Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52Aza-Aza52] Vùng Kí Ức Của Riêng Hai Ta

Chap1: MƠI BIỂN KHƠI THỨC GIẤC

Tác Giả
Tác Giả
hello
Tác Giả
Tác Giả
Bộ mới
Tác Giả
Tác Giả
T sẽ viết lời kể siêu dài
Tác Giả
Tác Giả
ủng hộ t nha
____________
Tiếng còi xe inh ỏi và cái nóng hầm hập của đường phố Sài Gòn chưa bao giờ lọt được vào văn phòng làm việc ở tầng cao nhất của tháp tập đoàn Trần Thị. Đứng trước lớp kính sát đất nhìn xuống dòng người nhỏ như kiến bên dưới, Trần Thị Phương Thảo khẽ nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Bộ vest đen may đo cao cấp ôm lấy vóc dáng cao ráo, thanh mảnh nhưng toát lên vẻ cô độc đến đáng sợ
Năm nay, Phương Thảo vừa tròn 28 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay tìm chỗ đứng, cô đã chễm chệ ngồi trên chiếc ghế Tổng giám đốc, nắm quyền điều hành một tập đoàn tài chính khổng lồ. Người đời gọi Phương Thảo là "Nữ vương giới kinh doanh" – một người phụ nữ lý trí đến tàn nhẫn, lạnh lùng và quyết đoán. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy, cô lại sống cô độc đến đáng thương. Trong giới thượng lưu, người ta rỉ tai nhau gọi cô bằng cái tên 52Hz – giống như chú cá voi cô đơn nhất đại dương, quanh năm suốt tháng phát ra tần số biệt lập mà không một ai có thể nghe thấy hay thấu hiểu
Trong ngăn kéo khóa bảo mật duy nhất ở bàn làm việc, 52Hz luôn cất kỹ một chiếc vỏ ốc biển cũ kỹ đã phai màu theo năm tháng. Đó là mảnh ghép duy nhất thuộc về một "vùng ký ức" mà cô luôn cố chấp chôn giấu
“Tổng giám đốc Phương Thảo, chuyến công tác khảo sát dự án cảng biển ở vùng duyên hải miền Trung đã sẵn sàng. Xe đang đợi ở sảnh ạ"
Tiếng của thư ký vang lên, kéo 52Hz ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ngăn kéo bàn một lần cuối rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Cô muốn rời khỏi cái thành phố ngột ngạt này, hoặc có lẽ, cô đang muốn trốn chạy những ký ức đang chực chờ sống dậy
Cách xa thành phố hàng trăm cây số, tại một làng chài nghèo của miền Trung đầy nắng và gió, ánh bình minh vừa mới ló dạng, nhuộm hồng cả một vùng trời nước mênh mông
Lúc này, trên bãi cát mịn còn đẫm hơi sương, Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng đang cùng những người ngư dân thoăn thoắt kéo những mẻ lưới đầu tiên trong ngày. Ở cái tuổi 18 tràn đầy nhựa sống, em thường được mọi người yêu mến gọi bằng cái tên thân thương và đầy cá tính: AZA. Chiếc áo sờn vai thấm đẫm vị mặn, mái tóc dài được bới vội bằng một chiếc trâm gỗ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán dưới cái nắng sớm của miền biển
