[RhyCap] Bản Tình Ca Màu Trắng.
Giới thiệu truyện
Tyen lười:)
Xin chào mọi người 😽
Tyen lười:)
Thấy mọi người có vẻ khá thích thể loại trùng sinh nên Tyen sẽ viết thêm một fic về trùng sinh. Mong cả nhà ủng hộ😌
Tyen lười:)
"Bản tình ca màu trắng" sẽ là một câu chuyện rất khác với những bộ truyện trùng sinh Tyen từng đọc.
Tyen lười:)
Trùng sinh không nhất thiết phải là để báo thù, để lật đổ những kẻ từng hại mình, hay để sống một cuộc đời vinh quang, rực rỡ hơn.
Tyen lười:)
Đôi khi, cơ hội sống thứ hai chỉ đơn giản là một đặc ân của ông trời, cho chúng ta một lần nữa được quay về, kịp thời dang rộng vòng tay che chở cho người mình yêu trước khi giông bão cuộc đời kịp cướp anh ấy đi một lần nữa.
Tyen lười:)
Mong rằng câu chuyện này sẽ chạm đến một góc nào đó trong trái tim mọi người.
Tyen lười:)
Đi hay ở, hãy để dòng chữ dưới đây trả lời nhé.
Năm 30 tuổi, Nguyễn Quang Anh trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường bệnh trắng toát, mang theo một tình yêu ngắn ngủi và cả thế giới của Hoàng Đức Duy đi mất.
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người con trai dịu dàng, kiên cường ấy.
Hai năm sau, vào đúng ngày sinh nhật của mình, vị bác sĩ từng cứu sống hàng ngàn người ấy lại chọn cách mặc lên chiếc áo blouse trắng tinh khôi, lặng lẽ gieo mình xuống từ sân thượng.
Sau khoảng thời gian trầm cảm và sống như một cái xác không hồn, em chọn cách kết thúc tất cả để đi tìm anh, khép lại một kiếp sống đầy dằn vặt và bất lực.
Nhưng định mệnh nghiệt ngã ấy một lần nữa lật mở khi em mở mắt và nhận ra mình đã quay về những năm tháng cấp ba.
Khung cảnh sân trường ngập nắng hiện ra, khi người em yêu vẫn còn khỏe mạnh và chưa bị những cơn đau của bệnh tật dày xéo.
Lần này Duy chỉ có một mục đích duy nhất: Theo đuổi anh, bảo vệ anh bằng mọi giá, và kịp thời đưa anh đi chữa trị trước khi tử thần lại một lần nữa gõ cửa.
Tyen lười:)
chỉ có skinship
Tyen lười:)
Tối thứ 4 tuần này sẽ ra Chap 1
Chap 1
Bệnh viện chiều muộn chìm trong tiếng mưa tầm tã.
Nước mưa đập liên hồi vào lớp kính.
Không gian phòng bệnh ngập trong mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
Trên giường bệnh, Quang Anh đang ngồi tựa lưng vào gối, gương mặt gầy gò lộ rõ dưới ánh đèn.
Anh vừa mới trải qua một ca cấp cứu nghẹt thở kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn ba đã di căn, âm thầm rút cạn sức khỏe của anh từng chút một.
Trên mu bàn tay chi chít vết bầm tím của anh vẫn đang cắm sâu cây kim truyền dịch.
Nguyễn Quang Anh
//Cười mỉm, nhéo nhẹ má Duy// Sao nhìn anh chằm chằm thế... mặt anh dính cái gì à?
Hoàng Đức Duy
Anh còn cười được nữa?
Hoàng Đức Duy
Em mà không vào kịp là bây giờ anh không còn ngồi đây được nữa đâu!
Hoàng Đức Duy
Em đã bảo là thấy khó chịu là phải nói em ngay cơ mà.
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Anh thấy em bận nên không muốn làm phiền em.
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mắng anh nữa... anh khóc đấy.
