Mượn Phượng Danh, Đổi Một Đời Thù ( Cổ Trang, Ngôn Tình)
Chương 1
Năm năm trước, Thừa tướng Tô gia bị kết tội thông đồng với ngoại bang. Chỉ sau một đêm, cả phủ bị xử trảm, gia sản bị tịch thu. Trên danh nghĩa, đây là một vụ án phản quốc.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Cha mẹ của Tô Mặc Ly đã phát hiện một vụ tham ô và cấu kết quyền thần trong triều. Để bịt đầu mối, Thừa tướng Thẩm (cha của Thẩm Thanh Uyển ) cùng một số đại thần đã ngụy tạo chứng cứ, đẩy toàn bộ Tô gia vào chỗ chết.
Không lâu sau, vì bị đồng đảng thủ tiêu để diệt khẩu, vợ chồng Thừa tướng Thẩm cũng lần lượt qua đời trong một vụ "tai nạn" được ngụy trang rất hoàn hảo.
Con gái duy nhất của họ, Thẩm Thanh Uyển , vì tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ nên chịu đả kích nặng nề, tự giam mình trong phủ suốt năm năm. Nàng từ chối gặp khách, ngay cả họ hàng xa cũng chỉ nghe tên mà chưa từng gặp mặt.
Tin tức ấy lọt vào tai Tô Mặc Ly.
Nàng nhận ra đây là cơ hội duy nhất để bước vào giới quyền quý mà không ai nghi ngờ.
Đêm trước ngày đại hôn của Thẩm Thanh Uyển
Trong căn phòng tối của một tửu lâu
Thuộc hạ
Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Tô Mặc Ly
Người trong phủ Thẩm ?
Thuộc hạ
Đã điều tra rõ. Tiểu thư Thẩm Thanh Uyển vẫn như năm năm trước, chưa từng bước ra khỏi phủ.
Tô Mặc Ly
Có ai từng gặp nàng ta gần đây không?
Thuộc hạ
Không. Ngay cả họ hàng thân thích cũng chỉ biết tên, chưa từng thấy mặt.
Thuộc hạ
Chủ nhân…người thật sự muốn giết nàng ấy sao?
Tô Mặc Ly
Muốn báo thù…phải có một thân phận đủ cao
Thuộc hạ
Nhưng Thẩm Thanh Uyển vô tội…
Tô Mặc Ly
Trên đời này, làm gì có ai thật sự vô tội?
Nha Hoàn
Tiểu thư, ngày mai là đại hôn rồi... người vẫn không định gặp ai sao?
Thẩm Thanh Uyển
Ta mệt…lui xuống đi.
Căn phòng lại chìm vào im lặng
Ngoài cửa sổ, một bóng đen lặng lẽ đáp xuống mái ngói.
Thuộc hạ
/ ám hiệu / Chủ nhân, tất cả thị vệ đã bị dẫn đi
Tô Mặc Ly rút thanh kiếm ra
Ánh trăng phản chiếu trên lưỡi dao lạnh lẽo.
Nàng nhìn căn phòng trước mắt, ánh mắt không hề dao động.
Nàng dừng trước căn phòng cuối hành lang.
Đẩy cửa bước vào.
Ánh nến hắt lên bóng một thiếu nữ đang ngồi trước gương.
Đó chính là...
Thẩm Thanh Uyên.
Thẩm Thanh Uyển
Ngươi là ai?
Tô Mặc Ly
Một người…đến lấy đi cuộc đời của cô.
Thẩm Thanh Uyển khẽ mỉm cười
Thẩm Thanh Uyển
Cuối cùng.. cũng có người đến.
Tô Mặc Ly
Ngươi không sợ sao?
Thẩm Thanh Uyển
Ta đã sống như một cái bóng suốt năm năm..
Thẩm Thanh Uyển
Sống hay chết…có gì khác nhau?
Tô Mặc Ly thoáng khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ còn sự trống rỗng.
Nhưng rồi...
