Thanh Xuân Có Cậu
1
Có người từng nói:
“Thanh mai trúc mã là người xuất hiện từ những ngày còn bé, cùng bạn lớn lên, cùng cười đùa, rồi cũng có thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời bạn.”
Nhưng có lẽ, điều đẹp nhất không phải là chưa từng rời xa.
Mà là sau nhiều năm, vẫn còn cơ hội gặp lại.
Trong một con hẻm nhỏ yên bình, hai đứa trẻ ngày nào cũng ríu rít chạy khắp nơi.
Một cậu bé tên Cố Cảnh Phát.
Một cô bé tên Tô Vãn Hân.
Hai gia đình ở sát vách nhau, bố mẹ là bạn thân nên từ lúc mới biết đi, cả hai đã quấn quýt không rời. Cùng đi học, cùng ăn kem, cùng ngồi dưới gốc cây trước sân nhà kể về những ước mơ trẻ con.
Ngày ấy, Cảnh Phát từng cười rồi nói:
“Sau này lớn lên, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu.”
Vãn Hân cũng cười thật tươi, đưa ngón út ra.
“Ngoéo tay nhé! Sau này dù có đi đâu cũng phải làm bạn.”
Hai đứa trẻ đâu biết rằng…
Lời hứa ấy lại sớm bị chia cắt.
Vì công việc của bố mẹ, gia đình Vãn Hân chuyển đến một thành phố khác sinh sống.
Ngày rời đi, trời mưa rất lớn.
Chiếc xe chở Vãn Hân khuất dần ở cuối con đường.
Cảnh Phát chỉ biết đứng lặng, trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay mà cô bé để lại.
Từ đó…
Hai người mất liên lạc.
Bảy năm sau tại thành phố H
Khi tiếng chuông báo hiệu năm học mới bắt đầu
Một chiếc taxi dừng trước cổng trường Trung học số Một Giang Thành.
Cô gái mặc đồng phục mới bước xuống xe, mái tóc dài khẽ bay trong gió.
Cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên trường, mỉm cười.
“Cuối cùng… mình cũng trở về rồi.”
Ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường…
Có một chàng trai vẫn chưa hề biết.
Cô bé từng hứa sẽ mãi làm bạn với cậu…
Đã quay trở lại.
2
Ánh nắng đầu thu len qua từng tán cây trong khuôn viên Trường Trung học Phổ thông Minh Dương.
Tiếng cười nói rộn ràng của học sinh trong ngày khai giảng khiến cả ngôi trường trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Một chiếc taxi chậm rãi dừng trước cổng trường.
Cô gái mặc bộ đồng phục mới tinh bước xuống xe, mái tóc dài buộc nửa đầu khẽ lay theo làn gió.
Tô Vãn Hân
Đây sẽ là nơi mình sẽ học trong ba năm tới sao
Tô Chính Dương (bố nu9)
Đừng lo rồi con sẽ dần quen thôi /xoa đầu cô/
Tô Vãn Hân
Dạ vâng ạ tạm biệt ba con vào lớ đây
Tô Chính Dương (bố nu9)
Ừm đi cẩn thận đó
Sau khi tạm biệt ba cô đi theo chỉ dẫn đến lớp học mới
Cùng lúc đó.
Ở một góc khác của sân trường.
Một chiếc ô tô màu đen cũng vừa dừng lại.
Một chàng trai cao ráo bước xuống xe với chiếc balo khoác hờ trên vai.
Đó là Cố Cảnh Phát.
