[KakaObi]Sữa Lắc Và Sôcôla Đá
Màn kịch và cuộc gặp mặt
Mùa thu ở Tokyo mang theo cái se lạnh đầu mùa, nắng hanh vàng xuyên qua những tán lá phong bắt đầu ngả đỏ của trường cấp ba Konoha. Đối với Uchiha Obito, mùa học mới năm nay không chỉ có tiếng banh cam đập chan chát trên sân rổ, mà còn vương vấn bóng hình của một cậu em khóa dưới.
Nói thẳng ra là, anh chàng hot boy đội tuyển bóng rổ đã va phải lưới tình.
Tại gốc cây phong góc sân trường, bốn cái đầu đang chụm lại một chỗ, thì thầm to nhỏ như đang bàn đại sự quốc gia. Obito chống hai tay lên đầu gối, gương mặt giấu nửa phần sẹo vào chiếc cổ áo hoodie xám to sụ, đôi mắt nâu đen cứ chốc chốc lại liếc về phía dãy hành lang tầng trệt của khối mười một.
Obito không chỉ ngốc trong tình yêu.Khổ một nỗi, Obito là một Omega chính hiệu, nhưng vì tuyến thể phát triển muộn, pheromone mùi sữa sô cô la của anh lại thuộc dạng nhạt nhẽo đến mức gần như vô hương. Kết quả là cả cái trường này, bao gồm chính bản thân anh, đều đinh ninh rằng Uchiha Obito vẫn là một kẻ chưa phân hóa
Uchiha Obito
"Tao nói thật, tụi mày nhìn hướng mười một giờ xem. Có thấy gì không?" (hạ thấp giọng, thanh âm run run vì vừa hồi hộp vừa phấn khích.)
Hidan – một Beta chính hiệu, sở hữu mái tóc xám bạc vuốt ngược cá tính và đôi mắt màu hồng tím đặc trưng. Vì là Beta không ngửi được mùi đời nên gã này đi học lúc nào cũng chơi hệ "phóng khoáng", mặc áo đồng phục nhưng tuyệt đối luôn quên cài hai nút ngực để lộ cả mảng ngực săn chắc. Gã vỗ đùi đánh bép một cái rõ đau vào mông Obito
Hidan
"Thấy cái dell gì? Thấy thầy giám thị đang cầm sổ đi tuần chứ gì! Mày rảnh háng quá hả Obito?"
Uchiha Obito
"M.ẹ mày, nhìn kỹ lại!" (gạt tay Hidan ra, mặt đỏ bừng lên.)
Uchiha Obito
"Cái thằng nhóc tóc trắng bạc đứng cạnh cửa lớp 11A ấy."
Kakuzu – cũng là một Beta thực tế, đang gặm dở ổ sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi, quả undercut kết hợp với đôi mắt sắc bén liếc qua rồi "à" lên một tiếng cọc cằn
Kakuzu
"À, thằng nhóc lai Đức mới chuyển đến đúng không? Thằng Hatake Kakashi gì đấy. Mặt mũi nhìn xinh như con gái, nghe đồn mùi pheromone là Vanilla ngọt lịm nên tao chắc cú nó là Omega,mấy thằng Alpha khác suốt ngày bu quanh kiếm chuyện. Ai dè người ngợm nó cao vãi lồn. Sao, mày ngắm nó làm gì?"
Sasori – Alpha trội hiếm hoi của nhóm, sở hữu mái tóc đỏ mận rực rỡ và học lực giỏi top 1 của trường. Cậu ta cực kỳ giỏi che giấu pheromone mùi cà phê của mình, lúc này mới thong thả đẩy gọng kính cận, sửa lại phần cổ áo đồng phục được cài nút kín cổng cao tường, nhàn nhạt lên tiếng
Sasori
"Học lực đứng top khối 11, con nhà nghị sĩ Sakumo. Nó là Alpha trội đấy, mỗi tội cái mùi hương đánh lừa thị giác quá thôi. Thằng Obito ngắm người ta từ tuần trước rồi, hôm nay mới dám khai ra chứ gì?"
Sasori
"Ừ đúng rồi cha,tao cũng Alpha nè nên cũng nhận ra..thằng Obito còn chưa biết phân hóa cái gì mà đòi cưa cẩm người ta"
Uchiha Obito
"Ê ê tao Alpha nhá!"
Uchiha Obito
"....không biết nữa..nghĩ vậy"
Hidan
"Ủa Tobi...mày trúng tia ái tình nó hả?"
