[Yohaji / Seimei Trung Tâm] Ngắm Nhìn Ánh Sao Giữa Đêm Xuân Hạ
Thông Tin - Lưu Ý
T/g
Hiện chưa bắt đầu vào truyện nhưng t/g có đôi lời gửi đến các bạn về bộ này
T/g
Bản tập hợp oneshort - ý tưởng nhất thời nghĩ ra
T/g
Chủ yếu nó sẽ giải trí , nghĩ được gì viết nấy thôi ạ🥲
T/g
Và cả sốp cũng sẽ nhận đơn nữa
T/g
Cách một tháng hoặc vài tháng sẽ mở một lần trong thứ 2 của tuần
T/g
Mỗi lần mở sốp sẽ nhận từ 1 đến 3 đơn thôi ạ có khi sẽ ít hơn( bệnh lười nó vậy )
T/g
Lưu ý là sốp chỉ nhận otp Allseimei , nếu có nhiều khách đặt quá thì sốp chơi vòng quay may mắn lựa đơn nha💔
T/g
Muốn đặt đơn thì ib - nhắn riêng cho sốp .
T/g
Trước hết là sốp không nhận đơn H vì sốp không đủ can đảm và cũng do sốp ăn chay 🥰💔💔 ( lỡ có tiếp xúc thân thể kiểu ấy hay có H thì tuỳ trường hợp sốp vẫn nhận nhưng sốp sẽ cắt cảnh đó đi🤡)
T/g
Khi đặt đơn bạn nên bổ sung cho sốp otp , thể loại , nếu có cốt truyện sơ sơ càng tốt còn không thì để sốp tư vấn thêm
T/g
Mọi người thích thể loại nào sốp cũng chiều nhé , sốp thích ngược lắm🥰
T/g
Vì sự đau khổ của độc giả là niềm hạnh phúc của tác giả mà😔
Văn phong , chính tả và kinh nghiệm viết truyện vẫn còn nhiều thiếu sót cần được cải thiện nên xin đừng kì vọng quá vào truyện của sốp
Hết hè là có khả năng sốp drop hết cả 3 bộ sốp làm luôn quá😇
Nghiện nặng quả otp Dousei vừa hận vừa yên nên mới lên viết truyện , nhìn otp nhà người khác nhiều hint mà lòng chua xót😔
Otp nhà mình tuy âm dương nhưng thôi không sao , vì sốp là mặt trời nhỏ mà 🤡
Cùng lắm đói hint tự vẽ hàng , viết truyện cho đỡ buồn thôi còn việc truyện hay tranh có đẹp hay có hay không thì không biết . Chỉ biết là otp ngonn vi ci eo😔💔
Tới đây thôi chứ buồn ngủ quá
[Susei/Ransei] :Kiếp Trùng Phùng (1)
T/g
Tự nhiên dạo này thích Suzasei sao ấy nên nay làm về Susei nhá
T/g
Susei/Ransei : Bối cảnh xen lẫn giữa hiện đại và cổ trang nên xin gắn hai tag luôn
T/g
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D
Học viện Heian - một học viện nổi tiếng là môi trường giáo dục tốt hàng đầu trong nước và là mong ước của bao phụ huynh , học sinh gửi gắm nguyện vọng tương lai vào nơi này
Dưới tán lá trong khuôn viên trường học, bóng hình của một cậu thiếu niên lướt qua để lại một vệt nắng vàng trên gương mặt thanh tú đó rồi biến mất
Một học sinh mới chuyển đến vô tình bắt gặp được hình bóng người đó mà trái tim khẽ rung lên , bất giác đỏ mặt rồi quay sang hỏi người bên cạnh
Nhân Vật Phụ
(1): Nè , cậu có biết cái cậu ban nãy vừa đi ngang là ai không?
Nhân Vật Phụ
(2): Ý cậu là người tóc nâu sẫm , có cọng tóc ngố trên đầu và mặc áo sơ mi trắng kèm áo khoác bên ngoài ấy à?
