Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng - Chaelisa] Chiếc Lòng Ngọt Ngào

Giới thiệu sơ lược

_______
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Lalisa Manoban (Lisa) - Tuổi: 26 - Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp thời trang và quảng cáo, thỉnh thoảng làm mentor workshop. - Tính cách: Bề ngoài năng động, vui vẻ, thân thiện, miệng cười không ngừng. Bên trong rất cô đơn, thích bị quan tâm cực đoan vì cảm giác “được sở hữu” giúp cô cảm thấy an toàn và được yêu thương trọn vẹn. Cô có xu hướng masochistic tình cảm (thích bị cắn, bị kiểm soát nếu xuất phát từ tình yêu). Rất thông minh, nhanh nhạy, sớm phát hiện ra tính cách của Chaeyoung nhưng chủ động dung túng và thậm chí kích thích. - Quá khứ: Lớn lên trong gia đình lạnh nhạt, thường xuyên bị bỏ mặc → khao khát sự chú ý tuyệt đối.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung (Rosé) - Tuổi: 25 - Nghề nghiệp: Nhạc sĩ kiêm ca sĩ indie, viết nhạc cho các thương hiệu và phim ngắn. - Tính cách: Bên ngoài dịu dàng, thanh lịch, giọng nói nhẹ nhàng, dễ gây thiện cảm. Bên trong là **yandere** cực mạnh: chiếm hữu, ghen tuông, kiểm soát cao. Khi yêu sẽ trở nên ám ảnh, theo dõi, muốn xóa bỏ mọi dấu vết của thế giới bên ngoài trên người Lisa. Tuy nhiên cô ý thức được bản thân “quá đáng” và đôi khi tự vấn, nhưng không kiềm chế được. - Quá khứ: Từng bị người yêu cũ phản bội và bỏ rơi → tổn thương sâu sắc, dẫn đến nỗi sợ bị rời bỏ mãnh liệt.
rỉ
Rỉ
"mutual obsession" (song hướng cuồng si) – nơi một người thích kiểm soát gặp đúng người thích được sở hữu.
“Song hướng cuồng si” (Nỗi ám ảnh lẫn nhau) là trạng thái tâm lý đặc biệt trong mối quan hệ độc hại (độc hại) nhưng có sự tương thích cao, nơi người có nhu cầu kiểm soát (người điều khiển) kết nối đôi hoàn hảo với người có khao khát sở hữu (người tìm kiếm sở hữu) , tạo nên một vòng lặp gắn kết nhiệt đới.
Bên kiểm soát: Tìm cảm giác giác an toàn và quyền lực khi thao túng, quản lý mọi mặt đời sống của đối phương. Bên được sở hữu: Thỏa mãn nhu cầu bảo vệ bọc, loại bỏ trách nhiệm cá nhân và cảm nhận tình yêu sâu sắc qua sự rảnh rỗi cực độ. Cả hai vô thức dung túng cho những giới hạn bị phá vỡ, tạo ra một thế giới chỉ có hai người và dẫn đến sự ghen nhẹ, kiểm soát quá trình.
.
.
.
.
.
fic nhiêif chữ
nhắc trước nhe

Chương 1:

Mười một giờ đêm. Không gian bên trong studio cho thuê ở trung tâm Seoul bị bủa vây bởi mùi cà phê espresso đã nguội ngắt và tiếng rè rè đều đặn từ hệ thống thông gió trên trần nhà.
Lisa đặt chiếc máy ảnh Canon chuyên dụng xuống bàn kính, khẽ day hai bên thái dương. Buổi chụp hình thời trang cho bộ sưu tập Thu-Đông của một thương hiệu nội địa kéo dài hơn dự kiến. Ekip phần lớn đã thu dọn đồ đạc ra về, chỉ còn lại vài nhân viên hậu kỳ đang kiểm tra lại thiết bị điện và trả phòng.
Cô với tay lấy chiếc cốc giấy, nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt đã mất đi hơi ấm từ lâu. Bờ vai mỏi nhừ sau hàng tiếng đồng hồ nâng máy, nhưng đôi mắt Lisa vẫn lấp lánh thứ ánh sáng đầy năng lượng.
