[CapHung] Ghen Với Tư Cách Gì? Với Tư Cách Bạn Thân!
Đồ Của Tao!
Căn biệt thự 4 tầng ở Thảo Điền là do hai gia đình góp tiền mua, nói là cho hai đứa con trai cưng lên đại học ở cho thoải mái. Từ cổng vào đến bếp toàn đồ xịn, nhưng tầng 3 và tầng 4 thì chỉ có hai phòng ngủ đối diện nhau.
Mà phòng của Lê Quang Hùng thì lúc nào cũng như phòng của Hoàng Đức Duy.
Lê Quang Hùng
Duy ơi mở cửa! Lạnh quá!
Cửa phòng Duy vừa mở, Hùng đã lao tọt vào trong, trên người chỉ có mỗi cái áo thun oversize của Duy và quần đùi, tóc ướt nhẹp.
Hoàng Đức Duy
Lại tắm xong không sấy tóc?
Lê Quang Hùng
Lười. Với lại máy sấy phòng tao hư rồi.
Nói dối. Máy sấy vẫn chạy tốt. Chỉ là Hùng quen ngủ phòng Duy rồi.
Duy thở dài, nhưng vẫn đi lấy khăn lông trùm lên đầu Hùng, lau mạnh bạo.
Hoàng Đức Duy
Mày là nhóc con 5 tuổi
à? Bao nhiêu tuổi rồi mà để tao phải hầu như con.
Lê Quang Hùng
Kệ tao, mày thích hầu tao mà.
Hùng cười hì hì, ngồi bệt dưới sàn, đầu tựa luôn vào chân Duy. Duy đang ngồi trên giường, một tay lau tóc cho Hùng, một tay vô thức nghịch nghịch gáy trắng mềm của nó.
Cảnh này quá quen thuộc. Quá thân mật. Vượt xa hai chữ bạn thân từ lâu rồi, chỉ có Hùng là không nhận ra.
Hùng ngẩng phắt lên, mắt sáng rực.
Lê Quang Hùng
À đúng rồi! Quên kể! Tao cưa được anh Khải khóa trên rồi đó! Anh cao 1m85 đội bóng rổ ấy! Hôm nay tao tỏ tình, ảnh đồng ý cuối tuần đi xem phim với tao rồi! Ảnh còn khen tao dễ thương, còn cho tao mượn áo khoác nữa nè!
Nụ cười của Duy tắt ngúm.
Tay đang lau tóc cho Hùng cũng dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Áo khoác nào?
Hùng giơ cái áo khoác bóng rổ lạ hoắc đang vắt trên tay lên khoe. Vẫn còn mùi nước hoa của thằng con trai khác.
Duy nhìn cái áo đó, ánh mắt tối sầm lại.
Hoàng Đức Duy
Ai cho mày mặc đồ của người khác?
Lê Quang Hùng
Thì anh Khải cho mượn... lúc chiều mưa...
Duy không nói nữa. Hắn ném cái khăn xuống, đứng dậy giật phắt cái áo khoác kia ném thẳng vào góc phòng, rồi cúi xuống bế bổng Hùng lên.
Lê Quang Hùng
Á! Mày làm gì vậy! Thả tao xuống!
Duy ném Hùng xuống giường, cả người cao lớn lập tức đè lên, hai tay chống hai bên, giam Hùng cứng ngắc dưới thân mình. Chăn nệm lún xuống.
Mặt kề mặt, hơi thở nóng rực phả vào nhau.
Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng, mày giỏi lắm rồi đúng không? Ở chung nhà với tao, mặc đồ của tao, tối nào cũng chui vào giường tao ngủ, bây giờ lại dám mặc đồ của thằng khác rồi về khoe với tao là mày có bồ?
Lê Quang Hùng
Thì... thì sao? Bọn mình là bạn thân mà! Bạn thân thì mặc đồ ai chả được!
Duy cười khẩy, một tay luồn vào tóc Hùng, ép nó ngẩng lên, tay còn lại siết chặt eo nó, kéo sát vào người mình.
Hoàng Đức Duy
Bạn thân nào mà ôm nhau ngủ mỗi đêm? Bạn thân nào cho mày ngồi lên đùi tao đút cho ăn? Bạn thân nào mà tao phải tắm rửa sấy tóc cho?