Sasori
"chứ gì nữa,chắc cũng hơn vài tuần"
Obito gác tay lên vai Sasori, gật đầu lia lịa như tế sao
Uchiha Obito
"Đúng là tri kỷ của tao! Ôi thề, tao bị dính bùa rồi tụi mày ạ. Nhìn quả tóc bạc với đôi mắt lười biếng của nó đi, cản thế dell nào được. Nhưng khổ nỗi nó học dưới mình một khóa, lại khác lớp, lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, tao muốn lại bắt chuyện mà sợ quê chết m.ẹ."
Kakuzu
"Nó nói tiếng Nhật còn rành hơn cái giọng thợ lặn của mày đấy con ạ"
Kakuzu khinh bỉ bồi thêm một câu rồi lầm bầm tính toán tiền ăn sáng.
Hidan khoanh tay trước ngực, mắt đảo một vòng rồi đột ngột đập tay lên vai Obito, cười một điệu cười vô cùng gian tà
Hidan
"Anh em Akatsuki với nhau, thấy mày vã thế này tao xót quá. Tao có một kế sách này, bảo đảm thằng bé cảm động rớt nước mắt, dâng hiến trái tim cho mày luôn."
Sasori
"mày bày trò gì nữa vậy Hidan?"
Ba cái đầu còn lại lập tức ghé sát vào. Hidan hắng giọng, ra vẻ chuyên gia tâm lý
Hidan
"Kịch bản kinh điển của mọi thời đại: Anh hùng cứu mỹ nhân! Ai bảo thằng nhóc đó có mùi Vanilla làm tụi mình tưởng là Omega dễ bắt nạt?"
Hidan
"Lát nữa giờ ra chơi, tao với thằng Kakuzu sẽ giả bộ làm mấy thằng Alpha cá biệt khối 12...dù tụi tao là Beta nhưng nhìn đô con là đủ dọa người rồi, ra góc sân sau kiếm chuyện, bắt nạt thằng nhóc tóc bạc đó."
Hidan
"im lặng để trẫm nói tiếp"
Hidan
"Lúc nó đang bất lực nhất, mày – Uchiha Obito, soái ca áo hoodie – sẽ từ trên trời rơi xuống, đấm tụi tao hai phát (giả vờ thôi nha mày), rồi dắt tay 'mỹ nhân' chạy trốn. Thấy sao? Đỉnh không?"
Sasori
"Kịch bản sến sẩm từ thập niên 90 à? Thằng Hidan bớt coi phim ngôn tình ba xu lại giùm cái, tao ghét nhất là phí thời gian vào mấy trò vô tri này."
Hidan
"Ai mượn mày tiếp tay?"
Kakuzu
"ủa là tao phải tiếp tay mày hả?"
Kakuzu
"Ừ trả tiền đi tao làm hết"
Obito bối rối gãi gãi gáy, mặt mũi có vết sẹo khẽ ửng hồng vì ái ngại nhưng trong lòng lại có chút lung lay. Nghĩ đến cảnh được Kakashi nhìn mình bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, Obito nuốt nước bọt, bấm bụng gật đầu
Uchiha Obito
"Thôi... thôi thì thử đại đi. Nhưng tụi mày diễn vừa vừa thôi nhé, đừng để giám thị bắt được thì ăn cám cả lũ."
Sasori
"Thật luôn đấy à Tobi?"
Giờ ra chơi hiệp hai, ánh nắng bắt đầu gắt hơn, nhuộm vàng cả khoảng sân sau vắng vẻ phía sau nhà đa năng của trường Konoha.
Đúng như dự đoán, Hatake Kakashi đang lững thững đi bộ qua lối này. Cậu mặc chiếc đồng phục rộng rãi, mái tóc trắng bạc bừng sáng dưới nắng, một bên mắt có vết sẹo dọc cá tính, đôi mắt còn lại hờ hững nhìn xuống mặt đất, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc. Lúc này, cậu đang cố tình dùng miếng dán ức chế để che bớt cái mùi Vanilla chết tiệt luôn khiến cậu bị nhận nhầm thành Omega kia.
Kế hoạch chính thức bắt đầu.
Hidan và Kakuzu hầm hố bước ra từ góc khuất, thân hình đô con của Kakuzu kết hợp với bộ dạng phanh ngực của Hidan trông chẳng khác nào mấy gã bất lương chính hiệu. Hidan vác bộ mặt "cô hồn các đảng", tiến đến chặn đường Kakashi, lên giọng hách dịch
Hidan
"Ê! Thằng nhóc tóc bạc kia! Học lớp nào mà đi đứng nghênh ngang thế hả? Có biết đây là địa bàn của ai không?"
Kakashi dừng bước. Cậu hơi mệt mỏi ngước mắt lên nhìn hai đàn anh cao lớn trước mặt. Gương mặt thanh tú xinh đẹp không một chút gợn sóng, thậm chí còn có phần buồn ngủ. Cậu giữ im lặng, không thèm đáp nửa lời.
