Nhất Niệm Thanh Hoan
Chap 1: Chiếu Tuyển Tú
“Một ý niệm đổi cả cuộc đời. Một đạo thánh chỉ, xoay chuyển vận mệnh của muôn người…”
Đại Cảnh năm thứ hai mươi bảy.
Đó là một vương triều cường thịnh, quốc thái dân an, bốn bể quy phục.
Kinh thành Thịnh Kinh phồn hoa tựa gấm, ngày đêm xe ngựa nối đuôi nhau không dứt. Nơi trung tâm kinh thành sừng sững Cảnh Hoa Cung, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh mặt trời, là nơi Hoàng đế Đại Cảnh cùng bá quan văn võ xử lý quốc sự.
Dưới sự cai quản của triều đình là vô số châu phủ.
Mỗi vùng đều mang một nét đẹp riêng.
Có Hoa Châu bốn mùa ngập tràn hương hoa.
Có Vân Châu mây phủ quanh năm.
Có một nơi tên là Thanh Châu.
Nơi ấy không có cung điện nguy nga.
Không có quan lớn quyền cao.
Chỉ có cánh đồng lúa trải dài bất tận, những con sông uốn lượn quanh làng, tiếng trẻ nhỏ nô đùa mỗi buổi sớm và những con người chân chất, hiền hòa.
Người dân Thanh Châu sống bằng nghề trồng lúa, đánh cá, dệt vải,…
Ngày ngày mặt trời mọc thì ra đồng.
Chiều tà lại quây quần bên mâm cơm giản dị.
Đó là cuộc sống mà biết bao người ao ước…
Mặt trời vừa nhô khỏi rặng tre.
Khắp chợ Thanh Châu đã đông nghịt người.
Tiếng rao bán bánh nóng vang lên không ngớt.
Người bán cá vừa bày những mẻ cá tươi mới đánh bắt từ sông.
Mấy đứa trẻ chân đất chạy lon ton khắp đầu làng, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng gà gáy, tiếng nước róc rách nơi bờ suối.
Khói bếp từ mỗi mái nhà bay lên nghi ngút.
Có một căn nhà nhỏ lợp ngói.
Kiều Viễn Sơn đang cầm thước gỗ giảng bài cho đám trẻ trong làng.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Nào… đọc lại một lần nữa.
“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh.”
Kiều Viễn Sơn khẽ gật đầu.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Rất tốt.
Liễu thị đang hấp những xửng bánh thơm phức.
Mùi bột gạo, lá sen và đậu đỏ lan khắp sân.
Bà vừa làm bánh vừa thỉnh thoảng ngó ra cửa.
Liễu thị (柳氏)
“Ngôn Triệt đâu rồi…”
Một thiếu niên đang ôm cần câu, nằm dài trên bãi cỏ.
Bên cạnh còn đặt một rổ táo vừa hái trộm.
Chính là… Kiều Ngôn Triệt.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Hôm nay trời đẹp thế này… học làm gì chứ.
Một giọng nói vang lên phía sau.
Đã thấy cha cầm thước gỗ đứng phía sau.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Cha… cha nghe con giải thích đã…
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Đứng lại!
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Cái thằng nhóc này!
Kiều Ngôn Triệt lập tức ôm đầu bỏ chạy.
Tiếng cười vang khắp con đường nhỏ.
Người trong làng nhìn thấy chỉ biết bật cười.
Trên ngọn đồi phía sau cánh đồng lúa. 🌾
Một thiếu nữ mặc y phục xanh nhạt đang ôm chiếc đàn tỳ bà trong lòng.
Đầu ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng lướt qua từng sợi dây đàn.
Tiếng đàn trong trẻo như dòng suối đầu nguồn.
Mấy chú chim sẻ đang kiếm ăn gần đó cũng đậu xuống cành cây.
Lũ trẻ đi ngang qua không khỏi dừng chân lắng nghe.
Người nông dân trên đồng ruộng cũng mỉm cười.
Khác với sự bình yên mọi ngày.
Không phải vì giận cha mẹ.
Trốn khỏi cuộc tuyển tú sắp diễn ra.
Cha mẹ nhất định sẽ khuyên nàng lên kinh.
Yêu cuộc sống bình dị nơi đây.
Danh lợi nơi kinh thành chẳng khác nào một chiếc lồng son.
Nàng chỉ mong được sống một đời bình yên bên gia đình.
Số mệnh dường như đã sớm viết nên một con đường khác.
Một hồi trống dồn dập bất chợt vang lên…
Chap 2: Thánh Chỉ Đến Làng
“Có những con đường, một khi đã bước lên, sẽ không còn cơ hội quay đầu…”
Tiếng trống dồn dập vang vọng khắp Thanh Châu.
