Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cậu Bé Đánh Giày

Chap 1

Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Hello
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Bộ thứ 3 nè
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Mong mọi người ủng hộ
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Vô nha
______________________
Giữa hai số phận được sắp đặt bởi số phận từ kiếp trước. Một bên thì được hưởng sự giàu có và uy nga, một bên thì hưởng sự nghèo khó và bất công
Đức Duy, một cậu bé 10 tuổi hồn nhiên trong sáng và yêu đời, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu
Thay vì được ăn học, được vui chơi, được hưởng sự yêu thương từ phía cha mẹ. Thì cậu lại phải bỏ học từ năm 6 tuổi vì nhà nghèo khó, cậu hằng ngày đều vây quanh với công việc đánh giày cho người đi đường để kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi sống gia đình. Nhiều người được cậu đánh giày luôn hỏi :"Cha mẹ cháu đâu?". Nhưng nhận lại chỉ là cái im lặng của cậu, không phải vì cậu mồ côi cha mẹ mà là vì họ là nỗi sợ tâm lí của cậu, khiến mỗi lần hỏi về cha mẹ cậu đều sợ hãi không muốn tiếp chuyện
Tại sao ư?
Hằng ngày không những phải lao đầu dưới cái nắng gay gắt, mà khi về nhà cậu còn phải hứng chịu sự nóng nảy từ chiếc roi mây mang lại. Mỗi lần cậu kiếm được ít tiền, cha mẹ cậu sẽ đánh cậu không thương tiếc, cho nhịn cơm và thậm chí còn nhốt cậu ngoài cửa suốt cả đêm. Mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cho cậu nhưng lại không làm gì được vì biết hoàn cảnh gia đình cậu phức tạp
Tất cả mọi người đều không dám lại gần cậu, nhưng chỉ có một người dám làm điều đó
Bà cụ hàng xóm
Mỗi lần cậu bị cha mẹ nhốt ở ngoài, chính bà ấy là người đã cho cậu nắm cơm để cậu không bị đói, chính bà là người từng ngụm nước để cậu không bị chết khát. Tuy bà chỉ là người hàng xóm, không máu mủ ruột thịt, nhưng lại có cảm giác như người trong nhà. Cũng chính vì sự thương cảm của bà mà cậu mới sống được đến bây giờ, mới có thể lạc quan kiếm sống
Quang Anh, một người xuất phát từ vạch đích, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lúc này hắn đã 22 tuổi, đang là người thừa kế cho chức vụ chủ tịch của công ty bất động sản lớn nhanh thủ đô của mẹ hắn
Hắn không giống cậu, được cho ăn học đàng hoàng, lớn lên bởi sự dạy dỗ tích cực của mẹ và sự giàu có bao bọc, nhưng lại mồ côi cha từ năm 7 tuổi
Vào năm hắn 14 tuổi đã được mẹ hắn cho sang Anh du học để học và tìm hiểu về cách quản lý tài chính thay cho mẹ hắn, và tất nhiên rồi vì nhà hắn giàu nên mới được đi du học. Sau 3 năm hắn đi du học, quay về Việt Nam vào năm 17 tuổi, và cứ thế tiếp tục cuộc sống bên chiếc ghế chủ tịch cho đến bây giờ
Giỏi giang là vậy nhưng hắn chưa bao giờ có một người bạn. Sau vụ tai nạn khiến hắn mất cha, dường như hắn đã mất đi khả năng giao tiếp. Luôn giữ một vẻ mặt lạnh tanh với bất kì ai khác, hắn sống một mình với mẹ suốt thời gian qua,bản thân hắn cũng muốn có người trò chuyện và tâm sự cùng nhưng việc kết nối lại khiến hắn phải dè chừng
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi góc độ kể từ khi hắn gặp cậu
Hết chap 1
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Thấy hay không ạ?
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Mọi người đọc cảm nhận và cho mình 1 lời nhận xét nhe