Cô mỉm cười, vừa thu dọn thẻ nhớ vừa nói đùa vài câu với cậu trợ lý ánh sáng đang ngáp ngắn ngáp dài, khiến bầu không khí vốn mệt mỏi của studio trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Lisa luôn là như vậy—bề ngoài luôn tràn đầy sức sống, thân thiện và là nguồn năng lượng tích cực của cả một căn phòng.
Nhưng chẳng mấy ai biết, ngay khi nụ cười ấy vừa hạ xuống, một cảm giác trống rỗng đến lạnh người lại lập tức lấp đầy lồng ngực cô. Cô ghét sự cô đơn sau mỗi buổi làm việc, ghét cảm giác ngọn đèn studio tắt phụt và thế giới ngoài kia chẳng có ai chờ đợi mình.
NVP
NVP
Chị Lisa, phòng thu âm demo ở tầng lửng bên cạnh vẫn đang có người dùng á. Nghe nói là nghệ sĩ indie bên thương hiệu mời đến thu thử bài hát chủ đề. Chị có cần qua chào một tiếng không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
À, dự án MV ngắn sắp tới đúng không? Để chị qua ngó chút.
Lisa đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bẩn vô hình trên chiếc quần jeans rách gối.
Phòng thu âm của studio được ngăn cách bằng một tấm kính cường lực cách âm dày cộp. Khi Lisa bước đến gần hành lang tầng lửng, đập vào mắt cô là một bóng lưng thanh mảnh đang ngồi trên chiếc ghế xoay cao.
Đó là Park Chaeyoung.
Cô gái ấy đang đeo chiếc tai nghe chụp tai cỡ lớn, mái tóc vàng sáng được búi hờ bằng một chiếc kẹp tăm, vài sợi tóc mai buông lơi bên má.
Chaeyoung mặc một chiếc áo len trễ vai màu kem đơn giản, nhưng khí chất dịu dàng, thanh lịch toát ra từ từng cử chỉ lại khiến người ta không thể rời mắt. Cô ấy đang cúi đầu, ngón tay thanh mảnh gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn gỗ theo giai điệu bản demo trong tai nghe, đôi môi mọng khẽ mím lại như đang suy tư điều gì đó sâu sắc.
Lisa đứng yên ở góc tối bên ngoài tấm kính, khẽ nheo mắt nhìn qua ống kính máy ảnh mà cô vẫn quen tay cầm theo. Qua lớp kính phản chiếu ánh đèn neon mờ ảo, vẻ đẹp tĩnh lặng của Chaeyoung giống như một bức tranh sơn dầu đắt giá.
Bất chợt, như thể cảm nhận được có ánh nhìn đang hướng về phía mình, Chaeyoung chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hai người chạm nhau qua lớp kính dày.
Lisa không né tránh. Cô đứng thẳng người, nở một nụ cười rạng rỡ, chuyên nghiệp nhưng không thiếu phần ấm áp, khẽ gật đầu chào hỏi người đồng nghiệp mới.
Nhưng ở phía bên kia tấm kính, biểu cảm của Chaeyoung lại đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Qua đôi mắt sâu thẳm của nữ nhạc sĩ, hình ảnh Lisa hiện lên—một nhiếp ảnh gia cá tính, tự do, đang mỉm cười với mình bằng ánh mắt có thể làm tan chảy bất cứ ai.
Tai nghe của Chaeyoung vẫn đang phát một đoạn giai điệu ballad êm dịu, nhưng nhịp tim cô lại đột ngột trật đi một nhịp. Cô nhìn chằm chằm vào nụ cười của Lisa, ánh mắt dịu dàng vốn có chợt tối sầm lại trong một cái chớp mắt, chất chứa một sự rung động mãnh liệt đến mức chính cô cũng phải giật mình.
Một thứ cảm giác sở hữu kỳ lạ nhen nhóm trong lòng: Nụ cười đó, ánh mắt đó, thật muốn nó chỉ thuộc về một mình mình.
