Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giai Điệu Riêng Anh [Ivan × Wren Evans] [IvanWren]

_Chương 1_

tg
tg
hello
tg
tg
tớ là luxury đây
tg
tg
đây là chuyện của tớ các otp mà tớ thích
tg
tg
nên xin mọi người đừng nói những otp khác ko liên quan đến ạ
tg
tg
tớ tôn trọng tất cả các otp
tg
tg
xin trân thành cảm ơn các bạn đã ấn vào đây để đọc
tg
tg
<3
__________
IVAN (Chen Ming Xuan)
Tuổi 17 Khoa:Thể thao chuyên nghiệp (Đội trưởng đội bóng rổ học viện). Ngoại hình:Chiều cao 1m85, cơ bắp săn chắc, nụ cười tỏa nắng chuẩn "crush quốc dân". Tính cách:Vui vẻ, dính người, thích làm nũng với người mình thương. (Sau này)Nhưng hễ ai đụng đến Wren Evans là lập tức xù lông bảo vệ. Biệt danh:Cún Con,Cỗ máy ghi bàn [Anh là người lai Malaysia và Trung Quốc nhưng được qua Việt Nam từ nhỏ nên anh có thể nói tiếng việt]
Wren Evans (Lê Phan)
Khoa: Âm nhạc đương đại (Thiên tài sáng tác độc bản). Ngoại hình: Dáng người gầy gò, làn da trắng ngần, mái tóc luôn được tạo kiểu cực suy và thời thượng. Tính cách: Kiêu kỳ, lập dị, miệng cứng lòng mềm, rất dễ bị chọc cho xù lông Biệt danh:Bé hồ ly đanh đá,Quái Kiệt Phòng Thu
tg
tg
Xin nói trước là ry đu DươngHung và CodyLei or Leicody nên họ sẽ là cp phụ nhé
tg
tg
ko thích có thể thoát ra ạ
tg
tg
giờ vô truyện huii
_____________
//hành động// *Suy nghĩ * "Thì Thầm" Xưng Tớ-Em
Học viện Nghệ thuật & Thể thao Tinh Hà là ngôi trường danh giá bậc nhất, nơi quy tụ những thiên tài xuất chúng. Ngôi trường được chia làm hai khối riêng biệt: Khối Thể thao mạnh mẽ và Khối Nghệ thuật lãng mạn. Giữa hàng ngàn học sinh ưu tú, có hai cái tên chỉ cần nhắc đến là toàn trường phải xôn xao.
Đó là Wren Evans và IVAN
Ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua khung cửa sổ của phòng kho cũ nằm cô lập phía sau trường.Em đang đeo một bên tai nghe, ngón tay lướt chậm rãi trên những phím đàn piano bám đầy bụi. Cậu khẽ nheo đôi mắt mèo lười biếng, khẽ ngân nga một giai điệu alternative pop tự sáng tác.
Cạch! Rầm!
Cánh cửa gỗ mục nát đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một bóng người cao lớn, che khuất cả ánh sáng mặt trời bước vào. Chiếc áo ba lỗ bóng rổ đẫm mồ hôi dính sát cơ thể săn chắc của IVAN. Anh vừa thở dốc vừa ôm quả bóng rổ, gương mặt ngơ ngác nhìn quanh rồi khựng lại khi thấy Wren.
Wren giật mình, lập tức tháo tai nghe xuống. Thay vì hoảng sợ, cậu khẽ cong môi, ánh mắt toát lên vẻ lém lỉnh, kiêu kỳ như một chú hồ ly đang đánh giá kẻ xâm nhập.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Khẽ tựa lưng vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn anh đầy dò xét//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
Này bạn học khối Thể thao, đi nhầm chỗ rồi à? Đây là địa bàn của tôi, người ngoài không phận sự mời ra ngoài cho
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//Bước đến+nở nụ cười rạng rỡ//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Chào cậu nha!
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Tớ không đi nhầm đâu. Tớ tập bóng ngoài sân mà nghe thấy tiếng đàn của cậu hay quá, nên tớ... tớ tò mò chạy theo tới đây á! Cậu đàn bài gì nghe lạ mà cuốn dữ thần vậy?
