[Tokyo Revengers] Mikey Xuyên Không Vào Thế Giới Song Song
Chap 1
-Sự Kết Thúc Của Một Vị Vua-
Gió đêm thổi qua sân thượng.
Bầu trời Tokyo phủ một màu xám lạnh.
Sano Manjiro [Mikey]
Ông...
Sano Manjiro [Mikey]
Shin-nii...
Sano Manjiro [Mikey]
Iza-nii...
Sano Manjiro [Mikey]
Emma...
Sano Manjiro [Mikey]
Mikey nhớ mọi người...
Sano Manjiro đứng trên mép tòa nhà, đôi dép lê cũ khẽ nhích về phía trước.
Sano Manjiro [Mikey]
Ken-Chin...
Sano Manjiro [Mikey]
Tao mệt quá...
Sano Manjiro [Mikey]
//Nhắm mắt, nhảy xuống//
Một bàn tay bắt lấy và siết chặt lấy cổ tay em.
Sano Manjiro [Mikey]
//Mở mắt ra//
Sano Manjiro [Mikey]
Takemichi...?
Hanagaki Takemichi
//Giữ chặt lấy tay em//
Hanagaki Takemichi
//Nghiến răng// đừng có buông
Hanagaki Takemichi
Cậu nghe tôi không?!
Sano Manjiro [Mikey]
...Buông tao đi
Hanagaki Takemichi
Tôi không buông
Sano Manjiro [Mikey]
Tao mệt rồi
Hanagaki Takemichi
Tôi không quan tâm
Hanagaki Takemichi
TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN CẬU CHẾT!!
Sano Manjiro [Mikey]
...Sao phải cứu tao?
Hanagaki Takemichi
Vì tôi đã hứa
Hanagaki Takemichi
Tôi hứa sẽ cứu tất cả
Hanagaki Takemichi
Và trong 'tất cả'... có cậu
Sano Manjiro [Mikey]
Lần nào cũng vậy
Sano Manjiro [Mikey]
Lúc nào mày cũng đến
Sano Manjiro [Mikey]
Tại sao?
Hanagaki Takemichi
//Thở dốc//
Hanagaki Takemichi
...Tôi không muốn mất thêm ai nữa
Sano Manjiro [Mikey]
Shinichiro-nii cũng từng nói giống mày
Hanagaki Takemichi
//Giật mình//
Sano Manjiro [Mikey]
Emma cũng từng bảo...
Sano Manjiro [Mikey]
"Đừng lúc nào cũng ôm mọi thứ một mình"
Sano Manjiro [Mikey]
Izana thì...
Sano Manjiro [Mikey]
"Thằng ngốc"
Sano Manjiro [Mikey]
Ken-Chin...
Sano Manjiro [Mikey]
"Đứng dậy đi, Mikey"
Giọng nói của từng người như vang lên trong đầu em.
Lần đầu tiên sau rất lâu...
Sano Manjiro [Mikey]
Tao...
Sano Manjiro [Mikey]
...Nhớ mọi người
Hanagaki Takemichi
Tôi xin cậu...đừng làm vậy!
Sano Manjiro [Mikey]
Takemichi...
Sano Manjiro [Mikey]
Cảm ơn nhé
Sano Manjiro [Mikey]
//Gỡ tay Takemichi ra//
Hanagaki Takemichi
Chết tiệt-!!
Hanagaki Takemichi
KHÔNG!!
Sano Manjiro [Mikey]
*Xin lỗi...*
Sano Manjiro [Mikey]
*Nhưng tao mệt rồi*
Takemichi cố với theo nhưng khoảng cách ấy...
Hanagaki Takemichi
MIKEYYYYYY!!
Tiếng hét của cậu vang vọng giữa màn đêm.
Bên dưới sân thượng đập vào mắt cậu hiện giờ là một thân xác nhỏ nhắn đang nằm trên vũng máu.
Sanzu sau khi nghe thấy tiếng hét của Takemichi thì chạy lại xem thì khựng người, mắt mở to.
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
?!
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Vua!!
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
//Chạy nhanh xuống bằng đường thang bộ//
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Không...
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Không thể nào...