Nhân Vật Phụ
(1): Đúng rồi , đẹp trai xỉu…vừa nhìn mà tớ đã mê rồi
Nhân Vật Phụ
(1): Không biết..anh ấy có thích ai chưa nhỉ? // ngượng ngùng //
Nhân Vật Phụ
(2): Nếu cậu có ý định cưa đổ hội trưởng trường mình thì bỏ đi // xua tay //
Nhân Vật Phụ
(1): Ể?! Tớ..tớ có nói là cưa đổ hồi nào đâu chứ // giật nảy//
Nhân Vật Phụ
(2): Hiểu quá mà , nhưng mà nói thật cậu thích thì thích thôi chứ muốn cưa đổ là hơi khó đó
Cô bạn với ánh mắt đầy khó hiểu , có bối rối có hoài nghi
Nhân Vật Phụ
(2): Haiz…cậu mới tới chắc chưa biết , hội trưởng trường mình là Abe no Seimei đấy
Nhân Vật Phụ
(2): Một hình mẫu điển hình của con nhà người ta luôn
Nhân Vật Phụ
(2): Học giỏi , đẹp trai , ân cần lại còn tinh tế đã vậy cái gì cũng biết
Nhân Vật Phụ
(2): Người theo đuổi hội trưởng có thể nói là xếp thành một hàng dài từ đây đến thành phố bên cạnh không chừng
Nhân Vật Phụ
(1): Hả?..nổi..nổi tiếng vậy luôn sao?!! // ngơ ngác //
Nhân Vật Phụ
(2): Đương nhiên , cả trai lẫn gái đều tương tư hội trưởng đó
Nhân Vật Phụ
(2): Nhưng muốn cưa đổ hội trưởng không dễ đâu, đáng ra mấy năm gần đây mọi người mới dám tiếp cận hội trưởng đó
Nhân Vật Phụ
(2): Mấy năm trước…khi hội trường vừa đến đây học , đã có một nhóm người để mắt đến cậu ấy rồi đi theo bảo vệ sát sao luôn
Nhân Vật Phụ
(1): Cận vệ hay gì mà ghê vậy?!!
Nhân Vật Phụ
(2): Nghe kể là những kẻ đó thuộc một nhóm gọi là " Cuồng Seimei-sama " do trưởng nhóm là đàn anh B giấu tên dẫn đầu
Nhân Vật Phụ
(2): Bởi thế mà trong thời gian đó chẳng ai dám bén mảng tán tỉnh hội trưởng hết!!
Nhân Vật Phụ
(1): Giờ họ sao rồi , còn ở đây không? Nghe sợ khiếp vía vậy
Nhân Vật Phụ
(2): Tốt nghiệp được 1,2 năm nay rồi nên cậu muốn tán tỉnh thì tranh thủ đi vì hết năm nay là hội trưởng tốt nghiệp rồi đấy
Nhân Vật Phụ
(1): Thiệt á , để tớ chuẩn bị mới được! // hào hứng //
???
Hể? Tỏ tình ai vậy , kể tôi nghe với~
Nhân Vật Phụ
(1): Ai..ai vậy // giật mình //
Nhân Vật Phụ
(2): Ơ..hình như? // hoảng hốt//
Hành lang lớp học bây giờ như một bầy kiến vở tổ , học sinh xung quanh ai cũng nhốn nháo mà bàn tán
Seimei . Cậu vừa từ phòng hội học sinh trở về , đương nhiên là chẳng hay biết được việc gì nhưng thấy cảnh này cậu cũng có chút tò mò
Anh đi đến bàn của mình , đặt tập sách lên rồi đi đến chỗ mấy người bạn hỏi rõ vấn đề:
Abe No Seimei
Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng có chuyện gì vậy? // mỉm cười //
Nhân Vật Phụ
Hội trưởng!! Hôm nay vừa có giáo viên mới vừa đến trường mình thực tập đó // phấn khởi//
Vẫn nụ cười cũ , cậu nghiêng đầu , lại hỏi thêm:
Abe No Seimei
Vậy sao…Nhưng nếu vậy thì mọi người đâu cần phải xôn xao đến thế?
Nhân Vật Phụ
Tại giáo viên mới đến lần này nghe đồn là đẹp trai lắm đó..// thì thầm bên tai Seimei //
Cậu trố mắt , mặt ngơ ngác vì không hiểu tại sao chỉ vì chuyện đó mà mọi người lại háo hức đến nhường này
Cậu bạn tỏ vẻ thần thần bí bí lại ghé sát bên tai anh thì thào :
Nhân Vật Phụ
Giáo viên đó đến trường này vì người trong lòng của thầy ấy đó~
Abe No Seimei
Cậu nghe được từ đâu thế?
