[AllJaki_lhms1] Nhành Hoa
1.
Cảnh báo trước khi vào truyện
Đây là truyện fanfiction AllJaki.
Nhân vật có thể OOC (lệch tính cách) so với nguyên tác để phù hợp với cốt truyện.
Các mối quan hệ trong truyện là hư cấu, không đại diện cho nội dung chính thức.
Một số tình tiết được sáng tạo thêm để phục vụ diễn biến.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mái tóc tím của cậu thiếu niên Enderman đang ngồi chiếc bàn gỗ cạnh giường là một tách trà hoa vẫn còn tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Jaki Natsumi
Hưm...chắc là mình nên đi ngủ...cũng gần nửa đêm rồi. Mai ông nội sẽ mắng mình mất.
Tiếng sói hú vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Jaki Natsumi
[Hơi khựng lại.]
Con gì vừa hú vậy?
Cậu bước ra ban công tầng hai. Gió lạnh thổi qua khiến vạt áo ngủ khẽ lay động. Trên lan can có một lá thư màu trắng nằm ngay ngắn như thể vừa được ai đó đặt xuống.
Jaki Natsumi
[Nhíu mày nhặt lên.]
Kính gửi em Jaki Natsumi. Em là một trong những người may mắn được mời đến lớp học Ma Sói. Yêu cầu em hãy đến trường Nochim trước mười một giờ đêm. Nếu em đến muộn, em sẽ nhận được hậu quả rất lớn.
Chúc em may mắn.
Jaki Natsumi
[Lật mặt sau.]
Hửm...không có người gửi sao?
Jaki Natsumi
[Chống cằm suy nghĩ.]
"Mình vốn định bỏ qua...nhưng nghe cũng thú vị đấy."
Chỉ vài phút sau, Jaki thay đồ, khoác thêm một chiếc áo khoác dày, đội mũ lên đầu rồi bỏ vào túi một quyển sổ cùng cây bút.
Jaki Natsumi
Biết đâu lại có thứ gì đáng để mình ghi chép thì sao.
Jaki Natsumi
[Rùng mình.]
Haizz...ở đây lạnh thật đó. Biết vậy mình mặc thêm áo rồi.
Đúng lúc ấy một chiếc loa phát thanh vang lên.
"Cậu là Jaki Natsumi nhỉ? Yêu cầu cậu ném lá thư vào cổng."
Jaki Natsumi
Ném á? Được thôi.
Cậu bật nhẹ người lên rồi ném lá thư về phía cánh cổng sắt. Ngay khi lá thư chạm vào cổng nó lập tức hóa thành vô số hạt sáng. Một giọng nói máy móc vang lên.
"Đã xác nhận thành công. Mời cậu đến phòng 104."
Jaki Natsumi
[Thở dài.]
Haizz...giờ thì lại bắt mình tìm phòng à.
Cánh cổng tự động mở ra như đang chào đón vị khách mới. Cậu hít một hơi rồi bước vào. Bên trong ngôi trường rộng hơn cậu tưởng rất nhiều. Hành lang dài tưởng như không có điểm cuối, bảng chỉ dẫn lại vô cùng ít.
Sau một hồi đi lòng vòng, cuối cùng cậu cũng đứng trước tấm bảng ghi:
Cậu gõ cửa hai cái rồi bước vào. Trong lớp đã có khoảng hơn mười người. Ai nấy đều mang vẻ mặt vừa tò mò vừa cảnh giác.
Chắc mình là người vào trễ nhất rồi...
[?]
Em cũng được mời tới đây sao, Jaki?
Jaki Natsumi
Giọng nói này là...Hội trưởng?
Max
Ấy ấy, hiện tại chúng ta không ở trường học nên em cứ gọi anh là Max được rồi.
Jaki Natsumi
Ờm...nhưng đây là trường học mà...
Max
Nhưng dù gì thì đây cũng đâu phải giờ trường học mở.
Jaki Natsumi
Haizz...hết nói nổi.
[Ngồi xuống cạnh Max.]
Max
[Chống cằm nhìn Jaki không chớp mắt.]
"Lâu rồi không gặp...em ấy vẫn xinh như ngày nào."
Jaki hoàn toàn không để ý ánh mắt ấy. Cậu lấy quyển sổ ra đặt lên bàn rồi quan sát những người xung quanh. Ít phút sau khi tất cả đã có mặt đầy đủ cánh cửa lớp học từ từ mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
Ông chậm rãi quan sát từng học sinh. Đến khi ánh mắt chạm vào Jaki. Cậu lễ phép cúi đầu gật đầu chào. Ông ta hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu đáp lễ lại.
Mr.Carrot
Chào cả lớp. Ta xin tự giới thiệu, ta là Mr. Cà Rốt, chủ thầu của trò chơi của lớp này.
Tron
Trò chơi? Ông có bị gì không vậy? Bây giờ là hơn mười giờ đêm rồi đấy! Chúng tôi có phải là con nít đâu.