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
//Cắm đầu chạy//
Sau khi chạy xuống thì điều đầu tiên gã làm là lao tới bên vua thật nhanh nhất có thể.
Sanzu quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy Mikey.
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Không...
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
...Không
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Vua!!
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Làm ơn...
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
//Ôm chặt Mikey, cả người run lên//
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Vua...
Tiếng chân dồn dập vang lên.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh chết lặng.
Ryuguji Ken [Draken]
Mikey...
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
//Mắt đỏ hoe, ngẩng đầu lên//
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
//Bế thân xác của em lên//
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Draken...
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Tao giao vua lại cho mày... đưa vua về...
[Akashi] Sanzu Haruchiyo
Xin mày đừng để vua ở đây một mình
Sanzu cúi đầu, cẩn thận trao Mikey vào vòng tay của Draken như thể sợ làm em đau thêm.
Ryuguji Ken [Draken]
*Vất vả cho mày rồi...*
Ryuguji Ken [Draken]
*Tổng trưởng*
Takemichi từ trong tòa nhà lao xuống, khựng lại khi nhìn thấy Draken đang ôm thân thể đầy máu của em.
Hanagaki Takemichi
Là lỗi của tôi
Hanagaki Takemichi
Tôi... đến trễ rồi...
Đêm ấy...vị vua của Bonten đã khép lại cuộc đời mình.
Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó...ở một nơi không ai biết đến, trong bóng tối vô tận.
Một giọng nói xa lạ khẽ vang lên.
Chưa Biết
Đi thôi, Sano Manjiro
Chưa Biết
Lần này... hãy sống một cuộc đời khác
Chap 2
Hay đúng hơn...là một khoảng không vô tận.
Sano Manjiro [Mikey]
//Mở mắt//
Sano Manjiro [Mikey]
Đây là đâu?
Giọng nói của em vang lên rồi tan biến.
Một lúc lâu sau thì có tiếng bước chân.
Một bóng người đứng trước mặt em.
Không nhìn rõ mặt mà chỉ nghe được giọng nói rất bình tĩnh.
Sano Manjiro [Mikey]
//Nhìn// tao chết rồi à?
Sano Manjiro [Mikey]
//Khẽ gật đầu//
Sano Manjiro [Mikey]
Vậy cũng tốt
Sano Manjiro [Mikey]
Mọi người sẽ không còn phải lo cho tao nữa
Sano Manjiro [Mikey]
Một con quái vật như tao...biến mất sẽ tốt hơn
Chưa Biết
Đó là điều cậu thật sự nghĩ sao?
Sano Manjiro [Mikey]
//Cúi đầu//
Sano Manjiro [Mikey]
Từ ngày Shinichiro chết...
Sano Manjiro [Mikey]
Emma chết...
Sano Manjiro [Mikey]
Izana chết...
Sano Manjiro [Mikey]
Từng người một
Sano Manjiro [Mikey]
Tao chỉ mang lại bất hạnh
Sano Manjiro [Mikey]
Nếu tao biến mất, mọi người sẽ hạnh phúc hơn
Chưa Biết
//Khẽ thở dài// lại nữa rồi
Sano Manjiro [Mikey]
//Ngước lên//
Sano Manjiro [Mikey]
Cái gì?
Chưa Biết
Cậu luôn chọn chịu đựng một mình
Chưa Biết
Luôn nghĩ mọi lỗi lầm đều là của mình
Chưa Biết
Luôn tự biến bản thân thành một con quái vật
Sano Manjiro [Mikey]
//Dao động//
Chưa Biết
Nhưng đã bao giờ cậu nghĩ...những người ấy chưa từng muốn cậu sống như vậy chưa?
Trong đầu em hiện lên những giọng nói.
Giọng của Emma: "Anh phải cười nhiều hơn nha"
Giọng Draken: "Đừng gồng nữa, Mikey"
Giọng Baji: "Đừng có tự quyết định một mình"
Giọng Shinichiro: "Mày vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi"
Sano Manjiro [Mikey]
//Siết chặt tay//
Sano Manjiro [Mikey]
Đừng!
Sano Manjiro [Mikey]
Đừng nhắc họ!
