Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngược Chiều Hoàng Hôn( Bùi Lan Hương×Ái Phương)

Ngày Trở Về

Tiếng xe hơi từ từ chạy vào làng
người dân
người dân
Ê bây ... Chiếc xe đó là xe của ai vậy
dân làng
dân làng
Mèn đét ơi... Xe của nhà họ Bùi chứ ai
người dân
người dân
Vậy hả, rước ai vậy đó đa
người thợ
người thợ
Nghe nói nhị tiểu thư Bùi Lan Hương du học bên Tây mấy năm nay, hôm nay mới về đó.
bà năm
bà năm
Trời đất... Nghe nói cô hai giờ đẹp lắm
ông sáu
ông sáu
Đẹp chứ đa. Con phú hộ Bùi Trí An mà.
người thợ
người thợ
Tôi nghe nói nhị tiểu thư vẫn còn phòng không chiết bóng đó
người dân
người dân
Đừng có mơ tưởng, một người tài sắc vẹn toàn như vậy chúng ta không với tới đâu
dân làng
dân làng
Đúng đó đa, bỏ ý nghĩ đấy đi
ông sáu
ông sáu
Nhưng mà nói thiệt ai cưới được cổ đúng là phước đức ba đời
Chiếc xe đen dừng trước cổng dinh thự họ Bùi
gia nhân
gia nhân
//mở cửa xe//
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//Bước xuống//
Nàng mặc chiếc váy màu kem thanh lịch, đội nón rộng vành kiểu phương Tây, đôi găng tay trắng được tháo nhẹ xuống. Dáng vẻ sang trọng nhưng ánh mắt lại dịu dàng khiến ai nhìn cũng khó rời mắt.
Mỹ Ngọc(mẹ nàng)
Mỹ Ngọc(mẹ nàng)
//Ôm lấy con gái// Cuối cùng con cũng chịu về
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//Ôm mẹ// Con nhớ nhà lắm
Bùi Trí An (cha nàng)
Bùi Trí An (cha nàng)
//Mỉm cười hiền// Về là tốt rồi
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//Cười nhìn cha// Cha vẫn khoẻ chứ?
Bùi Trí An (cha nàng)
Bùi Trí An (cha nàng)
Còn khoẻ để coi con quản sổ sách
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//Cười// cha này
Đúng lúc ấy...
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong nhà
Một người con gái hình dáng mảnh khảnh bước ra
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
//đứng khoanh tay dựa cột//Không biết...có người đi du học mấy năm về...
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
... chắc quên người chị này rồi?
Nàng quay đầu
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//Chạy lại ôm chị// Chị Hằng!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Em nhớ chị quá
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
//xoa đầu nàng//Lớn rồi còn làm nũng
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Với chị em mãi là em bé chưa bao giờ lớn, cứ nũng nịu mãi thôi
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
thôi khỏi dẻo miệng. Mai phụ chị kiểm tra sổ sách.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//chu mỏ// Vừa về đã bắt làm việc
Bùi Trí An (cha nàng)
Bùi Trí An (cha nàng)
Vào nhà thôi, cha đã sai gia nhân chuẩn bị toàn món con thích
Trong bàn ăn
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
Nào, kể xem bên Tây có gì vui?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Vui thì cũng vui... nhưng vẫn không bằng ở nhà
Mỹ Ngọc(mẹ nàng)
Mỹ Ngọc(mẹ nàng)
Thế mới chịu về
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//đưa mắt nhìn khắp nơi// không biết... đi mấy năm rồi...
Nàng chống cằm, cười lém lỉnh
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Có ai nhớ tôi không ta?
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
//trêu// Không
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
...
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
Vì ai cũng mong em về luôn chứ không phải nhớ.
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Chị lại chọc em
Cùng lúc đó...
Tại Phan Phủ
Trong thư phòng rộng lớn. Trên bàn là những quyển sổ sách dày cộm. Ái Phương đang chăm chú xem từng con số
Một gia nhân gõ cửa
gia nhân phan gia
gia nhân phan gia
Thưa cô chủ...