Mr.Carrot
[Bình thản đưa mắt nhìn khắp lớp.]
...Nhìn có vẻ đông đủ hết rồi nhỉ...
Mr.Carrot
Khoan đã...còn thiếu một người.
[?]
Hở? Mọi người đến hết rồi à? Cho tôi xin lỗi vì đến trễ nhé.
Mr.Carrot
Yoshi...ngươi đã đi trễ ba mươi giây.
[?]
À...do tôi bận chơi nốt một ván game. Mà có gì quan trọng không vậy?
Thấy cả lớp đều đang nhìn mình với vẻ mặt căng thẳng, Yoshi nghiêng đầu.
[?]
Này mọi người có ổn không vậy? Tại sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt đó vậy?
Mr. Cà Rốt khẽ giơ một bàn tay lên. Giọng ông lạnh lẽo đến mức khiến không khí như đông cứng.
Mr.Carrot
Hãy...nhận lấy...đi.
[?]
Ông đang nói cái gì vậy.
Jaki bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu theo bản năng kéo mũ thấp xuống.
Jaki Natsumi
"Tự nhiên lạnh sống lưng quá..."
Một tiếng nổ vang dội nơi Yoshi vừa đứng bùng lên một luồng sáng chói mắt. Khi ánh sáng tan đi không còn bóng dáng của cậu ta nữa. Ở vị trí ấy chỉ còn lại một đống lá khô nằm lặng lẽ trên sàn.
Jaki Natsumi
"Haizz...tội nghiệp cậu bạn đi trễ."
Max
[Đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.]
Này ông kia! Ông đã làm gì cậu ta vậy hả?
Mr.Carrot
[Mỉm cười.]
Tên đó dám đi trễ giờ của ta. Nên ta chỉ trừng phạt nó thôi.
Không ai dám lên tiếng nữa. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Mr. Cà Rốt phủi nhẹ tay áo rồi nhìn lại lớp học.
Mr.Carrot
Ta không có nhiều thời gian đâu, mau lên đây nhận lá bài của mình đi.
Từng học sinh lần lượt bước lên. Ai cũng cầm lá bài trở về chỗ ngồi với vẻ căng thẳng. Jaki thì vẫn ngồi yên, kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Trong lớp chỉ còn lại một mình cậu chưa nhận bài. Mr. Cà Rốt cầm lá bài cuối cùng, chậm rãi bước đến trước mặt Jaki. Ông cúi xuống đưa tận tay cậu.
Mr.Carrot
Do em là người cuối cùng, nên ta đưa tận tay cho em luôn.
Jaki Natsumi
[Nhận lấy bằng hai tay, lễ phép cúi đầu.]
Oh...vậy ạ? Em cảm ơn thầy.
Nhìn thái độ lịch sự của Jaki, Mr. Cà Rốt khẽ mỉm cười rồi gật đầu, sau đó quay người trở lại bục giảng. Trong khi những người khác còn run sợ vì chuyện vừa xảy ra thì cậu lại rất bình tĩnh.
Mr. Cà Rốt nhìn cả lớp một lượt rồi vỗ nhẹ hai tay.
Mr.Carrot
Được rồi, các cô cậu mau đi lựa phòng cho mình rồi nghỉ ngơi đi.
Nói xong, ông chậm rãi rời khỏi lớp học. Không khí căng thẳng cũng theo đó dịu đi đôi chút. Mọi người lần lượt đứng dậy đi tìm phòng. Jaki cũng cất lá bài vào túi áo rồi bước ra cửa. Vừa định rời đi thì phía sau vang lên một giọng nữ.
Jaki Natsumi
[Dừng bước, quay đầu lại.]
Có chuyện gì sao, bạn học?
Maya
[Vẻ mặt đầy nghi hoặc.]
Tại sao cậu lại bình tĩnh khi cầm lá bài mà ông ta đưa vậy?
Maya
Cậu không thấy những gì ông ta làm à?
Ý cô rõ ràng đang nhắc đến Yoshi.
Jaki Natsumi
Tại sao tôi không sợ à? Là vì lúc đó tôi kéo mũ xuống che mặt rồi. Nên tôi không nhìn thấy cảnh đó.
Jaki Natsumi
[Nghiêng đầu hỏi lại.]
Như vậy đã được chưa?
Maya
Cậu cũng thông minh nhỉ.
Maya
[Đưa tay ra.]
Làm bạn nhé? Tôi là Maya.
Jaki Natsumi
[Nhìn bàn tay ấy lịch sự cúi đầu.]
Tôi là Jaki Natsumi.
Jaki Natsumi
Còn về việc bạn bè thì...tôi không hứng thú.
[Quay người.]
Nhưng Jaki không quay lại.
Ở phía sau Max vẫn ngồi dựa vào bàn, lặng lẽ nhìn bóng lưng Jaki cho đến khi cậu khuất khỏi cửa. Lúc này anh mới quay sang Maya.
