Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chàng Dâu Nguyễn Phủ

Chương 1: Hỷ Thư

t/giả
t/giả
Xin chào mọi người đã ghé đọc Chàng Dâu Nguyễn Phủ!
t/giả
t/giả
Đây là một câu chuyện linh dị, cổ trang, đam mỹ do mình tự tưởng tượng và xây dựng
t/giả
t/giả
Mọi nhân vật, tình tiết và bối cảnh đều là hư cấu, xin đừng áp dụng hay liên hệ với đời thực.
t/giả
t/giả
Nếu trong quá trình đọc có thiếu sót, rất mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để mình có thể hoàn thiện hơn.
t/giả
t/giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hoan hỉ. ❤️
t/giả
t/giả
vô truyện nhá, à mà mọi người ráng đọc lời bộc bạch nhà để hiểu cốt chuyên hơn nhá
_________________________________
Thanh Khê là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi.
Từ làng đến kinh thành phải đi hơn một ngày đường.
Nơi đây quanh năm yên bình, người dân sống bằng nghề trồng lúa và dệt vải.
Ở cuối làng có một căn nhà tranh cũ
Hoàng Đức Duy sống cùng mẹ kế và cậu em trai tên Tèo, cha mất đã nhiều năm.
Một mình mẹ kế gồng gánh nuôi hai anh em lớn lên.
Người trong làng thường bảo bà hiền chỉ có mỗi tật mê mấy ván bài đầu xóm thua thì ngồi than thắng thì mua bánh cho hai anh em
Sáng hôm ấy.
Mẹ kế mang giỏ rau sang làng bên bán.
Tèo cũng theo lũ trẻ đi chăn trâu.
Trong nhà chỉ còn một mình Đức Duy cậu ngồi trước hiên đan lại chiếc rổ tre đã sứt quai.
Tiếng chim ríu rít trên mái nhà gió nhẹ thổi qua hàng cau mọi thứ bình yên đến lạ.
Bỗng...Cốc...Cốc...Cốc...
Đức Duy đặt chiếc rổ xuống rồi bước ra.
Trước cổng là một người phụ nữ lớn tuổi bà mặc áo màu nâu bạc, tóc búi gọn sau đầu, tay chống một cây gậy trúc.
Trông bà không giống người ăn xin nhưng vẻ mặt lại rất mệt mỏi.
Bà Lão
Bà Lão
Cho ta xin bát nước được không? //Mỉm cười.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà chờ con một lát. //Gật đầu.//
Cậu quay vào nhà ,một lúc sau mang ra ấm trà còn ấm cùng một chiếc bánh ngô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà con chẳng có gì ngon bà dùng tạm. //Đặt xuống ghế.//
Người phụ nữ nhận lấy bà ăn rất chậm.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên gương mặt Đức Duy.
Ăn xong bà đứng dậy
Bà Lão
Bà Lão
Con tên gì? //Nhìn cậu.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, Hoàng Đức Duy. //Cúi đầu.//
Bà Lão
Bà Lão
Con trai... mạng của con không yên đâu. //Thở dài.//
Đức Duy ngơ ngác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà nói gì vậy? //Nhíu mày.//
Bà khẽ gật rồi tháo từ cổ tay mình một sợi chỉ đỏ đã cũ.
Bà Lão
Bà Lão
Giữ lấy. //Đưa sợi chỉ.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không thể nhận. //Lắc đầu.//
Bà Lão
Bà Lão
Khi nào gặp chuyện lạ... đừng tháo nó ra. //Mỉm cười.//
Bà Lão
Bà Lão
Khi nào nó tự đứt... thì con cũng đừng sợ. //Mỉm cười bí ẩn.//
Nói xong bà chống gậy rời đi Đức Duy còn chưa kịp hỏi tên bóng bà đã khuất sau rặng tre.
____________________________
Chiều hôm đó.
Tiếng vó ngựa vang khắp đầu làng một đoàn xe dừng trước cổng nhà
Trên lá cờ màu đen thêu nổi một chữ Nguyễn bằng chỉ vàng.
Người dân thấy vậy liền đứng nép sang hai bên ai cũng nhận ra đó là người của Nguyễn phủ
Nơi giàu có và quyền thế nhất vùng.
Một vị quản gia bước xuống xe.
Theo sau là vài gia nhân ôm theo những hòm gỗ.
???
???
Quản gia: Xin hỏi cậu Hoàng Đức Duy có ở nhà không? //Chắp tay.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là tôi //Bước tới.//
Quản gia lấy ra một phong thư đỏ bên ngoài đóng dấu sáp rất cẩn thận
???