Hình ảnh Tô gia chìm trong biển lửa lại hiện lên trong tâm trí.
Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo.
Tô Mặc Ly
Ta không còn đường lui nữa.
Một lúc sau.
Căn phòng trở về im lặng.
Tô Mặc Ly đứng lặng nhìn Thẩm Thanh Uyên lần cuối.
Nàng cúi đầu rất khẽ.
Tô Mặc Ly
Từ hôm nay….ta sẽ sống thay phần đời của cô
Thuộc hạ
Chủ nhân, thời gian không còn nhiều!
Hai người nhanh chóng thay đổi y phục, xóa mọi dấu vết có thể khiến người khác nghi ngờ.
Đến khi cánh cửa phòng mở ra lần nữa...
Người bước ra ngoài...
Đã không còn là Tô Mặc Ly.
Mà là...
Thẩm Thanh Uyên – vị tiểu thư Thẩm gia chuẩn bị xuất giá vào sáng mai.
Tiếng chiêng trống vang vọng khắp kinh thành.
Đoàn rước dâu chậm rãi tiến vào Tạ Vương phủ.
Thị vệ
Vương gia, tân nương đã đến
Tạ Cảnh Uyên chỉ đáp lại một tiếng nhàn nhạt, rồi chậm rãi bước ra.
Hắn khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như không hề có chút cảm xúc.
Trong mắt hắn...
Đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân do Hoàng thượng ban chỉ.
Không hơn.
Không kém.
Sau khi hoàn thành các nghi lễ.
Hai người được đưa vào tân phòng.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Tô Mặc Ly vẫn ngồi trên giường, khăn hỉ đỏ che kín gương mặt.
Tiếng bước chân ngày một gần.
Khăn hỉ được vén lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên.
Tạ Cảnh Uyên chỉ nhìn nàng vài giây.
Rồi bình thản quay người.
Tạ Cảnh Uyên
Từ hôm nay, nàng là Vương phi của Tạ Vương phủ.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
…
Tạ Cảnh Uyên
Ta sẽ cho người chuẩn bị một viện riêng.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ý của Vương gia là..
Tạ Cảnh Uyên
Chúng ta không cần làm một đôi phu thê đúng nghĩa.
Tô Mặc Ly khẽ ngước mắt.
Đây chính là điều nàng mong muốn.
Ít gặp mặt...
Đồng nghĩa với việc ít có nguy cơ bại lộ thân phận.
Tạ Cảnh Uyên
Cuộc hôn nhân này vốn chỉ là ý chỉ của Hoàng thượng.
Tạ Cảnh Uyên
Nàng cứ sống cuộc sống của nàng
Tạ Cảnh Uyên
Ta sẽ không can thiệp.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vậy... Vương gia cũng không cần lo lắng
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ta sẽ không làm phiền ngài
Tạ Cảnh Uyên khẽ gật đầu.
Không nói thêm lời nào.
Hắn xoay người rời khỏi tân phòng.
Ba ngày kể từ khi gả vào Tạ Vương phủ.
Tô Mặc Ly gần như chưa từng gặp Tạ Cảnh Uyên thêm lần nào.
Ban ngày, hắn vào triều.
Ban đêm, hắn ở thư phòng xử lý công vụ.
Hai người tuy là phu thê...
Nhưng lại sống như hai người xa lạ.
Nha Hoàn
Vương phi, người không định đến thỉnh an Vương gia sao?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Không cần.
Nha Hoàn
Nhưng trong phủ đều nói..
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Họ nói gì?
Nha Hoàn
Nói rằng Vương gia không hề để tâm đến người.
Tô Mặc Ly chỉ mỉm cười nhàn nhạt
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thầm nghĩ: “Như vậy càng tốt”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Ít tiếp xúc…”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Ta càng khó bại lộ”
Đêm đó.
Tô Mặc Ly thay y phục đen, lặng lẽ rời khỏi Vương phủ.
Nàng tìm đến nơi từng là phủ của Tô gia.