Hơi thở của Duy càng lúc càng gần, môi gần như chạm vào môi Hùng.
Hoàng Đức Duy
Tao cho mày thân với tao như vậy, không phải để mày đi thân với thằng khác. Hiểu chưa?
Hùng đỏ bừng mặt, tim đập như muốn nổ tung, không biết vì bị đè hay vì khoảng cách này quá phạm quy.
Lê Quang Hùng
Mày..mày ghen à..
Duy nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run kia, ánh mắt đầy chiếm hữu điên cuồng.
Hoàng Đức Duy
Ừ. Tao đang ghen đấy. Thì sao? Mày là của tao. Từ cái tóc đến cái áo mày đang mặc cũng là của tao mua. Thằng Khải nào đó, cấm mày gặp lại.
Nói xong, hắn cúi xuống, vùi đầu vào cổ Hùng, hít một hơi thật sâu, rồi cắn nhẹ một cái lên phần da thịt trắng mềm đó như đánh dấu chủ quyền.
Lê Quang Hùng
A! Đau! Thằng chó Duy! Mày là chó à!
Hoàng Đức Duy
Suỵt. Ngoan. Để tao ôm một chút là hết khó chịu ngay.
Hắn không buông ra,反而 siết chặt hơn, ôm trọn Hùng vào lòng, như thể muốn khảm nó vào người mình, không cho ai có cơ hội cướp đi nữa.
ĐÁNH DẤU!
Sáng hôm sau, bếp tầng 1.
Hùng vừa bước xuống lầu, cổ áo thun kéo trễ xuống để lộ vết cắn đỏ tím hôm qua Duy để lại.
Lê Quang Hùng
HOÀNG ĐỨC DUY! Mày nhìn đi! Hôm nay tao phải đi xem phim với anh Khải! Như này tao đi kiểu gì!
Duy đang đứng bếp chiên trứng, trần nửa trên, chỉ mặc quần thể thao cạp trễ, để lộ cơ bụng với đường V-line. Hắn quay lại, nhìn vết cắn trên cổ Hùng rồi nhìn cái áo thun rộng thùng thình Hùng đang mặc - lại là áo của hắn.
Hoàng Đức Duy
Ai cho mày mặc như thế xuống nhà?
Lê Quang Hùng
Áo của mày thì sao! Mát!
Duy tắt bếp, bước tới. Không nói không rằng, một tay kéo mạnh Hùng lại, ép lưng Hùng dí sát vào mặt bàn bếp lạnh ngắt.
Lê Quang Hùng
Á! Lạnh! Mày làm gì vậy!
Duy đứng sau lưng Hùng, một tay vòng ra trước siết chặt eo Hùng kéo ngược lại để cả người Hùng áp sát vào người hắn, tay còn lại giữ gáy Hùng, ép nó phải nghiêng cổ ra.
Tư thế cực kỳ mập mờ và nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
Sáng sớm đã mặc đồ của tao đi khoe với thằng khác à? Lê Quang Hùng, mày cố tình quyến rũ tao đúng không?
Lê Quang Hùng
Quyến rũ cái đầu mày! Thả tao ra! Nặng quá!
Hùng giãy, nhưng mông lại vô tình cọ vào người Duy, làm cả hai đều cứng người lại một giây.
Duy hít một hơi thật sâu, giọng khàn hẳn đi.
Hoàng Đức Duy
Đừng có động nữa. Nếu không tao không đảm bảo tao chỉ cắn cổ mày thôi đâu.
Nói rồi hắn cúi xuống, môi nóng rực không hôn lên vết cắn cũ, mà mút mạnh lên một chỗ mới, ngay xương quai xanh của Hùng, vừa mút vừa cắn, tay siết eo Hùng càng chặt hơn.
Lê Quang Hùng
A... Duy... đau... đừng mút nữa... sẽ để lại dấu...
Tiếng của Hùng run run, vừa đau vừa nhột, cả người mềm oặt dựa hẳn vào bàn.
Hoàng Đức Duy
Thì tao muốn để lại dấu đấy. Để thằng Khải nào đó nhìn thấy là biết mày là của ai.
