Cớm Chìm Và Thầy Cúng:?
Chương 1 : Gặp gỡ
📱// tin tin //2 tiếng tin nhắn điện thoại
Trần Hữu Hoàng
//lấy điện thoại từ túi ra //
:bạn có 2 tin nhắn từ “bé iu ❤️”
Trần Hữu Hoàng
💭Hửm em ấy nhắn gì ấy nhỉ chắc nhớ mình đây mà //tâm trạng vui vẻ vào tin nhắn//
Mỹ Linh
📱:chia tay đi , tôi không muốn yêu người như anh người gì khô khan nóng tính chẳng tinh tế, tôi có mối khác rồi
Mỹ Linh
📱:quen anh đúng phí thời gian
Trần Hữu Hoàng
…//đứng hình //
Trần Hữu Hoàng
📱:khoan khoan em cho anh giải thích được không, em muốn gì anh sẽ mua cho ,anh thay đổi mà em đừng chia tay…
📱: dấu chấm than đỏ chói mắt//bạn đã bị chặn//
Trần Hữu Hoàng
//nhìn , tay vẫn dừng giữ tin nhắn đang soạn //
Trần Hữu Hoàng
Bị chặn rồi…//thì thầm//
Bước chân loạn choạn đi vào cửa hàng tiện lợi
Cậu : Trần Hữu Hoàng cao 1m78,25 tuổi cha mẹ cậu mất trong một đám cháy được cho là tai nạn vào 18 năm trước, cậu được ông bà nuôi, ông cậu đã mất cậu chỉ còn người bà bệnh tật là người thân duy nhất
Và cậu biết đám cháy đã biến cậu thành kẻ mồ côi cha mẹ
Cậu theo đuổi ngành cảnh sát giống bố cậu để nuôi bà và tìm ra cái chết của bố mẹ cậu
Mỹ Linh là mối tình đầu của cậu, cậu rất trân trọng nó , cậu đáp ứng tất cả yêu cầu quái gở của cô ta chỉ vì sợ bị bỏ , nhưng có lẽ đó là chưa đủ…
Tình cảm cậu cho đi nhiều nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và chán ghét
Tác giả
Nói chung là lốp đó mội ngừi 🤡🛞
Cậu ngồi trên làng cầu tay cầm lon bia mới mua
Trần Hữu Hoàng
//bật nắt bia //
Trần Hữu Hoàng
Ực ~ực // nóc một hơi //
Trần Hữu Hoàng
💭tại sao chứ ? Mình đã làm gì sai sao , có lẽ mình chưa đủ tốt với cô ấy?
Trần Hữu Hoàng
//chùi vội nước mắt//
Cậu không buồn vì bị chia tay cậu chỉ buồn vì tình cảm mình đã bỏ ra quá nhiều mong chờ quá nhiều mà lại nhận lại được thế
Trần Hữu Hoàng
//nốc bia tiếp//
Tiếng điện thoại reo liên tục
Trần Hữu Hoàng
//bắt máy//
Trần Hữu Hoàng
📱:Alo ,ai vậy //giọng còn lè nhè //
Cấp trên
📱: alo ,alo cậu,Hoàng phải không
Cấp trên
📱:cậu đang theo dõi ở khu vực cầu 3 kênh phải không, có gần đó không// giọng gấp gáp//
Trần Hữu Hoàng
📱: Đội trưởng? Dạ em đang ở khu vực này
Cấp trên
📱: có đối tượng đang theo dõi chạy lên phía cầu, cậu tìm cách vây lại phía đội
Trần Hữu Hoàng
💭cái con moẹ …vừa mới thất tình thì lại có nhiệm vụ mới , đ*t mợ cuộc đời
Cấp trên
📱:nhận dạng cao tầm 1m7 mặc áo đen,quần jean , giày thể thao đỏ , tóc sát da đầu
Cấp trên
📱: Cậu nhận dạng được chưa
Vừa nói xong có một người chạy vụt qua người cậu
Trần Hữu Hoàng
📱: Thưa đội trưởng
Trần Hữu Hoàng
📱 :Đã thấy đối tượng… //bật tỉnh cậu chạy đuổi theo //
