Mười Hai Giờ, Đừng Gọi Tên Tôi
Chương 1
🕔 17:25 | Lớp 11A7 – THPT Thanh Minh
Chuông tan học vừa vang lên, cả hành lang lập tức trở nên náo nhiệt. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng kéo ghế tạo thành một khung cảnh quen thuộc của cuối buổi học. Ánh nắng cuối chiều len qua ô cửa sổ, phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt.
Chu Dịch
Tự doooooo!! /xách cặp chạy/
Lý Mẫn
Đứng lại /giật quai balo/
Chu Dịch
Cho tui sống thêm 1 ngày đi /khóc ròng/
Lâm Dư Hạ
/cười thành tiếng/ Cậu nợ bài 3 hôm rồi còn gì
Hứa Thanh
Tối nay nhớ làm hết. Mai cô kiểm tra bất ngờ đó
Hứa Thanh
Cô nói lúc cậu ngủ
Chu Dịch
Thôi xong /ôm tim/
Cả lớp bật cười. Không khí ồn ào kéo dài cho đến khi chủ nhiệm bước vào.
Cô chủ nhiệm
Cả lớp trật tự một chút.
Mọi người lập tức trở về chỗ ngồi.
Cô chủ nhiệm
Ngày mai lớp mình sẽ có học sinh chuyển đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Chu Dịch
/thì thầm với Dư Hạ/ Không biết là nam hay nữ
Lâm Dư Hạ
Hy vọng là người bình thường /nhún vai/
🕘 21:16 | Nhóm chat "11A7 – Gia đình nhỏ"
Chu Dịch
💬Có ai làm xong Hóa chưa?
Lâm Dư Hạ
💬Xong rồi. /gửi icon 😎/
Chu Dịch
💬Chụp cho tui coi.
Chu Dịch
💬Tình bạn ba năm tan vỡ.
Hứa Thanh
💬Chép cũng phải biết tự làm.
Chu Dịch
💬Hai người quá đáng...
📲 Lục Cảnh Uyên đã tham gia nhóm
Chu Dịch
💬Học sinh mới kìa!
Chu Dịch
💬Chào cậu nha. /vẫy tay/
Lâm Dư Hạ
/ôm bụng cười/ Cậu ấy kiệm lời ghê.
Ở đầu bên kia màn hình, Lục Cảnh Uyên chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống. Trên bàn học của cậu là một thanh kiếm gỗ được bọc trong vải đen cùng vài lá bùa đã ngả màu. Ngoài cửa sổ, gió bất chợt nổi lên, làm chiếc chuông gió trước hiên khẽ rung.
Lục Cảnh Uyên
...Đến rồi sao. /nhíu mày/
Đúng nửa đêm, điện thoại của toàn bộ học sinh lớp 11A7 đồng loạt rung lên.
📲 Một thành viên mới đã tham gia nhóm.
Lý Mẫn
💬Lớp mình còn ai chưa vào nhóm sao?
Lâm Dư Hạ bấm mở danh sách thành viên. Ngón tay cậu khựng lại.
Lâm Dư Hạ
"Lớp mình có 40 người..."
Lâm Dư Hạ
"Vậy sao nhóm lại có... 41 thành viên?"
Ở cuối danh sách là một tài khoản không có ảnh đại diện, không có tên, chỉ là một khoảng trống màu xám.
???
💬Đừng đến phòng học cũ phía sau nhà thể chất vào lúc 17:30 ngày mai.
Tin nhắn vừa xuất hiện, cả nhóm bỗng chìm vào im lặng. Không một ai trả lời.
Chu Dịch
💬Ai đùa vậy...? /nuốt nước bọt/
Hứa Thanh
💬Không phải tôi.
Lâm Dư Hạ
💬Có ai đổi tên không?
Chu Dịch
💬Hay nhóm bị hack?
Ngay lúc ấy, một tin nhắn khác hiện lên.
Lục Cảnh Uyên
💬Đó không phải trò đùa.
Lục Cảnh Uyên
💬 Không ai được đến đó.
Lâm Dư Hạ nhìn chằm chằm màn hình. Không hiểu vì sao, tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Cậu có cảm giác... học sinh mới này biết điều gì đó mà tất cả bọn họ đều không biết.
Ở một góc khác của thành phố, Lục Cảnh Uyên khẽ siết chặt lá bùa trong tay. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió lại vang lên giữa màn đêm không một cơn gió.
Chương 2
Tập 2: Học Sinh Chuyển Trường
🕢 07:05 | Cổng trường THPT Thanh Minh
Sáng sớm, sân trường đã đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng chuông báo vào lớp khiến không khí đầu tuần trở nên náo nhiệt. Chỉ có Lâm Dư Hạ là vừa bước vào cổng vừa ngáp ngắn ngáp dài, trên tay còn cầm nửa ổ bánh mì chưa ăn hết.
