[Keonhyeon] : Sau Cơn Bão Tuyết, Gió Lại Về Bên Mây.
1
nqovpuynh.
(Truyện không có thật, không áp dụng ngoài thực tại.Không H, H+, có skinship.Có lò vi sóng)
nqovpuynh.
Ờm hjhj vô nhaa
nqovpuynh.
Truyện tui viết thì sẽ có nhiều lời kể í ạ, để mọi người dễ hình dung hơn.Ai không thích thì hoan hỉ cho tui nhaa😭
---------------------------------
Keonho: Hắn
Seonghyeon : Cậu
Màn đêm buông xuống kéo theo cái lạnh cắt da cắt thịt của một đêm đông tại Seoul.
Sương giá phủ một lớp mờ đục lên những chiếc ghế băng dài trong công viên vắng vẻ, nơi mà chỉ vài tháng trước thôi, vẫn còn ngập tràn tiếng cười của hai người.
Giữa không gian tĩnh mịch và buốt giá ấy, cậu đứng co ro dưới ánh đèn đường vàng vọt, hơi thở phả ra thành những làn khói nhạt nhoà trong không trung.
Hai bàn tay giấu chặt trong túi áo phao dày cộm liên tục siết lại, không phải chỉ vì lạnh, mà vì sự run rẩy từ tận sâu trong lồng ngực.
Đúng hẹn, tiếng bước chân vội vã trên lớp tuyết mỏng vang lên.
Hắn xuất hiện, hơi thở có chút dồn dập vì chạy nhanh, trên cổ vẫn quấn chiếc khăn len đôi của hai người.
Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn lập tức giãn ra, ngập tràn sự xót xa và cưng chiều như một bản năng suốt hai năm qua.
Hắn lao đến, nhanh chóng áp hai bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên đôi gò má đã sớm lạnh ngắt của Seonghyeon của cậu, cằn nhằn bằng giọng trầm ấm.
Ahn Keonho
Lạnh thế này sao lại hẹn ra công viên?
Ahn Keonho
Sao không vào quán cà phê đợi tớ?
Ahn Keonho
Tay chận cậu lạnh hết rồi này!
Sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền qua da thịt khiến hốc mặt đột ngột nóng lên, cậu chao đảo.
Hai năm yêu nhau thắm thiết, hắn chưa từng để cậu thiệt thòi, luôn đứng ra che gió chắn mưa, sủng ái cậu như báu vật.
Thế nhưng, nghĩ đến lý do tàn nhẫn mà mình đang gánh vác, cậu cắn môi, dùng hết sức bình sinh để gạt hai bàn tay hắn ra khỏi mặt mình.
Hành động dứt khoát ấy làm hắn khựng lại, nụ cười trên môi nửa vời đóng băng.
Cậu lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách đầy xa lạ giữa hai người.
Cúi gục đầu để tránh đi ánh mắt thâm tình đang dần chuyển sang hoang mang của hắn, cậu dùng chất giọng khàn đặc, cố giữ cho thật phẳng lặng.
Eom Seonghyeon
Chúng ta...dừng lại ở đây đi.
Eom Seonghyeon
Tớ nghĩ mình không hợp nhau nữa.
Eom Seonghyeon
Chúng mình chia tay đi
Giữa khoảng sân công viên lộng gió, lời nói của cậu như một dòng nước đá dội thẳng lòng hắn.
Không gian rơi vào một khoảng lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng gió đông rít qua những cành cây trơ trụi lá.
Hắn sững sờ, cố bước lên một bước để kéo cậu lại, giọng điệu run rẩy đầy cố chấp.
Ahn Keonho
Cậu đang nói gì thế Seonghyeon?
Ahn Keonho
Hôm qua chả phải chúng mình vẫn còn rất tốt mà?
Ahn Keonho
Có phải tớ làm gì sai không?
Ahn Keonho
Cậu nói đi, tớ sửa mà...đừng đùa như thế, tớ không vui đâu...
Eom Seonghyeon
Tớ không đùa!
