Ám Ảnh.[All Seonghyeon]
1.
Seonghyeon không nghĩ cuộc đời mình lại bị kéo vào một món nợ mà mình chưa từng có
Sau khi mẹ mất,ngôi nhà mẹ để lại cho em cũng là ngôi nhà em sống bây giờ là thứ duy nhất quan trọng với em
Đó là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm về mẹ
Nhưng một ngày nọ,mọi thứ bắt đầu làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của em
Cha của Seonghyeon-người mất tích nhiều năm,em không thể dựa dẫm vào cha,ông ta vay tiền nặng lãi của những người nguy hiểm rồi bỏ trốn để lại giấy nợ cho đứa con trai duy nhất
Bốn người Keonho,Martin,James,Juhoon
Họ đều là những người tốt nhất không nên động vào
Họ nguy hiểm,ghét sự phản bội và nổi tiếng tàn nhẫn
Chiều hôm ấy,tiếng đập cửa làm em giật mình
Khi em nhìn ra thì chỉ thấy bốn người đàn ông to lớn xa lạ trước mặt trông rất bực mình,ánh mắt họ lộ rõ sự nguy hiểm
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Thằng cha mày đâu?//tiến tới //
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi..không biết
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Không biết?//cười phá lên//
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Mày giấu lão già chet tiệt đấy ở đâu rồi
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi..tôi thật sự không biết ông ấy
𝙟𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Thằng cha mày nợ tiền bọn tao
𝙟𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Khôn hồn thì trả ngay bây giờ
𝙟𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Không thì đừng có trách
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi..cho tôi..thời gian được không..?//mấp máy//
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Mày nghĩ một mình mày trả nổi sao//gắt lên//
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Nếu mày không trả được
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Thì căn nhà này cùng với mày sẽ đi đời đấy nhóc con
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không..//run lên//
Người em cứng đờ nước mắt sắp tuôn ra
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Đừng động..vào căn nhà này..
Họ nhìn em một lượt như ngẫm nghĩ gì đó rồi thì thầm với nhau
-Điều khoản 1:Không có quyền lựa chọn
-Điều khoản 2:Không chống đối
-Điều khoản 3:Không bỏ trốn
-Điều khoản 4:Nghe lời
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
..Các anh định bắt cóc tôi sao?
𝙟𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mày nghĩ bọn tao rảnh để bắt mày à
𝙟𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Ngoan ngoãn trả nợ đi
Martin đã lên xe sẵn bên ngoài hắn bíp còi
Seonghyeon cùng ba người kia đi lên xe
Em biết rằng nếu bước lên xe cuộc đời tự do sẽ bị chấm dứt
Vì câu nói của mẹ khiến em nhớ mãi
“Con hãy bảo vệ những gì mà con trân trọng”
2.
Seonghyeon vừa bước vào căn biệt thự ấy
Một mùi nguy hiểm làm em cảnh giác
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Còn đứng đực ra đấy
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không..tôi tự đi được
Căn phòng màu trắng xoá đến chói mắt
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Nãy có gì vào bụng chưa?
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Juhoon làm đi//quay qua//
Juhoon từ phòng bên cạnh cầm một dây xích sắt lớn dài đủ để đi qua lại trong phòng
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Các người..các người định làm gì
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Quên điều khoản rồi à
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Đừng lại gần đây!
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Hét lên đi không ai nghe thấy ngoài bọn tao đâu
Em cố vùng vẫy nhưng bị họ nắm chặt để Juhoon xích vào
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi không phải chó!
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Các người điên rồi?!Thả tôi ra!//gào//
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Mày mà nghĩ đến việc trốn thoát
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Thì tao bẻ g.ãy chân mày
Em vừa hoảng loạn vừa tức giận mà không thể làm gì ngoài rơi nước mắt
Em co ro một góc ở giường mặt úp xuống
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Ông không xứng là cha tôi..
𝙟𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Thôi ra ngoài hết đi
Họ rời đi khoá cửa từ bên ngoài
Tiếng cạch của ổ khoá vang lên khô khốc
Em ngừng khóc nhìn lên trần nhà nở nụ cười chế giễu
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Nếu ông thấy tôi thảm như này
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Chắc thỏa mãn lắm nhỉ?
Sau khi khóc đến mắt đỏ hoe sưng húp em dần cảm thấy buồn ngủ
Em ngủ thiếp đi trong căn phòng trống trải lạnh lẽo không có hơi ấm,mùi hương của mẹ ở căn nhà cũ
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Mày nghĩ xem nó có sao không
James vừa mở khóa em đang ngủ thì giật mình ngồi bật dậy
Hắn tiến lại gần nhìn ngắm em một lượt rồi tặc lưỡi
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Ngoài cái mặt với cái thân hình thì còn gì đáng giá chứ
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Đúng là tốn tiền nuôi của nợ
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Vậy anh thả tôi ra đi
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi tự kiếm tiền trả chẳng phải không lỗ vốn sao?
