[ Bmason ]: Bạn Qua Mạng
1
Giới thiệu: bách và công gặp nhau qua mạng họ không biết mặt nhau không biết tuổi cũng chẳng biết tên họ chỉ gọi nhau bằng mày tao hoặc biệt danh tên acc, khi nhắn nhiều cùng nhau và thân hơn bách dần bộc lộ ra hoàn cảnh mình đang trải qua trong gia đình, dù không biết gì về nhau nhưng bách vẫn chia sẻ thông tin thật để tâm sự với công bách hầu như ngày nào cũng onl app còn công cứ úp úp mở mở bách nhắn đại nào công rep thì rep đến một hôm cậu bị tổn thương nhiều lắm lên tìm công nhắn tâm sự như bình thường đến tối hôm sau tin nhắn trước công trả lời cậu đã rep từ sáng rồi đến tối mẹ cậu từ đâu xông vào dùng dây điện đánh cậu làm tay chân cậu phải nói là không có lớp quần áo dài che đi nhìn chỉ thấy đau cậu chụp ảnh cắt đi những chi tiết phụ vì không muốn lộ nhiều trên cánh tay đó tím bầm cậu chỉ nhắn công 1 đoạn, " cũng đau đó 🥰" rồi không nhắn nữa vài phút sau mớ có hồi đáp

MASON NGUYEN
Nguyễn xuân bách 14 tuổi già đình cậu thiên vị cậu chỉ vì em gái cậu ốm yếu còn cậu thì khoẻ mạnh mẹ cậu ghét cậu nhất chỉ vì từ bé cậu là một đứa trẻ khó nuôi khóc nhiều hành xác người nhà cả đêm cả ngày lớn hơn chút cậu có 1 đứa em gái thứ nhất lúc này những trận đòn xuất hiện nhưng chỉ là khởi đầu 2 năm sau cậu có thêm 1 đứa em gái thứ 2 em này thì từ bé bị bệnh nặng đến giờ 6 năm trôi qua cậu không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị đánh vì bố mẹ ông bà càng dần cậu bị đánh nhiều lên cố tình hư đốn khốn nạn trong mắt tất cả vì tâm lý bị đánh bị đối xử tệ bạc từ sớm cậu càng mất dạy với đời hơn, học cậu không đến nỗi nào đâu cấp 1 đủ lên lớp cấp 2 cũng vậy nhưng năm đầu tiên thôi cậu chả hiểu sao mình bị bắt làm lớp trưởng dù cậu không muốn nhưng cũng chịu nhưng cậu cũng biết suy nghĩ hơn cậu chỉ hỗn láo với giá đình ông bà bố mẹ còn người ngoài họ hàng cậu điềm tĩnh nhẹ nhàng ngoan ngoãn với bố mẹ em gái ông bà cậu hỗn vì không ai trông số họ chưa từng đánh cậu nhừ tử cả nhất là bố mẹ cậu làm cậu nghĩ quẩn suốt ngày cậu không hiểu sao mình thấy họ nhất là mẹ cậu đều không muốn nói truyện bình thường cố tình hỗn hào để khịa cậu quá quen bị đánh lên đau đến mấy giết cậu cậu cũng chịu cậu quá quen rồi cậu lì lắm nhưng đêm xuống mặt nạ tháo ra cậu khóc với mấy con gấu nghiền với cái điện thoại trộm của bà nội vì cậu không có điện thoại riêng cậu khóc hầu như ngày nào cũng khóc 1 mình bạn bè ư chính bố mẹ cậu cướp đi từ khi lên cấp 2 rồi cậu đành đắm mình vào thế giới ảo gặp được những ngườI bạn dù bị phản bội cậu thà xoá acc cả trăm nghìn cậu cày chay 1 năm trời còn hơn là bỏ app, qua acc mới cậu tìm công 1 độc giả chân thành ở truyện acc cũ của cậu cậu lỡ hứa nhưng vì biến cố lên không làm được cậu tìm bằng được acc công kết bạn và xin nỗi từ đó công như một người bạn để cậu tâm sự vậy bị đánh bị chửi đều tìm công hết đến hôm nay còn chụp cả ảnh vết bị đánh bằng dây điện với công để tự an ủi dù công chưa rep cậu nhắn xong và hiện tại cậu đang khóc
CONGB
Nguyễn thành công: tuổi hoàn cảnh mặt mũi hoàn toàn ẩn danh là bạn qua mạng của bách cậu hãy ăn ủi bách khi bách nhắn cậu vì chuyện buồn
Tên acc công: yongbybong#
Tên acc bách :matniemtinvoidoi
Gia đình Bách có năm người, nhưng từ lâu cậu đã tự gạch tên mình ra khỏi cái danh sách ấy.