Cậu đột ngột ngước lên, gần như hét vào mặt hắn để ngăn những giọt nước mặt chực trào ra.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước nhưng ánh nhìn lại tuyệt tình đến đáng sợ.
Eom Seonghyeon
Cậu không sai, người sai là tớ!
Eom Seonghyeon
Đừng hỏi gì nữa, tớ thực sự không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa rồi.
Eom Seonghyeon
Xin lỗi, Ahn Keonho.
------------------------------------
nqovpuynh.
Ủa sao tui viết dở vậy...
nqovpuynh.
Truyện cứ thế nào ấyy=(
2
----------------------------------
Không đợi hắn kịp phản ứng, cậu quay lưng chạy trốn vào màn đêm buốt giá, bỏ lại hắn đứng trơ trọi dưới ánh đèn đường, giữa công viên lộng gió với một trái tim vụn vỡ thành trăm mảnh.
Cậu chọn cách dứt khoát đẩy hắn ra xa, đem theo một bí mật không lời giải đáp, đặt một dấu chấm hết nghiệt ngã cho chuyện tình hai năm tưởng chừng không thể lay chuyển.
Cậu chạy bán sống bán chết qua những con phố ngập tuyết, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống đã nhanh chóng bị gió đông thổi cho lạnh ngắt trên gò má.
Vừa bước chân vào phòng, cậu chốt chặt cửa, khuỵu rạp xuống sàn nhạc lạnh lẽo rồi oà khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đôi bàn tay run rẩy rút điện thoại ra, bấm gọi cho hội bạn thân của mình.
Ngay khi màn hình vừa kết nối, nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của ba thằng bạn thân, mọi sự kiên cường, giả tạo mà cậu cố gồng gánh ngoài công viên lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Eom Seonghyeon
Tao..tao nói chia tay với Keonho rồi..
Ba thằng bạn ở đầu dây bên kia hốt hoảng, cuống cuồng hỏi dồn dập.
Kim Juhoon
Gì đấy Seonghyeon?
Kim Juhoon
Sao lại chia tay là như nào hả!?
Martin Edwards
Vãi Iồn đang tình cảm sao chia tay?
Chao Yufan
Đừng có khóc từ từ kể cho bọn tao nghe xem nào
Cậu chỉ biết lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, vừa khóc vừa nấc nghẹn lên từng tiếng đầy bất lực.
Eom Seonghyeon
Tao không muốn chia tay..Tao yêu nó lắm, tao muốn ở bên nó suốt đời thôi..
Eom Seonghyeon
Nhưng tao không còn cách nào hết..
Eom Seonghyeon
Làm sao tao có thể nhẫn tâm nhìn nó vì tao mà đánh đổi cả tương lai chứ?
Eom Seonghyeon
Nhìn nó khóc như thế, tao ước gì người biến mất là tao
Đêm hôm đó, tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của cậu hoà vào tiếng gió rít qua khe cửa sổ, chôn giấu một "bí mật" tàn nhẫn mà hắn mãi mãi không hề hay biết.
nqovpuynh.
Bí mật đó là gì thì tác giả cũng đéo biết tại tui bí quá không biết viết sao=)))
------------------------------
Một thời gian ngắn sau đó, biến cố ấy dường như lấy đi tất cả những gì thuộc về quá khứ của hai người.
Hắn không còn tìm cậu để hỏi lý do, cũng không còn xuất hiện ở những nơi cả hai từng qua.
Rồi một ngày cuối đông, Keonho cùng gia đình quyết định chuyển nhà sang một nơi khác.
Bỏ lại những "đau đớn" mà hắn vẫn cố giữ bên mình suốt khoảng thời gian chia tay cậu.
Ngày hắn rời đi, trời đổ một trận mưa tuyết lớn nhất trong năm.
Cậu đứng nép sau tấm rèm cửa sổ phòng ngủ, lặng lẽ nhìn chiếc xe tải chở dồ khuất dần ở cuối phố.