Nhưng...
Tất cả đều đã bị niêm phong.
Không còn bất kỳ dấu vết nào.
Tô Mặc Ly
Không còn gì cả
Nàng tiếp tục điều tra khắp kinh thành.
Hỏi thăm những người từng quen biết cha mẹ mình.
Nhưng ai nấy đều lắc đầu.
Không ai dám nhắc đến vụ án năm xưa.
Không ai dám nói ra sự thật
Trở về Vương phủ.
Tô Mặc Ly ngồi một mình trước cửa sổ.
Ánh mắt trầm xuống.
Tô Mặc Ly
Thầm nghĩ : “ chỉ dựa vào sức mình”
Tô Mặc Ly
“Sẽ không bao giờ tìm ra chân tướng.”
Tô Mặc Ly
“Muốn điều tra vụ án năm đó...”
Tô Mặc Ly
“Ta cần quyền lực.”
Nàng bỗng nhớ đến 1 người
Vị Vương gia được Hoàng thượng trọng dụng.
Trong tay nắm giữ không ít quyền hành.
Nếu có thể đứng bên cạnh hắn...
Việc điều tra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tô Mặc Ly khẽ siết chặt tách trà.
Một ý nghĩ dần hiện lên trong đầu.
Tô Mặc Ly
Ta phải tiếp cận chàng.
Chương 2
Nha Hoàn
Vương phi ! Mau dậy đi
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
…
Nha Hoàn
Người ngủ đến mặt trời lên ba sào rồi!
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Hôm nay có chuyện gì gấp?
Nha Hoàn
Nhưng người là Vương phi mà ngủ đến giờ này, nếu để quản gia biết thì lại bị lải nhải.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Làm vương phi đúng là mệt..
Nha Hoàn
Người còn than nữa à? Bao nhiêu cô nương trong kinh thành muốn làm Vương phi còn không được đó!
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vậy đổi cho họ đi
Nha Hoàn
Chuyện này … nô tỳ không quyết được
Sau khi thay y phục xong, nàng quyết định đi dạo quanh Vương phủ để làm quen địa hình.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thầm nghĩ: “Muốn điều tra sau này…”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Ít nhất cũng phải nhớ đường trước đã”
Đi được một lúc...
Tô Mặc Ly nhìn trái.
Lại nhìn phải.
Rồi dừng bước.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
…
Nha Hoàn
Sao vậy, Vương phi?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ta…
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Hình như…ta bị lạc
Nha Hoàn
Đây là viện của người mà
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vương phủ lớn quá…
Nha Hoàn
Người mới đi có 1 đoạn thôi
Hai chủ tớ nhìn nhau.
Không khí bỗng im lặng.
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Tạ Cảnh Uyên
Nếu tiếp tục đi nữa…
Tạ Cảnh Uyên
Hai người sẽ đến chuồng ngựa
Nha Hoàn lập tức cuối đầu
Nha Hoàn
Tham kiến Vương gia!
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Tham kiến Vương gia!
Tạ Cảnh Uyên nhìn hai người.
Rồi nhìn con đường phía trước.
Tạ Cảnh Uyên
Thanh Vân viện ở hướng ngược lại
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thiếp... chỉ muốn đi dạo một chút.
Tạ Cảnh Uyên
Đi dạo đến chuồng ngựa?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
…
Tiểu Đào cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Ngay cả Tạ Cảnh Uyên cũng khẽ nhếch môi nhẹ.
Nhưng đủ để Tô Mặc Ly nhận ra.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thầm nghĩ: “Khoan đã...”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Vị Vương gia mặt lạnh này...”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Biết cười sao?”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Hả?
Tạ Cảnh Uyên
Lát nữa nàng lại đi lạc
Nói xong hắn quay người bước đi
Tô Mặc Ly và Tiểu Đào nhìn nhau
Nha Hoàn
Thì thầm: “Vương gia đang dẫn đường cho người đó”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ta cũng thấy rồi..