Nhân Vật Phụ
Tin đồn ban sáng luôn nè , tuy không biết phải thật không nhưng giờ ai cũng hứng thú với vụ này hết
Abe No Seimei
Hoá ra là thế , tính tò mò của con người đúng là lớn thật đó // che miệng cười //
Tiếng chuông reo lên cắt đứt mọi lời trò chuyện giữa hành lang , học sinh giờ đây phải tạm gác lại mà thi nhau ùa về lớp
Seimei thì không suy nghĩ nhiều về vụ này , vốn cậu đâu có hứng thú gì với mấy chuyện vặt vãnh vậy chứ
Cậu đã nghe thông tin này trước mọi người từ hôm qua ở phòng giáo vụ rồi
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Giáo viên mới đến đúng là được săn đón nồng nhiệt nhỉ?*
Tiếng kéo cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , như thói quen . Ánh mắt cậu liếc đến người vừa mở cửa bước vào
Thế rồi , đồng tử trong mắt cậu co lại , đó là một điều bất ngờ mà cậu chẳng thể nào lường trước được
Trước mắt là một anh chàng tóc đen , đặc biệt là hai cọng tóc dài hai bên đang đung đưa theo bước chân của người đó, cặp mắt đỏ sẫm..cái khí chất toả ra đó..?
Abe No Seimei
*suy nghĩ: Anh Ranmaru?!!* // ngạc nhiên //
Dưới lớp , đã có mấy tiếng " Ồh " vang lên mang đầy ngạc nhiên và tò mò cũng vì thế mà phần lớn nhận ra vị giáo viên vừa bước vào là ai
Nhân Vật Phụ
(?) : Là giáo viên thực tập mới đến ạ? // bất ngờ //
Nhân Vật Phụ
(?): Là thầy phải không ? Đúng là đẹp trai như lời đồn luôn // hú hét //
Tên thầy ngại ngùng cười ngốc ,rồi gãi đầu .
Karasuma Ranmaru
Xin chào các em , thầy là Karasuma Ranmaru cũng là giáo viên thực tập vừa đến // cười tươi //
Nhân Vật Phụ
(?) : Nhìn thầy ấy hiền lành , dễ gần quá nhỉ?
Nhân Vật Phụ
(?): Cũng đáng yêu đó chứ
Chỉ riêng Seimei là còn đang rất bối rối trước tình cảnh éo le này
Cậu đâu ngờ có một ngày người đàn anh ngày nào lại thành thầy của mình luôn rồi chứ?
Abe No Seimei
*suy nghĩ: Chẳng phải anh ta bảo không học ngành sư phạm mà nhỉ*
Anh sớm khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày , như hể chưa từng có chuyện gì xảy ra
Karasuma Ranmaru
Hề , thầy vậy chứ cũng hậu đậu lắm nên cũng nhờ các em học sinh thân mến giúp đỡ lẫn nhau nhé
Karasuma Ranmaru
Thầy phụ trách môn toán học , cho hỏi lớp chúng ta học đến đâu rồi nhỉ? // lật sách //
Karasuma Ranmaru
Lớp trưởng? Lớp học tới đâu rồi thế
Abe No Seimei
Thưa thầy , bài số 13 trang 54 rồi ạ
Karasuma Ranmaru
À vậy hả, cảm ơn em nhé !