bố
Bố Bách: Một người đàn ông gia trưởng, lạnh lùng, luôn nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng như thể sự tồn tại của cậu là một sai lầm.
mẹ
Mẹ Bách: Người phụ nữ cay nghiệt, luôn đổ mọi sự bực dọc lên đầu đứa con trai cả. Bà ghét cậu từ khi cậu còn đỏ hỏn vì tội "khó nuôi, khóc ngày cày đêm làm khổ người già".
Hai đứa em gái: Đứa em kế bắt đầu chuỗi ngày cậu bị ra rìa, và đứa em út 6 tuổi ốm yếu bẩm sinh – "bảo vật" của cả nhà. Chỉ cần em út ho một tiếng, mọi tội lỗi đều là do Bách.
Ông bà nội: Những người mang tư tưởng cũ kỹ, luôn hùa vào chửi rủa đứa cháu trai "ngỗ nghịch" mỗi khi bố mẹ cậu ra tay.
Chap 2: Những vết hằn vô tri
Trong căn phòng tối nhập nhẹm ánh sáng, Bách ngồi co chân trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Tiếng quạt chip kêu rè rè đồng điệu với nhịp đập lặng lẽ trong lồng ngực cậu. Với Bách, đây là khoảng không gian yên bình hiếm hoi giúp cậu trốn chạy khỏi cái thực tại ngột ngạt của gia đình mình.
Trước mặt họ hàng hay thầy cô, Bách luôn là một cậu lớp trưởng điềm tĩnh, ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Nhưng cứ bước chân qua cánh cửa nhà, cậu lại xù lông nhím, cố tình dùng những lời hỗn hào, khịa lại mẹ mình để nhận về những trận đòn roi. Cậu lì lắm, đau mấy cũng chịu được, cậu muốn họ thấy rằng họ không thể bẻ gãy cậu. Nhưng đó là ban ngày...
mẹ
Mẹ cậu: (Gương mặt hằn học, trên tay là sợi dây điện đen ngỏm, không nói không rằng quật thẳng xuống vai Bách)
MASON NGUYEN
(Nghiến chặt răng, hai tay bấu chặt vào thành ghế, không thốt lên một lời van xin)
mẹ
(Vừa nghiến răng vừa quật liên tiếp) "Mày điên với ai hả? Cái mặt mày lúc nào cũng hầm hầm như thịt thối! Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, em mày đang ốm đau mà mày cứ trơ cái thây ra đó!"
Mỗi nhát dây điện quật xuống là một vệt bỏng rát rạch ngang da thịt. Bách không né, cũng không khóc. Cậu đứng im như một pho tượng đá chịu trận, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Trận lôi đình kéo dài hơn mười phút, cho đến khi mẹ cậu thở dốc, quăng sợi dây điện xuống sàn rồi hậm hực bỏ đi, không quên buông lại một câu xỉa xói: "Đồ mất dạy!"
Cánh cửa đóng sập lại. Không gian rơi vào im lặng đến tịch mịch.
Bách khuỵu xuống sàn nhà. Cơn đau từ da thịt bắt đầu ngấm vào tận xương tủy. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại cũ kỹ mượn trộm của bà nội – sợi dây cứu rỗi duy nhất của cậu lúc này. Chiếc tài khoản matniemtinvoidoi được đăng nhập.
Cậu run run cởi chiếc áo thun ra. Trên cánh tay gầy gò, những vệt lằn do dây điện rớm máu, nhanh chóng chuyển sang màu tím bầm thâm tím, nhìn đến rợn người. Bách đưa camera lên, khéo léo cắt đi những chi tiết góc phòng để tránh lộ không gian riêng tư. Cậu chụp lại vết thương tím tái trên tay mình.