Suốt quãng đường.
Không ai nói gì.
Cho đến khi đi ngang qua một hồ sen.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Hồ sen này đẹp thật
Tạ Cảnh Uyên
Mẫu thân ta rất thích sen
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Là người cho xây hồ này sao?
Tạ Cảnh Uyên
Sau khi bà qua đời...
Ta vẫn giữ nguyên như cũ
Nàng không ngờ sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Tạ Cảnh Uyên vẫn luôn trân trọng những ký ức về gia đình.
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Bá mẫu hẳn sẽ rất vui... nếu biết hồ sen vẫn được chăm sóc cẩn thận như vậy
Tạ Cảnh Uyên khẽ nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên...
Có người không hỏi về quyền thế hay công danh của hắn.
Mà lại nhắc đến mẫu thân.
Ánh mắt hắn dịu đi đôi chút
Đó cũng là câu "đa tạ" đầu tiên Tô Mặc Ly nghe được từ vị Vương gia nổi tiếng lạnh lùng.
Việc tiếp cận Tạ Cảnh Uyên sẽ không khó như nàng từng nghĩ.
Tạ Vương phủ - Sân luyện võ
Tiếng binh khí va chạm vang khắp sân
Các thị vệ đang luyện kiếm như thường lệ
Một thị vệ bị kiếm gỗ đánh trúng ngực, ngã mạnh xuống đất
Thị vệ C: mau gọi đại phu!
Nha Hoàn
Vương phi, hình như có người bị thương
Quan sát người thị vệ 1 lúc
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Không cần gọi đại phu
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Chỉ bị chấn động mạnh, chưa tổn thương đến nội tạng
Nàng quỳ xuống, bình tĩnh kiểm tra mạch
Sau đó lấy từ tay áo ra một lọ thuốc
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Uống viên này trước
Thị vệ B: Vương phi biết y thuật?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Biết một chút
Người thị vệ uống thuốc, sắc mặt dần ổn định
Một lúc sau đã có thể tự ngồi dậy
Thị vệ B : Thật…thật đỡ hơn nhiều rồi!
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Tạ Cảnh Uyên
Có chuyện gì?
Mọi người lập tức quỳ xuống
Các thị vệ: tham kiến Vương gia!
Tạ Cảnh Uyên chậm rãi bước đến
Ánh mắt dừng trên người thị vệ vừa bị thương
Thị vệ B: Là Vương phi đã cứu Trần Đại Ca
Tạ Cảnh Uyên nhìn sang Tô Mặc Ly
Trong ánh mắt lạnh lùng ấy xuất hiện một tia ngạc nhiên.
Tạ Cảnh Uyên
Nàng biết y thuật?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Chỉ biết đôi chút
Thị vệ B : Thuộc hạ đa tạ Vương phi cứu giúp!
Thị vệ B : nếu không nhờ Vương phi chỉ e hôm nay thuộc hạ phải nằm liệt giường vài ngày
Tạ Cảnh Uyên im lặng
Ánh mắt nhìn Tô Mặc Ly sâu hơn trước
Nha Hoàn
Hôm nay Vương gia nhìn người rất lâu đó!
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ta chỉ làm điều nên làm
Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thầm nghĩ: “Cuối cùng…”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Chàng cũng đã bắt đầu chú ý đến ta”
Chương 3
Tô Mặc Ly đang cắt tỉa những khóm dược thảo trong sân
Một bóng người chậm rãi bước vào
Nha Hoàn
Tham kiến Vương gia!
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vương gia
Tạ Cảnh Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên những chậu dược liệu
Tạ Cảnh Uyên
Đây đều là do nàng trồng?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vâng
Tạ Cảnh Uyên
Hôm trước nàng cứu Trần Phong rất nhanh
Tạ Cảnh Uyên
Người bình thường không thể làm được như vậy
Tô Mặc Ly biết...
