[RhyCap] Nhật Ký Chuyện Đôi Ta
1
Mộng Mer
Câu chuyện này dựa theo cuộc sống thật của tớ
Mộng Mer
Nên tính cách, hành động của nhân vật sẽ được xây dựng theo hình ảnh cuộc sống ngoài đời của tớ
Mộng Mer
Vì câu chuyện theo kiểu nhật ký nên tớ sẽ viết theo ngôi kể thứ nhất ạ
Có người nói rằng, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có một lý do
Có những người chỉ lướt qua nhau như một cơn gió
Có những người ở lại đủ lâu để trở thành một phần của ký ức
Và cũng có những người, dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa
Chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng đủ khiến trái tim khẽ rung lên
Đã rất nhiều lần tớ tự hỏi
Nếu ngày hôm đó chúng ta không gặp nhau, thì cuộc sống sẽ khác đi như thế nào
Nhưng rồi tớ nhận ra, trên đời này không có chữ "nếu"
Vì thế, tớ quyết định viết lại câu chuyện ấy
Không phải để níu giữ quá khứ
Cũng không phải tìm kiếm sự thương hại từ bất kì ai
Chỉ đơn giản là tớ muốn ghi lại những tháng ngày mà hai chúng ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau
Một đứa học sinh bình thường giữa hàng vạn học sinh khác
Tớ là một đứa học sinh cấp 3 lớp 10
Năm nay là năm đầu tớ vào ngôi trường này
Tớ không phải là kiểu người dễ bắt chuyện và làm quen
Tớ là kiểu người đợi họ làm quen với mình rồi mới bắt đầu chào hỏi lại
Năm nay tớ vô tình gặp lại bạn cũ từng học cùng lớp hồi cấp 2
Một cậu bạn nhỏ con hơn tớ một chút
Cậu ấy dễ gần, thân thiện và là bạn thân duy nhất của tớ hồi cấp 2
Từ đầu năm được chọn chỗ ngồi
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng ạ
Đặng Thành An
Chào buổi sáng
Đặng Thành An
Cậu ăn sáng chưa?
Hoàng Đức Duy
Dạ tớ ăn rồi ạ
Hoàng Đức Duy
Cậu chưa ăn sáng à?
Hoàng Đức Duy
Thế tớ và cậu xuống căn tin ăn sáng ạ
Đặng Thành An
Tớ sợ phiền cậu thôi
Hoàng Đức Duy
Không phiền đâu ạ
Nói rồi tớ nắm lấy tay An mà kéo cậu ấy xuống căn tin
Đặng Thành An
Cậu ngồi đây nha
Đặng Thành An
Tớ đi mua đồ ăn
An đi một lúc rồi quay lại cùng một ổ bánh mì và hộp sữa trên tay
Cậu ấy đặt hộp sữa lên bàn rồi cười với tớ
Hoàng Đức Duy
Sao lại cho tớ ạ?
Đặng Thành An
Tại tớ muốn cho thôi
Tớ ngại ngùng cầm ví tiền của mình lên
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu để tớ trả ạ
An cười rồi đưa tay đẩy ví tiền của tớ xuống
Đặng Thành An
Nào tớ mua cho cậu mà
Đặng Thành An
Nhận cho tớ vui nha
Tớ im lặng một lúc rồi cũng gật đầu
Hoàng Đức Duy
Dạ thế tớ cảm ơn cậu ạ
2
???
GVCN: Nay cô sẽ đổi chỗ lớp nha
Nghe đến đấy tớ trùng xuống
Lòng dâng lên cảm giác nuối tiếc
???
GVCN: Em xuống ngồi cạnh Quang Anh nha
Tớ quay xuống cái bàn cuối của dãy 4
Vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn tớ
Tổ trưởng của dãy 4 hiện tại, Quang Anh học rất giỏi, là người luôn dành thành tích học sinh xuất sắc suốt mấy năm học cấp 1 và cấp 2
Tớ mím môi nhìn xuống chỗ trống cạnh cậu ấy
Rồi lại quay sang nhìn An
Đặng Thành An
Thôi không sao
Đặng Thành An
Ra chơi và ra về gặp nha
Tớ cầm cặp của mình lên rồi lủi thủi đi sang ngồi xuống cạnh cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cậu có phiền nếu tớ gọi thẳng tên cậu không ạ...?
Quang Anh nhìn tớ một lúc lâu
Lúc ấy tớ hơi ngại mà cúi mặt xuống
Tớ chẳng hiểu sao cậu ấy là người duy nhất mà tớ chủ động bắt chuyện
Chắc là vì tớ muốn làm quen với Quang Anh thôi
Sau khi đổi chỗ thì GVCN bắt đầu tiết học của mình
Tớ dọn đồ vào cặp rồi quay sang nhìn cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi...
Hoàng Đức Duy
Cậu có xuống căn tin ăn trưa không ạ...?
Hoàng Đức Duy
Tớ đi cùng được không ạ...?
