[ Nguyên Thụy ] Yêu Phải Một Người Quá Đáng Yêu
Chương 1
“Yêu Phải Một Người Quá Đáng Yêu”
Trương Quế Nguyên - cậu nhóc 10 tuổi, tính cách trầm lặng lại ít nói, vốn do gia đình quá khắt khe nên làm cho tính cách của cậu nhóc này dần khép kín hơn
Trương Quế Nguyên như thường ngày ngồi dưới gốc cây hoa quế ở đầu làng, chân lại khẽ khẩy khẩy mấy viên đá, chán nản mà chẳng biết nên làm gì
Trương Hàm Thụy
Hù! // vồ tới khoác vai anh //
Trương Quế Nguyên
// khẽ đẩy tay cậu ra //
Trương Hàm Thụy
Ơ hay! Chê tớ đấy à!? ( ╹▽╹ )
Trương Quế Nguyên
// lùi ra xa //
Trương Hàm Thụy
// bĩu môi //
Trương Hàm Thụy
Đồ lạnh lùng! (;¬_¬)
Trương Hàm Thụy
Thích chê tớ sao?
Trương Hàm Thụy
Được không thèm chơi với cậu nữa! (`ε´) // nói xong liền bỏ đi //
Đến khi đã chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân nữa Quế Nguyên mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhóc nhìn bóng dáng nhỏ tức giận dậm chân ở phía xa mà chẳng biết nên nói gì, trong lòng lại dâng lên một nỗi khó chịu lạ lùng
Trương Hàm Thụy - một tiểu ma đầu nhỏ nổi tiếng trong xóm Đoàn Kết, ai nghe đến tên cậu cũng phải cười lắc đầu nói “Thằng nhóc với cái miệng lanh lảnh đó à?” Phải! Người ta biết đến cậu là nhờ cái miệng lanh lảnh hóng hớt đó, tính cậu đó giờ hoạt bát lại giỏi nịnh nên lũ trẻ trong xóm đứa nào mà chẳng thích chơi với cậu
Trương Hàm Thụy
Đồ đáng ghét!
Trương Hàm Thụy
Hàm Thụy ta đây mà chơi lại với cậu, ta biến thành mèo con luôn!! (`ε´)
Ngày Hàm Thụy gặp Quế Nguyên lần đầu tiên cậu đã muốn đến nói chuyện làm bạn rồi, cậu nghe lũ trẻ trong xóm nói cậu bạn đó rất trầm ít nói lại khó gần khuyên cậu đừng đến bắt chuyện, nhưng phàm thì cái gì càng cản càng muốn thử Hàm Thụy chính là kiểu đó:) ai ngờ bị người ta phũ thật:)
Bẵng đi sau đó vài ngày Hàm Thụy thật sự không đến tìm Quế Nguyên nữa thật, Hàm Thụy thì vẫn vui vẻ mỗi ngày tung tăng khắp xóm, Quế Nguyên ngày nào cũng sẽ ngồi ở gốc cây hoa quế quen thuộc nhưng chỉ là tâm tính chẳng còn thong thả như trước
Trương Quế Nguyên
// ngó quanh //
Trương Quế Nguyên
// bĩu môi // Thật sự không đến tìm mình nữa luôn sao?(。•́︿•̀。)
Người ta tìm đến thì chê thì né, người ta không tìm nữa lại không quen lại nhớ:)
Bỗng mấy tiếng trẻ con cười đùa vang lên, Quế Nguyên như có ra đa trong đầu mà bật ngồi dậy nhìn theo, bóng dáng nhỏ nhỏ quen thuộc lướt qua trước mắt, Hàm Thụy người mà bản thân đang nghĩ ngợi trong lòng giờ lại xuất hiện và cậu vẫn vui vẻ tung tăng với đám trẻ trong xóm
Trương Quế Nguyên
// bĩu môi ngồi xuống //
Trương Quế Nguyên
Đồ vô tâm!
Dorothy
Hề hề tui muốn off mà não chẳng ngừng🙄
Dorothy
Ờm thì…tui quay trở rồi đây:)) mỏ kêu off các thứ chứ tay cứ bị ngứa, não cứ bị sản xuất không ngừng🙄
Dorothy
Nên thoi đại đại đi ha:))
Chương 2
Một buổi tối nọ, Quế Nguyên ngồi trên bàn ăn, còn đang mải chăm chú ăn cơm, mặc cho bố mẹ mải nói chuyện không ngừng, bỗng dưng anh nghe đến bố mẹ nhắc đến tên Hàm Thụy liền không nhịn được mà nghe lén
Mẹ Nguyên : Anh nghe tin gì về gia đình thằng bé Hàm Thụy chưa?
