân. Từ những tiếng nấc nghẹn khiến bả vai hắn giật bắn lên, đến tiếng khóc xé lòng vang vọng giữa không gian
Từng mảnh vỡ rơi ra như lớp thủy tinh mỏng manh, từng chút một tan biến, hoà mình vào sự sụp đổ của Hoàn Vũ Táng Thổ
Tiếng khóc dần nhỏ đi, cho đến khi bên tai anh không còn bất cứ âm thanh nào. Bên cạnh anh đã không còn ai, nhưng cánh tay Nguyên Thủy Nhân vẫn vững chãi giữ nguyên động tác nắm tay, nhưng trong tay anh chỉ còn lại vài tia linh quang li ti
Ánh mắt Nguyên Thủy Nhân dại đi, cơ thể anh như bị rút đi gân cốt, không còn một chút sức lực
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
... Hàn huynh.
Có những cuộc chia ly mà ngay từ giây phút bắt đầu đã định sẵn sẽ trở thành nỗi nhớ kéo dài đến tận cùng năm tháng
Không còn tiếng đáp lại nào.
*⁠・⁠゜゚
Hàn Khách
Hàn Khách
Kịch bản xuất sắc!
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta hình như bị chính mình làm cảm động rồi.
*⁠・⁠゜゚

Chương 02. Hy Vọng

*⁠・⁠゜゚
Trong trí nhớ của Nguyên Thủy Nhân, vũ trụ chưa từng yên tĩnh đến vậy. Sau cơn chấn động đủ sức xé rách vô số Hoàn Vũ, cả thiên địa như lâm vào một khoảng lặng chết chóc
Những mảnh tinh vân vỡ vụn lững lờ trôi giữa hư không, phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt như tro tàn sau ngọn lửa đã tắt. Xa hơn nữa, những khe nứt không gian vẫn lặng lẽ lan rộng, tối đen như những vết thương vĩnh hằng
Táng Thổ đã bại, nhưng Hoàn Vũ Táng Thổ hoàn toàn bị diệt, chỉ còn gió hư vô len lỏi qua từng mảnh tinh thạch vỡ, cất lên những âm thanh trầm đục như tiếng ai thở dài từ tận cuối phía bên kia chân trời
Nguyên Thủy Nhân vẫn ngồi giữa khoảng không ấy, tư thế của anh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi
Hai cánh tay vẫn giữ nguyên động tác, tựa như người trong lòng chỉ vừa thiếp đi sau một trận chiến quá sức, chỉ cần chờ thêm một chút thì hắn sẽ mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười như mọi lần
Những hạt sáng nhỏ cũng đang lặng lẽ tan đi giữa kẽ tay. Anh cúi đầu, ánh mắt dừng trên khoảng không trước ngực mình rất lâu
Kể từ ngày hôm nay, Nguyên Thủy Nhân sẽ vĩnh viễn mất đi một người quá đỗi quan trọng với anh trong cuộc đời này
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Nguyên Thủy Nhân.
Không biết từ khi nào, một nam tử đã đứng trước mặt anh. Bóng gã đổ xuống che lấp sự kiệt quệ của Nguyên Thủy Nhân
Ngón tay anh khẽ co lại, từ từ ngẩng đầu lên theo tiếng gọi. Tà Kiện Tiên một thân mang đầy vết thương hở, máu rỉ ra như những hạt ngọc đỏ au trôi dạt trên làn da chai sạn
Mái tóc gã dựng ngược, đỏ rực như ánh lửa rực rỡ giữa vũ trụ u ám này. Biểu cảm trên mặt không có vẻ gì là đau đớn, chỉ có sự phức tạp nhìn Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tà... Tà huynh.
Ngay khoảnh khắc vừa cất lời, chính Nguyên Thủy Nhân cũng phải bất ngờ. Giọng anh khàn đặc, cổ họng anh đau rát đến mức như có hàng vạn cây kim đâm xuyên qua thanh quản
Tà Kiện Tiên từ trên cao nhìn xuống anh, nhìn sự mỏi mệt sâu trong đáy mắt anh, một kẻ như gã cũng đã cảm nhận được không khí tang thương tràn ngập nơi đây
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi ngồi đần ra đó làm gì.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Đứng dậy.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Tà huynh... Hàn Khách hắn...