Max
Cậu muốn làm bạn với Jaki à?
Max
À thì...tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều.
Max
Jaki không thích kết bạn với người khác theo kiểu đó đâu. Nên cô đừng cố làm vậy.
Maya
[Nhướng mày.]
Nói như cậu thân với cậu ta lắm vậy.
Max
[Cười đầy đắc ý.]
Tất nhiên rồi, vì tôi với bé Jaki học cùng từ cấp hai đến giờ. Nên tôi hiểu tính em ấy hơn bất kỳ ai.
Max
[Chống cằm, mỉm cười.]
Với lại...em ấy còn là vợ tương lai của tôi nữa.
Nói đến câu cuối, ánh mắt Max lập tức chuyển sang Maya, nụ cười vẫn còn nhưng mang theo ý cảnh cáo.
Max
Cho nên...tôi khuyên cô tránh xa em ấy ra.
Dứt lời, Max quay người rời khỏi lớp. Đợi đến khi bóng Max biến mất ở cuối hành lang, cô mới nghiến răng lẩm bẩm.
Maya
Cái tên vàng mã này...
Maya
Gì mà 'vợ tương lai' chứ...đồ tự luyến!
Nói rồi, Maya hừ một tiếng, xách laptop tìm phòng, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cậu thiếu niên Enderman luôn giữ vẻ bình tĩnh kỳ lạ.
2.
Hành lang dài hun hút chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng cũ kỹ treo trên trần. Ánh sáng chập chờn hắt xuống nền gạch, kéo dài những cái bóng méo mó, khiến nơi này vừa yên tĩnh vừa mang cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Từng cơn gió không biết từ đâu thổi qua ô cửa kính đã nứt, mang theo hơi lạnh khiến người ta vô thức rùng mình.
Jaki kéo cao cổ áo khoác, hai tay đút vào túi áo, vừa đi vừa khẽ xoa xoa cánh tay.
Jaki Natsumi
[Lẩm bẩm, giọng đầy bất lực.]
Lạnh quá đi mất...biết vậy lúc ở nhà mình mặc thêm một cái áo nữa rồi.
Jaki Natsumi
Chỉ vì thấy tò mò mà chạy tới đây, giờ thì chịu lạnh muốn cứng người luôn.
Cậu vừa đi vừa chăm chú nhìn những tấm biển ghi số phòng treo trên cửa, hoàn toàn không để ý phía sau đang có người chạy đến.
Jaki Natsumi
[Quay đầu lại.]
Có chuyện gì sao, Hội trưởng?
Người vừa chạy tới chính là Max. Anh chống đầu gối thở nhẹ vài cái rồi mới ngẩng đầu nhìn cậu.
Max
[Cười bất lực.]
Đã bảo là đừng gọi anh là Hội trưởng mà...à mà thôi, kệ đi, chắc giờ em cũng chưa quen.
Jaki Natsumi
[Nghiêng đầu nhìn anh.]
Vậy anh gọi em lại có chuyện gì sao?
Max
Ở đây nguy hiểm lắm đấy. Chúng ta đi chung cho an toàn nhé?
Max
Ít nhất em cũng có người để nói chuyện, em cũng sẽ bớt cô đơn hơn.
Jaki Natsumi
...Chẳng phải bây giờ anh mới là người nguy hiểm ở đây sao?
Jaki bình tĩnh giải thích, giọng đều đều như đang phân tích một bài toán.
Jaki Natsumi
Thầy Cà Rốt vừa nói rồi mà. Đây là một trò chơi sinh tử, mọi người hoàn toàn có thể giết hại lẫn nhau.
Jaki Natsumi
Hiện giờ em còn chẳng biết anh đang giữ lá bài gì. Lỡ đâu...anh là Sói thì sao?
Jaki Natsumi
Em đi cùng anh chẳng khác nào tự đưa mình tới trước miệng thú.
Max
"Em ấy đa nghi quá...mình phải làm sao mới tăng được thiện cảm đây..."
Hai người tiếp tục bước đi trên dãy hành lang. Không ai nói thêm câu nào. Chỉ còn tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang dài.
Jaki Natsumi
Thật ra...anh cũng nên cẩn thận.
Jaki Natsumi
Anh là Hội trưởng nên chắc đã quen với việc tin tưởng và bảo vệ người khác nhỉ?
Jaki Natsumi
Nhưng nơi này không phải trường của chúng ta nữa. Ở đây anh không cần phải tin ai cả đâu.
Jaki Natsumi
Kẻo đến lúc gặp họa thì họ lại đem ta ra làm bàn đỡ để họ chạy trốn.
Max
[Khẽ mỉm cười.]
Em đang lo cho anh sao?
Jaki Natsumi
Chỉ là nhắc nhở thôi. Dù sao anh cũng từng giúp đỡ em nhiều lần mà.