Ba Nguyên : Hmm…anh nghe rồi
Ba Nguyên : Thấy bảo gia đình họ sắp chuyển đi thì phải
Trương Quế Nguyên
// sững người //
Mẹ Nguyên : Vậy là xóm Đoàn Kết chúng ta sắp mất đi một cái miệng nhỏ giỏi nịnh rồi
Ba Nguyên : Phải! Thằng nhóc đó cũng ngoan tính lại lanh lợi gặp ai cũng quý, tin này phát ra chắc sẽ không ít người thấy tiếc đâu
Đêm ấy, Quế Nguyên trằn trọc, anh lăn qua lộn lại chẳng biết bao nhiêu lần, ga giường đã nhăn nhúm từ bao giờ mà chủ nhân của nó vẫn không chịu tha
Quế Nguyên chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, trong người cứ thấy hồi hộp đến khó chịu
Trương Quế Nguyên
// bật dậy //
Trương Quế Nguyên
Ngủ không nổi nữa!!
Trương Quế Nguyên
Hmm…vậy chắc học bài cũng được
Quế Nguyên nói là làm, anh bước đến bàn học rồi bắt đèn, mở sách học, cơ mà…
Trương Quế Nguyên
// gấp vở //
Trương Quế Nguyên
Học không nổi trời ơi!
Thế là lại gấp sách trèo lên giường nằm, rồi lại trằn trọc tiếp:)
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy sắp phải đi rồi…
Trương Quế Nguyên
Cơ mà cậu ấy vẫn còn giận mình…
Sáng hôm sau, Hàm Thụy vẫn như thường ngày tung tăng vui vẻ trong xóm, nay cậu đổi hứng muốn đi kiếm gì đó chơi một mình nhưng đang đi được nửa chừng thì…
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy…
Trương Hàm Thụy
Cái gì đấy? // khựng người //
Trương Hàm Thụy
Có ai gọi mình mà phải không ta?
Trương Hàm Thụy
Giọng nghe lạ quắc // gãi gãi đầu //
Lạ là đúng vì ở ngoài Trương Quế Nguyên có bao giờ mở miệng nói đâu:)
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy // vỗ vai cậu //
Trương Hàm Thụy
Ơi hả!? Có vụ gì hot? // quay người lại //
Khi thấy Quế Nguyên ở phía sau, Hàm Thụy tỏ vẻ bất ngờ nhìn
Trương Hàm Thụy
Cậu cũng biết nói à?:)
Chương 3
Trương Quế Nguyên
Cho cậu! // dúi vào tay cậu thứ gì đó //
Trương Hàm Thụy
// ngơ ngác cầm lấy //
Trương Quế Nguyên
Ờm…quà hối lỗi // ngượng ngùng gãi mũi //
Trương Hàm Thụy
// bật cười //
Trương Hàm Thụy
Không ngờ cậu cũng có mặt này nha, Trương Quế Nguyên // cười ghẹo đòn //
Trương Hàm Thụy
// nhìn thứ trên tay //
Trương Hàm Thụy
Trông cũng đẹp đó chứ, nhưng tại sao lại là mèo? // ngước lên nhìn //
Trương Quế Nguyên
Thì, thì tại…trông cậu giống mèo…
Trương Hàm Thụy
Nè nha (๑•̀ㅂ•́)و
Trương Hàm Thụy
Tui đấm á! Tui đấm hơi bị đau à nha!! ٩(๑•̀ㅂ•́)و
Trương Quế Nguyên
Ấy ấy đừng...!
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà trông giống cậu thật mà...
Trương Quế Nguyên
Ngốc ngốc, xinh xinh giống cậu // hai tai đỏ bừng //
Trương Hàm Thụy
// mắt tròn xoe nhìn //
Trương Hàm Thụy
Không mở miệng thì không sao, mà mở một cái là cái miệng cậu nịnh còn giỏi hơn tui nữa (⌣_⌣”)
Trương Hàm Thụy
Hừm...thôi thì tạm chấp nhận
Trương Hàm Thụy
Coi như quà ha!
Trương Hàm Thụy
Sau này tui rời đi coi như nó sẽ là món giao tình giữa hai chúng ta // cười nhìn anh //
Trương Quế Nguyên
"Quà...quà giao tình luôn sao...?(◍•_•◍)''
Hàm Thụy cầm món quà trên tay mà thích thú không ngừng, cậu cứ giơ đi giơ lại nhìn ngắm chú mèo nhỏ đó không ngừng
Quế Nguyên nhìn Hàm Thụy cười mà ngơ ngác, miệng bất giác cười theo lúc nào không hay luôn(≧◡≦)
Trương Quế Nguyên
Nhưng...nhưng mà gia đình cậu sắp chuyển đi thật sao?
Trương Hàm Thụy
Phải! Gia đình tui sắp chuyển lên Thượng Hải sống
Trương Hàm Thụy
Ba mẹ tui nói ở đó phát triển, khả năng thành công phát đạt sẽ cao hơn
Trương Hàm Thụy
Với lại tui cũng thích thành phố ở đó nhộn nhịp, náo nhiệt hợp với tui // vẻ mặt háo hức //
Quế Nguyên nhìn vẻ mặt đó của cậu mà chẳng biết nên nói gì, dù sao cậu rời đi cũng là quyết định từ phía gia đình Hàm Thụy, mà sao trong lòng Quế Nguyên lại cảm giác không nỡ thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play