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Câm miệng.
Tà Kiện Tiên cắt ngang lời anh, làm sao mà gã không biết chuyện gì đã xảy ra với Hàn Khách. Tuy chính bản thân cũng đang mang trọng thương, nhưng gã không thể mặc kệ tâm lý đang sụp đổ của Nguyên Thủy Nhân
Suốt bao năm đồng hành, Tà Kiện Tiên đã nhìn thấy biết bao nhiêu góc cạnh trong tính cách của Nguyên Thủy Nhân. Ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên mà chỉ trong một trận chiến, anh trông như đã đánh mất tất cả
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Nguyên Thủy Nhân, đứng lên.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi như thế này là cũng muốn chết dẫm ở đây sao.
Kẻ có thể khiến Nguyên Thủy Nhân mơ hồ gần như buông bỏ sinh mệnh, có lẽ trên đời này cũng chỉ có riêng một người
Bỗng nhiên, không gian run lên dữ dội. Tà Kiện Tiên lập tức đề cao cảnh giác, Kiện Bàn nặng nề mang sắc đỏ au lao vút đến bên gã
Từ xa, nơi giao thoa giữa màn đêm vũ trụ và vùng tối hư vô xuất hiện từng vết nứt với tốc độ kinh hoàng. Những mảnh vỡ linh thể trực tiếp hoá thành tro bụi trước uy áp khổng lồ từ cỗ lực lượng
Một bàn tay trắng bệch vươn ra từ vết rách không gian, không tốn sức mà kéo nó rộng ra thành một lối đi hiên ngang. Hắn bước một chân ra, áp lực mạnh mẽ đến mức rung chuyển một tầng vũ trụ
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Nguyên Thủy Nhân, lâu rồi không gặp.
Giọng nói trầm ổn vang vọng, mang theo vài phần khó đoán. Một nam tử bước ra từ vết rách, hắn một thân hắc y, những đường chỉ vàng kim tinh tế chạy dọc từ cổ áo đến đôi hài. Vành mũ rộng rãi che khuất một nửa khuôn mặt, ngũ quan bị bóng tối bên trong nuốt chửng
Nghe thấy thanh âm của cố nhân, Nguyên Thủy Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hắc Bào tiền bối...
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Nói ngươi đã sa sút cũng không ngoa.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Vì một người mà có thể đến mức này.
Nghe những lời đó, Nguyên Thủy Nhân không khỏi cảm thấy vài phần tự giễu, vì một người mà có thể đến mức này. Hàn huynh của anh, Hàn Khách của anh, người yêu của anh, đó còn tính chỉ là một người sao
Không biết từ lúc nào, ngoài sự đau buồn, trong trái tim anh đã dần xuất hiện thêm sự quyết tâm
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cho dù hắn có tan vào hư vô, ta cũng phải tìm cách đưa hắn quay trở lại.
Hắc Bào Nhân khẽ cúi đầu, không ai biết ánh mắt hắn dừng lại ở đâu, nhưng Nguyên Thủy Nhân cảm nhận được nó đang găm chặt vào mình
Nơi đầu ngón tay Hắc Bào Nhân chậm rãi ngưng tụ một vòng lực lượng lam quang. Những mảnh vỡ dường như đã bị dung nạp vào vũ trụ bị hắn cưỡng ép triệu hồi
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ta thật bội phục ngươi.
Hắn thở dài thườn thượt, mang đầy vẻ bất đắc dĩ
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Thôi được rồi.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ai bảo ngươi là Nguyên Thủy Đại Đế, số lần ta giúp ngươi còn ít sao.
