[Meanie] Mingyu X Wonwoo Cái Đuôi Nhỏ
Chap 1
Tuu nè🐾
Xin chào!! Mình là Tuu đây, sau khoảng thời gian off lâu ơi là lâu mà chẳng có lí do hay thông báo gì cho mọi người, mình thật sự xin lỗi nhất nhiều. Nhân tiện đây, sự trở lại lần này, mình xin phép thông báo drop 3 fic kia và triển khai fic mới. Dạo gần đây mình mới đu lại một nhóm kpop đó là Seventeen, và siêu mê mấy cp của nhóm nên lần này mình sẽ viết fic mới về Meanie (Mingyu x Wonwoo) và còn vài cp nữa sẽ xuất hiện.
Tuu nè🐾
Vì là dân mới viết truyện đã vậy còn off dài nữa, nên nếu thiếu sót ở đâu thì mọi người góp ý nhẹ nhàng nha, Tuu sẽ sửa ạ.
Tuu nè🐾
Mong mọi người ủng hộ fic mới của Tuu nha.
Hắn - Kim Mingyu: 17 tuổi
Mặc dù vẫn còn đi học nhưng tương lai hắn đã được định sẵn là chủ tịch trẻ tuổi của một tập đoàn danh tiếng, nổi tiếng với sự lạnh lùng, quyết đoán và nguyên tắc. Dù vậy nhưng hắn vẫn nổi tiếng với độ ăn chơi và phóng khoáng, tràn đầy sự d.ục v.ọng. Trong mắt hắn, tình yêu chỉ là một bản hợp đồng cần thiết, không hơn không kém.
Anh - Jeon Wonwoo: 18 tuổi
Thiếu gia Jeon gia, được nuông chiều từ nhỏ, sống trong đủ đầy và luôn giữ cho mình một trái tim ấm áp, nhưng nhiều lúc anh là một người nhút nhát và ít nói, chính vì vẻ ngoài và tính cách vô hại đó, anh đã không ít lần bị b.ắt n.ạt, họ ghen tị vì nhan sắc, gia thế và cả học thức của anh. Nên anh không muốn đi học, nhưng rồi có người đã làm động lực để anh đi đến trường mỗi ngày, đó là Mingyu. Anh đã yêu Mingyu từ rất lâu, từ cái nhìn đầu tiên khi thấy hắn chơi bóng rổ, rung động và nhìn lấy hắn không rời.
Buổi sáng ở Jeon gia bắt đầu trong sự tĩnh lặng. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua những tán cây trong vườn, rơi xuống khoảng sân rộng đã được dọn sạch từ bao giờ. Người trong nhà đi lại nhẹ nhàng hơn thường ngày, như sợ làm vỡ bầu không khí trang trọng đang dần hình thành.
Trên căn phòng quen thuộc, Wonwoo vẫn còn ngủ.
Bà Jeon
Thiếu gia vẫn chưa dậy sao?
Giọng Jeon phu nhân điềm đạm vang lên khe khẽ ngoài cửa.
Bà Jeon
Thằng bé này thật là..
Từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng người nào đó rất nhỏ nhẹ khiến bà giật mình.
Yoon Jeonghan
CON CHÀO CẢ NHÀA.
Bà ngó ra ngoài cửa thấy một cục bông trắng tròn lon ton chạy vào.
Yoon Jeonghan
Dạ, con chào mẹe.
Bà nhìn thấy y thì liền cười tươi. Là Jeonghan của bà đây mà. Y học cùng lớp với con bà, là một người dễ thương, thân thiện lại còn xinh nữa, luôn đứng ra bảo vệ con bà, nên bà rất thích y. Y chơi với Wonwoo từ nhỏ nên y rất thoải mái khi ở Jeon gia, đến mức đã gọi bà là mẹ luôn, và bà không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất vui, từ bao giờ bà đã coi y như một thành viên trong gia đình.
Bà Jeon
Hanie hả con? Đến đây đưa Wonnu đi học hả?
Yoon Jeonghan
Mà nó đâu rồi mẹ?
Bà nói giọng bất lực hất cằm về phía trên lầu.