Chaeyoung nhanh chóng thu lại biểu cảm bất thường, khẽ mỉm cười đáp lại, một nụ cười chuẩn mực, dịu dàng và đầy thiện cảm của một thiên thần.
NVP
NVP
Chị Lisa, đi thôi ạ, xe đến rồi.
Tiếng gọi của trợ lý cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tới đây.
Lisa hạ máy ảnh xuống, quay người bước đi.
Phía sau cô, qua tấm kính cách âm, ánh mắt của Park Chaeyoung vẫn dõi theo từng bước chân của cô cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cửa studio. Bản demo trong tai nghe đã chạy đến những nốt cuối cùng, nhưng sự ám ảnh về nụ cười của Lisa thì vừa mới bắt đầu.

Chương 2:

Ba ngày sau buổi tối ở studio, Seoul đổ một trận mưa rào đầu mùa. Tiếng sấm rền vang ngoài cửa kính hòa lẫn với tiếng nhạc Jazz không lời thư thái bên trong một quán cà phê quen thuộc nằm khuất trong con ngõ nhỏ gần công ty quản lý của Lisa.
Lisa ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, xung quanh cô là đống đồ đạc lỉnh kỉnh: chiếc laptop đang chạy phần mềm Lightroom, hai cái ổ cứng di động và một cốc Americano đá đã tan gần hết. Cô chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn cảm ứng để điều chỉnh các thông số màu sắc cho bộ ảnh hôm trước.
Chiếc áo hoodie xám rộng thùng sình và mái tóc búi cao cẩu thả cho thấy cô đã ngồi đây từ sáng sớm. Khi mệt, cô lại đưa mắt nhìn ra những giọt mưa bong bóng vỡ đôi trên mặt đường nhựa, cảm giác cô độc quen thuộc lại nhen nhóm chiếm lấy tâm trí. Lisa thở dài, với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình thông báo trống trơn, chẳng có lấy một tin nhắn cá nhân nào ngoài mấy nhóm chat công việc
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên khe khẽ.
Một mùi hương hoa hồng dịu nhẹ, thanh mát thoảng qua, lập tức kéo Lisa ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô ngước đầu lên và khẽ khựng lại.
Park Chaeyoung bước vào, tay cầm một chiếc ô màu trong suốt còn đọng nước mưa. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo măng tô màu caramel thanh lịch, bên trong là chiếc váy len ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng thu hút.
Ánh mắt Chaeyoung đảo qua một lượt khắp quán, và ngay khi chạm phải bóng dáng của Lisa ở góc cửa sổ, một tia sáng kỳ lạ, vừa thỏa mãn vừa thèm khát, xẹt qua rất nhanh dưới đáy mắt cô.
Ánh mắt Chaeyoung đảo qua một lượt khắp quán, và ngay khi chạm phải bóng dáng của Lisa ở góc cửa sổ, một tia sáng kỳ lạ, vừa thỏa mãn vừa thèm khát, xẹt qua rất nhanh dưới đáy mắt cô.
Thực ra, đây hoàn toàn không phải là một sự "tình cờ".
Chaeyoung đã dùng vài mối quan hệ nhỏ trong ngành để hỏi thăm về thói quen và lịch trình của Lisa.
Biết được nhiếp ảnh gia họ Manoban có thói quen đóng đô ở quán cà phê này mỗi khi chỉnh sửa hậu kỳ, cô đã cố tình lái xe đến đây, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để bước vào.
Chaeyoung đi thẳng về phía chiếc bàn trống ngay cạnh bàn của Lisa. Cô đặt túi xách xuống, khẽ vén lọn tóc vàng ra sau tai, rồi quay sang nhìn Lisa với vẻ mặt ngạc nhiên đầy hoàn hảo.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ơ... chị là nhiếp ảnh gia ở studio hôm trước đúng không ạ?
Giọng nói của Chaeyoung cất lên, mềm mại và ngọt ngào như mật ong, dễ dàng khiến người nghe giảm bớt sự phòng bị.