Em khẽ bật cười nhẹ, một nụ cười đầy mị lực nhưng cũng đầy tính phòng thủ của bé hồ ly đanh đá.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
*Cái tên nhìn ngốc quá dậy,người ta đang đuổi khéo mà còn chạy lại hớn hở nữa*
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Chống cằm, ngước đôi mắt mèo lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kéo dài đầy khiêu khích//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
Bài hát của tôi chỉ đàn cho người của tôi nghe thôi. Bạn học đây tai thính ghê nhỉ? Nhưng tiếc quá, tôi đang bận làm nhạc, không tiếp khách vãng lai.
Bị từ chối thẳng thừng, hai tai của anh như cụp xuống. Anh xụ mặt, bĩu môi, tự giác kéo một chiếc ghế gỗ cũ ngồi sụp xuống ngay cạnh em, bày ra bộ dạng vô cùng tội nghiệp.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//hai tay ôm lấy đầu gối, ngước đôi mắt cún con long lanh nhìn em cầu khẩn//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Ơ
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Đừng đuổi tớ mà! Ngoài sân tập mấy bạn fangirl hét to quá, tớ nhức hết cả đầu nên mới trốn ra đây
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Ở đây với cậu vừa mát vừa yên tĩnh. Tớ hứa sẽ ngồi im như tượng, không làm phiền cậu một chút nào luôn! Cho tớ ở lại nha?
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
....
Em thật sự cạn lời hoàn toàn với độ mặt dày của chú cún này mất thôi
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Ghé sát mặt lại gần anh, ánh mắt hồ ly hơi híp lại đầy nguy hiểm, giọng hạ thấp xuống//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
"Cậu không sợ sao? Lát nữa thầy giám thị đi kiểm tra, bắt được học sinh trốn tiết ở đây là ăn bản kiểm điểm như chơi đó. Tôi thì quen rồi, còn đội trưởng đội bóng rổ danh tiếng như cậu... chịu nổi không?"
Ai ngờ, anh nghe thấy thế không những không sợ mà mắt lại sáng lên. Anh bất ngờ chống hai tay lên thành piano, nghiêng đầu ghé sát lại mặt em. Khoảng cách gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát trộn lẫn với hơi ấm của nắng mùa hạ từ người anh.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//nở nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch, ánh mắt cún con bỗng trở nên vô cùng kiên định//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
"Sợ gì chứ? Nếu em sợ giám thị... thì từ hôm nay chỗ này chia đôi đi! Tớ to xác thế này, làm vệ sĩ canh cửa cho em là chuẩn bài luôn."
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Đổi lại, mỗi ngày em cho tớ vào đây trốn ké và đàn cho một mình tớ nghe thôi, nha?
Cách xưng hô đột ngột chuyển từ "cậu - tớ" sang "tớ - em" kèm theo chất giọng trầm ấm ở cự ly gần khiến em cứng đờ người.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Đôi tai của bé hồ ly vô hình như lập tức đỏ ửng lên vì ngượng, dù gương mặt vẫn cố tỏ ra đanh đá//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
*Cái tên này lấy tự tin đâu ra vậy,còn dám gọi mình là em nữa*
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang vô cùng vi diệu, cửa phòng kho lại một lần nữa bật mở kèm theo tiếng cười nói
__End Chương__

_Chương 2_

tg
tg
héllo
tg
tg
<3
_____________
IVAN! Ông trốn tập bóng rổ đi đâu... Ủa?
Đó là
Đăng Dương xông vào trước, tay cầm quả bóng chuyền, đi ngay bên cạnh là tiền bối Quang Hùng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng anh đang ghé sát mặt vào em, cả hai lập tức đứng hình mất năm giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//trợn tròn mắt, lập tức che miệng cười khoái chí, huých vai Quang Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hùng ơi xem kìa! Thằng bạn chí cốt của em nó bảo đi dạo, hóa ra là đi 'gặm cỏ' bên khoa Âm nhạc nè!
Quang Hùng nhìn thấy em đang ngượng đến mức mặt đỏ như gấc chín thì khẽ cười trừ, cốc đầu Trần Đăng Dương một cái rõ đau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn Đăng Dương đầy bất lực, giọng trách yêu ôn nhu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái mỏ em hại cái thân nha Dương! Đừng có trêu em nó nữa. Mà Wren ơi, sao em lại ở đây với đội trưởng đội bóng rổ thế này?