Chu Dịch
Ê! /vỗ vai Dư Hạ/
Lâm Dư Hạ
Á! /giật mình/ Làm gì vậy?
Chu Dịch
Tối qua thức đọc truyện đúng không?
Lâm Dư Hạ
/cười chột dạ/ Có... một chút.
Chu Dịch
"Một chút" của cậu là ba giờ sáng chứ gì.
Lâm Dư Hạ
Đừng bóc mẽ tui mà...
Hai người vừa đi vừa cười nói thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng trường. Không ít học sinh tò mò ngoái nhìn.
Nam sinh
Hình như học sinh mới tới.
Cửa xe mở ra. Một thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống. Dáng người cao ráo, khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt như chẳng hề để ý đến những lời bàn tán xung quanh.
Chu Dịch
/huých tay Dư Hạ/ Ê, hình như là ông trong nhóm chat.
Lâm Dư Hạ
"Ngoài đời còn lạnh hơn trên mạng..."
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô chủ nhiệm dẫn học sinh mới bước lên bục giảng.
Cô chủ nhiệm
Đây là bạn chuyển đến từ thành phố A. Hy vọng các em sẽ hòa đồng với nhau.
Lục Cảnh Uyên
Tôi là Lục Cảnh Uyên.
Nói xong, cậu hơi cúi đầu rồi im lặng.
Chu Dịch
/thì thầm/ Hết rồi hả?
Lâm Dư Hạ
/bụm miệng cười/
Cô chủ nhiệm
Em ngồi bàn cuối, cạnh bạn Lâm Dư Hạ nhé.
Chu Dịch
/há hốc miệng/ Hả???
Chu Dịch
Sao không phải tui!
Cô chủ nhiệm
Vì em nói nhiều.
Lục Cảnh Uyên kéo ghế ngồi xuống cạnh Lâm Dư Hạ. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Lâm Dư Hạ
Chào cậu. /mỉm cười/
Lâm Dư Hạ
Cậu ít nói thật ha.
Lâm Dư Hạ
Vậy... từ giờ mong được giúp đỡ nha.
Lâm Dư Hạ
"Ơ... mình còn tưởng cậu ấy sẽ từ chối chứ."
Chu Dịch lập tức chạy xuống cuối lớp.
Chu Dịch
Chào học sinh mới! Tui là Chu Dịch!
Chu Dịch
Hình như cậu chỉ biết nói "Ừ" đúng không?
Lâm Dư Hạ
/cười nghiêng ngả/
Chu Dịch
Cuối cùng cũng thêm được một chữ.
Cả lớp bật cười. Khóe môi Lục Cảnh Uyên khẽ cong lên trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ có Lâm Dư Hạ vô tình nhìn thấy nụ cười ấy.
Lâm Dư Hạ
"Cậu ấy... cười à?"
🕠 17:20 | Sau nhà thể chất
Tan học. Hầu hết học sinh đã ra về. Lâm Dư Hạ đứng trước ngã rẽ dẫn tới khu phòng học cũ, nhớ lại tin nhắn tối qua.
Lâm Dư Hạ
"Đừng đến phòng học cũ..."
Lâm Dư Hạ
"Rốt cuộc là ai gửi nhỉ?"
Sự tò mò dần lấn át lý trí. Cậu vừa định bước thêm một bước thì một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay mình.
Lâm Dư Hạ
/giật mình/ Cậu?!
Lục Cảnh Uyên
Tôi đã nhắn trong nhóm rồi.
Lâm Dư Hạ
Nhưng... biết đâu chỉ là trò đùa.
Lục Cảnh Uyên không trả lời ngay. Cậu nhìn chằm chằm con đường phía trước. Ánh mắt vốn bình thản bỗng trở nên sắc lạnh.
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Chuông báo hết giờ vang lên giữa sân trường, nhưng quanh khu nhà cũ lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Ở cuối hành lang tối om... một bóng người mặc đồng phục học sinh từ từ bước ra.
Mái tóc che kín khuôn mặt.
Hai bàn chân... không hề chạm đất.
Chương 3
Tập 3: Tiếng Chuông Lúc 17:30
🕠 17:29 | Khu phòng học cũ phía sau nhà thể chất
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà học, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả hành lang cũ kỹ. Những ô cửa kính nứt vỡ phát ra tiếng "kẽo kẹt" theo từng cơn gió. Cả khu vực vốn đã bị niêm phong từ nhiều năm trước, giờ đây càng trở nên âm u đến lạ.