Cậu không nói gì , vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực của một học sinh gương mẫu nhưng trong lòng đã như từng cơn sóng cuồn cuộn dâng lên
Cái ánh mắt ban nãy của Ranmaru…tại sao nó lại có chút khác so với lúc giới thiệu bản thân lúc nãy
Có thể là do cậu nhìn nhầm nhưng mà có vẻ như Ranmaru nhận ra cậu mà chẳng nói gì cả
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Vậy thì tốt ít nhất là không bị mấy người khác nhận ra rồi kéo lại hỏi chuyện*
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Nào..tập trung thôi *
Tiếng chuông tan học lại reo lên lần nữa , giờ nghỉ trưa của cả trường cũng đến
Viên phấn trong tay hắn cũng buông lỏng , hắn nở nụ cười vui vẻ rồi vẫy tay chào tạm biệt cả lớp rồi bước ra hành lang
Nhưng lúc hắn vẫy tay chào tạm biệt , trong một khoảng khắc ngắn ngủi. Ánh mắt hắn đã hướng về phía bàn học của cậu
Sau khi thầy Karasuma rời đi , mọi người mới chạy ào ra ngoài mà bàn tán xôn xao thêm về vị giáo viên mới đến
Cậu bạn đầu giờ nói chuyện với anh cũng bước đến cùng vài người khác nói chuyện rôm rả
Nhân Vật Phụ
: Seimei , cậu thấy sao? Thầy ấy cứ vui vui mà hay tỏ vẻ ngốc nghếch sao ấy
Nhân Vật Phụ
: Nhưng mà thầy ấy giảng bài dễ hiểu lắm chứ , tuyệt vời thật khi được một người như vậy giảng dạy
Abe No Seimei
À..ờm đúng là tuyệt thật nhưng giờ tớ có việc đi ra ngoài một lát // cười trừ//
Cậu viện một cái cớ rồi chạy ra khỏi lớp học , cậu rẽ vào phòng hội học sinh thì đã thấy một bóng dáng đang đứng lặng lẽ trong phòng
Abe No Seimei
Thầy Karasuma đến phòng hội học sinh là có chuyện gì sao ạ? // bước vào //
Karasuma Ranmaru
Seimei à , giờ trong phòng chẳng có ai ngoài anh với em thì cũng đừng ăn nói khách sáo vậy chứ // đưa tay vén tóc //
Abe No Seimei
Thế thì em cũng có vài chuyện muốn hỏi anh đó , anh Ranmaru
Abe No Seimei
Sao anh lại đến đây làm giáo viên vậy , em cứ tưởng anh phải nối nghiệp công việc gia đình anh chứ?
Hắn bỏ đi cái vẻ nghiêm trang ban đầu , hắn giờ đang mang dáng vẻ vô tư vô lo lại hơi chút cợt nhã mà cười hì hì về phía Seimei
Karasuma Ranmaru
Tại anh thích thôi á mà ~ // rút từ túi ra một hộp thuốc lá //
Abe No Seimei
Theo điều 9 của quy định nhà trường và hội học sinh cấm hút thuốc trong khuôn viên giảng dạy và phòng hội học sinh nếu có hành vi vi phạm sẽ bị kỉ luật tuỳ theo mức độ vi phạm
Karasuma Ranmaru
Ấy chà~ thôi anh cất vào lại là được ấy mà , em lúc nào cũng vậy hết // khoanh tay //
Abe No Seimei
Cái câu ban nãy anh vừa nói chẳng đáng tin chút nào đâu , làm gì có việc anh du học suốt 3 năm chỉ để về đây làm giáo viên chứ? // nghi ngờ //
Karasuma Ranmaru
Em nhạy bén thật đó , gian xảo hơn xưa nhiều rồi
Karasuma Ranmaru
Chỉ là anh với ông zà nhà anh có chút xích mích thế là anh cũng chẳng thèm nghe theo lời dặn của ổng rồi mới chạy đến đây để dạy học nè
Abe No Seimei
Anh có xích mích gì với bác ấy à? // tò mò //
Karasuma Ranmaru
Mấy chuyện nhỏ nhặt không ưa mắt từ hồi đó tới giờ rồi , mà bữa nào rảnh em sang nhà anh chơi đi
Abe No Seimei
Thôi , cuối cấp rồi cũng bận lắm, anh về còn chả thèm nói ai một tiếng thì chịu rồi đó
Hừm..thêm một điều khác nữa , nhà của hai người vốn là hàng xóm của nhau
Nói theo một cách nào đó thì hai người đã quen biết từ rất lâu trước cả khi nhập học tại trường Heian
Abe No Seimei
Thôi em phải đi xử lí tài liệu đây , anh rảnh thì đi làm việc của anh đi . Thầy Karasuma
Karasuma Ranmaru
Nhóc lúc nào cũng chăm chú với công việc hết ha , thôi anh có việc òi , bái bai~ // vẫy tay //
Abe No Seimei
Em mà thấy thầy hút thuốc ở khuôn viên giảng dạy thì đừng trách em ác đấy nhé?
