[ TOKO/Toko/ K.O X Toki Thành Thỏ ] Despair
Chương 1
T/g cute meo meo
Truyện này bị ép
T/g cute meo meo
Không h,h+, không yếu tố 18+.
T/g cute meo meo
Các bạn không thích có thể bỏ qua nha.
T/g cute meo meo
Toki bot, K.O top nha.
Mỗi ngày, đều đặn đến quán cà phê làm việc.
Cuộc sống của anh trông rất đơn giản.
Nhưng ai mà ngờ, cuộc đời anh như một bản nhạc cao độ xuống dần.
Sinh ra là một cậu bé đáng yêu, được người người nhà nhà yêu thương.
Biến cố lại ập đến ngay ngày sinh nhật đầu tiên. Ba mẹ anh mất.
Anh tiếp tục sống những ngày tháng đau khổ ấy một thân một mình. Họ hàng xa gần chẳng ai để tâm đến.
Từ một nốt cao thật cao, đột ngột chuyển sang một nốt trầm thấp .
Cứ ngỡ thời gian sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt như thế. Nào mà ngờ, cuộc đời lại đưa đẩy anh vào Nguyễn Thái Sơn.
Năm 17 tuổi, cả hai lần đầu gặp nhau, chơi chung, và rồi yêu nhau.
Lần đầu tiên, Đức Thành thật sự cảm nhận được mùi vị của tình yêu thương là như thế nào sau bao nhiêu đấy năm.
Một lần nữa, bản nhạc của anh lại được viết thêm một nốt trầm, rất trầm.
Thái Sơn bỗng nhiên rời đi không tung tích
Không thư tay, không lời nhắn, không lời chào tạm biệt.
Và không cả lời chia tay để cả hai biết chuyện tình đã đi vào kết thúc.
Đức Thành cứ thế đau khổ sống tiếp cuộc đời.
Anh vẫn hi vọng, dù anh biết điều anh mong muốn cơ hội xảy ra nhỏ nhoi đến thế nào. Anh hi vọng em sẽ quay về.
Quay về bên anh, yêu anh như cách em đã từng.
Anh biết rằng anh ngốc. Nhưng anh thà cứ ngốc như vậy, lỡ như em cảm thấy xót xa, quay về cạnh bên thì sao?
Từ khoảnh khắc ấy, cũng đã 13 năm trôi qua.
Từ một chàng thanh niên 17 tuổi năm nào đã trở thành người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
Anh vẫn cứ tiếp tục chờ đợi em như thế đấy.
Dù Đức Thành biết bản thân đang chờ đợi em trong vô vọng.
13 năm, đâu phải là khoảng thời gian ngắn đâu?
Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành được vết thương.
Còn đối với anh, nó lại không đúng.
Thời gian không chữa lành được vết thương, nó giúp ta học cách quên đi nỗi đau từng chút.
Hình ảnh của Thái Sơn dần dần mờ nhạt đi trong trí nhớ anh, đến mức anh đã sắp quên mất đi em là ai.
Anh đã từng muốn bỏ cuộc, vì bản thân không nhớ được gì về em, trừ họ tên.
Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên.
Đức Thành bước vào, gương mặt vẫn không cảm xúc như bao ngày.
Anh bước vào quầy pha chế, mang tạp dề.
#HoDongQuan
Anh vẫn đi sớm như mọi khi ha?
#HoDongQuan
Em nể anh thật!
Hồ Đông Quan, 28 tuổi, nhân viên cùng làm việc ở tiệm.
Đông Quan hiền lành, tốt bụng, nhưng đôi khi hơi lắm lời, nhiều lúc khiến anh phát bực.
#VuDucThanh
Ừ, anh quen thôi.
#VoVietPhuong
Nay tao buồn ngủ khiếp, mà phải lôi đầu dậy đi làm sớm đây.
Võ Việt Phương, 30 tuổi, nhân viên cùng làm việc ở tiệm.
Việt Phương là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Thành, hiểu Thành hơn bất cứ ai. Phương vui tính, biết cách khiến cho ai cũng phải bật cười.
