[Đam Mỹ ] Nhiệm Vụ Đầu Tiên
chương 1
năm tám tuổi, cuộc sống của Sin vốn chỉ xoay quanh những buổi học võ nghiêm khắc từ gia đình và khoảng sân vắng lặn trước nhà
chiếc xe tải chở đồ cồng kềnh đậu đối diện nhà Sin
sự xuất hiện của gia đình mới chuyển đến đã tạo thêm màu sắc cho cuộc sống vốn nhàm chán của Sin
Mẹ Sin đang hí hửng chuẩn bị một khay bánh mới ra lò nóng hổi , và không quên dắt cậu con trai phụng phịu sang nhà để biếu quà và làm quen
tiếng chuông cửa vang lên
đằng sau đôi vợ chồng trẻ lịch sự là một cậu bé mười hai tuổi đứng khép nép sau lưng với ánh ánh dè dặt , đó là Qin con trai của họ
mẹ sin
//nở nụ cười niềm nở//
chào anh chị , tôi ở nhà đối diện , nghe tin nhà mình mới dọn đến , thấy làm việc bận rộn , nên tôi làm bánh sang biếu cho gia đình nhà chị , còn đây là thằng nhóc nhà tôi , tên là Hàn Lạc Thiên , năm nay mới 8 tuổi cứ gọi nó là Sin cho thân thiện
mẹ Qin
//mẹ Qin đưa tay nhận khay bánh //
ôi thật quý hóa , nhà tôi đang bù đầu với đống thùng bìa cắt - tông này đây //day trán// , kịp có đĩa bánh của chị thì tốt quá //gương mặt gạng gỡ hẳn lên//
mẹ Qin lúc này quay sang nhìn cậu con trai khẽ thở dài
mẹ Qin
Qin ngoan , chào cô đi con
// xoa đầu Qin//
mẹ Qin
kia là em Sin , nhà đối diện , nhỏ hơn con 4 tuổi , sau này nhờ con trông nom em nhé// xoa đầu//
Khác với sự vồn vã của người lớn , cậu thiếu niên 12 tuổi chỉ liếc nhìn khay bánh rồi từ từ từ nhìn sang cậu nhóc 8 tuổi với ánh mắt thờ ơ
không có sự rụt rè hay thân thiện nào , Qin chỉ khẽ cất giọng khàn khạt
Qin [ 12 tuổi ]
Cháu chào cô
nói xong , cậu quay sang nhìn Sin , buông 1 câu ngắn gọn rồi xoay người vào trong nhà
Sin lúc ấy , mặc dù chỉ mới 8 tuổi , nhưng lại có tính cách kiêu ngạo , hiếu thắng , việc Qin buông lời ngắn gọn và hời hợt khiến mặt Sin đỏ bừng vì tức giận
Sinsin [ 8 tuổi ]
Ai thèm anh trông nom chứ , Tôi tự lo được //khoanh tay liếc mắt//
sự cá biệt và xa cách ban đầu của Qin , cứ ngỡ sẽ đẩy hai đứa trẻ ra xa , nhưng với 1 đứa nhóc bướng bỉnh như Sin sự lạnh lùng ấy lại như 1 thử thách
căn phòng chìm vào im ắng , chỉ có tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ
lúc này đã 11 giờ , nhưng cậu nhóc 8 tuổi vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ
hai chân đá lạch cạch vào nệm , hai gối cuộn tròn lại tạo thành bao tay đấm bóc , Sin liên tục đấm vào nệm khi nghĩ đến cái cảnh hồi sáng khiến anh lại tức giận thêm
anh vẫn còn nhớ như in cái giọng khàn khàn gọi anh là " Nhóc " của tên Qin , cái giọng đấy cứ tua đi tua lại trong đầu anh như một thước phim được tua lại nhiều lần
bỗng dưng Sin bật dậy và nói
Sinsin [ 8 tuổi ]
xớ //khoanh tay // * anh ta nghĩ gì mà làm vậy chứ , nghĩ lớn hơn mình 4 tuổi thì ngon lắm sao? *
Sin tự thề với lòng rằng nhất định phải khiến" ông anh " lạnh lùng kia phải nể phục mình mới thôi
chương 2
Sin đã bật dậy với tinh thần quyết chiến hừng hực , Mang theo trong mình 1 cây côn gỗ mà bố làm cho giấu vào quần.