Duy khẽ thở dài, vuốt lại mấy sợi tóc trước trán anh.
Hoàng Đức Duy
Em không có mắng... chỉ lo cho anh thôi.
Hoàng Đức Duy
//Đứng dậy, chỉnh lại góc chăn// Ngồi yên đó, em xuống căn tin mua ít cháo.
Cửa phòng vừa khép lại, nụ cười trên môi anh cũng tắt ngấm.
Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cố nén cơn đau tức ngực đang cuộn lên.
Nhưng sự yên bình ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị đập nát.
Tiếng cửa phòng bị đẩy mở thô bạo.
Bà mẹ kế của anh và con trai bà ta lao vào.
Vừa thấy anh bà ta liền lớn giọng mỉa mai.
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Gớm thật! Nằm phòng máy lạnh, có người hầu hạ cơm bưng nước rót cơ đấy.
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Sướng như vua con thế này hèn gì không chịu vác mặt về nhà!
Nguyễn Quang Anh
Hai người... đến đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bảo... tôi không có tiền...
Bá Hiếu (Em trai kế )
Tiền cái con khỉ! Ai thèm xin tiền cái loại sắp chết như mày!
Bá Hiếu (Em trai kế )
//Ném giấy tờ vào người anh// Ký lẹ đi! Sang tên căn nhà của mẹ mày cho tao.
Nguyễn Quang Anh
Không ký... về đi.
Chap 2
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Mày bướng với ai hả thằng nghiệt chủng?
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Mày ôm cái nhà đó làm gì?
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Đằng nào mày chả chết, sống lay lắt được mấy ngày nữa đâu mà ích kỷ thế?
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Thằng Hiếu nó còn phải cưới vợ, mua xe. Mày chết thì phải nhả đất ra cho em mày chứ!
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Mày đừng quên khi mẹ mày bỏ mày theo tình nhân là chính tao đã giữ mày lại trong nhà.
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Bây giờ mày mất dạy với tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Bà nuôi tôi hay xem tôi như cái bao cát?
Nguyễn Quang Anh
nuôi bằng bạo lực thì không có tư cách nhắc đến!
Bá Hiếu (Em trai kế )
//Tát anh// Ai cho mày cãi lời mẹ tao!
Hắn giật phăng cây kim truyền trên tay anh.
Máu tươi từ mu bàn tay lập tức chảy ra.
Bá Hiếu (Em trai kế )
//Túm cổ áo anh//
Hắn mạnh tay lôi anh ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Anh nằm co quắp dưới đất, lồng ngực co thắt dữ dội.
Cơn tức nghẹn ập đến làm anh ho sặc sụa, từng ngụm máu đỏ thẫm trào ra ngoài khóe môi, vương vãi trên nền gạch.
Bá Hiếu (Em trai kế )
Mày giả vờ cho ai xem?
Bá Hiếu (Em trai kế )
Cho mày chừa cái tội hỗn láo với mẹ tao!
Bá Hiếu (Em trai kế )
//Giẫm mạnh lên tay anh//
Mỹ Lan (Mẹ kế)
Tao nói cho mày biết, hôm nay mày không ký thì cái xác của mày đừng hòng được chôn vào đất nhà này!
Đúng lúc đó... Duy đẩy của bước vào.
Đập vào mắt em là Quang Anh của em đang nằm dưới sàn, máu, và bàn tay gầy gò đang bị kẻ khác giẫm đạp không thương tiếc.
-Dẫm hay giẫm vậy mọi người-
Máu trong người Duy như sôi lên.
Em lao tới tung một cú đá thẳng vào lồng ngực thằng Hiếu khiến hắn văng mạnh vào tường, ngã ụp xuống đau đớn.
Bá Hiếu (Em trai kế )
//Lồm cồm bò dậy// Thằng chó nào...
Hắn định chửi thì va ngay vào ánh mắt cho thể giết người của Duy thì lập tức im bặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play