Sống lưng hắn lạnh toát , quả nhiên đứa nhóc này vẫn là nhìn ra ý đồ của hắn đây mà
Karasuma Ranmaru
Rồi rồi , em cứ yên tâm . Anh chẳng hút đâu mà lo
Karasuma Ranmaru
Thoii bái bai , anh đi trước đây // nhảy chân sáo rời đi//
Abe No Seimei
Haiz…rắc rối thiệt chứ // xoa trán //
Ở một góc nào đó mà cậu chẳng hay biết gì , ánh mắt Ranmaru đã thay đổi
Bỏ đi cái vẻ ngốc nghếch kia , hắn giờ cũng chẳng còn cái vẻ vô tư vô lo ngây ngô như đứa trẻ ban nãy nữa
Ánh mắt hắn bây giờ …xảo quyệt , mưu mô và một số cảm xúc khó tả trong ánh mắt
Từ khi nào mà hắn đã trở thành một kẻ u ám , mang đậm khí chất tà ác như vậy chứ?
T/g
kiểu này sốp đui mắt luôn quá
T/g
Buồn ngủ quá trời rồi
[Susei/Ransei] :Kiếp Trùng Phùng (2)
Kết thúc buổi học ngày hôm đó .
Cùng lúc tiếng chuông báo hiệu tan học reo lên , cậu cũng hạ bút xuống mà thở dài
Quả là ngày hôm nay đã mang đến cho cậu vài thứ bất ngờ không tả nỗi
Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi trường mà lòng cứ suy nghĩ mây mưa
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Vẫn còn nhiều điều mình thắc mắc về anh ta quá , cả cái ngày hôm đó nữa…*
Quay về đoạn kí ức xưa cũ , năm mà gia đình cậu vừa chuyển đến thành phố này
Khi đó cậu chỉ là đứa nhóc 12 tuổi , cứ thế mà chuyển đến cạnh nhà Karasuma làm hàng xóm sát vách suốt mấy năm trời
Dòng suy nghĩ chập chừng tắt ngấm khi cậu đã đi đến nhà từ lúc nào chẳng hay
Cậu như thường lệ , cất giày vào tủ rồi bước trên hành lang tiến về phòng
Cậu thấy bóng dáng mẹ mình đang lay hoay trong bếp , bất giác anh mở miệng lên tiếng:
Abe No Seimei
Thưa mẹ ,con về rồi đây
Kuzunoha
Aa?! Con về rồi à// vui vẻ //
Abe No Seimei
Mẹ đang làm gì vậy , cần con phụ giúp chứ?
Kuzunoha
Không cần đâu , cứ để mẹ làm là được rồi
Kuzunoha
Con lên phòng , đi tắm rồi xuống ăn tối nhé
Abe No Seimei
Vâng , chút nữa để con xuống phụ buổi tối nhé
Nói xong, cậu bước về phòng mình cất dọn một chút rồi đi tắm .
Sau khi tiếng nước chảy dừng lại , cậu đẩy cửa bước ra khỏi nhà tắm kèm theo hơi nước nóng phả ra từ đằng sau
Mái tóc cậu hơi ươn ướt mà nhiễu xuống dưới áo, giờ cậu chỉ mặc chiếc áo phông trắng đơn giản kèm theo đó là chiếc quần đen ngắn thoải mái
Xuống dưới lầu , cậu tranh thủ phụ mẹ nấu buổi tối hôm nay
Kuzunoha
Cảm ơn con nhé , tối nay mẹ có nấu món thịt bò hầm khoai tây đó // cười tươi //
Abe No Seimei
Vậy ạ , thế thì con cũng muốn được nếm thử lắm đấy
Cậu vừa trò chuyện cùng mẹ , vừa rửa dọn đống bát đĩa trong bếp
Hình ảnh đáng yêu này là thứ mà cậu luôn khao khát mỗi khi được về nhà sau giờ học trên trường
Dù không hiểu tại sao bản thân từ nhỏ đã luôn được sống trong tình yêu thương của ba mẹ
Nhưng đôi lúc cậu lại có cảm giác thiếu vắng và nhớ nhung họ một cách kì lạ mà chẳng thể nào giải thích nỗi
Trên bàn tay còn dính vết bọt trắng , ánh mắt cậu đảo đến phòng khách .
"Hôm nay có vẻ ai đã đến nhà thì phải?"
