Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Thực Lòng,Không Thể Nói Lời Yêu Cậu.

C1 Tôi Không Thể Nói Ra,Việc Mình Thích Cậu.

Trên sân thượng kí túc xá trường Y.Đêm cuối cùng trước khi mỗi người đều bước sang một ngã rẽ.
Du Thần cầm lon bia,nghiên đầu nhìn người bên cạnh.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Tốt nghiệp rồi,cậu định thực tập ở đâu?
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
//bật nắp lon bia,bật cười khẽ// Chắc ở thành phố.Còn cậu? Định hướng thế nào rồi?
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
//chống cằm// Tớ à...
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Chắc là muốn vào bệnh viện trung ương,nếu được...tớ muốn cùng thực tập với cậu.
Dực Phong khựng lại,ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên gương mặt người bạn thân suốt bốn năm đại học của mình.
Du Thần luôn cười,cười rất đẹp.Luôn nhiệt tình,luôn là người kéo hắn ra khỏi những ngày cô độc nhất.
Nếu không có cậu,có lẽ quãng đời đại học của hắn sẽ vô cùng nhạt nhẽo mà chỉ còn lại sách vở và những ca trực,chẳng có chút tinh thần nào và học một cách máy móc.
Khi hắn đang thất thần,cậu nhẹ huýt vai hắn.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Này,đang nghĩ gì vậy?
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Không.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
//cau nhẹ mày,lo lắng//Nhưng trông cậu hơi buồn...?
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
//thở dài// Ừm.Tôi chỉ nghĩ...mới đây mà,thời gian trôi nhanh quá.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Đúng thật.Mới đó mà chúng ta đã sắp thành bác sĩ rồi.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Tuy hơi cảm thấy mệt vì sẽ bận rộn không gặp nhau nhiều.Nhưng đúng là...quá thành tưu nhỉ.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Ừ ha.
Hai người nhếch môi nhẹ rõ ràng đã hiểu ý nhau,cụng lon bia va vào nhau,tiếng vang lên leng keng.
Lát sau...
Đêm đã dần về khuya,hai người đều đã ngà ngà say,Du Thần nằm ngửa trên nền sân thượng,ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao ấy.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Dực Phong...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Hửm?
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Dù bận thế nào...
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Cậu cũng đừng cắt liên lạc với tới nhé?
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Ừ.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Hứa đi.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Được,tôi hứa với cậu.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
//cười ngây ngô// Tớ biết,cậu luôn là người giữ lời mà.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
//rũ mắt thoáng buồn// "Xin lỗi...lần này,tôi có lẽ phải thất hứa rồi."
Du Thần thấy hắn rũ mắt liền ngồi dậy kéo hắn nhìn vào mình.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Cậu...
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Dực Phong,cậu đẹp trai thật đấy.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Gương mặt này...thực sự không hợp với buồn chút nào.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Du Thần...cậu say rồi...
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
//lắc đầu,đỏ mặt// Không,tớ không say...
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Tớ nói thật.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Thật sao?
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
//gật nhẹ// Ừm.Là thật đó.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Còn nữa...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Gì?
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Tớ...tớ thích cậu nhiều lắm.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Cậu nói gì vậy...?
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Tớ...haha...
Du Thần cười cười rồi kéo hắn vào hôn,cái hôn lướt nhẹ như cơn gió.
Hắn chưa kịp cảm nhận hết,cậu đã ngã vào lòng hắn.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
//nhỏ giọng// Du Thần,tôi cũng thích cậu.
Thế nhưng,khi người kia nói mớ,hắn cúi đầu mới nghe rõ từng chữ.
Lâm Du Thần
Lâm Du Thần
Dực Phong,tớ thích cậu nhiều lắm... thích cậu...như một người bạn tốt nhất của tớ...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
//cười nhạt// Ha,hóa ra chỉ là bạn...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Vẫn luôn luôn là tôi...nghĩ nhiều rồi.
_
Giây sau,Dực Phong lấy điện thoại ra rồi mở sáng màn hình,dòng tin nhắn lúc 20h tối vẫn còn y nguyên ở đó... Mẹ: "Ngày mai bay sang nước ngoài,mẹ đã sắp xếp bệnh viện thực tập cho con.Vé máy bay ở sân bay, đừng từ chối."
Hắn lặng nhìn dòng tin nhắn tàn nhẫn kia thật lâu...cảm thán giống như cuộc đời mình luôn được người khác tùy ý sắp đặt,khóe môi đúng là không nhịn được mà bật cười chua chát.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Người mẹ sau khi ly hôn ba mười mấy năm nay...không hỏi han mình sống chết ra sao...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Thế vậy mà,lại xuất hiện đúng đêm nay.Trớ trêu thật cả mẹ tôi...lẫn cậu nữa.
Giọng Dực Phong nghẹn lại,giá như hắn có thể mềm yếu hơn,đã có thể khóc nhiều hơn.Giờ đây,hắn chỉ có thể biến tiếng khóc của mình thành tiếng nghẹn lại.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
//nghẹn ngào// Nó trớ trêu đến mức buồn cười...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Khi tôi đến lúc này,cũng chẳng dám nói ra việc mình thích cậu...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Trước mặt cậu được.Là do tôi quá nhát gan mà,trách ai được đây.
Hắn siết chặt điện thoại,khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.Giọng nói rất nhỏ nhẹ.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Haizz...cũng đúng lúc thật,vừa hay là.
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Để tôi tiếp tục làm bạn thân của cậu...
Tần Dực Phong
Tần Dực Phong
Mà không phải là...người khiến cậu hối hận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play