Cậu kéo gần khoảng cách với hắn
Gần bắt kịp thì hắn lại lên xe của đồng bọn phóng đi
Trần Hữu Hoàng
💭Cái đệt , hắn lại có đồng bọn à , vãi sht
Cậu loạng choạng va phải một người
Viên Thiên Vũ
?? // quay lại //
Trần Hữu Hoàng
Hộc ~h hộc hộc // thở dốc//
Trần Hữu Hoàng
//ngước lên nhìn//
Trần Hữu Hoàng
Xin..xin lỗi tôi có.. hộc có việc gấp //lắp bắp//
Viên Thiên Vũ
Ừm…//gật nhẹ lí nhí //
Cậu không quan tâm lắm đến biểu hiện của anh ta
Chỉ chăm chăm nhìn tên trộm đang chạy xa
Trần Hữu Hoàng
// ánh mắt chạm phải chiếc xe kế bên//
Trần Hữu Hoàng
Xe này của cậu.. hả ?
Viên Thiên Vũ
Ừ //gật nhẹ //
Trần Hữu Hoàng
Cho tôi mượn..,cho tôi mượn tí nhé tôi hứa trả ngay sao khi làm xong tôi đang gấp lắm// nói chuyện gấp gáp //
Viên Thiên Vũ
// nắm lấy tay cậu đang vội vội vàng vàng//
Trần Hữu Hoàng
//nhìn anh //
Viên Thiên Vũ
Hình như anh đang say phải không , à thì nếu cần tôi trở cho
Trần Hữu Hoàng
À à được lẹ lên // đẩy anh lên chưa kịp phản ứng//
Hai người lên xe phóng vội về phía hắn với đồng bọn đang chạy trước
Viên Thiên Vũ
Xe phía trước hả ?
Trần Hữu Hoàng
Đúng rồi anh lẹ lên chút giúp tôi được không
Viên Thiên Vũ
Cậu bám chặt vào //lên ga //
Trần Hữu Hoàng
📱:alo đội trưởng, đang đuổi theo đối tượng
Trần Hữu Hoàng
📱: đối tượng đang chạy vào ngã ba đường H
Cấp trên
📱: đúng kế hoạch cậu gán bám theo, chúng tôi đang mai phục cuối đường
Trần Hữu Hoàng
📱: vâng đội trưởng
Trần Hữu Hoàng
//đập đập nhẹ vào vai của anh //
Viên Thiên Vũ
//gật đầu nhẹ //
Chạy đến cuối đường hắn đã bị cảnh sát gần mai phục ở đó bắt lại
Chương 2: Nỗi niềm
Tên đối tượng và đồng bọn của hắn đã bị đưa về đồn uống nước chè với máy anh cớm
Cậu (Hoàng) và anh (Vũ ) tấp xe vào lề
Trần Hữu Hoàng
💭ha cuối cùng cũng xong , mệt vãi ct
Trần Hữu Hoàng
Cảm ơn anh nhiều nha , nhờ có anh đấy // nhìn Vũ //
Viên Thiên Vũ
Um… khôn..g có gì // nói nhỏ //
Viên Thiên Vũ
Cậu xuống ở đây.. hay ở đâu..?
Trần Hữu Hoàng
À à thì , phiền anh đưa tôi lên sở công an được không tại tôi còn phải bổ bổ sung hồ sơ cho vụ nãy//tay gãi gãi đầu//
Viên Thiên Vũ
//gật gật //
Trần Hữu Hoàng
Anh đợi tôi chút được chứ hay anh về cũng được
Trần Hữu Hoàng
Tôi hơi phiền anh
Viên Thiên Vũ
À không ..không sao , tôi đợi
Trần Hữu Hoàng
Vậy thì cảm ơn
Được đội trưởng khen thưởng tâm trạng cậu đã đỡi hơn
Trần Hữu Hoàng
Xin lỗi đã để anh đợi// đi ra //
Trần Hữu Hoàng
Anh cũng có công bắt trộm đấy nhá // đưa ra cái phong bì nhét vào túi đeo chéo kế bên của anh //
Viên Thiên Vũ
Không có gì đâu//hơi đứng hình//
Viên Thiên Vũ
Mà cậu là công an hả ?