Chap 2 | TÌNH CỜ HAY ĐÃ ĐƯỢC SẮP ĐẶT

Vào một ngày bình thường
Trong căn biệt thự, có một bóng hình đang ngồi trên ghế sofa, trên tay có một điếu thuốc lá đang bập bùng ánh lửa, cùng với một làn khói trắng dày đặc nghi ngút.
Hắn thở một hơi dài, như đang than phiền về cuộc sống chỉ bao bọc bởi tiền. Được sống như hắn không dễ dàng gì, sáng thì đi làm đến chập tối rồi về, khi về nhà còn phải chăm sóc cho đống tài liệu đến nửa đêm. Như một cách hành xác, một ngày kéo dài chậm như cả thế kỉ, với hắn không có gì làm việc, vì sự mệt mỏi với cuộc sống nên hắn mới tìm đến người bạn thuốc lá
Hắn tập hút thuốc vào năm hắn 18 tuổi, mẹ hắn đã ngăn cản hắn việc hút thuốc nhưng nhận lại là sự cứng đầu của hắn
Hắn ngoái đầu ra ngoài nhìn về bầu trời nắng đẹp bất thường
Hắn nhai tàn thuốc lá rồi đứng dậy, hai tay đút túi quần, nói với cận vệ của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài đi, tao muốn đi dạo
Nói xong, cận vệ của hắn chuẩn bị xe cho hắn đi hóng gió
Ra ngoài đường, những ánh mắt ngưỡng mộ đều tia vào chiếc xe Lamborghini của hắn, hắn đã quá quen với cảnh bị tung hô như vậy
Bỗng sự chú ý của hắn va phải một chiếc ghế đá dưới bóng cây ở bên lề đường
Hắn nói hai từ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng xe
Chiếc xe liền dừng
Một tên cận vệ của hắn bước xuống xe mở cửa cho hắn, mở sẵn ô để che nắng cho hắn
Hắn bước lại gần ghế đá, ngồi xuống tiếp tục nhả khói
Mặc dù ở đây có treo bảng "NOT SMOKE" nhưng hắn không quan tâm, cũng chẳng có ai dám ngăn lại
Bỗng một bóng hình chạc tuổi tiểu học đến gần hắn và nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi...chú đánh giày không chú...?
End chap 2
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Hay khum?
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Nhớ ủng hộ và đánh giá nha

Chap 3 | "MAI LẠI ĐẾN ĐÁNH GIÀY CHO CHÚ TIẾP NHÉ"

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi...chú đánh giày không chú...?
Hắn nhìn cậu
Đôi mắt tròn xoe, long lanh như viên pha lê Chiếc mũi hồng nhỏ xinh Hai cái má bánh bao trắng, núng nính Khuôn miệng chữ M căng mọng,hồng hào Hắn nhìn cái vẻ ngoài đáng yêu không chớp mắt
Cậu nhìn thấy hắn đang nhìn mình chăm chú như một bảo vật liền vội cúi xuống, hắn vẫn nhìn
Nhưng sự tương tư của hắn bị phá vỡ khi tên cận vệ của hắn lên tiếng
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Này nhóc kia, đi ra chỗ khác chơi đi, cậu chủ của tôi không muốn đánh giày đâu
Khi nghe tên cận vệ bảo vậy, mặt cậu buồn hiu hẳn ra, thế là mất đi một khách hàng mới, cậu xoay người định bỏ đi thì tay hắn níu tay áo cậu lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đánh giày đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc kệ chú kia nói
Hắn lườm tên cận vệ một cách sắc bén
Cậu khi nghe vậy liền vui mừng trở lại
Cậu ngồi bệt xuống, lấy đôi dép lót xuống, cậu lấy bộ đồ nghề ra để đánh giày
Cậu làm việc rất chăm chỉ, tỉ mỉ kì cọ từng chút một trên chiếc giày da đắt tiền kia
Hắn thấy sự nhiệt tình và khuôn mặt lấm lem bụi mịn mà không nhịn được xoa đầu cậu một cái
Hắn hỏi cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc
Cậu ngẩng mặt lên, lễ phép trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nhóc lại đi đánh giày ?
Cậu lại cúi mặt xuống, thủ thỉ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...tại nhà cháu nghèo ạ...
Hắn nghe xong liền cảm thấy áy náy
Cũng có chút thương xót
Hắn chưa từng trải qua cảm giác ngột ngạt như cậu nhưng cũng thấy khá đáng thương cho hoàn cảnh này
10 phút sau
Cậu làm xong công việc của lễ phép xòe hai tay xin tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đánh giày xong rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chú cho con xin 10 nghìn
Hắn nghe giá tiền mà cũng bất ngờ, trong đời hắn chỉ nghe thấy. từ triệu, tỷ, đô la. Rất ít khi nghe thấy từ nghìn
10 nghìn là một con số quá rẻ so với một người rộng túi như hắn
Hắn lấy ra cho cậu hẳn 500 nghìn
Cậu há hốc mồm, đây là lần đầu tiên cậu được cho nhiều tiền như vậy, thậm chí trong mơ còn chẳng dám nghĩ đến
Cậu rụt rè, đẩy tiền về phía vì không dám nhận số tiền này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-chú ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều quá...cháu không lấy đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, cứ cầm đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú cho đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy mua kẹo nhé
Khi nhận được sự hối thúc của hắn, cậu cũng không khách sáo mà cười xinh cảm ơn rối rít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cháu cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chú
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chú nhiều lắm ạ
Hắn cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai lại đến đây đánh giày cho chú tiếp nha
Quả nhiên, hắn đã bị sự dễ thương và lễ phép của cậu làm tan chảy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng//gật đầu//
Cậu quay cười chạy đi, còn không quên nhìn lại vừa chạy vừa vẫy tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bye bye chú ạ
Hết chap 3
Anh chã húi🐑🐑🐑
Anh chã húi🐑🐑🐑
Hình như chap này không hay lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play