Người dân đang buôn bán ngoài chợ đồng loạt dừng tay.
Những đứa trẻ đang nô đùa cũng ngơ ngác nhìn về đầu làng.
Một đoàn quan sai cưỡi ngựa tiến vào.
Lá cờ mang quốc huy Đại Cảnh tung bay trong gió.
Đi đầu là một vị quan mặc triều phục, tay nâng cuộn thánh chỉ màu vàng.
Binh lính:
“Thánh chỉ đến! Toàn bộ dân làng Thanh Châu mau quỳ nghênh chỉ!”
Người dân lập tức quỳ xuống.
Tiếng xì xào nhanh chóng biến mất.
Cả con đường trở nên yên tĩnh.
Liễu thị đang đứng ngồi không yên
Bà nhìn ra cổng rồi quay sang Kiều Viễn Sơn.
Liễu thị (柳氏)
Lão gia… Ngưng Chi vẫn chưa về…
Kiều Viễn Sơn khẽ thở dài.
Ông biết con gái đang trốn.
Trốn cũng không còn ý nghĩa.
Kiều Ngôn Triệt hớt hải chạy vào.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Cha! Mẹ! Quan sai đến rồi!
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Đang đọc thánh chỉ ở đầu làng!
Kiều Ngưng Chi vẫn ôm cây tỳ bà.
Ngày mình sợ nhất cuối cùng cũng đến…
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Những bông lúa dưới chân đồi khẽ lay động.
Kiều Ngưng Chi vuốt nhẹ cây đàn.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
“Xem ra…cũng không trốn được nữa.”
Quan truyền chỉ:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết!”
“Từ xưa, việc tuyển chọn nữ tử hiền lương là phép tắc của triều đình.”
“Nay Đại Cảnh mở kỳ tuyển tú ba năm một lần.”
“Phàm nữ tử từ mười sáu đến mười tám tuổi, gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính… đều phải lên Thịnh Kinh tham gia tuyển chọn.”
“Kẻ nào kháng chỉ, che giấu hoặc bỏ trốn…”
“Liên lụy cả gia tộc!”
Khắp đầu làng chìm trong im lặng.
Có người lặng lẽ lau nước mắt.
Một bóng dáng mặc y phục xanh nhạt chậm rãi bước đến.
Nàng lặng lẽ quỳ xuống phía sau cha mẹ.
Liễu thị vừa nhìn thấy con gái đã òa khóc.😢
Liễu thị (柳氏)
Con bé ngốc…
Liễu thị (柳氏)
Sao còn chạy đi nữa…
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Con chỉ muốn ở ngắm nhìn Thanh Châu trước khi rời đi…
Kiều Viễn Sơn nhìn con gái thật lâu.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Cha biết con không muốn đi.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Nhưng nhà họ Kiều không thể kháng chỉ.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Cha không sợ chịu phạt…
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Chỉ sợ liên lụy đến mẹ con… và Ngôn Triệt.
Cha mẹ chưa từng muốn đẩy nàng vào chốn phồn hoa.
Đây là số mệnh mà cả gia đình không thể chống lại.
Kiều Ngôn Triệt đứng bên cạnh.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Đệ sẽ học thật giỏi.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Sau này thi đỗ làm quan.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Đệ sẽ đón tỷ về.
Kiều Ngưng Chi khẽ xoa đầu em trai.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn dịu dàng.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Được.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Tỷ chờ ngày đó.
Nhà họ Kiều không còn tiếng cười như mọi ngày.
Liễu thị lặng lẽ vào bếp.
Làm tất cả những món Kiều Ngưng Chi thích.
Có lẽ là bữa cơm bình yên cuối cùng trước khi Kiều Ngưng Chi rời quê.
Ánh trăng phủ khắp Thanh Châu.
Kiều Ngưng Chi ngồi trước hiên nhà.
Cây tỳ bà đặt trong lòng.
Nàng khẽ gảy một khúc nhạc. 🪕🎵
Không còn mang theo niềm vui.
Mà chất chứa nỗi lưu luyến với quê hương.
Một cuộc gặp gỡ đã được số phận âm thầm sắp đặt.
Sẽ thay đổi cuộc đời của Kiều Ngưng Chi mãi mãi…
Chap 3: Lên Đường
“Có những cuộc chia ly không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một định mệnh…”
Làn sương mỏng vẫn còn phủ kín những cánh đồng lúa xanh mướt của Thanh Châu.
Tiếng gà gáy vang lên từ đầu làng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Đối với nhà họ Kiều, sáng hôm nay lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Kiều Ngưng Chi đã thức từ rất sớm.