Trần Hữu Hoàng
À à .. tôi chỉ giúp thôi hihi nên có người quen ý mà , tôi chỉ bán đồ ăn dạo thôi // cười chột dạ //
(Công an thuộc đội phòng chống, truy bắt tàn trữ dao dịch chất kít thích và vũ khí nóng )
Hoàng đang theo dõi chìm một vụ vận chuyển hàng cấm lớn và liên quan vụ ngày xưa cha cậu theo dõi cuối cùng ( cớm chìm )
Ngoài ra cậu còn làm việc lẽ tẽ như bây giờ
Trần Hữu Hoàng
💭không biết là người làm sao thì sao mà nói được, kệ anh ta nghĩ mình là gì thì nghĩ đi, moẹ thiệt anh ta giúp mình mà :?! Thấy lần này lộ vãi cả ò ra
Viên Thiên Vũ
Trời tối rồi…
Trần Hữu Hoàng
Chắc tôi phải về phòng trọ
Viên Thiên Vũ
Cậu đi bộ ?
Trần Hữu Hoàng
💭chết tiệc, má nó mình đi nhờ xe anh ta , hồi chiều nhà mình gần đó nên không đi xe… mà giờ từ sở về trọ xa vãi cả l ra
Trần Hữu Hoàng
💭chết mình rồi
Trần Hữu Hoàng
💭ôi trời ơi, đối xử bất công, mới làm việc tốt mà lại
Viên Thiên Vũ
//nhìn cậu đang đấu tranh nội tâm// :)))
Viên Thiên Vũ
Hay là tôi chỡ cậu về luôn nhé
Trần Hữu Hoàng
Phiền anh //leo lên xe //
Trần Hữu Hoàng
💭cứu tinh con mẹ nó đây chứ đâu, dù không biết anh là ai
Hai người chạy tà tà đi về trọ
Không khí lạnh và ánh đèn ban đêm thật tuyệt
Trần Hữu Hoàng
Anh nhìn có phần lạ nhỉ
Trần Hữu Hoàng
Không giống người Việt lắm
Viên Thiên Vũ
Tại họ hàng bên nội tôi là người Trung
Trần Hữu Hoàng
Vậy anh con lai à , hèn chi có nét người hoa
Viên Thiên Vũ
Ừm..//gật nhẹ //
Trần Hữu Hoàng
Anh ít nói ghê
Trần Hữu Hoàng
À à đây , dừng đây được rồi
Trần Hữu Hoàng
Nay tôi phiền anh quá // đưa lại nón bảo hiểm//
Trần Hữu Hoàng
Anh có zalo hong kết bạn
Trần Hữu Hoàng
Có gì mai mốt tôi đãi anh bữa
Trần Hữu Hoàng
//đưa điện thoại ra //
Viên Thiên Vũ
Đ…được// chìa điện thoại ra //
Trần Hữu Hoàng
Anh tên Viên Thiên Vũ a?
Trần Hữu Hoàng
Tên hay ha
Viên Thiên Vũ
//gật gật//
Viên Thiên Vũ
Cậu cũng vậy…Trần Hữu Hoàng…// thì thầm //
Trần Hữu Hoàng
Thôi tối rồi tôi lên trước anh nên về đi
Trần Hữu Hoàng
// quay vào trọ //
Viên Thiên Vũ
//khởi động xe chạy đi //
Viên Thiên Vũ
💭Trần…Hữu….Hoàng…
Viên Thiên Vũ
💭cậu ta có khí sát ám ? Hay là một trận pháp nguyền trên người cậu ta ? …
Viên Thiên Vũ
💭hum.. chắc duyên , mình có nên nói gì không, vốn sợ người lạ mà…
Viên Thiên Vũ
💭đúng là lại tự rước rắc rối cho bản thân rồi nhỉ ?