Thấy đối phương không phản ứng, Kakuzu tiếp tục diễn sâu, đẩy nhẹ vào vai Kakashi một cái
Kakuzu
"Điếc à mày? Đàn anh hỏi mà dell biết trả lời à?"
Nấp sau thùng rác lớn cách đó không xa, Obito tim đập thình thịch như đánh trống trận. Anh tự chỉnh lại cổ áo hoodie, vuốt lại mái tóc đen cho thật bảnh bao, hít một hơi thật sâu rồi hùng dũng lao ra, hét lớn một tiếng đúng chuẩn chính nghĩa
Uchiha Obito
"Dừng tay lại! Hai cái thằng kia, cậy đông bắt nạt yếu à? Thả em ấy ra!"
Hidan
*yếu quá,mạnh lên cha ơi*
Màn xuất hiện không thể hoàn hảo hơn! Obito nhanh chóng lách người vào giữa, chắn trước mặt Kakashi. Theo đúng kịch bản, Obito sẽ quay lưng lại với Kakashi, quay mặt về phía Hidan và Kakuzu để "vờ" tranh chấp. Anh nháy mắt liên tục với hai thằng bạn, ám hiệu
Uchiha Obito
*Đến đoạn tao đấm tụi mày rồi đó, chuẩn bị ngã đi!*
Thế nhưng, đời không như là mơ, và kịch bản của Hidan thì luôn có biến số.
Giữa lúc Obito đang chuẩn bị giơ nắm đấm ra vẻ, thì từ phía sau, một bàn tay lớn, thon dài và mát lạnh đột ngột túm lấy bả vai anh. Lực tay mạnh đến nỗi Obito chưa kịp định thần đã bị kéo giật lùi về phía sau một bước dài.
Hatake Kakashi, bằng một động tác cực kỳ dứt khoát và nhanh nhẹn của một tuyển thủ bóng chuyền, đã bước lên phía trước, dùng thân hình 1m80 cao lớn của mình chắn hoàn toàn trước mặt Uchiha Obito. Đồng thời, một chút tin tức tố mùi Vanilla ngọt ngào nhưng lại mang theo áp lực nặng nề của một Alpha trội vô thức tràn ra, khiến không khí xung quanh đột ngột chùng xuống.
Uchiha Obito
*mùi!?Vani..thơm*(nhanh tay bịt mũi)
Cậu em hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo sự che chở tuyệt đối
Hatake Kakashi
"Tránh ra. Đừng đụng vào anh ấy."
Cảnh tượng lúc này bỗng chốc đông cứng
Thế cờ hoàn toàn lật ngược. Hoàng tử cứu mỹ nhân đâu không thấy, chỉ thấy "mỹ nhân" tóc trắng cao to hơn cả hoàng tử đang dang tay bảo vệ hoàng tử khỏi lũ "bất lương".
Obito đứng phía sau, nghệt mặt ra như một khúc gỗ. Anh nhìn cái bóng lưng rộng lớn của Kakashi, bất chợt trong gió thoảng qua một mùi hương Vanilla dịu ngọt, đan xen với chút mùi sữa sô cô la nhàn nhạt từ chính cơ thể mình mà anh chẳng hề hay biết. Đầu óc anh hoàn toàn quá tải
Uchiha Obito
*Cái quái gì đang xảy ra thế này?!* (gào hết trong lòng)
Hidan và Kakuzu cũng ngơ ngác bật ngửa. Hai thằng nhìn nhau, rồi nhìn Kakashi, rồi lại nhìn thằng bạn thân đang đứng nghệch mặt ra phía sau. Bản năng của hai Beta tuy không sợ áp lực tin tức tố, nhưng nhìn quả sát khí bằng xương bằng thịt tỏa ra từ đôi mắt sắc lẹm và nắm đấm siết chặt của Kakashi, Hidan và Kakuzu bỗng thấy lạnh sống lưng.
Thằng nhóc này mà đấm thật thì chắc tụi nó nhập viện mất.
Hidan
"Ơ... kìa... Tobi..."
Hidan lắp bắp, đưa mắt ra hiệu cầu cứu.
Hatake Kakashi
"Nhìn cái qq gì? Muốn đánh nhau à?"
Kakuzu
*A đuuuuuu!!nó biết chửi bậy kìa*
Hidan
*Gia trưởng quá bây ơi..cứu cứu*
Kakashi hơi hạ trọng tâm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng thực chiến. Cậu lười biếng thật,..nhưng cũng không lười đến mức nhìn người khác bị bắt nạt
Tình thế giằng co căng thẳng duy trì được khoảng mười giây. Giữa lúc không khí đặc quánh lại, từ xa bỗng vang lên tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng quát của thầy giám thị
giám thị nam
"Mấy anh lớp nào tụ tập ở sau nhà đa năng kia?!"
