Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Song Tính] Bé Ngoan

Chương 1: Về nhà với anh nhé!

Tại một ngôi làng nhỏ.....
Bà Lục
Bà Lục
LỤC LY
Bà Lục
Bà Lục
MÀY ĐÂU RỒI THẰNG RANH KIA ???
Lục Ly
Lục Ly
Con đây
Lục Ly
Lục Ly
Mẹ gọi con cái gì vậy?
Lục Ly vừa bước từ cầu thang xuống, vừa ngáp dài ngáp ngắn.
Toàn thân Lục Ly tràn đầy sự lười biếng.
Bà Lục
Bà Lục
Mày Không đi học cũng không đi làm à?
Bà Lục
Bà Lục
Bảo đi học lên cao thì từ chối, bảo đi làm thì không đi làm.
Lục Ly
Lục Ly
Con đã lên đến thạc sĩ rồi, giờ con đang nghỉ mà.
Bà Lục
Bà Lục
BIẾN NGAY RA NGOÀI
Nghe vậy, Lục Ly lững thững đi ra ngoài
Anh cứ đi mãi đi mãi
Đi ngang qua một con hẻm nhỏ
Nếu là bình thường thì anh sẽ lướt ngang qua,
Nhưng có một năng lượng vô hình thôi thúc anh nhìn vào đó
Trong hẻm là khung cảng bừa bãi cùng những đồ gia dụng bị vứt bỏ
Bông nhiên, anh nhìn thấy một bóng dáng bé bé, ngồi cạch những món đồ kia
Đó là một cậu bé khoảng 12,13 tuổi
Trong cậu bé ấy nhỏ nhỏ, bộ quần áo trên người sờn cũ, có mấy chỗ đã bị rách, khuôn mặt nhỏ lấm lem bùn đất.
???
???
|ngồi im lặng trong góc|
Lục Ly
Lục Ly
|bước đến|
Lục Ly
Lục Ly
Này nhóc con, sao em lại ngồi đây vậy
???
???
|ngước mắt lên|
???
???
|người hơi co lại, giọng nói lí nhí vang lên|
???
???
An....anh....là...ai vậy
???
???
Anh.....tránh xa....em...ra
???
???
|giọng nói run rẩy|
???
???
Hức.....hức.....hức...huhuh...
Lục Ly
Lục Ly
Anh đã làm gì em đâu?
Lục Ly
Lục Ly
Đừng khóc mà bé ngoan
Lục Ly
Lục Ly
|cười xòa|
Lục Ly
Lục Ly
Anh cho em kẹo được không?
???
???
K..Kẹo là gì ạ
???
???
Có ngon không ạ?
Lục Ly
Lục Ly
Ngon lắm
Thấy thằng bé có vẻ bình tĩnh hơn, anh liền lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo.
Lục Ly
Lục Ly
Ăn đi em!
Lục Ly
Lục Ly
Vậy em tên là gì? |cười mỉm|
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Em tên là Khương Lạc Chinh.
Lục Ly
Lục Ly
Vậy em về nhà với anh nhé!
Lục Ly
Lục Ly
Anh nuôi em.

Chương 2: Mang quà về cho mẹ

Nghe thấy vậy, cậu liền vui vẻ hơn rất nhiều
Đôi mắt cậu cong cong hình trăng khuyết, cười lên liền lộ ra núm đồng tiền hai bên má.
Lục Ly
Lục Ly
" Thằng bé này đáng yêu thế nhỉ"
Lục Ly
Lục Ly
Vậy có muốn về cùng anh không?
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Có ạ |cười tươi|
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Anh cho em về với anh ạ.
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Em hứa sẽ ngoan mà
Lục Ly
Lục Ly
Rồi vậy năm nay em bao nhiêu tuổi vậy
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Năm nay, em mới 13 tuổi ạ
Lục Ly
Lục Ly
|sững người, nụ cười gượng|
Lục Ly
Lục Ly
" M* nó, không ngờ thằng bé mới có 13 tuổi, vậy là cách mình 11 tuổi"
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Anh tên là gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi ạ
Chưa để anh suy nghĩ linh tinh thêm, cậu liền hỏi anh
Nhờ câu hỏi của cậu, anh liền thoát khỏi suy nghĩ của mình
Lục Ly
Lục Ly
Anh tên là Lục Ly, anh năm nay 24 tuổi.
Lục Ly
Lục Ly
Nào mình đứng dậy rồi về nhà anh nha
Hai người kéo nhau đứng dậy, anh nắm tay cậu đi trên con đường nhỏ hướng về nhà của anh.
Vừa đi, hai người vừa líu lo kể chuyện.
Dù hai người vừa mới gặp không lâu mà đã nói chuyện hợp đến lạ.
Dù cho cậu từng cảnh giác, đề phòng với anh mà giờ lại có anh nắm tay dẫn về nhà.
____________
Trong phòng khách nhà anh
Bà Lục
Bà Lục
Sao thằng báo con kia chưa về nhỉ, ông nó ơi?
Bà Lục
Bà Lục
|giọng đầy lo lắng, hai tay xoa xoa vào nhau|
Ông Lục
Ông Lục
Bà cứ kệ nó!
Ông Lục
Ông Lục
Nó đi khác biết đường về!
Ông Lục
Ông Lục
|ngồi đọc báo, giọng nói ông đầy bình thản|
Không để hai người lo lắng quá lâu, anh chưa xuất hiện trong nhà nhưng đã có tiếng từ ngoài vọng vào.
Lục Ly
Lục Ly
MẸ ƠI, CON MANG QUÀ VỀ CHO MẸ NÀY!
Lục Ly
Lục Ly
|hét to từ khi đứng ở trước cửa nhà|
Bà Lục
Bà Lục
M* cha nhà nó, quà gì không biết?
Bà Lục
Bà Lục
Hay lại gây hoạ ở đâu rồi?
Nghe tiếng anh về, sự lo lắng trong lòng bà liền vơi đi nhưng khi nghe đến thằng con trai quý tử mang quà về cho mình thì bà liền nghi ngờ.
Ông Lục vẫn ngồi đấy, bình thản đọc báo
Ông Lục
Ông Lục
Nghe thế này thì có khi bà phải chuẩn bị một khoản tiền lớn mà đi xử lý hậu quả cho thằng báo con kia đấy!