Viên Thiên Vũ
💭mình còn việc phải làm
Trần Hữu Hoàng
//lấy chìa từ túi quần//
Cách cửa được mở Cậu đẩy đi vào
Cậu phi thẳng vào phòng tắm
Sao một ngày mệt mỏi sự rột rửa khiến cậu thoải mái hơn
Trần Hữu Hoàng
//cởi áo //
Trần Hữu Hoàng
💭hình như áo mình thoang thoảng mùi gì ấy nhỉ
Trần Hữu Hoàng
💭có lẽ là mùi của anh kia
Trần Hữu Hoàng
//đưa lên ngửi kĩ //
Trần Hữu Hoàng
💭mùi khói hả ? Hình như không phải
Trần Hữu Hoàng
💭hình như là mùi nhang với hương trầm
Cậu nằm trên giường, tay gác lên tráng suy nghĩ về mối tình cả mấy năm
Thật ra thì cậu nói ổn là nói dối
Nhưng giờ biết sao cậu chỉ đành buôi tay cho cô ấy có cuộc sống tốt hơn
Có lẽ người như cậu không đáng để có ai yêu
Cả bà cũng vì chăm cậu mà yếu dần
Trần Hữu Hoàng
//thiếp đi//
Chương 3 : một chút quá khứ
Vũ đang bầy một cái bàn nhỏ này những nén hương
Viên Thiên Vũ
Còn một cái nữa..
Viên Thiên Vũ
//lấy nhang từ túi ra //
Viên Thiên Vũ
//châm lửa//
Viên Thiên Vũ
//giọng đều đều//
Viên Thiên Vũ
Hỡi đất hữu thinh
Viên Thiên Vũ
Đã đến giờ âm dương trung hoà
Viên Thiên Vũ
Cửa về âm ti đã mở
Viên Thiên Vũ
Thứ không thuộc về nhân gian mau quay về.
Viên Thiên Vũ
Cấp cấp như luật lệnh
Từ dưới mặt sông yên ắng có một ngọn gió cuồn cuộn đổi lên
Thổi bây hết giấy tiền hình nhân trên bàn
Viên Thiên Vũ
//lấy tay che mặt//
Viên Thiên Vũ
Gió lớn quá
Viên Thiên Vũ
Nó không chịu về dễ dàng rồi
Mặt sông đang cuộn trào trở về lại yên tĩnh
Viên Thiên Vũ
Ha //thở ra một hơi//
Một thứ chất lỏng ấm nóng chảy ra từ mũi anh
Viên Thiên Vũ
//lấy tay quẹt vội máu mũi đang chảy//
Viên Thiên Vũ
// ngước nhìn lên trời//
Viên Thiên Vũ
💭mai phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi
Viên Thiên Vũ
💭nó không dễ như mình tưởng
Viên Thiên Vũ
💭không biết con sông này
Viên Thiên Vũ
💭có bao nhiêu người chết rồi…
Anh : Viên Thiên Vũ 1m82 , 26 tuổi, là một thầy pháp trẻ , anh có một đứa em gái,từ nhỏ cha mẹ của anh li hôn vì cha anh nhậu nhẹt say sỉnh đánh đập mẹ , anh và em gái bởi từ đó anh rất dị ứng với rượu
Mẹ anh thì xuống tóc đi tu, cha anh thì bị đồi nợ biệt tích, anh theo ông học nghề, ông có duyên nên truyền lại cho anh trước khi mất , anh cố gắng từ ngày để chăm lo cho em đi học
Cũng vì thế tính cách anh có phần ẩn dật hơn ít giao lưu, và nói chuyện với người khác không giỏi
Nhưng đó chỉ với con người
Còn những thứ như ác quỷ lưu lạc anh không nương tình mà tiểng chúng về nơi thuộc về
Cũng vì tính chất công việc và nổi đau của quá khứ anh mất ngủ thăm niên , xung quanh có quần thâm
Ở đồng cảnh sát thường vụ
Trần Hữu Hoàng
Dạ đội trưởng tôi phải nằm vùng ở đâu nữa đây? //ngồi dựa vào ghế//
Cấp trên
Có cảnh sát gần đó cho thấy đối tượng đang lãng dãng gần trường HB //đưa giấy tờ kèm sắp ảnh
Trần Hữu Hoàng
//cầm lấy//
Trần Hữu Hoàng
//nhíu mày//
Trần Hữu Hoàng
Sao bọn chúng lại dám hoạt động ở nơi đông như trường học chứ ?
