[RhyCap] Hợp Đồng 3 Năm!
Chap 1
//abc// : hành động
*abc* : suy nghĩ
"abc" : nói nhỏ
ABC : lớn tiếng
❄️ : lạnh lùng
💢 : tức giận
👆🏻 : như trên
📲 : nghe đthoại
💬 : nhắn tin
Ba năm trước , em và anh bị ép phải kết hôn bởi hôn ước của gia đình
Quang Anh – luôn xa cách và lạnh lùng nhưng đôi lúc vẫn dịu dàng ở bên cạnh em
Duy – em là người bề ngoài khá hiền và 3 năm em làm rất tốt 1 người vợ trên hợp đồng
Hợp đồng ghi rất rõ , không được có tình cảm với người kia , không chen vào cuộc sống của nhau , đặc biệt khi hết hạn em sẽ nhận đc tiền sau 3 năm
Thời gian nhanh như chó chạy , đêm nay là tròn 3 năm ngày em và anh ký vào bản hợp đồng hôn nhân. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, mọi ràng buộc pháp lý sẽ chính thức biến mất
Em đứng ở phòng khách, nhìn chiếc vali duy nhất của mình đặt cạnh cửa ra vào. Tiếng cười khúc khích nũng nịu của một cô gái vang lên từ phía sảnh, theo sau là giọng trầm thấp, quen thuộc của anh. Anh dẫn bạn tình về nhà. Ngay trong đêm cuối cùng của hai chúng tôi
Hoàng Đức Duy
Anh...ở lại với em 1 đêm thôi được không, ngày mai là hết rồi... // níu áo anh , rơi lệ //
Nguyễn Quang Anh
Biến giùm cái , mai là hết hạn nên đừng có lụy tôi đấy nhé // khiêu khích //
Hoàng Đức Duy
*Tôi lụy anh à?,mơ đi,thằng này mê tiền thì có*
Hai người họ quấn lấy nhau, bước thẳng vào phòng ngủ chính mà không thèm liếc nhìn em lấy một cái
Anh cố tình để cửa hé mở. Anh muốn em nghe thấy, muốn em nhìn thấy. Suốt 3 năm qua, sự phục tùng và cam chịu của em khiến cái tôi của một ngôi sao như anh thèm khát một lần thấy em phát điên, khóc lóc hay ghen tuông
Nhưng anh đã nhầm. Em không khóc ,chỉ mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Anh nghĩ tôi sẽ đi bằng số tiền 3 năm ít ỏi và khóc to á , eo~ ngu thật // vẻ mặt đắt ý //
Em đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi , em nhẹ nhàng bước đến trước bức tranh treo tường ở thư phòng, nhập mật khẩu chiếc két sắt bảo mật mà đã vô tình nhìn thấy từ một năm trước
Cánh cửa thép mở ra. Bên trong là toàn bộ số trang sức quý giá, những tệp tiền mặt, và vài tạo vật bằng vàng mà anh tích trữ. Em gom sạch không sót một đồng
Tiếp đến là tủ của em. Những chiếc đồng hồ hàng hiệu, mấy chiếc vòng cổ kim cương đắt đỏ mà anh từng mua cho em vào các dịp kỷ niệm để đối phó với truyền thông
Tất cả đều nằm gọn trong túi xách , 3 năm thanh xuân đổi lấy sự tự do và một gia tài, thương vụ này em không lỗ và còn rất lời
Tiếng r*n r* và thở dốc từ phòng ngủ bên cạnh bắt đầu dồn dập
Đó là lúc em kéo vali, bước ra khỏi căn hộ cao cấp mà không một tiếng động. Tiếng lạch cạch của khóa cửa bị tiếng ồn ào phòng bên che lấp hoàn toàn
Trước khi biến mất hoàn toàn , em đã ghi lời cuối cùng vào mảnh giấy nhỏ
_"Em đi đây,anh Quang Anh ạ. Cảm ơn vì 3 năm bao nuôi và số tài sản này nhé và đừng tìm em.Vĩnh biệt.”_
Kí tên
Hoàng Đức Duy
Sáng hôm sau. Ánh nắng rọi qua rèm cửa
Quang Anh tỉnh dậy,vứt cho cô ta một xấp tiền rồi đuổi khéo cô ta về.Anh bước xuống lầu với chiếc áo sơ mi xộc xệch,trên môi là nụ cười nửa miệng đầy đắc ý
Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một thằng Đức Duy tàn tạ,khóc sưng húp mắt vì tổn thương
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, ra nói chuyện hợp...đồng // khựng lại //
Căn nhà im lặng một cách đáng sợ
QA nhíu mày bước vào thư phòng.Đập vào mắt anh là cánh cửa két sắt đang mở toang,trống rỗng đến lạnh người.Anh lao thẳng sang phòng thay đồ,những món đồ xa xỉ anh từng tặng em đều biến mất.Trên chiếc bàn trang điểm,bản hợp đồng hôn nhân 3 năm trước được đặt ngay ngắn,bên cạnh là thư tay mà em viết
Anh đứng chết trân,điện thoại trên tay run lên khi nhận được thông báo tài khoản ngân hàng liên kết vừa bị rút sạch hạn mức.Hóa ra,người bị xoay như chong chóng suốt 3 năm qua không phải là em,mà chính là anh
Nguyễn Quang Anh
Em được lắm Duy,để xem em chạy được bao lâu // siết chặt tờ giấy //
Suốt 3 năm chẳng lẽ anh đã từng thích em sao...