Sắc lam chuyển đậm dần, cho đến khi hình dạng một quả cầu được hình thành trong lòng bàn tay Hắc Bào Nhân. Ánh sáng nhạt nhoà hắt lên vành mũ hắn, cũng thắp sáng ánh quang trong mắt Nguyên Thủy Nhân
Anh bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, quả cầu này mang khí tức quá quen thuộc. Hàn Khách đáng lẽ không thể sống sót, nhưng Hắc Bào tiền bối lại có thể ngưng kết những tia thần hồn ít ỏi còn sót lại
Một lần nữa, Nguyên Thủy Nhân lại được chứng kiến kỳ tích
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Không ngờ ngươi còn có khả năng này.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Câu này là trước nay coi thường ta sao.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Nhưng ta phải nói trước, đây có thể sẽ không phải hắn.
Nói đoạn, Hắc Bào Nhân dừng lại để quan sát nét mặt của Nguyên Thủy Nhân. Quả nhiên, anh trước tiên lộ ra vẻ bất ngờ, ngay sau đó, sắc mặt anh từ có chút sáng bừng lại đen kịt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm
Hắc Bào Nhân nhìn quả cầu lửng lơ trên tay mình, theo sự bồi đắp của hắn, lam khí dần dần lan toả ra
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Thứ ta ngưng kết được là tàn dư, không có nhục thân, thần hồn thiếu hụt.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Ta gom được thần hồn của hắn cũng là nhờ công của hai con chim thối kia.
Nghe đến đây, đồng tử của Nguyên Thủy Nhân co rút lại. Trong hậu trận chiến, anh chỉ tìm được Hàn Khách đang tan biến, tuyệt nhiên không tìm thấy thanh đao Cửu Viên
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cửu Uyên và Phượng Uyên?
Hắc Bào Nhân gật đầu khẳng định, Cửu Viên đã toả sáng một lần rực rỡ nhất trong đời nó để đổi lấy tia sinh cơ cho chủ nhân. Chấp nhận lặng yên trong bóng tối của hư vô mà không ai hay biết
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Không sai.
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Nhờ chúng và Thiên Mệnh Đao của hắn mới miễn cưỡng không hồn phi phách tán.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy có nghĩa là...
Nguyên Thủy Nhân bất chợt hiểu ra, từ nãy đến giờ chưa bao giờ là kỳ tích. Từ lúc Hàn Khách chết đi trước mắt anh, cho đến khi Hắc Bào tiền bối ngưng tụ lại tàn dư thần hồn, đó không phải là kỳ tích, mà là sự hy sinh đánh đổi lấy
Nghĩ đến đây, một nụ cười bất đắc dĩ chậm rãi nở nên môi anh. Trong lòng lại một lần nữa dâng lên một làn sóng cảm xúc phức tạp
Cửu Viên đã ở bên Hàn Khách còn lâu hơn cả Nguyên Thủy Nhân, anh hiểu rõ sự gắn kết giữa họ. Vậy mà, thanh đao ấy lại nguyện biến mất trong yên lặng để đổi lấy hy vọng một lần nữa Hàn Khách được nhìn thấy ánh ban mai
Không khí lại u ám đến cực điểm
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Có cách nào để giúp hắn không?
Hắc Bào Nhân nghe vậy liền vung tay, quả cầu bay đến trước mặt Nguyên Thủy Nhân. Anh run run đưa tay lên, nâng niu lấy nó như đang ôm lấy Hàn Khách của anh
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Vậy ngươi đi tìm lại mảnh thần hồn cho hắn đi.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Mảnh thần hồn?
Hắn gật nhẹ đầu, vết rách không gian bị một cỗ lực lượng xé toạc sau lưng Hắc Bào Nhân. Một lực hút mạnh mẽ ào ạt làm loạn, khiến tà áo Tà Kiện Tiên lẫn Nguyên Thủy Nhân tung bay phấp phới
Hắc Bào Nhân
Hắc Bào Nhân
Hắn hiện tại là một tàn hồn, ký ức không còn, tu vi bằng không.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
... Được.
Hắn bước một chân vào bên trong vết rách, quay đầu nhìn Nguyên Thủy Nhân lần cuối. Anh cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn, Nguyên Thủy Nhân lộ vẻ quyết tâm trong đáy mắt, dứt khoát gật đầu một cái
Vụt!