Hidan
*tự dưng nay thấy ổng đẹp trai ngang..*
Như vớ được phao cứu sinh, Hidan lập tức hét lên
Hidan
"Mẹ ơi giám thị tới! Chạy mày ơi!"
Chẳng kịp đợi câu trả lời, Hidan và Kakuzu quay đầu, dùng hết tốc lực của đôi chân tuyển thủ bóng rổ mà vắt chân lên cổ bỏ chạy trối chết, bỏ lại hiện trường một đống hỗn độn và... một người anh em chí cốt trong hội Akatsuki.
Obito đứng trơ trọi giữa sân, tay vẫn còn giơ lơ lửng trong không trung. Gió mùa thu thổi qua xào xạc dưới chân, càng làm tăng thêm vẻ thê lương của kẻ bị đồng đội bỏ rơi. Anh từ từ quay đầu lại, chạm ngay vào ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm của Kakashi đang cúi xuống nhìn mình.
Hatake Kakashi
"Anh... anh có sao không?"
Obito nuốt nước bọt cái ực, mặt đỏ rực lên tới tận mang tai, vừa nhục nhã vừa rung động, chỉ biết lí nhí trong cổ họng
Uchiha Obito
"Ờ... tao... à anh không sao..."
Màn kịch đầu năm kết thúc bằng một cú lừa thế kỷ, nhưng có vẻ như, sợi tơ hồng giữa hai người họ đã vô tình được cột chặt từ giây phút ấy.
Lời cảm ơn
Nắng chiều nhuộm một màu vàng mật ong lên những ô cửa kính của dãy hành lang khối mười một. Uchiha Obito đứng nghệch mặt nhìn cậu em lai người Nhật gốc Đức, đầu óc quay cuồng như vừa bị quả banh rổ đập trúng mặt. Cái cảm giác nhục nhã vì kịch bản bị bể bánh phối hợp cùng chút áp lực tin tức tố mùi Vanilla ngọt lịm vừa thoảng qua làm mặt anh nóng rang như cái bánh mì mới nướng.
Nuốt một ngụm nước bọt để lấy lại chút phong thái của đàn anh khóa trên, Obito gãi gãi gáy, lắp bắp lên tiếng bằng tiếng Nhật
Uchiha Obito
"Ờ... không sao, anh khỏe re. Mà này... cuối giờ cậu có rảnh không? Qua quán cà phê đối diện trường đi, anh bao coi như cảm ơn chuyện... chuyện ban nãy."
Vừa dứt lời, Obito liền muốn tự vả vào mỏ mình một phát. Cảm ơn cái gì không biết? Người ta cứu mình chứ mình có cứu được người ta đâu! Nhưng nhìn đôi mắt một bên có vết sẹo đang khẽ lay động kia, anh chỉ biết thầm cầu nguyện đối phương sẽ không từ chối. Anh muốn làm quen với cậu nhóc tóc bạc này đến phát điên rồi.
Hatake Kakashi không trả lời ngay. Cậu khẽ xoay cổ, hàng mi dài khép hờ lại như đang suy nghĩ. Gương mặt thanh tú của cậu dưới ánh nắng chiều nhìn tĩnh lặng như một bức tượng tạc, không mảy may gợn chút cảm xúc vồ vập nào.
Đối với Kakashi, anh chàng mặc hoodie này có chút ngốc nghếch nhưng lại rất thú vị. Mùi hương sữa sô cô la nhàn nhạt tỏa ra từ người đối phương – thứ mùi mà Obito luôn nghĩ là mùi sữa tắm bình thường – lại đang khiến tuyến thể của một Alpha trội như cậu khẽ ngứa ngáy.
Hatake Kakashi
*....là Omega?..nhưng có lẽ anh ta còn chưa nhận ra..*
Cảm xúc trong lòng Kakashi lúc này vẫn là một mớ hỗn độn, chưa hẳn là thích, nhưng chắc chắn là có sự chú ý đặc biệt.
Sau một hồi cân nhắc, Kakashi mở mắt ra, khẽ gật đầu
Hatake Kakashi
"Được, cuối giờ gặp lại."
Cả hai gật đầu chào rồi quay lưng về lớp. Obito vừa bước chân qua cửa lớp 12A, chưa kịp ngồi xuống ghế thì hai cái bóng cao lớn đã áp sát. Hidan và Kakuzu nhìn anh bằng ánh mắt vừa chột dạ vừa hóng hớt. Không nói không rằng, Obito nghiến răng, giơ tay cho mỗi thằng một cú cốc đầu rõ đau.