Chap 2
Tin tức về việc Đức Duy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Quang Anh lan khắp giới giải trí
Ngay cả người của Quang Anh cử đi tìm cũng chỉ nhận được một câu trả lời
nvp nam
Người đi tìm: Xin lỗi ngài,chúng tôi không tìm đc thông tin của cậu ấy
Quang Anh ngồi trước chiếc bàn gỗ, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy nhỏ đã bị vò rồi lại cẩn thận vuốt phẳng không biết bao nhiêu lần
Nguyễn Quang Anh
"Cảm ơn vì ba năm bao nuôi và số tài sản này nhé"
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc... //khóe môi cong lên//
Mỗi sáng đều có bữa ăn nóng
Quần áo luôn được ủi phẳng
Mỗi lần anh thức khuya quay chương trình, trên bàn đều có ly cà phê vẫn còn ấm
Đó chỉ là nghĩa vụ của một người vợ trên hợp đồng
Cho đến khi căn nhà chỉ còn lại một mình anh
Người gọi đến là Quang Hùng bạn thân của anh
Nguyễn Quang Anh
📲 Lại chuyện gì?
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười hả hê
Lê Quang Hùng
📲 Nghe nói vợ mày ôm sạch két sắt rồi?
Lê Quang Hùng
📲 Ha ha.Tao tưởng tin đồn
Lê Quang Hùng
📲 Mày...đừng nói là thật nha?
Quang Anh nghiến răng trả lời
Đầu dây bên kia im lặng đúng 3 giây
Tiếng cười như muốn nổ tung cả điện thoại
Lê Quang Hùng
📲 Quang Anh! Mày mà cũng có ngày hôm nay!
Lê Quang Hùng
📲 Một vị chủ tịch nổi tiếng bị cậu vợ hiền vét sạch tài sản rồi bỏ trốn!
Lê Quang Hùng
📲 Vừa lòng tao lắm
Lê Quang Hùng
📲 Tao cười thêm chút
Quang Anh lạnh lùng cúp máy
Hùng vẫn ôm bụng cười nghiêng ngả
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở
An ôm chồng tài liệu bước vào
Lê Quang Hùng
Hả //ngưng cười//
Đặng Thành An
Có vài hợp đồng cần anh kí nè
Hùng vừa cười vừa lau nước mắt
Lê Quang Hùng
An...em biết chuyện gì chưa?
Lê Quang Hùng
Quang Anh bị vợ đá
Lê Quang Hùng
Còn bị vét sạch tiền //uống nước//
Đặng Thành An
...Em thấy đáng
An bình thản đặt chồng tài liệu xuống
Đặng Thành An
Ba năm người ta chăm sóc mình
Đặng Thành An
Đến ngày cuối cùng còn dẫn người khác về nhà
Đặng Thành An
Nếu là em...
An suy nghĩ vài giây rồi mỉm cười
Đặng Thành An
...Em còn lấy sạch hơn
Hùng tròn mắt nhìn cậu thư ký nhỏ trước mặt
Nhìn hiền vậy mà nói câu nào chí mạng câu đó
Khóe môi Hùng vô thức nhếch lên
Lê Quang Hùng
Tối nay em rảnh kh?