Tà Kiện Tiên chậm rãi bước tới, nhìn chằm chằm vào quả cầu trong tay đồng đội. Nguyên Thủy Nhân cũng đứng dậy, bắt đầu cẩn thận truyền lực lượng vào bên trong
Ánh sáng loé lên, cũng như ngọn lửa trong lòng anh cũng được thắp sáng. Một hình dạng con người hoàn chỉnh dần dần hiện lên trước mắt hai người
Thần hồn này có chút mờ ảo, nhưng ngũ quan vẫn có thể nhìn ra. Mái tóc hắn xoã tung, như con thác uốn lượn chảy đến gần đùi. Tà áo nhẹ nhàng lất phất, ánh quang nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể hắn
Hắn chớp chớp đôi mắt, tay chân còn có chút lóng ngóng như thể lần đầu đến với thế giới
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Không thay đổi nhiều.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn... Hàn huynh!
Nguyên Thủy Nhân kích động reo lên, anh bước lên một bước, vươn tay muốn ôm lấy người yêu. Mọi cảm xúc hiện tại như bùng nổ, nhấn chìm mọi lý trí của anh
Hàn Khách
Hàn Khách
Cái gì vậy?! Cút!
Hàn Khách giật bắn mình, theo bản năng lăn lê bò toàn lùi lại. Vẻ mặt hắn tràn đầy sự bối rối, xen lẫn sợ hãi và cả một tia coi thường khó nhận ra
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi trông thật kỳ quái, ai là Hàn huynh của ngươi!
*⁠・⁠゜゚
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta cảm thấy bản thân bị tổn thương rất nhiều.
Hàn Khách
Hàn Khách
Diễn cái gì chứ, còn không khổ bằng ta.
*⁠・⁠゜゚

Chương 03. Tái Ngộ

*⁠・⁠゜゚
Màu xám u tối như tơ nhện lặng lẽ giăng ngang bầu trời, ánh sao lọt qua từng khe hở, rơi xuống thành những dải sáng mong manh. Giữa tầng kết giới, Hàn Khách dậm mạnh chân, cố tránh ra xa Nguyên Thủy Nhân
Thần hồn của Hàn Khách vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn sống. Y phục phủ xuống gọn gàng, không hề có lấy một vết rách hay dấu máu, như thể trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi chưa từng tồn tại
Chỉ có mái tóc trắng ngà không còn được buộc cao sau đầu. Từng sợi tóc mềm mại buông thẳng xuống vai, khẽ lay theo dòng linh lực, khiến gương mặt vốn lạnh nhạt lại thêm vài phần thanh tĩnh
Nguyên Thủy Nhân không dám tin vào mắt mình, trước mắt anh là Hàn Khách, nhưng dường như lại không phải Hàn Khách
Nếu không nhìn thấy thân thể mờ ảo như phủ một tầng sương nhạt quanh người hắn, có lẽ chẳng ai nghĩ đây chỉ là một tia thần hồn vừa được giữ lại từ bờ vực tiêu tán
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn huynh, ngươi không nhận ra ta sao?
Hàn Khách không trả lời, hoặc giả, hắn căn bản không nghe lọt tai. Hắn khẽ cúi đầu, nhìn xuống hai bàn tay mình, nắm lại rồi buông ra
Đầu ngón tay vẫn nghe theo ý muốn, nhưng cảm giác chạm vào mọi thứ lại nhạt nhờ hơn rất nhiều, như thể giữa hắn và thế giới luôn tồn tại một lớp màn ngăn cách vô hình
Trong đầu Hàn Khách hiện lên từng mảnh ký ức rời rạc, tên của mình, trận chiến với Táng Thổ, khoảnh khắc không gian Hoàn Vũ Táng Thổ sụp đổ. Sau đó lại là một khoảng trắng xoá
Nguyên Thủy Nhân nhìn người yêu vừa tỉnh lại, trong lòng dâng lên một niềm vui vẻ không thôi. Chỉ có điều người trước mặt vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy, chỉ khác ở chỗ, trong đôi mắt đó không còn bóng hình của anh
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi còn nhận ra ta không?