Bộ ấm trà vẫn ở đó , tấm nệm để ngồi cũng chưa được cất đi thì chắc buổi chiều hẳn đã có khách ghé qua nhà cậu chăng?
Abe No Seimei
Mẹ à , hồi chiều có ai đến nhà mình chơi sao?
Kuzunoha
Hửm? À đúng rồi , là dì Inako qua nhà chơi đó con
Abe No Seimei
Dì Inako? //bất ngờ //
Kuzunoha
Ừm , con trai dì ấy mới về Nhật Bản đấy
Kuzunoha
Con còn nhớ nhóc Ranmaru chứ?
Abe No Seimei
Vâng , con vừa gặp anh ấy hồi sáng
Kuzunoha
Thế à? , vậy là nhóc Ranmaru chọn dạy ở trường con á? // ngạc nhiên //
Abe No Seimei
Đúng là vậy , con cũng hơi bất ngờ
Kuzunoha
Hồi chiều dì Inako có qua nhà chơi , nhóc Ranmaru mấy năm trước đi du học đột ngột quá mà giờ về cũng chẳng thông báo ai cả
Kuzunoha
Chắc thằng bé mới có cãi nhau với gia đình chuyện gì mới đi làm giáo viên chăng…// tò mò //
Abe No Seimei
Chắc vậy , anh ấy du học ba năm trời mới trở về mà chẳng hỏi thăm ai hết nên chắc dì ấy giận lắm ạ?
Kuzunoha
Ừm , bà ấy đúng là có hơi bực bội nhưng bà ấy cũng hiểu tính đứa trẻ đó mà
Kuzunoha
Tuổi trẻ ai cũng vậy hết , á?!!..đó giờ con trai mẹ có nổi loạn lần nào chưa nhỉ? // bối rối//
Abe No Seimei
Con không làm loạn cũng tốt mà , như thế chẳng phải ổn hơn sao? // phì cười //
Kuzunoha
Phải ha tại con lúc nào cũng ngoan ngoãn , đáng yêu vậy hết nhưng nếu lúc nào con muốn bày tỏ cảm xúc thật trong lòng thì cứ thoải mái nhé
Abe No Seimei
Vâng , con biết rồi…
"Cảm xúc thật?" Đó giờ cậu chưa từng có chút hứng thú gì với những chuyện của người đời để mà hiểu được thứ cảm xúc khác của họ
Đối xử với ai đi nữa , cậu vẫn sẽ luôn điềm tĩnh mà đối đáp lịch sự khiến người khác cảm mến cậu
Cậu sẽ luôn dịu dàng , ân cần với gia đình và người thân thiết xung quanh mình
Nhưng một điều mà cậu không làm được là việc xoá bỏ đi nỗi trống rỗng trong lòng và tìm hiểu sâu hơn về bản thân mình
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Cảm xúc thật à..mình thì có cảm xúc gì khác nhỉ?* // suy tư //
Tiếng bước chân vội vã đi đến và giọng nói quen thuộc kéo cậu về thực tại
Abe Masuki
Ba ba về rồi nè // vẫy tay chào //
Kuzunoha
Anh về rồi à!!// mừng rỡ //
Abe No Seimei
Chúc mừng ba đã về // mỉm cười //
Kuzunoha
Nào , anh mau tắm rửa rồi nhà mình vào ăn tối thôi
Abe Masuki
Được thôi , đợi anh xíu đã
Bây giờ cả nhà ba người cùng nhau quây quần bên chiếc bàn đầy món ăn phảng phức hương thơm
Ấm áp..yên bình và lại khiến cậu cảm thấy nhấp nhói trong lòng
Kuzunoha
Này anh à , anh với chị Karasuma nhà bên có mời mình sang chơi sẵn chúc mừng việc nhóc Ranmaru du học về đó
Abe Masuki
Là Ranmaru sao? Đứa trẻ đó về rồi à , anh chẳng biết gì luôn đó // bất ngờ //
Kuzunoha
Thằng bé đó về chẳng kể ai hết , hôm nay em với Seimei cũng vừa biết thôi
Abe No Seimei
Giờ anh ấy đang làm giáo viên tại trường con đang học này
Abe Masuki
Hả?!! Ba tưởng nhóc Ranmaru phải nối nghiệp cha của nhóc đó chứ
Abe No Seimei
Con cũng không hiểu nhưng có lẽ là họ có xích mích nên mọi chuyện mới như này