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Vào đi
gia nhân phan gia
gia nhân phan gia
Đơn hàng bên từ huyện đã giao đủ
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
gia nhân phan gia
gia nhân phan gia
//ngập ngừng// Với lại...
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Nói
gia nhân phan gia
gia nhân phan gia
Con nghe người ta nói...nhị tiểu thư nhà họ Bùi từ bên Tây mới trở về
....
Bàn tay đang cầm bút của cô bỗng khựng lại
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
....
gia nhân phan gia
gia nhân phan gia
Thưa cô?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Ta biết rồi
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Lui xuống đi
gia nhân phan gia
gia nhân phan gia
Dạ
Căn phòng trở nên yên tĩnh
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Lan Hương...Cuối cùng cũng về rồi sao..."
Đúng lúc đó...
Cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Lại vùi đầu vào sổ sách à?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Mẹ
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Nghe gia nhân nói chưa?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Dạ rồi
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Không định sang gặp người ta hả?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
...
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Không nhớ người ta à?
Cô khẽ cuối mắt
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Không phải không nhớ..."
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"...mà chưa từng quên"
Minh Tuyết khẽ mỉm cười đầy ẩn ý
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Con nghĩ mẹ không biết chắc?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
...
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Vậy thì...đừng để người ta chờ lâu
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng dịu đi rất nhiều
Cha cô từ ngoài bước vào
Thu Phương(cha cô)
Thu Phương(cha cô)
Muốn gặp thì gặp
Thu Phương(cha cô)
Thu Phương(cha cô)
Có những...người bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ một đời
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Lan Hương... Tôi sẽ không đứng nhìn em nữa "
Bên ngoài Phan gia.
Gió chiều khẽ thổi. Hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng lúa.
Ở một nơi...
Nàng vừa trở về sau những năm xa quê.
Ở một nơi khác...
Có người đã chờ nàng suốt những năm tháng ấy.
Con đường phía trước của họ sẽ đẹp như ánh hoàng hôn hôm nay...
...hay sẽ kết thúc bằng một buổi chiều mà cả đời không ai đủ can đảm ngoái đầu nhìn lại.
HẾT

Duyên gặp gỡ

Sáng hôm sau
Không thích phú hộ trong vùng mang quà sang chào hỏi, cũng có người ngầm ý chuyện hôn sự
Trong phòng khách
Mỹ Ngọc(mẹ nàng)
Mỹ Ngọc(mẹ nàng)
Hương, lát nữa còn theo chị Hằng sang làng bên xem xưởng gạo
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
//gấp sổ sách// tiện đường ghé Phan gia luôn
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Gia đình có tiệm lụa lớn nhất vùng đó hả chị?
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Lụa nơi mình nổi tiếng bên Tây lắm
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
Chủ người ta người ta rất giỏi
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Nam hay nữ?
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
Nữ
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//nhướng mày// Hiếm nha
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
Hơn em một tuổi, tên Phan Lê Ái Phương
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Tên nghe hay thật"
Cùng lúc đó
Tại Phan Gia
gia nhân
gia nhân
Thưa đại tiểu thư, lát nữa Bùi gia sẽ ghé xem lụa ạ
Cô đang ký sổ, ngòi bút khựng lại
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Ai sang?
gia nhân
gia nhân
Dạ đại tiểu thư Minh Hằng và...
gia nhân
gia nhân
Nhị tiểu thư Lan Hương
Một thoáng im lặng
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//đóng sổ// Chuẩn bị trà
gia nhân
gia nhân
Dạ
Cô bước ra với một bộ áo dài gấm màu đen
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
//ngồi ngoài bàn cười// Chỉ chuẩn bị trà thôi sao?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
...