Thế nhưng, sự lam lũ của cuộc sống vất vả chẳng thể nào giấu đi được nhan sắc rực rỡ của em. Làn da của AZA vẫn trắng ngần dù quanh năm phơi mình trước gió biển, đôi mắt em trong veo, lấp lánh như chứa cả đại dương bao la, và mỗi khi em cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến mức có thể làm bừng sáng cả một góc bờ biển nghèo. AZA chính là hoa khôi của làng chài này, một vệt nắng ấm áp nuôi sống cả gia đình và là niềm tự hào của người dân nơi đây. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc, trong trẻo ấy lại là một cô gái vô cùng kiên cường, mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Tâm trí em lúc này chỉ đặt vào việc phụ giúp cha mẹ gánh vác gia đình sau những chuyến tàu cá dài ngày
“Cố lên mọi người ơi! Mẻ lưới này nặng tay lắm, trúng đậm rồi!” – Tiếng của AZA trong trẻo, giòn giã, lấn át cả tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền
Két!
Tiếng phanh xe đột ngột vang lên bên rìa con đường đất đỏ ven biển, phá vỡ bầu không khí yên bình vốn có của làng chài. Một chiếc xe đen bóng, đắt tiền và sang trọng từ từ dừng lại
Cánh cửa xe mở ra. 52Hz bước xuống, đôi giày gót nhọn đặt lên nền cát lún. Đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính râm đen khẽ quét qua khung cảnh hoang sơ, nghèo nàn trước mặt. Gió biển thổi mạnh, mang theo vị mặn chát đến khó chịu. Cô khẽ nhíu mày, định quay trở lại xe để mặc cho cấp dưới xử lý
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió chướng lướt qua, mang theo tiếng cười lảnh lót đầy sức sống từ phía bãi biển
52Hz khẽ xoay người theo bản năng, ánh mắt vô tình hướng về phía đám đông đang reo hò kéo lưới. Và rồi, cô khựng lại. Toàn thân vị tổng tài 28 tuổi như đông cứng. Giữa những người ngư dân da rám nắng, lam lũ, có một cô gái nhỏ đang cười rạng rỡ, tay ôm lấy rổ cá lớn, mái tóc mây bay bay trong gió biển
Trái tim vốn đã đóng băng, luôn phát ra tần số cô độc của chú cá voi 52Hz bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Gương mặt đó, đôi mắt trong veo đó... có một sự quen thuộc đến kỳ lạ đang trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu trong ký ức tưởng chừng đã ngủ yên của cô. Chẳng lẽ là em ấy?
Chính lúc ấy, như cảm nhận được có một ánh nhìn mãnh liệt đang hướng về phía mình, AZA tò mò quay đầu lại
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian ngập tràn vị biển. Một người đứng trên cao quyền lực, xa hoa và lạnh lùng, một người dưới bãi cát mộc mạc, trong trẻo và rực rỡ như ánh mặt trời. Định mệnh của 52Hz và AZA chính thức bắt đầu từ giây phút đó
___________
Tác Giả
Tác Giả
hay k
Tác Giả
Tác Giả
Mới cs lời kể thôi