An là một học sinh không bán trú
Vì thế nên buổi trưa nào tớ cũng đi ăn một mình
Hôm ấy làm quen được Quang Anh nên tớ đành rủ cậu ấy đi cùng
Cậu ấy đứng lên rồi rời đi
Tớ vội vàng theo sau lưng cậu ấy
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì tự mua
Hoàng Đức Duy
Cậu có cần không ạ...?
Hoàng Đức Duy
Để tớ mua giúp cậu ạ
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Tớ ngồi đối diện Quang Anh
Tớ nhìn thấy cậu ấy cứ nhíu mày
Tay cầm đôi đũa cố đẩy đi những hạt đậu phộng
Hoàng Đức Duy
Cậu không ăn đậu phộng được ạ...?
Tớ nhìn vào phần ăn của mình rồi nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hay cậu đổi phần ăn với tớ này ạ
Cậu ấy khựng lại ngước nhìn tớ một lúc lâu
Hoàng Đức Duy
Phần của tớ không có đậu phộng
Hoàng Đức Duy
Với lại tớ chưa ăn miếng nào
Quang Anh im lặng một lúc
Rồi cuối cùng đẩy khay đồ ăn của cậu ấy sang cho tớ
Nguyễn Quang Anh
Phiền cậu đổi cho tôi
Tớ cười tươi rồi đẩy lại cái khay của mình cho Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cậu ăn ngon miệng ạ
Đấy là lần đầu tiên tớ ăn cùng Quang Anh
Cảm giác vừa vui vừa mới lạ
Cậu ấy hơi lạnh lùng nhưng có vẻ không khó gần như mọi người thường nói
Chắc là có mình tớ nghĩ thế thôi
3
Tớ quay lại trường vào sáng hôm sau
Khoác lên vai chiếc cặp màu đen
Tớ lười nhác bước vào trường
Đặng Thành An
Chào buổi sáng nha Duy
Tớ quay sang nhìn An rồi cười
Hoàng Đức Duy
Dạ chào buổi sáng An ạ
Đặng Thành An
Cậu ngồi cùng Quang Anh thấy sao?
Tớ nhìn An một lúc rồi mới trả lời
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng được ạ...
An gật đầu rồi cầm tay dẫn tớ lên lớp
Đặng Thành An
Đi lên lớp thôi
Tớ ngồi xuống cạnh Quang Anh
Tiết đầu ngày hôm nay là tiết Toán
Môn mà cậu ấy-Quang Anh, tự tin học giỏi nhất
Tớ lấy sách vở ra rồi đặt lên bàn
Nhưng tìm mãi chẳng thấy nổi một cây bút bi nào
Hoàng Đức Duy
*Chẳng nhẽ mình quên bút ở nhà rồi sao...?*
Tớ khẽ liếc sang Quang Anh
Tớ khẽ chòm người lên phía trước
Hoàng Đức Duy
Cậu gì ơi...?
Người phía trước quay xuống
Cậu này là Trần Đăng Dương-Một học sinh giỏi Hóa, Dương là bạn thân từ cấp 1 của Quang Anh
Tớ mím môi lại rồi cúi mặt hỏi
Hoàng Đức Duy
Cậu có bút bi không ạ...?
Hoàng Đức Duy
Tớ quên mang rồi ạ...
Dương nhìn tớ một lúc rồi quay sang người bên cạnh
Người ngồi cạnh Dương là Nguyễn Thanh Pháp-Lớp phó văn thể mỹ hiện tại của lớp
Trần Đăng Dương
Có bút bi xanh không?
Trần Đăng Dương
Cho bạn ở dưới mượn
Pháp nhìn Dương rồi nhìn tớ
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi cậu nha
Nguyễn Thanh Pháp
Tớ không có bút bi
Trần Đăng Dương
Tớ cũng không
Tớ bấu tay rồi cười gượng
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn hai cậu ạ...
Tớ ngồi xuống chỗ của mình
Bỗng Quang Anh cầm một cây bút bi lên rồi đẩy sang phía bàn tớ
Nguyễn Quang Anh
Ra về trả
Tớ nhìn cây bút rồi nhìn Quang Anh
Rồi khẽ cúi đầu, giọng lí nhí
Hoàng Đức Duy
Tớ cảm ơn cậu ạ...
Trong lúc ấy Quang Anh quay sang
Đấy là lần đầu tiên cậu ấy gọi thẳng tên tớ
Hoàng Đức Duy
Sao thế ạ...?
Nguyễn Quang Anh
Trưa nay đi ăn cùng tôi
Nói rồi cậu ấy đứng lên rồi rời đi
Cùng lúc ấy Dương quay ra phía tớ
Trần Đăng Dương
Quang Anh rủ cậu đi ăn trưa cùng à?
Nguyễn Thanh Pháp
Ê lạ à nhen
Nguyễn Thanh Pháp
Quang Anh nó trước giờ chưa từng rủ ai đi chung hết á
Sao mọi người bảo cậu ấy khó gần
Cậu ấy không thích có người gọi thẳng tên mình ra
Cậu ấy không bao giờ rủ người khác đi chung
Vậy sao tớ lại là người nhận được toàn bộ những việc đó từ Quang Anh
Phải chăng tớ là người đặc biệt...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play