Phương còn đặc biệt để ý mọi điều ở người khác, quan tâm, chu đáo, tinh tế.
#VuDucThanh
Mày lúc nào chả vậy hả Thơm?
#VoVietPhuong
Mà tao hỏi này.
#VoVietPhuong
Bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?
#VoVietPhuong
Ừ ừ đấy, đúng rồi.
#VoVietPhuong
Mày đợi nó 13 năm rồi đấy. Mày thật sự không định bỏ cuộc à? Tao thấy mày đang đợi nó trong vô vọng.
#VuDucThanh
Cứ kệ tao đi. Tao vẫn muốn chờ em ấy, chờ đến khi tao già hơn bây giờ vẫn được.
T/g cute meo meo
Nhầm lẫn một xíu hihihi
Chương 2
Một lần nữa tiếng chuông gió lại vang lên.
Một người mở cửa bước vào.
Gương mặt của Đông Quan bỗng tối sầm.
Đức Thành quay mặt về phía tủ lạnh.
Việt Phương giả vờ bấm điện thoại.
Thái Lê Minh Hiếu, 27 tuổi, ca sĩ tự do.
Hiếu thích Quan từ ngày đầu gặp ở quán. Từ ngày hôm đó, cứ mỗi 8 giờ sáng lại đến làm phiền.
Quan vốn dĩ cũng chẳng để tâm đến Hiếu đâu, nhưng cậu ta cứ cố gắng gây sự chú ý với nhiều điều khác nhau.
Khoe cơ bắp trước nhiều khách hàng, đứng hát ngay trước mặt Quan,…
Người khác nhìn vào cứ nghĩ cậu ta bị điên.
#ThaiLeMinhHieu
Cho em một cà phê sữa không lấy sữa, thêm đá xong lấy đá ra, bỏ cà phê vô cái ly á, xong trộn đúng 3 lần cho em nha.
Khoé môi Đông Quan giật giật.
#VuDucThanh
Quán anh nay đóng cửa em ạ.
#VuDucThanh
Mở chơi chơi vậy thôi chứ ở ngoài chữ “ Close “ rất to.
Minh Hiếu không để tâm, cứ ngồi lì ở đó mặc cho ai nấy cũng ra sức đuổi khéo.
Đức Thành là người ở lại quán cuối cùng.
Anh đóng cửa tiệm, đeo túi chéo rồi rời đi.
Anh đi ngang qua một đoạn đường vắng đầy những bé mèo hoang.
Suốt ngần ấy năm, việc chăm sóc chúng, cho chúng ăn đã trở thành việc làm không thể thiếu khi đi ngang qua đây.
Việc chăm sóc chúng, thấy chúng đuọc no bụng, được vui chơi cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Nó giúp Thành phần nào quên đi một sự mất mát to lớn ấy.
Thành ngồi xuống sofa, trên tay là tô cơm vừa được bới.
Trên màn hình là tin tức về một nam ca sĩ vô cùng nổi tiếng hiện tại.
Cậu ta vừa ra mắt ca khúc đầu tiên.
Màn hình bất ngờ chuyển sang gương mặt của cậu ca sĩ ấy.
Cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ.
Chiếc muỗng khựng lại trên không trung. Anh bấm dừng màn hình.
Quan sát người ở trong bức ảnh.
Lần này, anh chắc chắn 100% đó là em, không thể lệch đi đâu.
#VuDucThanh
Em..ấy..khác xưa nhiều lắm.
Anh ngay tức thì tìm kiếm trang cá nhân của em trên Facebook.
Vẫn là người đó, vẫn là gương mặt ấy.
Nhưng giờ không phải là Nguyễn Thái Sơn mà anh biết nữa.
Đức Thành cắn răng bấm theo dõi em. Tiếp tục lướt xuống xem bài đăng gần nhất.
Dòng caption hiện lên khiến anh như chết lặng.
Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người anh.
13 năm chờ đợi chỉ để nhận được tin em đã có người mới?
Liệu công sức bỏ ra có đáng không?