Chap2: TẦN SỐ VA CHẠM

​Cái nắng miền Trung bắt đầu gay gắt hơn, đổ cái nóng hầm hập xuống bãi cát dài. Thế nhưng, không gian xung quanh chiếc xe sang trọng của tập đoàn Trần Thị dường như lại hạ xuống vài độ C bởi bầu không khí đông cứng giữa hai người phụ nữ
Phương Thảo – vị tổng tài 52Hz lạnh lùng – vẫn đứng yên bên cửa xe. Đằng sau lớp kính râm đen, đôi mắt cô không rời khỏi dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng kiên cường của AZA. Trái tim cô sau thoáng giật mình vì cảm giác quen thuộc đã nhanh chóng được lý trí sắt đá kéo về thực tại. Cô khẽ mím môi, tự nhủ đó chỉ là sự trùng hợp. Trên đời này, làm gì có chuyện đứa trẻ năm xưa lại xuất hiện ở đây, trong một hình hài rực rỡ đến thế
"Tổng giám đốc, người dân ở đây đang gom cá sau mẻ lưới, lối đi ra khu vực khảo sát hơi chật. Để tôi bảo vệ an ninh dẹp đường cho chị nhé?" – Tay trợ lý cung kính cúi đầu hỏi
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Không cần
Giọng Phương Thảo trầm thấp, lành lạnh vang lên. Cô tháo chiếc kính râm, đưa cho trợ lý, để lộ đôi mắt phượng sắc sảo nhưng đượm nét cô độc
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Chính tôi sẽ qua đó. Dự án cảng biển này cần sự đồng thuận của dân bản địa. Tôi muốn xem họ có gì
Nói rồi, cô sải bước dài trên cát, bộ vest đen cao cấp đối lập hoàn toàn với khung cảnh mộc mạc xung quanh
Phía bên kia, AZA vừa phụ mọi người nhấc rổ cá đầy ắp lên bờ. Chiếc trâm gỗ trên tóc em khẽ lỏng ra, khiến vài lọn tóc mai dính bết vào hai bên má đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười trên môi em thì chưa từng tắt
"Ánh Sáng ơi, có người thành phố đi về phía cháu kìa!" – Một bác ngư dân lớn tuổi lên tiếng, tay chỉ về phía người phụ nữ đang tiến lại gần
AZA quay sang. Đập vào mắt em là một người phụ nữ cao ráo, toát lên thứ mùi hương đắt tiền của nước hoa hiệu, hoàn toàn xa lạ với vị mặn mòi của biển cả. Nhưng điều làm AZA chú ý không phải là bộ quần áo sang trọng, mà là ánh mắt của người đó. Đôi mắt sắc lẹm, sâu hoắm và... lạnh lẽo đến đáng thương. Trong một khoảnh khắc, AZA chợt nghĩ, người phụ nữ này giống như một hòn đảo hoang giữa đại dương vậy
Phương Thảo dừng lại cách AZA ba bước chân. Cô nhìn rổ cá tươi rói, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô gái 18 tuổi
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Em tên gì?
Phương Thảo cất lời. Một câu hỏi vô cùng trịnh thượng của kẻ bề trên
AZA không hề né tránh ánh nhìn đó. Em đứng thẳng lưng, chiều cao một mét tám giúp em không hề lép vế trước vị tổng tài thành phố. Em nở một nụ cười nửa miệng, vừa có nét tinh nghịch vừa có sự đề phòng của một người con xứ biển
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Người làng chài tụi em không có thói quen xưng tên với người lạ không mời mà đến, thưa cô. Cô từ thành phố về đây mua cá hay là đi lạc?
Tiếng xì xào xung quanh bỗng chốc im bặt. Đám trợ lý đi sau Phương Thảo mặt cắt không còn giọt máu. Ở Sài Gòn, ai dám dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với "Nữ vương" Trần Thị Phương Thảo?
Thế nhưng, trái với dự đoán của mọi người, Phương Thảo không nổi giận. Cô khẽ nhướng mày, một tia kinh ngạc thoáng qua trong đáy mắt. Sự kiên cường và thẳng thắn này của AZA vô tình lại khơi gợi lên một tần số lạ lẫm trong lòng cô. Cô khẽ nhếch môi, giọng điệu mang theo sự thách thức
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Tôi không mua cá, cũng không đi lạc. Tôi đến để mua lại vùng biển này. Dự án cảng biển của tập đoàn Trần Thị sẽ xây dựng ngay tại đây
Nghe đến hai từ "Trần Thị" và "mua lại vùng biển", nụ cười trên môi AZA vụt tắt. Đôi mắt trong veo của em lập tức trở nên sắc bén. Em bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách với Phương Thảo, giọng nói đanh lại nhưng vẫn giữ được sự lễ độ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Vậy thì tiếc quá, Tổng giám đốc Trần Thị. Tiền của cô có thể mua được những tòa nhà chọc trời ở thành phố, nhưng biển của tụi em thì không bán. Muốn chạm vào vùng biển này, trước hết cô phải bước qua những người dân chài ở đây đã!
Hai người phụ nữ, một người là chú cá voi 52Hz mang theo quyền lực và sự lạnh lùng, một người là vệt nắng AZA mang theo sự hoang dại và kiên định của biển cả. Trận chiến đầu tiên giữa họ không phải trên thương trường, mà là trên bãi cát ngập tràn vị mặn của quê hương
_____________
Tác Giả
Tác Giả
hay k
Tác Giả
Tác Giả
T sợ nó k hay
Nào rảnh viết tiếp
Cụ thể là tối