Sano Manjiro [Mikey]
Xin mày...
Sano Manjiro [Mikey]
Làm ơn...
Lần đầu tiên giọng em run lên.
Chưa Biết
//Nhìn em thật lâu//
Chưa Biết
Ta sẽ cho cậu một cơ hội
Sano Manjiro [Mikey]
Một cơ hội?
Chưa Biết
Một thế giới khác
Chưa Biết
Không có tương lai mà cậu đã sống
Chưa Biết
Một thế giới nơi mọi thứ bắt đầu lại
Sano Manjiro [Mikey]
Để làm gì?
Sano Manjiro [Mikey]
Dù ở đâu, tao cũng chỉ phá hỏng mọi thứ
Chưa Biết
//Lắc đầu// không
Chưa Biết
Lần này không phải để cứu thế giới
Chưa Biết
Mà là để cứu chính cậu
Chưa Biết
Phải thật hạnh phúc nhé~
Sano Manjiro [Mikey]
//Chói quá nên nhắm mắt lại//
Cơ thể em trở nên nhẹ bẫng.
Tai em vang lên tiếng chim hót.
Chap 3
Đó là cảm giác đầu tiên em nhận ra.
Không phải nỗi đau trong tim, mà là cơn đau âm ỉ khắp cơ thể.
Mi mắt khẽ động và ánh nắng buổi sớm len qua khung cửa gỗ, rọi lên căn phòng nhỏ mang mùi gỗ cũ quen thuộc.
Tiếng gió lùa qua tán cây.
Sano Manjiro [Mikey]
//Chậm rãi mở mắt//
Trước mặt em là trần nhà bằng gỗ và chiếc quạt cũ quay đều.
Sano Manjiro [Mikey]
//Ngồi bật dạy//
Đôi mắt vô hồn của em co lại.
Sano Manjiro [Mikey]
Đây là...
Không phải căn hộ của Bonten.
Cũng không phải địa ngục, mà đây là...
Sano Manjiro [Mikey]
Căn phòng của mình...
Sano Manjiro [Mikey]
//Chậm rãi nhìn quanh//
Mọi thứ đều quen thuộc đến đáng sợ.
Chiếc xe đồ chơi Shinichiro từng sửa cho em vẫn nằm trên kệ.
Bộ đồng phục tiểu học được gấp gọn trong tủ, chiếc áo khoác đen mà em từng thích vẫn treo ngay ngắn sau cửa.
Sano Manjiro [Mikey]
//Run rẩy đưa tay lên mặt và tóc của mình//
Mái tóc vàng của cậu thiếu niên năm ấy đã quay trở lại.
Sano Manjiro [Mikey]
Mình...
Sano Manjiro [Mikey]
Vẫn còn sống?
Một giọng già nua nhưng đầy uy lực vọng lên từ tầng dưới.
Chưa Biết
Xuống đây tập võ!
Sano Manjiro [Mikey]
//Cứng người, mắt mở to//
Sano Manjiro [Mikey]
Ông..?
Sano Manjiro [Mikey]
//Lao nhanh ra khỏi phòng//
Đôi chân gần như vấp vào từng bậc cầu thang để xuống đến sân dojo.
Một ông lão tóc bạc đang đứng giữa sân, tay cầm thanh kiếm gỗ, vẻ mặt nghiêm nghị như mọi ngày.
Sano Mansaku
Sáng sớm mà hấp tấp cái gì
Sano Manjiro [Mikey]
//Đứng chết lặng//
Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Bao nhiêu năm em chưa được nhìn thấy ông.
Sano Mansaku
Đứng đực ra đó làm gì?
Sano Mansaku
Mặt trời lên cao rồi
Cho đến khi đứng trước mặt ông.
Sano Mansaku
//Đưa thanh kiếm gỗ sang//
Em không nhận lấy thanh kiếm gỗ từ ông.
Sano Manjiro [Mikey]
//Lặng lẽ nhìn ông//
Sano Mansaku
//Khẽ nhíu mày//
Sano Mansaku
Hôm nay cháu bị làm sao vậy?
Sano Manjiro [Mikey]
//Cúi đầu//
Sano Manjiro [Mikey]
Xin lỗi...