Bà Jeon
Nó vẫn ngủ kia kìa.
Yoon Jeonghan
Trời ơi heo hả?
Yoon Jeonghan
Để con lên gọi nó dậy.
Bà mỉm cười nhìn theo bóng lưng y lạch bạch chạy lên phòng anh, lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục thưởng trà đọc báo. Tận hưởng thời gian nhàn hạ thong thả trước khi đi làm.
Về phía Jeonghan, sau khi chạy đến trước cửa phòng anh, không gõ hay gọi như đáng lẽ ra phải làm, mà y tung một cước đá bay cánh cửa, kêu RẦM một tiếng lớn, khiến người hầu xung quanh phải ngoái lại nhìn.
Bước vào phòng, sộc thẳng vào mũi là mùi hương đào thơm thoảng qua làm người ta dễ chịu. Y nhìn Wonwoo vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngủ không biết trời đất gì mà bất lực chống hông, thở hắt ra một hơi rồi tiến lại gần.
Yoon Jeonghan
"nhớ nó là mèo chứ đâu phải heo đâu ta?"
Y đi đến gần cầm lấy hai chân anh kéo mạnh.
Yoon Jeonghan
Dậy đi ông, biết mấy giờ rồi không?
Anh mơ màng ngồi dậy, nhìn y rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sáng bừng rồi. Đưa tay lên gãi gãi mái tóc rối bù, hỏi Jeonghan với giọng ngái ngủ.
Yoon Jeonghan
Hơn 7 giờ rồi đó ông, đứng dậy biến hình thành soái ca đi, tao đưa ông đi học.
Jeon Wonwoo
"ai dạy nó cách xưng với ăn nói kiểu đó vậy?"
Chưa kịp nói thêm câu nào, Jeonghan đã chạy xuống nhà trước, chắc lại xuống mè nheo, luyên thuyên đủ thứ với mẹ anh đây mà. Để lại anh ngồi ngơ một hồi, đợi h.ồn nhập về rồi cũng lết thân dậy đi sửa soạn.
Anh tự tin bước xuống nhà với diện mạo không thể nào đẹp hơn, và vẫn thấy y đang ngồi nói chuyện với bà.
Jeon Wonwoo
Đi thôi Jeonghan.
Wonwoo từ đằng sau xách quai cặp y lên rồi thả mạnh xuống khiến y tý thì ngã ngửa ra sau.
Yoon Jeonghan
Yahhh Jeon Wonwoo!!
Jeon Wonwoo
Tính ở đây đến khi nào đây? Mày có đi học không?
Anh cúi đầu chào mẹ mình rồi bước thẳng ra cửa, vừa đi vừa càu nhàu.
Yoon Jeonghan
Thì từ từ chứ, sao mày ác vậy?
Cả hai cứ chí choé như vậy. Lên xe rồi mà vẫn không dừng, bác tài xế cũng lắc đầu cười nhẹ với hai cậu chủ nhỏ, chắc hẳn bác cũng quen rồi.
Đang cãi ngon lành thì anh tự dưng lôi cái gương ra, soi đủ thứ, chỉnh lại tóc khiến y nhìn không khỏi khinh bỉ.
Yoon Jeonghan
Có tình yêu cái chăm chút vẻ bề ngoài vậy ha?
Y buông lời trêu chọc, điều này cũng chẳng khiến Wonwoo quan tâm là mấy, thì là do ngày nào y không trêu anh là ăn uống không yên mà. Nhưng không bao giờ trêu đùa quá mức khiến Wonwoo khó chịu cả.
Yoon Jeonghan
Sao ở nhà tao không thấy mày hiền lành, ngây thơ như ở trường vậy?
Jeon Wonwoo
Nè thôi đi! Như nào kệ tao.
Y tuôn ra câu hỏi sặc mùi ý đồ thành công khiến Wonwoo giật nảy người lên, chu chu miệng cãi lại. Mèo nhỏ xù lông rồi!
Yoon Jeonghan
Thì kệ, tao thắc mắc thôi mà.