Uchiha Obito
"M.ẹ kiếp hai cái thằng phản bội này! Anh em Akatsuki như cái bẹn bà, thấy biến là chạy nhanh hơn chó tuột xích!"
Hidan xoa xoa cái đầu tóc xám bạc vuốt ngược, cái áo đồng phục phanh hai nút ngực lại được dịp phập phồng theo bộ dạng nhăn nhó phân bua
Hidan
"Kìa Obito, tình huống lúc đó bất khả kháng mà mày! Thằng nhóc đó tỏa ra cái mùi Vanilla mà áp lực Alpha của nó đè muốn nghẹt thở, nhìn như muốn nuốt chửng tụi tao tới nơi. Lại thêm thầy giám thị quét radar, không chạy để chịu chết à?"
Uchiha Obito
"Tụi bây Beta mà!!!?"
Sasori ngồi bên cạnh thong thả lật trang sách, nút áo đồng phục vẫn cài kín cổng cao tường chỉnh tề. Cậu ta khẽ thu lại mùi hương cà phê của mình, nhìn ba thằng bạn mà phì cười chê bai
Sasori
"Trẻ con không chịu được. Đã bảo cái kịch bản lỗi thời đó không dùng được rồi mà lỳ. Hai thằng Beta tụi mày đi dọa một Alpha trội, đúng là rảnh rỗi làm chuyện phí thời gian."
Uchiha Obito
"Kịch bản bể nhưng mục đích thì đạt nhé. Tao vừa rủ được Kakashi cuối giờ đi uống cà phê rồi!"
Hidan
"Đuuuuu,người anh em này bá"
Kakuzu
"chuẩn bị đưa tiền đi!"
Cả đám nghe xong liền nháo nhào cả lên. Thằng Hidan há hốc mồm, thằng Kakuzu thì suýt sặc ngụm nước tiện tay tính toán tiền nước lát nữa xem có đắt không, còn Sasori thì khẽ mỉm cười lắc đầu. Cả bọn túm tụm bàn tán cho đến khi giáo viên bước vào tiết học mới chịu im lặng.
Cuối giờ, tiếng chuông tan trường vừa vang lên, ba thằng bạn chí cốt liền đồng loạt vỗ vai Obito, làm biểu cảm "chúc đại ca thượng lộ bình an" rồi chuồn trước.
Obito đứng ở cổng trường, ôm chiếc ba lô trước ngực, mắt dán chặt vào dòng người đang ùa ra. Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Sân trường thưa thớt dần, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, lòng thầm nghĩ
Uchiha Obito
*Thôi ăn cám rồi, hay là bị thằng nhóc bơ rồi ta?*
Đang định tiu nghỉu quay xe đi về, thì một bóng dáng cao lớn với mái tóc trắng bạc lững thững bước ra khỏi cổng. Kakashi vẫn giữ bộ dạng lười biếng, chiếc cặp sách một bên vai, đôi mắt hờ hững quét một vòng rồi dừng lại trên người Obito.
Hatake Kakashi
"Chờ lâu không?"
Uchiha Obito
"Không... không lâu, anh cũng vừa ra thôi!" (cười xòa, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.)
Cả hai cùng nhau đi bộ qua quán cà phê tên "Mật Ngọt" nằm ngay đối diện trường. Bước qua cánh cửa kính, một không gian mang phong cách cổ điển mở ra với ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng. Quán cực kỳ yên tĩnh, là tụ điểm lý tưởng cho học sinh trốn nóng.
Ngồi vào chiếc bàn gỗ ở góc khuất, Obito lóng ngóng cầm menu
Uchiha Obito
"Cậu... cậu uống gì chọn đi, anh bao hết."
Hatake Kakashi
"Cho em một ly sữa chua đá ."
Uchiha Obito
"À được...còn anh chắc uống cà phê.."
Obito quay sang bảo phục vụ
Khi hai ly nước được mang ra, bầu không khí có chút gượng gạo. Obito vốn là "cây sắm ngoại giao" nói năng liến thoắng, thế mà ngồi trước mặt Kakashi lại biến thành một tên ngốc chính hiệu, nói câu nào là lắp bắp câu đấy. Anh cố gắng tìm đủ mọi chủ đề bóng rổ trên trời dưới đất để nói.
Trái ngược với sự bối rối của Obito, Kakashi lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Cậu một tay chóng cằm, một tay cầm thìa khẽ khuấy ly nước, đôi mắt chăm chú nhìn Obito. Thoang thoảng trong không gian, mùi Vanilla từ người Kakashi và mùi sữa sô cô la nhạt nhòa của Obito vô tình quấn quýt lấy nhau. Kakashi thi thoảng lại khẽ mỉm cười nhẹ trước những câu đùa ngớ ngẩn của anh.