Em ngượng quá hóa giận, lập tức kéo chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu để che đi gương mặt đang nóng bừng của mình, lắp bắp giải thích.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Em xua tay liên tục, giọng nói có chút bối rối//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
Không... không có gì đâu anh Hùng ơi! Tên này tự dưng xông vào đây đòi làm vệ sĩ gì đó... Em không có quen cậu ta!
Thấy hồ ly nhỏ của mình vừa gặp đã chối bỏ mối quan hệ, chú cún bự IVAN lập tức giở thói dính người.
Anh quay sang nắm lấy tay áo của em, dụi dụi đầu vào vai em làm nũng trước mặt hai ông anh khóa trên.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//Xụ mặt giả vờ đáng thương, giọng mếu máo ngọt ngào//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Kìa em ơi, sao em lại bảo không quen tớ? Tớ đã hứa làm vệ sĩ cho em rồi mà.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Đàn anh Quang Hùng làm chứng cho tụi em nha, Wren Evans bắt đầu từ hôm nay là thuộc quyền bảo hộ của em rồi!
Dương và Hùng nhìn nhau cười ngất
Còn em chỉ biết hét lên trong lòng với độ mặt dày của chú cún bự này
______________________
☀️Sáng Hôm Sau☀️
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng lướt qua những tán cây xanh mướt trong khuôn viên Học viện Tinh Hà.
Mới sáng ngày ra, trước cửa lớp khoa Âm nhạc đương đại đã xuất hiện một "vật thể lạ" cao 1m85 khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Anh diện chiếc đồng phục trường chỉnh tề, hai tay ôm khư khư một hộp sữa dâu lạnh và một chiếc bánh sừng bò dâu tây mua từ tiệm bánh nổi tiếng nhất cổng trường.
Đôi mắt cún con của anh cứ chốc chốc lại dáo dác nhìn quanh hành lang.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
*Hồ ly nhỏ của mình chưa đến nữa sao? Sắp đến giờ vào lớp rồi mà ta...*
Vừa dứt dòng suy nghĩ, từ phía cuối hành lang, dáng người gầy gò quen thuộc bỗng xuất hiện.
Em hôm nay không trùm mũ áo khoác nữa. Em mặc áo sơ mi phanh hai cúc đầu, chiếc vòng cổ choker đen càng làm tôn lên làn da trắng sứ và chiếc cổ thanh mảnh. Mái tóc màu khói hơi rối nhẹ, đôi mắt mèo khẽ híp lại nhìn lười biếng nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ chết người.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//nụ cười nửa miệng thoắt ẩn thoắt hiện khi nhìn thấy bóng dáng to xác đang đợi mình//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
*Mới sáng ngày ra đã thấy chú cún bự này đứng canh cửa rồi sao?*
Anh lập tức lon ton chạy lại, chắn ngay trước mặt em, chìa hộp sữa dâu và bánh ra với gương mặt hớn hở đầy mong đợi.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//Cười rạng rỡ đến mức tít cả mắt, đuôi sau lưng như đang vẫy điên cuồng//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Wren ơi! Chào buổi sáng! Tớ xếp hàng từ 6 giờ sáng để mua bánh dâu tây cho cậu nè. Cậu ăn đi cho có sức làm nhạc nha!
Cập nhật tình hình xung quanh, cả hành lang bỗng chốc im bặt. Đám đông bắt đầu xì xầm, mắt ai nấy đều trợn tròn trước sự ân cần quá mức của nam thần bóng rổ khối Thể thao dành cho quái kiệt khối Nghệ thuật.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
hs2: đù chuyện tình gì nữa đây
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
hs1:Ivan tặng sữa bánh cho wren á hả
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
hs3:có thuyền chèo rồi bây ơi//locket//
Em không hề hoảng hốt. Em khẽ nghiêng đầu, những ngón tay thon dài lướt qua lướt lại trên hộp sữa dâu, ánh mắt lấp lánh như một chú hồ ly tinh nghịch đang trêu đùa con mồi của mình.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//tiến sát lại gần anh hơn một chút, nhón chân lên, ghé sát tai anh thổi một hơi mát rượi//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
"Bạn học hôm nay ngoan quá nha. Nhưng mà... tớ không thích sữa dâu. Ngọt chết đi được, mất hết cả cảm hứng làm nhạc."