Sano Mansaku
//Ngẩn người//
Sano Manjiro [Mikey]
Cháu xin lỗi...
Sano Manjiro [Mikey]
//Siết chặt hai bàn tay//
Sano Manjiro [Mikey]
...Vì đã không nghe lời ông
Sano Manjiro [Mikey]
Xin lỗi...
Sano Mansaku
//Nhìn em thật lâu//
Sano Mansaku
//Gõ nhẹ thanh kiếm gỗ lên đầu em//
Sano Mansaku
Có bệnh thì nói
Sano Mansaku
Xin lỗi cái gì từ sáng tới giờ
Sano Manjiro [Mikey]
//Khẽ cười//
Một nụ cười rất nhỏ, nhưng là nụ cười đầu tiên sau rất nhiều năm.
Hai ông cháu ngồi trên hiên nhà uống trà, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, em lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.
Trong ký ức, ông luôn nghiêm khắc, ít khi cười.
Chính ông là người dạy em đứng dậy sau mỗi lần ngã, là người luôn nói: "Đàn ông khóc không sao, nhưng khóc xong thì phải đứng dậy"
Sano Manjiro [Mikey]
//Cúi đầu, đôi mắt cay xè//
Sano Manjiro [Mikey]
*Lúc ông mất...mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn*
Sano Mansaku
Hôm nay cháu lạ lắm
Sano Mansaku
Có chuyện gì à?
Sano Manjiro [Mikey]
//Khẽ lắc đầu//
Sano Manjiro [Mikey]
Không có gì đâu thưa ông
Ông chỉ "Ừm" một tiếng, không hỏi thêm.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng dojo.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Chưa Biết
Ông ơi! Có nhà không?
Sano Manjiro [Mikey]
//Khựng lại//
Sano Manjiro [Mikey]
*Giọng nói này...không lẽ nào...*
Một chàng trai cao lớn dắt chiếc mô tô bước vào sân, mái tóc đen vuốt ngược và khóe miệng mang nụ cười hiền.
Chưa Biết
Cháu xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền ông
Chưa Biết
//Chiếc cờ-lê vẫn còn cài bên hông//
Sano Manjiro [Mikey]
//Sững sờ//
Sano Manjiro [Mikey]
//Môi mấp máy//
Sano Manjiro [Mikey]
Shin...
Sano Shinichiro
Mày gọi anh à, Manji?
Sano Shinichiro
Sao gọi cộc lốc vậy hả? //kí nhẹ đầu em//
Sano Manjiro [Mikey]
Au- //ôm đầu//
Chỉ một câu nói, đã khiến cả thế giới của em như vỡ òa, đó là giọng nói mà em đã nhớ suốt nhiều năm.
Giọng nói không bao giờ có thể nghe lại ở thế giới cũ.
Chiếc tách trà trên tay em rơi xuống nền gỗ.
Sano Shinichiro
//Giật mình//
Sano Manjiro [Mikey]
//Lao tới ôm chặt lấy anh//
Sano Shinichiro
//Mất thăng bằng lùi lại một bước//
Sano Manjiro [Mikey]
//Im lặng//
Không có tiếng trả lời, chỉ có bờ vai nhỏ bé đang khẽ run lên.
Sano Shinichiro
//Cười bất đắc dĩ//
Sano Shinichiro
Hôm nay mày làm sao thế?
Sano Shinichiro
Ngủ mơ gặp ác mộng à?
Sano Manjiro [Mikey]
//Ôm chặt cứng không buông//
Sano Manjiro [Mikey]
//Đầu chôn vào vai anh khẽ thì thầm//
Sano Manjiro [Mikey]
Em nhớ anh...
Sano Shinichiro
//Khựng lại rồi bật cười//
Sano Shinichiro
Anh mới đi sửa xe có một ngày thôi mà
Sano Shinichiro
Manji đang làm nũng với anh đó hả?
Sano Manjiro [Mikey]
//Nhắm chặt mắt//
Nước mắt của em lặng lẽ thấm vào áo Shinichiro.
Chỉ có em biết, đối với mình, đó không phải một ngày, mà là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play