Khi ly nước sắp cạn, Kakashi đột ngột dừng tay khuấy, nhìn thẳng vào mắt Obito
Hatake Kakashi
"Cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhé. Ý em là... chuyện anh lao ra định cứu em ấy."
Uchiha Obito
"Có cứu được đâu, toàn cậu gánh..."
Hatake Kakashi
"Thực ra e. có học võ từ nhỏ, hai người kia em chấp được. Nhưng dù sao thấy một Omega... à không, thấy anh lao ra chắn cho em, em cũng thấy... hơi bất ngờ."
Uchiha Obito
"Gì chứ..anh chưa phân hóa mà,anh không phải Omega!"
Hatake Kakashi
*ra là chưa nhận ra mình đã phân hóa.....cơ mà mùi anh ta nhạt quá nên cũng không nhận ra cũng đúng*
Kakashi suýt chút nữa đã nói ra bản dạng của Obito, nhưng thấy anh chàng hoàn toàn ngơ ngác nên cậu lại thôi
Nhìn nụ cười hiếm hoi của cậu em nhỏ tuổi, Obito như được tiếp thêm một nguồn dũng khí siêu cấp vũ trụ. Anh hít một hơi thật sâu, chìa điện thoại ra, mặt đỏ tía tai nói
Uchiha Obito
"Ờ thì... nếu không phiền, cậu cho anh xin Line được không? Để tiện liên lạc ấy mà."
Kakashi nhìn chiếc điện thoại trước mặt, rồi lại nhìn biểu cảm căng thẳng như sắp đi ra chiến trường của Obito. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đón lấy máy, ngón tay thon dài gõ nhanh một dãy số rồi trả lại cho anh.
Hatake Kakashi
"Line của em đấy.À có cả instagram của em rồi đấy"
Uchiha Obito
"A!...cảm..cảm ơn..em"
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, cả hai tạm biệt nhau ở ngã tư đường dưới ánh chiều tà. Obito vừa về đến phòng trọ, còn chưa kịp cởi áo khoác đã lập tức nhảy tót lên giường, rút điện thoại ra bấm vào group chat "Akatsuki" của hội bạn thân.
Uchiha Obito
//Tụi mày ơi!!! Tao xin được Line của Kakashi rồi!!! Ê thề, em ấy cười một cái tao xém xỉu tại chỗ!//
Chưa đầy ba giây sau, điện thoại liên tục tinh tinh nổ thông báo.
Kisame
/ủa dụ gì vậy bây??/
Deidara
/thằng Tobi nhắn gì vậy tao không hiểu bây ơi..anh Sasori cứu em/
Konan
/qq gì vậy tao đang ngủ/
Uzumaki Nagato
/chắc là không có chuyện gì bình thường/
Hidan
/Ghê vậy sao? Rồi có bị người ta dùng áp lực Alpha đè chết không đệ tử? Nhìn quả tay thằng nhóc đó tao còn hãi./
Uzumaki Nagato
/bây nói ai vậy?/
Kakuzu
/Chúc mừng thằng bạn không bị bơ. Mà nhớ bao anh em chầu mì ramen bù đắp tổn thất tinh thần chiều nay nhé, tao diễn suýt rách cả họng, tốn bao nhiêu calo./
Yahiko
/ủa dụ gì cho tao hóng chung coi tụi này!!?/
Sasori
/thằng Tobi nó tia trai,cái thằng nhóc Hatake Kakashi mới chuyển đầu năm ấy/
Konan
/đù...con trai nghị sĩ Đức đó cha/
Kisame
/nghe nói là Omega/
Sasori
/không phải đâu Deidara, em đừng nghe đồn/
Yahiko
/thằng đó Alpha đó,tao Alpha tao biết nè,tao từng tiếp xúc nó rồi/
Kisame
/ủa vậy hả?tao cũng Alpha nè cha,đứng gần nghe mùi Vani thơm lắm,tao còn định tán người đẹp đó/
Uzumaki Nagato
/mơ hả cha?/
Hidan
/vậy mà Tobi chúng ta tán được thằng đó rồi đó bây/
Uchiha Obito
/thằng nào?ẻm mà/
Yahiko
/lại còn ẻm nữa cha..thôi chúc mừng/
Deidara
/mày phân hóa chưa thằng kia!Lỡ như mày là...mà kệ đi,chúc mừng/
Uzumaki Nagato
/chúc mừng Tobi nhá/
Kisame
/mă Tobi nó dám có bồ trước tao kìa bây!/
Konan
/chịu..tao còn chưa tán được em Rin của tao..thằng này bá/
Sasori