Nghe câu trả lời ấy, khóe môi Max càng cong lên. Hai người lại tiếp tục đi thêm vài phút. Cuối cùng, Jaki cũng dừng trước một cánh cửa gỗ. Trên bảng đồng ghi rõ số phòng. Đây chính là phòng của cậu. Jaki lấy chìa khóa mở cửa rồi quay người nhìn Max.
Jaki Natsumi
Đến phòng rồi. Cảm ơn anh đã đi cùng em nhé.
Max
[Mỉm cười, hai tay bỏ vào túi áo.]
Không có gì đâu. Anh cũng chỉ tiện đường thôi...chúc em ngủ ngon, Jaki.
Cậu đặt một tay lên tay nắm cửa, trước khi bước vào lại quay đầu nhìn Max.
Lần này khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, dịu dàng đến mức như ánh trăng ngoài cửa sổ.
Jaki Natsumi
Anh cũng vậy nhé...Max.
Cánh cửa khép kín ở ngoài hành lang. Max vẫn đứng yên tại chỗ gương mặt anh đỏ bừng. Hai mắt mở lớn như vừa gặp chuyện gì không thể tin nổi. Anh đưa tay ôm lấy ngực mình
Max
"Em...em ấy vừa cười với mình sao...?"
Max
"Không được...bình tĩnh lại đi...tim mình đập nhanh quá..."
Max
"Dễ thương quá rồi..."
Max đứng ngây người một lúc lâu, khóe miệng không tài nào hạ xuống được. Đến khi cơn gió lạnh thổi qua làm anh tỉnh táo lại, anh mới ho khan một tiếng, cố giữ vẻ bình thường rồi quay người đi tìm phòng của mình.
Trong khi đó, phía sau cánh cửa, Jaki đã cởi áo khoác, đặt cuốn sổ cùng cây bút lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cậu nhìn căn phòng yên tĩnh rồi khẽ thở ra một hơi.
Căn phòng không quá lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Một chiếc giường đơn phủ ga trắng sạch sẽ đặt sát tường, bên cạnh là tủ đầu giường với chiếc đèn ngủ nhỏ.
Góc đối diện có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ, một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, bếp điện, vài chiếc nồi cùng những vật dụng nấu ăn cơ bản.
Có một chiếc tivi nhỏ trên bàn cạnh giường, phía sau là một giá sách chất đầy đủ loại sách từ tiểu thuyết đến sách khoa học.
Jaki Natsumi
[Nhìn quanh rồi gật gù.]
Căn phòng này tuy nhỏ nhưng khá tiện nghi đấy.
Nói xong, Jaki ngả lưng xuống giường. Tấm nệm mềm mại lập tức lún xuống ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
Jaki Natsumi
[Dụi dụi mặt vào chiếc gối mềm.]
Mình thích cái giường này quá đi.
Trong khi đó ở một căn phòng khác.
Max đang ngồi trên mép giường, hai má đỏ bừng. Trên tay anh là một xấp ảnh được cất rất cẩn thận trong túi áo.
Anh nhẹ nhàng lấy từng tấm ra. Đó đều là ảnh của Jaki ở trường. Có tấm cậu đang đọc sách dưới gốc cây, có tấm đang ngồi học trong lớp, có tấm lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Dù khuôn mặt Jaki lúc nào cũng bình thản, lạnh nhạt nhưng trong mắt Max, mỗi biểu cảm nhỏ đều vô cùng đáng yêu.
Max vuốt nhẹ góc tấm ảnh, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Max
[Lẩm bẩm.]
Em xinh đẹp lắm Jaki...
Max
[Ôm tập ảnh vào lòng.]
Ước gì...anh có thể cưới em nhỉ?
Mr.Carrot
A lô, a lô...1,2,3,4, a lô...e hèm.
Giọng nói ấy khiến Max lập tức thu lại nụ cười.
Mr.Carrot
Đã đến giờ Ma Sói hoạt động. Chúc các cô cậu may mắn.
Tiếng loa vừa dứt ánh mắt Max bỗng thay đổi. Nụ cười dịu dàng ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ trầm lặng khó đoán.
Max
[Chậm rãi đứng dậy.]
Hừm...mình nên chuẩn bị đi săn con mồi vậy.
Anh nhìn tấm ảnh Jaki thêm một lần nữa.
Max
...Mong là em ấy không nhận ra mình.
Ở phòng của Jaki cậu nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Đôi mắt cậu vẫn mở thao láo. Cậu ngồi bật dậy rồi xoa mái tóc hơi rối.
Jaki Natsumi
Chẳng ngủ được gì cả...
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang soi sáng cả khuôn viên trường.
Jaki Natsumi
Chắc mình nên ra ngoài hóng gió vậy.
Jaki khoác lại áo, nhẹ nhàng mở cửa.
Jessi
[Vừa đi vừa ngân nga.]
Hôm nay mình thật là xinh đẹp mà~ Phải mau thưởng cho bản thân mới được.
Ngay sau lưng cô một bóng đen từ từ bước ra khỏi góc khuất. Đôi mắt lóe lên trong màn đêm.