Abe Masuki
Thôi thì việc nhà người ta cũng không nên xen vào , quyết định của người trẻ thì để họ quyết vậy // thở dài//
Kuzunoha
Phải nhỉ…Mà con tính sau khi tốt nghiệp sẽ vào ngành nào thế , Seimei? // quay sang hỏi cậu //
Abe No Seimei
Chuyện đó thì con cũng đã tính trước rồi , con sẽ đi dạy học thôi ạ
Kuzunoha
Oé , con trai mẹ giỏi quá ta , sau này sẽ thành thầy giáo luôn rồi // xoa đầu cậu //
Abe No Seimei
Vâng , con cảm ơn // cười //
Kuzunoha
Ngày mai con có muốn sang chơi nhà Karasuma không? Ngày mai là ngày nghỉ mà
Abe No Seimei
Hừm..chắc là con sẽ qua thăm dì ấy luôn ạ
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Sẵn tiện nếu gặp được anh ta thì mình cũng có chuyện cần hỏi *
Sau bữa ăn , cậu dọn bát đĩa rồi lên phòng làm bài tập như mọi khi
Ánh đèn hắt xuống gương mặt đang chăm chú ghi chép của cậu
Cậu dừng bút , liếc nhìn chiếc đồng hồ cạnh bàn .
Abe No Seimei
Mới đó mà đã gần 10 giờ đêm rồi , mai làm tiếp vậy // vươn vai //
Cậu tắt đèn , quay về giường mà đặt mình xuống chiếc nệm êm ái , cả ngày hôm nay cậu cứ mãi nghĩ ngợi nhiều điều mà quên mất cả việc phải đi mua đồ ở cửa hàng khi đi học về
Abe No Seimei
*Suy nghĩ : Đành để mai vậy , dù sao ngày mai cũng là thứ bảy mà *
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Anh Ranmaru..sao ngày hôm đó anh ta lại nói câu đó nhỉ? *
Hàng mi cậu hạ xuống , ánh mắt mệt mỏi lẫn hoài nghi mà lòng thấp thỏm nhớ về đêm hôm đó
Năm mà cậu vừa vào học viện Heian , cậu lúc đó là thủ khoa của khối với số điểm cao ngất ngưỡng
Đứa học sinh năm nhất như cậu sớm đã bị chú ý đến , và cả Ranmaru cũng vậy
Anh ta lúc đó là học sinh năm 3 chuẩn bị thi cuối cấp , vị đàn anh năm đó luôn sát sao đi theo bên cạnh cậu cùng đám trong hội " Cuồng Seimei-sama"
Trước đó anh ta cũng là một thành viên trong hội học sinh , kí ức về anh ta như một cuốn phim lướt qua từng đoạn trong đầu cậu
Ấn tượng của cậu về người đàn anh đó …hay là anh hàng xóm nhà bên?
Đó là một người ngây ngô , phóng túng và luôn theo đuổi thứ " Tự do " có phần nổi loạn của anh ta
Đối với Seimei , anh ta bề ngoài có tỏ ra ngốc nghếch nhưng con người đó thực sự xảo quyệt hơn cậu nghĩ
Cậu đương nhiên cũng chẳng muốn gây thù chuốt oán gì với người anh này , nếu là kẻ thù của hắn…ắt hẳn là rất nguy hiểm là đằng khác
" Éccc , nhóc đừng có lấy nước tạt vào người anh chứ!!!"…
" Hê hê coi anh mới tìm ra được chỗ đi chơi hay lắm nè "
" Ranmaru anh đây siêu cấp đẹp zai đấy nhé!!!"
" Nhóc đáng nhẽ phải cẩn trọng hơn chứ..anh chưa muốn nhóc thành của ai khác đâu"
" Hẳn là em chưa từng nghĩ tới nhưng chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu về trước đó"
" Seimei , em nghĩ sao…về cái tên Suzaku ấy?"
Abe No Seimei
*suy nghĩ : Anh ta đôi lúc cứ nghiêm túc với mấy câu nói khó hiểu mà anh ta thốt ra *
Abe No Seimei
*suy nghĩ: Nhưng…sao tối đêm đó anh ta lại nói thế nhỉ?*
Lần cuối khi cậu gặp Ranmaru vào 3 năm trước.