Cuối cùng câu hỏi này cũng đến
Nàng mỉm cười, bình tĩnh đáp
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Sau khi phụ mẫu qua đời, thiếp không rời khỏi phủ
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Mỗi ngày ngoài đọc sách, đánh cờ và ngắm hoa thì chẳng còn việc gì để làm
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Trong thư phòng của phụ thân có rất nhiều y thư
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ban đầu chỉ đọc để giết thời gian
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Sau này càng đọc càng thấy thú vị
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Có lúc nha hoàn bị cảm hay bị thương nhẹ, thiếp cũng thử kê vài phương thuốc đơn giản
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Dần dần... cũng học được một ít
Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng
Ánh mắt vẫn bình tĩnh
Nhưng sự nghi ngờ trong lòng đã vơi đi không ít
Tạ Cảnh Uyên
Thì ra là vậy
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Chỉ là chút kiến thức vụn vặt
Tạ Cảnh Uyên
Nàng quá khiêm tốn rồi
Một cơn gió nhẹ thổi qua
Lá cây khẽ lay động
Không khí giữa hai người lần đầu tiên không còn lạnh lẽo như trước
Tạ Cảnh Uyên
Năm năm qua nàng chưa từng bước chân ra khỏi phủ
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Đúng vậy
Tạ Cảnh Uyên
Có từng cảm thấy cô đơn không?
Tô Mặc Ly hơi sững người
Đây là lần đầu tiên...
Hắn hỏi về cuộc sống của nàng
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Lúc đầu có
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Nhưng rồi cũng quen
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Có những người…
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Chỉ cần còn sống đã là may mắn
Nghe câu nói ấy...
Trong lòng Tạ Cảnh Uyên bỗng chùng xuống
Hắn nhớ đến việc nàng mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn trẻ
Có lẽ...
Năm năm khép mình trong phủ không phải vì yếu đuối
Tạ Cảnh Uyên
Nếu nàng thấy buồn chán…
Tạ Cảnh Uyên
Có thể đến thư phòng của ta
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thư phòng?
Tạ Cảnh Uyên
Ở đó có không ít sách
Tạ Cảnh Uyên
Nếu nàng thích đọc, cứ tự nhiên
Nụ cười này chân thành hơn trước
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Đa tạ Vương gia
Sau khi Tạ Cảnh Uyên rời đi
Nha Hoàn
Hôm nay Vương gia nói chuyện với người lâu thật đó!
Nha Hoàn
Còn chủ động mời người vào thư phòng nữa!
Tô Mặc Ly nhìn theo bóng lưng hắn
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thầm nghĩ: “kế hoạch…đã tiến thêm một bước”
Nhưng trong sâu thẳm trái tim…
Suốt cuộc trò chuyện vừa rồi
Mà là những lời thật lòng
Thị vệ
Vương gia, người còn nghi ngờ Vương phi không?
Tạ Cảnh Uyên
Có lẽ là ta đã nghĩ quá nhiều
Hắn cầm tách trà lên
Khóe môi hiếm khi hiện lên một nụ cười rất nhạt
Tạ Cảnh Uyên
Nghĩ thầm: “Vị Vương phi này…”
Tạ Cảnh Uyên
“Có lẽ... không hề tẻ nhạt như ta từng nghĩ”
Kinh thành - 1 ngày trước Yến tiệc
Khắp kinh thành tấp nập người qua lại
Các cửa hàng đều treo đầy đèn lồng và gấm lụa để chuẩn bị cho Yến tiệc Trung Thu trong cung
Tô Mặc Ly cùng nha hoàn cũng ra phố chọn một ít lễ vật mang theo vào cung
Nha Hoàn
Vương phi, người thấy cây trâm này đẹp không?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Cũng được
Nha Hoàn
“Cũng được”mà người cầm trên tay từ nãy đến giờ rồi
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
…
Nha Hoàn
Hay mua luôn nhé
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Muội đúng là biết đoán ý người khác
Hai người vừa cười vừa đi thì phía trước bỗng trở nên náo nhiệt
Một nhóm quan binh đang giúp dân dập lửa tại một gian hàng bị cháy
Bên cạnh còn có vài người bị thương
Tô Mặc Ly định tiến lại gần thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc
Hắn không mặc triều phục
Chỉ khoác một bộ trường bào màu đen đơn giản
Không ai nhận ra thân phận của hắn
Thị vệ
Vương gia, người bị thương đã được đưa đi rồi
Tạ Cảnh Uyên
Chủ cửa hàng thì sao?
