[NgânShi] Kẻ Phá Hoại Hoàn Hảo.
#1 Vết rạch trên toan vẽ.
Đại sảnh triển lãm của Trường Chuyên Nghệ Thuật Saint-Jude ngập trong mùi rượu sâm-panh đắt tiền và những lời tán tụng sáo rỗng. Ở trung tâm khán phòng, bức sơn dầu mang tên “Sự Thuần Khiết” vừa đoạt giải Quốc gia của Lý Tuyết Ngân được treo trang trọng dưới ánh đèn led rọi thẳng.
Bức tranh vẽ một cô gái thánh thiện chắp tay dưới ánh nắng. Ai nấy đều trầm trồ trước nét vẽ hoàn hảo của thiên tài khoa Hội họa.
Hương đứng lẫn trong đám đông, chiếc váy lụa đen ôm sát cơ thể làm nổi bật làn da trắng tuyết. Đôi môi tô son đỏ thẫm của cô nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Trong khi mọi người đang hướng mắt về phía khán đài chờ Tuyết Ngân lên phát biểu, Hương chầm chậm bước qua dải băng bảo vệ.
Một tiếng động thô bạo, sắc lẹm xé toang bầu không khí yên lặng.
Tiếng ly thủy tinh rơi loảng xoảng. Những tiếng hét thất thanh vang lên. Giữa trung tâm khán phòng, Ngọc Hương thản nhiên thu lại chiếc dao rọc giấy nhỏ xíu trên tay.
Bức tranh đắt giá trị giá hàng ngàn đô la lúc này đã bị một đường dao tàn nhẫn rạch dọc từ đỉnh đầu xuống tận góc tranh, chia đôi khuôn mặt cô gái trong hình làm hai nửa biến dạng.
: Phan Thị Ngọc Hương! Em điên rồi sao?!
Tiếng thầy hiệu trưởng thét lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Giữa sự hỗn loạn đó, Hương không hề bỏ chạy. Cô quay người lại, ánh mắt khiêu khích phóng thẳng về phía góc khán đài — nơi Lý Tuyết Ngân đang đứng.
Tuyết Ngân là tâm điểm của sự chú ý, nhưng gương mặt cô không có lấy một nét tức giận. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, hai tay đút túi quần, mái tóc đen ngắn ngang vai.
Ngân nhìn bức tranh bị hủy hoại, rồi chầm chậm dời tầm mắt sang Hương. Thay vì nổi điên như mọi người nghĩ, khóe môi Tuyết Ngân khẽ cong lên, một độ cong lạnh lạt nhưng đầy thích thú.
Cô bước xuống lễ đài, đi thẳng đến trước mặt kẻ vừa phá hoại tác phẩm của mình.
Phan Thị Ngọc Hương.
Vẽ một kẻ giả tạo làm nàng thơ, hèn gì bức tranh của cậu trông thật buồn nôn.
Hương khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm thách thức, chất giọng khàn đặc của dân nhạc kịch vang lên đầy ngạo nghễ.
Ngân liếc nhìn đường rạch hoàn hảo trên toan vẽ.
Lý Tuyết Ngân.
Cậu nói đúng. Bức tranh đó giả tạo thật.
Tuyết Ngân dừng lại cách Hương chỉ một bàn tay. Khoảng cách gần đến mức Hương có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương lẫn mùi sơn vẽ quen thuộc trên người Ngân.
Ngân cúi đầu, ghé sát vào tai Hương, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe:
Lý Tuyết Ngân.
Nhưng đường dao này của cậu thì lại rất thật. Nó đẹp hơn bức tranh ban đầu nhiều...
Lý Tuyết Ngân.
9 giờ tối nay, phòng vẽ cũ khu C.
Lý Tuyết Ngân.
Đừng trốn nhé, nàng thơ mới của tôi.
Tuyết Ngân lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Hương, nụ cười nửa miệng càng rộng hơn.