Nàng lặng lẽ gấp lại từng bộ y phục cũ, cẩn thận đặt vào chiếc tay nải màu xanh nhạt.
Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua từng góc phòng.
Chiếc cửa sổ nơi mỗi sáng đón nắng.
Cây tỳ bà được treo ngay ngắn bên cạnh.
Là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm.
Kiều Ngưng Chi khẽ mỉm cười.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
“Thanh Châu…”
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
“Ta sẽ nhớ nơi này.”
Trên tay bà là một chiếc túi thơm nhỏ.
Từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng cẩn thận.
Bà bỏ vào trong túi vài cánh hoa khô, ít lá ngải và hương liệu do chính tay mình chuẩn bị.
Thấy con gái bước ra, bà mỉm cười dịu dàng.
Liễu thị (柳氏)
Con Đến đây.
Kiều Ngưng Chi ngồi xuống.
Liễu thị buộc chiếc túi thơm lên thắt lưng cho nàng.
Liễu thị (柳氏)
Mang theo bên mình.
Liễu thị (柳氏)
Xem như… mẹ luôn ở cạnh con.
Sống mũi Kiều Ngưng Chi cay xè.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Con nhất định sẽ giữ gìn…
Mùi cháo nóng lan tỏa khắp căn bếp.
Kiều Viễn Sơn đã ngồi vào bàn.
Kiều Ngôn Triệt thì vừa ngáp vừa bước ra.
Thấy bầu không khí quá yên tĩnh.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Hôm nay nhiều món ngon thế này…
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Hay là tỷ đừng đi nữa…
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Ở nhà nấu cho đệ ăn mỗi ngày.
Dùng đũa gõ nhẹ lên trán em trai.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Đệ chỉ nhớ món ăn của ta thôi sao?
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Đúng!
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
À… còn nhớ tỷ nữa.
Nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến.
Kiều Viễn Sơn nhìn con gái thật lâu.
Ông lấy từ trong tay áo ra một quyển sách.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Đây là quyển sách cha quý nhất.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Không dạy con cách làm quan.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Chỉ dạy con cách làm người.
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Dù sau này ở đâu…
Kiều Viễn Sơn (乔远山)
Cũng phải giữ lấy lòng ngay thẳng.
Kiều Ngưng Chi kính cẩn nhận lấy.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Con xin ghi nhớ.
Kiều Ngôn Triệt bỗng chạy theo tiễn chị.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Đệ phải chăm chỉ học.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Đừng để cha ngày nào cũng cầm thước đuổi đánh.
Nói xong Kiều Ngưng Chi Khóe mắt đỏ lên.
Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Nhất định phải trở về.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Đệ sẽ thi đỗ.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Đệ sẽ làm quan.
Kiều Ngôn Triệt (乔言澈)
Đến lúc đó… không ai dám bắt nạt tỷ nữa.
Kiều Ngưng Chi đưa tay lau nước mắt cho em.
🌸Kiều Ngưng Chi (乔凝枝)
Tỷ tin đệ.
Kiều Ngưng Chi ôm cây tỳ bà đi đến gốc cây cổ thụ sau làng.
Đây là nơi nàng thích nhất.
Tiếng tỳ bà hôm nay không còn vui tươi như mọi khi.
Từng âm thanh như đang kể lại tuổi thơ, kể về những ngày tháng bình yên ở Thanh Châu.
Chỉ còn tiếng đàn ngân vang giữa cánh đồng.
Đoàn xe ngựa đã chờ sẵn ngoài đầu làng.
Kiều Ngưng Chi ôm tỳ bà bước lên xe.
Ngay trước khi rèm xe khép lại.
Nàng ngoái đầu nhìn lần cuối.
Và Kiều Ngôn Triệt vẫn đứng đó, cố vẫy tay thật cao.
Thanh Châu dần khuất sau màn bụi mỏng.
Đoàn tuyển tú cuối cùng cũng đến trước cổng kinh thành.
Trước mắt Kiều Ngưng Chi là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Tiếng rao hàng, tiếng vó ngựa, tiếng chuông xe nối tiếp không ngừng.
Nơi phồn hoa bậc nhất Đại Cảnh.
Từ xa, giữa tầng tầng mái ngói lưu ly, thấp thoáng hiện lên một tòa phủ rộng lớn với cổng son uy nghi.
Trên tấm biển vàng, ba chữ được khắc mạnh mẽ:
Kiều Ngưng Chi chỉ vô tình lướt mắt qua.
Có một người sẽ thay đổi cả cuộc đời nàng.
Một ở sau cánh cổng Vương phủ.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một kinh thành.
Vẫn đang chờ thời khắc thích hợp để đưa họ gặp nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play