Lâm Nhược Hy (mẹ n9)
Hôn nay ngà ngày đầu tiên đi học nhớ hài đồng với bạn bè đó
Hai con người đi ở hai góc khác nhau của ngôi trường dù chỉ cách nhau vài chục mét nhưng lại không hề biết người bạn thân năm nào cũng đang ở đây
Cô khi đi theo hướng dẫn cô đã nhận được tờ giấy ghi lớ học : 10A1
Còn phí bên kia anh đang nhìn tờ giấy trong tay lớp 10A2
Hai người tình cờ đi đối diện nhau nhưng cô thì cúi đầu xem tờ chỉ dẫn còn anh thì chỉ nhìn điện thoại xem danh sách học sinh khi anh ngước mặt lên thì cũng là luca cô đã bước vào lớp
Hai con người chỉ còn cách nhau vài bước chân nhưng họ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nhau
Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn đễ họ gặp nhau sớm như vậy
Nhưng số phận vốn rất kỳ lạ.
Đôi khi chỉ cần một lần tình cờ…
Là đủ để viết tiếp câu chuyện còn dang dở của hai người bạn thanh mai trúc mã.
3
Buổi gặp mặt đầu tiên ở lớp đã kết thúc
Thẩm An Nhiên
Nè hân cậu mới chuyển đến đây hả
Tô Vãn Hân
Ừm gia đình mình vừa chuyển đến đây tuần trước
Bạch Tâm Dao
Sao cậu lại chuyển đến đây thế
Tô Vãn Hân
Do công chuyện của ba mình nên gia đình mình chuyển đến đây
Thẩm An Nhiên
Vậy là cậu chuyển hẳn luôn hả
Tô Vãn Hân
Ừ thật ra lúc trước mình đã từng sống ở đây
Tô Vãn Hân
Nhưng vì một số việc nên mới chuyển đi
Tô Vãn Hân
Nhưng bây h cả nhà mình quyết định ở đây luôn dù gì ông bà mình cũng ở đây
Lục Dật Thần
Nè Phát đi căn tin ko
Hạ Quân Kiệt
Nghe nói năm nay có nhiều học sinh chuyển đến đây học lắm đó
Hạ Quân Kiệt
Có bạn nữ bên lớp A1 xinh cực
Cố Cảnh Phát
Không liên quan đến mình /cười nhạt/
Lục Dật Thần
Cậu đúng là lúc nào cũng vậy
Mẹ Vãn Hân đặt tách trà xuống rồi đi ra mở cửa.
Bên ngoài là một gia đình ba người.
Lâm Nhược Hy (mẹ n9)
Xin chào…..ể Nhược Hy là cậu à
Diệp Uyển Thanh (mẹ nu9)
Nhược Hy
Diệp Uyển Thanh (mẹ nu9)
Không ngờ là cậu đó
Diệp Uyển Thanh (mẹ nu9)
Mau vào nhà đi r mình nói chuyện tiếp
Lâm Nhược Hy (mẹ n9)
Sao cậu chuyển đến đây mà không nói cho mình biết gì hết vậy
Cố Minh Viễn (bố n9)
Đúng vậy đó hai người có về đây cũng phải gọi nói một tiếng chứ
Tô Chính Dương (bố nu9)
Chúng tôi định đợi dọn đồ xong mới nói với mọi người
Lâm Nhược Hy (mẹ n9)
Lần này mọi người định ở đây luôn hả
Diệp Uyển Thanh (mẹ nu9)
Ùm tụi mình định sẽ định cư ở đây luôn
Đúng lúc đó, mẹ cô quay lên cầu thang gọi:
Diệp Uyển Thanh (mẹ nu9)
Hân xuống đây chào cô chú đi con
Tô Vãn Hân
Dạ đợi xíu con xuống liền
Tiếng bước chân vang lên.
Vãn Hân từ từ đi xuống cầu thang, mái tóc còn hơi ướt vì vừa gội đầu.
Ở phía đối diện, Cảnh Phát cũng vừa ngẩng đầu theo phản xạ.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Tô Vãn Hân
Mẹ gọi con……/khựng lại/
Cậu con trai trước mắt có khuôn mặt rất quen dường như đã từng gặp nhau nhưng cô không thể nào nhớ ra đó là ai
Cố Cảnh Phát
/sững người/ “đôi mắt này sao lại quen đến vậy”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play