Lisa chớp mắt, nụ cười rạng rỡ quen thuộc ngay lập tức nở trên môi:
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đúng rồi! Park Chaeyoung đúng không? Tôi là Lisa. Trùng hợp thật đấy, em cũng hay đến đây sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ, em có việc gần đây nên ghé vào tránh mưa chút thôi.
Chaeyoung mỉm cười dịu dàng, kéo ghế ngồi xuống.
Cô gọi một ly latte nóng rồi bắt đầu lấy chiếc máy tính bảng từ trong túi ra. Hai người ngồi cách nhau một lối đi nhỏ, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu về thời tiết và không khí của quán
Lisa cảm thấy cô gái này thật dễ mến, sự dịu dàng và lễ phép của Chaeyoung mang lại cho cô một cảm giác rất dễ chịu.
Khoảng ba mươi phút sau, Chaeyoung khẽ "vịn" vào một cái cớ đã được chuẩn bị sẵn. Cô cầm chiếc điện thoại của mình lên, bấm bấm vài cái rồi khẽ nhíu mày, quay sang phía Lisa với vẻ mặt hơi bối rối:
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị Lisa ơi... phiền chị một chút được không ạ? Điện thoại của em đột ngột hết pin mất rồi, mà em lại quên mang theo củ sạc. Chị có mang theo dây sạc loại này không, cho em mượn một lát với?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
À, chị có đây!
Lisa không chút mảy may nghi ngờ, lập tức lục tìm trong balo và đưa chiếc dây sạc cho Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em cứ dùng đi, chị còn lâu mới về.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em cảm ơn chị nhiều nha.
Chaeyoung nhận lấy dây sạc, những ngón tay thon dài cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay của Lisa.
Cái chạm da thịt rất khẽ, nhưng đủ để khiến Lisa cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng
Cô nhìn theo bàn tay của Chaeyoung, lòng thầm nghĩ bàn tay của nghệ sĩ đánh đàn quả thực rất đẹp, trắng muốt và thanh mảnh.
Trong lúc cắm sạc, Chaeyoung khéo léo kéo dài cuộc trò chuyện. Từ chuyện mượn sạc, hai người bắt đầu nói sâu hơn về nhiếp ảnh và âm nhạc
Chaeyoung chăm chú lắng nghe từng lời Lisa nói, đôi mắt cô ấy trong trẻo, nhìn Lisa như thể cô là điều duy nhất tồn tại trong căn phòng này. Sự tập trung tuyệt đối của Chaeyoung vô tình đánh trúng vào khao khát được chú ý sâu kín bên trong Lisa. Lisa cảm thấy lồng ngực mình ấm áp lạ lùng, cô bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em thấy góc chụp của chị hôm trước rất có hồn,
Chaeyoung chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lisa, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu nhưng ẩn chứa một tia chiếm hữu vô hình.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nó khiến người ta có cảm giác... muốn được chị giữ lại mãi mãi trong ống kính ấy.
Lisa hơi ngẩn ra trước câu nói có phần ẩn ý của cô gái nhỏ, nhưng rồi cô lại bật cười, nghĩ rằng đó chỉ là một lời khen ngợi mang tính nghệ thuật của một nhạc sĩ nhạy cảm.
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em quá khen rồi, nếu có cơ hội, chị cũng rất muốn được chụp một bộ ảnh riêng cho em
Lisa nửa đùa nửa thật nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị nhớ lời mình nói nhé,
Chaeyoung khẽ cười, ánh mắt cô tối lại một nhịp khi nhìn vào bờ môi đang mỉm cười của Lisa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Em sẽ chờ ngày đó.
Trận mưa bên ngoài bắt đầu ngớt, nhưng sợi dây liên kết vô hình giữa hai người họ thì đã được buộc chặt từ lúc nào.
Lisa không hề biết rằng, khoảnh khắc cô đưa chiếc dây sạc cho Chaeyoung, cô cũng đã chính thức giao ra chiếc chìa khóa mở cửa vào thế giới đầy ám ảnh của người con gái đối diện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play