Cấp trên
Chúng nghĩ nơi đông người sẽ che dấu tốt hành động của chúng chăng?
Trần Hữu Hoàng
// đặt sắp giấy xuống bàn //
Cấp trên
Đừng làm gì quá trớn đó
Trần Hữu Hoàng
Tôi không phạm sai lầm thêm lần nào nữa đâu thưa sếp
Trần Hữu Hoàng
//bước ra khỏi đồn //
Đồng nghiệp
//đi ngang qua//
Đồng nghiệp
Sao vậy đội trưởng
Đồng nghiệp
Anh vẫn còn lo về Hoàng à hả?
Cấp trên
Cậu ta là người nhanh nhẹn hòa đồng
Cấp trên
Đó chỉ là vẻ bề ngoài
Cấp trên
Ở vụ án 2 năm trước
Cấp trên
Cậu ta đang theo dõi một tên đang dao dịch vụ khí gần đó
Cấp trên
Hắn đang lăm le một cô gái doạ sẽ phóng hỏa cả nhà cô khi mà cô ấy không ngoan ngoãn nghe lời hắn
Cấp trên
Thằng nhóc nó liều lĩnh xong vào mặc kệ lời tôi
Đồng nghiệp
Hình như sao vụ đó cậu ta bị bắn mấy phát thì phải
Cấp trên
Ha vết sẹo còn trên người nó kìa ,
Cấp trên
Năm nào trời trở lạnh nó chả than đau nhức với tôi
Cấp trên
Vậy mà nghỉ chưa bao lâu đã đi làm trở lại
Đồng nghiệp
Cậu ta đúng là quái vật
Đồng nghiệp
Tôi chắc xin nghỉ cả năm //cười ghẹo //
Cấp trên
Về làm việc đi buôn chuyện với cậu rõ phí giờ
Đồng nghiệp
Rõ đội trưởng//cười nhẹ//
Dưới cây cầu là trường cấp hai HB
Học sinh ra về sau tiếng trống trường
Cậu đang ngồi bán cá viên chiên trước cổng trường, nhưng mắt thì lại dính chặt vào một kẻ giống trong ảnh gần đó
Trần Hữu Hoàng
💭chết tiệt nhiều học sinh quá đúng thuận lợi cho hắn mà
Trần Hữu Hoàng
//mặt nghiêm có vẻ mất kiên nhẫn//
Trần Hữu Hoàng
💭làm cách nào để quảng sát được đây
Trần Hữu Hoàng
💭hình như trong túi hắn có gì đó
Trần Hữu Hoàng
💭bám theo hắn được không
Trần Hữu Hoàng
💭đội trưởng bảo không nên làm liều
Trần Hữu Hoàng
💭khó chịu đệt mẹ
Trong khi cậu đang mãi suy nghĩ
Có hai học sinh đứng trước quầy
Lê Thuy Ân
Bán cá viên chiên anh ơi
Lê Thuy Ân
NÀy anh! //hét//
Trần Hữu Hoàng
//giật mình//
Trần Hữu Hoàng
//nhém bật ngửa//
Lê Thuy Ân
Bán cá viên chiên cho hai đứa em
Trần Hữu Hoàng
Vậy hai đứa ăn gì ?