chạy tọt ra đầu ngõ ngồi đợi phục kích
không uổng công ngồi đợi , Qin diện 1 bộ áo phông đen quần cục ngắn với trên tay cầm túi rác bước ra , bước đi thong thả với gương mặt ngái ngủ bất cần như thường lệ , không chần chờ gì , Sin lao tới đứng chặn ngay giữ lối đi
Sin đứng chống nạnh , cố nhón gót lên để trông cao nhất có thể , đôi mắt Sin nhìn chằm chằm vào đối phương và hét lớn
Sinsin [ 8 tuổi ]
này ông anh kia //chỉ tay// , đứng lại đó cho tôi
Qin khựng lại , cuối đầu xuống nhìn đứa nhóc chưa cao đến nách mình , lông mày nhướng lên , ánh mắt lộ rõ vẻ cạn lời , cậu không nói gì , chỉ đứng im xem cậu nhóc đang định giở trò gì
Thấy đối phương không sợ hãi ,Sin càng tức giận hơn , liền móc cây côn gỗ mà bố làm cho ra múa vài đường "võ mèo" mà bố từng dạy rồi chỉ thẳng vào mặt Qin , dõng dạc tuyên bố
Sinsin [ 8 tuổi ]
Tôi với anh đấu 1 ván , ai thua thì phải làm đàn em của người thắng , phải làm theo lời người thắng , anh có giỏi thì thách đấu với tôi // chỉ tay khiêu gọi //
nhìn bộ dạng xù lông của Sin , bất chợt khóe môi Qin khẽ cong , cậu chẳng thèm phòng thủ hay vứt túi rác trên tay xuống . bất chợt Sin hét lớn 1 tiếng rồi lao tới , Qin chỉ đơn giản vươn cách tay của mình ra , mở lòng bàn tay ấn lên trán của Sin để chặn lại cú đánh
cứ thế , mọi võ thế của Sin đều bị hóa giải trong 1 nốt nhạc , vì khoảng cách sải tay và chiều cao quá chênh lệnh , dù Sin có dùng sức vung tay múa chân , gào thét , cấu xé thế nào thì hai bàn tay ngắn ngủn chỉ có thể quơ quào loạn xoạn
hoàn toàn không thể chạm vào bất cứ thứ gì trên người Qin
tư thế đó cứ thế mà giữ nguyên trong 5 giây
Qin khẽ thở hắt 1 tiếng đầy bất lực , cậu khom lưng xuống 1 chút nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của Sin vì độ quê của đứa nhóc trước mặt rồi buông 1 câu nhạt nhẽo
Qin [ 12 tuổi ]
Về nhà học bài đi ,nhóc con , đừng làm phiền tôi
nói rồi cậu buông tay , lách người đi qua Sin , bỏ lại Sin đứng đơ ra giữa đường
khỏi phải nói luôn, Cơn giận của Sin lúc này đã bùng nổ lên đỉnh điểm
Sin đứng giậm chân bôm bốp xuống mặt đường , mặt mũi đỏ bừng vì vừa tức vừa ngượng
Sin hét gống sau bóng lưng xa dần:
Sinsin [ 8 tuổi ]
Tôi không phải nhóc con , anh đứng lại đó cho tôi !