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
không thay bộ đồ khác à?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
bộ này được rồi mẹ
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
//bật cười//
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Bình thường gặp quan huyện con còn mặc đơn giản hơn
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
hôm nay tự nhiên mặc đồ mới
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//bị nói trúng tim đen// mẹ có nhớ nhầm không
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Bình thường con vẫn mặt vậy mà
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
//nữa thật nữa trêu//Hay là gặp người ta nên mặc đẹp
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//đỏ mặt//
Thu Phương(cha cô)
Thu Phương(cha cô)
Thôi bà đừng chọc con
Thu Phương(cha cô)
Thu Phương(cha cô)
Kẻo lát nữa người ta tới nó lại quên nói chuyện
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//bất lực// cha, mẹ...
Một lát sau
Một chiếc xe hơi dừng trước của Phan gia
gia nhân
gia nhân
//mở cửa//
Minh Hằng bước xuống
Nàng theo sau
Nàng mặc chiếc áo dài màu trắng ngà, tóc búi gọn bằng cây trâm ngọc
ánh nắng xuyên qua những chiếc lá hắt lên gương mặt nàng
Một vài gia nhân khẽ thì thầm
gia nhân
gia nhân
Đại tiểu thư với nhị tiểu thư đẹp quá
gia nhân phan gia
gia nhân phan gia
đẹp thiệt đó đa, bảo sao cả làng đồn
cô từ trong nhà bước ra
khoảnh khắc hai người nhìn nhau...
thời gian như chậm lại
gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng
ánh mắt cả hai vô tình nhìn nhau
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
"Đẹp quá"
cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh
nhưng bàn tay sau lưng đã siết nhẹ
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Cuối cùng cũng gặp được em"
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
lâu rồi không gặp
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Dạ
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Mời hai tiểu thư vào
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Chào cô Phan
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//nhìn nàng, cười nhẹ// Chào... Bùi tiêu thư
Trong nhà
gia nhân dâng trà
không khí có chút yên tĩnh
nàng cầm tách trà lên
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//hơi bất ngờ// Trà ngon thất
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Là trà mẹ tôi tự ướp
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Thảo nào hương rất dịu
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//cô khẽ nhìn nàng cười//
Đúng lúc đó...
BỊCH!
Một bóng người từ ngoài chạy vào
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị Phương!
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//thắng gấp, tròn mắt nhìn//
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ủa
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Đẹp dữ...
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//day trán//
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Thy
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Dạ?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Em vừa nói gì?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Em nói thiệt mà..
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị ấy đẹp thì em khen thôi...
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//bật cười// Cảm ơn em
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//đỏ mặt// Mèn đét ơi... Cười còn đẹp hơn nữa...
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//nhìn thấy chị Hằng// Em chào chị Hằng
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
//cười// Chào em
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Con bé này... Mới gặp đã khen người ta không ngớt"
Một giọng nói vang lên ngoài cổng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
THY NGỌC
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ui chết rồi...
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Quỳnh tới...
Thy Ngọc co giò chạy
ngay sau đó, Đồng Ánh Quỳnh bước vào, chống nạnh nhìn theo
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Lê Thy Ngọc! hôm nay mày còn dám lấy bánh của tao nữa hả?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//nắp sau lưng nàng// Tao đâu có!
nàng ngơ ngác trước cảnh tượng này
chỉ riêng cô vẫn lặng lẽ nhìn người đang ngồi trước mắt mình
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Em ấy cười rồi..."
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Chỉ cần em cười như vậy..."
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"bao nhiêu năm chờ đợi cũng đáng"
HẾT

Duyên gặp gỡ(TT)

Không khí trong phòng khách cũng trở nên thoải mái hơn
Thy Ngọc lúc này mới chịu ngồi yên
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//chống trộm nhìn nàng// Chị Hương...
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Sao vậy?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị ở bên Tây lâu vậy có nhớ quê không?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Nhớ chứ
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Nhớ nhà...nhớ mùi lúa... nhớ cả những tiếng rao ngoài chợ
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//cười// Vậy mai em dẫn chị đi chợ nha
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Thy
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Dạ?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Người ta mới về, đừng kéo đi lung tung
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Em có làm gì đâu...
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//hỏi Thy Ngọc// nói chuyện nãy giờ chị chưa hỏi tên em
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Dạ em tên Thy Ngọc...chị cứ gọi em là Thy được rồi //cười//
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//hỏi Ánh Quỳnh//Còn em?