Em không nhớ anh, không nhớ điều gì về anh.
Đức Thành tưởng chừng như mình là người quan trọng nhất của Thái Sơn.
Nhưng có lẽ, đã có một người khác, một người đến sau anh, nhưng lại là người quan trọng hơn anh.
Anh vẫn cố chấp, lướt đến bài đăng đầu tiên của em.
Vào ngày 27 tháng 5 năm 2013.
Là ngày đầu tiên sau khi em bỏ đi.
Không có caption. Chỉ là một gương mặt vui vẻ tươi cười được đăng lên.
Nhìn em không có vẻ gì là buồn cả.
Còn anh bây giờ, trái tim có lẽ đã vỡ ra trăm ngàn mảnh.
Anh cảm thấy nhói đau trong lòng mình nhiều chút. Nhưng biết sao giờ, chắc đã quá lâu để em nhớ ra anh.
-Người vẫn còn đang yêu em, thương em, cho dù đã phải chờ đợi 13 năm.
T/g cute meo meo
QuanHieu, ThoThom là cặp phụ nha các bạn.
T/g cute meo meo
Không có sì quít đâu.
Chương 3
T/g cute meo meo
Bà nổi tiếng r tui mừng cho bà
Anh tiếp tục tìm hiểu về em lâu hơn.
Anh biết em có một nhóm Fc, anh bấm tham gia ngay lập tức.
Nhờ vào đó anh mới biết, những người hâm mộ của em đã tạo cho em một bảng led.
Địa chỉ bảng xuất hiện ghi ngay phần caption.
Đức Thành bước từng bước chậm rãi
Hai bên tai là chiếc AirPod đang được bật nhạc.
Bài đang được phát là bài hát mới nhất của em.
Có phải anh yêu đến mức điên cuồng luôn rồi không?
Thành tiếp tục bước đi, đến khi anh chạm mặt bảng led của em.
Trên màn hình hiện rõ dòng chữ “ Nguyễn Thái Sơn-K.O “
Bỗng dưng, anh khựng lại một giây, đôi mắt dán vào gương mặt em.
Từ đằng sau, một cô gái khẽ tiến đến, vỗ vai
Đức Thành giật bắn người, quay ra sau ngay tức khắc.
#NhanVatNu
1: Cậu cũng đến vì bảng led của anh K.O hả?
Một cô gái khác chen ngang vào cuộc trò chuyện của cả hai.
Gương mặt rạng rỡ, hào hứng nói
#NhanVatNu
2: Chắc cậu cũng nghe bài mới rồi đúng không? Siêu hay luôn, bài gì mà đẹp trai kinh khủng.
Đức Thành ngượng ngừng đáp lại cho có lệ.
Rồi cả đám đông xung quanh cậu hét toáng lên, một tiếng ồn vô cùng lớn.
Nam ca sĩ khi nãy cả ba người họ nhắc đến xuất hiện rồi.
Em lướt ngang qua đám đông, đứng lại chụp hình với bảng led, đăng lên trang cá nhân.
Em tiến đến những người hâm mộ của bản thân, kí tên cho từng người, và có cả anh.
#NguyenThaiSon
Nhìn em lạ nhỉ?
#NguyenThaiSon
Chắc mới trúng tiếng sét ái tình của anh từ ca khúc mới chứ gì?
Kế bên anh, những cô gái ấy như hoá điên, la hét, gào thét um xùm.
Có một câu hỏi khiến anh như chết lặng ngay giây phút đó.
#NhanVatNu
5: Chừng nào anh định cưới chỉ đây? Bọn em đợi ăn cưới hơi lâu rồi đó.
#NguyenThaiSon
Chuyện gì cũng phải từ từ chứ mấy đứa. Nhưng mà chắc anh sắp rồi đó.
#NguyenThaiSon
Chuẩn bị việc anh cầu hôn ẻm lên hot search cho mà coi.
#NhanVatNu
6: Ùi ôi!! Tụi em chờ tin vui đó nha.
Đức Thành im lặng, anh chỉ cúi đầu nhìn xuống nền đất.