Hương hơi sững sờ. Ánh mắt điên cuồng của Tuyết Ngân khiến sống lưng cô khẽ run lên.
Nói rồi, Tuyết Ngân quay lưng đi thẳng trước sự ngơ ngác của toàn bộ hội trường, để lại một Phan Thị Ngọc Hương với nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ vì thứ kích thích chưa từng có. Trò chơi của họ, chính thức bắt đầu từ vết rạch này.
July gay's 🥀
Không ai viết fanfic NgânShi đúng ý tôi cả, đọc 10 bộ thì hết 11 bộ //...// 😔🥀
July gay's 🥀
Nên con July gây này tự viết tự đọc 😏😏
July gay's 🥀
Có ai biết fanfic mà không //...// không 💔🥀
July gay's 🥀
July này cày sắp hết các tác phẩm NgânShi r 😔😔💔
#2 Đêm muộn tại phòng vẽ.
Cảnh báo rất nhiều chữ ✍️🚨 !!!
Khu C của trường Saint-Jude chìm trong bóng tối tịch mịch của một ngày cuối tuần. Đây là dãy nhà cũ bị bỏ hoang, nơi mà hầu hết học sinh đều né tránh vì những lời đồn thổi ma mị. Nhưng Ngọc Hương lại thích nơi này.
Tiếng bước chân của đôi giày cao gót nện xuống nền hành lang gạch vỡ vang lên những âm thanh khô khốc, cô độc.
Hương đẩy cánh cửa gỗ bám đầy bụi của phòng vẽ số 4. Bản lề rít lên một tiếng dài chói tai.
Bên trong không bật đèn. Ánh trăng từ ô cửa kính vỡ tràn vào, rọi lên những bức tượng thạch cao phủ vải trắng xóa trông như những bóng ma đang đứng chầu.
Giữa căn phòng, Tuyết Ngân đã ngồi đó từ lúc nào. Ngân ngồi trên một chiếc ghế gỗ cao, một chân co lên gác vào thanh ngang, tay cầm một điếu thuốc lá đang cháy dở. Đốm lửa đỏ lập lòe trong bóng tối, kéo theo mùi khói đắng nghét trộn lẫn với mùi dầu thông nồng nặc.
Lý Tuyết Ngân.
Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nhát gan mà trốn ở ký túc xá chứ?
Tuyết Ngân lên tiếng, giọng nói trầm thấp bị bóp nghẹt qua làn khói thuốc.
Ngọc Hương bật cười, tiếng cười lười biếng vang lên trong không gian trống trải. Cô chầm chậm tiến lại gần, chiếc váy lụa đen lướt qua những giá vẽ ngổn ngang. Cô đứng ngay trước mặt Ngân, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc sảo nheo lại:
Phan Thị Ngọc Hương.
Trốn? Trong từ điển của con này không có từ đó.
Phan Thị Ngọc Hương.
Tôi đến để xem thiên tài khoa Hội họa sau khi bị hủy hoại tác phẩm thì sẽ khóc lóc thảm hại thế nào.
Phan Thị Ngọc Hương.
Nhưng xem ra... cậu rảnh rỗi hơn tôi tưởng.
Tuyết Ngân không vội đáp. Cô rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi thản nhiên dụi tắt nó ngay trên lòng bàn tay của một bức tượng thạch cao bên cạnh. Ngân đứng dậy. Chiều cao vượt trội của một con nhà gia giáo được được huấn luyện nghiêm khắc giúp cô hoàn toàn áp đảo không gian trước mặt Hương.
Ngân tiến một bước, Hương kiêu ngạo không thèm lùi lại, cho đến khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet.
Lý Tuyết Ngân.
Cậu tò mò vì sao tôi không tức giận đúng không ?
Lý Tuyết Ngân.
Bởi vì bức tranh 'Sự Thuần Khiết' đó chỉ là một bài thi tốt nghiệp vô vị mà nhà trường ép tôi phải vẽ.