Sói nâu
Tôi có một phần thưởng thú vị lắm. Cô muốn thử không?
Jessi
[Giật mình quay lại.]
Hơ? Ai vậy? Aaa...ma sói!
Sói nâu
Sao? Cô không thích phần thưởng này à?
Sói nâu
Vậy thì...chết đi!
Ngay khi móng vuốt chỉ còn cách Jessi trong gang tấc...
Không gian méo mó trong chớp mắt. Jessi biến mất khỏi vị trí ban đầu. Móng vuốt của sói nâu chỉ cào trúng khoảng không.
Sói nâu
Ủa? Con mồi đâu rồi?
Jessi
[Run rẩy mở mắt.]
Ah...
Jessi
Cảm ơn cậu nhé...nếu không có cậu chắc tớ chết rồi.
Jaki Natsumi
Có điều...cậu nên cẩn thận hơn đi đừng đi ra ngoài vào giờ này nữa.
Jaki Natsumi
Nếu hôm nay tôi không ra đây...thì có lẽ cậu đã chết dưới móng vuốt của Ma Sói rồi.
Jessi
[Khẽ gật đầu, gương mặt vẫn còn trắng bệch.]
Sói nâu
Cái tên Enderman kia!
Sói nâu
Sao ngươi dám giành con mồi với ta hả?
Con Sói vừa gầm lên đã lập tức dồn lực vào đôi chân, móng vuốt cào mạnh xuống nền gạch.
Sói nâu
Ngươi chết với ta!
Nó lao thẳng về phía Jaki với tốc độ cực nhanh.
Không gian trước mặt bỗng méo đi như mặt nước. Chỉ trong nháy mắt, Jaki và Jessi đã biến mất khỏi móng vuốt của Ma Sói, để lại vài vệt xước dài trên nền đá.
Sói nâu
Cái tên Enderman đáng ghét này...
Ở một hành lang khác không gian lại gợn sóng. Jaki cùng Jessi xuất hiện ngay trước một cánh cửa gỗ. Jaki nhìn bảng số phòng rồi gật đầu.
Jaki Natsumi
Đây là phòng của cậu nhỉ?.
Jessi
[Vẫn còn chưa hoàn hồn, vô thức nắm chặt lấy tay cậu.]
May quá...cuối cùng cũng về tới rồi. Cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu thì chắc giờ tớ...
Jessi
[Mỉm cười.]
Thật sự cảm ơn cậu.
Jaki Natsumi
[Nhẹ nhàng nhắc cô.]
Không có gì đâu...nhưng cậu bỏ tay tôi ra được chứ?
Jessi
[Hai má lập tức đỏ bừng.]
A...tớ xin lỗi!
Cô vội vàng buông tay rồi lùi lại hai bước, bối rối đến mức không biết nên nhìn đi đâu.
Jaki Natsumi
[Đưa tay chỉ cánh cửa phía sau cô.]
Cậu nên ở trong phòng đi nhé. Nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ.
Jaki Natsumi
Dù chưa biết luật chơi cụ thể ra sao nhưng cẩn thận vẫn luôn tốt hơn.
Jaki Natsumi
[Xoay người.]
Vậy tôi đi đây.
Một vòng sáng tím nhạt hiện lên dưới chân.
Hành lang chỉ còn lại Jessi.
Cô đưa hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình.
Jessi
[Lí nhí.]
Tay...tay cậu ấy mềm thật...
Cậu tiếp tục đi dọc theo hành lang vắng lặng. Tiếng bước chân của cậu vang lên đều đều.
Đột nhiên một luồng hơi nóng phả tới. Ở cuối hành lang xuất hiện một bóng người rất cao. Khác với con Sói vừa nãy, bộ lông của nó pha những vệt đỏ như than hồng, hơi nóng tỏa ra quanh cơ thể khiến không khí cũng trở nên oi bức.
Con Sói lửa vừa nhìn thấy Jaki thì lập tức khựng lại.
Sói lửa
"Jaki...sao em lại ở đây chứ..."
Sói lửa
"Không được rồi...mình phải đi nơi khác thôi."
Jaki Natsumi
Hơ...con Sói này kỳ lạ thật.
Mr.Carrot
A lô, một hai ba bốn...đã hết giờ hoạt động của Ma Sói. Chúc mừng các cô cậu đã may mắn sống sót qua đêm đầu tiên.
Tiếng loa kết thúc. Khắp hành lang lại trở về yên tĩnh.
Ở một căn phòng khác Max đã trở về phòng từ lúc nào. Anh ngồi trên mép giường, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy suy tư.
Max
[Khẽ thở dài.]
Không biết...em ấy có nhận ra mình không nữa.
Sói lửa
Này, tên con người kia. Lúc nãy rõ ràng ta sắp bắt được tên đó rồi, sao ngươi lại bỏ đi?
Max
[Liếc sang, giọng bình thản.]