Chap3: MẢNH GHÉP MƯỜI NĂM

Bầu không khí căng thẳng giữa vị tổng tài 28 tuổi và cô gái làng chài 18 tuổi bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn phía sau
Két... Rầm!
Chiếc xe tải chở đầy cọc ranh giới của phía nhà thầu dự án bất ngờ mất lái, lao thẳng lên phần cát lún gần nơi dân làng đang tập trung gom cá. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên. Chiếc xe lảo đảo, mất đà rồi nghiêng hẳn sang một bên, hất tung những thùng gỗ và đống cọc sắt nhọn hoắt xuống ngay hướng AZA đang đứng
"Ánh Sáng! Cẩn thận!"
Tiếng ba em hét lên trong vô vọng
Sự việc xảy ra quá nhanh, AZA chỉ kịp quay đầu lại, đôi mắt trong veo co rút vì kinh hoàng trước đống sắt thép đang đổ ụp xuống đầu mình. Em đông cứng người, không kịp né tránh
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, một bóng đen lao tới với tốc độ chớp nhoáng. 52Hz chẳng kịp suy nghĩ bằng lý trí của một tổng tài, cô hành động hoàn toàn theo bản năng. Cô dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh AZA ra khỏi vùng nguy hiểm. Cả hai người cùng ngã nhào xuống bãi cát lún, lăn mấy vòng sang một bên, ngay trước khi đống cọc sắt lao xuống, cắm phầm phập vào chỗ AZA vừa đứng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Khụ... khụ...
AZA mở mắt, tai ù đi vì tiếng động mạnh. Em nhận ra mình đang được bao bọc hoàn toàn bởi một cơ thể thanh mảnh nhưng kiên cố. Mùi nước hoa đắt tiền phảng phất vị cà phê đắng ngắt vây lấy khứu giác của em. Phương Thảo đang đè lên người em, một tay ôm chặt lấy đầu em để bảo vệ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Cô... cô có sao không?
AZA hốt hoảng hỏi, sự đề phòng ban nãy biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại sự lo lắng khi thấy bộ vest hiệu của Phương Thảo đã lấm lem đầy cát biển
Phương Thảo khẽ nhíu mày, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến cô khẽ xuýt xoa, nhưng ánh mắt cô ngay lập tức nhìn xuống để kiểm tra AZA
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Tôi không sao. Em có bị thương ở đâu không?
Khi Phương Thảo vừa gượng dậy để đứng lên, từ trong túi áo vest trong của cô, một vật nhỏ nhắn, thô ráp bỗng rơi ra, rớt ngay xuống khoảng cát giữa hai người
Đó là một chiếc vỏ ốc biển cũ kỹ, đã phai màu, trên thân có một vết nứt nhỏ được hàn lại bằng một đường keo rất vụng về. Nhìn thấy chiếc vỏ ốc ấy, toàn thân AZA như bị điện giật. Đôi mắt em mở to, hơi thở nghẹn lại ở cổ họng. Chiếc vỏ ốc này... làm sao em có thể quên được
Cách đây mười năm, chính tay em – cô nhóc 8 tuổi đen nhẻm, chân trần chạy trên bãi biển này – đã nhặt nó lên, tỉ mẩn dùng keo dán lại vết nứt rồi đem tặng cho một người chị gái lớn tuổi đang ngồi khóc một mình bên ghềnh đá. Ngày đó, cô nhóc AZA đã ngây ngô nói
__
Ánh Sáng-lúc nhỏ
Ánh Sáng-lúc nhỏ
Chị ơi đừng khóc, áp cái này vào tai là nghe được tiếng biển cười đó, biển sẽ che chở cho chị
__
Mười năm qua, em cứ nghĩ người chị năm đó chỉ là một lữ khách qua đường, sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Không ngờ, chiếc vỏ ốc ấy lại đang nằm ở đây, thuộc về người phụ nữ lạnh lùng mang tên Trần Thị Phương Thảo
Cùng lúc đó, Phương Thảo nhìn theo ánh mắt của AZA, rồi nhìn xuống chiếc vỏ ốc. Thấy AZA nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt rưng rưng nước mắt, một luồng điện xẹt qua não bộ của vị tổng tài
Mười năm trước, cô là đứa con gái 18 tuổi bị gia đình ghẻ lạnh, áp lực đến mức muốn gieo mình xuống biển sâu tự vẫn. Chính đứa trẻ có đôi mắt trong veo như chứa cả đại dương đã cứu rỗi tâm hồn cô độc của chú cá voi 52Hz bằng chiếc vỏ ốc này. Phương Thảo run run nhặt chiếc vỏ ốc lên, thanh âm lạnh lùng thường ngày bỗng chốc lạc đi, trở nên nghẹn ngào
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Trần Thị Phương Thảo-52Hz
Em... đứa nhóc năm đó... tên thật là Ánh Sáng sao?
AZA ngước lên nhìn cô, những giọt nước mắt xúc động khẽ rơi trên má, em khẽ gật đầu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng-AZA
Chị là... chị gái 52Hz năm đó? Chị... thực sự vẫn giữ nó sao?
Giữa bãi cát đầy nắng gió và những tiếng ồn ào xung quanh, thời gian như ngưng đọng lại. Tần số cô độc mười năm qua của Phương Thảo, cuối cùng đã tìm lại được vệt nắng duy nhất nghe thấu được lòng cô
_________
Tác Giả
Tác Giả
CŨNG

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play