Hy vọng nhen nhóm trong đáy mắt, anh lại một lần nữa cất tiếng hỏi
Hàn Khách
Hàn Khách
Ngươi là ai mà ta phải nhận ra.
Lần này, Hàn Khách đã đáp lại, nhưng câu trả lời không phải lời mà anh hằng mong đợi
Tà Kiện Tiên bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày, gã bước lên trước một bước, ánh mắt dò xét nhìn từ trên xuống dưới Hàn Khách một lượt
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi còn nhớ tên mình không?
Hàn Khách
Hàn Khách
Nhớ!
Hàn Khách buột miệng đáp lại, giọng nói cao lên vài tông
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta tên là Hàn Khách.
Hàn Khách
Hàn Khách
Còn... Còn có một đệ đệ.
Hàn Khách
Hàn Khách
Hắn tên Hàn Giang.
Hàn Khách tuy rất mơ hồ về người xung quanh, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hắn có một đệ đệ mà hắn vô cùng yêu thương, vô cùng đùm bọc. Nhưng khi nghĩ đến cái tên đó, lòng hắn lại vô thức chùng xuống
Nguyên Thủy Nhân cảm thấy bao nhiêu lời đã chuẩn bị từ trước bỗng trở nên thật vụng về. Anh muốn hỏi thần hồn hắn đã ổn chưa, muốn hỏi hắn còn thấy đau không
Nhưng cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ siết bàn tay đang giấu trong tay áo. Nguyên Thủy Nhân sợ chỉ cần mình quá vội vàng, tia thần hồn yếu ớt ấy sẽ lại tan rã như lần trước
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi quả thực có một đệ đệ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Một đệ đệ ngươi rất yêu mến.
Hàn Khách con ngươi co rút lại, người này vậy mà cũng biết đệ đệ Hàn Giang của hắn
Bỗng nhiên, bên trong thức hải của Nguyên Thủy Nhân truyền đến giọng nói của Tà Kiện Tiên. Thanh âm vang khắp thần thức mang theo những tia ngỡ ngàng dễ nhận ra
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
"Không hoàn toàn mất ký ức, vậy tình trạng của hắn là gì."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường."
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
"Không vội."
Tà Kiện Tiên nghe vậy cũng không đáp nữa, anh thấy gã không có phản ứng, sự chú ý cũng dồn về thần hồn trước mặt mình
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi muốn đi cùng chúng ta không?
Hàn Khách nhíu mày, đánh giá nhìn anh. Ánh mắt của Nguyên Thủy Nhân không giống nhìn một người xa lạ, cũng không giống nhìn bằng hữu thông thường
Trong đó có mừng rỡ, có xót xa, còn có một nỗi đau đã cố lắng xuống tận đáy lòng, tưởng như chỉ cần một chút kích động là sẽ vỡ òa
Ánh nhìn đó khiến Hàn Khách cảm thấy vô cùng bối rối
Hàn Khách
Hàn Khách
Các ngươi là ai mà ta phải đi cùng.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi không đói sao?
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Đi với chúng ta, bao ăn.
Hàn Khách nghe vậy, sự rối bời lại tăng thêm vài phần. Hắn quả thật cảm thấy rất đói, từ lúc mở mắt ra, toàn thân hắn đã truyền đến những cơn mệt mỏi do thiếu ăn. Nhưng Hàn Khách không thể dễ dàng để những kẻ này nắm thóp như thế
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta thực không đói.
Tà Kiện Tiên nghe thế cũng không bất ngờ, đặc điểm này của Hàn Khách là thứ mà gã chắc chắn không thể nhầm lẫn, huống hồ gì là dùng nó để thao túng hắn
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Một lát nữa ngươi sẽ đói.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Hiện tại ngươi không đói không có nghĩa ngươi mãi mãi no.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ở đây ngoài chúng ta không còn ai cho ngươi đi cùng nữa.
Hàn Khách chớp chớp mắt, cả khuôn mặt ngơ đi, đây còn là tiếng người hắn hiểu sao?