Ngươi sẽ không hiểu được đâu.
Max
Chỉ cần nhớ một điều...đừng đụng vào nhóc ấy.
Sói lửa
Đừng nói là ngươi thích tên con người đó nhé?
Sói lửa
Chậc chậc...đúng là mê trai đến mức quên luôn mình đang giữ lá bài gì mà.
Sói lửa
Ngươi là Ma Sói mục tiêu của ngươi là loại bỏ tất cả những người còn lại.
Sói lửa
Thế mà chỉ vì một cậu nhóc, ngươi lại do dự.
Max im lặng vài giây rồi nhìn tấm ảnh Jaki đặt trên bàn. Ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng trở nên dịu hẳn.
Max
Ngươi không hiểu được đâu.
Max
Em ấy luôn dịu dàng với mọi người. Dù ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, em ấy vẫn bình tĩnh.
Max
Vẫn còn biết quan tâm và nhắc người khác phải cẩn thận.
Max
Ta không muốn làm hại em ấy. Dù chỉ là một chút.
Sói lửa
Ngươi nên nhớ...ngươi đang giữ lá bài Ma Sói.
Sói lửa
Nếu muốn thắng, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải đối đầu với cậu ta.
Max
[Khép mắt lại.]
Chuyện sau này để sau này tính.
Max
[Nằm xuống giường, kéo chăn lên.]
Giờ thì biến đi, để ta còn muốn ngủ.
Sói lửa
Hy vọng đến lúc đó...ngươi vẫn giữ được quyết định này.
Nói xong, bóng dáng nó dần tan vào màn đêm. Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn lặng lẽ phủ xuống ngôi trường, báo hiệu rằng đêm đầu tiên đã kết thúc.
3.
Jaki Natsumi
Hôm nay không khí trong lành thật đấy...cảm giác thật ấm áp.
Khởi động xong, cậu bắt đầu chạy bộ quanh sân trường. Tiếng giày chạm xuống đường chạy vang lên đều đặn.
Sau vài vòng, Jaki dừng lại bên một gốc cây, lấy khăn lau mồ hôi rồi uống vài ngụm nước. Đúng lúc ấy, cậu để ý thấy một bóng người vẫn đang kiên trì chạy.
Jaki nhớ rất rõ, Yasu xuống sân sau cậu khoảng mười lăm phút. Vậy mà đến bây giờ, anh vẫn chưa dừng lại.
Cậu lặng lẽ đứng quan sát Yasu vẫn cố giữ nhịp chạy nhưng hơi thở đã bắt đầu gấp gáp, từng bước chân cũng nặng nề hơn lúc đầu.
Cuối cùng, anh phải dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc liên tục.
Yasu
[Giật mình ngẩng đầu.]
Hơ?
Trước mặt anh là Jaki, trên tay vẫn cầm một chai nước lạnh.
Jaki Natsumi
Cậu chạy nãy giờ cũng lâu rồi đấy. Nghỉ một chút đi, nếu cứ cố nữa thì lát ngất thật đó.
Nói rồi, Jaki đưa chai nước sang. Yasu hơi ngẩn người vài giây mới đưa tay nhận lấy.
Anh mở nắp chai, uống một ngụm nước mát rồi khẽ thở phào. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Yasu
"Đây là lần đầu tiên...có người chủ động bắt chuyện với mình."
Yasu
Cậu có thói quen chạy bộ vào buổi sáng sao?
Jaki Natsumi
Hửm? Ừm. Ở nhà, sáng nào tôi cũng tập thể dục cùng ông nội nên thành thói quen luôn rồi.
Jaki Natsumi
Nếu một ngày không vận động thì người cứ thấy thiếu thiếu.
Yasu
Đúng là một thói quen sinh hoạt rất tốt. Giờ hiếm ai còn duy trì được như vậy.
Jaki Natsumi
[Xoa xoa gáy, cười ngượng.]
Ông nội tôi bảo có sức khỏe thì mới làm được nhiều việc được.
Jaki Natsumi
Lúc nhỏ tôi lười lắm, nhưng bị ông kéo dậy mỗi sáng riết rồi cũng quen.
Yasu
Ông cậu nghiêm khắc lắm nhỉ?
Jaki Natsumi
Nghiêm thì nghiêm, nhưng ông thương tôi lắm.
Jaki Natsumi
À mà thôi, tôi xuống căn tin đây.
Jaki Natsumi
Cậu chạy xong thì nhớ xuống căn tin ăn sáng nhé.
Jaki Natsumi
Bữa sáng quan trọng lắm đấy, đừng chỉ uống nước rồi bỏ bữa.
Yasu
[Gật đầu ngay.]
Ừ, tôi nhớ rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc.
Jaki Natsumi
Vậy gặp lại sau.
Nói xong, cậu xoay người chậm rãi đi về phía tòa nhà chính. Yasu vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy cho đến khi Jaki khuất sau hàng cây.