Mặc kệ cho những lời nói của em và người hâm mộ như những nhát dao cứa vào tim anh.
Thái Sơn chào tạm biệt họ rồi rời đi.
Đức Thành thấy vậy, liền đuổi theo. Luôn miệng gọi tên em.
Đối với người ca sĩ như em, bị người hâm mộ bám theo là lẽ thường.
Em vẫn quay lại, khẽ mỉm cười.
#NguyenThaiSon
Sao thế? Một chữ kí không đủ hả?
#VuDucThanh
Sơn..em không nhớ anh..? Em không nhớ anh sao? Anh và em là..
#NguyenThaiSon
Anh nói năng lung tung gì vậy?
#NguyenThaiSon
Tôi và anh có quen nhau từ trước? Đã vậy, còn kêu tôi bằng tên nữa.
#VuDucThanh
Em thật sự không nhớ anh? Thật sự hả Sơn?
#VuDucThanh
Bọn mình từng là người yêu đấy. Là người yêu!!
#VuDucThanh
Anh chờ em 13 năm rồi mà..sao..lúc gặp lại em lại nói không quen anh?
Thái Sơn nhăn mặt, người như muốn phát hoả, cảm giác tức điên lên.
Em luôn chắc chắn rằng em và người đối diện không hề có mối quan hệ gì từ trước.
Vậy sao cậu ta cứ nói những lời nhảm nhí như thế.
#NguyenThaiSon
Anh bị điên à!? Tôi sắp kết hôn rồi đấy! Bọn tôi yêu nhau cũng 13 năm rồi.
#NguyenThaiSon
Còn việc tôi và anh là người yêu, anh chờ tôi 13 năm chắc chắn là do anh bịa ra.
#NguyenThaiSon
Mà nếu tôi và anh có quen nhau, chắc anh cũng chỉ là con chó liếm mũi giày cho tôi thôi. Loại như anh, tôi không bao giờ yêu.
Em đẩy mạnh anh ra sau, ngoảnh mặt bước đi ngay giây phút đó.
Đức Thành đứng chết trân tại chỗ.
Cảm giác đau đớn như muốn xé toạc anh ngay tức thì.
13 năm chờ đợi chỉ đổi được những lời cay nghiệt nhất từ chính miệng em nói ra?
Cảm giác như trò chơi tìm kho báu đã kết thúc. Vì chính kho báu ấy đã bị người khác cướp đi mất.
Anh ước gì anh không gặp em khi nãy, không nói ra những lời ngu ngốc.
Có lẽ anh sẽ có thể chờ đợi em thêm, dù có chờ đợi trong vô vọng, không có một chút tia sáng của niềm hy vọng.
Vì thà rằng không biết còn hơn phải chấp nhận sự thật trước mắt.
Phía xa, những người hâm mộ khi ấy vẫn chưa rời đi. Họ nhìn anh khóc, khóc tức tưởi bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Họ chẳng phải người trong cuộc, nên họ luôn mặc định anh là kẻ đeo bám, vì bị em phát hiện, nhắc nhở nên mới khóc như vậy.
Vì họ không biết, anh đã chịu nhiều đau khổ, nhiều uất ức trong suốt mười mấy năm qua.
Và anh luôn sống với hình bóng của em trong cô đơn và tuyệt vọng.
Đôi khi anh cũng muốn quên em lắm, nhưng trái tim anh không cho phép, vì nó đã đi theo em ngày đầu tiên mà họ gặp nhau.
Có phải lần này, anh thật sự nên buông rồi không?
Có phải anh đã quá ngốc khi không từ bỏ em từ sớm?
Có phải sợi dây tình duyên của cả hai đã bị cắt đứt?
Bản nhạc cuộc đời anh, ngày càng có thêm những nốt trầm, rất trầm.
Không biết, anh còn có thể sống vui vẻ như ngày trước nữa không?
Hay anh lại một lần nữa sống biệt lập với thế giới, nhốt mình vào phòng?
Tự đau một mình, tự khóc một mình, khóc cho đến khi không thể nào không khóc thêm được nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play