Chương 3: Nuôi em ấy làm vợ

Lục Ly
Lục Ly
|bước vào nhà, cười nhăn nhở|
Lục Ly
Lục Ly
Chào bố mẹ nha!
Lục Ly
Lục Ly
Con hai yêu của hai người đã về rồi đây.
Bà Lục nghe vậy liền tức giận mà mắng anh
Bà Lục
Bà Lục
Yêu dấu ư? |giọng hơi kéo dài|
Bà Lục
Bà Lục
MÀY LẠI GÂY HOẠ Ở ĐÂU RỒI HẢ?
Lục Ly
Lục Ly
Đâu có đâu mẹ
Lục Ly
Lục Ly
Quà hẳn hoi mà
Lục Ly
Lục Ly
|giọng điệu ngả ngớn|
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
|đi theo sau nhưng bị anh che khuất|
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
|bị giật mình từ nãy, ngó đầu ra, lí nhí chào|
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Co...con....chào....hai....bác...ạ
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
|run rẩy|
Nghe thấy giọng nói bé như tiếng muỗi kêu, bà Lục đang chửi Lục Ly hăng say liền khựng lại.
Nhìn kỹ sau lưng thằng con trai quý tử nhà mình lả một cậu bé gầy guộc, mặt mũi lem nhuốc, nhưng giọng nói đầy trong trẻo.
Bà Lục
Bà Lục
Ơ
Bà Lục
Bà Lục
Bé con nhà ai đây vậy?
Bà Lục
Bà Lục
|giọng nói dịu dàng, chạy lại đẩy Lục Ly ra|
Bà Lục
Bà Lục
|xoa xoa hai chiếc má nhỏ của Khương Lạc Chinh|
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
|cứng đờ người, không dám nhúc nhích|
Ông Lục nghe đến đây thì ngẩn mặt lên nhìn, thấy cậu quý tử nhà mình mang về một cậu bé.
Bà Lục
Bà Lục
Mày bắt cóc thằng bé ở đâu đấy?
Ông Lục
Ông Lục
Mày bắt cóc thằng bé ở đâu vậy?
Hai ông bà không kìm được mà thót lên
Lục Ly
Lục Ly
Giọng điệu hai người thay đổi nhanh thế
Lục Ly
Lục Ly
Còn thằng bé là con nhặt được
Lục Ly
Lục Ly
Từ từ hẵn hỏi
Lục Ly
Lục Ly
Để con đưa thằng bé đi tắm rửa đã
Nói xong, anh liền giải thoát cậu khỏi tay mẹ mình rồi dẫn cậu đi tắm.
Lục Ly
Lục Ly
|tìm trong tủ đồ cũ lấy ra bộ đồ bé nhất từ hồi anh mới lên cấp 2|
Lục Ly
Lục Ly
|cầm đồ trên tay, đưa cho Khương Lạc Chinh|
Lục Ly
Lục Ly
Có thể vừa với em đấy, em mặc thử đi.
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Vâng ạ
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
|cầm đồ, chạy vào nhà tắm|
Lục Ly
Lục Ly
Em cứ tắm sạch sẽ đi nha, anh xuống nhà nói chuyện với ba mẹ anh trước đã |nói vọng vào|
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Khương Lạc Chinh (lúc bé)
Vâng ạ |hét vọng ra|
Sau khi đi xuống nhà, thấy ông bà Lục đang ngồi trên sofa, anh liền ngồi xuống gần đấy.
Lục Ly
Lục Ly
Con định nuôi em ấy làm vợ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play