Sinsin [ 8 tuổi ]
//chậc lưỡi // ngày mai tôi lại tìm đến anh
trò trả đũa thất bại ngay ngày hôm đó, trớ trêu thay , đó lại là cái cớ cho những chuỗi ngày sau , khu phố luôn náo loạn bởi 1 chiếc "đuôi nhỏ" bướng bỉnh , luôn bám theo cậu nhóc thiếu niên lạnh lùng..
suốt 1 tháng sau đó , Sin luôn giữ vững lời thề của mình , ngày nào cũng bày trò phục thù , từ chặn đường thách đấu ,ném bóng da trêu chọc , cho đến việc ngồi lì trước cửa nhà Qin lườm nguýt . đối với sự khiêu khích con nít đó , Qin chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ
cho đến 1 buổi chiều muộn
Sin mãi đuổi theo quả bóng da định ném vào nhà Qin thì vô tình trượt chân lọt thỏm xuống rãnh thoát nước sâu
cú ngã đau điếng khiến đầu gối của cậu bị rách 1 đường dài máu chảy lem luốc
xung quanh vắng vẻ , trời bắt đầu đỗ giông , nỗi sợ hãi ập đến khiến sự kiêu ngạo của Sin biến mất
cậu ngồi thụp xuống rỗng thoát nước ,hai tay ôm gối khóc sũi sụi
tiếng bước chân vội vã giẫm lên lá khô vang lên , một bóng đen dầng xuất hiện trước mặt cậu che khuất ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn
không nói lời nào , Qin nhảy phắt xuống rãnh nước , cậu nhíu mày nhìn vết thương đang chảy máu của Sin , rồi lẳng lặng xoay lưng lại , hạ thấp vai và nói
Qin [ 12 tuổi ]
Lên đi , tôi cõng về
chương 3
Sin vừa quê vừa đau , thút thít lí nhí :
Sinsin [ 8 tuổi ]
không cần...tôi tự đi được...
Qin [ 12 tuổi ]
//cắt ngang//muốn nhiễm trùng chân hay muốn tôi ném nhóc lại đây?
biết mình không có quyền lựa chọn , Sin mếu máo bò lên tấm lưng gầy nhưng vững chắc của "ông anh" hàng xóm
suốt đoạn đường về , Qin đi rất chậm để tránh làm cậu đau. Sin ghé sát mặt vào vai Qin , ngửi thấy mùi hương thơm đặc biệt từ chiếc áo phông mà Qin mặc
cơn giận bấy lâu bỗng chốc tan biến
cũng từ ngày hôm đó , trái tim đóng băng trong lòng của Qin hoàn toàn tan chảy
sự ngốc nghếch , kiên trì của đứa nhóc bướng bỉnh này đã thành công chạm đến trái tim của thiếu niên như Qin
Anh không còn gọi Sin là" nhóc con " đầy khinh khỉnh nữa
cậu bắt đầu mở lòng , cho Sin vào phòng chơi , cùng chơi với Sin , anh dùng cả thân hình cao lớn hơn của mình để che chở cho cậu
một người chịu bám , một người chịu quản , hai bóng dáng một cao một thấp cứ quấn quýt bên nhau suốt năm tháng tuổi thơ
Cứ ngỡ sẽ không gì chia cắt được họ
Thế nhưng những khoảng khắc êm đềm ngày ấy lại kết thúc vào một chiều mưa tầm tả cuối ngày , năm Qin lên 14 tuổi
Trong cơn mơ màng, Sin bị đánh thức bởi tiếng động cơ của xe tải ,anh bật dậy chạy ra ban công
anh bàng hoàng khi thấy chiếc xe tải đối diện nhà đang lăn bánh , ánh đèn hậu màu đỏ lao đi trong màn mưa trắng xóa , gia đình Qin dọn đi một cách đột ngột
Hoảng loạn và sợ hãi , anh chẳng kịp suy nghĩ gì thêm , anh lao như điên xuống cầu thang , mở tung cửa và chạy thẳng ra đường mà không kịp xỏ dép ......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play