Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bạch Nguyệt Quan]Bản Nhạc Hòa Với Nắng

Chap 1: Lần Đầu Gặp Em

Tác giả
Tác giả
Húuuuuu
Tác giả
Tác giả
Ủng hộ cho tui nha
____________________
Cường Bạch, một cậu học sinh được mọi người chú ý đến khá nhiều. Không quá nổi bật, không quá tự tin mà chỉ là ai cũng thích nghe tiếng đàn của cậu.
Cậu là người đam mê về nghệ thuật nhưng ba mẹ cậu muốn học cậu chuyên môn văn hóa. Tuy vậy, vẫn không thể cản cậu khỏi nghệ thuật.
Ngày nọ, cậu một mình đến phòng nhạc nơi chưa có ai chú ý tới. Cậu khẽ đẩy cửa nhẹ vào, bên trong khá tối tăm và tĩnh lặng. Cậu đi tới mở cửa sổ ra.
Những ánh nắng chiếu vào trong làm bừng sáng cả căn phòng. Cậu quay nhẹ lại, một cái đàn piano bị bám đầy bụi như chưa ai lau cho nó.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/lau đàn/Bụi thật đó
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nếu chưa ai dùng nó, mình sẽ thử vậy
Cậu ngồi xuống, đưa ngón tay của mình lên ấn nhẹ một phím.
Rồi cậu dùng các ngón tay còn lại bắt đầu đánh.
Những tiếng đàn du dương nhẹ nhàng của cậu dần được phát lên.
🎹Chỉ hai ta giữa sao trời đêm
🎹Cùng nhau khiêu vũ, anh và em
🎹Cầm tay bước xoay, xoay và xoay mãi
🎹Chìm sâu vào giai điệu êm ái
🎹Phút chốc thế giới như dừng lại
Anh, một tên trùm trường chỉ biết kiêu ngạo ngông cuồng. Nhưng hôm nay khi bước qua phòng nhạc, anh lại nghe được giai điệu này.
Đột nhiên như có ai đó chiếm trọn trái tim anh bằng tiếng đàn này. Anh nhìn vào, thấy em. Em đang đánh đàn, cứ say sưa theo điệu nhạc. Những tia nắng rọi nhẹ vào mái tóc em làm cho anh thêm phần chút rung động vậy.
Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong, em vẫn chưa biết anh vào. Em cứ ngồi đánh hết một bài.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/đánh xong một bài/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/vỗ tay/Tôi thấy cậu đánh đàn cũng hay thật đó
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/đứng dựa vào đàn/Có chút năng khiếu đấy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ừm, tôi cảm ơn cậu đã khen/giọng lạnh/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tôi đi trước
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Từ từ đã, cậu đàn hay vậy hay dạy cho tôi đi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/tiến gần cậu từ đằng sau/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Có được không?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nếu anh muốn thì tự đi mà học chứ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tôi không có thời gian dạy cho anh
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Tránh xa tôi ra đi/rời đi/
Anh nhìn theo bóng lưng em rồi cười khẩy.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Coi bộ cậu cũng có chút thú vị đấy, chắc là phải chơi thử thôi
Anh cũng không biết sao lại thấy cậu trông như vậy chỉ muốn giữ cho riêng mình. Hay anh đã lỡ bị cậu dặm bùa rồi sao?