Jeonghan nhún vai tỏ vẻ vô tội, nhưng vô tội gì với chàng thiên thần sa ngã này? Liếc nhìn thấy mặt anh có chút đỏ lên, thì cười khúc khích vì đạt được mục đích.
Đi được một lúc thì xe cũng đã dừng trước cổng trường. Cả hai bước xuống cùng nhau, thu hút mọi ánh mắt, rồi lời bàn tán xôn xao về hai người bắt đầu nổi lên, yêu thích có, ngưỡng mộ có và cả có những lời ghen tị. Khiến y phải liếc nhìn thái độ của bạn mèo nhà mình, thấy anh lại tỏ lên vẻ vô hại, vô tư như bình thường nên cũng thở phào yên tâm.
Chưa kịp bước thêm bước nào thì sân trường lại ồn ào thêm, tiếng nói ngày một nhiều hơn, thậm chí có cả những tiếng hét như mấy bạn fan girl gặp idol. Cả hai nhìn theo cái đám đang bu lại một đống đó. Khỏi nói y cũng biết bọn họ đang bu ai rồi. Biết vì sao không? Vì con mèo bên cạnh y cũng đã chạy theo cái đám đông đó từ bao giờ.
Đúng rồi, đám đó bu Kim Mingyu chắc luôn!!
Và bên cạch hắn còn có thêm một cục gì đó đen đen, à ý là mặc đồ đen, mà mặt lạnh không khác gì cái tên cao khều kia.
Y không quan tâm lắm, chỉ quan tâm cậu bạn mình đang đứng nhón nhón chân để mình cao hơn chỗ đám đông bu đầy như ruồi bâu "ấy" đó thôi.
Yoon Jeonghan
Jeon Wonwoo! Mày có thôi đi không?
Yoon Jeonghan
Đi đi lên lớp nhanh.
Y lao đến khéo tay Wonwoo đi, nhưng khổ nỗi con mèo này lì quá, không thèm nghe y nói gì mà cứ đứng đó tiếp tục ngó con cún kia tiếp.
Jeonghan bất lực rồi, đứng đó ngó cùng với anh luôn.
Kim Mingyu
Aiss, CÓ BIẾT PHIỀN KHÔNG? CÚT HẾT NHANH!!
Yoon Jeonghan
"Á đù, quả giọng được phết"
Jeonghan còn đang phân tích cái giọng trầm nam tính vừa cất lên ấy như bài văn nghị luận, mà bên này Wonwoo vừa nghe giọng đó cất lên mắt đã sáng bảnh, mở to đôi mắt liếc liếc xung quanh.
Đám đông dần di chuyển tản ra, riêng hai bạn nhỏ nhà mình vẫn đứng yên đấy, và thành công thu hút được sự chú ý của hai cái cục cao cao đen đen mà Jeonghan cho là thế đó.
Choi Seungcheol
Cái đuôi nhỏ của mày kìa. Bên cạnh lại có thêm cục gì đó trắng trắng nữa.
Ủa sao hay tả nhau bằng từ "cục" vậy ta.
Sau khi nhìn anh và y, hắn phán đúng một câu rồi sải bước rời đi. Lời hắn nói đủ to để hai bé nhà mình nghe thấy. Wonwoo có buồn không? Có chứ, nhưng kệ đi Wonnu quen rồi. Còn Jeonghan thì không kệ được nhé! Chỉ muốn nhảy đến cào nát mặt tên cún tồi tệ đó thôi. Anh biết bạn mình đang chuẩn bị muốn tung chiêu thì nhanh tay cản lại, kéo thẳng y chạy về lớp, Wonnu không muốn trên gương mặt đẹp trai đó có vài vết cào rướn m.áu của Jeonghan đâu, Wonnu xót.
Yoon Jeonghan
Mắc gì kéo tao?
Jeonghan giãy đành đạch lên , đanh đá nhìn bạn mình.
Jeon Wonwoo
Thôi...dù sao cũng đâu phải lần đầu mà mày làm quá lên thế..
Wonwoo bước về lớp trước, y chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh mà bất lực.
Vừa bước qua cửa lớp thì..