Hàn Khách
Hàn Khách
"Không phải, chuyện đói no của ta có thể do các ngươi quyết định sao?"
Hàn Khách
Hàn Khách
"Với lại, một thần hồn như ta còn có thể chết đói à."
Nguyên Thủy Nhân thấy người yêu ngơ ngác thì có chút không nỡ, muốn đứng ra giải vây. Anh bước lên một bước, cố giữ một khoảng cách không làm Hàn Khách giật mình như lúc nãy
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ta là Nguyên Thủy Nhân.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Còn hắn là Tà Kiện Tiên.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Chúng ta đã từng quen nhau.
Nghe anh giới thiệu, vẻ mặt của Hàn Khách chậm rãi thu lại, hắn khẽ cau mày, hai cái tên này nghe qua rất xa lạ, nhưng không phải là hoàn toàn không có manh mối trong ký ức. Nhưng là manh mối gì thì hiện tại hắn nhớ không ra
Đặc biệt lại là cái tên Nguyên Thủy Nhân này, hắn rõ ràng không hề quen biết anh, nhưng chỉ cần nhẩm tên anh trong lòng, cảm xúc sẽ vô thức dịu đi
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta phải nói, các ngươi trông không hề đơn giản.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vô danh tiểu tốt thôi.
Nói đoạn, khoé môi anh lại khẽ nhếch lên, khiến hắn không khỏi thêm nghi ngờ. Nhưng giữa đoạn, Tà Kiện Tiên lại bước ra, vẻ mặt gã hiện rõ lên từng chữ "muốn dò xét"
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không.
Hàn Khách khẽ mím môi, tay hắn tự động tìm đến một ngọn tóc xoã, nhẹ nhàng mân mê nó qua các kẽ tay. Trong tâm trí chỉ còn lác đác vài trang giấy có mực của hắn, những chuyện đã xảy ra cũng mơ hồ không kém
Những cái tên Táng Thổ, Vô Tận Hoàn Vũ, Táng Thổ Đế Tạo Giả,... vụt qua trong tâm thần hắn, khiến Hàn Khách không kiềm được thốt ra
Hàn Khách
Hàn Khách
Hoàn Vũ Táng Thổ diệt vong.
Cả Nguyên Thủy Nhân lẫn Tà Kiện Tiên đều đồng loạt bất ngờ, hắn nhớ rõ tên của bản thân, nhớ rõ quá khứ, thậm chí nhớ cả những gì đã xảy ra gây nên tình trạng này. Nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ anh và gã là ai
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy ngươi còn nhớ Cửu Viên chứ?
Anh ngay lập tức hỏi dồn, muốn nắm bắt ánh sáng loé lên này
Nhưng câu trả lời của Hàn Khách lại khiến anh một lần nữa thất vọng
Hàn Khách
Hàn Khách
Là gì?
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta từng có sao.
Cái tên Cửu Viên rót vào tai, lại không đánh thức mảnh ký ức nào trong hắn. Nhưng sâu trong tim, chỉ có một xúc cảm mãnh liệt của thiếu niên yếu ớt bùng lên, rồi lại nhanh chóng biến mất
Nhắc đến Cửu Viên, Hàn Khách lại cảm thấy một ham muốn được vung đao. Nhưng ngặt nỗi, hắn không biết Cửu Viên là gì, chỉ nhớ bản thân hắn hình như thật sự biết dùng đao
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vậy về việc đi cùng chúng ta...
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta cư nhiên không thể đi cùng các ngươi được.
Hàn Khách
Hàn Khách
Ta một chút cũng không tin tưởng ai.
Hắn vừa dứt lời, anh lập tức mở miệng ra muốn nói, nhưng vai bị Tà Kiện Tiên một tay giữ lại
Không thể để Nguyên Thủy Nhân đứng ra thuyết phục hắn, anh đang quá cảm tính, Hàn Khách chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tà Kiện Tiên thì khác, gã ta có thể nói về chuyện này rất khách quan
Thấy vậy, Nguyên Thủy Nhân bèn lùi lại, ánh mắt sâu thẳm vẫn găm chặt vào Hàn Khách
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Không cần tin chúng ta.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Ngươi chỉ cần tin vào chính ngươi.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Có phải thần hồn đang cảm thấy thiếu sót không.