Khoảng thời gian khi vừa khép lại học kì 1,tối hôm đó . Anh ta lại hẹn cậu ra ngoài nói một số chuyện
Tối đêm ấy , trong màn đêm yên tĩnh , bóng dáng kẻ đó đứng dưới ánh đèn đường với đôi mắt nhuốm màu u tối
Cậu bước đến gần hắn , hắn nhìn thấy cậu thì xoay người lại
Lúc đó , hắn rũ bỏ nét trẻ con của mình chỉ còn lại một kẻ đờ đẫn nhìn cậu với ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc mà cậu cũng không hiểu
Seimei - " Anh hẹn em ra đây có chuyện gì à? Anh Ranmaru"
Hắn im lặng không đáp lại khiến cậu càng thêm lo lắng khi thấy bộ dạng của hắn lúc đó
Seimei - " Anh sao vậy , bị cảm lạnh sao?"
Chưa kịp để cậu nói thêm câu tiếp theo , hắn lao tới ôm chặt cậu vào lòng
Giữa con phố khuya khoắt , dưới ánh đèn vàng vọt chiếu xuống hai người họ
Cậu không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , cả người cậu cứng đờ cứ thế để hắn ôm chặt cậu vào lòng hắn
Hắn dụi mặt vào hỏm cổ cậu , anh ta cao hơn cậu , sức cũng lớn hơn nên dù cậu có cố đẩy ra đi chăng nữa thì chỉ bị hắn kẹp chặt hơn
Hắn mấp mấy môi , thốt ra từng lời khiến cậu nhớ đến tận bây giờ
Ranmaru - : "Thật tốt quá , anh lại được nhìn thấy em thêm lần nữa "
Seimei - : " Anh đang nói quái gì thế?!!!"
Ranmaru - : "…Có lẽ khoảng thời gian về sau hai ta sẽ không gặp lại "
Ranmaru - : " Nhưng anh biết , em vẫn ở đây nếu được thì ánh trăng đó sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí anh "
Nói xong hắn mới bỏ cậu ta , cậu bị ép chặt nãy giờ cuối cùng cũng được thoát mà hít thở dữ dội
Seimei - " Anh..anh nói quái gì thế? Anh bị gì vậy…"
Hắn không đáp , chỉ nhìn cậu với đôi mắt buồn bã .
Ranmaru- : " Hẹn gặp lại sau này nhé , em chờ anh nhé còn không… thì anh sẽ bắt em về "
Nói rồi hắn bỏ đi , để lại cậu ngơ ngác trước tình cảnh đó
Mãi đến hôm sau cậu mới biết , anh ta đã đột ngột xin đi du học rồi cứ thế mất liên lạc suốt 3 năm
Đến tận giờ …cậu vẫn không hiểu
" Anh ta nói vậy là có ý gì chứ?”
Đêm dài lắm mộng , cậu đã thiếp đi lúc nào không hay khi đang nghĩ ngợi những kí ức sâu thẳm đó
T/g
buồn quá , rất buồn để bây giờ muốn ngủ cụ thể là đang rất buồn..ngủ 😴
T/g
Xin giải thích chút về thế giới của Seimei lúc này
T/g
Khi Seimei là học sinh năm nhất 15 tuổi - Ranmaru học sinh năm ba 17 ( gần 18 tuổi)
T/g
Ở thế giới này , Haru lẫn Ame là họ hàng xa hoặc vốn chưa được sinh ở thế giới này
T/g
Còn về ba mẹ của Seimei - ba mẹ của Ranmaru .
T/g
Danh tính ba mẹ của Seimei thì đã được tiết lộ còn Ranmaru thì không nên tạm thời sẽ dùng ảnh nhân vật phụ kèm tên
T/g
Dì Inako chính là mẹ của Ranmaru ở thế giới này - còn ba của Ranmaru sẽ được tiết lộ sau
T/g
Thời điểm này Seimei vẫn chưa gặp Douman , còn hội Byakko , Seiryu , Genbu đã tốt nghiệp
T/g
Tới đó thôi còn sau này sẽ giải thích tiếp:D
Download MangaToon APP on App Store and Google Play