Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Faker × Peanut] - GOCHEOK NGÀY MƯA

Chiếc Áo Khoác Màu Đỏ Và Chú Đậu Nhỏ

Một buổi tối mùa đông lạnh giá tại gaming house của SKT T1 năm 2017.
Tiếng bàn phím cơ gõ lạch cạch vang lên đều đặn trong phòng tập, hòa lẫn với tiếng bấm chuột giòn giã.
Han "Peanut" Wang-ho vừa kết thúc một trận đấu xếp hạng đơn căng thẳng.
Cậu buông lỏng hai tay, vươn vai một cái rõ dài rồi lập tức rụt cổ lại vì cái lạnh buốt của mùa đông Seoul đang luồn qua khe cửa sổ.
Nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, đàn anh "Faker" Lee Sang-hyeok vẫn đang ngồi bất động như một pho tượng
Đôi mắt kính phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình máy tính, gương mặt hoàn toàn không chút cảm xúc.
Peanut
Peanut
(Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho bớt cóng, rồi xoay ghế sang phía Sang-hyeok, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể)
Peanut
Peanut
Anh Sang-hyeok ơi...
Peanut
Peanut
Trong phòng này điều hòa hỏng hay sao ấy, lạnh chết mất thôi.
Peanut
Peanut
Tay em cứng đơ hết cả rồi, không bấm nổi nút trừng phạt nữa này.
Faker
Faker
(Mắt vẫn dán chặt vào màn hình, các ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như chớp)
Faker
Faker
Lạnh thì mặc thêm áo vào.
Faker
Faker
20 tuổi rồi chứ có phải trẻ con lên ba đâu mà để anh phải nhắc?
Peanut
Peanut
(Bĩu môi, lầm bầm nhỏ trong miệng)
Peanut
Peanut
Thì hôm nay đi vội quá em quên mang áo khoác dày chứ bộ...
Peanut
Peanut
Người gì đâu mà khô khan, chẳng biết thương em út gì cả.
Sang-hyeok không đáp lại, anh vừa kết thúc một ván đấu và đẩy ghế đứng dậy.
Wang-ho tưởng anh giận nên im bặt, cúi đầu tiếp tục tìm trận mới.
Khoảng năm phút sau, Sang-hyeok quay trở lại phòng tập.
Tuy nhiên, thay vì cầm theo ly nước như mọi khi, trên tay anh lại là chiếc áo khoác đồng phục SKT màu đỏ size lớn – chiếc áo độc quyền có thêu tên "Faker" ở phía sau.
Không nói không rằng, Sang-hyeok thẳng tay quăng chiếc áo lên đầu Wang-ho, phủ kín cả khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu em.
Faker
Faker
(Thản nhiên ngồi xuống ghế, đeo tai nghe lên lại)
Faker
Faker
Mặc vào đi.
Faker
Faker
Cứ ngồi đó mà lầm bầm ồn ào quá, làm tôi suýt chút nữa thì trượt mất một con lính xe ở đường giữa rồi.
Peanut
Peanut
(Lúi húi chui đầu ra khỏi chiếc áo rộng thùng thình. Ngửi thấy mùi bột giặt dịu nhẹ, ấm áp quen thuộc của anh già, cậu liền cười híp cả mắt, hai má ửng hồng)
Peanut
Peanut
Tuân lệnh Quỷ Vương bất tử!
Peanut
Peanut
Em biết anh Sang-hyeok ngoài lạnh trong nóng, thương em nhất mà~
Peanut
Peanut
Nhìn xem, áo của anh rộng đến mức em mặc như đang mặc váy luôn này!
Faker
Faker
(Khóe môi khẽ giật giật, cố gắng kìm nén một nụ cười đang chực bờ môi, mắt vẫn giả vờ nhìn chăm chăm vào màn hình)
Faker
Faker
Lo mà tập trung đánh cho tốt đi.
Faker
Faker
Trận sau vào giải mà không lên đường giữa gank cho tôi, tôi sẽ đòi lại áo, cho em biết thế nào là cái lạnh thực sự.