Những lời của gã khiến Hàn Khách không khỏi trầm ngâm. Nếu hai người chưa từng quen biết, người tự xưng Nguyên Thủy Nhân kia sẽ không nhìn hắn như vậy. Nếu là kẻ thù, bọn họ càng không có lý do phải cứu hắn dẫu chỉ còn một tia thần hồn
Hắn khép mắt, lặng lẽ cảm nhận thần hồn của chính mình. Quả thật, có rất nhiều thứ đã biến mất. Linh lực chạm đáy, tu vi cũng tiêu tán, nhưng hết thảy vẫn là một phần rất quan trọng, trong lòng liên tiếp xuất hiện cảm giác vô cùng trống trải
Suy luận của Hàn Khách đều hướng đến có lợi cho bản thân nhất có thể, một thần hồn yếu ớt đến thế này, ai đó tùy tiện vỗ một cái cũng có thể vỗ chết hắn
Hàn Khách
Hàn Khách
Các ngươi đã cứu ta, đúng không?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Phải.
Hàn Khách
Hàn Khách
Chúng ta đã từng quen nhau?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Đã từng...
Hàn Khách gật nhẹ đầu, bờ vai căng cứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, vẻ mặt đã bớt đi vài phần cảnh giác, nhưng vẫn cư nhiên không buông lỏng hoàn toàn
Hàn Khách
Hàn Khách
Vậy được.
Hàn Khách
Hàn Khách
Nhưng chúng ta chỉ là hợp tác.
Hàn Khách
Hàn Khách
Một khi phát hiện các ngươi lừa ta, ta sẽ lập tức rời đi.
Trong hoàn cảnh hiện tại, đây là lựa chọn hợp lý nhất. Những người này đối với hắn hiện tại không có sát ý, lại có thể hiểu rõ hắn đến thế
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Được.
Hàn Khách
Hàn Khách
Thành giao!
Hàn Khách gật gật đầu, ngay khi định cất bước đi, thần hồn hắn bỗng dao động mãnh liệt, ánh lam bao bọc xung quanh chập tắt như ánh đèn dầu rồi lại nhanh chóng mờ nhạt trở lại
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn huynh!
Nguyên Thủy Nhân gần như theo phản xạ đưa tay đỡ lấy hắn, động tác tự nhiên chạm vào thần hồn mang hàn khí của hắn. Hàn Khách giật bắn mình, hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ
Rõ ràng hắn không nhớ ra người trước mặt. Thế nhưng, bàn tay ấy chạm vào hắn, lại khiến thần hồn vốn đang bất ổn dần yên tĩnh trở lại
Một cảm giác quen thuộc không rõ nguyên do tựa làn gió xuân thoảng qua mặt hồ, lại dịu dàng đến thế
Hàn Khách không thể tìm ra được lời giải thích
Hắn giật phắt tay ra, nhíu mày nhìn Nguyên Thủy Nhân
Hàn Khách
Hàn Khách
Đa tạ.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...
Tà Kiện Tiên đứng bên cạnh cảm thấy thật muốn rời khỏi đây ngay bây giờ, sao gã có thể trông không cần thiết như thế này
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Đừng nhiều lời nữa.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
Mau chóng rời đi.
Từ xa xa, không gian lại một lần nữa rách toạc, kéo theo lực hút khổng lồ bên ngoài vũ trụ Hoàn Vũ. Từ bên trong màu đen u ám của vết nứt, một chiếc xẻng đồng vung ra
???
???
Ca! Nguyên huynh!
*⁠・⁠゜゚
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Hàn huynh, ngươi còn nhớ ngươi thích ăn món gì nhất không?
Hàn Khách
Hàn Khách
Không phải là cơm sao.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi thích nhất là gặm Tà Kiện Tiên hắn.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nào, gặm đi.
Tà Kiện Tiên
Tà Kiện Tiên
?
*⁠・⁠゜゚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play