???
Đây là hỷ thư của Nguyễn phủ. //Đưa bằng hai tay.//
Đức Duy nhận lấy vừa mở ra
Một tờ giấy đỏ hiện trước mắt.
Ngày mười sáu tháng tám. Mời Hoàng Đức Duy đến Nguyễn phủ thành thân.
Ngoài ra không còn thêm một chữ nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thành thân với ai? //Nhíu mày.//
Quản gia im lặng vài giây.
???
???
Quản gia: Đến ngày đó, cậu sẽ biết. //Cúi đầu.//
Đúng lúc ấy mẹ kế và Tèo cũng vừa trở về.
Nhìn thấy đoàn xe lớn trước cổng hai người đều sững sờ.
mẹ Kế
mẹ Kế
Có chuyện gì vậy? //Bước nhanh lại.//
Đức Duy đưa hỷ thư cho bà.
Đọc xong hai tay bà run lên.
mẹ Kế
mẹ Kế
Các vị... có phải tìm nhầm người rồi không? //Siết chặt tờ giấy.//
???
???
Quản gia: Nguyễn phủ chưa từng gửi nhầm hỷ thư. //Điềm tĩnh.//
Ông khẽ phất tay.
Mấy gia nhân mở nắp các hòm gỗ bên trong là : lụa, trà, bạc và nhiều sính lễ quý giá.
Cả con ngõ xôn xao.
Nhưng không ai dám tiến lại gần.
???
???
Quản gia: Ba ngày sau, chúng tôi sẽ quay lại. //Chắp tay.//
???
???
Quản gia: Mong cậu suy nghĩ kỹ. //Lên xe.//
Đoàn người nhanh chóng rời đi Đức Duy đứng trước cổng rất lâu.
Tờ hỷ thư trong tay vẫn còn nguyên mùi mực mới hông hiểu vì sao cậu có cảm giác...
Cuộc sống bình yên của mình vừa khép lại và cánh cửa của một bí mật khác...Đã từ từ mở ra.
Đoàn xe của Nguyễn phủ vừa khuất sau con đường đất cả làng lập tức xúm lại trước cổng nhà họ Hoàng
???
???
Bà6: Thiệt là Nguyễn phủ đến hỏi cưới Đức Duy hả? //Hạ giọng.//
???
???
Chính mắt tui thấy hỷ thư còn gì. //Lắc đầu.//
???
???
Lạ thật... từ trước đến nay người được rước vào phủ đều là con gái. //Thở dài.//
???
???
Người khác: Nghe nói đã có sáu người được gả vào đó rồi. //Liếc quanh.//
???
???
Bà 5: Có người bảo họ được hưởng phú quý. Có người lại nói... từ đó chẳng còn ai gặp lại. //Rùng mình.//
???
???
Suỵt! Nhắc nhỏ thôi, kẻo người của Nguyễn phủ nghe thấy. //Đưa tay ra hiệu.//
Tiếng bàn tán mỗi lúc một nhiều.
Có người thương hại.
Có người ghen tị vì sính lễ.
Cũng có người chỉ biết lắc đầu bỏ đi.
____________________________
Hết Chương 1

Chương 2: Máu Trên Đồng Lầy

Cả đêm hôm ấy, không ai trong nhà ngủ yên.
Phong hỷ thư của Nguyễn phủ vẫn đặt giữa bàn.
Ngọn đèn dầu chập chờn, hắt bóng ba mẹ con lên vách.
mẹ Kế
mẹ Kế
Má nghĩ mãi vẫn không hiểu
mẹ Kế
mẹ Kế
Nhà mình với Nguyễn phủ chưa từng qua lại, sao họ lại tìm đến con? //Thở dài.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cũng không biết. //Xoa trán.//
Tèo
Tèo
Hay mình trốn đi anh? //Nhìn Duy lo lắng.//
Đức Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trốn đi đâu? Người ta tìm được tới đây thì trốn cũng vô ích. //Lắc đầu.//
Mẹ kế im lặng một lúc rồi cất hỷ thư vào hòm gỗ.
mẹ Kế
mẹ Kế
Dù thế nào cũng chờ thêm vài hôm
mẹ Kế
mẹ Kế
Đâu họ thật sự gửi nhầm. //Đóng nắp hòm.//
Đức Duy gật đầu nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu.
____________________________
Sáng hôm sau.
Tiếng mõ dồn dập vang khắp làng.