Phía Sau Cái Ôm Ở Gocheok Sky Dome

Đêm chung kết Thế giới năm 2017 tại Bắc Kinh, và những hoài niệm của nhiều năm sau đó.
Tiếng hò reo vang dội của hàng vạn khán giả tại sân vận động Tổ Chim dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở bên trong phòng chờ của SKT T1.
Trận thua chóng vánh 0-3 trước Samsung Galaxy năm đó là một vết thương chí mạng, bẻ gãy lòng kiêu hãnh của nhà đương kim vô địch.
Lần đầu tiên trong lịch sử LMHT, thế giới thấy vị thần của họ – Lee Sang-hyeok – gục đầu xuống bàn đấu và bật khóc nức nở.
Đôi vai gầy guộc của anh run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn.
Ở góc phòng chờ, Wang-ho đứng lặng người, đôi mắt cậu cũng đã đỏ hoe và ngập nước.
Cậu biết, đây có lẽ là giải đấu cuối cùng cậu còn được mang trên mình màu áo đỏ huyền thoại này.
Hợp đồng sắp hết hạn, và cậu đã không thể mang lại chiếc cúp vô địch cho người anh mà cậu kính trọng nhất.
Kìm nén nỗi đau của riêng mình, Wang-ho bước từng bước nặng nề lại gần, từ phía sau ôm chầm lấy bờ vai đang run rẩy của Sang-hyeok.
Peanut
Peanut
(Giọng nghẹn ngào, áp mặt vào lưng anh, cố giữ cho nước mắt không rơi lã chã)
Peanut
Peanut
Anh Sang-hyeok... em xin lỗi.
Peanut
Peanut
Là lỗi của em.
Peanut
Peanut
Em đã không thể bảo vệ đường giữa của chúng ta tốt hơn...
Peanut
Peanut
Em đã không làm tốt nhiệm vụ của một người đi rừng.
Faker
Faker
(Vẫn gục mặt xuống hai cánh tay, nhưng bàn tay run rẩy của anh đã đưa về phía sau, nắm chặt lấy những ngón tay của Wang-ho như muốn tìm một điểm tựa)
Faker
Faker
Không phải lỗi của em, Wang-ho à...
Faker
Faker
Đừng tự trách mình.
Faker
Faker
Là do anh... anh đã không đủ mạnh mẽ để gánh vác tất cả các em.
Peanut
Peanut
(Siết chặt vòng tay hơn một chút, thầm nghĩ trong lòng: "Giá mà thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, giá mà em không phải rời đi, giá mà em có thể mãi mãi làm lá chắn cho anh")
Peanut
Peanut
Đừng khóc nữa mà Sang-hyeok...
Peanut
Peanut
Anh trong lòng em, và trong lòng tất cả mọi người, lúc nào cũng là người giỏi nhất, là đỉnh nhất thế giới rồi.
Nhiều năm tháng trôi qua, bánh xe thời gian cứ thế lăn bánh.
Cậu thiếu niên Wang-ho năm nào giờ đã trưởng thành, đi qua biết bao nhiêu đội tuyển lớn nhỏ và khoác lên mình những màu áo khác nhau.
Giờ đây, mỗi khi gặp lại nhau trên sàn đấu đỉnh cao với tư cách là đối thủ, họ chỉ có thể trao nhau những cái đập tay vội vã, những nụ cười xã giao trước ống kính truyền thông.
Khi trận đấu kết thúc, Wang-ho đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đơn độc nhưng vĩ đại của người đàn ông đã trở thành huyền thoại bất tử của nền Esports thế giới.
Cậu khẽ mím môi, mỉm cười một cách bình yên.
Cái ôm siết chặt đầy nước mắt năm 2017 ấy, cậu sẽ mãi giữ sâu trong góc khuất của tim mình, như một báu vật vô giá của một thời thanh xuân rực rỡ dẫu có ngập tràn tiếc nuối.