/Chúc mừng. Cơ mà tém tém cái nết lại giùm, vô nhắn tin với người ta mà lắp bắp như lúc chiều là em nó block đấy con ạ./
Kakuzu
/nhớ trả tiền diễn kịch/
Uchiha Obito
/biết rồi cha!/
Máy chơi game
Trưa hôm sau, căn tin trường Konoha đông nghẹt học sinh, tiếng bát đĩa va chạm lẫn trong không khí náo nhiệt của giờ nghỉ. Obito bưng khay đồ ăn, mắt dáo dác quét một vòng quanh các bàn để kiếm cái mái tóc trắng bạc quen thuộc
Hatake Kakashi
"Anh kiếm em à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát bên tai khiến Obito giật thót, suýt nữa làm rớt luôn khay cơm. Anh quay lại, thấy Kakashi đang đứng ngay sau lưng, tay cầm khay đồ ăn gọn gàng, đôi mắt lười biếng khẽ cong lên
Uchiha Obito
"Ờ... ừ! Trùng hợp quá nhỉ, ngồi chung không?" (gãi gáy,lúng túng)
Hai người chọn một bàn trống gần cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Kakashi vừa thong thả gắp thức ăn, đột ngột lên tiếng
Hatake Kakashi
"Cuối giờ ra về anh có rảnh không? Sang nhà em chơi một lát đi. Em vừa sắm bộ máy chơi game mới."
Obito nghe tới hai từ "chơi game" thì mắt sáng rực như đèn pha, liền gật đầu cái rụi
Uchiha Obito
"Đi! Anh cân hết mọi thể loại game nhé!"
Hatake Kakashi
"vậy à..em chuyên sưu tầm game bắn súng"
Uchiha Obito
"thế càng tốt,anh thích lắm"
Ở một góc bàn xa xa, hội Akatsuki đang túm tụm ngồi nhìn về phía hai người.
Hidan
"Nhìn kìa, thằng Obito như con chó béc-giê thấy chủ xích đi dạo ấy"
Kakuzu
"Thằng nhóc Hatake đó thông minh vậy!"
Sasori
"thì nó đứng top khối 11 mà,dụ dỗ một thằng ngốc lớn tuổi hơn mình như Obito là đều dễ dàng"
Hidan
"Tobi ơi, người ta thả câu một phát là mày cắn câu liền à"
Kisame
"Mày bớt ví von như l@n đi Hidan"
Kisame xắn tay áo đồng phục, nhai ngấu nghiến miếng thịt.
Kisame
"Tao từng bị thằng nhóc Kakashi đó cho ăn vả vì nhầm nó là Omega đấy. Thằng Obito coi chừng bị nó nuốt sống."
Yahiko
"ai mượn mày tán tỉnh nó trong khi không tìm hiểu trước"
Kisame
"mă nhìn vậy ai nghĩ nó Alpha được cha,mùi Vanilla thơm phức,ngọt lịm như Omega vậy đó!"
Deidara
"Gato thì nói đại đi ông anh to xác. Sasori ơi, tí nữa mua cho em cái bánh pudding mật ong nhé?"
*giải thích:Gato.Từ lóng (viết tắt của "ghen ăn tức ở"): Đây là từ giới trẻ thường dùng trên mạng xã hội để chỉ sự ghen tị, đố kỵ khi thấy người khác có được những điều tốt đẹp, may mắn hơn mình về ngoại hình, vật chất hoặc thành công.*
Sasori gật đầu với Deidara rồi xoắn tay áo cho Deidara lên đoàng hoàng
Nagato thì vừa ăn vừa lườm Yahiko vì anh chàng này cứ liên tục gắp rau sang bát mình.
Yahiko
"bây nghĩ nó thành công không?"
Deidara
"ông Tobi đó ngốc hết sức..không biết cua người đẹp được không.."
Kakuzu
"nó đẹp thiệt mà,thằng Hatake đó ấy"
Hidan
"huhu người đẹp mà tính nóng như kem"
Kisame
"cha ơi cha,được vẻ ngoài với học giỏi thôi,chứ mày chọc nó xem nó quánh mày phù mỏ"
Yahiko
"đúng rồi đó cha ơi"
Deidara
"chọc chi cho bị quánh"
Hidan
"gặp tao,tao cũng quánh mày"
Đúng lúc đó, Konan vô tình lướt mắt qua quầy nước, thấy Rin,cô bé học chung lớp với Kakashi đang đứng loay hoay mua hộp sữa dâu.
Konan
"Á đù người đẹp" (đập bàn đứng dậy)
Sasori
"tia gái nhanh như Tobi tia trai"
Yahiko
"qq gì vậy Konan!!?"