Thị vệ
Ông ấy nói toàn bộ số vải trong cửa hàng đều bị thiêu sạch
Tạ Cảnh Uyên nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi thất thần trước đống tro tàn
Lặng lẽ đặt một túi bạc xuống
Chủ cửa hàng: Công tử... chuyện này...
Tạ Cảnh Uyên
Dùng số bạc này sửa lại cửa hàng
Chủ cửa hàng:Nhưng ta đâu quen biết công tử...
Tạ Cảnh Uyên
Không cần quen biết
Tạ Cảnh Uyên
Chỉ cần từ nay cố gắng sống tốt
Nàng vẫn luôn nghĩ...
Một vị Vương gia quyền cao chức trọng sẽ chẳng bao giờ để ý đến những người dân bình thường
Nhưng hôm nay...
Hắn không chỉ cứu người
Mà còn giúp đỡ họ trong âm thầm
Không cần báo đáp
Không cần ai biết
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thầm nghĩ: “ Hoá ra…”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Những lời đồn về chàng”
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
“Không phải sự thật”
Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng
Tô Mặc Ly đứng trước cửa một lúc
Thấy người bước vào là Tô Mặc Ly, hắn có chút bất ngờ
Tạ Cảnh Uyên
Muộn thế này rồi
Tạ Cảnh Uyên
Có chuyện gì sao?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Thiếp muốn hỏi….
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ngày mai Vương gia có cùng thiếp vào cung dự yến tiệc không?
Tạ Cảnh Uyên khép cuốn công văn lại
Tạ Cảnh Uyên
E rằng không được
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vương gia có việc sao?
Tạ Cảnh Uyên
Hoàng thượng giao cho ta điều tra một vụ án
Tạ Cảnh Uyên
Ta phải rời kinh ngay trong đêm
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vậy... ngày mai chỉ mình thiếp vào cung?
Tạ Cảnh Uyên
Ta đã dặn quản gia chuẩn bị xe ngựa và thị vệ đi cùng nàng
Trong lòng bỗng có chút thất vọng mà chính nàng cũng không nhận ra
Hai người im lặng một lúc
Tô Mặc Ly nhìn những chồng công văn chất kín trên bàn
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vương gia…
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ngài lúc nào cũng bận như vậy sao?
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Nhưng con người cũng cần nghỉ ngơi
Tạ Cảnh Uyên
Có lẽ sẽ có nhiều người dân không được yên ổn
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vương gia…
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Ngài…đã dùng bữa tối chưa?
Tạ Cảnh Uyên thoáng ngẩn người
Đó là một câu hỏi rất bình thường
Nhưng đã rất lâu...
Không còn ai hỏi hắn như vậy
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
…
Tạ Cảnh Uyên
Còn nhiều việc phải làm
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Công vụ quan trọng
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng
Nàng đặt hộp điểm tâm mình mang theo lên bàn
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Trên đường về, thiếp mua vài chiếc bánh
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Nếu Vương gia không chê…
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Có thể ăn tạm lót dạ
Tạ Cảnh Uyên nhìn hộp bánh
Lại nhìn Tô Mặc Ly
Khóe môi khẽ cong lên
Thẩm Thanh Uyển ( Tô Mặc Ly)
Vậy thiếp không làm phiền nữa
Thị vệ
Vương gia, nên xuất phát rồi
Tạ Cảnh Uyên cầm một chiếc bánh lên
Trong Vương phủ này
Hình như đã có thêm một người thật lòng quan tâm mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play