Chap 2: Sống Chung Với Nhau

Tan học
Em đang đứng ở cổng trường đợi quản gia đến.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Sao lâu vậy trời
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đứng mỏi hết cả chân rồi
NV nam
NV nam
Xin lỗi cậu chủ, xe có gặp chút trục trặc ạ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/mở cửa xe vào/Không sao đâu
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/thấy đồ của mình/Sao đồ của cháu lại nhiều vậy ạ
NV nam
NV nam
À, phu nhân có bảo cậu chủ qua nhà bạn phu nhân ở 1 tháng
NV nam
NV nam
Bởi vì phu nhân đi công tác, sợ cậu chủ ở nhà một mình không yên tâm
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Mẹ này, con có phải là đứa con nít đâu chứ*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Coi con khổ không ai bằng nè*
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Ai cứ nói xấu mình thế nhỉ
NV nam
NV nam
Dạ, thưa cậu chủ
NV nam
NV nam
Đến nơi rồi ạ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/xuống xe/Chú về đi, cháu tự làm được
NV nam
NV nam
Dạ, chào cậu chủ/lái xe rời đi/
Em nhìn căn nhà trước mặt mình khá lâu, rồi tiến tới bấm chuông cửa.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/bấm/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Có ai ở nhà không ạ?
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
/mở cửa/Cường hả, mau vào đi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Con chào dì/xách đồ vào/
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Trời ạ, lâu rồi không gặp con. Trông có vẻ lớn tướng phết/nhéo má em/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Dạ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Dì ơi, con đau*
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Dì có chuẩn bị phòng cho con đấy
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Phòng con bên cạnh anh Quan nha
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Dạ vâng
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Con cảm ơn dì
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/xách đồ lên phòng/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Quan, cái tên này thấy quen quen*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Hay là...*
Em mải suy nghĩ liền va vào người anh, em ngã xuống đất. Em ngước lên nhìn, anh vừa mới tắm xong chỉ mặc quần không hề mặc áo tóc vẫn còn vài giọt chảy xuống.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Lại gặp nhau rồi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Có sao không?
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Hóa ra anh ta, bảo sao*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/đỏ tai/Không cần anh đỡ/đứng dậy/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Sao tự nhiên cậu đỏ tai thế, hay là thích cơ thể tôi à/cười ẩn ý/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ai thèm chứ, ảo tưởng vừa thôi/đi vào phòng/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cứ chờ coi, xem cậu thích hay không
Anh định đi thì thấy dưới chân có một cái móc khóa hình con mèo. Anh cúi xuống nhặt lên rồi ngắm một lúc.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
"Trông dễ thương thật, có vẻ sắp có trò mới đây"
Đến giờ ăn tối
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Cả hai anh em xuống ăn đi nè
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Con xuống liền/chạy xuống/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Vâng/đi theo sau/
Trong lúc ăn, em vừa xem điện thoại vừa ăn. Anh thấy thế liền giật ngay điện thoại của em.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ê, mau trả đây
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Muốn trả hả, ăn hết bát cơm rồi trả
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/liếc, đành ăn/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Đợi đấy, rồi có ngày anh sẽ biết tay tôi*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*HỒ ĐÔNG QUAN*
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
*Coi chúng nó như đứa con nít vậy*
Sau khi ăn cơm xong, em liền tới chỗ anh đòi lại điện thoại. Lúc đó, mẹ anh đang nói chuyện với anh.
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Mẹ đang định sang nước ngoài làm việc, với cả đi công tác luôn
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Con ở nhà chăm em hộ mẹ đấy
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Chăm cái của nợ này hả mẹ/chỉ vào em/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nè, mắc gì chỉ. Bảo ăn xong đưa điện thoại sao chưa trả
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Trả đây mau
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
/bật cười/
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Thằng Quan nó lớn hơn con đó, Cường ạ
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Dì thấy không, ổng không trả con điện thoại kìa
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nói thêm câu nữa khỏi trả
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Tịch thu luôn đấy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Mả cha nhà anh*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Anh mà không lớn hơn tôi, tôi đấm ch- anh*
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Vậy con ở nhà liệu lo cho em nhé, mẹ đi đây
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mẹ đi luôn ạ
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
Hồ Diệp Chi
/lên xe/Bai hai đứa nha
Sau khi mẹ anh rời đi, em bắt đầu lộ bản chật của mình. Một sức mạnh khủng khiếp trỗi dậy trong người em, coan mều đã xù lông rồi.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Trả điện thoại đây cho em
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Không thích
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Trả cho em mau
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Em mách dì
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Thử coi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Đố luôn đấy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Đành dùng chiêu này dụ ổng vậy*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Hết cách*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/bĩu môi, chuẩn bị khóc/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ê, dở cái mặt đó ra làm chi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Đừng tưởng dùng cái mặt đó...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Oaaaaa...
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/khóc/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ê, sao khóc rồi
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Bình tĩnh đi, anh trả nè/đưa/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/nín/
Và em nín xong cái, liền lao tới cắt vô tay anh rồi cào thêm một vết đỏ nữa.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/lấy điện thoại/Plè
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Lần đầu tiên trùm trường cỡ đó mà bị một đứa học sinh bắt nạt kìa
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/bỏ lên phòng/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Cũng giỏi đấy
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nhưng em đừng hòng thoát khỏi anh được