Lê Thuy Ân
Mày ăn gì chọn đi tao bao
Viên Khân Thanh
Thôi mà bao tao thấy kìa lắm//đẩy đẩy //
Lê Thuy Ân
Có sao mừng mày điểm cao tao bao
Lê Thuy Ân
Vậy anh ơi cho em với con bạn hai phần lộn sộn
Viên Khân Thanh
//gật gật//
Trần Hữu Hoàng
Đợi chút nhé
Viên Khân Thanh
Một chút tao trả lại cho mày cho //nói nhỏ//
Lê Thuy Ân
Ha có sao nhà mày khó khăn nhà tao giàu mà
Lê Thuy Ân
Bao con bạn thân thì có đáng bao nhiêu
Lê Thuy Ân
Ăn cho tao vui nha
Trần Hữu Hoàng
//cười nhẹ //
Trần Hữu Hoàng
Hai đứa học sinh hả
Trần Hữu Hoàng
Lớp mấy rồi
Trần Hữu Hoàng
À năm cuối he // vừa làm vừa trò chuyện//
Trần Hữu Hoàng
//làm xong đưa cho hai đứa// đây của hai em
Trần Hữu Hoàng
15 //nhìn tên khả nghi //
Trần Hữu Hoàng
//nhìn lại luống cuống//
Trần Hữu Hoàng
À ..à của em 16 ngàn
Lê Thuy Ân
Sao rẻ thế anh // nhìn trêu chọc//
Lê Thuy Ân
Cớm chìm à ?//cười //
Viên Khân Thanh
Mày… thôi nào
Trần Hữu Hoàng
//Chột dạ//
Trần Hữu Hoàng
//cười trừ//
Trần Hữu Hoàng
Tại anh lấy giá cho học sinh thôi //cười cười//
Viên Khân Thanh
Ha..h.. em xin lỗi bạn em nghịch tí
Trần Hữu Hoàng
Không sao em ạ
Trần Hữu Hoàng
💭bạn em đoán chúng con mẹ nó rồi
Từ phía xa có một bóng hình quen thuộc chạy tới
Viên Thiên Vũ
Thanh , Thanh ơi anh bên này nè //chạy xe tới//
Viên Khân Thanh
Dạ anh hai em này //vãy tay //
Viên Thiên Vũ
//chóng xe vào lề đi lại //
Lê Thuy Ân
Anh mày lại rước sướng ghê tao chỉ là con một
Viên Khân Thanh
Hihi thôi mà
Trần Hữu Hoàng
//nhìn ra chú ý anh đang đi tới //
Trần Hữu Hoàng
Hé lô..lại gặp nhau rồi
Viên Thiên Vũ
Cậu bán hàng rong là cá viên chiên à..
Trần Hữu Hoàng
Công việc mới thôi //gãi đầu//
Trần Hữu Hoàng
Mà đây em gái anh hả
Trần Hữu Hoàng
💭hai anh em y trang nhau luôn kìa
Trần Hữu Hoàng
Anh đi rước em gái hả
Lê Thuy Ân
Anh hai mày quen cái anh đẹp trai đó hả //đẩy đẩy vai //
Viên Khân Thanh
//lắc lắc đầu//um..um
Viên Khân Thanh
Tao hong biết nữa//nói nhỏ//
Viên Khân Thanh
//chọt chọt // bạn anh hai hả
Trần Hữu Hoàng
Mới quen hôm qua thôi em // cười cười//
Viên Thiên Vũ
Vậy thôi về thôi em
Viên Khân Thanh
Bai mày nha mai chủ Nhật nên nghỉ
Viên Khân Thanh
//vẫy vẫy//
Lê Thuy Ân
Oke bái bai//vẫy lại //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play