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Mày đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây
𝙟𝙖𝙢𝙚𝙨
Ngoan ngoãn ngủ tiếp đi//đóng sầm cửa//
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Bọn khốn nạn..
Thật ra lúc mới gặp Seonghyeon thì Martin đã có cảm giác kì lạ
Trách vì em chả là cái thá gì mà hắn phải quan tâm
Hắn như người ngoài cuộc ngắm nhìn em lặng lẽ
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi đóng cửa sổ
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi sợ bóng tối
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Anh bị điên à?
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Chạy trốn là hư lắm đấy
Chính những lời nói tưởng như an toàn ấy em chỉ cảm thấy ám ảnh
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Giả vờ tốt bụng làm gì chứ
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Buồn cười thật
3,
Sáng hôm sau khi thức dậy
Em bị đánh thức bởi tiếng ồn của con mèo hoang đang cào cửa sổ
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Hửm?//dụi mắt//
Lông con mèo ấy trắng tinh mềm mại nhưng điều kì lạ là mắt nó có màu đỏ còn nghiêng đầu kêu meo meo với em
Em vừa ngồi dậy cố gắng đứng lên khi dưới chân là dây xích nặng
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Lại đây mèo con
Thấy nó cứ đứng im ở đó Seonghyeon định vươn tay ra lấy thì nó chạy mất
Đúng lúc Martin mở cửa phòng
Đập vào mắt hắn là Seonghyeon đang mở cửa rướn người ra ngoài
Seonghyeon bị giọng nói lạnh lùng sau lưng làm cho hoảng sợ rùng mình quay lại
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Có..có con mèo
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Em muốn trốn thoát lắm đúng không
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Cái lí do vô lý ấy mà dám nói với tôi à
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi không chạy trốn
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi nói lần cuối
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Vậy để tôi khoá cửa sổ lại nhé
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Tôi sợ bóng tối
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Còn hơn là em chạy trốn
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
…//mím chặt môi//
Seonghyeon dù hận lắm nhưng trong lúc này em lại cảm thấy may mắn vì người mở cửa là Martin chứ không phải ba tên kia
𝙢𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣
Tôi mang đồ ăn sáng cho em
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Không đến lượt mày
Martin chỉ lùi lại nụ cười chợp tắt lạnh lùng nói
Keonho mang ngũ cốc vào phòng em
Hắn cầm thìa xúc một muỗng nhỏ
Em mím môi quay mặt sang chỗ khác
Em vẫn lặng thinh quay lưng lại với hắn
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Đừng có bày trò làm nũng ở đây
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Quay ra đây đừng bướng
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Không ăn thì cho mày chet đói
Keonho cầm bát mang ra ngoài để em lại
Hắn vốn rất mất kiên nhẫn
Suốt cả ngày nay em không thèm ăn gì
Mắt em đã sưng vì khóc giờ mặt cũng trắng bệch
Em không lay động trước sự dịu dàng bất ngờ của hắn
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Con mẹ nó mày bắt bọn tao dỗ mày à thằng ranh con
Hắn mạnh bạo nắm cằm em quay sang bắt nhìn vào mắt hắn
Hình ảnh xinh đẹp đang rưng rưng nước mắt làm nó thoáng khựng lại
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Còn khóc lóc cái đéo gì
Hắn cầm từng thìa một ép em há miệng đút từng thìa ngũ cốc vào miệng em
Dưới sức ép của hắn nước mắt em trực trào khoé miệng dính đầy sữa ngũ cốc
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải có lợi cho mày hơn sao
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Đã bướng vậy thì đừng trách tao
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Anh là thằng chó
Má em sưng đỏ lên thấy rõ
Má trắng in hằn vệt tay đỏ của hắn
Lúc này Juhoon mới đi vào
𝙟𝙪𝙝𝙤𝙤𝙣
Mày làm cái quái gì thế?
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Nó chửi tao là thằng chó
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Đúng là loại không có mẹ dạy
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
..//tủi thân//
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Mày vì nó mà nổi giận với cả tao?
𝙠𝙚𝙤𝙣𝙝𝙤
Chúng mày mèo mả gà đồng với nhau đi//đóng sầm cửa//
Đã thấy em ngồi ôm mặt khóc nức nở
𝙨𝙚𝙤𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙣
Không..không có mẹ dạy..hức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play