Chap 3: Tôi Lỡ Thích Em

7:45
Em đang chơi điện thoại, còn anh đang làm dự án bên cạnh. Một tiếng gõ cửa vang lên.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/nhìn ra cửa/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/chạy ra mở cửa/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ủa, Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Mày chuẩn bị đồ đi học đê
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Hôm nay có lịch học đàn đấy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ờ, quên mất vụ này
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đợi tí
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/lấy đồ/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nhanh lên tao đợi/nói vọng vào/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/nhìn cậu/Phúc Nguyên à
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
L-là em, có chuyện gì ạ
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
*Quên mất, thằng này ở với trùm trường*
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
*Bắt đầu sợ nghen*
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Bọn em đi đâu đấy?
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Tụi em đi học
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
/cười trừ/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ừm
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
*Phù, may ổng không hỏi thêm gì*
Em chạy nhanh xuống tầng, liền ra cửa định đi giày nhưng không thấy. Em quay sang hỏi anh.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Nè, anh giấu giày của em ở đâu đấy
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ai thèm giấu giày của nhóc
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Giày nhóc trong tủ bên cạnh, tầng thứ hai bên trái trong cùng
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/vẫn làm việc/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Thấy rồi, em đi đây/xỏ giày/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ừ, đi cẩn thận
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
*Bộ ổng thích thằng kia hay sao mà hiểu quá vậy*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ê
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/lay vai cậu/
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
H-hả
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đi, đứng ngây ra làm gì
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Rồi rồi, lên xe đi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/lên/
Anh nhìn ra cửa, rồi chợt bật cười nhẹ. Anh chống cằm nhìn cái móc khóa của em rồi tự nói với bản thân.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Hình như bản thân mình lỡ thích em ấy mất rồi
Đến tối, em về nhà. Thấy anh ngủ gục ở sofa, em cởi giày khẽ tiến tới gần anh.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Ê, anh Quan"
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Ê"
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
"Ngủ luôn rồi"
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bật điều hòa lạnh thế mà không đắp mền vô
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Coi chừng lạnh ai chăm
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/vẫn ngủ say/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/đắp mền cho anh/
Em vừa đắp mền cho anh, cứ đứng nguyên ở đó nhìn khuôn mặt anh.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Ổng đẹp vậy, ngủ cũng đẹp nữa*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Nhìn đẹp vaiz*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Khoanh, mình là trai thẳng không cong*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Không nhìn nữa*
Em quay sang thấy laptop của anh còn mở, em ngồi xuống bên cạnh anh. Em ngồi tiện thể làm nốt cho anh luôn.
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Chưa làm xong, thôi coi như giúp vậy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/làm/
Lúc đó, anh khẽ tỉnh dậy. Thấy em đang ngồi bên cạnh, anh nhẹ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu em.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Giỏi vậy ta, nhóc cũng biết làm cơ đấy/xoa đầu em/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/quay lại/Anh tỉnh từ hồi nào vậy, mắc gì xoa đầu
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Tại thích
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Tóc nhóc mềm mại thế
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/đỏ mặt quay về/Đừng có giở trò biến thái
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Có ai giở trò bậy bạ với nhóc đâu
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Thế nhóc muốn à
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/gục xuống bàn/Không
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Giỡn thôi mà
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/liếc/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Ngại hả
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Chả thèm ngại
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Thế có cần cái này nữa không?
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/giơ móc khóa lên/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/nhìn thấy/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Của em mà, sao anh lấy được vậy
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nhóc làm rơi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Cho em xin lại đi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/chìa hai tay/
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Không
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Tôi phát điên với anh nha*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Tiên sư nhà anh*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Trả cho em
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/vẫn cố trêu/Anh không trả nhé
Em leo lên người anh, cố lấy lại móc khóa. Em sắp lấy được thì cảm nhận được một bàn tay đang luồn vào trong áo sờ lấy eo em.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/sờ eo em/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/đỏ tai/A-anh làm cái gì đấy
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Bỏ tay ra mau
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Eo nhóc thon nhỉ?/cười/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Đ-đừng có sờ nữa
Anh ấn nhẹ lưng em, làm mặt em sắp gần mặt anh. Cả hai đều nghe rõ được tiếng thở nhẹ của đối phương, khoảng cách của hai người giờ chỉ còn chút cm.
Anh giữ chặt em trên người mình, em không thể thoát ra được định chửi anh thì chưa kịp chửi anh đã ấn đầu em gần lại. Làm môi em chạm vào môi anh, anh chiếm trọn lấy bờ môi mềm của em.
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/hôn/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/cố đẩy anh ra/Ưm...um...ư
15 phút
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
/buông/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Ha...ha.../thở nhẹ/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Anh làm ngạt thở em mất
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Nhóc mới được hôn lần đầu à
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
Anh làm mất nụ hôn đầu của em rồi
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Có ngày tôi sẽ trả thù*
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
Mau lên phòng đi, mai còn đi học/buông em/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
/hậm hực lên phòng/
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Hồ Đông Quan, anh cứ đợi đó*
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường
*Tôi căm thù*
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
*Chưa xong với anh đâu*
Hồ Đông Quan
Hồ Đông Quan
*Anh vẫn còn đấy*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play