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//đơ//
Anh đứng hình mất ba giây, mặt lập tức đỏ bừng từ mang tai xuống tận cổ vì hành động quá đỗi thân mật và mùi hương nước hoa ngọt ngào trên người em.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//lắp bắp, mắt mở to ngơ ngác//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Ơ... vậy cậu thích uống gì? Để... để tớ đi đổi cái khác ngay cho cậu!
Em khẽ bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo nhưng đầy vẻ mê hoặc.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//cắn nhẹ môi, ánh mắt lém lỉnh đầy quyến rũ//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
"Bí mật! Nếu chiều nay bạn học làm vệ sĩ ngoan ngoãn ở phòng kho cũ, tớ sẽ cân nhắc nói cho cậu biết nha~"
Em dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chóp mũi của anh một cái, rồi xoay người bước thẳng vào lớp. Trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
*Hì hì, cho cậu biết thế nào là tay trên của hồ ly nhé! Nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu ta kìa*
Anh ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình, đầu óc quay cuồng như vừa bị trúng bùa mê thuốc lú.
Anh lẩm bẩm một mình giữa hành lang trước những ánh mắt tò mò của bạn học xung quanh.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
*Hồ ly nhỏ vừa thả thính mình sao,nhất định chiều nay phải đi tới phòng kho cũ mới được*
__End Chương__

_Chương 3_

tg
tg
héllo
tg
tg
<3
___________________
Năm giờ chiều, tiếng chuông tan học vừa dứt, anh đã ôm quả bóng rổ lao như bay khỏi sân tập khối Thể thao.
Bỏ lại sau lưng tiếng hét thất thanh của Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê! không phụ tao dọn bóng vào kho à thằng chó kia
Trên tay anh lúc này không còn là hộp sữa dâu ban sáng, mà là một ly Americano đá không đường là món đồ uống mà anh đã lén hỏi thăm từ các bạn cùng lớp của em.
Cạch...
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//nhẹ nhàng mở cửa ra//
Ánh hoàng hôn vàng rực của mùa hạ hắt qua ô cửa sổ vỡ, nhuộm vàng cả căn phòng đầy bụi. Em đã ngồi đó từ lúc nào, đôi tai nghe màu bạc chùm tai, mười ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn không phát ra âm thanh.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//Nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt ly cà phê đá còn đọng nước xuống cạnh bàn, nở nụ cười//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//giật mình nhẹ//
nhìn ly Americano đá rồi lại nhìn gương mặt đẫm mồ hôi nhưng rạng rỡ của anh. Đôi mắt mèo khẽ híp lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút thích thú của một chú hồ ly lém lỉnh.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Khẽ tháo tai nghe xuống, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nụ cười hồ ly đầy kiêu kỳ xuất hiện//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
Ồ? Bạn học chịu khó tìm hiểu gu của tớ ghê nhỉ? Được rồi, điểm này chấm cho cậu sự tinh tế.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//Bước lại gần em//
Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến em ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát lẫn chút hơi ấm đẫm mồ hôi của anh. Tai em hơi nóng lên, nhưng bản tính hồ ly đanh đá không cho phép em bộc lộ sự ngượng ngùng.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//chỉ ngón tay trỏ vào người anh,khẽ đẩy nhẹ//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Nghiêng đầu nhìn anh đầy khiêu khích, giọng nói kéo dài đầy mị lực//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
Muốn làm vệ sĩ của tớ không dễ thế đâu. Cậu bảo cậu nghe thấy tiếng đàn của tớ từ ngoài sân bóng đúng không? Vậy bây giờ, tớ đàn một đoạn, cậu đoán xem tớ đang nghĩ gì. Đoán đúng thì... cho cậu làm người bảo hộ của tớ.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//gật đầu lia lịa//
Anh cứ như là một học sinh ngoan chờ thầy cô giao bài tập
Em quay lại với phím đàn piano. Em bật âm thanh lớn, mười ngón tay lướt nhanh tạo nên một giai điệu alternative pop dồn dập, mạnh mẽ nhưng lại có chút rối loạn như nhịp tim của một ai đó đang dao động.
Những nốt nhạc đầu tiên vang lên trầm buồn, cô độc như tiếng lá rụng mùa thu, nhưng ngay sau đó lại dồn dập, mạnh mẽ và có chút rối loạn như nhịp tim của một ai đó đang dao động. Em vừa đàn vừa liếc mắt nhìn phản ứng của anh.