Hắn buông xương quai xanh ra, để lại một vết đỏ chói mới chồng lên vết cũ. Rồi hắn xoay người Hùng lại, ép Hùng ngồi lên mặt bàn bếp, hai chân hắn chen vào giữa hai chân Hùng.
Mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức chóp mũi chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
Nghe đây. Hủy kèo với nó đi.
Lê Quang Hùng
Không! Tao thích ảnh thật mà!
Ánh mắt Duy tối sầm lại. Hắn bóp cằm Hùng, cúi xuống hôn mạnh bạo lên môi Hùng. Không phải nụ hôn nhẹ nhàng, mà là cắn mút, chiếm đoạt, ép Hùng phải hé miệng ra.
Lê Quang Hùng
Ưm... Duy...
Hùng trợn tròn mắt, tay đập vào ngực Duy, nhưng Duy hôn quá giỏi, quá bá đạo, làm đầu óc Hùng trống rỗng.
Mấy giây sau Duy mới buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám.
Duy thở dốc, trán tựa vào trán Hùng, tay vẫn giữ chặt gáy không cho chạy.
Hoàng Đức Duy
Bây giờ thì sao? Vẫn còn thích nó không? Hay là... chỉ thích tao thôi?
Hùng mặt đỏ bừng, môi sưng lên vì bị hôn, thở không ra hơi, mắt long lanh ngấn nước vì bị hôn bất ngờ.
Lê Quang Hùng
Mày... thằng chó... mày dám cướp nụ hôn đầu của tao...
Duy nhìn bộ dạng đó, cổ họng khô khốc, cười khẽ đầy thỏa mãn.
Hoàng Đức Duy
Nụ hôn đầu phải dành cho bạn thân chứ. Ngoan, ở nhà với tao. Tao cho mày hôn lại.
Hủy Kèo
Lê Quang Hùng
Hôn lại cái con khỉ! Hoàng Đức Duy, mày điên rồi! Tao với mày là bạn thân! Bạn thân thì ai làm như vậy hả!
Hùng dùng hết sức đẩy Duy ra, nhảy phắt xuống khỏi bàn bếp. Nhưng chân còn mềm, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Duy nhanh tay đỡ lấy eo hắn.
Hoàng Đức Duy
Bạn thân thì không được hôn à? Thế bạn thân có được mặc áo của nhau, ngủ chung giường, rồi sáng sớm mặc đồ của nhau đi gặp trai không?
Câu nói của Duy làm Hùng cứng họng.
Hùng kéo kéo cái áo thun quá khổ, chính là áo của Duy, mùi nước xả vải quen thuộc xộc vào mũi.
Hoàng Đức Duy
Với lại, tao thấy mày cũng đâu có ghét bỏ gì. Mặt đỏ hết rồi kìa.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên môi Hùng vừa bị hắn hôn cho sưng đỏ. Hùng giật bắn mình hất tay hắn ra.
Lê Quang Hùng
Đó là do... do mày cắn đau! Tao phải đi! Anh Khải đang đợi tao!
Hoàng Đức Duy
Mày đi với cái cổ đầy dấu như thế, mày nghĩ thằng Khải nó nghĩ gì?
Hùng khựng lại trước gương. Trong gương, trên cổ là hai vết đỏ chót, lại thêm đôi môi sưng mọng.
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy! Tất cả là tại mày! Mày cố tình!
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao cố tình đấy. Thì sao? Ngoan, nhắn tin hủy đi. Tao bao mày xem phim.
Lê Quang Hùng
Tao hủy thì được gì? Mày lại cắn tao nữa à?
Hoàng Đức Duy
Không. Tao cho mày cắn lại. Cho mày đánh dấu lại tao, để huề nhau. Được không?
Lê Quang Hùng
Ai thèm đánh dấu mày!
Duy cười, cúi xuống hôn chụt một cái lên má Hùng.
Hoàng Đức Duy
Thế thì ở nhà với tao nhé, bạn thân yêu dấu?
Lê Quang Hùng
Ai là bạn thân yêu dấu của mày! Biến!
Hùng chạy tót lên lầu. Nhưng điện thoại Hùng để quên ở bàn bếp lại ting ting. Là Anh Khải gọi tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play