Có người vừa chạy vừa la lớn.
???
???
Người dân: Có án mạng! Có án mạng!
Cả làng nhốn nháo.
Đức Duy vừa bước ra sân đã thấy từng tốp người kéo nhau về phía cánh đồng giáp làng Lâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má, con sang xem chút rồi về. //Khoác áo.//
mẹ Kế
mẹ Kế
Đừng chen vào gần quá. //Dặn với theo.//
Con đường đất đông nghịt người.
Quan huyện đã cho lính căng dây quanh hiện trường.
Giữa thửa ruộng lầy một cô gái trẻ nằm bất động áo váy dính đầy bùn trên cổ là một vết thương rất sâu
Mọi người đứng từ xa, không ai dám tiến thêm.
???
???
Đàn bà: Tội nghiệp quá... //Lau nước mắt.//
???
???
Ông: Là con gái của Lâm viên ngoại. Hôm qua còn thấy ra chợ. //Lắc đầu.//
Quan huyện bước quanh hiện trường.
Ánh mắt dừng trên mặt ruộng.
???
???
Quan huyện: Có phát hiện gì không? //Nhìn lính.//
???
???
Lính: Bẩm đại nhân, ngoài dấu chân của nạn nhân thì không còn dấu vết nào khác. //Chắp tay.//
Đám đông xì xào.
???
???
Người dân: Lại là chuyện quỷ thần rồi...
???
???
Người khác: Đừng nói bậy giữa ban ngày. //Khều tay bạn.//
Đức Duy nhìn cánh đồng.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua.
Cậu rùng mình, rồi quay về.
____________________________
Chiều xuống.
Không khí trong làng nặng nề hơn hẳn nhà nào cũng đóng cửa sớm.
Ngay cả lũ trẻ cũng không còn chạy nhảy ngoài đường.
Tèo nép sát bên anh.
Tèo
Tèo
Anh Hai... người chết có đau lắm không? //Nhỏ giọng.//
Đức Duy khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cũng không biết. //Xoa đầu em.//
Đêm ấy.
Đức Duy nằm mãi vẫn không ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy cánh đồng phủ đầy sương
Xa xa có một bóng người đứng giữa đồng.
Không nói không cử động chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu.
Đức Duy giật mình mở mắt ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen.
Ở đâu đó trong làng, tiếng chó sủa kéo dài rồi im bặt.
Cậu kéo chăn cao hơn trong lòng bỗng dấy lên một linh cảm khó tả.
Từ ngày phong hỷ thư xuất hiện mọi chuyện quanh cậu đều bắt đầu thay đổi.
____________________________
Hết Chương 2

Chương 3: Sợi Chỉ Đỏ

Trời còn chưa sáng hẳn.
Sương mù phủ kín con đường đất trước cửa nhà Duy
Đức Duy ngồi trên bậc thềm, chống cằm nhìn khoảng sân quen thuộc.
Đêm qua cậu gần như không ngủ.
Cứ nhắm mắt là lại nhớ đến vụ án của tiểu thư Lâm gia.
Ánh mắt vô hồn của cô gái ấy như vẫn hiện ra trước mặt.
Bên trong bếp.
Mẹ kế lúi húi gói ít bánh khô và mấy bộ quần áo cũ vào tay nải
Tèo ngồi bên cạnh, cúi gằm mặt.
Tèo
Tèo
Anh Hai... anh đi thật hả? //Mím môi.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. //Mỉm cười.//
Tèo
Tèo
Em không muốn anh đi. //Nắm lấy tay áo Duy.//
Đức Duy đưa tay xoa đầu em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ đi một thời gian thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đâu Nguyễn phủ thấy anh vụng về quá lại đuổi anh về. //Cười nhẹ.//
Tèo phì cười nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe
Đúng lúc ấy tiếng chiêng vang lên từ đầu làng.
keng...keng...keng
Tiếng vó ngựa nối nhau tiến lại gần.
Người dân hai bên đường kéo nhau ra xem.
Một đoàn xe lớn dừng trước cổng.
Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc áo gấm màu lam nhạt.
Bà bước xuống xe, chắp tay thi lễ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xin chào cậu Hoàng. //Mỉm cười.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào bà. //Đáp lễ.//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ta là Kiều, quản sự của Nguyễn phủ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hôm nay phụng lệnh đến đón cậu. //Gật đầu.//
Giọng nói của bà dịu dàng, không hề có vẻ kiêu ngạo.
Điều đó khiến mẹ kế cũng bớt căng thẳng.