Anh cúi xuống nhìn chai nước trong tay, bất giác mỉm cười.
Yasu
[Lẩm bẩm.]
Jaki...đúng là một người rất tốt bụng...
Nghỉ thêm một lúc, Yasu cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy thêm vài vòng rồi chuẩn bị xuống căn tin như lời Jaki đã dặn.
Jaki Natsumi
Chào buổi sáng.
[kéo ghế ngồi xuống cạnh Max.]
Max
Chào buổi sáng, Jaki. Hôm qua em ngủ có ngon không?
[chống cằm nhìn cậu, nở nụ cười đầy vẻ quan tâm.]
Jaki Natsumi
[Cầm thìa khuấy bát súp.]
Không...không ổn tí nào cả.
Max
[Nghiêng người lại gần.]
Sao vậy? Em lạ chỗ à?
Jaki Natsumi
Ừm...giường thì êm thật đấy...nhưng lại chẳng ngủ được.
Max
Chắc em chưa quen thôi vài hôm nữa sẽ ổn.
Max
Ăn đi, anh lấy sẵn cho em rồi đấy, sợ em xuống muộn lại hết món.
Jaki Natsumi
Ồh...cảm ơn anh nhé.
Maya
[Khóe mắt giật nhẹ.]
"Cái tên Max này...đúng là hai mặt mà."
Maya
"Lúc nãy còn liếc mình muốn cháy mặt, cứ lải nhải về Jaki rồi cảnh cáo mình đủ điều..."
Maya
"Giờ thì ngồi đây cười hiền như thiên thần."
Maya
[Thở dài trong lòng.]
"Khác biệt đối xử rõ ràng quá rồi đấy..."
Đúng lúc ấy, Jaki ngẩng đầu lên. Thấy Maya đang nhìn mình, cậu lễ phép khẽ gật đầu chào.
Jaki Natsumi
Chào buổi sáng.
Không hiểu vì sao, hai má cô lại hơi ửng đỏ.
Maya
"Ặc...mình biết vì sao Max cứ thích cậu ấy rồi..."
Maya
"Lễ phép lại còn dễ thương thế nữa..."
Mr.Carrot
A lô, 1,2,3,4...a lô, e hèm.
Mr.Carrot
Còn năm phút nữa là hết giờ ăn sáng. Yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại phòng 204.
Jaki Natsumi
[Nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi đứng dậy.]
Tôi ăn xong rồi.
Jaki Natsumi
Xin phép đi trước nhé.
Max
Ấy, Jaki! Đợi anh với!
Maya
[Nhìn hai người rồi cũng đứng dậy.]
Này! Tôi cũng đi nữa.
[?]
Ừm...hai người họ đang làm gì vậy nhỉ?
Rõ ràng lúc nãy, khi Jaki còn chưa xuống căn tin, hai người ấy còn cãi nhau không ngớt. Max thì cứ liên tục kể chuyện về Jaki, hết nhắc Maya đừng lại gần cậu, rồi lại cảnh cáo cô bằng đủ kiểu.
Maya cũng chẳng chịu thua, cãi lại từng câu một. Ấy vậy mà bây giờ hai người lại đi song song phía sau Jaki. Dù vẫn liếc nhau "cháy mắt", chẳng ai chịu nhường ai, nhưng vẫn bước cùng một hướng.
Jessi
Nhìn họ thân mật vậy mà cậu không nên nói thế đâu, Dan.
Mr.Carrot
Xin chào cả lớp. Ta là Mr. Bắp Cải, giáo viên phụ trách môn Toán.
Maya
Nhưng...ông chính là Mr. Cà Rốt mà? Chỉ là thay quần áo thôi mà?
Mr.Carrot
E hèm...khi dạy môn Toán thì ta là Mr. Bắp Cải. Khi tổ chức trò chơi thì ta mới là Mr. Cà Rốt.
Mr.Carrot
Đó là nguyên tắc nghề nghiệp.
Mr.Carrot
Được rồi các em, lấy sách vở trong hộc bàn ra. Chúng ta bắt đầu buổi học.
Jaki Natsumi
"Haizz...buồn ngủ chết mất."
Jaki Natsumi
"Mấy bài này...chẳng phải rất đơn giản sao?"
Mr.Carrot
Được rồi giờ thì các em lấy giấy trong hộc bàn ra.
Mr.Carrot
Chúng ta sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra.
Jaki Natsumi
"...Giờ thì làm bài kiểm tra à?"
Mr.Carrot
Đã chấm điểm xong. Sau đây ta sẽ đọc điểm.
Mr.Carrot
Max, em được 10 điểm. Vì đạt điểm tuyệt đối nên tối nay em sẽ được thưởng.
Mr.Carrot
Đây là...một manh mối về Ma Sói.
Sói lửa
"Cái tên đần này. Ngươi là Ma Sói thì lấy manh mối về Ma Sói làm gì?"
Max
"Ta lấy nó để tiêu hủy, để không ai biết ta là ma sói, hiểu chứ."