Trong lớp có một nhóm bạn rất hay bắt nạt Wonwoo. Lần này bọn nó treo xô nước lên cửa đợi đến anh đẩy cửa vào và...anh đã ôm trọn tất cả nước có trong xô lên người. Chúng nó cười ha hả khi thấy kế hoạch thành công, vỗ tay tự tán thưởng nhau.
Yoon Jeonghan
Wonwoo? Mày ổn chứ?
Y hốt hoảng chạy lại ôm Wonwoo, cởi chiếc áo khoác đồng phục đắp lên cho bạn. Liếc nhìn đám bắt nạt kia, mấy lần trước còn bỏ qua, chứ lần này thật sự đã chạm đến giới hạn của y rồi, sức khỏe Wonwoo khá yếu, thường xuyên phải uống vitamin, dính nước như thế này thì chắc chắn sẽ sốt cao.
Trong lớp ngoài đám bắt nạt kia ra, ai cũng quý anh, nên thấy anh như vậy đã không ngần ngại chạy đến giúp, thật may có bạn không biết lí do gì mà mang dư một bộ đồng phục liền kéo Wonwoo đến nhà vệ sinh để thay. Anh từ nãy giờ vẫn không nói gì để mặc cho bạn kia kéo đi, để lại Jeonghan ở lại solo với đám bắt nạt.
Yoon Jeonghan
Chúng mày bị đ.iên hả? Có biết bản thân mình đang làm gì không?
Nhân vật phụ (nam)
1: Jeonghan? Tao không hiểu sao mày cứ đi bảo vệ cho tên yếu đuối đó làm gì vậy?
Nhân vật phụ (nữ)
1: Đúng đó, chơi với nó có lợi ích gì đâu? Hay vì nó giàu à? Haha.
Nhân vật phụ (nữ)
2: Này chúng mày đừng nói vậy chứ!!
Bọn nó cứ buông lời châm chọc khiến y không thể bình tĩnh nổi nữa, muốn lao lên đánh nhưng bị bạn cùng lớp cản lại. Thấy Jeonghan tức giận vậy, chúng cũng có chút sợ, im bặt những câu chuẩn bị nói.
Yoon Jeonghan
Đây sẽ là lần cuối, nếu có lần nữa tao thấy chúng mày bắt nạt Wonwoo, tao thề tao sẽ xé x.ác từng đứa chúng mày!
Y gằn giọng cảnh cáo mà mặt chúng nó vẫn nhởn nhơ. Tức giận bước về chỗ mình, ánh mắt đầy tia lửa vẫn liếc chúng nó. Cảm thấy uất ức hộ Wonwoo, y cũng muốn khóc rồi, hốc mắt đỏ lên, vài bạn trong lớp thấy vậy đi lại an ủi, họ xin lỗi và giải thích chuyện không để ý bọn nó treo cái xô lên cửa lớp, vì là bọn chuyên phá phách nên nghĩ bọn nó chắc bày trò gì đó, không ngờ lại quá đáng như này.
Jeonghan không trách họ, xua tay bảo họ về chỗ. Sau khi giải tán, y ngồi im lặng chờ Wonwoo về lớp.
Một lúc thì anh cũng được cậu bạn kia kéo vào lớp, bọn bắt nạt thấy vậy liền có một trận cười ầm lên nhưng lại phải câm lại khi nhận ra được cái liếc mắt đầy sát khí của Jeonghan.
Y kéo Wonwoo ngồi vào chỗ, đôi lông mày nheo lại lo lắng nhìn bạn mình, hỏi han đủ kiểu.
Yoon Jeonghan
Không sao chứ Wonwoo?
Jeon Wonwoo
Ừm... tao không sao.
Không sao cái r.ắm. Jeonghan thật sự muốn thốt ra câu đó khi nhận ra giọng bạn mình có chút run rẩy, chắc hẳn người anh đã bị ngấm nước lạnh rồi.
Jeonghan định hỏi thêm nhưng chuông vô học đã reo, đành ngậm ngùi đi về chỗ mình. Vị trí ngồi của y là ngồi trước Wonwoo, điều này khiến y an tâm hơn chút mà chăm chú nghe giảng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play