Cậu mở phần tin nhắn với yongbybong# – người bạn qua mạng duy nhất, một độc giả từ nick cũ mà cậu đã lật tung cả app để tìm lại bằng được. Tin nhắn sáng nay cậu gửi, đối phương vẫn chưa hồi đáp.
Bách nhấn gửi tấm ảnh, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn ngủi:
MASON NGUYEN
Matniemtinvoidoi: cũng đau đó 🥰
Gửi xong, cậu ném điện thoại sang một bên, gục đầu vào gối, ôm chặt lấy mấy con gấu bông cũ kỹ. Lúc này, chiếc mặt nạ ngỗ ngược, lì lợm ban ngày hoàn toàn sụp đổ. Bách nấc nghẹn, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm vào lớp bông của chú gấu. Cậu khóc nức nở trong bóng tối, cô độc và bất lực, trong khi màn hình điện thoại vẫn lạnh ngắt, lúc đó bên kia chưa trả lời tin nhắn
kiểu em vẫn giữ nguyên kịch bản nhưng tạo ra 2 bộ truyện lời kể khác nhau ý
Mấy chap sau mọi người nhường em bộ đầu chịu khó đọc tạm bộ 2 nha vì 2 thoại con Al viết khác nhau có gì bỏ qua cho em nha
Nhường em nha tại hoàn cảnh của bách là em trải qua rồi lên em viết xong em tham em muốn nữa
chap 3
Ba ngày trôi qua. Đối với một đứa trẻ 14 tuổi như Bách, ba ngày ấy kéo dài tựa như cả một thế kỷ dưới địa ngục.
Sau đêm bị đánh bằng dây điện, bầu không khí trong nhà càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Em gái thứ hai của Bách lại lên cơn sốt cao, phải đưa đi cấp cứu. Cả gia đình từ bố mẹ đến ông bà như trút hết mọi bực bội, lo âu và tốn kém tiền bạc lên đầu Bách. Họ đổ lỗi cho cậu là "vía độc", là "kẻ ám quẻ" khiến gia đình không lúc nào được yên ổn.
Những trận đòn xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, bất kể ngày hay đêm.
Sáng ra, chỉ vì quên chưa cắm ấm nước, Bách bị bố dùng chiếc thắt lưng da quật túi bụi vào lưng.
Trưa về, chưa kịp ăn bát cơm nguội, mẹ cậu lại vô cớ vô xới trút cơn giận, hất cả mâm cơm vào người cậu rồi lấy gậy lau nhà đánh gãy đôi trên vai cậu.
Đến tận đêm muộn, khi Bách đang thiếp đi vì mệt mỏi và đau đớn, tiếng chửi rủa của ông bà lại thức tỉnh cậu, bắt cậu quỳ giữa phòng khách hứng chịu những lời miệt thị cay nghiệt nhất.
Toàn thân Bách giờ đây chằng chịt những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Tay, chân, lưng... không nơi nào là lành lặn. Cậu không còn khóc nổi trước mặt họ nữa. Ánh mắt cậu trở nên đờ đẫn, vô hồn, lì lợm đến mức đáng sợ. Cậu cố tình hỗn xược, cố tình đáp trả bằng những câu từ xấc xược nhất để nhận thêm đòn đau, như một cách tự trừng phạt bản thân.
Thế nhưng, đêm xuống, khi cả căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, Bách lại lén lấy chiếc điện thoại trộm của bà nội ra.
[yongbybong#] - Mới truy cập 3 ngày trước.
Tin nhắn với tấm ảnh cánh tay tím bầm và dòng chữ "cũng đau đó 🥰" của Bách vẫn nằm im lúp xúp ở đó. Không có dấu tích "đã xem". Không có hồi đáp.
Sự im lặng của Công như giọt nước làm tràn ly, đập tan chút hi vọng mong mong cuối cùng sót lại trong lòng Bách
MASON NGUYEN
"Đến cả người duy nhất mình tin tưởng... cũng bỏ rơi mình rồi sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play