Lý Tuyết Ngân.
Nhưng đường dao của cậu lúc chiều... nó lại là một kiệt tác.
Nói rồi, Ngân bất ngờ đưa tay ra sau gáy Hương, những ngón tay thon dài, lạnh ngắt luồn vào làn tóc xoăn bồng bềnh của cô, thô bạo siết nhẹ buộc Hương phải ngửa cổ lên. Tay còn lại của Ngân lướt từ xương quai xanh tinh tế của Hương, chầm chậm trượt xuống dọc theo cánh tay, rồi dừng lại ở túi váy lụa.
Tuyết Ngân rút từ trong túi váy của Hương ra chính chiếc dao rọc giấy lúc chiều.
Ngân bật lưỡi dao lên, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu thẳng vào đôi mắt long lanh đầy hoang dại của Hương.
Lý Tuyết Ngân.
Cậu mang theo thứ này... là muốn rạch tôi, hay muốn tôi dùng nó để làm gì cậu?
Nhịp tim của Ngọc Hương lỡ một nhịp, nhưng sự kiêu ngạo của đóa hồng gai không cho phép cô yếu thế. Hương không hề né tránh lưỡi dao đang đặt sát cằm mình, ngược lại, cô tiến lên một bước nhỏ, để lồng ngực mình ép sát vào ngực Ngân. Cô vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi mình, khàn giọng thách thức:
Phan Thị Ngọc Hương.
Nếu cậu có gan, cứ rạch thử xem. Để xem máu của tôi và màu vẽ của cậu, cái nào đỏ hơn?
Ánh mắt Tuyết Ngân tối sầm lại. Sự nổi loạn và điên rồ của Ngọc Hương chính là liều thuốc độc liều cao lao thẳng vào đại não cô. Ngân buông con dao rơi tự do xuống sàn nhà tạo nên một tiếng loảng xoảng sắc lẹm. Ngay giây tiếp theo, cô áp sát Hương vào bức tường bám đầy bụi phía sau, một tay khóa chặt hai cổ tay của Hương lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp cằm cô, thô bạo cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ thẫm kia bằng một nụ hôn nồng nặc mùi sở hữu.
Trận chiến này, không ai muốn làm kẻ thua cuộc.
July gay's 🥀
Mới đăng mà đã có người đọc 🥹🥹🥹😍😍😍
July gay's 🥀
Sướng vi ci eo
#3 Đe dọa - Dụ dỗ.
Cảnh báo rất nhiều chữ ✍️🚨 !!!
Nụ hôn kết thúc bằng một vệt máu nhỏ rớm ra từ khóe môi của Tuyết Ngân. Ngọc Hương đã cắn cô — một cái cắn thô bạo, đau đớn nhưng tràn ngập sự thỏa mãn của kẻ vừa giành lại thế chủ động.
Hương thở dốc, lồng ngực phập phồng ép sát vào ngực Ngân. Đôi môi đỏ thẫm lúc này hơi sưng lên, nhòe nhoẹt vệt son, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng rực sự kiêu ngạo:
Phan Thị Ngọc Hương.
Đây là cái giá cho sự đường đột của cậu,Tuyết Ngân.
Tuyết Ngân chùi vệt máu trên môi, đưa ngón tay dính sắc đỏ lên nhìn rồi khẽ bật cười thành tiếng. Nụ cười của cô vang lên giữa phòng vẽ tối, nghe vừa lạnh lẽo lại vừa cuốn hút đến điên người.
Cô buông lỏng hai cổ tay của Hương ra, nhưng không hề lùi lại, mà cúi xuống nhặt chiếc dao rọc giấy dưới sàn lên, thong thả đút vào túi quần mình.
Lý Tuyết Ngân.
Một cái giá quá rẻ.