Hắn đi rồi, mang theo cả ánh mặt trời ấm áp duy nhất của cậu, để lại một căn nhà trống rỗng và một khoảng trống không gì có thể lấp đầy trong lòng cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã bước qua kì nghỉ đông và bước vào thời gian học tập mới ở trường.
Khoảng cách giữa hai người đóng băng như chính đêm đông định mệnh ngày ấy.
Cậu cứ ngỡ cả đời này mình sẽ phải sống trong sự hối hận và nhớ nhưng da diết.
Cho đến ngày đầu tiên quay trở lại trường...
-------------------------------------
nqovpuynh.
Tui viết nhiều lời kể tại tui bí quá không biết viết lời thoại như nàoo=))
nqovpuynh.
Mọi người thông cảm nhaa
nqovpuynh.
Keonhyeon gay, bông tuyết cay
3
Kỳ nghỉ đông lạnh giá cuối cùng cũng khép lại, nhường chỗ cho những ngày đầu xuân với bầu không khí trong lành.
Lớp tuyết dày trên sân trường đã tan hẳn, chỉ còn vương lại chút hơi ẩm mát lành nuôi dưỡng cho những mầm non xanh mướt vừa hé nở trên các cành cây.
Ánh nắng xuân ấm áp, dịu nhẹ trải dài trên những dãy hàng lang, xua tan đi cái ảm đạm của những ngày đại hàn vừa qua.
Đúng là hội bạn thân của Seonghyeon có khác, chưa thấy người đã thấy tiếng.
Kim Juhoon
Mua cho tao thêm đề toán coi
Martin Edwards
Má con Iồn nào hôm qua ăn hết pizza dứa của bố
Kim Juhoon
Chỉ có thằng khọm già kia ăn xong xem anime thôi
Chao Yufan
Mày thích đổ lỗi không?
Chao Yufan
Tí về đốt hết mẹ đề toán
Eom Seonghyeon
Ba chàng tiên ồn thế
Eom Seonghyeon
Thằng già thích Juhoon
Eom Seonghyeon
Đúng người già có khác chả cập nhật tin tức gì cả
------------------------------------
Ngay trong buổi sáng đầu tiên trở lại trường, tiếng loa phát thanh vang lên dồn dập, truyền đi mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng yêu càu toàn thể học sinh nhanh chóng tập trung đông đủ dưới sân trường.
Giữa biển người đông đúc ấy, cậu ngoan ngoãn đứng vào hàng của lớp mình, ánh mắt vô thức nhìn bâng quơ xung quanh.
Nhưng rồi, tim cậu đột ngột hẫng đi một nhịp, hơi thở như ngưng trệ khi bắt gặp một bóng dáng cao lớn quen thuộc vừa bước ra từ sảnh chính.
Sau một thời gian chuyển đi nơi khác, hắn lại bất ngờ xuất hiện ở đây, vẫn với cái khí chất nổi bật thu hút những ánh nhìn, và trong đó có cả Seonghyeon.
Chưa kịp để cậu hoàn hồn khỏi sự ngỡ ngàng, giáo viên chủ nhiệm đã đi dọc hàng học sinh để điều chỉnh vị trí ngồi.
Trớ trêu thay, do sự thay đổi về sĩ số và sắp xếp theo sơ đồ mới của khối, hắn được chỉ định tiến về phía hàng ghế của lớp cậu.
Đã thế còn xếp hắn ngồi ngay vị trí trên cậu.
Nhìn tấm lưng vững chãi, rộng lớn của hắn chắn ngay trước tầm mắt, cộng thêm cả mùi hương xả vải quen thuộc từng khắc sâu vào tâm trí, lồng ngực cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Khoảng cách gần gũi đến nghẹt thở này khiến mọi cảm xúc nhớ nhung, tội lỗi và yêu thương mà cậu cố chôn giấu suốt mùa đông qua bỗng chốc vỡ oà, báo hiệu cho một học kỳ mới chẳng thể nào bình lặng.
----------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play