Sói lửa
"Ồ...xem ra ngươi cũng không ngốc như ta tưởng."
Mr.Carrot
Yasu, Timmy, Tron các em được 7 điểm.
Mr.Carrot
Yuuki, Kevin, Dan 6 điểm.
Mr.Carrot
Và người cuối cùng...Naruta 1 điểm.
Mr.Carrot
Đồng nghĩa với việc...tối nay em sẽ là người bị phạt.
Mr.Carrot
Buổi học đến đây kết thúc, hẹn gặp lại các cô cậu...vào tối nay.
Jaki Natsumi
[Lười biếng vươn vai.]
Cuối cùng cũng xong.
Chỉ trong nháy mắt Jaki đã trở về phòng mình. Cậu đặt quyển sách lên bàn rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại yêu thích.
Jaki Natsumi
Giờ thì...đọc sách giết thời gian vậy.
Max vừa bước ra khỏi lớp thì vô tình chạm mắt Maya. Hai người nhìn nhau. Max khẽ nhướng mày. Maya cũng chẳng chịu thua, liếc ngược lại. Không ai nói câu nào nhưng bầu không khí như tóe lửa.
Yasu
"Hai người đó...đang đấu mắt với nhau à?"
Khác với ban ngày, ánh đèn trong lớp trở nên mờ hơn, tạo nên bầu không khí nặng nề. Trên bục giảng, Mr. Carrot đứng im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.
Mr.Carrot
Đã đến giờ bỏ phiếu.
Mr.Carrot
Các em hãy chọn người mà mình cho là có khả năng nhất đang giữ lá bài Ma Sói. Các em có một tiếng để suy nghĩ và bỏ phiếu.
Mr.Carrot
Hãy nhớ rằng...mỗi lá phiếu đều có thể quyết định mạng sống của một con người.
Kevin
Vì hôm nay hắn ta ngủ li bì suốt buổi sáng. Tôi nghĩ tối qua hắn đã biến thành Sói đi săn nên mới mệt như vậy.
Tron
Thằng kia! Mày có bằng chứng không mà nghi ngờ tao hả?
Kevin
[Nhún vai.]
Tuy tao không có bằng chứng, nhưng linh cảm của tao nói vậy.
Kevin
Với lại...ngoài mày ra tao chẳng nghi ai khác.
Tron
Được. Nếu mày đã thích nghi tao như thế...
Tron
...Tôi xin bỏ phiếu cho Kevin.
Hai người trừng mắt nhìn nhau. Không khí trong lớp lập tức trở nên căng thẳng.
Jessi
Tớ...thật sự không biết nên bỏ phiếu cho ai nữa.
Jessi
Nên em xin bỏ phiếu cho Kevin ạ.
Maya
Tôi xin phép bỏ phiếu trống. Vì tôi chưa có đủ manh mối để kết luận ai là Ma Sói.
Jaki Natsumi
Em bỏ phiếu trắng.
Jaki Natsumi
Em không thích kết tội người khác khi chưa có bằng chứng.
Jaki Natsumi
Nếu chỉ dựa vào suy đoán thì khả năng giết nhầm người rất cao. Nên cẩn thận vẫn tốt hơn.
Max
Tôi cũng bỏ phiếu trống.
Mr.Carrot
Đã có kết quả, Do Tron và Kevin có số phiếu bằng nhau. Vì vậy...không ai phải chết cả.
Mr.Carrot
Do tối nay không có ai bị treo cổ...nên Ma Sói vẫn được phép hoạt động.
Max
Jaki, tối nay trăng đẹp lắm. Chúng ta đi dạo ngắm trăng nhé?
Maya
[Kéo cổ tay cậu.]
Không được.
Maya
Cậu ấy đã đồng ý đi với tôi rồi.
Jaki Natsumi
[bị kéo theo vài bước, vẻ mặt ngơ ngác.]
Từ từ...khoan đã, cậu kéo tôi làm gì vậy?
Jaki Natsumi
Xin lỗi anh nhé Max, em đi với Maya một lát.
Max
[Vẫn giữ nụ cười dịu dàng.]
Không sao đâu, lát gặp lại.
Đến khi bóng hai người khuất hẳn cuối hành lang. Nụ cười trên môi Max biến mất ánh mắt anh tối sầm. Bàn tay siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh.
Max
"Mình đã nói tránh xa Jaki ra rồi. Vậy mà vẫn cố tình tiếp cận em ấy."
Khóe môi Max nhếch lên rất nhẹ. Nhưng nụ cười ấy không còn chút dịu dàng nào.
Max
"Có lẽ...mình nên tìm cách loại cô ta."
Anh lặng lẽ quay người, bước dần vào bóng tối của hành lang.
Yasu vẫn chưa rời đi anh ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng Max. Một linh cảm khó tả khiến anh khẽ cau mày.
Yasu
"Cái tên Max này..nhìn khả nghi thật đấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play