Ngân quay lưng, bước về phía chiếc giá vẽ phủ vải bố ở góc phòng. Cô dứt khoát giật tấm vải xuống, lộ ra một bức toan hoàn toàn trống trơn, trắng muốt dưới ánh trăng.
Lý Tuyết Ngân.
Từ ngày mai, hội đồng kỷ luật của trường sẽ bắt đầu làm việc về vụ bức tranh 'Sự Thuần Khiết' bị hủy hoại.
Lý Tuyết Ngân.
Cậu nghĩ một học sinh khoa Nhạc kịch có bao nhiêu phần trăm cơ hội giữ được suất học bổng du học sau vụ bạo lực này?
Bước chân định rời đi của Ngọc Hương khựng lại. Cô quay đầu, nheo mắt nhìn bóng lưng của Ngân:
Phan Thị Ngọc Hương.
Cậu đang đe dọa tôi?
Lý Tuyết Ngân.
Không, tôi đang cứu cậu.
Lý Tuyết Ngân.
Thầy hiệu trưởng muốn đuổi học cậu để làm gương.
Lý Tuyết Ngân.
Nhưng tôi là chủ nhân của tác phẩm bị hại. Chỉ cần tôi nói đó là một phần trong kế hoạch nghệ thuật sắp đặt của tôi và cậu, cậu sẽ vô tội.
Tuyết Ngân quay lại, tay cầm một thỏi than vẽ, chầm chậm xoay tròn nó giữa các ngón tay.
Hương nhướn mày, bước lại gần giá vẽ. Cô không tin thiên tài độc hại này lại tốt bụng đến thế:
Phan Thị Ngọc Hương.
Điều kiện là gì?
Tuyết Ngân tiến lên một bước, dùng đầu thỏi than đen lạnh ngắt chạm vào xương quai xanh lộ ra sau chiếc váy lụa của Hương, kéo một đường thẳng tắp, đen đúa từ bả vai xuống đến ngực áo cô. Hành động thô bạo nhưng đầy tính khống chế.
Lý Tuyết Ngân.
Mỗi tối thứ Sáu, 9 giờ đêm. Đến đây, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu kỳ của cậu ra, làm người mẫu độc quyền cho tôi.
Giọng Ngân thì thầm, mê hoặc như tiếng quỷ sa tăng dụ dỗ.
Lý Tuyết Ngân.
Tôi muốn vẽ sự điên rồ của cậu. Vẽ cho đến khi nào tôi chán thì thôi.
Hương nhìn vệt than đen lem luốc trên chiếc váy lụa đắt tiền của mình, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lên sự chiếm hữu của Tuyết Ngân.
Một thỏa thuận đổi chác đầy nguy hiểm. Nếu bị phát hiện, cả hai sẽ thân bại danh liệt trong ngôi trường danh giá này. Nhưng dòng máu nổi loạn trong người Hương lại đang gào thét vì phấn khích.
Cô vươn tay, giật lấy thỏi than từ tay Ngân, thản nhiên bẻ gãy nó làm đôi rồi thả rơi xuống đất.
Phan Thị Ngọc Hương.
Được thôi. Nhưng nhớ cho kỹ, Lý Tuyết Ngân...
Phan Thị Ngọc Hương.
..Tôi làm người mẫu cho cậu, chứ không làm con rối của cậu.
Phan Thị Ngọc Hương.
Để xem cọ vẽ của cậu giam giữ được tôi, hay sự điên rồ của tôi sẽ nuốt chửng cậu trước.
Nói rồi, Hương quay lưng bước đi, tiếng giày cao gót gõ nhịp kiêu hãnh dọc hành lang rồi mất hút vào bóng đêm.
Trong phòng vẽ cũ, Tuyết Ngân nhìn những mảnh than gãy vụn dưới chân, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Nàng thơ của cô, cuối cùng đã sập bẫy.
July gay's 🥀
Hôm nay ngoại lệ đăng 3 chap cho ae nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play