Tiếng đàn vừa dứt, căn phòng trở lại không gian yên tĩnh.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
Sao? Đoán được không?
Anh không trả lời ngay. Ánh mắt cún con ngày thường bỗng trở nên vô cùng dịu dàng và nghiêm túc. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang run nhẹ của em trên phím đàn.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//Nắm chặt tay em, giọng nói trầm ấm đầy chân thành//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
"Đoạn đầu em đang cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu được âm nhạc của em. Nhưng đoạn sau... nhịp điệu của em dồn dập giống hệt tiếng bóng đập trên sân của tớ.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
Em... đang nghĩ về tớ đúng không?"
Em sững sờ, toàn thân cứng đờ trước câu trả lời chuẩn xác của anh.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//đỏ mặt//
Gương mặt em lập tức đỏ bừng lên như quả cà chua chín, em vội vàng rụt tay lại nhưng anh đã nhanh hơn, khẽ siết nhẹ giữ lấy.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
*Trời đất ơi... cái tên này... sao lại đoán đúng chứ? Mình viết giai điệu này lúc nghĩ đến cái bản mặt cười ngốc của cậu ta thật... Ngại chết mất thôi!*
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
//Bối rối quay mặt đi hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng, giọng lắp bắp//
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
Cậu... cậu đoán mò thôi! Ai... ai thèm nghĩ đến cậu chứ!
Cốp! Cốp! Cốp!
Tiếng gõ cửa dồn dập và nghiêm nghị vang lên từ phía bên ngoài cắt ngang bầu không khí mờ ám của hai người.
:Hội học sinh đi tuần tra! Người bên trong phòng kho cũ mau mở cửa ra cho tôi!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tôi nói lại lần nữa
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Hội học sinh đi tuần tra! Đứa nào trốn tiết ở trong phòng kho cũ khoa Âm nhạc thì mau mở cửa ra cho tôi!
Ngay sau đó là tiếng làu bàu, dỗi hờn siêu đáng yêu của khang vang lên kế bên
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh WEAN ơi, em đã bảo chỗ này toàn bụi không à, làm gì có ai trốn ở đây đâu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đi tuần tra mệt muốn chết, anh dắt em đi ăn kem đi chứ ở đây nóng quá em xù tóc hết bây giờ..."
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
//Bật cười trầm thấp, đưa tay véo nhẹ chiếc má của đối phương đầy nuông chiều//
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngoan nào Khang, kiểm tra xong phòng này rồi anh dắt em đi ăn kem socola em thích nhé. Đừng có dỗi anh mà.
Nghe tiếng bước chân và giọng nói sát sườn của hai ông anh lớn, em giật bắn mình định đứng dậy thì anh đã nhanh chóng ra dấu im lặng.
Anh kéo mạnh em nép vào góc tối sau chiếc tủ gỗ lớn bám đầy bụi. Vì không gian quá chật hẹp, anh phải ôm trọn em vào lòng, bờ ngực vững chãi áp sát vào tấm lưng gầy của em.
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
//Một tay ôm chặt eo em, một tay vòng ra sau đầu em để bảo vệ, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai em đỏ ửng//
IVAN[Chen Ming Xuan]
IVAN[Chen Ming Xuan]
"Suỵt... đứng im kẻo anh WEAN với anh Khang bắt được là cả hai đứa ăn bản kiểm điểm tiêu đời đó."
Em nép sát vào lòng anh, tai nghe rõ mồn một tiếng tim đập "thình thịch" đầy mạnh mẽ của chú cún bự này.
Trong không gian chật hẹp, em không hề đẩy anh ra, ngược lại còn khẽ nắm lấy gấu áo của anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc của hồ ly nhỏ khi tìm được chỗ dựa an toàn.
Wren Evans[Lê Phan]
Wren Evans[Lê Phan]
*Cái tên to xác này... lúc nghiêm túc trông cũng đáng tin cậy ghê.*
Bên ngoài, tiếng bước chân của cặp đôi Hội học sinh xa dần sau khi khang đồng ý đi ăn kem
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hứa rồi đó nha, anh không bao em kem chocolate là ngày mai em cúp tuần tra cho anh đi một mình luôn á
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Rồi rồi, nghe em hết, ngỗng con đanh đá nhà em
Nhưng ở trong góc tối của phòng kho, anh và em vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy nhau, chẳng ai muốn là người buông ra trước...
__End Chương__

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play