Gia nhân phía sau mang xuống một chiếc rương gỗ.
Bên trong là bộ lễ phục màu đỏ sẫm, thêu hoa văn mây nổi bằng chỉ bạc.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đây là lễ phục của Nguyễn phủ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu cậu thấy không vừa, ta sẽ cho người sửa ngay. //Khép nắp rương.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn bà. //Cúi đầu.//
...
Một lát sau Đức Duy thay xong lễ phục.
Ngay cả cậu cũng ngạc nhiên bộ đồ vừa vặn đến lạ như thể đã được may riêng từ rất lâu
Tèo
Tèo
Anh Hai đẹp hơn công tử trong tranh luôn. //Cười toe.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hả? Đừng để người ta nghe được, họ cười chết anh. //Gãi đầu.//
Không khí cuối cùng cũng bớt nặng nề.
Mẹ kế bước tới, cẩn thận vuốt lại nếp áo cho cậu.
Bàn tay bà run run.
mẹ Kế
mẹ Kế
Qua đó nhớ ăn uống đầy đủ
mẹ Kế
mẹ Kế
Có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng. //Khẽ nói.//
Đức Duy lấy túi bạc đặt vào tay bà.
mẹ Kế
mẹ Kế
Má không lấy. //Định trả lại.//
Đức Duy nhẹ nhàng đẩy tay bà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má cầm đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nuôi thằng Tèo cho lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại... lo làm ăn, đừng ham mấy ván bài nữa. //Cười tinh nghịch.//
Mẹ kế bật cười, nước mắt lại rơi.
mẹ Kế
mẹ Kế
Cái thằng này... tới lúc đi còn chọc má. //Gõ nhẹ lên trán cậu.//
Kiều đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy.
Ánh mắt bà dịu đi.//mắt va vào cổ tay em//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đến giờ lên đường rồi. //Nhẹ giọng.//
Đức Duy cúi lạy mẹ kế ba lạy.
Rồi quay sang ôm Tèo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở nhà nhớ nghe lời má. Anh về sẽ mua bánh cho em. //Xoa đầu.//
Tèo
Tèo
Anh nhớ giữ lời đó. //Nức nở.//
Đức Duy mỉm cười rồi bước lên xe
Đoàn xe chậm rãi rời khỏi làng tiếng người dân dần lùi lại phía sau
____________________________
Xe đi gần nửa ngày.
Con đường càng lúc càng vắng.
Hai bên chỉ còn rừng cây rậm rạp Đức Duy vô thức chạm vào cổ tay.
Sợi chỉ đỏ bà lão từng buộc vẫn còn đó.
Không hiểu sao....từ lúc rời làng đến giờ nó càng lúc càng nóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ thật... //Nhíu mày.//
Đúng lúc đoàn xe đi ngang một cây cầu đá cũ.
Một cơn gió lạnh thổi vụt qua.
"Phựt..."
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cậu bất ngờ tự đứt.
Nó rơi xuống sàn xe Đức Duy giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại đứt? //Cúi xuống nhặt.//
Sợi chỉ vừa chạm vào tay..bỗng hóa thành tro bụi.
Tan biến theo gió.
Đúng lúc ấy Kiều cưỡi ngựa đi ngang cửa xe.
Thấy sắc mặt Đức Duy khác thường, bà khẽ kéo cương.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có chuyện gì sao? //Nhìn cậu.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à không sợi chỉ này... tự nhiên đứt mất rồi. //Đưa cổ tay ra.//
Kiều nhìn cổ tay trống trơn nụ cười trên gương mặt bà chợt tắt.
Bà im lặng rất lâu cuối cùng mới khẽ nói
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Từ giờ... nếu trên đường có nhìn thấy điều gì kỳ lạ... đừng nhìn quá lâu. //Hạ giọng.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ý bà là sao? //Ngơ ngác.//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cứ nhớ lời ta sau này cậu sẽ hiểu. //Quay mặt đi.//
Đức Duy còn chưa kịp hỏi thêm thì đoàn xe đã dừng lại.
Phía trước
Một cánh cổng đá khổng lồ hiện ra giữa màn sương.
Trên tấm biển gỗ cũ kỹ chỉ khắc hai chữ lớn.
NGUYỄN PHỦ.
Cánh cổng từ từ mở ra.
Một luồng gió lạnh chậm rãi thổi ra từ bên trong Đức Duy hít sâu một hơi.
Không biết vì sao..,cậu có cảm giác như nơi này đã chờ mình từ rất lâu.
____________________________
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play