Mắt Konan lập tức sáng rực như bật pha high-beam. Không nói không rằng, cô đứng phắt dậy, chỉnh lại mái tóc rồi phi với tốc độ ánh sáng ra chỗ Rin để "bắt chuyện ngẫu nhiên".
Konan
"chào em,cô bé xinh đẹp,em muốn uống gì chị mua cho"
Rin
"Ah..chị Konan..à dạ em đang mua sữa ạ"
Hội Akatsuki đồng loạt thở dài, lắc đầu bó tay
Hidan
"Lại nữa rồi. Yêu vào là cái hội này nó ngáo hết cả lũ."
Sasori
"ê!nói câu đụng chạm mày!"
Yahiko
"qq mày á,tao có ngáo đâu"
Kisame
"tại mày ế á Hidan"
Kakuzu
"nó làm gì có,ngày qua ngày,mỗi ngày một em Omega,có em nào cố định đâu mà có"
Kisame
"đỡ hơn hai bây á!"
Deidara
"ồn ào quá,im lặng hết đi"
Chiều đến, sau tiếng chuông tan trường, Obito tung tăng đạp xe đi theo Kakashi về nhà cậu.
Căn nhà của Kakashi thực chất là một căn biệt thự nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh, có khoảng sân rộng ngợp bóng cây. Vừa mở cổng, mấy con chó đủ kích cỡ – từ con Poodle bé tẹo đến con cún to chà bá như gấu – đã nhào ra quẫy đuôi rối rít. Obito giật mình thót tim, đứng nép sau lưng Kakashi.
Hatake Kakashi
"Mấy con này không cắn đâu, anh đừng sợ,"
Kakashi khẽ cười, vuốt đầu đàn chó rồi dắt Obito vào nhà. Trong phòng khách, một vài chú mèo béo mầm đang lười biếng nằm sưởi nắng.
Hatake Kakashi
"Anh ngồi đây chờ em tí."
Kakashi chỉ tay vào chiếc sofa dài êm ái ở phòng khách
Uchiha Obito
"à ừ,anh cảm ơn" (cởi áo khoác ra)
Trong lúc Obito lúng túng ngồi xuống, Kakashi bước vào nhà vệ sinh. Cậu lấy hộp thuốc ra, uống một viên ức chế rồi cẩn thận tháo miếng dán cũ, thay một miếng dán ức chế mới lên gáy để kiểm soát mùi Vanilla Alpha trội của mình.
Xong xuôi, cậu thay ra một bộ đồ mặc ở nhà xịn xò nhưng thoải mái – áo phông đen và quần dài xám. Cậu đi ra bếp, bê một cái bát lớn đổ đầy mấy bịch snack khoai tây, kèm theo vài lon soda lạnh đặt lên bàn cho Obito.
Hatake Kakashi
"Chơi cái này đi."
Kakashi lôi bộ máy chơi game thế hệ mới nhất ra, cắm vào chiếc tivi màn hình lớn ngoài phòng khách rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Obito.
Khoảng cách thu hẹp khiến Obito hơi ngại ngùng, mặt nóng lên. Nhưng chỉ sau mười phút đắm chìm vào trận game nảy lửa, tính cách hoạt bát của anh lại bộc phát. Cả hai gào thét, bấm nút tanh tách, chơi hăng hái đến mức quên cả thời gian.
Khi màn hình hiện chữ "Game Over" lần thứ n thì trời ngoài cửa sổ đã sập tối từ lúc nào. Obito giật mình nhìn đồng hồ
Uchiha Obito
"Chết tao... à chết anh rồi! Tối rồi, anh phải về kẻo bà mong!"
Obito vội vàng vơ lấy ba lô, chào Kakashi rồi dắt xe đạp phóng thẳng về nhà trọ.
Trong phòng khách yên tĩnh trở lại, Kakashi tiễn khách xong quay vào thì khẽ khựng lại. Trên thành ghế sofa, chiếc áo khoác hoodie xám của Obito đang nằm chỏng chơ ở đó – chủ nhân của nó vì quá vội nên đã bỏ quên lại.
Kakashi tiến đến, cầm chiếc áo khoác lên. Cậu đưa lên gần mũi, khẽ hít một hơi.
Một mùi tin tức tố sô cô la nhàn nhạt, dịu nhẹ đan xen với mùi nắng ấm áp tràn ngập cánh mũi. Cậu em lai nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt lười biếng lóe lên tia sáng xảo quyệt.
Cậu gấp chiếc áo lại cẩn thận rồi cất đi. Có vẻ như ngày mai, cậu lại có cớ chính đáng để tìm anh khóa trên "vô tri" này rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play