Lâm Dư Hạ
/nuốt nước bọt/ C... Cậu vừa nói... "nó" là ai?
Lục Cảnh Uyên
Đừng lên tiếng.
Lục Cảnh Uyên vẫn nắm cổ tay Lâm Dư Hạ. Lực không mạnh nhưng đủ để cậu không thể bước thêm. Đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn về cuối hành lang.
Bóng người mặc đồng phục vẫn đứng đó. Mái tóc dài che kín khuôn mặt, hai chân lơ lửng cách mặt đất vài centimet. Từng giọt nước đen chậm rãi nhỏ xuống nền gạch cũ.
Lâm Dư Hạ
...Đó là học sinh sao?
Lâm Dư Hạ
/khẽ run/ Vậy... là gì?
Đúng lúc ấy, chiếc đầu của bóng người từ từ nghiêng sang một bên. Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Không có môi cử động. Nhưng một giọng nói khàn đặc lại vang lên ngay trong đầu Lâm Dư Hạ.
Oán linh
... Tìm... thấy... rồi
Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, kẹp giữa hai ngón tay.
Lục Cảnh Uyên
[Thiên địa thanh minh, tà khí tiêu tán!]
Lá bùa bùng cháy thành ngọn lửa xanh, lao thẳng về phía oán linh. Thế nhưng ngay trước khi chạm tới, bóng người bỗng biến mất.
Lâm Dư Hạ
Biến... biến mất rồi?
Một luồng khí lạnh đột ngột xuất hiện phía sau lưng.
Lâm Dư Hạ theo phản xạ ngồi thụp xuống. Một bàn tay trắng bệch lướt ngang qua đỉnh đầu cậu. Nếu chậm thêm một giây, chiếc cổ ấy đã bị bóp nát.
Lục Cảnh Uyên
/thở gấp/ Nguy hiểm quá...
Cảnh Uyên rút thanh kiếm gỗ đào được giấu trong chiếc túi dài sau lưng. Trên thân kiếm xuất hiện từng đường vân màu vàng nhạt, phát sáng dưới ánh hoàng hôn.
Lâm Dư Hạ
"Kiếm...? Cậu ấy mang kiếm đến trường từ lúc nào vậy?!"
Lục Cảnh Uyên
Đứng sau tôi.
Oán linh phát ra tiếng cười ghê rợn rồi lao tới. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Cảnh Uyên chỉ khẽ xoay cổ tay. Lưỡi kiếm gỗ xé gió, vẽ nên một đường sáng giữa không trung.
Một kết giới hình tròn lập tức bao phủ hai người. Oán linh đâm sầm vào lớp kết giới rồi bị bật ngược trở lại, phát ra tiếng gào chói tai.
Lâm Dư Hạ
/tròn mắt/ Đây... đây là phép thuật sao?
Lục Cảnh Uyên
Là chú thuật.
Lục Cảnh Uyên
Sau này giải thích.
Dù đang trong tình huống căng thẳng, Lâm Dư Hạ vẫn vô thức gật đầu. Cảnh tượng ấy khiến khóe môi Lục Cảnh Uyên khẽ cong lên một chút.
Lục Cảnh Uyên
Còn cười được.
Lâm Dư Hạ
Tại... tại cậu bảo sau này mà.
Lục Cảnh Uyên
/khẽ cốc trán Dư Hạ/ Tập trung.
Ngay lúc hai người nói chuyện, oán linh bất ngờ gào lên. Toàn bộ cửa kính quanh hành lang đồng loạt vỡ tung. Từng mảnh thủy tinh bay tán loạn trong không khí.
Cậu bước lên một bước, chắn hoàn toàn trước mặt Lâm Dư Hạ. Mảnh kính sắc nhọn bị kết giới chặn lại rồi rơi lả tả xuống nền đất.
Lâm Dư Hạ
"Cậu ấy... đang bảo vệ mình"
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần Lâm Dư Hạ rung lên.
???
💬Đừng để nó chạm vào chiếc chuông.
Lục Cảnh Uyên
Có chuyện gì?
Lâm Dư Hạ
Tài khoản kia... lại nhắn rồi!
Ánh mắt Lục Cảnh Uyên lập tức thay đổi. Đây là lần đầu tiên, vẻ bình tĩnh trên gương mặt cậu xuất hiện một tia kinh ngạc.
Lục Cảnh Uyên
Nó có thể liên lạc với em?
Ở cuối hành lang, oán linh bỗng xoay người. Nó không còn nhìn hai người nữa, mà chậm rãi đưa tay về phía chiếc chuông đồng cũ kỹ treo dưới mái hiên phòng học.
Chiếc chuông phủ đầy bụi, như đã ở đó từ rất lâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play