Hẹn Nhau Ở Phía Bên Kia Chiến Tuyến

Sau một trận LCK mùa xuân đầy căng thẳng, khi cả hai đều đã là những tuyển thủ kỳ cựu của giải đấu.
Quán thịt nướng nhỏ nằm khuất trong một con ngõ vắng ở Seoul lúc nửa đêm.
Tiếng thịt mỡ xèo xèo trên vỉ nướng hòa cùng làn khói nghi ngút bốc lên, mang theo hơi ấm xua tan cái se lạnh ngoài phố.
Sau một ngày thi đấu căng thẳng, hai người đàn ông quyền lực nhất nhì Lịch sử LCK đang ngồi đối diện nhau, bỏ lại sau lưng hào quang của ống kính máy quay.
Wang-ho liên tục dùng kẹp gắp những miếng thịt chín vàng, cẩn thận thổi bớt nóng rồi bỏ vào bát của Sang-hyeok.
Peanut
Peanut
(Nở nụ cười híp mắt đặc trưng, giọng nói mang chút tinh nghịch)
Peanut
Peanut
Hôm nay đội của em thắng anh rồi nhé!
Peanut
Peanut
Anh già rồi, trận nãy tay chậm hơn em một nhịp ở hang rồng rồi đấy nhé.
Peanut
Peanut
Thấy em cướp mục tiêu đỉnh không?
Faker
Faker
(Thủng dẳng nhai miếng thịt, khẽ nhướn mày nhìn cậu em đối diện)
Faker
Faker
Hôm nay là do đường dưới của em bọc lót tốt thôi, em chỉ ăn may dứt điểm phát cuối.
Faker
Faker
Trận lượt về bọn anh sẽ lật kèo, lúc đó đừng có mà khóc nhè rồi bắt anh phải bao ăn để dỗ dành đấy.
Peanut
Peanut
(Nụ cười trên môi bỗng chùng xuống một chút.)
Peanut
Peanut
(Cậu vô tình nhìn xuống bàn tay của Sang-hyeok )
Peanut
Peanut
(nơi có những vết chai sần dày đặc và những dải băng dán cơ chằng chịt)
Peanut
Peanut
(chứng tích của hơn một thập kỷ chinh chiến không ngừng nghỉ. Giọng cậu nhỏ lại, chất chứa sự lo lắng thực sự)
Peanut
Peanut
Nói nghiêm túc đấy...
Peanut
Peanut
Anh đừng có làm việc quá sức nữa.
Peanut
Peanut
Dạo này nhìn cổ tay anh băng bó suốt, em... à không, người hâm mộ nhìn vào xót xa lắm.
Peanut
Peanut
Anh không còn là cậu thiếu niên 18 tuổi để mà thức thâu đêm suốt sáng nữa đâu.
Faker
Faker
(Buông đũa xuống, ánh mắt vốn luôn nghiêm nghị bỗng chốc dịu lại. Anh nhìn đứa trẻ tinh nghịch ngày nào giờ đã là một người đội trưởng trưởng thành, bản lĩnh, gương mặt đã hằn lên nét phong trần của thời gian)
Faker
Faker
Anh tự biết giới hạn của cơ thể mình ở đâu mà, không cần em phải lo.
Faker
Faker
Còn em, đi qua bao nhiêu đội tuyển rồi, làm đội trưởng của người ta rồi mà tính tình vẫn cứ hay lo chuyện bao đồng như ngày xưa.
Peanut
Peanut
(Khẽ gượng cười, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn vỉ nướng)
Peanut
Peanut
Tại vì... dù có ở đội tuyển nào đi chăng nữa, dù có mang màu áo nào, thì mỗi khi bước vào trận đấu
Peanut
Peanut
Thói quen từ thời 2017 vẫn khiến em nhìn về phía vị trí đường giữa của T1 trước tiên.
Peanut
Peanut
Vị trí đó, lúc nào cũng là áp lực lớn nhất đối với một người đi rừng như em.
Faker
Faker
(Im lặng một khoảng dài, bầu không khí bỗng chốc trở nên thâm trầm. Anh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gắp một miếng thịt to nhất, ngon nhất trên vỉ đặt vào bát của Wang-ho)
Faker
Faker
Lo ăn đi, thịt nguội hết bây giờ.
Faker
Faker
Cảm ơn em vì đã luôn nhớ, Wang-ho.
Faker
Faker
Nhưng trận sau gặp lại trên sân khấu, anh sẽ không nương tay chỉ vì chầu thịt nướng này đâu đấy.
Peanut
Peanut
(Ngẩng đầu lên, nỗi buồn thoáng qua lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt kiên định và nụ cười rạng rỡ)
Peanut
Peanut
Em cũng thế! Để xem trận tới ai mới là người phải móc ví bao chầu tiếp theo nhé, người anh già của em!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play