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Dạ em tên là Đồng Ánh Quỳnh chị gọi em là Quỳnh được rồi ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
//nhìn Hằng//
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Chị Hằng đẹp quá"
Minh Tuyết từ bếp bước đi ra
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Hương phải không con?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//nàng đứng dậy// Dạ, con chào bác
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
//Nắm lấy tay nàng// Lớn quá rồi
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Bác vẫn khỏe chứ ạ?
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Khoẻ
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Có điều... ngày nào cũng nghe một người nhắc tên con
Cô đang uống trà thì suýt sặc
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Mẹ
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
//Giả vờ ngạc nhiên// Mẹ nói sai à?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//bất lực//
Nàng khó hiểu
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Nhắc con?
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Hồi con đi...
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Mẹ...
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
//nhìn con gái cười//
Minh Tuyết(mẹ cô)
Minh Tuyết(mẹ cô)
Được rồi, mẹ không nói nữa
Một lúc sau
Minh Hằng và Thu Phương chuyển sang bàn chuyện làm ăn
nàng ngồi nghe một lúc rồi xin phép ra ngoài đi dạo
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Con xin phép đi dạo một chút
Thu Phương(cha cô)
Thu Phương(cha cô)
Được con, con đi đi
Minh Hằng(chị nàng)
Minh Hằng(chị nàng)
Đừng đi xa quá
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ
khu vườn Phan gia rất rộng
có những chậu hoa lài, hoa ngọc lan thơm ngát
Nàng chậm rãi bước đi
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//mỉm cười//
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Đẹp thật...
Một giọng nói vang lên phía sau...
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Tiểu thư thích hoa ngọc lan?
Nàng quay lại
Cô đứng cách nàng vài bước
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Dạ
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Mùi hương rất dễ chịu
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Mẹ tôi trồng ạ
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Chị đừng kêu tôi tiểu thư có được không?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//thắc mắc//
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Kêu tôi Hương là được
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//gật đầu nhẹ, cười//
Hai người cùng bước chậm trên lối đá
Không ai nói gì
Chỉ có tiếng chim hót và gió lướt qua tán cây
Một lúc sau
Nàng lên tiếng trước
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
tôi nghe chị Hằng nói...
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Ừ?
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
chị là người gây dựng cả nghiệp lụa này
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Cũng không hẳn
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Tôi chỉ cho nó phát triển hơn thôi
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Nhưng rất giỏi
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//khẽ cười// Cảm ơn
Lại em lặng
Nàng nhìn những sợi tơ đang phơi
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Ở bên Tây...
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Tôi từng thấy nhiều loại lụa
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Như lụa quê mình vẫn đẹp hơn
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//nhìn nàng//
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
//mắt dịu đi//
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Nếu Hương thích...
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Hửm
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Tôi sẽ dẫn Hương đi xem cách người ta dệt
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
//cười tươi//
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Thật sao?
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Vậy phiền chị rồi
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
Không phiền
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"Chỉ cần là em...thì chưa bao giờ là phiền"
Lúc sau
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị Phương!!
Hai người cùng quay lại
Thy hớt hải chạy tới
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị Tiên qua rồi!
Bùi Lan Hương(nàng)
Bùi Lan Hương(nàng)
Tiên?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Dạ chị Nguyễn Khoa Tóc Tiên đó chị!
Tua
Hai người cười nói ríu rít
Cô đứng phía sau, lặng lẽ nhìn
Không chen vào
Không lên tiếng
Chỉ đứng đó
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"em cười với bạn thân mình...cũng đẹp như vậy"
Ái Phương(cô)
Ái Phương(cô)
"nhưng không biết...đến bao giờ em mới cười với tôi bằng ánh mắt ấy?"
Ở phía xa
Quỳnh vô tình nhìn thấy ánh mắt của cô
Và khẽ thở dài
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Chị Phương..."
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Ánh mắt đó không giấu nổi nữa đâu"
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play