An cảnh giác lùi một bước
Lê Quang Hùng
Thêm trà sữa
Lê Quang Hùng
Thêm chân gà
An im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu
Lê Quang Hùng
Câu đc rồi nhé
Đặng Thành An
Em chỉ đồng ý vì chân gà thôi
Đặng Thành An
Đừng có thích em
Lê Quang Hùng
Yên tâm //cười//
Lê Quang Hùng
Anh thích em lâu rồi
Hùng cười lớn rồi bước ngang qua
Ngay khi quay lưng lại, nụ cười trên môi anh đã dịu đi rất nhiều
Người đầu tiên rung động...
Không phải An.Mà chính là anh
Chap 3
Mn vẫn còn truyền tai nhau về câu chuyện đó
Bị "chàng vợ hợp đồng" ôm sạch khối tài sản hàng trăm tỷ rồi biến mất không một dấu vết
Người trong cuộc chưa từng báo cảnh sát
Cũng chưa từng nhờ luật sư kiện tụng
Buổi tiệc từ thiện diễn ra tại khách sạn lớn nhất thành phố
Quang Anh mặc bộ vest đen được may đo tỉ mỉ, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ
Lại luôn vô thức tìm kiếm một ai đó
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, cho tôi mượn đường //đi//
Ba tháng nay anh nhớ đến phát điên
Đức Duy đứng cách anh chưa đầy hai mét
Em mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay ôm tập tài liệu, mái tóc đen mềm được cắt ngắn hơn trước
Không còn vẻ ngoan ngoãn của ba năm làm "vợ hợp đồng"
Đức Duy chỉ bình thản gật đầu
Hoàng Đức Duy
Chào anh //gật đầu nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
//dừng lại// hửm
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Ba tháng qua anh đã tìm e rất lâu
Đức Duy mỉm cười nhàn nhạt đáp
Nguyễn Quang Anh
Vì sao em biết?
Hoàng Đức Duy
Vì anh nổi tiếng
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần báo chí chụp được cảnh anh đi khắp nơi tìm người...
Hoàng Đức Duy
Tin tức đều lên trang nhất
Nguyễn Quang Anh
...Vậy mà em vẫn không chịu gặp anh
Hoàng Đức Duy
Để lấy lại tiền sao?
Tiếng cười khàn khàn, đầy chua chát
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh tìm em là vì số tiền đó?
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải e đã lấy sạch tài sản của anh sau?
Hoàng Đức Duy
Thậm chí két sắt em cũng dọn sạch
Khóe môi cậu cong lên rất nhẹ
Hoàng Đức Duy
Đúng như hợp đồng
Hoàng Đức Duy
Em nhận phần thuộc về mình
Chính anh đã từng nói với luật sư
Nguyễn Quang Anh
Ba năm sau ly hôn, tài sản chia theo điều khoản. Tôi không quan tâm
Anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ để ý
Anh nhìn thẳng vào mắt em
Nguyễn Quang Anh
Em có biết...
Nguyễn Quang Anh
Ba tháng nay anh mới phát hiện...
Nguyễn Quang Anh
Thứ đáng giá nhất trong căn nhà đó...
Nguyễn Quang Anh
Kh phải tiền
Nhưng rất nhanh nó lại trở về trạng thái ban đầu
Hoàng Đức Duy
Anhh nhận ra muộn rồi
Em cuối đầu xuống xem đồng hồ
Hoàng Đức Duy
//xem đồng hồ// Xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Em còn có việc //rời đi//
Đức Duy lướt qua vai Quang Anh
Khẽ nói,đủ để mình nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
Tiền anh có thể kiếm lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em...
Nguyễn Quang Anh
Anh phải làm sao mới có thể mang em về nhà lần nữa?
Ở phía xa, Hùng khoanh tay nhìn cảnh ấy, khẽ lắc đầu
An đứng bên cạnh cũng nhỏ giọng
Đặng Thành An
Nếu muốn theo đuổi lại thằng Duy
Đặng Thành An
Em nghĩ chắc kh dễ đâu
Lê Quang Hùng
Không dễ mới đáng //cười//
Lê Quang Hùng
Cũng phải để thằng Quang Anh nếm thử cảm giác theo đuổi người mình yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play