Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BlueLock - Kaneshiro Muneyuki] – [AllIsagi - AllYoichi] – Hương Vị Tình Thương

- 1:

Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Nắng, mưa, trời, trăng.
Giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm.
Chào mừng cuộc đời mới, tạm biệt cuộc đời cũ.
Vòng lặp sự sống – cái chết của con người là thứ mãi chẳng thể đổi thay.
Chỉ có thể là thời gian của người này dài hơn người kia, hoàn toàn không có sự tồn tại mãi mãi.
Nhành hoa bung nở rồi cũng đến lúc rơi khỏi cành, cùng làn nước mưa trôi đi thật xa.
Tình dục – Tiền tài – Tham vọng – Hèn nhát.
Vốn là bản chất của một con người, không thể không có, mà chỉ là chưa đến lúc để bộc phát.
Khi đã đi qua tất cả, thứ con người nhớ đến khi nhìn lại phía sau là "kỷ niệm" là "quá khứ đã trải qua".
Mùi hương của kỷ niệm không nồng nặc như nước hoa, cũng chẳng nhẹ nhàng như cánh hoa.
Chúng như mũi dao nhọn được bao bọc bằng tình thương. Được thẩm thấu qua thời gian, đay nghiến lấy trí nhớ mãi không buông.
Như hồ nước sâu chẳng thấy đáy, chìm sâu và không ai có thể cứu được người đã rơi xuống.
Có sự ấm áp, cũng có sự lạnh lẽo.
Như viên thuốc đắng và viên kẹo ngọt ngào. Xen kẽ vào nhau, chẳng thể tách rời.
Đủ khiến người nhớ lại mỉm cười mỗi khi nhớ lại, cũng đủ để khiến người ta đau đến ngạt thở vì những điều ám ảnh mãi không phai mờ.
Có những chuyện hiện về rõ đến mức không thể nào quên, cũng có những chuyện dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nhớ được trọn vẹn.
Thời gian làm con người thay đổi, cả vẻ ngoài và linh hồn bên trong.
Thời gian không có trang phục, còn con người thì có rất nhiều.

- 2:

Đêm hôm nay, trời chỉ có sao mờ trong màn đêm.
Liệu có trái tim người nào đang nhớ nhung về ai đó không?
Là một người hay nhiều người?
Sao băng liệu có lướt ngang, trao cho những kẻ đem lòng thầm thương trộm nhớ mãi một bóng hình không phai một điều ước nhỏ nhoi không?
Người thì trái tim lúc nào cũng loạn nhịp, người thì không có trái tim nào.
ㅤㅤ
Chỉ còn vài ngày nữa tháng ba sẽ kết thúc, gió trời se lạnh khiến người còn ở bên ngoài chỉ muốn nhanh chân về nhà ủ ấm thân mình.
Cánh hoa anh đào cũng bung nở, gió thổi khiến chúng va chạm với nhau vang lên âm thanh đặc biệt của lá và hoa.
Chiếc áo cardigan đắt tiền chẳng ngăn nổi cảm giác lành lạnh lúc cuối Xuân, cũng không thể khiến những cánh hoa anh đào thôi rơi xuống và bám víu trên người mình.
Cánh hoa đẹp, nhưng nhỏ bé. Chỉ một cái phủi nhẹ chúng lại rơi xuống và trôi đi theo làn gió.
Mikage chắp đôi tay, chỉ để lại một khe nhỏ. Đưa lên ngang tầm với miệng rồi khẽ thổi hơi vào, cầu mong sao sẽ ấm áp hơn chút vào thời điểm này.
Mikage Reo
Mikage Reo
Phù...
Sau khi xong, Mikage buông tay. Cố gắng kéo phần tay áo để che cả bàn tay đang bị trời đêm làm cho lạnh run.
Đôi mắt tím cứ ngó trái, nhìn phải qua lại. Bước đi chậm rãi nhìn từng chiếc bảng nhỏ có gắn tên chủ nhà, chỉ mong rằng mình không bỏ sót.
Những ngôi nhà nhỏ bé có ánh đèn vàng ấm áp thắp sáng, vừa sáng cho ngôi nhà vừa sáng cho người ở.
Nhỏ bé nhưng có hơi người, rộng quá thì hơi người lại chẳng đủ để phủ kín.
Lang thang trên con đường dài, cũng phải đến lúc tìm thấy điều mà mình tìm kiếm.
Vẫn là ngôi nhà nhỏ, cả trong cả ngoài đều ngập tràn hai chữ "hạnh phúc".
Nhà Isagi.

- 3:

Tiếng chân bước đi lộp cộp trên những bậc thang dẫn đến cánh cửa của một ngôi nhà nhỏ.
Tấm bảng hình chữ nhật gần cửa ghi dòng chữ "Isagi".
Mikage đưa tay vuốt nhẹ lên tấm bảng, chẳng có chút bụi nào, chỉ có dòng chữ được khắc nổi lên, rõ đến mức Mikage có thể hình dung ra người mình đang mong chờ.
Bên dưới chiếc bảng là chiếc chuông bấm nhỏ, có màu trắng nổi bật.
Đưa tay nhấn, âm thanh "ding dong" vang lên khi đầu ngón tay vừa đè vào.
Tiếng chuông nhà thì ra cũng có lúc êm tai đến thế, hay tâm trí này đã nhớ về ai đến mức âm thanh ngắn ngủi cũng trở thành sự xoa dịu?
Sau tiếng chuông, Mikage buông tay, kéo tay áo che khuất hai bàn tay đang bối rối đến mức đang bấy vào nhau trong vô thức.
Tâm trí giờ đây cũng rối bời, liệu khi cánh cửa này mở ra, anh nên nói gì, hành động như thế nào cho phải phép?
Trời lạnh thật, đến mức Mikage cũng phải run rẩy.
Run vì tiết trời đêm nay hay run vì người sẽ xuất hiện?
Đứng chờ thêm đôi ba phút, cánh cửa từ từ mở ra.
Chẳng phụ lòng người đã đi khắp nẻo đường để tìm, người mở cửa là Isagi.
Một cậu trai trẻ, Isagi Yoichi.
Cậu ấy đang đứng trước mặt anh, cùng đôi mắt xanh thẳm to tròn nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Mikage Reo
Mikage Reo
Xin chào Isagi.
Người trong nhà nhìn người ở bên ngoài, cảm giác như chính mình đã quên mất điều gì đó, nhưng không thể nhớ là điều gì.
Đôi mắt xanh đậm cứ nhìn người bên ngoài một lúc, đến khi có người gọi.
Isagi Iyo
Isagi Iyo
Yo-chan, ai đến vậy?
Bà Isagi đang ngồi trên sofa cùng chồng xem tivi cũng cũng ngó ra, xem giờ này lại có ai đến và có chuyện gì.
Tạm thoát khỏi câu hỏi vì sao đêm hôm lại có người đến, đã thế còn là Mikage Reo.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bạn con đến ạ.
Isagi vừa trả lời mẹ, vừa mở cửa cho Mikage bước vào trong.
Cũng hay, tên nhà giàu tháo giày rất nhanh rồi bước vào, chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần và biết trước sẽ được cho vào thay vì bị đuổi đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play